33
Buổi sáng, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua tán lá, chiếu rọi lên khu vườn nhỏ sau nhà, tạo nên một khung cảnh bình yên và tĩnh lặng. Những giọt sương đêm vẫn còn đọng lại trên lá, lấp lánh như những viên ngọc nhỏ dưới ánh mặt trời. Giáo sư bước ra từ cửa sau, đôi chân chậm rãi đi trên con đường lát đá dẫn tới khu vườn. Ông hít thở sâu, cảm nhận không khí trong lành và tươi mới của buổi sáng sớm.
Khu vườn được chăm sóc kỹ lưỡng, với những luống rau xanh mướt trải dài đều đặn. Ông khom lưng, nhẹ nhàng hái từng bó rau xà lách, cải xoăn, và một ít cà chua chín mọng. Mỗi lá rau, mỗi quả cà đều được nâng niu, như thể chúng mang trong mình sức sống mà ông đã dày công vun đắp.
Sau khi hái đủ rau, giáo sư bước đến chuồng gà nằm gọn ở góc vườn. Đám gà con chạy nhảy xung quanh, cánh vỗ phành phạch khi thấy ông đến. Ông cười nhẹ, cảm nhận được niềm vui giản dị trong những khoảnh khắc như thế này. Ông mở cửa chuồng, cúi xuống nhặt từng quả trứng còn ấm, xếp gọn vào giỏ tre. Những quả trứng trắng, tròn, tượng trưng cho sự sống mới và hy vọng.
Khi đã có đủ nguyên liệu, ông quay trở lại nhà bếp, nơi ánh nắng sáng rực rỡ đang tràn vào qua khung cửa sổ. Căn bếp nhỏ nhưng ấm cúng, với những dụng cụ nấu ăn được sắp xếp gọn gàng trên kệ. Mùi thơm của bơ tan chảy trong chảo khi ông bắt đầu xào rau, luộc trứng, chuẩn bị bữa sáng. Tiếng dao cắt trên thớt, tiếng sôi nhẹ của nước trong nồi, tất cả tạo nên một giai điệu nhẹ nhàng, đưa căn nhà vào nhịp sống bình yên.
Gabe từ trên gác chạy xuống, mái tóc đen rối bù vẫn còn chưa chải gọn. Cậu nhóc chạy vào bếp, ngồi lên ghế, đôi mắt sáng ngời khi nhìn thấy bữa sáng đã được chuẩn bị chu đáo trên bàn: trứng ốp la vàng ươm, bánh mì nướng giòn tan, rau xanh tươi mát. Giáo sư ngồi xuống đối diện, nhìn cháu ăn uống ngon lành, lòng cảm thấy ấm áp và hài lòng.
Sau bữa sáng, giáo sư cùng Gabe ra cửa. Cảnh vật bên ngoài ngập tràn ánh sáng ban mai, từng tia nắng dịu dàng phủ lên mọi thứ một màu vàng ấm áp. Con đường nhỏ trước nhà trải dài, những hàng cây bên đường khẽ lay động trong làn gió nhẹ. Ông nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho Gabe, dặn dò vài câu như mọi khi.
"Nhớ học hành chăm chỉ và luôn giữ gìn sức khỏe, Gabe nhé," giáo sư nói, giọng ông dịu dàng nhưng đầy trách nhiệm.
Gabe mỉm cười, đôi mắt long lanh sự háo hức, cậu ôm chầm lấy ông một cái trước khi chạy vội ra cổng, hướng về phía ngôi trường không xa. Giáo sư đứng đó, nhìn theo.
Giáo sư lên xe và lái qua con đường dài, uốn lượn quanh những hàng cây xanh mát. Trời sáng rực, nhưng lòng ông lại chất chứa những suy tư khó tả. Chiếc xe lăn bánh vào khuôn viên của nhà máy, nơi ông đã làm việc nhiều năm. Nhà máy này không phải chỉ là một nơi sản xuất thông thường; nó là một cơ sở nghiên cứu ẩn chứa nhiều bí mật mà chỉ có những người như ông mới biết rõ.
Ông bước vào tòa nhà chính, nơi các công nhân đang hối hả làm việc. Không ai để ý đến ông khi ông rẽ vào một hành lang hẹp, ít người qua lại. Ông đi thẳng đến một cánh cửa thép nặng nề nằm khuất trong góc tối, nơi chỉ có những người được phép mới có thể tiếp cận. Giáo sư đưa tay vào túi, lấy ra một chiếc thẻ từ và quẹt qua khóa. Cửa mở ra, dẫn vào một căn phòng bí mật, lạnh lẽo và được chiếu sáng bởi những bóng đèn trắng toát.
Trong căn phòng này, ở giữa là một lồng kính lớn, bên trong chứa đựng cậu thiếu niên đang nằm bất động, như thể ngủ sâu. Da cậu nhợt nhạt, gần như trong suốt, khiến cậu trông không khác gì một sinh vật từ thế giới khác. Giáo sư bước lại gần, đôi mắt ông chợt dừng lại ở những tia sáng mờ nhạt lan tỏa từ chiếc kén xung quanh cậu thiếu niên.
"Aha… ra là vậy," giáo sư thì thầm, ánh mắt chăm chú theo dõi từng chi tiết của chiếc kén. "Cậu ta tự cấp năng lượng cho cái kén này, giữ cho nó ổn định. Nhưng ai đã tạo ra thứ này nhỉ? Một công nghệ vượt xa những gì mình từng biết..."
Đang lúc giáo sư mải mê quan sát, ông bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ xa dần tiến lại gần. Trái tim ông đập mạnh, mọi suy nghĩ dừng lại ngay lập tức. Ông liếc nhanh xung quanh, tìm kiếm một nơi để ẩn nấp. Phòng bí mật này không có nhiều chỗ trốn, nhưng ông không thể để bị phát hiện.
Giáo sư nhanh chóng lùi lại, mở một ngăn tủ lớn bằng thép được đặt ở góc phòng. Đây là một ngăn tủ chứa các dụng cụ kỹ thuật, nhưng đủ lớn để ông chui vào. Ông khẽ lách mình vào trong, cố gắng giữ yên lặng, cánh cửa tủ đóng lại ngay trước khi cánh cửa thép chính mở ra.
Qua khe hở nhỏ của ngăn tủ, ông thấy một người đàn ông bước vào phòng, dáng người cao lớn, mặc áo khoác bảo hộ của nhà máy. Người này đứng nhìn quanh một lúc, rồi tiến lại gần lồng kính, đôi mắt nhìn chăm chú vào cậu thiếu niên bên trong. Giáo sư nín thở, lắng nghe tiếng động nhỏ nhất, sợ rằng bất kỳ tiếng động nào cũng có thể làm lộ sự hiện diện của ông.
Người đàn ông quan sát cậu thiếu niên một lúc, rồi lẩm bẩm gì đó không rõ. Sau đó, anh ta quay lưng lại, bước ra khỏi phòng, để cánh cửa thép đóng sầm lại sau lưng. Giáo sư chờ thêm một vài phút, đảm bảo rằng không còn ai khác, rồi mới chầm chậm mở cửa ngăn tủ và bước ra, thở phào nhẹ nhõm..
Giáo sư hít một hơi sâu, cố lấy lại bình tĩnh sau những phút căng thẳng vừa trải qua. Ông nhẹ nhàng bước ra khỏi căn phòng bí mật, đóng cửa lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tay ông vẫn còn hơi run, nhưng ánh mắt đã trở lại với sự tập trung và quyết tâm quen thuộc.
Ông quay lại hành lang chính của nhà máy, nơi ánh sáng tự nhiên từ những ô cửa sổ lớn chiếu rọi vào. Những âm thanh quen thuộc của máy móc, tiếng nói chuyện râm ran của các công nhân vang lên, hòa cùng nhịp đập đều đặn của không gian làm việc. Tất cả dường như chẳng mảy may biết đến những bí mật mà ông vừa đối mặt.
Giáo sư bắt đầu công việc của mình như thường lệ, giám sát các thiết bị, kiểm tra tiến độ của những dự án khác nhau. Ông trao đổi với đồng nghiệp về các vấn đề kỹ thuật, đưa ra chỉ dẫn và lời khuyên với sự bình tĩnh và chính xác của một người dày dặn kinh nghiệm. Không ai trong số họ nhận ra bất cứ điều gì khác thường từ vị giáo sư già chỉ thấy ông vẫn chăm chỉ và tận tụy như mọi ngày.
Trong lớp học, ánh nắng buổi trưa xuyên qua cửa sổ, rọi thẳng vào bàn của Gabe. Cậu nhóc ngồi đó, mắt nhìn chằm chằm vào tấm bảng trắng phía trước, nhưng đầu óc lại trôi lơ lửng đâu đó. Tiếng bút viết lên giấy của các bạn cùng lớp, tiếng lật trang sách và tiếng giảng bài đơn điệu của cô giáo làm cho không khí lớp học trở nên nặng nề, nhàm chán.
Gabe thở dài, cúi xuống nhìn quyển vở trước mặt. Tất cả các bài tập đã được hoàn thành từ lâu, nét chữ gọn gàng và chính xác. Cậu xoay bút trong tay, cảm giác như thời gian đang trôi qua một cách chậm chạp đến khó chịu. Cô giáo đang đi qua các bàn, kiểm tra xem học sinh đã hoàn thành bài tập chưa. Khi đến bàn của Gabe, cô nhìn qua trang vở và nhíu mày.
"Gabe, em lại không chú ý bài à?" cô hỏi, giọng pha chút nghiêm khắc.
Gabe ngước lên, đôi mắt cậu ánh lên chút mệt mỏi. "Em xong hết rồi cô ạ," cậu trả lời, giọng đều đều. "Em đang ngồi đợi thôi."
Cô giáo có vẻ ngạc nhiên. "Đợi gì cơ?"
"Đợi các bạn làm xong," Gabe nói, cố che giấu sự chán chường trong giọng nói của mình. Cậu nhìn quanh lớp, thấy những bạn khác vẫn còn đang cắm cúi làm bài, từng người một đều tỏ ra bận rộn. Cảm giác cô đơn và lạc lõng bỗng chốc xâm chiếm tâm trí cậu.
Cô giáo thở dài, biết rằng Gabe là một học sinh thông minh và nhanh nhẹn, nhưng cũng hiểu rằng cậu thường cảm thấy buồn chán vì mọi thứ trong lớp học quá dễ dàng với cậu. "Nếu em đã xong, thì có thể đọc sách thêm hoặc chuẩn bị cho bài tiếp theo. Cố gắng giữ sự tập trung nhé, Gabe," cô nói, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Gabe gật đầu, nhưng trong lòng cậu chỉ muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt này. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những tia nắng rực rỡ đang chiếu xuống sân trường, và ước rằng mình có thể được làm gì đó thú vị hơn, thay vì phải ngồi đây chờ đợi.
Gabe ngồi một mình trong lớp học, các bạn đã ra sân chơi. Mặt trời chiếu những tia sáng nhàn nhạt qua khung cửa sổ, chiếu lên bàn học của cậu. Trước mặt Gabe là một đống linh kiện cơ học nhỏ, bánh răng và lò xo, tất cả đang nằm rải rác trên mặt bàn. Cậu tập trung lắp ráp chúng lại, từng ngón tay di chuyển khéo léo, ráp nối từng chi tiết như thể chúng là những mảnh ghép quan trọng của một bí mật nào đó.
Một giọng nói vọng lại từ cửa lớp: “Cậu không ra chơi à, Gabe?”
Gabe không ngẩng đầu lên, vẫn tập trung vào công việc trước mặt. "Ừ, tớ đang làm một thứ," cậu trả lời, giọng điềm tĩnh nhưng đầy sự tập trung.
Đột nhiên, không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng cười khẩy vang lên từ phía sau. Kane, cô bé nổi tiếng nghịch ngợm và hay gây sự trong lớp, xuất hiện với một nụ cười nửa miệng. Bóng dáng cao lớn của Kane đổ xuống bàn của Gabe, che khuất ánh sáng.
"Mày làm gì vậy, nhóc?" Kane hỏi, giọng nói pha lẫn sự tò mò và thách thức. Không đợi Gabe trả lời, Kane thò tay ra, cố giật lấy thứ mà Gabe đang lắp ráp. "Đưa đây xem nào!"
Gabe ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu ánh lên sự cứng cỏi. Cậu nhanh chóng giữ chặt món đồ của mình, không để Kane dễ dàng lấy đi. “Đừng động vào, Kane,” cậu nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy cương quyết.
Kane cười nhạo, đôi mắt tràn ngập sự khiêu khích. "Mày giấu cái gì thế? Để tao xem nào. Hay là mày sợ tao phá hỏng nó?"
Gabe không trả lời, chỉ tiếp tục lắp ráp một cách cẩn trọng. Cậu biết, đối với những người như Kane, sự bình tĩnh là cách duy nhất để không bị cuốn vào trò chơi của họ. "Tớ đang làm một thứ có thể cậu sẽ không hiểu," Gabe nói, giọng không chút nao núng. "Thứ này cần sự chính xác và kiên nhẫn, không phải để chơi đùa."
Kane nhíu mày, không hài lòng với câu trả lời của Gabe. Cô bước tới, gần như đe dọa: "Mày nghĩ mày thông minh hơn tao à? Không có gì mà tao không thể làm."
Gabe chỉ lặng lẽ xoay bánh răng cuối cùng vào vị trí, chiếc mô hình nhỏ trong tay cậu bắt đầu cử động, các bánh răng quay chậm rãi, tạo nên một sự chuyển động nhịp nhàng như một chiếc đồng hồ phức tạp. Kane thoáng ngạc nhiên, nhưng thay vì ngưỡng mộ, cậu ta cảm thấy bị thách thức nhiều hơn. Kane thò tay lần nữa, cố cướp lấy mô hình từ tay Gabe.
“Đừng làm vậy, Kane,” Gabe cảnh cáo, lần này giọng cậu chắc chắn hơn. "Nếu cậu muốn tìm thứ gì đó để phá, hãy ra sân chơi."
Kane sững lại trong giây lát. Cậu không ngờ Gabe lại dám đối đầu như vậy. Nhưng có điều gì đó trong thái độ bình tĩnh và sợ sệt của Gabe khiến Kane phải dừng lại. Không phải vì sợ hãi, mà vì nhận ra rằng Gabe đã khác trước cậu dễ bị bắt nạt như những lần trước.
“Được thôi, Gabe,” Kane quay đi , nhưng không giấu được sự thất vọng trong giọng nói. “Nhưng đừng tưởng rằng mày có thể tránh tao mãi.”
Kane quay lưng bỏ đi, tiếng bước chân của cô vang vọng khắp hành lang vắng lặng. Gabe lặng lẽ thở phào, nhưng cậu biết rằng, những đối đầu như vậy sẽ còn tiếp diễn.
Khi tiếng chuông báo hiệu giờ tan trường vang lên, Gabe thở phào nhẹ nhõm, thu dọn sách vở vào cặp. Các học sinh khác nhanh chóng ùa ra khỏi lớp, nói cười rộn rã. Cậu đứng lên, khoác chiếc cặp lên vai rồi bước ra khỏi lớp, lòng thầm nghĩ về những công việc đang chờ đợi ở nhà. Nhưng trong lòng cậu, vẫn còn sự ám ảnh về Kane và cái nhìn đầy đe dọa của cậu ta.
Gabe bước ra sân trường, nắng chiều đã dịu bớt, bầu không khí thoáng đãng khiến cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Cậu quyết định đi đường vòng về nhà để tránh phải gặp Kane hay những kẻ phiền phức khác. Con đường nhỏ qua dãy cây cối rậm rạp, xa khỏi sự ồn ào của học sinh tan trường, luôn là lối đi cậu yêu thích. Nó yên tĩnh, thanh bình, và Gabe có thể thả hồn mình vào những suy nghĩ riêng mà không lo bị ai làm phiền.
Nhưng hôm nay, không như những ngày trước, con đường yên tĩnh lại trở nên đáng ngờ. Gabe vừa đi được nửa đường thì cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một sự im lặng khác thường bao trùm, ngay cả tiếng chim cũng ngừng hót. Cậu quay lại, nhưng không thấy ai. Tuy vậy, linh cảm mách bảo cậu rằng cậu không hề ở một mình .
Bất chợt, từ phía sau một bụi cây, ba bốn bóng người xuất hiện. Kane đứng đầu, bên cạnh là hai cậu bé khác cũng thuộc nhóm hay gây sự trong trường. Họ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào Gabe với ánh mắt đầy giận dữ.
Kane nở một nụ cười nham hiểm, bước tới gần Gabe. “Mày nghĩ mày có thể tránh tao mãi à, Gabe? Tao đã nói rồi, không có gì mà tao không thể làm.”
Gabe lùi lại một bước, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng cậu bắt đầu dâng lên sự lo lắng. Cậu biết mình đang ở vào tình thế bất lợi, không có ai xung quanh để giúp đỡ, và cậu cũng không thể chạy thoát dễ dàng.
Kane gật đầu ra hiệu, và ngay lập tức, hai tên nhóc đi cùng bước tới, ép sát Gabe vào bức tường gạch cũ bên đường. Chúng bao vây cậu, mỗi đứa một bên, tạo thành một vòng tròn không lối thoát.
"Mày định giấu cái gì trong cặp vậy, Gabe? Đưa tao xem nào," Kane ra lệnh, tay thò ra, cố giật lấy chiếc cặp của Gabe.
Gabe nắm chặt quai cặp, giữ lại hết sức. “Không liên quan gì đến cậu, Kane. Hãy để tôi đi.”
Nhưng Kane chỉ cười nhẹ . “Không liên quan? Tao nghĩ mày nhầm rồi. Tất cả những gì mày có, đều là của tao nếu tao muốn. Giờ thì, đưa nó đây!”
Một trong hai tên đứng cạnh giật mạnh chiếc cặp của Gabe, làm cậu loạng choạng. Nhưng Gabe vẫn cố giữ lại, quyết không buông tay. Cậu biết, nếu cặp của mình rơi vào tay bọn chúng, những công cụ, ghi chép quý giá của cậu sẽ bị phá hủy. Kane, thấy Gabe không chịu nhượng bộ, trở nên tức giận. Cậu ta tiến lại gần hơn, đẩy mạnh Gabe vào tường.
"Mày không biết điều gì tốt cho mày đâu, Gabe. Chơi trò anh hùng với tao là sai lầm lớn đồ mọt sách ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip