Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21

Cả nhóm, bao gồm những người bị bắt cóc mẹ và con của cô , bắt đầu rời khỏi tầng hầm. Trên đường đi,họ nhìn thấy những xác của kẻ địch bị băm vằm nát vụn, nhão nhoẹt nằm rải rác khắp nơi. Mùi tanh nồng của máu và thịt khiến không khí trở nên ngột ngạt, nhưng điều đó không ngăn được những câu chuyện hài hước và chửi thề từ nhóm Amarella.

Amarella vừa bước đi vừa nhấc chân qua một cái đầu lìa khỏi cổ, thốt lên: "Chết tiệt, tao chưa bao giờ thấy cảnh tượng nào kinh dị như thế này. Như trong phim kinh dị vậy."

Sflabby nhếch môi cười: "Tao cũng không ngờ rằng tao có thể làm được như vậy. Bọn chúng đúng là những kẻ ngu ngốc, không biết tránh đường."

Moonled bước qua một cái thân mình không còn nguyên vẹn, lắc đầu: "Chúng mày biết không, tao cứ tưởng mình đang chơi trò xếp hình với mấy mảnh xác này. Tao không biết rằng việc này lại vui đến thế."

Planter bật cười, đùa: "Ừ, đúng là một trò chơi mà không ai muốn chơi. Nhưng ít nhất thì chúng ta đã làm sạch cái hầm này khỏi bọn khốn nạn."

Người mẹ, vẫn còn run rẩy nhưng cảm thấy an toàn hơn, nhìn quanh cảnh tượng hỗn loạn: "Tôi không thể tin được là chúng ta đã thoát khỏi nơi này. Cảm ơn các anh rất nhiều."

Amarella giơ tay chào: "Không có gì đâu. Đó là công việc của chúng tôi. Và nếu có ai cần đánh nhau, chúng tôi sẽ có mặt."

Sflabby giơ một mảnh xác lên, làm bộ mặt hài hước: "Này, có ai cần một cánh tay dự phòng không? Tôi vừa tìm thấy một cái."

Moonled lắc đầu, cười lớn: "Mày đúng là thằng khùng, Sflabby. Nhưng tao thích phong cách của mày."

Planter giữ sự nghiêm túc một chút, nhắc nhở: "Tập trung nào, chúng ta vẫn còn đường dài để đi. Đừng quên rằng có thể còn kẻ địch đang rình rập."

Amarella vỗ vai Planter, cười: "Yên tâm đi, Planter. Với khả năng của chúng ta, bọn chúng không có cơ hội."

Họ tiếp tục bước đi, vượt qua những xác chết và dấu vết của cuộc chiến tàn bạo. Mặc dù cảnh tượng xung quanh thật kinh khủng, nhưng tinh thần hài hước và quyết tâm của nhóm Amarella không hề giảm sút. Họ biết rằng chỉ có sự dũng cảm và đoàn kết mới giúp họ vượt qua mọi thử thách phía trước.

Moonled nháy mắt với người mẹ và con gái: "Yên tâm đi, các bạn đã có những vệ sĩ tốt nhất. Chúng tôi sẽ đưa các bạn ra khỏi đây an toàn."

Người mẹ mỉm cười, cảm thấy an toàn hơn khi ở bên cạnh nhóm Amarella: "Cảm ơn các anh. Chúng tôi rất may mắn khi gặp được các anh."

Amarella nhìn quanh, rồi quay sang ba người bạn của mình: "Tên thủ lĩnh chắc chắn đang ở tầng trên. Để tao lên đó xử lý hắn. Ba thằng bây chở mọi người ra khỏi đây và đưa họ đến căn cứ an toàn. Tao sẽ lo thằng trùm."

Sflabby nhíu mày, tỏ vẻ lo lắng: "Chắc không, Amarella? Tao không muốn mày gặp nguy hiểm đâu."

Amarella cười lớn, đầy tự tin: "Đừng lo, tao có thể tự lo được. Bọn chúng không biết tao là ai."

Moonled gật đầu, đồng tình: "Amarella nói đúng. Nếu ai đó có thể đối đầu với tên trùm, thì đó chính là hắn. Chúng ta phải đưa mọi người ra khỏi đây trước."

Planter thêm vào, giọng nghiêm túc: "Được rồi, hãy cẩn thận. Chúng ta sẽ chờ mày ở căn cứ. Nếu có gì xảy ra, hãy tìm cách báo cho chúng tao biết."

Amarella vỗ vai từng người một: "Yên tâm đi, tao sẽ sống sót và quay lại sớm. Bảo vệ họ an toàn nhé."

Người mẹ và con gái, dù còn run rẩy nhưng cảm thấy được an toàn hơn, nhìn Amarella với ánh mắt biết ơn. Người mẹ nói: "Cảm ơn anh. Chúng tôi sẽ không bao giờ quên điều này."

Amarella gật đầu, nhìn thẳng vào mắt cô: "Hãy đi theo họ, các bạn sẽ an toàn. Tôi sẽ gặp lại các bạn ở căn cứ."

Với một cái nháy mắt cuối cùng, Amarella quay người và tiến về phía cầu thang dẫn lên tầng trên. Ba người bạn của anh, Sflabby, Moonled và Planter, dẫn mẹ con và những người khác ra khỏi tầng hầm, tiến về phía căn cứ.

Amarella, với thanh kiếm trong tay và lòng quyết tâm, bước từng bước lên cầu thang. Anh biết rằng cuộc chiến với tên thủ lĩnh sẽ không dễ dàng, nhưng không gì có thể ngăn cản anh. Trong đầu anh chỉ có một mục tiêu duy nhất: tiêu diệt tên trùm và đem lại hòa bình cho mọi người.

Lên đến tầng trên, Amarella cảm nhận được không khí căng thẳng và sự hiện diện của kẻ địch. Anh nắm chặt thanh kiếm, chuẩn bị cho cuộc đối đầu cuối cùng. Trái tim anh đập mạnh, nhưng sự dũng cảm và quyết tâm khiến anh không hề nao núng. Anh biết rằng nhiệm vụ này là vì sự an toàn của mọi người, và anh sẽ không để bất kỳ kẻ nào cản trở.

Với lòng quyết tâm và tinh thần chiến đấu, Amarella tiến sâu vào hang ổ của tên thủ lĩnh, sẵn sàng đối mặt với mọi thử thách. Cuộc chiến cuối cùng đang chờ đợi anh, và anh biết rằng không có gì có thể ngăn cản

Amarella bước lên tầng trên, ánh sáng mờ ảo tạo ra một không khí lạnh lẽo và rùng rợn. Hắn thấy tên thủ lĩnh đang nằm trên giường, ngủ say. Nắm chặt thanh kiếm trong tay, Amarella quyết định không lãng phí thời gian.

"Tên khốn, giờ là lúc mày phải trả giá!" Amarella nghĩ thầm, lao thẳng về phía tên thủ lĩnh và tung toàn lực chém xuống.

Nhưng lưỡi kiếm của Amarella đi xuyên qua cơ thể của tên thủ lĩnh như thể hắn là một bóng ma. Không một giọt máu chảy ra, không một vết thương nào xuất hiện. Tên thủ lĩnh mở mắt ra, nở một nụ cười đáng sợ, rồi nhanh chóng đâm thẳng vào bụng Amarella.

Amarella cảm nhận được nỗi đau dữ dội lan tỏa từ vết thương. Anh cắn răng, cố giữ bình tĩnh: "Đồ khốn nạn! Mày nghĩ mày có thể hạ gục tao dễ dàng vậy sao?"

Tên thủ lĩnh, với ánh mắt lạnh lùng và tàn nhẫn, bật cười: "Mày là ai mà dám đối đầu với tao? Tao là kẻ thống trị nơi này!"

Amarella lùi lại, tay giữ chặt vết thương, nhưng không bỏ cuộc. "Tao là Amarella, và tao sẽ kết thúc sự thống trị của mày ngay tại đây!"

Cuộc chiến bắt đầu trở nên căng thẳng và khốc liệt. Tên thủ lĩnh di chuyển như một cái bóng, tấn công từ mọi phía. Amarella phải vận dụng toàn bộ kỹ năng và sức mạnh của mình để chống đỡ. Mỗi cú đánh, mỗi nhát chém đều mang đầy sự quyết tâm và phẫn nộ.

"Chết tiệt! Tên này mạnh thật!" Amarella nghĩ thầm, mồ hôi chảy dài trên trán. Nhưng anh không cho phép mình lùi bước. Anh biết rằng sự sống còn của mình và của mọi người phụ thuộc vào cuộc chiến này.

Tên thủ lĩnh cười nham hiểm: "Mày không biết tao đã sống bao lâu và đã tiêu diệt bao nhiêu kẻ ngu ngốc như mày sao?"

Amarella, dù kiệt sức, vẫn đáp lại bằng giọng đầy thách thức: "Mày có thể mạnh, nhưng tao có lý do để chiến đấu. Tao chiến đấu vì tự do và sự an toàn của mọi người!"

Amarella tập trung toàn bộ năng lượng còn lại, thanh kiếm của anh phát sáng rực rỡ. "Tao sẽ không để mày hạ gục tao dễ dàng vậy đâu!"

Anh tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ, nhắm thẳng vào tên thủ lĩnh. Lần này, lưỡi kiếm của anh không đi xuyên qua mà chạm phải cơ thể tên thủ lĩnh, gây ra một vết thương sâu. Tên thủ lĩnh hét lên trong đau đớn, ánh mắt đầy ngạc nhiên và tức giận.

"Không thể nào! Mày... mày làm sao có thể... hạ tao được quá xấc xược" Tên thủ lĩnh hét lên.

Amarella không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục tấn công dồn dập. Mỗi đòn đánh của anh đều mang theo sự quyết tâm và lòng can đảm. "Tao đã nói rồi, tao sẽ kết thúc sự thống trị của mày!"

Cuộc chiến kéo dài, mỗi phút trôi qua như một cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ. Cả hai đều bị thương, máu chảy đẫm sàn nhà. Nhưng Amarella không cho phép mình dừng lại. Anh biết rằng chỉ có sự kiên trì và lòng dũng cảm mới có thể đem lại chiến thắng.

Với một cú chém cuối cùng, Amarella đâm thẳng vào tim tên thủ lĩnh. Hắn gào thét trong đau đớn, rồi ngã xuống, ánh mắt tràn đầy sự kinh hoàng. Amarella, thở dốc và kiệt sức, nhìn xuống kẻ thù đã gục ngã.

"Mày đã thua, và sự thống trị của mày đã chấm dứt." Amarella nói, giọng đầy mỉa mai "

Amarella thở dốc, tưởng chừng như cuộc chiến đã kết thúc khi lưỡi kiếm của anh đâm thẳng vào tim tên thủ lĩnh. Nhưng ngay khi anh nghĩ mình đã chiến thắng, xác của tên thủ lĩnh bỗng biến thành khói trắng. Amarella lập tức nhận ra sự bất thường và quay lại, nhưng đã quá muộn.

Tên thủ lĩnh hiện ra từ làn khói, đứng ngay sau lưng Amarella, cười độc ác. "Mày nghĩ mày có thể giết tao dễ dàng vậy sao?" Hắn ôm nhẹ lấy Amarella rồi đâm liên tiếp chục nhát vào lưng anh. "Cơ thể tao là sương khói, tao không chết nổi đâu, đồ khốn!"

Amarella gào lên đau đớn, nhưng không chịu khuất phục. "Chết tiệt! Mày đúng là kẻ đáng nguyền rủa!" Anh cố gắng xoay người, tung ra một cú đá mạnh mẽ, khiến tên thủ lĩnh lùi lại.

Tên thủ lĩnh cười khinh bỉ, cơ thể hắn lại biến thành sương khói, di chuyển quanh Amarella như một cái bóng. "Tao có thể biến mọi thứ tàng hình, và mày chẳng thể làm gì tao đâu, thằng ngốc!"

Amarella nghiến răng, cố gắng tìm cách đối phó với kẻ địch khó nhằn này. "Tao sẽ không để mày thắng đâu!" Anh quét thanh kiếm trong không khí, cố gắng chạm tới tên thủ lĩnh, nhưng chỉ chém vào làn khói trắng mờ ảo.

Tên thủ lĩnh cười lớn, giọng nói vang vọng trong không gian: "Mày đúng là ngu ngốc. Mày không biết rằng tao có thể xuất hiện bất cứ đâu sao?"

Amarella, dù đau đớn và kiệt sức, vẫn không từ bỏ. Anh nhớ lại những lời bạn bè khích lệ và tinh thần chiến đấu của mình. "Không, tao không bao giờ bỏ cuộc. Mày sẽ phải trả giá cho mọi tội ác của mày!"

Anh lấy một hơi thở sâu, cố gắng tập trung. Anh biết rằng mình phải tìm ra cách để đánh bại tên thủ lĩnh, dù cho hắn có thể biến thành sương khói. Anh nhớ lại những bài học về sức mạnh nội tại và khả năng tập trung năng lượng.

"Mày có thể là sương khói, nhưng tao là người chiến đấu vì công lý và sự tự do. Mày không thể ngăn cản tao!" Amarella hét lên, đôi mắt sáng rực.

Anh dồn toàn bộ sức mạnh vào một đòn tấn công mạnh mẽ, thanh kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ. Tên thủ lĩnh bị chém ngang, nhưng lần này, ánh sáng từ thanh kiếm không để hắn biến thành khói mà giữ hắn lại trong trạng thái vật lý.

"Chết tiệt! Mày đã làm gì với tao?" Tên thủ lĩnh gào lên, đôi mắt đầy sợ hãi.

Amarella, mồ hôi chảy dài, nhìn thẳng vào mắt tên thủ lĩnh: "Tao đã tìm ra cách để giữ mày lại. Và giờ, mày sẽ phải trả giá cho tất cả những gì mày đã làm!"

Với một cú chém cuối cùng, Amarella đánh thẳng vào tên thủ lĩnh, lần này hắn không thể biến mất. Tên thủ lĩnh ngã xuống, ánh mắt dần dần mờ đi, cuối cùng tắt hẳn.

Amarella, dù kiệt sức và đầy vết thương, đứng thẳng, nhìn xác của tên thủ lĩnh biến mất. Anh biết rằng cuộc chiến đã kết thúc, và mình đã chiến thắng. "Tao đã nói rồi, tao sẽ không để mày thắng. Giờ thì biến đi, đồ khốn nạn."

Tên thủ lĩnh cười lớn, ánh mắt đầy mỉa mai: "Đùa thôi, tao còn sống nhăn răng đây. Bye bye, đồ ngốc."

Amarella, dù kiệt sức và đầy vết thương, vẫn giữ được sự bình tĩnh và quyết tâm. Anh mở miệng cười, đáp lại: "Ừ, bye bye thằng chó." Nói xong, Amarella mở áo khoác ra, để lộ những quả bom ma pháp được giấu kín bên trong.

Tên thủ lĩnh nhìn thấy, ánh mắt lập tức chuyển sang kinh hoàng: "Mày đang làm cái quái gì vậy?!"

Amarella không chần chừ, truyền toàn bộ năng lượng còn lại vào những quả bom. "Tao sẽ không để mày tiếp tục làm hại ai nữa."

Tên thủ lĩnh gầm lên, cố gắng ngăn cản: "Thằng khốn, mày phải chết cùng tao sao?!"

Amarella, với ánh mắt kiên quyết, kích hoạt bom ma pháp. "Phải, tao sẽ kết thúc chuyện này, ngay bây giờ!"

Một tiếng nổ lớn vang lên, rung chuyển cả tòa nhà. Ánh sáng chói lòa và tiếng nổ rùng rợn phá tan không gian, mang theo sự hủy diệt và kết thúc cho trận chiến đầy căng thẳng.

Khi khói bụi lắng xuống, tòa nhà như sụp đổ, chỉ còn lại đống đổ nát. Tên thủ lĩnh, cùng với tất cả những tàn ác của hắn.

Khi nhóm của Amarella quay lại, họ tìm thấy xác của anh giữa đống đổ nát. Cokeneko, với đôi mắt đầy nước, nhanh chóng tiến đến và nắm lấy các bộ phận cơ thể của Amarella.

Trái tim Cokeneko như thắt lại, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh. "Trời đất ạ, ca này khó thật," cô nói, giọng nghẹn ngào, nhưng vẫn cố gượng cười nhẹ nhàng. Những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên khuôn mặt cô, pha lẫn với nụ cười đau đớn. "Tao sẽ không để mày chết vô ích đâu, Amarella."

Moonled, Sflabby và Planter đứng quanh, nhìn cảnh tượng này với lòng trĩu nặng. Dù họ đã chuẩn bị tâm lý cho những mất mát, nhưng việc nhìn thấy Amarella nằm bất động vẫn là một cú sốc lớn.

"Tao đã bảo rồi mà, thằng khốn này lúc nào cũng liều lĩnh," Moonled nói, giọng khàn đi vì xúc động.

"Đúng vậy," Sflabby đáp lại, nén chặt nỗi đau. "Nhưng hắn luôn chiến đấu vì mọi người, và không bao giờ bỏ cuộc."

Planter, với ánh mắt đầy quyết tâm, bước lên phía trước. "Chúng ta sẽ không để sự hy sinh của Amarella trở nên vô nghĩa. Chúng ta sẽ tiếp tục chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ của hắn."

Cokeneko gật đầu, nắm chặt các bộ phận của Amarella trong tay. "Phải, chúng ta sẽ không dừng lại. Amarella đã hy sinh vì chúng ta, và chúng ta sẽ không phụ lòng hắn."

Họ cùng nhau rời khỏi khu hoang tàn, mang theo xác của Amarella. Trong lòng mỗi người, niềm tiếc thương và lòng quyết tâm hòa quyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip