35
Trong bóng tối im ắng của phòng điều khiển, một công tắc nhỏ được gạt lên, khiến một bóng đen dần hiện rõ trên màn hình. Trên đầu bóng đen ấy là một cái vòng lơ lửng, khuôn mặt vô dạng, mờ mịt, không phân biệt được nét đặc trưng. Giọng nói trầm thấp, đầy ám ảnh vang lên từ hình ảnh kia: "Các người muốn thuê người ."
Một người trong xưởng nhà máy, người có dáng vẻ buồn, mở cửa bước vào và ngồi xuống ghế đối diện với màn hình. Ông ta lạnh lùng nhìn bóng đen kia, không tỏ vẻ ngạc nhiên, chỉ đơn giản thông báo: "Một đội sẽ đến để càn quét một khu rừng."
Người đàn ông đếm từng cái hộp trên tay mình, vẻ mặt không thay đổi khi hỏi: "Lý do và địa điểm?"
Người ngồi ghế chống cằm, lật qua một danh sách tuyển dụng, đọc chậm rãi: "2500 người."
Người kia, nghe con số, dừng việc đếm, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào ông ta. "2500 người?"
"Đúng vậy," người ngồi ghế đáp, không chút cảm xúc. "Mỗi năm, những người đứng đầu các nước đã mua lại đất từ những khu rừng. Họ cử người của mình vào đó với hy vọng khai thác tài nguyên, nhưng chỉ có chết chóc chờ đón họ. Dần dần, họ từ bỏ, bán lại những khu rừng này vì chúng không mang lại lợi nhuận. Dị điểm trong rừng quá nguy hiểm, chẳng ai dám tiến vào."
Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều và tiếng máy móc hoạt động. Người đàn ông đang đếm hộp chậm rãi đặt chúng xuống, ánh mắt lấp lánh một sự tò mò đen tối. "Thế nên họ cần chúng tôi," ông ta nói, như thể tự nhắc nhở mình về sự khốc liệt của nhiệm vụ trước mắt.
Bóng đen trên màn hình không phản ứng, chỉ để lại một không gian đặc quánh với những bí mật và nỗi sợ hãi chưa được khai phá. Cả căn phòng như chìm sâu hơn vào bóng tối, chuẩn bị cho một kế hoạch đầy nguy hiểm đang dần hình thành.
Người đàn ông trong xưởng nhà máy ngồi đối diện với màn hình, nhìn chằm chằm vào bóng đen trên đó. Ánh sáng chập chờn từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt ông, nét mặt đầy vẻ suy tư.
Người đàn ông cất tiếng, giọng nói lạnh lẽo và không rõ cảm xúc: "2500 người, và tôi cần họ ngay. Chỉ một đội đủ lớn mới có thể hoàn thành nhiệm vụ này."
Người trên màn hình trong xưởng chậm rãi nhấc tách trà lên, nhìn vào chất lỏng nóng hổi bên trong. Ông đặt tách xuống bàn mà không uống, thở dài một hơi. "Tôi không thể chấp nhận giao dịch này," ông nói, giọng trầm tĩnh nhưng kiên quyết. "2500 người là quá nhiều, và những gì anh yêu cầu là quá nguy hiểm. Tôi không thể để họ vào chỗ chết mà không có sự đảm bảo."
Người đàn ông dừng lại một lúc, như thể đang đánh giá tình hình. Rồi, giọng nói trầm thấp lại vang lên, lần này pha lẫn chút đe dọa: "Nếu ông từ chối, người khác sẽ nhận lời. Và khi đó, ông sẽ mất đi cơ hội duy nhất này. Ông có chắc rằng quyết định của mình là đúng không?"
Bóng đen, đứng dậy khỏi ghế. "Tôi đã cân nhắc kỹ. Dù có phải chịu thiệt hại, tôi vẫn không muốn đưa người của mình vào hiểm nguy không cần thiết. Họ có gia đình, có cuộc sống... Tôi không thể mạo hiểm mạng sống của họ chỉ vì chút lợi nhuận."
Bóng đen trên màn hình im lặng một lúc lâu, trước khi bật ra một tiếng cười ngắn, khô khốc. "Ông sẽ hối hận vì quyết định này. Khi mọi thứ đổ vỡ, đừng trách ai ngoài bản thân mình."
Người đàn ông trong xưởng giữ im lặng, không trả lời. Ông nhìn vào màn hình, nơi bóng đen dần dần tan biến, chỉ để lại một không gian trống rỗng và im ắng. Cảm giác thất vọng và căng thẳng tràn ngập trong lòng, nhưng ông biết mình đã làm điều đúng đắn.
Sau khi màn hình tắt hẳn, ông ngồi lại ghế, đôi tay nắm chặt lấy tay vịn. Trong lòng, một nỗi bất an dâng lên, nhưng ông cố gắng gạt bỏ nó. "Không phải mọi giao dịch đều có thể thành công," ông lẩm bẩm với chính mình, rồi quay đi, sẵn sàng đối mặt với những hệ quả của quyết định này.
Người đàn ông ngồi trong xưởng nhà máy, vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, khi cánh cửa phòng bỗng kêu lên và mở ra. Một người đàn ông khác bước vào, dáng điệu thoải mái nhưng đôi mắt cảnh giác quét qua căn phòng trước khi tiến tới gần.
"Có lẽ tôi đến không đúng lúc nhỉ," người mới đến lên tiếng, miệng cười nhẹ nhưng trong giọng nói lại chứa đựng sự toan tính. Ông ta móc tay vào túi áo, rút ra một cuộn tiền rồi đưa về phía người đàn ông trong xưởng.
Người đàn ông trong xưởng nhìn lướt qua cuộn tiền, rồi lại nhìn người kia, đôi mắt không giấu nổi vẻ mệt mỏi. "Việc theo dõi mấy ông già đó sao rồi?" ông hỏi, giọng đều đều, không mấy hứng thú nhưng vẫn cần phải biết.
Người mới đến cúi đầu, sử dụng miệng để giựt lấy cuộn tiền, rồi nhanh chóng cất vào túi áo khoác của mình. "Tôi đã lẻn vào nhà của họ," hắn nói, giọng hơi nghẹt lại vì động tác vừa rồi, "và chụp được vài thứ. Mấy ông tiến sĩ thì không có gì đáng nói, nhưng có một người... Hắn ta đã nghĩ được gì đó, có vẻ khá quan trọng."
Người đàn ông trong xưởng nheo mắt, sự mệt mỏi trên gương mặt dần nhường chỗ cho sự quan tâm. "Quan trọng?" Ông hỏi lại, giọng nghiêm túc hơn. "Cụ thể là gì?"
Hắn nhếch miệng cười, đầy bí ẩn. "Chưa rõ, nhưng tôi có cảm giác là hắn đã tìm ra một thứ có thể thay đổi cuộc chơi. Có lẽ ông muốn xem qua những gì tôi đã lấy được trước khi chúng ta bàn tiếp?"
Người đàn ông trong xưởng ngả người ra ghế, đôi mắt ánh lên chút hứng thú. "Được. Nhưng trước khi nói gì thêm, tôi cần biết chắc chắn đó là gì. Đưa tôi xem."
Hắn gật đầu, rồi lôi ra từ trong túi một mảnh giấy, ném lên bàn. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn chiếu lên mảnh giấy, tiết lộ những ghi chú lộn xộn, những bản vẽ sơ sài nhưng mang vẻ phức tạp của một trí óc sắc bén. Người đàn ông trong xưởng cúi xuống, đọc từng dòng, đôi mắt nhíu lại khi thấy những từ ngữ quen thuộc: "năng lượng", "dị quái", và "kết hợp sinh học."
Ông hít sâu một hơi, cảm nhận một sự căng thẳng mới đang dần hình thành. "Tốt," ông nói, nhưng giọng lẫn chút lo lắng. "Việc này phải được xử lý cẩn thận. Không được để ai biết chúng ta đã nắm được thông tin này."
Người mới đến gật đầu, nụ cười trên môi biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc. "Tôi hiểu. Chúng ta sẽ giữ kín mọi thứ cho đến khi ông có quyết định cuối cùng."
Người đàn ông trong xưởng khẽ gật đầu, rồi nhìn mảnh giấy trên bàn thêm một lần nữa, trong đầu đã bắt đầu vạch ra những kế hoạch tiếp theo.
Người đàn ông sau khi hoàn thành cuộc trao đổi nhanh chóng rời khỏi xưởng, bước đi đầy mục đích. Anh tiến thẳng đến một căn phòng rộng lớn hơn, cửa có bảng tên của người quản lý hàng đầu. Không cần gõ cửa, anh mở và bước vào, nở nụ cười thoải mái.
"Chào bố vợ," anh nói, giọng nửa đùa nửa thật.
Người đàn ông phía sau bàn làm việc ngước lên, khuôn mặt lạnh lùng hiện chút ngạc nhiên, nhưng giọng điệu vẫn giữ vẻ nghiêm túc. "Cậu lại đến đây ư?"
"Con đến hỏi thăm về con gái," anh ta trả lời, nụ cười dịu lại. "Cô ấy sao rồi?"
Người quản lý thở dài, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi. "Vẫn vậy. Cô ấy vẫn chưa tỉnh lại. Cậu định sẽ tới thăm cô ấy sao?"
"Đúng vậy, con nghĩ sẽ tới bệnh viện ngay sau khi rời khỏi đây."
Người quản lý nhìn anh ta một lúc lâu, như đang đánh giá điều gì đó, rồi gật đầu. "Được rồi, cậu nên đi đi. Cô ấy cần cậu."
Anh gật đầu, rồi nhìn thẳng vào mắt ông ta, nhẹ nhàng nhắc nhở, "Bố cũng nên thăm cô ấy."
Người quản lý cúi đầu, như bị chạm đến một nỗi đau sâu kín. "Ta sẽ sắp xếp," ông nói khẽ.
Anh đứng lên, sẵn sàng rời đi, nhưng trước khi bước ra khỏi cửa, người quản lý gọi lại. "Này..."
Anh quay lại, ánh mắt hỏi han. "Sao vậy, bố?"
Người quản lý im lặng một lúc, rồi nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chân thành: "Cảm ơn cậu."
Một chút xúc động thoáng qua trên khuôn mặt anh. "Không có gì đâu bố," anh nói, rồi mỉm cười trước khi quay lưng rời khỏi phòng, lòng nhẹ nhõm hơn một chút sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng ý nghĩa này.
Anh đến trường với vẻ mặt lo lắng, vừa bước vào đã tìm kiếm xung quanh. "Con bé đâu rồi nhỉ?" anh lẩm bẩm, mắt đảo quanh tìm kiếm. Thấy cô giáo đứng gần đó, anh tiến lại gần và hỏi, "Này chị, có thấy con nhóc của tôi đâu không?"
Cô giáo thở dài, trả lời, "Con bé lại đi phá ở nhà hàng xóm và người đó đã báo cáo với tôi."
Anh ta nhăn mặt, cảm giác phiền muộn tràn ngập. "Xin lỗi cô nhé."
Cô giáo mỉm cười, không muốn làm khó thêm. "Không sao đâu, nhưng anh nên quan tâm con mình nhiều hơn."
Anh gật đầu, rồi nhanh chóng rời trường để tìm con. Anh đến địa chỉ của người hàng xóm mà cô giáo nhắc đến, gõ cửa với nỗi lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
Người hàng xóm mở cửa, khuôn mặt đỏ gay vì giận dữ. "Con nhóc đó đập nát cửa sổ nhà tôi đấy! Anh đền đi, không thì tôi sẽ cắt đầu anh bằng càng tay của tôi!" bà ta quát lớn, giơ tay lên như muốn đánh ngay lập tức.
Anh ta cố giữ bình tĩnh, giơ tay ra hiệu cho bà ta dịu xuống. "Bình tĩnh, tỉnh nào. Đây, của cô đây," anh nói, rút ví ra trả tiền đền bù.
Người hàng xóm hừ một tiếng, nhưng rồi nhận lấy tiền. "Vậy con bé đâu rồi?" anh hỏi tiếp, nôn nóng muốn biết tung tích của con.
Bà ta cúi đếm tiền , "Hình như nó lại phá phách bên thị trấn."
Anh thở dài, cảm giác mệt mỏi càng lúc càng nặng nề. Lại phải bắt đầu hành trình tìm kiếm, anh lùng sục khắp nơi trong thị trấn. Ở mỗi nơi, anh đều nhận được những câu trả lời giống nhau: "Con bé lại phá hoại chỗ này!" hay "Con bé vừa chạy qua đây, gây rắc rối!"
Cuối cùng, khi mệt đến kiệt sức, anh đứng giữa một con đường vắng vẻ, ngửa mặt lên trời thở dài, "Mệt chết mất, Kaneeeeee!"
Ngay lúc đó, một người phụ nữ đi qua chỉ tay về phía một khu vườn gần đó. "Con anh kia kìa," bà nói.
Anh quay lại, thấy con gái mình, Kane, đang vô tư đu trên chiếc xích đu cũ kỹ giữa khu vườn. Nhẹ cả người vì cuối cùng đã tìm được cô bé, anh vội vàng chạy tới.
"Kane, con gái của bố!" anh kêu lên, chạy đến gần.
Nhưng thay vì đáp lại bằng sự vui mừng, Kane nhảy khỏi xích đu và bất ngờ lao tới, đạp thẳng vào mặt anh. "Drangea, đồ chết dần!" cô bé hét lên, mặt mày giận dỗi.
Anh ta lăn ra đất, đau đớn nhưng không giấu nổi nụ cười mệt mỏi. "Thôi nào, Kane. Bố đã tìm con khắp nơi, con đã làm gì vậy hả?"
Kane chỉ lườm bố mình, vẫn còn giận dỗi, nhưng trong ánh mắt đó cũng ánh lên sự tinh nghịch quen thuộc. "Con chỉ muốn chơi thôi mà!" cô bé nói, rồi quay lưng bỏ đi, để lại ông bố vẫn nằm bệt dưới đất, vừa cười vừa thở dài.
Kane đứng khoanh tay, giọng điệu đầy yêu sách. "Ông già, dẫn tôi đến gặp mẹ tôi mau lên!"
Drangea lúng túng gật đầu, biết rõ cô bé này không đùa. "Bố đang đi đây, con gái."
Kane nhướn mày, không chút kiên nhẫn. "Xe ông đâu?"
Đột nhiên, Drangea sực nhớ. "Ôi, bố quên mất rồi." Anh ta xoa đầu, cố tìm cách giải quyết nhanh nhất.
Không chần chừ thêm nữa, Drangea hít một hơi sâu, cơ thể anh ta bắt đầu biến đổi. Da thịt dần chuyển màu, thay thế bởi những chiếc lông đen tuyền mọc lên tua tủa. Tay và chân dần thu lại, xương cốt xoắn lại thành hình hài mới. Trong chốc lát, anh ta đã biến thành một con quạ khổng lồ, đôi cánh rộng mạnh mẽ vươn dài. Đôi mắt màu hổ phách sáng rực trong bóng tối mờ ảo của thành phố. Lông vũ của anh ta mềm mại nhưng cứng cáp, phản chiếu ánh đèn đường, khiến toàn thân tỏa ra một khí thế lạnh lùng và uy quyền.
Nhưng Drangea không dừng lại ở đó. Với khả năng đặc biệt, anh ta phân tách cơ thể thành nhiều con quạ nhỏ hơn, rồi lại nhanh chóng hợp nhất thành một thể nửa người, nửa quạ. Đôi cánh của anh ta vỗ mạnh, nâng cả cơ thể lên khỏi mặt đất.
"Nhân tiện đây," Kane nói với vẻ đầy thích thú, "anh ta có thể biến thành quạ, tự ý điều chỉnh bộ phận thành lông vũ, hoặc biến nửa người nửa quạ, tách cơ thể thành quạ." Cô bé hất cằm, ra lệnh, "Drangea, bay nhanh lên!"
Drangea gật đầu, đôi cánh của anh ta vỗ mạnh, tạo nên một luồng gió xoáy cuốn bay lá khô xung quanh. Thành phố dưới ánh hoàng hôn đang dần trở nên yên ắng, những con đường trải dài uốn lượn, nhà cửa san sát bên nhau, với ánh đèn hắt ra từ các ô cửa sổ, tạo nên một khung cảnh vừa đẹp mắt, vừa bí ẩn.
"Bố đang làm đây," Drangea vừa đáp vừa tăng tốc, đôi cánh quạt gió cuồn cuộn, cuốn theo Kane trên lưng anh ta. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, bóng hai người lướt qua những tòa nhà cao tầng, qua những con hẻm hẹp và những chiếc xe cộ đang rẽ qua lại dưới chân họ.
Nhưng ngay khi Kane bắt đầu cảm thấy gió mát rượi trên mặt, cô bé liếc thấy một vật gì đó lao nhanh về phía họ. "Drangea, coi chừng cột điện!"
Drangea nhướng mày, cố gắng xoay mình tránh né, nhưng đã quá muộn. Cánh của anh ta va phải cột điện, tạo nên một cú va chạm mạnh khiến cả người lảo đảo. "Hehe... Bố xin lỗi," Drangea cười gượng, cố giữ thăng bằng.
Kane, không chần chừ, giơ tay đập mạnh vào đầu anh ta. "Đồ chết dần!" cô bé kêu lên, giận dữ. Nhưng sự giận dữ của cô lại hòa cùng một chút lo lắng, khiến Drangea không thể không cảm thấy vui.
Thành phố bên dưới vẫn tiếp tục trải dài. Những tòa nhà với mái ngói đỏ, những con đường lát đá cuội cổ kính, và các con hẻm nhỏ như một mê cung chằng chịt. Đôi lúc, họ lướt qua những công viên xanh mướt, với những cây cổ thụ cao lớn và những chiếc ghế gỗ cũ kỹ, nơi lũ trẻ đang chơi đùa.
Mặc dù cảnh vật bên dưới đẹp đến nao lòng, nhưng Kane không mảy may để ý. Cô bé đang tập trung hoàn toàn vào việc "chỉ đạo" Drangea. "Nhanh nữa lên! Mẹ đang đợi chúng ta!"
"Bố biết rồi," Drangea đáp lại, hơi thở bắt đầu gấp gáp hơn, đôi cánh nặng nề với từng cú vỗ.
Đột nhiên, họ bay qua một công viên lớn, nơi những người dạo bộ ngước nhìn lên trời với ánh mắt ngạc nhiên khi thấy một sinh vật kỳ lạ bay lượn. Kane vẫy tay chào họ với vẻ đắc thắng, trong khi Drangea chỉ biết mỉm cười, cố không để lộ sự mệt mỏi.
Cuối cùng, sau một chuyến bay dài, họ hạ cánh nhẹ nhàng trước một bệnh viện lớn. Đôi cánh của Drangea từ từ rút lại, biến anh ta trở lại hình dáng con người. Kane nhảy xuống, tay đấm nhẹ vào vai bố mình. "Lần sau bay cẩn thận hơn đấy, ông già!"
Drangea thở phào, vừa cười vừa thở, "Được rồi, được rồi, lần sau bố sẽ cẩn thận hơn."
Kane quay lại, ánh mắt dịu đi khi nhìn về phía cửa bệnh viện. "Mẹ, đợi con nhé, con sắp gặp mẹ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip