26
Cokeneko ngồi trong văn phòng của mình, căn phòng được bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo từ những chiếc đèn neon lạnh lẽo treo trên trần. Bên ngoài cửa sổ, màn đêm dày đặc bao trùm thành phố, chỉ còn lại ánh đèn nhấp nháy từ những con phố xa xa. Trong bầu không khí tĩnh lặng, từng âm thanh nhỏ nhất cũng có thể nghe rõ, nhưng Cokeneko vẫn điềm tĩnh, không một chút lo lắng nào hiện lên trên khuôn mặt cô.
Trên bàn làm việc của cô, các thiết bị liên lạc vẫn phát ra những tiếng bíp đều đặn. Cô ngồi dựa lưng vào ghế, đôi mắt sắc sảo lướt qua màn hình máy tính, theo dõi từng thông tin từ các tay sai của mình. Cô đã ra lệnh cho tất cả theo dõi hoạt động của cảnh sát, và giờ đây, cô đang chờ đợi những báo cáo đầu tiên.
Mỗi giây trôi qua, Cokeneko càng cảm nhận rõ ràng rằng cuộc săn lùng đã bắt đầu. Cô biết bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua, và dù băng nhóm của cô đã dần tan rã, căn cứ chính này vẫn là pháo đài cuối cùng. Cô hiểu rằng nếu có bất kỳ sai sót nào, mọi thứ có thể sụp đổ trong chớp mắt.
Nhưng Cokeneko không sợ hãi. Cô đã đối mặt với những nguy hiểm lớn hơn nhiều trong quá khứ. Bằng sự bình tĩnh và tính toán lạnh lùng, cô đã vượt qua tất cả, và lần này cũng sẽ không khác gì. Cô biết rõ những kẻ đang săn lùng mình, và cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.
Tiếng cửa văn phòng khe khẽ kêu lên, báo hiệu có ai đó bước vào. Cokeneko không quay lại, chỉ giữ nguyên ánh mắt chăm chú vào màn hình. “Có gì báo cáo không?” Giọng cô bình thản, không chút dao động.
Người vừa vào cúi đầu, giọng nói kính cẩn: “Chúng tôi đã nhận thấy sự gia tăng hoạt động của cảnh sát, nhưng chưa phát hiện ra bất kỳ cuộc tấn công nào nhắm vào căn cứ.”
Cokeneko gật đầu nhẹ, vẫn không rời mắt khỏi màn hình. “Tiếp tục theo dõi. Hãy đảm bảo rằng chúng ta luôn đi trước bọn chúng một bước.”
Người kia cúi đầu một lần nữa rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại Cokeneko một mình trong không gian tĩnh lặng. Cô ngồi đó, chờ đợi, trong lòng biết rõ rằng thời gian không còn nhiều. Nhưng cô không vội vàng. Trong cuộc chơi này, kẻ nào mất bình tĩnh trước sẽ là kẻ thua cuộc. Và cô, hơn ai hết, biết cách giữ cho mình luôn bình thản trước mọi sóng gió.
Mười ngày sau, trong một căn phòng rộng lớn nhưng ngột ngạt, ánh đèn huỳnh quang trắng nhạt chiếu xuống những gương mặt căng thẳng của các sĩ quan cảnh sát. Không khí căng thẳng và đầy mùi thuốc lá, nhưng không ai lên tiếng. Họ đang chờ đợi.
Ở phía trước căn phòng, Copyman đứng giữa đám đông, phong thái của hắn vẫn kỳ quặc và ngạo mạn như thường lệ. Hắn cầm một xấp tài liệu dày cộp, rồi lướt qua đám đông với ánh mắt lạnh lùng và đầy thách thức. Một nụ cười hiểm độc nở trên môi hắn.
“Hơn 300 người,” Copyman bắt đầu, giọng hắn vang lên khắp căn phòng, mỗi từ đều rõ ràng và có trọng lượng. “Có hơn 300 người đã bị bắt từ phía cảnh sát trong suốt 10 ngày qua. Và giờ đây, quý vị, những người đang có mặt ở đây, hãy bước lên. 300 vị may mắn sẽ có được những gương mặt này.”
Không khí trong phòng bỗng trở nên ngột ngạt hơn. Các sĩ quan xung quanh nhìn nhau, một số cố giấu đi sự lo lắng trong ánh mắt, nhưng những người khác không thể che giấu được sự hoảng sợ đang dâng lên trong lòng họ. Họ biết rõ những gì Copyman có thể làm, và họ hiểu rằng đây không phải là một trò đùa.
Copyman tiến thêm một bước về phía trước, mắt vẫn không rời khỏi đám đông. “Các người có biết điều đó có nghĩa là gì không?” hắn hỏi, giọng điệu đầy kịch tính. “Nó có nghĩa là các người có thể biến thành bất cứ ai trong số 300 người đó. Còn tôi… tôi có thể trở thành bất kỳ ai trong số các người, bất kỳ lúc nào.”
Lời nói của hắn như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tâm trí từng người trong phòng. Không còn ai dám tỏ ra bất cần. Họ biết rằng với khả năng của Copyman, danh tính của bất kỳ ai cũng có thể bị đánh cắp chỉ trong chớp mắt. Và điều đó có nghĩa là không còn ai an toàn.
Copyman lật mở xấp tài liệu, từng gương mặt, từng cái tên hiện lên trước mắt mọi người. “Ai muốn thử vận may của mình?” hắn hỏi, giọng điệu mỉa mai nhưng đầy sức ép. “Ai muốn trở thành một người khác? Ai muốn đánh đổi tất cả để có được một gương mặt mới? Hãy bước lên.”
Không một ai dám nhúc nhích, không ai dám lên tiếng. Nhưng sự im lặng này không phải là sự phản kháng, mà là nỗi sợ hãi tột cùng. Họ biết rằng dù không ai lên tiếng, Copyman vẫn sẽ chọn. Và khi điều đó xảy ra, sẽ không có đường lui.
Copyman tiếp tục lướt qua từng gương mặt trong phòng, ánh mắt hắn dừng lại ở một số người, như thể đang cân nhắc. Sự căng thẳng trong không gian như được đẩy lên đến đỉnh điểm. Hắn có thể chọn bất kỳ ai, vào bất kỳ lúc nào.
“300 gương mặt… 300 cơ hội để bắt Cokeneko,” hắn nhấn mạnh, như muốn khắc sâu sự thật này vào tâm trí mọi người. “Hãy nhớ, trò chơi này không dành cho kẻ yếu tim.”
Cuối cùng, hắn dừng lại ở một góc phòng, nhìn thẳng vào một viên cảnh sát trẻ tuổi đang toát mồ hôi lạnh. Hắn nở một nụ cười lạnh lẽo, chỉ tay về phía người đó. “Cậu… Sẵn sàng chưa?”
Tiếng nuốt nước bọt khô khốc vang lên, và cả căn phòng như chùng xuống. Viên cảnh sát trẻ không dám đáp lời, nhưng cái nhìn của Copyman đã đủ để khiến anh ta biết rằng cuộc đời mình sắp bước vào một ngã rẽ không thể đoán trước.
Với Copyman, đây chỉ là một trò chơi. Nhưng với những người còn lại, đó là cuộc chiến giữa sống và chết, giữa sự tồn tại và biến mất. Một cuộc chiến mà họ không hề biết mình đã tham gia từ lúc nào.
Bên ngoài căn cứ chính của Cokeneko, không gian đêm dần trở nên tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Nhưng trong bóng tối, những bóng đen lặng lẽ di chuyển, bủa vây dần từng con đường, từng ngõ ngách dẫn đến nơi trú ẩn cuối cùng của Cokeneko. Những tiếng bước chân nặng nề của cảnh sát máy vang lên đều đặn, lạnh lẽo như nhịp tim của những cỗ máy vô cảm. Họ không hề dừng lại, không một chút chần chừ, tiến thẳng về phía mục tiêu với sự chính xác tuyệt đối.
Được dẫn dắt bởi những kẻ săn lùng không biết mệt mỏi, lực lượng cảnh sát đã bắt đầu tiến đến căn cứ chính của Cokeneko. Đây là nơi duy nhất còn tồn tại sau khi tất cả những chi nhánh khác của cô đã bị quét sạch trong những tuần trước. Tất cả đều đã sẵn sàng cho một cuộc đụng độ cuối cùng, cuộc đụng độ sẽ quyết định số phận của Cokeneko và toàn bộ đế chế ngầm mà cô đã xây dựng.
Trong bóng tối, những chiếc drone trinh sát lượn lờ trên cao, gửi lại những hình ảnh trực tiếp về căn cứ cho Copyman và những người chỉ huy chiến dịch. Họ biết rằng Cokeneko không dễ bị hạ gục, và mỗi bước tiến tới đều tiềm ẩn những nguy cơ khôn lường.
Bên trong căn cứ, Cokeneko nhận ra những tín hiệu báo động ngày càng dày đặc trên màn hình của mình. Cô biết điều này sớm muộn gì cũng xảy ra, nhưng cô vẫn bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng lướt qua các số liệu. Từng cảnh báo một hiện lên, mỗi một dấu hiệu cho thấy bọn họ đang đến gần hơn. Cô biết rằng lúc này, không còn cách nào để trốn chạy. Đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng.
“Chúng đang đến,” một giọng nói khẩn trương vang lên từ hệ thống liên lạc. “Cô có lệnh gì không?”
Cokeneko im lặng trong vài giây, ánh mắt trầm ngâm nhìn vào bản đồ chiến thuật trên màn hình. Cô biết mình phải làm gì, và cô đã chuẩn bị cho giây phút này từ rất lâu.
“Bình tĩnh,” cô nói, giọng nói của cô vẫn giữ nguyên sự bình thản đáng sợ. “Chuẩn bị tất cả lực lượng. Chúng ta sẽ chiến đấu.”
Lời nói của cô như một lời hiệu triệu cuối cùng, khiến tất cả những người trong căn cứ nhận ra rằng không còn đường lui. Tất cả họ đều hiểu rằng nếu không chiến đấu đến cùng, tất cả những gì họ đã cố gắng bảo vệ sẽ sụp đổ.
Bên ngoài, lực lượng cảnh sát tiếp tục tiến tới, ánh đèn pin chiếu rọi vào những bức tường vững chãi của căn cứ. Họ không dừng lại, không một chút do dự. Trong ánh sáng lờ mờ của đêm đen, cuộc chiến cuối cùng giữa Cokeneko và những kẻ săn đuổi cô đã bắt đầu, một trận chiến mà không ai biết trước được kết quả sẽ ra sao.
Trong lúc Cokeneko và các tay sai của cô đang tập trung chuẩn bị cho cuộc chiến ở các tầng trên, một nhóm nhỏ những cảnh sát máy đã lặng lẽ tiến vào tầng hầm của căn cứ mà không bị phát hiện. Họ di chuyển một cách lặng lẽ, từng bước đi không tạo ra một âm thanh nào, như những bóng ma trượt qua trong bóng tối.
Tầng hầm của căn cứ là nơi chứa các thiết bị quan trọng nhất, nơi mà Cokeneko đã cất giữ những bí mật lớn nhất của mình. Từ lâu, nó đã được thiết kế với những biện pháp an ninh nghiêm ngặt để chống lại bất kỳ cuộc tấn công nào. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng, kẻ thù lại có thể xâm nhập một cách dễ dàng như vậy.
Những cảnh sát máy, với khả năng công nghệ tiên tiến và sự lạnh lùng vô cảm, đã tìm ra cách vượt qua các hệ thống bảo mật phức tạp của Cokeneko mà không để lại dấu vết nào. Mỗi bước đi của họ đều được tính toán kỹ lưỡng, không một chuyển động nào là thừa thãi. Họ biết rằng chỉ cần một sai sót nhỏ, họ sẽ bị phát hiện ngay lập tức và toàn bộ kế hoạch sẽ đổ bể.
Dẫn đầu nhóm là một sĩ quan cảnh sát ngầm, người đã theo dõi các hoạt động của Cokeneko suốt nhiều tháng qua. Với kinh nghiệm dày dặn và sự tinh quái, anh ta đã biết rõ từng ngóc ngách trong căn cứ, từng điểm yếu trong hệ thống an ninh mà Cokeneko khó có thể tưởng tượng ra.
Khi họ tiến sâu hơn vào tầng hầm, ánh sáng từ đèn pin phản chiếu lên những bức tường sơn đen và các dãy máy móc phức tạp. Mọi thứ đều yên tĩnh, như thể tầng hầm này đã bị lãng quên từ lâu. Nhưng họ biết, ngay dưới chân mình, những bí mật lớn nhất đang chờ được phơi bày.
“Giữ im lặng,” viên sĩ quan ra hiệu bằng một cử chỉ nhẹ nhàng. Mọi người trong đội đều hiểu rằng lúc này, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng đủ để đánh thức toàn bộ căn cứ. Họ tiếp tục tiến lên, mắt dán chặt vào những thiết bị giám sát và máy phát tín hiệu, tìm kiếm điểm yếu cuối cùng để phá vỡ hệ thống an ninh của tầng hầm.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa thép dày cộp, được bảo vệ bằng mật mã và các thiết bị sinh trắc học tiên tiến. Viên sĩ quan ngầm cúi xuống, bắt đầu thao tác trên một thiết bị nhỏ mà anh ta mang theo. Chỉ sau vài giây, cánh cửa phát ra một tiếng “tách” nhẹ, rồi từ từ mở ra, để lộ căn phòng bí mật phía sau.
Bên trong căn phòng, những tài liệu quan trọng, các thiết bị điều khiển, và cả một máy chủ khổng lồ chứa đựng tất cả thông tin của Cokeneko đều đang chờ đợi. Đây là trái tim của căn cứ, nơi mà bất kỳ một hành động nào cũng có thể thay đổi hoàn toàn cuộc chiến.
Viên sĩ quan mỉm cười lạnh lùng, ra hiệu cho đội của mình tiến vào. Họ biết rằng đây là cơ hội duy nhất để lật đổ Cokeneko từ bên trong, bằng cách nắm giữ những thông tin mà cô đã cố gắng che giấu trong suốt thời gian qua.
Nhưng thời gian không còn nhiều, và họ biết rằng bất kỳ lúc nào, Cokeneko có thể nhận ra sự hiện diện của họ. Căng thẳng bao trùm lấy căn phòng, nhưng không một ai lùi bước. Cuộc chơi giờ đã bước vào giai đoạn quyết định, và những người ở đây đều biết rõ điều đó.
Cảnh sát máy đã thành công trong việc xâm nhập tầng hầm mà không bị phát hiện, nhưng liệu họ có thể tận dụng lợi thế này để lật ngược tình thế, hay sẽ rơi vào một cái bẫy tinh vi của Cokeneko? Cuộc chiến thực sự đã bắt đầu, và kết quả vẫn còn là một ẩn số đầy kịch tính.
Những tên cảnh sát giả danh âm thầm bước qua các hành lang vắng lặng của căn cứ, tiến dần đến văn phòng của Cokeneko. Ánh đèn mờ ảo hắt lên những bộ đồng phục chỉnh tề, tất cả đều có vẻ như những người bảo vệ thực thụ, nhưng phía sau sự nghiêm trang ấy là những ánh mắt lạnh lùng và đầy toan tính.
Khi cánh cửa văn phòng mở ra, Cokeneko đang ngồi phía sau bàn làm việc, mắt vẫn chăm chú vào màn hình máy tính. Cô ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân tiến vào phòng. Một nụ cười nửa miệng hiện lên trên gương mặt cô, nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi.
“Xin chào, thưa cô,” một trong những tên cảnh sát giả danh cất giọng, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. “Bọn tôi đến để giúp cô điều tra các động thái từ phía cơ quan.”
Cokeneko ngước mắt nhìn họ, ánh nhìn sắc sảo đầy nghi ngờ lướt qua từng người. Dù vậy, cô không để lộ sự ngạc nhiên nào. “Vậy sao? Các cậu thật chu đáo,” cô nói với giọng đều đều, không hề tỏ ra vội vã. “Tốt, vậy thì đi đi. Tôi có việc cần giải quyết.”
Ngay khi lời nói vừa dứt, một trong những tên cảnh sát bất ngờ bước tới gần bàn làm việc của cô, cử động nhanh như chớp. Lập tức, cả bọn bắt đầu rút súng từ áo khoác, những nòng súng đen ngòm đồng loạt chĩa thẳng vào Cokeneko.
Cả không gian như đông cứng lại, bầu không khí ngột ngạt, trĩu nặng sự căng thẳng. Cokeneko ngồi yên lặng, mắt cô ánh lên một tia sắc lạnh, nhưng tuyệt nhiên không có sự hoảng loạn. Cô vẫn giữ vững sự bình tĩnh đáng sợ, như thể cô đã đoán trước được chuyện này.
“Mấy cậu đang làm gì đấy?” Cô hỏi, giọng nói thản nhiên như thể việc súng chĩa vào mình không phải là điều đáng bận tâm. Một nụ cười lạnh lẽo thoáng qua trên môi cô.
Tên cầm đầu, kẻ đứng gần nhất với cô, nhếch mép cười mỉa mai. “Đã đến lúc kết thúc rồi, Cokeneko. Chúng tôi không phải đến để giúp, mà là để đưa cô đi.”
Không một lời cảnh báo, hắn bóp cò súng, nhưng ngay trước khi phát đạn có thể rời nòng, Cokeneko đã di chuyển nhanh như một cái bóng. Cô bật dậy khỏi ghế, bàn làm việc lật tung với một cú đá mạnh mẽ, che chắn cho cô trong tích tắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip