32
Chiếc xe ô tô lăn bánh nhẹ nhàng qua con đường quê, để lại sau lưng sự ồn ào của thành phố và những cuộc họp căng thẳng. Ánh nắng buổi chiều dần buông xuống, nhuộm vàng cả bầu trời, tạo nên một khung cảnh yên bình và trầm lắng. Người giáo sư già ngồi trong xe, đôi mắt nhìn xa xăm, ánh lên vẻ trầm tư. Mỗi cú chuyển động của bánh xe dường như kéo theo những suy nghĩ rối bời trong đầu ông, nhưng ông giữ chúng trong lòng, không biểu lộ ra bên ngoài.
Con đường nhỏ dẫn đến một vùng nông thôn thanh bình, hai bên đường trải dài những cánh đồng lúa mạch xanh rì. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm ngọt ngào của đất và cây cỏ. Cảm giác gần gũi, bình dị dần chiếm lấy tâm trí của người giáo sư, đưa ông trở lại với những kỷ niệm xưa cũ, những ngày tháng không bị vướng bận bởi công việc hay những điều bí ẩn mà ông đang cố che giấu.
Khi chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ, khung cảnh trước mắt hiện ra như một bức tranh tuyệt đẹp. Căn nhà gỗ sơn trắng, giản dị mà ấm cúng, nổi bật giữa nền xanh của cánh đồng lúa. Trước nhà, những bông hoa hướng dương nở rộ, từng cánh hoa vàng óng ánh hướng về phía mặt trời đang lặn, tạo nên một quang cảnh tuyệt mỹ. Ánh nắng cuối ngày chiếu rọi, làm những cánh hoa như phát sáng, lung linh trong gió.
Bên cạnh căn nhà là một xưởng nhỏ, nơi mà người giáo sư thường lui tới mỗi khi muốn trốn tránh sự ồn ào của thế giới bên ngoài. Xưởng được làm bằng gỗ cũ, nhưng vẫn vững chãi, gợi lên cảm giác về một nơi chốn an toàn, nơi ông có thể thả lỏng tâm trí và sáng tạo mà không bị ai quấy rầy. Mùi gỗ cũ và dầu máy phảng phất trong không khí, hòa quyện với hương thơm của hoa cỏ, tạo nên một không gian thư giãn và yên bình.
Giáo sư già bước xuống xe, chân chậm rãi tiến về phía căn nhà. Ông đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve những cánh hoa hướng dương, cảm nhận sự mềm mại và ấm áp từ chúng. Đôi mắt ông lấp lánh chút niềm vui nhỏ nhoi, như thể những bông hoa này đang an ủi và động viên ông trong những lúc mệt mỏi. Dù cuộc sống có phức tạp và khó khăn thế nào, ở đây, giữa thiên nhiên và sự đơn giản, ông luôn tìm thấy được chút bình yên trong tâm hồn.
Vào đến nhà, ông cởi chiếc áo khoác ngoài, treo lên móc cửa. Căn nhà nhỏ bên trong được bài trí giản dị nhưng ấm cúng, với những món đồ gỗ tự tay ông chế tác. Một chiếc bàn gỗ đơn sơ đặt giữa phòng, trên bàn là một lọ hoa hướng dương nhỏ, điểm thêm sắc vàng cho không gian. Ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn len lỏi qua cửa sổ, đổ xuống sàn nhà tạo thành những vệt sáng dịu nhẹ, làm mọi thứ trở nên ấm áp và mời gọi hơn.
Ông tiến vào bếp, pha một ấm trà nóng, rồi mang tách trà ra ngoài hiên nhà, ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ mà ông vẫn thường ngồi mỗi khi muốn ngắm nhìn khung cảnh hoàng hôn. Trước mắt ông, mặt trời đang dần lặn, bầu trời đổi màu từ vàng nhạt sang cam, rồi đỏ thẫm. Những cánh đồng lúa mạch cũng nhuộm một màu đỏ ối, tạo nên một cảnh tượng đẹp đến nao lòng.
Giáo sư ngồi đó, nhấm nháp tách trà, thưởng thức không khí yên bình và thoáng đãng của làng quê. Những suy nghĩ rối bời dường như tan biến, chỉ còn lại cảm giác thanh thản trong tâm hồn. Ông biết rằng ngày mai sẽ lại là một ngày mới, với những thử thách mới đang chờ đợi. Nhưng ít nhất, ngay lúc này, ông có thể tận hưởng sự tĩnh lặng và sự đẹp đẽ của thiên nhiên, một điều quý giá mà không phải ai cũng có thể có.
Khi giáo sư già đang ngồi trầm ngâm bên tách trà, cánh cửa gỗ sau lưng bỗng bật mở, tiếng bước chân nhỏ nhẹ vang lên trên nền gỗ. Ông quay đầu lại, đôi mắt mệt mỏi lập tức sáng lên khi nhìn thấy người bước vào: đó là cháu nội của ông, một cậu nhóc khoảng mười hai tuổi, tóc đen rối bù và đôi mắt sáng ngời tràn đầy nhiệt huyết. Cậu nhóc vừa chạy vào nhà, vừa reo lên:
"Ông nội ơi, cháu về rồi! Hôm nay cháu có cái này hay lắm để khoe với ông đấy!"
Giáo sư già mỉm cười dịu dàng, đặt tách trà xuống bàn và đứng dậy. Ông mở rộng cánh tay chào đón cậu nhóc, cảm nhận được niềm vui lan tỏa trong tim mình. "Gabe, cháu về đúng lúc đấy. Ông vừa mới nghĩ đến cháu thôi. Nào, cho ông xem cháu có gì thú vị thế?"
Gabe, với nụ cười tự tin trên môi, kéo từ trong ba lô một chiếc lọ thủy tinh nhỏ. Bên trong là một chất lỏng màu xanh biếc, phát sáng mờ mờ. Cậu nhóc đặt lọ lên bàn, ánh mắt lấp lánh sự hãnh diện.
"Ông xem này! Đây là kết quả của thí nghiệm cháu vừa hoàn thành ở trường. Cháu gọi nó là 'Hỗn hợp phát quang thạch.' Cháu đã kết hợp một ít phốt pho cùng với một số hóa chất khác và tăng cường bằng năng lượng điện từ, tạo ra phản ứng phát quang khi môi trường xung quanh thay đổi."
Giáo sư già cúi xuống, chăm chú quan sát chiếc lọ. Ông nhướn mày, tò mò hỏi: "Làm thế nào mà cháu có thể làm cho chất lỏng này phát quang ổn định như vậy?"
Gabe cười rạng rỡ, giải thích chi tiết: "Cháu đã thử nghiệm nhiều lần, ban đầu ánh sáng không ổn định, nhưng sau khi thêm một lớp màng điện từ siêu mỏng bao quanh, nó đã giúp duy trì năng lượng trong hỗn hợp và làm cho ánh sáng ổn định hơn. Cháu còn khám phá ra rằng nếu điều chỉnh tần số của dòng điện, thì ánh sáng sẽ thay đổi màu sắc! Đây là lý do cháu rất phấn khích muốn khoe ngay với ông!"
Giáo sư lắng nghe từng lời, cảm thấy tự hào không chỉ vì trí thông minh của Gabe mà còn vì sự nhiệt huyết và tò mò khoa học mà cậu nhóc đang nuôi dưỡng. Ông nhẹ nhàng cầm chiếc lọ lên, xoay nó trong ánh sáng yếu ớt của buổi hoàng hôn, để những tia sáng xanh biếc nhảy múa trong không gian.
"Thật đáng kinh ngạc, Gabe à," giáo sư nói, giọng đầy ngưỡng mộ. "Cháu đã tiến xa hơn nhiều so với những gì ông tưởng tượng. Những gì cháu làm được cho thấy cháu không chỉ thông minh mà còn kiên nhẫn và sáng tạo. Ông tin rằng với tinh thần này, cháu sẽ đạt được những điều còn lớn lao hơn trong tương lai."
Gabe cười khúc khích, đôi mắt tràn đầy niềm vui. "Cháu học từ ông đấy chứ! Ông đã dạy cháu cách không bao giờ từ bỏ, luôn luôn thử nghiệm cho đến khi thành công."
Hai ông cháu nhìn nhau, chia sẻ một khoảnh khắc ấm áp và gắn kết. Trong khi Gabe tiếp tục thao thao bất tuyệt về những ý tưởng khoa học mới mà cậu đang ấp ủ, giáo sư cảm thấy một sự thanh thản sâu sắc. Có lẽ, thế hệ tiếp theo đã sẵn sàng tiếp nhận và phát triển những kiến thức mà ông đã tích lũy suốt đời. Và với một cậu nhóc đầy tài năng như Gabe.
Giáo sư ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế gỗ cổ điển, tay đặt trên bàn làm việc quen thuộc, trước mặt là một quyển sách dày với những trang giấy đã ố vàng theo năm tháng. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn bàn phản chiếu lên gọng kính bạc, tạo thành những vệt sáng mờ nhạt trên mặt bàn gỗ bóng loáng, làm nổi bật từng đường vân gỗ tinh tế. Căn phòng yên tĩnh đến nỗi ông có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ tí tách, từng giây trôi qua như nhắc nhở về sự vô tình của thời gian.
Đôi mắt mỏi mệt nhưng vẫn sáng ngời trí tuệ của giáo sư lướt qua từng dòng chữ, nhưng tâm trí ông lại trôi dạt về một nơi xa xăm. Mỗi trang sách mà ông lật qua đều mang theo ký ức của những năm tháng nghiên cứu không mệt mỏi, những thành tựu đạt được, và cả những thất bại đã trải qua. Từng công thức, từng lý thuyết mà ông đã từng say mê đến mất ăn mất ngủ giờ đây hiện lên như một cuốn phim cũ, nhắc nhở ông về những ngày tháng hoài bão của tuổi trẻ.
Ông khẽ đặt cuốn sách xuống, ánh mắt nhìn xa xăm qua cửa sổ, nơi bầu trời hoàng hôn đang dần nhuộm màu đỏ cam. Một cảm giác trống trải bất chợt len lỏi vào lòng. Đã bao lâu rồi ông chưa thực sự cảm thấy phấn khích trước một ý tưởng mới? Đã bao lâu rồi ông chưa thức trắng đêm để theo đuổi một thí nghiệm, một khám phá mà chính bản thân cũng không biết sẽ đi đến đâu? Những câu hỏi ấy vang lên trong tâm trí, như tiếng vọng từ quá khứ, khiến ông phải tạm dừng lại và suy nghĩ.
Giáo sư biết rằng, như bao điều khác, thời gian cũng làm mờ đi nhiệt huyết và đam mê của con người. Nhưng bên trong ông, ngọn lửa ấy chưa bao giờ tắt hẳn, chỉ là nó cháy âm ỉ, chờ đợi một luồng gió mới để bùng cháy mạnh mẽ trở lại. Ông nhớ đến những ngày đầu tiên bước vào con đường khoa học, đôi mắt sáng ngời của ông khi đó, không khác gì đôi mắt của Gabe hôm nay đầy nhiệt huyết, tò mò và khát khao khám phá thế giới.
Một tiếng cười nhẹ vang lên từ sâu trong lòng, làm tan biến sự u ám trong đôi mắt ông. "Phải chăng," ông tự nhủ, "ta đã quá an phận với những thành công của mình, mà quên mất rằng, khoa học là không ngừng khám phá, không ngừng tiến bước?"
Nhấc cuốn sách lên lần nữa, nhưng lần này, ông không đọc như trước. Thay vào đó, ông lật mở từng trang với một cảm giác mới mẻ, như thể mỗi dòng chữ đều chứa đựng một cơ hội, một tiềm năng đang chờ được khám phá. Một tia sáng lóe lên trong đầu ông, ý tưởng về một dự án mà ông đã ấp ủ từ lâu nhưng chưa bao giờ thực sự bắt tay vào làm. Có lẽ, thời điểm để thực hiện nó đã đến.
Ông mỉm cười với chính mình, đôi môi khẽ nhếch lên như đang thách thức thời gian. "Còn nhiều việc phải làm, còn nhiều thứ phải học," giáo sư thì thầm, giọng nói nhỏ nhưng đầy quyết tâm. "Và ta sẽ không dừng lại ở đây."
Giáo sư nhìn vào quyển sách trước mặt, chậm rãi nói: "Sự sống luôn có một nguồn năng lượng tiềm ẩn, như loài rồng phun được lửa là vì chúng đã có sẵn nguồn năng lượng đó bên trong."
Gabe ngồi đối diện, đôi mắt mở to tò mò, rồi đột nhiên cậu bật cười: "Vậy rồng có hết pin không ông? Hay là chúng phải sạc lại?"
Giáo sư bật cười trước câu hỏi ngây ngô mà hóm hỉnh của Gabe, tay gõ nhẹ lên quyển sách như đang cân nhắc. "Có lẽ rồng cũng cần nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng như chúng ta vậy. Nhưng thay vì cắm sạc, chúng có thể tìm chỗ nào thật ấm áp để nằm cuộn tròn và tích lại sức mạnh từ mặt trời."
Gabe cười khúc khích, tưởng tượng ra cảnh một con rồng khổng lồ cuộn tròn trên đỉnh núi, đợi ánh nắng chiếu xuống để sạc "pin". "Thế là khi trời mưa, rồng sẽ bị hết pin và chẳng thể phun lửa nữa hả ông?"
Giáo sư giả vờ trầm ngâm, rồi nghiêm túc đáp: "Chính xác! Khi đó, rồng chỉ còn cách trốn vào hang và chờ đến khi trời nắng lại thôi."
Hai ông cháu cùng cười phá lên, tưởng tượng cảnh một con rồng to lớn đi tìm chỗ sạc năng lượng mỗi khi trời trở gió.
Giáo sư thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm như thể những suy nghĩ đang len lỏi trong tâm trí ông từ những góc tối nhất. "Hmmm, có lẽ làm việc tại nhà máy cả ngày hôm nay khiến ta kiệt sức rồi," ông lẩm bẩm, giọng nói mệt mỏi nhưng không hề thiếu đi chút đam mê vốn có. Ông quay sang Gabe, khẽ nói: "Cháu ngủ đi, đã muộn rồi."
Gabe ngoan ngoãn đứng dậy, rời khỏi phòng, để lại giáo sư một mình với những ý nghĩ đan xen trong bóng tối. Ông ngồi đó một lúc, lặng yên, trước khi bất ngờ với tay vào ngăn kéo bí mật, lấy ra một viên đá nhỏ màu đen, phủ một lớp ánh sáng huyền bí. Ánh mắt giáo sư trở nên sắc lạnh, chứa đựng một thứ gì đó vừa kinh ngạc, vừa lẩn khuất trong bóng tối.
"Giờ mình đã có ý tưởng," ông thì thầm với chính mình, giọng nói gần như hòa lẫn vào không gian yên tĩnh. "Nhưng làm sao để lấy năng lượng ra nhỉ?" Ông cúi xuống, tay nhanh chóng lật từng trang sách cổ đã cũ kỹ, những dòng chữ mờ nhạt hiện lên dưới ánh đèn yếu ớt. "Vết thương từ ma pháp riêng biệt có thể gây thương tích trong các trận chiến," ông lẩm nhẩm đọc, đôi mắt sáng rực sự tỉnh táo kỳ lạ giữa đêm khuya.
Giáo sư ngừng lại, ánh mắt tập trung vào viên đá, như thể nó đang kể cho ông một câu chuyện mà chỉ ông mới hiểu. "Ồ ra vậy, trong mỗi dị quái đều có sẵn một dạng năng lượng, một thứ đang chờ được giải phóng," ông tự nhủ, đôi môi mím lại đầy suy tư. "Vậy thì… nếu dùng một sinh vật không có năng lượng, mình có thể tích hợp nó với viên đá này…"
Ông đứng dậy, tiến về phía chiếc lồng kính đặt ở góc phòng, nơi một cậu thanh niên đang nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền, như thể đã rơi vào giấc ngủ vĩnh cửu. Giáo sư nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt không chút cảm xúc, rồi khẽ thì thầm, giọng nói mơ hồ và lạnh lẽo: "Cậu thanh niên trong lồng kính đó... sẽ làm được điều đó."
Không gian bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ, như thể những bức tường xung quanh đang giữ lại những bí mật mà chẳng ai muốn khám phá. Giáo sư đứng đó, trong ánh sáng mờ ảo từ trăng, giữa những ý tưởng kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip