Chap 12: Phiên đội mới
- Takemitchy này!_Mikey
- Chuyện gì?_Cậu đang bấm máy trong phòng nghe tiếng tên này là biết ngay có chuyện liền (;¬_¬)
- Đi nhà tắm công cộng với tao và Ken-chin không?
- Nhà tắm công cộng á? Hmmmmm tao không biết nữa, tao không hay....
- Tao bao
- Ok đi ( ╹▽╹ )
...
- Mà hôm nay mày không đi làm à?_Mikey đứng đựa vào cửa đợi cậu soạn đồ.
- Đương nhiên là có rồi, đáng lẽ tối sẽ đi mà mày có lòng bao tao đi nhà tắm công cộng thì làm sao tao từ chối được (人 •͈ᴗ•͈)
- Được rồi, đi thôi!
Thay vì cậu phải lết bộ tới chỗ để nhìn những người khác khỏa thân thì Takemichi được Mikey chở tới tận nơi, tiền thì anh bao tất và đương nhiên không phải tiền của anh rồi \( ̄▽ ̄)\nhưng lần này không còn là tấm thẻ đen in chữ mạ vàng mà là một cái bóp tiền. Không quá khó đoán đó là của Shinichiro.
- Tới trễ quá đấy_Draken bắt đầu càu nhàu vì phải đợi chờ quá lâu
- Thôi thôi vô lẹ dùm tao cái =-=_Cậu nhanh chóng bịch mồm Mikey lại, chứ để tên này mở mồm ra nữa chắc cãi nhau trước chỗ làm ăn của người ta luôn quá.
.
.
.
.
- A ~ đã quá đi mất ( ' ▽ ' ) _Takemichi ngồi xuống hưởng thú nhiệt độ của nước, cảm giác cái mệt mỏi hôm nay của cậu bay theo cái liêm sỉ mất rồi
Đang tận hưởng cảm giác thoải mái này thì chợt nguyên gáo nước từ đâu đổ lên đầu cầu.
- Mikey (╬◣д◢)!!
- Haha! Mặt mày đỏ hết rồi kìa_Mikey ôm bụng cười hả hê
- À hả? Chắc do hơi nước á mà...
- Hả? Sao thế??_Mikey khó hiểu trước hành động này của cậu
Ủa rồi mang điện thoại vào đây làm gì????
*Tách*
- Kệ nó đi, đừng để ý (・∀・)
- Thế à, vậy đỡ nè!!_Anh không do dự nhào tới vật lộn với cậu khiến không ít nước trong bồn bị bắn tung ra ngoài
- Chúng mày là trẻ trâu hay gì mà quậy thế hả...Ủa? Đâu rồi??_Draken càu nhàu tính quay sang chửi thì hai đứa này biến mất không một dấu vết.
Ủa gì Batman hay người tàng hình?? Hay thằng Mikey là người kiến xong thu nhỏ lại còn Takemichi thành Sì bai đờ men đu tơ đi rồi???
Trong khi Draken còn đang ngơ ngác quay qua quay lại kiếm thì Mikey và cậu đã phục kích từ đằng sau.
- Chết nè!!_Cậu lấy tuýp kem đánh răng mang theo chét lên tóc Draken
- Đjtme tụi mày!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Haha!!_Mikey đứng bên ngoài cười hả hê
- Mày đừng tưởng mày thoát!_Takemichi nhân cơ hội kéo chân Mikey xuống nước
- À đừng chơi những trò nguy hiểm như thế ở nhà nhé
- Đjtme nguy hiểm mà mày còn làm hả!?!?!?_Mikey
...
- Ha...ha mệt quá..._Cậu ngồi gục xuống thở gấp, đánh lộn với hai đứa này tốn sức vl
- Aizzz! Kem đánh răng dính hết lên tóc tao rồi (╬◣д◢)!!_Draken bực mình cố rửa hết kem đánh răng trên tóc
- Mày cạo hết đi là vừa_Takemichi
- Do đứa nào hả!!!!
- Mà vết sẹo ở bụng mày lành rồi chứ?
- Thì cũng lành rồi, nhìn đi cơ bụng của tao đấy!_Draken đứng dậy tự tin khoe lấy cơ thể vạm vỡ vạn người mê và không ngoại trừ cậu :))))
*Tách*
- Tốt lắm người anh em, tao sẽ gửi cho Ema (・∀・)ノ_Cậu vui vẻ cắm mặt vào máy soạn tin nhắn để gửi cho Ema
- Cái gì!? Ngưng ngay thằng quỷ kia!!!_Draken như bị chột dạ nhào tới giành điện thoại với cậu
- Đừng keo kiệt như thế chứ, nào nào gửi đi Takemitchy!_Mikey lao tới trợ giúp cậu, giữ chặt đầu Draken lại.
- Mày đừng có mà manh động, tao đấm mày chết đấy!
Mặt Draken lúc này xuất hiện đầy biểu cảm, khi vừa biết cậu sẽ gửi cho Ema thì chợt đỏ mặt. Sau đó bị chọc tới tức điện thì gân bắt đầu nổi lên, bật mode đồ sát.
- Từ từ đã, oái!
Không biết vật lộn kiểu gì khiến cậu lỡ ấn nút gửi nhưng không phải cho Ema mà là Shinichiro.
-...
-...
-...
Cả bọn câm nín nhìn chiếc điện thoại, cầu mong sao Shinichiro không đọc hoặc có đọc thì đừng trả lời.
- Anh ấy rep này_Takemichi châm chú nhìn đoạn đối thoại thấy người kia đang soạn tin nhắn.
Sao em biết gu anh hay thế?? Cảm ơn em nhá
-....
- Ê Mikey, Anh mày bị tha hóa rồi này_Takemichi bụm miệng cười đưa tin nhắn cho Mikey xem.
Còn Draken thì chết đứng rồi.
- Ảnh trả lời nữa kìa_Mikey
- Hmmmm...
Xin lỗi em, nãy Ema nghịch điện thoại anh nên em thông cảm. Mà ai trong hình thế?
Takemichi nhân cơ hội Draken vẫn chưa kịp load não liền trả lời tin nhắn Shinichiro.
- Tao bắt đầu sợ anh mày rồi đấy Mikey_Draken đã trở lại, với một khuôn mặt xanh như chưa bao giờ được xanh ấy, còn dùng tay che cơ thể mình lại ngại ngùng như gái mở lớn.
- Về thôi_Mikey
- Hả? Đợi tao với!
Sau khi thay đồ xong, ba người vừa bước ra liền thấy 5 vị đội trưởng đứng ở ngoài đợi sẵn.
- Bộ có vụ gì à?_Cậu kéo nhẹ áo của Mikey
- Đi thôi, mọi người đang đợi đấy_Đáp lại cậu chỉ là một nụ cười nhẹ của anh.
- Đi đâu cơ?_Takemichi vẫn ngơ ngắc chưa hiểu chuyện gì.
- Gặp Đội trưởng phiên đội 6
- Phiên đội 6???
--------------------------------
Kính chào Tổng trưởng!
Không cần nói nhiều, cậu tự giác xách đít né sang một góc để khỏi ai chú ý đến. Đường đường là đứa lập bang mà phải đi trốn lui trốn lủi như thế đấy, còn mấy đứa đồng sáng lập bang thì đứng ngang nhiên chưa kìa (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Tao nhìn mà tao tức!!
- Tất cả tập trung! Hôm nay ta sẽ nhậm chức cho Đội trưởng phiên đội 6_Draken
- Kisaki Tetta! Từ nay sẽ là Đội truobgử phiên đội 6 của Touman!_Mikey
Người tên Kisaki với làn da chưa biết kem trộn là gì, hiên ngang bước tới ngồi xuống ngay trước mặt Mikey.
- Người của Moebius!?
- Tên đó làm gì ở đây???
- Này! Đừng có mà góng hách ở đây!
- Biết mình đang ngồi ở đâu không hả!?
Bên dưới bắt đầu nháo nhào lên, người thì phản đối kịch liệt, người chỉ biết im lặng.
- Trật tự! Ai có ý kiến bước lên đây!!_Draken
....
- Kisaki sẽ cùng người của Moebius xác nhập vào Touman kể từ bây giờ. Chúng cần sức mạnh của họ để chiến đâu với Valhalla_Mikey
- Nếu không ai ý kiến gì nữa thì từ giờ Kisaki Tetta đội trưởng phiên đội 6 sẽ chính thức là thành viên của Touman.
Dứt lời Mikey liền quay gót vào trong, vì tỏ lòng cung kính Kisaki liền đứng dậy và cúi đầu cảm ơn anh. Vừa xong thì chợt tiếng la của Draken khiến anh giật mình.
- Mày làm gì thế hả Takemichi!?!?
Khi Mikey vừa quay vào trong, chợt có một cảm xúc thúc đẩy cậu phải giết chết tên trước mặt. Không chần chừ Takemichi lao tới đấm thẳng vào mặt Kisaki trước sự kinh ngạc của mọi người.
Tuyến lệ của cậu cũng theo đấy mà ứa nước, đôi mắt toát lên vẻ câm thù như có thể giết chết người trước mặt bất cứ khi nào.
- Mày đang làm gì thế hả Takemichi!
Lần này không phải là Draken mà lại là Mitsuya. Với cương vị là một đội trưởng anh không thể trơ mắt nhìn cậu làm loạn được, theo sau anh là các đội trưởng của phiên đội khác ngoài trừ Baji. Kì lạ thay lần này lại không có sự xuất hiện của Baji.
- Mày đang bôi vo trét trấu lên mặt Tổng trưởng đấy hả thằng kia?_Smiley đi tới bẻ tay răng rắc, có thể thấy rõ sự tycws giận của anh qua câu nói.
-...
- Mày ổn không, Kisaki?_Một tên thân cận với hắn đứng bên cạnh đỡ hắn dậy.
- Ha! Touman là như thế này sao?_Hắn cười giễu cợt nhìn cậu.
- Mày đừng chen vô chuyện của bọn tao! Mày còn chẳng phải thành viên của Touman!_Draken
Đúng thật, xét về mặt hình thức thì cậu chẳng là cái đinh gì của Touman cả. Dù là người sáng lập nhưng Takemichi chưa bao giờ là thành viên chính thức của Touman.
-....
Tức giận là thế nhưng tuyến lệ của cậu không ngừng rơi, tay đang cố giữ chặt khẩu súng trong túi lại nếu không thì cậu đã bắn chết tên này tại đây rồi.
- Oi! Mày có nghe..._Pachin vừa đi tới liền thấy sự tức giận trên khuôn mặt cậu, trong tay còn đang giữ chặt khẩu súng.
Cậu ta nhanh chóng giữ cậu lại nếu không sẽ có thể thảm sát ở đây mất.
- Buông tao ra, Pa!!_Takemichi tức giận hất tay Pachin ra, khiến cậu ta ngã ra phía sau.
- Mày bị gì thế hả!?_Mitsuya
- Tôi là Kisaki Tetta, rất vui được gặp?
Bị đấm thẳng mặt là thế nhưng hắn vẫn cứ nhởn nhơ tới bắt chuyện với cậu.
Cơn tức giận lên tới đỉnh điểm, ý định rút súng ra thì liền bị nắm đấm của Misuya dập tắt khiến khẩu súng văng sang một góc nhưng kì lạ lại không ai để tâm tới nó.
- Tao nói nãy giờ mày không hiểu à Takemichi!?
-...
Đáp lại anh là một ánh nhìn vô cảm của cậu, ánh mắt khi nãy chất chứa bao nhiêu sự tức giận. Bây giờ nó lại thờ ơ và lạnh lẽo một cách đáng sợ, người ta thường nói: "Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" nhưng giờ đây cậu đó lại không còn đúng với cậu nữa.
Takemichi thất thần cố gắng đứng dậy, cú đấm khi nãy của anh khiến khóe môi cậu ứa máu. Cậu mặc kệ mọi thứ đi lướt qua Mitsuya và những người khác một cách thờ ơ. Không hiểu lại có một thứ gì đó khiến họ ớn lạnh, những người bị cậu lướt qua như bị một luồng sát khí ập thẳng vào người.
Cậu lũi thũi đi tới nhặt cây súng lên, kiểm tra đạn thì vẫn còn rồi cất vào túi xách.
- Mày...
- Tránh xa tao ra, Pa. Hoặc không tao sẽ giết chết mày mất_Cậu cười một cách chua chát rồi đi lướt qua Pachin.
Hiểu được nên Pa chỉ đành im lặng, không hó hé điều gì.
- Được, tao chả là cái đinh gì của Touman bọn mày thế nên đừng bao giờ đưa tao đến chỗ này lần nào nữa_Cậu đứng khựng lại, quay đầu cười với bọn họ
Nhưng nụ cười ấy lại đáng sợ đến bất thường, khiến ai thấy nọ cũng phải chảy mồ hôi không dám lên tiếng.
Trước khi cậu rời đi thì đã thấy sự xuất hiện của Baji.
- Takemichi? Có chuyện với mặt mày thế?_Baji vừa bước vào đã thấy bầu không khí trầm hẳn, kèm theo khuôn mặt cậu đang bị thương.
- Không có gì, tao đi trước_Cậu thờ ơ gạt tay anh ra rồi bỏ đi.
...
- Mikey đâu?_Baji
- Mày tới đây làm gì, chả phải mày đang bị cấm túc ở nhà sao?_Mikey vừa đi ra thì nghe tiếng anh.
- Tao sẽ rời Touman và sẽ gia nhập Valhalla!
- Baji!!!
- Đội trưởng nhất phiên đội từ giờ sẽ rời khỏi Touman, và sẽ là kẻ thù của bọn mày!_Anh cười cợt một cái rồi quay lưng bỏ đi.
Tất cả đều câm nín lại, chưa gì đã bao nhiêu chuyện liên tục xảy đến, liệu Touman còn hòa bình như trước nữa hay không?
Còn Mitsuya thì lại nhìn chằm chằm vào tay mình, không ngờ chính anh là người đánh cậu. Sao cảm giác lại đau xót thế này...
- Bọn mày nên cảm thấy may mắn khi Takemichi nó chưa ra tay đi_Pachin
- Ý mày là sao, Pa??_Mikey khó hiểu, hàm ý gì đây
- Không có gì, nhất là mày đấy Kisaki. Giữ cái mạng cẩn thận vào, chết như chơi đấy!
---------Hết chap 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip