Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27

Tiếng súng nổ đinh tai nhức óc vang lên trong phòng, viên đạn găm thẳng vào bàn gỗ. Cokeneko dùng cú lật bàn để che giấu sự phản đòn của mình. Cô nhanh chóng cúi xuống và lôi ra một khẩu súng từ dưới gầm bàn, sẵn sàng cho cuộc chiến sắp diễn ra.

Trước khi bọn chúng kịp phản ứng, Cokeneko đã nã đạn trở lại, những viên đạn bay xuyên qua không khí, nhắm thẳng vào những tên giả danh. Cảnh sát máy đổ rạp trước sự phản công bất ngờ của cô, nhưng một vài tên trong số đó vẫn kịp né tránh và lăn ra hai bên, tìm chỗ ẩn nấp.

Bất chấp tình hình, ánh mắt Cokeneko vẫn sắc lạnh và bình tĩnh. Đây không phải là lần đầu tiên cô bị dồn vào chân tường, và cô biết rằng mình cần phải tỉnh táo để đối phó với tình huống nguy hiểm này.

“Các cậu nghĩ có thể dễ dàng bắt được tôi sao?” Cô cười lạnh, giọng nói toát lên sự khinh thường. “Các cậu đã chọn sai đối thủ rồi.”

Cuộc chiến ngay tại văn phòng của Cokeneko giờ đã trở nên ác liệt hơn bao giờ hết. Tiếng súng, tiếng gào thét và những bước chân dồn dập vang lên khắp không gian chật hẹp. Cokeneko vừa nấp, vừa bắn trả, ánh mắt vẫn không rời khỏi mục tiêu của mình.

Cuộc đối đầu này sẽ không dễ dàng, nhưng Cokeneko đã sẵn sàng chiến đấu đến cùng. Mỗi cú bắn, mỗi đòn tấn công của cô đều đầy quyết tâm và không chút do dự. Cô không chỉ chiến đấu cho bản thân, mà còn cho tất cả những gì cô đã xây dựng, tất cả những gì cô đã bảo vệ suốt thời gian qua.

Căng thẳng tột độ, cả hai bên đều không hề nhượng bộ. Cuộc chiến này sẽ kết thúc thế nào? Cokeneko sẽ làm gì tiếp theo để xoay chuyển tình

Trong lúc trận chiến đang diễn ra gay gắt, một loạt bóng đen bất ngờ hiện lên từ các góc khuất của căn phòng, như những hồn ma bất ngờ trỗi dậy từ bóng tối. Đó là những sát thủ trung thành của Cokeneko, những kẻ đã luôn âm thầm bảo vệ cô mà không ai hay biết. Họ di chuyển với tốc độ cực nhanh, xuất hiện ngay phía sau những tên cảnh sát giả danh như thể từ hư không.

Chỉ trong tích tắc, những tên sát thủ hành động dứt khoát, dao găm sáng loáng trong tay họ lướt qua không khí, cắt đứt hơi thở cuối cùng của những kẻ xấu số. Tiếng súng vang lên đứt quãng, rồi lặng lẽ dần khi những tên giả danh bị hạ gục nhanh chóng, không kịp kêu lên một lời nào. Một số tên khác hoảng hốt quay lại bắn trả, nhưng chúng chỉ có thể bắn vào không khí khi sát thủ của Cokeneko biến mất vào bóng tối cũng nhanh như khi họ xuất hiện.

Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, Cokeneko vẫn đứng vững, không hề nao núng trước cuộc đụng độ đang diễn ra ngay trước mắt mình. Cô cúi xuống và nhặt chiếc điện thoại từ bàn lên, bấm nhanh một số liên lạc. Đưa điện thoại lên tai, cô vẫn giữ ánh mắt sắc lạnh nhìn vào cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra.

“Giấu cậu ta đi,” Cokeneko ra lệnh với giọng điệu dứt khoát, nhưng không kém phần nguy hiểm. Những lời nói của cô như một mệnh lệnh tối cao, không thể bị chối từ.

Vừa dứt lời, một vụ nổ nhỏ vang lên gần đó, và căn phòng ngập trong khói mù mịt. Cokeneko cúp máy, ánh mắt đầy tự tin khi chứng kiến cảnh sát máy còn lại hoảng loạn cố gắng tìm cách thoát thân. Cô biết rằng thời gian đang không đứng về phía mình, nhưng cô cũng biết rằng, kế hoạch của mình đã được tính toán kỹ lưỡng đến từng chi tiết.

Những sát thủ của cô di chuyển như những bóng ma, tiếp tục hạ gục những kẻ cảnh sát. Sự hiện diện của họ như thể hiện một thông điệp rõ ràng: bất cứ ai dám đe dọa đến Cokeneko sẽ phải đối mặt với cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình.

Cokeneko bình thản bước ra khỏi màn khói, đôi mắt sắc lạnh quét qua những xác chết nằm la liệt trên sàn. Với một bước đi đầy kiêu hãnh và tự tin, cô tiến về phía cửa. Đây chỉ là khởi đầu của cuộc chiến, và cô vẫn còn nhiều điều để làm. Nhưng cô biết rằng, dù thế nào đi nữa, cô sẽ không để ai dễ dàng chạm đến mình hay những gì thuộc về cô.

Những tên cảnh sát còn sót lại sau cuộc tấn công đã quyết định rằng cách duy nhất để hạ gục Cokeneko là xông lên cùng lúc, dùng số lượng áp đảo để tiêu diệt cô. Bốn mươi tên lao vào, bao vây cô từ mọi phía, tạo thành một vòng vây khép kín.

Cokeneko đứng giữa phòng, ánh mắt lạnh lùng như băng, không một tia sợ hãi. Đuôi của cô đột ngột biến đổi, thay đổi hình dạng liên tục như một con quái vật sống động, lưỡi dao, mũi nhọn và cả những cánh tay thép hiện lên từ đuôi cô, sẵn sàng chém xé bất kỳ ai dám lại gần.

Tên đầu tiên lao vào, nhưng trước khi hắn kịp chạm tới Cokeneko, đuôi của cô đã xoắn lại như một con rắn khổng lồ, quất mạnh vào hắn, khiến cơ thể hắn văng ra xa, đập mạnh vào tường. Ngay sau đó, một lưỡi dao sắc bén từ đuôi cô xé toạc cổ họng hắn, máu phun trào như một dòng suối đỏ rực.

Không dừng lại ở đó, những tên khác liên tiếp tấn công, nhưng đuôi của Cokeneko không ngừng biến đổi, đối phó với từng đợt tấn công một cách tinh vi và tàn bạo. Lưỡi dao găm sâu vào thịt, những móng vuốt sắc bén xuyên qua xương, và những mũi nhọn bằng thép đâm thẳng vào tim kẻ địch. Mỗi cú đánh của Cokeneko đều chính xác và đầy uy lực, không hề có sự khoan nhượng.

Phía xa, Copyman đứng dựa vào bức tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt không thể rời khỏi trận chiến điên cuồng trước mặt. Cảnh tượng này vượt xa mọi tưởng tượng của hắn. Cokeneko không chỉ là một thủ lĩnh tàn bạo, cô còn là một chiến binh đáng sợ, điên loạn, và không gì có thể cản bước cô.

“Thật là một người mẫu điên loạn,” Copyman thì thầm, giọng nói chứa đựng cả sự kính nể lẫn kinh hoàng. Với hắn, Cokeneko không chỉ là một đối thủ mà còn là hiện thân của sự hủy diệt, một con quái vật ẩn dưới vẻ bề ngoài quyến rũ và sắc sảo.

Cuộc chiến tiếp tục, và những tên sát thủ tiếp tục ngã xuống từng đợt như những con rối đứt dây. Cokeneko như một cơn bão xoáy, đuôi của cô là tâm bão, cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó. Cô không chỉ chiến đấu, mà còn thể hiện một nghệ thuật chết chóc, nơi mỗi đòn tấn công là một tác phẩm hoàn mỹ của sự tàn sát.

Từng tên cảnh sát ngã gục, không kẻ nào có thể trụ lại quá vài giây trước sức mạnh và sự tàn bạo của Cokeneko. Tiếng la hét, tiếng vũ khí va chạm, và mùi máu tanh nồng ngập tràn khắp căn phòng.

Khi trận chiến gần kết thúc, đuôi của Cokeneko trở về trạng thái ban đầu, chỉ còn lại những vệt máu đỏ thẫm trên nền nhà. Cô đứng đó, thở nhẹ, ánh mắt vẫn bình thản nhưng sâu thẳm bên trong là một ngọn lửa quyết tâm không thể dập tắt.

Copyman chỉ lặng lẽ theo dõi, không nói thêm gì, bởi hắn biết rằng trước mặt mình là một đối thủ mà không thể dễ dàng đánh bại. Cokeneko đã chứng tỏ rằng cô là một kẻ thù mà bất kỳ ai cũng phải dè chừng. Trận chiến này chỉ là một trong nhiều cuộc đối đầu đang chờ đợi, và Copyman biết rằng mình sẽ phải đối mặt với cô.
Dù đã tiêu diệt gần hết những kẻ tấn công, Cokeneko không thoát khỏi trận chiến mà không bị thương. Trên người cô, nhiều thanh kiếm đã xuyên qua, máu chảy ròng ròng từ những vết thương sâu. Vết cắt ngang vai, một lưỡi kiếm cắm sâu vào bên hông, và thậm chí còn một thanh kiếm đâm xuyên qua bụng cô. Nhưng điều đáng sợ là, dù cơ thể đầy thương tích, ánh mắt của Cokeneko vẫn không hề thay đổi.

Cô vẫn đứng vững, không hề có dấu hiệu suy yếu, và ánh nhìn vẫn kiên định, lạnh lùng như băng giá. Những thanh kiếm xuyên qua cơ thể cô như không hề ảnh hưởng đến sức mạnh và ý chí chiến đấu của cô. Cô đã quá quen thuộc với đau đớn, và nỗi đau này chỉ càng khiến cô thêm mạnh mẽ, như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng.

Copyman vẫn đứng từ xa, chứng kiến cảnh tượng đó với sự ngạc nhiên và kinh hãi. Hắn không thể tin được rằng một người có thể chiến đấu với sự điên cuồng như vậy, bất chấp những vết thương chí mạng.

Cokeneko khẽ nhếch môi, một nụ cười mỉa mai hiện lên trên gương mặt đầy máu của cô. Cô đưa tay lên, nắm chặt một thanh kiếm đang cắm trong bụng, rồi rút ra từ từ, từng chút một. Máu tuôn ra ào ạt, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi Copyman, như thách thức hắn bước tới.

“Thật là bà hoàng băng đảng ,” Copyman lẩm bẩm, không thể không cảm thấy một nỗi sợ vô hình đang len lỏi trong lòng. Cokeneko không chỉ là một chiến binh mạnh mẽ, mà cô còn là một biểu tượng của sự kiên cường và khát khao sống mãnh liệt.

Cokeneko đứng đó, máu chảy thành dòng nhưng không hề tỏ ra suy yếu. Cô đã chứng minh rằng dù cơ thể có bị tổn thương thế nào, cô vẫn là kẻ kiểm soát cuộc chơi. Và dù có bao nhiêu kẻ địch đến, cô vẫn sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.

Cokeneko đứng giữa căn phòng, máu từ những vết thương trên cơ thể nhỏ giọt xuống sàn. Dù vậy, cô vẫn giữ được phong thái quyền uy, lạnh lùng. Cô nhếch môi, nở một nụ cười kiêu ngạo, mắt không rời khỏi Copyman và những kẻ còn sống sót.

"Ta là bà hoàng băng đảng," Cokeneko nói, giọng cô đầy thách thức và uy quyền. "Đừng tưởng những vết thương này sẽ khiến ta gục ngã. Đây chỉ là vết sẹo trong cuộc chơi lớn của ta."

Ngay khi lời nói vừa dứt, âm thanh vang vọng từ sâu dưới lòng đất bắt đầu trỗi lên. Những tiếng bước chân dồn dập, như một đội quân từ địa ngục tiến đến. Các tầng hầm rung chuyển, và từ những cánh cửa bí mật ẩn trong bóng tối, hàng loạt tay nhóm của Cokeneko bắt đầu xuất hiện. Họ là những chiến binh tinh nhuệ, sát thủ không tiếng động, tất cả đều trung thành với bà hoàng của mình.

Hàng chục, rồi hàng trăm chiến binh xuất hiện, với vũ khí trong tay và ánh mắt không một chút sợ hãi. Họ lao vào trận chiến như những cơn bão, không chút do dự, không một lời báo trước. Tiếng đạn rít lên trong không khí, những lưỡi dao sắc bén lóe sáng, và những tiếng hét vang lên trong bóng tối.

Một tên cảnh sát máy lao tới Cokeneko, khẩu súng nhắm thẳng vào cô, nhưng chưa kịp bóp cò thì một mũi tên từ trong bóng tối bắn thẳng vào đầu hắn. Hắn đổ gục xuống sàn trước khi kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Một chiến binh khác lao đến, chém xuyên qua lớp giáp của tên cảnh sát khác, để lại một vệt máu dài trên mặt đất.

Cuộc chiến diễn ra dữ dội như trong một bộ phim hành động. Những sát thủ của Cokeneko di chuyển linh hoạt và nhanh như những cái bóng, từng đòn tấn công đều chính xác và đầy uy lực. Họ phối hợp với nhau như một thể thống nhất, không để bất kỳ tên địch nào có cơ hội phản công. Bất cứ ai dám đứng lên đều nhanh chóng bị hạ gục, máu nhuộm đỏ sàn nhà, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn, nhưng đồng thời cũng đầy vẻ đẹp của sự tàn bạo.

Cokeneko vẫn đứng đó, giám sát cuộc chiến. Dù máu vẫn đang chảy từ những vết thương, cô không hề nao núng, đôi mắt sắc lạnh quét qua chiến trường như một kẻ chỉ huy. Mỗi khi thấy một tên địch chuẩn bị phản công, cô chỉ cần ra hiệu, và một tay nhóm của cô sẽ ngay lập tức ra tay.

Những tên cảnh sát máy còn sống sót bắt đầu nhận ra rằng họ không có cơ hội chiến thắng. Họ cố gắng rút lui, nhưng đã quá muộn. Những tay nhóm của Cokeneko đã khóa chặt mọi lối thoát, biến căn phòng thành một cái bẫy chết người.

Một tên cảnh sát cuối cùng, bị dồn vào góc, cố gắng bắn trả, nhưng khẩu súng của hắn bị chém gãy bởi một lưỡi kiếm. Hắn ngã quỵ xuống, mặt đầy kinh hoàng khi thấy bóng dáng Cokeneko tiến tới. Cô cúi xuống nhìn hắn, nụ cười đầy tàn nhẫn hiện lên trên gương mặt.

"Ngươi nghĩ có thể đánh bại ta trong trò chơi của chính ta sao?" Cokeneko hỏi, giọng cô như một lời kết án. Cô không cần chờ câu trả lời, chỉ ra lệnh ngắn gọn: "Kết thúc hắn."

Ngay lập tức, một tay nhóm lao tới, kết liễu tên cảnh sát bằng một cú đâm chí mạng. Máu bắn tung tóe, và cơ thể hắn đổ gục xuống sàn.

Căn phòng trở lại sự im lặng đáng sợ. Xác của những tên cảnh sát máy nằm la liệt, và những tay nhóm của Cokeneko đứng thành một hàng, quay về phía cô, chờ lệnh tiếp theo.

Cokeneko, dù trên người đầy vết thương, vẫn đứng vững, như một tượng đài không thể sụp đổ. Cô nhìn quanh, đánh giá tình hình, rồi ra lệnh với giọng điệu không thể chối từ:

"Thu dọn sạch sẽ. Chúng ta còn nhiều việc phải làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip