25
Vài tháng sau, trong khi những chi nhánh của Cokeneko lần lượt bị triệt phá, căn cứ chính vẫn đứng vững, nhưng không còn như trước. Sự vắng mặt của từng thành viên trong băng nhóm đã để lại những khoảng trống đáng sợ.
Căn cứ giờ đây chìm trong không khí căng thẳng và nặng nề. Các hành lang vốn luôn đông đúc giờ chỉ vang vọng những bước chân lạnh lẽo. Cokeneko, người từng mạnh mẽ và kiên định, giờ phải đối mặt với một thực tế đáng sợ: từng người một trong nhóm đã biến mất không dấu vết. Mọi mệnh lệnh cô đưa ra giờ đây chỉ còn nhận lại sự im lặng.
Trong văn phòng của mình, Cokeneko ngồi trước bàn làm việc, đôi mắt mệt mỏi dõi theo các báo cáo liên tục đổ về từ các chi nhánh, những tin tức xấu liên tục ập đến. Một lúc sau, cô bật dậy, cảm nhận rõ ràng một mối đe dọa đang âm thầm siết chặt quanh cô và những gì cô đã xây dựng.
Cô biết rằng thời gian của mình đang cạn dần. Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh khe khẽ vang lên từ phía cửa phòng. Cokeneko nhìn lên, đôi mắt lóe lên tia sắc bén. Ai đó vẫn còn trong căn cứ này, và cô phải tìm ra ai là kẻ phản bội trước khi quá muộn.
Cokeneko đứng lặng trước cửa sổ, nhìn ra ngoài màn đêm bao phủ căn cứ. Ánh sáng từ các tòa nhà trong thành phố xa xa hiện lên lấp lánh như những ngôi sao rơi rụng giữa không trung, nhưng chúng chẳng còn mang lại cảm giác yên bình như trước. Một sự tĩnh lặng đáng sợ bao trùm lên mọi thứ, và trong sự yên lặng đó, cô cảm nhận rõ ràng mối nguy hiểm đang rình rập từ mọi phía.
Cô thở dài, cảm giác mệt mỏi kéo dài suốt nhiều tháng qua như càng nặng nề hơn. Cokeneko không phải là người dễ bị đánh bại, nhưng những ngày này, từng quyết định cô đưa ra đều như mang trọng trách của cả một thế giới trên vai. Bất chợt, cô quay lại, đôi mắt lóe lên tia sắc bén đầy kiên định.
"Tất cả tập trung lại đây!" Giọng nói của cô vang lên, mạnh mẽ, như thể xua tan cái không khí nặng nề đang đè nén căn cứ.
Từng người một lặng lẽ bước vào, những khuôn mặt quen thuộc nhưng đầy căng thẳng. Họ biết rõ tình hình đã trở nên nghiêm trọng, và thời gian không còn đứng về phía họ.
Cokeneko nhìn lướt qua từng người, đôi mắt sắc lạnh như dao cạo, cô cảm nhận rõ sự bất an trong họ, nhưng cũng nhận ra ngọn lửa quyết tâm chưa bao giờ tắt.
"Các người nghe đây," cô bắt đầu, giọng nói trầm lắng nhưng đầy sức mạnh. "Từ giờ trở đi, mọi động thái của cảnh sát đều phải được giám sát chặt chẽ. Không có bất cứ hành động nào của chúng được bỏ qua, không có bất cứ sự lơ là nào được phép xảy ra. Chúng ta đang ở trong cuộc chơi cuối cùng, và mỗi bước đi của chúng ta đều phải thật cẩn trọng."
Cô dừng lại, nhìn sâu vào mắt từng người, như muốn chắc chắn rằng họ hiểu rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ này.
"Đừng để chúng có cơ hội tiếp cận gần hơn. Chúng ta không thể để mất thêm bất kỳ thứ gì nữa." Cô nhấn mạnh từng từ, lời nói như một mệnh lệnh không thể chối từ.
Không ai nói gì, chỉ gật đầu, ánh mắt họ giao nhau trong sự đồng lòng, rồi nhanh chóng tản ra để thực hiện nhiệm vụ. Những bóng dáng biến mất trong các hành lang tối tăm của căn cứ, để lại Cokeneko đứng lặng trong giây lát, suy nghĩ về những gì sắp tới.
Cô biết rằng, dù cố gắng đến đâu, nguy cơ mất đi mọi thứ vẫn đang rình rập. Nhưng Cokeneko cũng biết, với bất kỳ giá nào, cô sẽ không để bọn cảnh sát dễ dàng thắng thế.
Cùng lúc đó, trong bóng tối của thành phố, những gã cảnh sát máy lạnh lùng đang thực hiện nhiệm vụ của chúng với sự tàn bạo không chút khoan nhượng. Chúng lần theo từng manh mối, săn lùng các đường dây còn sót lại, tiêu diệt không chớp mắt bất cứ ai cản đường.
Khi tìm thấy mục tiêu, chúng không hỏi han, không thương tiếc. Các nạn nhân bị tra khảo bằng những phương pháp khủng khiếp, không một lời khai nào bị bỏ qua. Những cánh tay cơ khí bóp chặt, nghiền nát xương cốt, trong khi ánh mắt điện tử của chúng không hề dao động. Chúng không biết đến sự mệt mỏi hay lòng thương xót, chỉ có sự tận tụy với nhiệm vụ tiêu diệt bất cứ ai liên quan đến Cokeneko.
Trong mỗi cuộc đột kích, những người từng trung thành với Cokeneko bị tóm gọn, tiếng hét đau đớn vang lên trước khi chìm vào im lặng mãi mãi. Từng thành viên trong băng nhóm, từng mắt xích trong hệ thống ngầm, đều lần lượt bị truy quét và xóa sổ. Không còn chỗ nào là an toàn, không còn thời gian để chạy trốn.
Trong căn cứ, Cokeneko có thể cảm nhận rõ ràng sự tàn bạo đang xảy ra bên ngoài. Cô biết, giờ đây không chỉ là một cuộc chiến, mà là một cuộc tàn sát không hồi kết. Và cô là mục tiêu cuối cùng.
Trong căn phòng bí mật của sở cảnh sát, không khí nặng nề bao trùm. Một nhóm cảnh sát mật đang họp bàn, khuôn mặt họ lộ rõ sự căng thẳng. Người đứng đầu, một sĩ quan cao cấp, chậm rãi vén màng, để lộ ra bảng thông tin chứa hình ảnh những tên tội phạm bị bắt trong tuần qua.
“Bọn chúng đang chống lại chúng ta kịch liệt,” anh ta nói, giọng đầy trọng lượng. Anh chỉ vào vài bức ảnh trên bảng, đôi mắt sắc lạnh. “Đây là những gã bị bắt vào tuần trước. Chúng ta có thể lợi dụng bọn này.”
Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ lặng lẽ vang lên giữa căn phòng. Mọi người lặng lẽ nhìn nhau, sự căng thẳng càng lúc càng dâng lên.
Người đứng đầu tiếp tục, đôi mắt đầy quyết tâm: “Tôi đã cân nhắc và mời đến một siêu kỳ lạ... Copyman. Hắn là thợ săn tội phạm, một kẻ có khả năng thay đổi hình dạng thành bất kỳ ai.”
Bất chợt, một giọng nói cất lên, đầy mỉa mai: “Caaawkkk! Xin chào!”
Mọi người trong phòng giật mình, ánh mắt đổ dồn về phía kẻ vừa phát ra tiếng kêu lạ lùng đó. Một trong số các cảnh sát mật - người mà từ đầu buổi họp đến giờ không ai để ý nhiều - bỗng đứng bật dậy. Chỉ trong tích tắc, hình dáng của hắn thay đổi, từ một viên cảnh sát nghiêm nghị thành một gã đàn ông khoác bộ trang phục loè loẹt, sặc sỡ như một con vẹt khổng lồ.
Sự hoảng sợ tràn ngập căn phòng. Các sĩ quan lùi ghế về phía sau, nhìn chằm chằm vào gã dị thường này. Một người trong số họ, giọng run rẩy hỏi: “Khoan đã… nếu ngươi ở đây thì cậu ta đâu?”
Copyman nở một nụ cười quái đản, gác chân lên bàn, hất đống giấy tờ xuống đất như một trò đùa. “Bị tôi đánh ngất bên ngoài rồi. Các người chẳng nhận ra tôi từ khi buổi họp bắt đầu à?” Hắn nói với giọng điệu tự mãn.
Căn phòng chìm trong sự ngỡ ngàng và kinh hãi. Copyman nhìn quanh, ánh mắt đầy nghịch ngợm và thách thức. Hắn đã đánh lừa tất cả, không chỉ bằng hình dạng mà còn bằng thái độ kỳ quặc của mình.
Sự xuất hiện của Copyman, với sự kỳ lạ và dị thường của hắn, không chỉ phá vỡ sự nghiêm túc của buổi họp mà còn làm mọi người xung quanh hoang mang. Liệu đây có thực sự là người sẽ giúp họ trong cuộc chiến chống lại Cokeneko? Câu hỏi này vẫn treo lơ lửng trong không gian căng thẳng.
Copyman cười nhếch mép, rồi không chút do dự, hắn nhảy lên bàn làm việc, nằm dài ra một cách thản nhiên. Một tay cầm lấy tấm hình từ đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, hắn đưa tấm hình lên trước mặt, như thể đang ngắm nghía một tác phẩm nghệ thuật.
“Khả năng của tôi là rất kinh khủng, mấy người biết không?” Hắn nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật, ánh mắt sắc lạnh liếc qua từng người trong phòng. Sự tự mãn toát lên từ từng cử chỉ của hắn.
Một cô cảnh sát, dù hơi lo lắng nhưng không thể giấu nổi sự tò mò, hỏi: “Thế anh làm được gì?”
Copyman không trả lời ngay, thay vào đó, hắn hạ tấm hình xuống, nhìn thẳng vào mắt cô ta. Với một động tác nhanh như chớp, hắn đưa tay chạm nhẹ lên vai cô. Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng cô, rồi đột nhiên, gương mặt của Copyman bắt đầu thay đổi ngay trước mắt mọi người.
Chỉ trong nháy mắt, gương mặt hắn biến đổi hoàn toàn, trở thành khuôn mặt của người trong bức ảnh mà hắn đang cầm. Đó là khuôn mặt của một kẻ mà họ vừa thảo luận, một trong những tội phạm bị bắt giữ trước đó.
Cả căn phòng như ngừng thở trong giây lát, sự kinh ngạc lộ rõ trên khuôn mặt từng người. Copyman cười phá lên, một tiếng cười đầy ma quái. “Là vậy đó! Và tin tôi đi, không có giới hạn đâu,” hắn nói, giọng điệu đầy tự tin và có chút đe dọa ngầm.
Các sĩ quan trong phòng cảm thấy một sự bất an lạ lùng. Hắn không chỉ có thể giả dạng bất kỳ ai mà còn làm điều đó với sự dễ dàng đến đáng sợ. Khả năng của hắn thực sự đáng kinh ngạc, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm.
Cô cảnh sát đã hỏi lúc nãy đứng lặng người, không dám tin vào những gì vừa chứng kiến. Họ đã biết Copyman là một kẻ đặc biệt, nhưng nhìn thấy tận mắt hắn thay đổi trước mặt mình, mọi chuyện trở nên thực hơn bao giờ hết.
Copyman nhìn quanh căn phòng, như thể hắn đang thưởng thức sự hoảng sợ trên khuôn mặt họ. “Thế nào? Còn nghi ngờ gì nữa không?” hắn nói, vẫn giữ nguyên nụ cười quái đản đó trên môi.
Sau khi để lại ấn tượng bằng màn biến hình kinh hoàng, Copyman nhẹ nhàng ngồi dậy từ bàn làm việc. Ánh mắt hắn lướt qua mọi người trong căn phòng, tự mãn và đầy thách thức. Hắn đột nhiên vỗ tay một cái thật mạnh, âm thanh vang vọng khắp căn phòng, làm mọi người giật mình.
Với động tác nhanh nhẹn, hắn chỉ tay vào một gã cảnh sát ngồi ở góc bàn, cười khẩy: “50.000.000 mỗi gương mặt, chơi không?”
Căn phòng chìm trong sự im lặng nghẹt thở. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Copyman, lúc này đang ngả người về phía sau, ánh mắt lấp lánh sự điên loạn nhưng cũng sắc bén đến rợn người. Câu hỏi của hắn vang lên như một lời thách thức không thể chối từ, một cái giá đắt đỏ nhưng đầy cám dỗ.
Gã cảnh sát bị chỉ tay cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn nuốt khan, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kỳ quái của Copyman, nhưng cũng không thể tránh được áp lực mà kẻ dị thường này đang áp đặt lên toàn bộ căn phòng.
“50.000.000…” Copyman lặp lại, giọng nói như thôi miên, “Chỉ cần một gương mặt. Các người nghĩ sao? Đó là cái giá cho sự tự do của các người, hoặc là… một gương mặt mãi mãi biến mất.”
Lời nói của hắn vang lên đầy ma mị, như một lời cảnh báo ngầm về sức mạnh khủng khiếp mà hắn sở hữu. Không chỉ đơn thuần là một kẻ có khả năng biến đổi hình dạng, mà còn là một kẻ buôn bán nỗi sợ hãi, mua bán danh tính như món hàng xa xỉ.
Không ai trong phòng dám lên tiếng phản bác. Copyman chỉ đứng đó, nụ cười nửa miệng vẫn treo trên môi, nhưng sự nguy hiểm tỏa ra từ hắn khiến ai nấy đều cảm thấy bất an. Cái giá mà hắn đặt ra không chỉ là tiền bạc mà còn là mạng sống, danh tính, và sự tồn tại của bất kỳ ai hắn muốn.
“Vậy thì sao, ai sẽ là người đầu tiên thử vận may?” Copyman nói, giọng đầy thách thức, tay vẫn giữ nguyên tư thế chỉ vào gã cảnh sát.
Căn phòng im lặng đến đáng sợ, chỉ có ánh mắt sắc bén của Copyman là vẫn lấp lánh, như đang chờ đợi câu trả lời.
Gã cảnh sát, sau một hồi im lặng trong sự căng thẳng, từ từ đứng dậy. Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán hắn, nhưng ánh mắt dần trở nên kiên định hơn. Hắn hít một hơi thật sâu, như để trấn tĩnh bản thân, rồi nhìn thẳng vào Copyman. “Được thôi,” hắn nói, giọng điệu lẫn giữa quyết tâm và lo âu. “Dù sao, nếu tóm được bà trùm, ta sẽ kiếm được một khoản lớn.”
Cả căn phòng bỗng nhiên trở nên ngột ngạt. Những người khác nhìn nhau, ánh mắt lộ rõ sự căng thẳng. Họ hiểu rằng gã cảnh sát này đang đặt cược tất cả, không chỉ cho số tiền khổng lồ, mà còn cho cuộc săn lùng đầy rủi ro này. Bắt được Cokeneko không phải là chuyện dễ dàng, và họ biết rõ điều đó.
Copyman vẫn giữ nụ cười đầy quỷ quyệt, ánh mắt không rời khỏi gã cảnh sát. “Tôi thích sự quyết tâm của cậu,” hắn nói, giọng điệu vẫn mỉa mai nhưng ẩn chứa sự công nhận. “Nhưng hãy nhớ, cái giá của trò chơi này không chỉ là tiền bạc. Cậu có dám đánh đổi tất cả để chơi đến cùng không?”
Lời nói của hắn như một lưỡi dao vô hình cắt qua không khí, khiến sự căng thẳng tăng lên gấp bội. Mọi người trong phòng đều cảm nhận được sự nghiệt ngã của tình huống này. Đây không chỉ là một nhiệm vụ, mà là một cuộc chiến sinh tử, và Copyman, với khả năng dị thường của mình, đã khiến mọi thứ trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Gã cảnh sát vẫn đứng đó, đôi mắt lộ rõ sự đấu tranh nội tâm. Hắn biết rằng nếu thất bại, cái giá phải trả có thể là mạng sống của chính mình. Nhưng nếu thành công, hắn sẽ có tất cả. Cuối cùng, hắn nghiến răng, gật đầu đồng ý, như thể đã chấp nhận mọi rủi ro.
“Ta sẽ chơi,” hắn nói, giọng khàn khàn, nhưng đầy quyết tâm. “Và ta sẽ thắng.”
Copyman nhếch mép, ánh mắt lóe lên sự tán thưởng. “Tốt, rất tốt,” hắn nói, giọng điệu đầy hiểm độc. “Vậy thì trò chơi bắt đầu.”
Căn phòng lại chìm trong im lặng, nhưng sự im lặng này không còn bình thường nữa. Nó như một cái bẫy sẵn sàng sập xuống bất cứ lúc nào, mang theo nỗi sợ hãi và áp lực nặng nề. Mọi người đều hiểu rằng từ giây phút này, cuộc săn lùng Cokeneko đã bước sang một giai đoạn hoàn toàn khác—giai đoạn mà mọi sai lầm đều có thể phải trả giá bằng cả mạng sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip