Chap 17: Tha thứ
- Trời mưa lớn thật đấy_Takemichi vừa đi vừa cố nép sát vào chỗ Kazutora, kẻo lại ướt nhẹp chứ đùa.
- Đúng thật, hay tao với mày vào cửa hàng tiện lợi cho tới tạnh ha?_Kazutora gợi ý, may thay gần đấy cũng có một cửa hàng tiện lợi.
- Được đấy, đi lẹ nào tao cảm giác trời sắp bão tới nơi rồi
Cả hai liền nhanh chóng chạy vô cửa hàng tiện lợi, đúng như cậu dự đoán. Trời bắt đầu tối đen và mưa dần lớn hơn.
- Ơ? Nói đùa mà thiệt luôn kìa (・–・;)_Cậu hoang mang nhìn thời tiết qua tấm kính dày kia, ai ngờ nói đùa thôi mà thành thật luôn rồi nè
- Mưa thế này chắc còn lâu mới tạnh, hay tụi mình mua cái gì ăn đi nhỉ?
- Tao muốn ăn kem (・∀・)ノ
- Rồi rồi, chiều mày tất
Vì trơi mưa lớn nên hai người họ đành ăn kem để giết thời gian vậy. Nhưng mưa lâu quá, gần 1 tiếng rồi trời vẫn chưa tạnh. Bụng Takemichi cũng bắt đầu biểu tình, cậu muốn ăn đồ ăn của Ema :(((
- À đúng rồi! Sắp tới Halloween rồi đấy, mày dự định gì chưa?_Cậu ngồi nhăm nhi cây kem đang ăn dở, đây là cây thứ 5 rồi đấy └( ̄- ̄└))
- Tao không biết nữa, chắc là sẽ ở nhà_Kazutora
- Hả! Chán thế, hay đi chơi với tao đi (・∀・)ノtao sẽ may đồ Halloween cho mày, với mấy đứa khác nữa
- Như thế cực lắm đấy, mày làm một mình thì có ổn không?
- Hmmmmm chắc tao sẽ cần thêm sự trợ giúp của Ema và Hina
- Hai người nhắc gì tới bọn em thế?
- Ema!? Có cả Hina nữa, hai người làm gì ở đây??_Takemichi giật bắn mình, miệng mồm cậu có vấn đề hay gì mà mới nhắc đã xuất hiện rồi
- Em đang đi mua đồ nấu bữa tối thì gặp Hina nên đi chung luôn, còn hai anh làm gì hú hí ở đây thế? Hay là hai người....
Hai cô gái nhìn cậu đâm chiêu, dường như trong đầu họ đang hiện lên cùng một ý nghĩ.
- Đừng có hiểu lầm! Bọn anh chỉ bị mắc mưa rồi vào đây thôi, hai người đừng có nghĩ tầm bậy (#`д')ノ
- Haha! Bọn em đùa thôi mà hai người đang bàn gì tới Halloween à?
- Anh định sẽ may đồ cho bọn họ mặc khi Halloween, hai người có ý tưởng gì không?
- Kem dính trên miệng kìa_Kazutora phì cười nhắc nhở cậu
- Hả? Ở đâu thế??_Takemichi dùng lưỡi cố liếm nốt phần kem nhưng mãi vẫn chưa được
- Đây nè_Anh lấy tay quệt phần kem ngay mép cậu rồi liếm nó
- Cảm ơn mày nhé!
Ôi Takemichi ơi, anh ngây thơ quá. Nhìn thằng Kazutora đi, nhìn nó khác gì muốn ăn tươi nuốt sống anh không!!!
- Thế anh có ý tưởng gì chưa?_Hina
- Chắc là có, Mikey trước đi nhỉ? Cho nó làm Cô bé quàng khăn đỏ được đấy!
Ôi mạ ơi, chỉ cần tưởng tượng thôi đã phê nhứt nách rồi ( ꈍᴗꈍ)
- Được đó, thế còn những người khác?_Ema
- Để anh xem xét đã, dù gì còn 5 ngày nữa mà, cứ từ từ đi_Takemichi mệt mỏi ngồi dựa vào ghế, làm mấy cái động tới IQ là cậu lười liền.
- Có gì em với Hina sẽ giúp, đúng không Hina?
- Đúng vậy, có gì cứ gọi bọn tớ.
- Ừ cảm ơn hai người, thôi trời cũng tạnh mưa rồi. Về thôi, Kazutora!
- Anh Kazutora cũng ở lại ăn tối với nhà em nhé_Ema ngỏ ý mời anh ở lại nhà ăn tối, dù gì cũng là bạn của Mikey mà.
- Anh á? Thế còn phiền không?
- Không đâu, càng đồng càng vui mà. Thế nhé, emvề trước đây!
Không đợi Kazutora trả lời, Ema liền kéo Hina về trước, trả lại không gian riêng tư cho hai người.
- Mày thấy sao, đi không?
- Tao cũng không biết nữa, tao còn ngại khi gặp Shinichiro...
Cậu nói của anh dần dần nhỏ từ từ ở vế sau.
- Anh ấy không để tâm tới đâu, đừng nghỉ nhiều
-....
- Thay vì ngồi đây suy nghĩ sao không tới hỏi trực tiếp nhỉ?
- Hả?
- Hả hở cái gì, đi lẹ nào_Cậu không ơi hởi gì liền xách cổ Kazutora về nhà mình.
-------------------------------------
- Em về rồi!
- Về rồi đấy à, vào ăn tối đi_Shinichiro vừa hay từ trên tầng đi xuống thì nghe tiếng cậu về.
- À anh Shinichiro! Có người muốn gặp anh nè!
- Hửm? Ai thế?......Kazutora phải không?
Nghe có người thì anh liền ra xem thử ai, hóa ra là Kazutora. Anh không quá bất ngờ vì đã nghe Mikey kể hết sự việc trước đó, cũng chằng trách được thằng bé mà nhỉ?
- E....em chào anh_Kazutora ngượng ngùng cúi đầu chào.
- Chào em, hai đứa vào ăn tối đi nhé!_Shinichiro cũng chẳng để bụng chuyện trước, cũng qua lâu rồi mà, rồ vui vẻ mời Kazutora vào dùng bữa tối cùng
- Vâng! Đi thôi!_Cậu thẳng chân sút đít Kazutora vào thẳng nhà.
- Từ từ đã! Té!!
- Kazutora!? Mày làm gì ở đây!?_Mikey ngồi trong bếp ngạc nhiên.
- Chuyện dài lắm, hôm nào tao kể cho_Kazutora cười khổ, chả lẽ giờ nói thẳng cậu bảo lãnh mình ra à, chắc ma mới tin.
- Ồ! Kazutora đấy à, lâu rồi không gặp cháu_Ông Sano nghe tiếng mấy đứa cháu mình rôm rả cũng tò mò ra xem.
- Cháu chào ông ạ, ông dạo này vẫn khỏe chứ?_Anh lễ phép cúi đầu chào ông.
- Ông vẫn khỏe nếu cháu đã đến thì ở lại ăn với gia đình ông luôn nhé?_Ông Sano cười nhẹ xoa lấy quả đầu Bà Ná Nà của anh.
- Mikey này...._Takemichi mặt hoang mang hỏi nhỏ vào tai anh.
- Sao à?
- Kazutora nó bị ai nhập phải không, sao lúc đánh với mày so với bây giờ khác nhau thế_Cậu không thể tin được, đây là một người từng đi trại cải tạo về á!?
- Sao tao biết được, mà Kazutora nè!_Mikey bất đắc dĩ nhún vai, biết gì chứ mấy vụ này thì anh bó tay.
Lũ bạn anh lươn quá sao anh trở tay kịp thôi kệ ( ╹▽╹ )
- Hả?
- Tối nay tới đền nhé, tao có vài việc muốn nói với mày
- À ừ, được thôi?
- Thôi chết! Nay cháu phải đi làm thêm, thôi mọi người ăn đi nhé! Tối cháu sẽ về!_Takemichi luống cuống chộp giỏ xách rồi chạy đi mất
- Ơ? Cả ngày nay anh Takemichi vẫn chưa ăn gì mà_Ema vừa bưng dĩa đồ ăn ra thì đã thấy đi mất dạng
- Thằng bé bận bịu tới mức đó à? Ema, cháu chừa một phần đồ ăn cho nó nhé_Ông Sano thở dài, thằng nhóc này chăm như ông nó vậy.
Ông nào cháu nấy, chả khác gì nhau
- Ông này, sao Takemichy phải đi làm liên tục thế ạ? Dù gì nó cũng chuyển tới nhà mình rồi thì chi phí hàng tháng phải dư ra chứ?_Mikey
- Sao mà ông biết được, sao mấy đứa không tự đi hỏi thằng bé?
-...
-...
-...
-...
- Ta chỉ mới nhắc thôi mà mấy đứa bây đã câm như hến rồi???_Ông Sano hoang mang, bộ ông nói gì sai hả ta (・_・;) có khi nào bọn nó định hội đồng ông luôn không nhờ
.
.
.
.
- A!!!! Đói quá đi!!! Biết thế khi nãy ăn rồi hẳn đi_Takemichi cùng chiếc bụng đói meo ngồi gục xuống dưới đất.
Đáng lẽ giờ này cậu đã đến đền Musashi rồi nhưng vì tính chất công việc nên được Mikey ưu ái lùi giờ họp lại trễ hơn mọi khi. Thấy vẫn còn thời gian cậu tấp vào một tiệm bán vải và phụ kiện Halloween, làm trang phục cho đám đó thì bắt đầu từ giờ đi chứ nhỉ ╭( ・ㅂ・)و
- Hmmmmm màu này hợp với Baji không nhỉ?_Takemichi cầm một mẫu vải màu xám lên xem
Ý tưởng thiết kế thì cậu đã có sẵn rồi, giờ chỉ còn lựa vải và phụ kiện thôi. Khổ cái là cậu khá giỏi về khoảng sáng tạo nhưng về màu sắc thì Takemichi ngu một cách không còn gì để nói. Đôi khi cậu thấy người khác phối màu trong xịn xò bao nhiêu, vào tay cậu chẳng khác gì đống bùi nhùi rửa bát.
- Takemichi?
- Ủa? Mitsuya à?_Cậu đang loay hoay lựa thì thấy một quả đầu tím quen thuộc bước vào cửa hàng.
- Mày làm gì ở đây, tao tưởng mày đang đi làm thêm?
- Tan làm rồi, thấy còn thời gian nên tao mua một ít đồ, sắp tới Halloween rồi còn gì_Cậu cười bất lực để mẫu vải lại chỗ cũ, chắc đành nhờ Hina hay Ema tư vấn rồi.
- Mày định may trang phục sao??_Anh không quá khó đoán, không vào đây mua bánh kẹo thì chắc là may trang phục cho Halloween rồi
- Ừ còn mày mua kẹo cho Runa với Mana à?_Cậu cũng không quá khó đoán mục đích của anh, Mitsuya bận lắm, không có thời gian làm mấy trò con bò này như cậu đâu ( ;∀;)
- Ừ mà trông mày cực khổ khi lựa mấy cái này nhỉ, cần tao giúp không?_Mitsuya cười nhẹ ngỏ ý lời muốn giúp cậu
- Mày đúng là ân nhân của tao đó Mitsuya!!!!_Takemichi phấn khích nhào tới ôm lấy anh
- Được rồi, được rồi! Vậy bắt đầu từ đây trước đi_Anh vỗ lưng cậu mấy cái, có thể thấy rõ mặt anh xuất hiện vài phiếm hồng.
Ôi mạ ơi, conditinhyeu nguy hiểm quá. Hạ gục 3 người rồi (*゚ロ゚)
Hai người sau một hồi lâu cũng đã mua đủ đồ, dù hơi cực để lựa màu cho từng người nhưng nói chung cũng ổn. Ở đây có đủ đồ anh và cậu dùng, dư sức lựa chọn.
- Cảm ơn mày nhiều nha!_Takemichi hạnh phúc ôm đống đồ trên tay
- Có gì đâu, anh em với nhau mà. Nhưng mày định may đồ kiểu gì khi chưa có số đo của bọn kia?
*Rắc*
Cậu hỏi của anh như cây búa đập nát tưởng tượng viên cảnh vui vẻ của cậu và đám kia trong thiết kế đầu tay của mình. Mitsuya mà không nhắc chắc cậu quên cmnr, sao để lấy số đo của bọn kia đây ༎ຶ‿༎ຶ chả lẽ quà bất ngờ mà đi hỏi từng đứa à.
- À đúng rồi, hình như tao còn cuốn sổ ghi số đo cả bọn lúc may bang phục thì phải. Để mai tao nhờ Peyan mang qua cho mày
- Hic (*꒦ິ꒳꒦ີ) chỉ có mày tốt với tao thôi, Mitsuya à!_Takemichi xúc động muốn rớt nước mắt, không hổ danh là người đàn ông của gia đình mà (ʃƪ〃゚3゚〃)
- Tới giờ họp rồi đấy, mày đi luôn chứ?
- Đương nhiên rồi, tao chưa muốn bị Mikey phanh thay ra đâu_Mặt Takemichi tái lại, tưởng tượng ra thôi cũng đã đáng sợ lắm rồi.
-----------------------------------------------
- Tao tới rồi đây!_Cậu đã chạy về cất đồ và sẵn tiện thay bang phục luôn
- Takemitchy!!_Mikey từ đâu nhảy bổ lên người cậu, báo hại cậu phải bế tên này vào trong.
- Họp lẹ nào, không có thời gian đùa giỡn đâu_Draken mất kiên nhẫn liền xách cổ Mikey đi
- Tao muốn ôm Takemitchy mà!!
- Họp lẹ đi rồi muốn làm gì thì làm_Takemichi bất đắc dĩ phải nói như thế, chứ không còn lâu tên lùn này mới buông tha cho cậu.
- Được rồi! Hôm nay Touman có thành viên mới cũng như thành viên cũ của Touman_Mikey như lật mặt 180, từ trẻ con sang trưởng thành.
Đjtme mấy đứa này lươn hóa rồng rồi (ʘ言ʘ╬)
À còn Baji thì đã quay lại và khôi phục vị trí, tiếp tục là đội trưởng phiên đội 1. Đáng lẽ sẽ có một buổi gọi là thông báo Baji sẽ quay lại nhưng rườm rà quá nên bị cậu bát bỏ, thông báo luôn đi cho nhanh.
- Kazutora! Hãy bước lên đây!_Drakem vừa dứt lời, Kazutora từ đằng xa đi tới theo sau là Hanma và Valhalla
- Kể từ bây giờ, Valhalla sẽ chính thức xác nhập với Touman. Valhalla sẽ được dưới sự bảo hộ của Touman! Và Kazutora đây sẽ là đội trưởng phiên đội 7, có ai ý kiến gì không?
...
- Vậy từ giờ Kazutora sẽ chính thức là đội trưởng phiên đội 7 và Hanma Shuji sẽ về phiên đội 6 dưới trướng của Kisaki Tetta!
- Cảm ơn Tổng trưởng_Hai con người được nhắc tên liền đồng thanh cúi đầu cảm ơn.
- Được rồi, tất cả giải tán!
- Rõ!
Cứ thế thân ai nấy về, cậu cũng không ngoại lệ. Ở nhà còn cả núi việc kia thì ở lại chi cho mệt (;¬_¬) với cả có tên da đen kia nữa, kẻo cậu nóng máu phang gạch lủng đầu nó luôn chứ đùa.
- Takemitchy nè!
- Hả? Chuyện gì?
- Mày vẫn chưa vào phiên đội nào đúng không, hay bây giờ mày chọn đi. Tao cho mày chọn đó!
- Phiên đội á?_Takemichi ngẫm nghĩ nhìn từng phiên đội, chắc chắn là không vào phiên đội 6 rồi nè (. ❛ ᴗ ❛.) gạt bỏ
Cậu nhìn một lượt quanh, ban đầu thì Takemichi nghĩ là sẽ vào phiên đội của Pachin để dễ hoạt động hơn.
Mà giờ còn lòi thêm phiên đội của Kazutora nữa, khó chọn quá đi (*꒦ິ꒳꒦ີ)
- Về phiên đội tao nè Takemichi!_Baji lên tiếng khai màn trước.
- Không! Takemichi phải về phiên đội 2 mới phải_Mitsuya
- Haha! Bọn mày đang nói gì thế, nó phải về phiên đôi 4_Smiley
- Phiên đội 3 tụi tao cũng không chịu thua đâu!_Pachin
- Tụi mày từ từ xem nào! Để Takemichi tự chọn đi_Draken thấy tình hình bắt đầu bất ổn liền tới can.
- Hmmmmm tao về phiên đội 3_Takemichi sau một hồi chọn lọc thì vẫn quyết định về phiên đội 3, nghe Pachin bảo có một số đứa trong phiên đội mình hay làm loạn nên có nhờ cậu quản giúp nếu cậu đồng ý về phiên đội 3.
- Ơ!? Mày phải về phiên đội 1 với tao!!_Baji ngang ngược thẳng tay xách cậu về phiên đội mình.
- Tụi mày có thôi đi không, giờ tới cả quyết định của tao tụi mày cũng coi như cỏ bay à (ꐦ '͈ ᗨ '͈ ) ngon thì leo lên đầu bố mày ngồi luôn đi 💢!!_Trán cậu dần xuất hiện gân xanh, Takemichi thề với lòng nếu cậu bắn chết được lũ này là cậu bắn rồi đấy (‡▼益▼)
- X...xin lỗi!
Nhận ra luồng sát khí kia Baji cũng chỉ đành ngậm ngùi thả cậu xuống.
- Nhưng mà phiên đội 7 vẫn chưa có đội phó mà?_Smiley
Bây giờ cả bọn mới nhìn sang anh Chuối Poi đang bất biến giữa dòng đời vạn biến,
- Nó chết đứng rồi, hỏa thiêu hay ướp xác bây ( ╹▽╹ )?_Takemichi
- Tao chưa chết!!!
- Thế quyết định sao đây, Mikey?_Draken
- Hmmmmmm thế Takemitchy, mày làm đội phó phiên đội 7 đi
- Hả?
- Được không?
- Haizzz rồi rồi, nghe mày tất. Ai dám cãi lại mày đâu, mày là nhất _Cậu ỉu xìu, cậu muốn Pachin bao ăn cơ (。・ˇдˇ・。)
- Đi với tao một chút!
-" Gì nữa thế, tao là trò đùa của tụi bây à. Thích lôi thích xách rao lắm hay gì (。・ˇдˇ・。) hay để tao nằm đây luôn tụi mày muốn làm gì thì làm, tao dâng hiến cho tụi mày đấy"_Thâm tâm Takemichi gào thét.
- Tao có chuyện cần nói...._Chifuyu miệng nói lắp bắp với bản mắt chả có gì hối lỗi cả ಠ_ಠ thiếu nữ mới lớn hay gì mà ngượng với chả ngùng.
- Chuyện gì? Tính hăm dọa tao nữa à (;¬_¬)
- Không phải!!!
- Duma hết hồn, ăn thịt tao luôn đi nè (‡▼益▼)
- X...xin lỗi...
- Rồi chuyện gì, nói lẹ xem nào?
- Tao muốn xin lỗi mày, vì đã hiểu lầm..._Anh ngưỡng ngịu xin lỗi, bản mặt này hối lỗi hơn rồi đấy ( ꈍᴗꈍ)
- Tao chẳng để tâm chuyện đó đâu, suy nghĩ nhiều quá đấy_Takemichi cứ nghĩ chuyện gì to tát lắm cơ, ai ngờ là chuyện này.
- Mày không giận sao??
- Giận thì có nhưng tao đâu phải con nít đâu mà giận mãi được (; ̄Д ̄)
- Thế là mày có giận, vậy mày muốn tao làm gì. Tao có thể làm bất cứ thứ gì!!!
- Thế à?
- Ừ tao sẽ làm tất
- Vậy sao? Thế thì_Cậu tiến tới thì thầm vào tai anh 2 từ.
- H...hả!? K...khách sạn á!?_Chifuyu giật bắn mình, mặt cũng xuất hiện vào vệt đỏ.
--------Hết chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip