Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

36

Kane bước vào phòng bệnh, lòng tràn đầy sự háo hức. Nhưng khi cánh cửa mở ra, cảm xúc ấy lập tức bị thay thế bởi một nỗi buồn sâu lắng. Phòng bệnh trắng toát, lạnh lẽo với những thiết bị y tế hiện đại xếp gọn gàng quanh giường. Ánh sáng dịu nhẹ từ những bóng đèn huỳnh quang hắt lên khuôn mặt người mẹ đang nằm bất động, làm cho không khí càng thêm u ám.

Cô bé khựng lại, đôi mắt mở to, nhìn mẹ mình đang ngủ say trong cơn hôn mê. Những tiếng bíp bíp đều đặn từ máy theo dõi nhịp tim vang lên trong không gian tĩnh lặng, như gõ vào trái tim nhỏ bé của Kane từng nhịp đau đớn.

"Mẹ..." Kane thì thầm, giọng nghẹn ngào, tiến lại gần giường. Bàn tay nhỏ bé của cô bé nhẹ nhàng chạm vào tay mẹ, lạnh ngắt và mềm yếu. "Con đến rồi... mẹ tỉnh dậy đi mà."

Cô bé nắm chặt lấy tay mẹ, đôi mắt long lanh nhưng không rơi lệ. Kane cúi xuống, nhìn kỹ khuôn mặt của mẹ, gương mặt quen thuộc nhưng giờ đây lại trở nên xa lạ bởi sự yên lặng đáng sợ ấy.

"Con gái mẹ đến thăm mẹ đây, mẹ dậy đi... mẹ không dậy thì con sẽ không có ai để đấm nữa đâu," cô bé cố gắng nở một nụ cười, giọng nói nhẹ như làn gió thoảng, cố tỏ ra mạnh mẽ dù trái tim như đang vỡ vụn.

Kane nhìn xung quanh phòng bệnh, cố tìm chút gì đó để khuấy động bầu không khí trầm lắng này. Cô bé bắt đầu trò chuyện, giọng vẫn nghẹn ngào nhưng đôi lúc có chút châm chọc quen thuộc.

"Mẹ biết không, hôm nay con bắt nạt Gabe đấy... ừm, chỉ là con muốn gây chú ý thôi mà, nhưng rồi con bị một ông chú kì lạ đuổi theo. Đáng sợ lắm, nhưng mà vui lắm mẹ à!" Kane cố gắng kể với giọng điệu vui vẻ, như thể mẹ cô đang nghe và cười đáp lại.

Cô bé ngồi xuống ghế cạnh giường, tiếp tục nói chuyện, kể về những ngày tháng ở trường, về những trò phá phách mà cô đã làm. Dù cố gắng để câu chuyện trở nên nhẹ nhàng, đôi mắt Kane vẫn không ngừng dõi theo từng hơi thở yếu ớt của mẹ mình.

"Mẹ, con hứa là từ nay sẽ ngoan hơn, con sẽ không phá phách nữa, mẹ mà tỉnh lại thì con sẽ nghe lời mẹ hết luôn, được không?" Kane cúi đầu, giọng nói nhỏ dần, yếu ớt như một lời cầu nguyện trong đêm tối.

Không có câu trả lời, chỉ có những tiếng máy móc vẫn tiếp tục vang lên, lạnh lùng và đều đặn.

Thành phố bên ngoài vẫn ồn ào, dòng người vẫn vội vã lướt qua, nhưng trong căn phòng bệnh này, thời gian như ngừng trôi. Kane lặng lẽ ngồi đó, nắm chặt tay mẹ, mong chờ một phép màu.

Và khi Drangea bước vào, thấy con gái mình đang rưng rưng nước mắt, anh chỉ biết đứng lặng. Bên ngoài, trời đã bắt đầu tối, ánh hoàng hôn len lỏi qua tấm rèm cửa, chiếu lên hai bóng hình nhỏ bé và bất động. Drangea đến bên cạnh, đặt tay lên vai Kane, giọng nói trầm ấm nhưng chứa đầy nỗi buồn:

"Con gái... Mẹ con sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ ở đây cùng mẹ, được chứ?"

Kane ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, nhưng cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. "Bố... bố cũng hứa với con, mẹ sẽ tỉnh lại, phải không?"

"Phải, bố hứa," Drangea đáp lại, giọng nói chứa đầy sự kiên định, dù sâu thẳm trong lòng, anh cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi và bất lực.

Họ ngồi bên nhau, trong ánh sáng lờ mờ, bên cạnh người phụ nữ mà cả hai đều yêu thương nhất. Và trong giây phút ấy, cả hai đều nhận ra rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, họ vẫn sẽ cùng nhau vượt qua, vì gia đình chính là sức mạnh lớn nhất.

Drangea chậm rãi bước ra khỏi bệnh viện cùng Kane, đôi chân anh như nặng trĩu bởi những lo lắng và nỗi đau đang âm thầm dày vò trong lòng. Thành phố đã lên đèn, những ngọn đèn đường tỏa sáng dịu nhẹ như những vì sao lạc trên mặt đất, phủ lên con đường trước mặt một lớp ánh sáng vàng nhạt. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh của đêm xuống, làm mái tóc của Kane khẽ lay động. Cô bé nắm chặt tay bố, không còn sức để gây trò nữa, chỉ im lặng bước theo những bước chân đều đều.

Họ đi qua những con đường rợp bóng cây, ánh sáng từ những ngôi nhà ven đường hắt ra tạo nên những mảng sáng tối chập chờn trên mặt đất. Tiếng lá cây xào xạc như muốn trò chuyện với họ, nhưng không ai trong hai cha con nói một lời nào. Kane dường như đã kiệt sức sau một ngày dài, đầu cúi thấp, đôi mắt lơ đãng nhìn xuống những viên sỏi nhỏ dưới chân.

Khi về đến nhà, Drangea mở cửa thật nhẹ, dẫn Kane vào trong. Ngôi nhà nhỏ nhưng ấm cúng, với những bức tường được trang trí bằng các bức tranh gia đình và những món đồ kỷ niệm nhỏ xinh. Trong phòng khách, chiếc đèn bàn tỏa ra ánh sáng ấm áp, khiến không gian tràn đầy sự yên bình. Drangea cúi xuống, nhẹ nhàng tháo giày cho Kane, rồi bế cô bé lên như ngày cô còn nhỏ. Kane không phản ứng, chỉ vùi mặt vào ngực bố, mắt nhắm nghiền, để mặc cho Drangea đưa cô về phòng ngủ.

Phòng của Kane được trang trí theo cách rất riêng của cô bé: những món đồ chơi xếp ngổn ngang trên kệ, các bức tranh tự vẽ được dán đầy tường, và một chiếc giường nhỏ với chăn mền mềm mại. Drangea nhẹ nhàng đặt Kane lên giường, kéo chăn lên che kín người cô bé. Kane lầm bầm điều gì đó trong cơn mơ, đôi mắt vẫn nhắm chặt. Drangea ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve mái tóc rối bù của con gái, như để trấn an cả hai cha con rằng mọi thứ sẽ ổn thôi.

"Ngủ ngoan nhé, con gái của bố," anh thì thầm, cúi xuống hôn lên trán Kane. Cô bé khẽ cựa mình, nhưng không tỉnh dậy. Drangea nhìn con gái một lúc lâu, lòng đầy yêu thương và sự lo lắng. Anh biết rằng Kane mạnh mẽ hơn những gì cô bé thể hiện, nhưng cũng hiểu rằng không gì có thể thay thế được sự hiện diện của người mẹ trong cuộc đời cô.

Drangea đứng dậy, bước ra khỏi phòng và khẽ khép cửa lại. Anh đứng trong hành lang, dựa lưng vào tường, thở dài. Tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn như nhắc nhở anh rằng thời gian không chờ đợi ai. Trận chiến của ngày hôm nay đã kết thúc, nhưng những trận chiến khác vẫn đang chờ đợi ở phía trước.

Anh rời khỏi nhà, để lại không gian yên tĩnh và ấm áp bên trong. Khi Drangea bước ra ngoài, không khí lạnh lẽo của đêm đón lấy anh, nhưng điều đó không làm anh chùn bước. Đôi mắt của Drangea hướng lên bầu trời, nơi những vì sao lấp lánh như đang gửi đến anh những lời thì thầm của vợ, như một lời động viên để anh tiếp tục bước đi.

"Được rồi, papa đi làm ca đêm đây," anh nói nhỏ với chính mình, như một lời nhắc nhở rằng anh phải mạnh mẽ, không chỉ cho bản thân, mà còn cho Kane và người vợ đang nằm yên trong bệnh viện. Với một tiếng thở dài, Drangea nhún mình, cơ thể bắt đầu chuyển biến, những chiếc lông đen bóng mượt mọc lên, đôi cánh rộng mở ra. Anh biến thành quạ, lặng lẽ cất cánh bay lên bầu trời đêm, nơi ánh sáng từ những ngọn đèn đường dần mờ đi, nhường chỗ cho bóng tối của đêm khuya bao phủ.

Bóng đen của Drangea lướt qua những ngôi nhà, những con đường vắng lặng, hòa mình vào không gian vô tận của thành phố về đêm. Anh bay về phía nhà máy, nơi một đêm dài với những công việc không tên đang chờ đợi, và trái tim anh vẫn không ngừng hướng về gia đình nhỏ bé của mình.

Trước căn nhà của giáo sư, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống, tỏa ra một lớp ánh sáng xanh nhạt. Bên trong, ông đang ngồi ở bàn làm việc, tay cầm cây bút gõ nhịp trên mặt bàn. Đôi mắt ông chăm chú nhìn vào bản ghi chép trước mặt, nhưng trong đầu đã hình thành một kế hoạch khác. Ông thầm nghĩ: "Làm được một nửa rồi, nhưng ở đây không được tiện lắm."

Dứt suy nghĩ, giáo sư đặt cây bút xuống, đứng dậy và bước tới tủ quần áo cũ kỹ ở góc phòng. Ông cẩn thận kiểm tra từng ngăn, tay lần mò dọc theo các khe nhỏ sát góc tủ. Cuối cùng, ông tìm thấy một rãnh nhỏ gần như vô hình. Với một cú kéo nhẹ nhàng nhưng chắc chắn, một đoạn hành lang bí mật mở ra phía sau bức tường.

Không do dự, giáo sư bước vào, cẩn thận đóng lại lối vào phía sau lưng mình. Hành lang hẹp và dài, với những ánh sáng yếu ớt từ những ngọn đèn cũ kỹ gắn trên tường. Ông bước đi trong sự im lặng tuyệt đối, mỗi bước chân như được nuốt chửng bởi bóng tối bao quanh.

Khi đến cuối hành lang, giáo sư đẩy một cánh cửa bằng kim loại nặng nề. Một căn phòng rộng lớn hiện ra trước mắt, trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại mà bề ngoài căn nhà nhỏ bé kia không hề gợi ý đến. Giữa phòng, một chiếc ghế xoay quen thuộc, trên đó là hình ảnh ba chiều của chính giáo sư đang ngồi chờ. Hình ảnh đó chớp mắt với ông, như chào đón sự hiện diện của người thật.

Giáo sư bước vào, để cánh cửa kim loại đóng lại sau lưng. Căn phòng lập tức trở nên kín đáo, biệt lập khỏi thế giới bên ngoài. Ông tiến đến trung tâm, ngồi xuống ghế, và khẽ ra lệnh. Những màn hình lớn xung quanh bật sáng, hiển thị hàng loạt dữ liệu và hình ảnh liên quan đến dự án mà ông đang theo đuổi.

"Tiếp tục thôi," ông tự nhủ, tập trung vào những con số và bản vẽ trước mặt, với quyết tâm hoàn thành điều mà chỉ một mình ông hiểu rõ.

Phòng của Gabe ngập trong sự yên tĩnh của đêm khuya, chỉ có tiếng gió khẽ rít qua các khe cửa sổ. Cậu bé đang say giấc trên giường, chăn quấn quanh người. Nhưng bỗng nhiên, tiếng kêu rùng rợn của những con quạ vọng lên từ bên ngoài, lạnh lẽo và rợn người. Tiếng động đó như xé toạc màn đêm, đánh thức Gabe khỏi giấc mơ.

Cậu bé chớp mắt, tỉnh dậy trong sự bối rối, cổ họng khô rát và khó chịu. "Mình tỉnh giấc mất rồi," Gabe thầm nghĩ, đôi mắt còn lờ đờ vì buồn ngủ. Cảm giác khát nước trở nên rõ rệt, buộc cậu phải rời giường. Nhưng cậu không muốn làm ông nội tỉnh giấc, nên quyết định dùng đèn tự chế, một phát minh nhỏ của riêng cậu. Chiếc đèn nhỏ bay lên, phát ra ánh sáng dịu nhẹ, đủ để soi sáng con đường mà không làm ai giật mình tỉnh giấc.

Gabe chầm chậm bước tới cửa sổ, nơi ánh sáng mờ mờ của chiếc đèn chiếu rọi. Đột nhiên, cậu nhìn thấy một cảnh tượng kỳ dị: cả một đám quạ đen đặc đang tụ tập trên mái nhà đối diện. Chúng đậu kín, đôi mắt đỏ rực như lửa nhìn thẳng vào cậu qua lớp kính mỏng.

"Trời, cái gì thế này?" Gabe giật mình, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Ánh sáng từ chiếc đèn tự chế chiếu thẳng vào chúng, khiến đám quạ đồng loạt cất cánh, tiếng cánh đập mạnh trong không trung, khiến Gabe rùng mình. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu nhanh chóng kéo rèm lại, che kín cửa sổ, như muốn ngăn chặn ánh mắt kỳ quái của đám quạ kia.

Cậu quay lưng đi, cố gắng trấn an mình. "Chỉ là đám quạ thôi mà, không có gì đâu," cậu tự nhủ, nhưng trong lòng vẫn còn vương lại chút sợ hãi. Cậu mở cửa phòng, bước ra ngoài hành lang tối tăm. Ánh trăng yếu ớt lẻ loi chiếu qua cửa sổ, tạo ra những bóng đen chập chờn trên tường.

Khi Gabe đi ngang qua bức tường gạch cũ, một bóng đen lớn bất ngờ xuất hiện, che kín ánh trăng. Cùng lúc đó, tiếng va chạm mạnh của cửa kính vang lên từ phía sau lưng cậu, như thể có ai vừa đập vào cửa sổ. Gabe quay phắt lại, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nhưng khi cậu nhìn, chỉ thấy tấm rèm cửa lặng lẽ đung đưa trong gió.

"Mình chắc chắn nghe thấy gì đó..." Gabe lẩm bẩm, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng. Nhưng không thấy gì khác thường, cậu cố gắng gạt bỏ cảm giác bất an và tiếp tục bước xuống tầng, lòng đầy lo lắng.

Mỗi bước chân trên cầu thang gỗ cũ kỹ dường như vang vọng khắp căn nhà. Ánh sáng từ chiếc đèn bay theo sau cậu, chiếu lên những góc tối. Nhưng bóng tối dường như sâu hơn, lạnh hơn, như thể bao quanh cậu là một điều gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối. Cậu cảm nhận được một hơi lạnh ập tới từ sau lưng, như thể có ai đó đang theo dõi từng bước đi của mình.

Gabe bước xuống cầu thang, tim đập nhanh và cảm giác khó chịu trong cổ họng khiến cậu không thể bỏ qua cơn khát. Cậu vào nhà bếp, mở vòi nước và rót một ngụm lớn, cảm giác mát lạnh trôi xuống họng mang lại chút an ủi. Nhưng khi quay người lại, chiếc đèn pin nhỏ bay theo cậu, chiếu sáng một góc của căn phòng.

Ánh sáng đó đột nhiên làm nổi bật một hình thù quái dị bám trên tường. Gabe đứng chết lặng. Trên góc tường, một sinh vật kỳ quái, to lớn như người, toàn thân phủ đầy lông vũ đen kịt. Đầu của nó đeo một chiếc mặt nạ với một cái mỏ dài như mỏ quạ, đầy u ám và ma quái. Tuy hình dáng của nó vẫn còn chút gì đó của con người, nhưng mọi thứ về sinh vật này đều không tự nhiên, như thể nó đang cố gắng tồn tại giữa hai thế giới.

Gabe nuốt nước bọt, nỗi kinh hoàng làm cơ thể cậu tê cứng. Sinh vật ấy từ từ quay lại, cái mỏ dài cứng nhắc xoay về phía cậu. Ánh sáng từ đèn pin chiếu thẳng vào mắt của nó, đôi mắt trống rỗng và đen ngòm như vực thẳm. Cậu chỉ biết đứng đó, mắt mở to, không thể cử động, không thể thở.

Bất ngờ, sinh vật nổ tung thành hàng ngàn sợi lông vũ, bay lượn trong không khí, cuốn lấy Gabe trong cơn lốc màu đen. Mỗi sợi lông chạm vào da thịt cậu, lạnh ngắt như băng, khiến cơ thể cậu run rẩy. Trong giây lát, cậu cảm thấy như bị nâng lên, rồi đột ngột bị buông xuống từ trên cao. Cậu rơi tự do, cảm giác nhẹ bẫng xen lẫn nỗi hoảng sợ tột độ.

Khi Gabe va chạm với mặt sàn, cơn đau dội lên khắp người cậu. Đầu óc cậu choáng váng, nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng sinh vật đó đã biến mất. Chỉ còn lại những sợi lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống quanh cậu, lặng lẽ như cơn ác mộng vừa thoảng qua, để lại nỗi sợ hãi vẫn còn ám ảnh trong từng nhịp thở.

Ánh sáng ban mai bắt đầu len lỏi qua những khe hở của rèm cửa, chiếu rọi vào phòng Gabe, nơi cậu bé vẫn đang nằm cuộn tròn trên sàn nhà bếp. Đêm qua với những cơn ác mộng không ngừng ám ảnh đã khiến giấc ngủ của Gabe chập chờn và đứt đoạn. Đôi mắt cậu mở ra, nhưng nỗi sợ từ đêm qua vẫn còn in đậm trong trí nhớ.

Khi ánh sáng chiếu vào, Gabe từ từ ngồi dậy, người mệt mỏi và đau nhức. Cậu ngó xung quanh, căn bếp vẫn yên tĩnh và không có dấu vết gì của sinh vật đáng sợ đêm qua. Cậu nhìn thấy những sợi lông vũ nằm rải rác trên sàn, và nỗi kinh hoàng của đêm qua lại tràn về. Cậu cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh lại.

Cảm thấy không thể ở một mình thêm nữa, Gabe nhanh chóng đứng dậy, cố gắng giữ thăng bằng và chạy lên cầu thang. Cậu đẩy cửa phòng của giáo sư, nơi ông vẫn còn đang say giấc. Không muốn làm ông giật mình, Gabe nhẹ nhàng lắc vai ông.

"Ông ơi," cậu gọi nhỏ, giọng vẫn còn run run.

Giáo sư mơ màng mở mắt, ánh sáng buổi sáng chiếu qua cửa sổ làm ông phải nheo mắt lại. "Gabe? Có chuyện gì vậy?" Ông hỏi, giọng trầm nhưng có chút lo lắng.

Gabe cúi đầu, cố gắng lựa lời để không làm ông thêm lo lắng. "Đêm qua... cháu đã thấy một thứ rất đáng sợ."

Giáo sư ngồi dậy, lắng nghe cậu bé kể lại những gì đã xảy ra, từ tiếng quạ rình rập bên ngoài cửa sổ cho đến sinh vật kỳ dị trong bếp. Khi nghe đến đoạn sinh vật nổ tung thành lông vũ, đôi lông mày của giáo sư nhíu chặt lại.

"Để ông xem nào," giáo sư thở dài, biết rằng Gabe sẽ không yên tâm nếu không có lời giải thích rõ ràng. Ông đứng dậy, khoác áo và đi xuống bếp với Gabe.

Những sợi lông vũ đen vẫn nằm rải rác trên sàn nhà. Giáo sư cúi xuống, nhặt một sợi lên xem xét. Ông im lặng trong một lúc, suy nghĩ sâu xa, rồi thở dài mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip