37
"Gabe, có lẽ đêm qua cháu chỉ bị ám ảnh bởi một cơn ác mộng thôi," giáo sư nói, dù biết rằng lời giải thích này có vẻ không đủ thuyết phục. "Nhưng ông sẽ kiểm tra mọi thứ kỹ hơn để đảm bảo rằng không có gì nguy hiểm."
Gabe gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn đọng lại sự lo lắng. "Cháu không muốn ông phải lo lắng thêm, nhưng đêm qua thật sự rất đáng sợ."
Giáo sư vỗ nhẹ vai Gabe, "Đừng lo, ông sẽ lo liệu mọi thứ. Còn bây giờ, cháu nên lên phòng và nghỉ ngơi thêm một chút trước khi bắt đầu một ngày mới."
Gabe gật đầu và chậm rãi bước lên cầu thang, để lại giáo sư đứng trong bếp, suy nghĩ sâu xa về những gì cậu bé đã trải qua. Khi Gabe đã trở về phòng, giáo sư thở dài một hơi thật dài, biết rằng có lẽ có điều gì đó mà ông cần phải điều tra kỹ hơn. Nhưng trước hết, ông phải trấn an Gabe và đảm bảo rằng cậu bé sẽ không gặp phải thêm bất kỳ điều gì đáng sợ như đêm qua.
Giáo sư vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng đôi mắt ánh lên sự sắc bén. Ông nhìn chằm chằm vào cậu trai trẻ đang nằm trong kén, lớp giáp lấp lánh bao quanh cơ thể cậu ta như một lớp vỏ bảo vệ. Từng chi tiết của bộ giáp tỏa sáng dưới ánh sáng lạnh lẽo trong căn phòng bí mật, làm nổi bật vẻ bí ẩn của nó.
“Gì vậy? Cậu ta...” Giáo sư khẽ lẩm bẩm, mắt không rời khỏi hình ảnh trước mặt. “Cậu ta tỉnh lại rồi ư?”
Người đàn ông bên cạnh cười khẩy, giọng nói đầy mỉa mai. “Không, cậu ta vẫn đang hôn mê. Nhờ có ông đấy, giáo sư. Thấy mấy tấm hình này không?” Hắn vung tay, những tấm hình được chiếu lên tường, hình ảnh của những lần giáo sư lén lút nghiên cứu.
Giáo sư cảm thấy tim mình đập mạnh, nhưng khuôn mặt ông vẫn không thay đổi. “Mấy người biết rồi ư...?”
Người đàn ông tiến tới gần, hạ giọng đầy đe dọa. “Ông đúng là biết mà giấu bọn tôi. Tháng sau, bọn tôi sẽ tạo ra một đội quân, và ông sẽ phải ói ra tất cả những gì ông biết. Nếu không thì cháu ông...”
Hắn ngừng lại, ánh mắt lạnh lùng quét qua giáo sư. “Ông sợ ư? Vui lên chứ. Ông giúp bọn tôi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.”
Giáo sư im lặng, nhưng sự căng thẳng trong không khí rõ ràng. Ông biết mình không còn lựa chọn nào khác, nhưng trong tâm trí ông, những suy nghĩ đang xoay quanh tìm cách đối phó với tình thế này. Hắn nghĩ rằng đã dồn ông vào góc, nhưng giáo sư biết mình phải giữ bình tĩnh và chờ thời cơ.
Giáo sư nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo, những tấm thép và các thiết bị lấp lánh ánh sáng xanh yếu ớt từ những màn hình hiển thị. Ông cảm nhận được sức ép từ những ánh mắt xung quanh, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.
“Giáo sư sẽ giúp,” ông nói chậm rãi, từng từ một, như thể đang cân nhắc mỗi lời nói ra. Ông biết mình không còn lựa chọn nào khác, và tạm thời, ông phải tỏ ra đồng thuận.
Người đàn ông nở nụ cười nham hiểm, vừa lòng với câu trả lời. “Tốt lắm, nhưng ông phải ở lại đây một thời gian đấy. Chúng tôi cần chắc chắn rằng ông sẽ không đi đâu và sẽ hoàn thành công việc.”
Giáo sư gật đầu, vẻ mặt vẫn không thay đổi. “Tôi hiểu,” ông nói ngắn gọn. Nhưng trong tâm trí, ông đã bắt đầu tính toán những bước tiếp theo. Ông biết rằng để bảo vệ Gabe và giữ an toàn cho chính mình, ông phải nhanh chóng tìm ra cách giải quyết tình hình này.
Người đàn ông lùi lại, ra hiệu cho thuộc hạ của mình. “Đưa giáo sư đến phòng nghiên cứu. Chúng tôi sẽ có rất nhiều việc để làm.”
Giáo sư theo chân những người kia, bước chân chậm rãi nhưng trong lòng ông, từng suy nghĩ đang xoay vần, chuẩn bị cho những gì sắp tới. Ông biết mình đang bước vào một trò chơi nguy hiểm, nhưng ông không thể lùi bước, vì tương lai của cháu ông và của chính mình đang bị đe dọa.
Giáo sư ngồi xuống bàn, ánh mắt ông quét qua từng gương mặt xung quanh. Căn phòng chật hẹp, ngột ngạt với sự hiện diện của đám cảnh vệ đứng sừng sững như những bức tượng, khiến bầu không khí trở nên căng thẳng. Ông cảm nhận được sự bất an trong lòng, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
“Này, còn cháu tôi thì sao?” Giọng ông run lên nhẹ, cố gắng kìm nén sự lo lắng. “Nó cần tôi về.”
Tên chỉ huy ngồi đối diện, tay hắn lướt nhẹ qua chiếc bàn lạnh lẽo, đôi mắt lạnh lùng không chút cảm xúc. “Đừng lo lắng, ông già,” hắn cười nhạt, nụ cười đầy mỉa mai. “Chúng tôi đã cho cha mẹ của thằng nhóc đó một khoản tiền. Đủ để họ không thắc mắc gì thêm về sự vắng mặt của ông.”
Câu nói của hắn như một đòn chí mạng giáng thẳng vào lòng giáo sư. Ông cảm thấy máu trong người sôi lên, sự phẫn nộ trào dâng. “Gahhhh! Ta sẽ giết ngươi!” Ông gầm lên, không còn giữ được sự bình tĩnh, rút từ túi ra một cái găng đấm, chèn kim loại vào các đầu ngón tay. Không cần suy nghĩ, ông lao đến, giáng một cú đấm mạnh vào mặt tên chỉ huy.
Cú đấm của ông khiến hắn ngã ngửa ra sau, máu từ mũi hắn chảy ra, nhuộm đỏ cả khuôn mặt. Nhưng giáo sư không dừng lại, cơn giận dữ như một ngọn lửa thiêu đốt lý trí của ông. Ông tiến tới định tung thêm một cú nữa thì bất chợt cảm thấy một lực vô hình từ phía sau.
Gã cảnh vệ đứng phía sau đã ra tay, luồng khí lạnh bao quanh cơ thể giáo sư, từng dòng năng lượng siết chặt lấy ông, làm ông không thể cử động. Dù cố gắng vùng vẫy nhưng sức ép từ luồng khí quá lớn, buộc ông phải khuỵu xuống, lăn ra sàn, thở dốc.
“Ông già, ông nghĩ mình có thể làm gì chứ?” Tên chỉ huy lê người đứng dậy, máu vẫn nhỏ giọt từ mũi. Hắn lau vết máu bằng tay, ánh mắt hắn bừng lên một tia tàn độc. “Giờ thì ngồi yên và hợp tác, nếu không, cháu của ông sẽ là người tiếp theo phải trả giá.”
Giáo sư nằm trên sàn, cơ thể ông đau đớn, nhưng nỗi đau lớn nhất lại là sự bất lực. Trong tâm trí, hình ảnh của cháu ông hiện lên rõ ràng, nụ cười ngây thơ và ánh mắt trong sáng của cậu bé càng khiến lòng ông thắt lại. Ông biết rằng mình không còn nhiều lựa chọn, nhưng sự phản kháng trong ông vẫn chưa tắt.
“Nghe này, sau vụ này ông sẽ được tự do.” Tên chỉ huy nói mà không thèm nhìn giáo sư, giọng điệu của hắn lạnh nhạt, như thể mọi chuyện đã an bài. Hắn quay lưng lại, khoác chiếc áo khoác đen lên vai với sự tự mãn hiện rõ trên gương mặt. “Tôi sắp được thăng chức rồi,” hắn thêm vào, như một lời tự chúc mừng cho chính mình, và không quan tâm đến giáo sư đang đứng run rẩy ở phía sau.
Giáo sư cảm thấy lòng mình như trĩu xuống. Tự do sao? Ông chẳng còn biết tin vào điều gì nữa, nhưng dù thế nào, hy vọng mỏng manh ấy vẫn giữ ông lại, giữ ông sống sót qua những giờ phút địa ngục này. Nhưng ngay lúc đó, một giọng cười sắc lạnh phá tan bầu không khí căng thẳng.
“Hahaha! Chào mừng đến ngôi nhà mới của ông!” Một giọng nói đanh thép vang lên, kèm theo đó là tiếng cửa kim loại nặng nề mở ra. Ánh đèn từ hành lang hắt vào, chiếu sáng khuôn mặt lạnh lùng của một người đàn ông cao lớn, gương mặt đầy sự tính toán và lạnh lùng. Sau lưng hắn là một đội người trang bị vũ khí, di chuyển như những cái bóng không có cảm xúc.
Giáo sư nhìn đám người bước vào, tim ông thắt lại, cảm giác bất an bắt đầu lan tỏa. Gã đàn ông đứng đầu bước đến gần ông, từng bước chân vang lên đầy uy hiếp trên nền sàn thép lạnh lẽo. “Chúng tôi còn mang đến cho ông một món quà đặc biệt,” hắn nói, ánh mắt đầy ẩn ý, như đang thưởng thức nỗi sợ trong mắt giáo sư. “Một người có khả năng tẩy não. Ông sẽ chỉ làm việc trong đây, bị vắt kiệt sức lực cho đến khi không còn chút giá trị nào nữa.”
Lời nói của hắn như một bản án tử hình không hồi kết, từng chữ từng lời dội vào tâm trí giáo sư, khiến ông cảm thấy như bị nhấn chìm trong cơn ác mộng không lối thoát. Gã chỉ huy nhún vai, không thèm quay lại nhìn giáo sư lần cuối. “Tạm biệt nhé,” hắn nói một cách thờ ơ, như thể đang chia tay với một món đồ chơi cũ kỹ.
Giáo sư bị lôi đi, từng bước chân nặng nề kéo ông sâu vào bóng tối của căn phòng ngục tối, nơi mà ông biết rằng mình sẽ không bao giờ thoát ra được. Những bàn tay thô bạo siết chặt lấy cánh tay ông, kéo ông về phía trước mà không một chút thương xót.
"Khônggggg! Thả tay ra! Tránh xa tao ra!" Ông gào lên, giọng nói của ông đầy tuyệt vọng và hoảng loạn, nhưng những tiếng kêu ấy chỉ vang vọng trong hành lang trống rỗng, không ai lắng nghe. Đôi mắt ông đảo quanh tìm kiếm một sự giúp đỡ, nhưng tất cả những gì ông nhận lại là ánh mắt lạnh lẽo, vô cảm của đám người đang kéo ông đi.
Ông vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi những bàn tay tàn nhẫn kia, nhưng sức lực của ông dần cạn kiệt. Bị kéo lê qua những cánh cửa thép nặng nề, ông cảm nhận được sự lạnh lẽo và ẩm ướt của căn phòng nơi mình sẽ bị giam cầm mãi mãi. Ánh sáng cuối cùng tắt ngấm khi cánh cửa sau lưng ông đóng sầm lại, nhấn chìm ông vào trong bóng tối vĩnh viễn, nơi tự do chỉ còn là một giấc mơ xa vời.
Buổi chiều tà, ánh hoàng hôn nhạt dần trên con đường về nhà. Gabe bước chậm rãi, nghĩ đến bữa cơm tối cùng ông như mọi ngày. Nhưng khi đến nửa đường, cậu thấy một chiếc xe tải đang dừng trước nhà mình. Từ xa, những người vận chuyển đang hối hả khuân đồ từ nhà ông ra.
"Có chuyện gì ở nhà ông mình vậy?" Cậu tự hỏi, rồi tăng tốc chạy nhanh về phía ngôi nhà. Chiếc mũ trên đầu cậu rơi xuống đất, nhưng Gabe không bận tâm, đôi chân nhỏ bé chỉ muốn đến nơi càng nhanh càng tốt. Đến nơi, cậu đứng sững lại, nhìn những người xa lạ đang khuân hết đồ đạc trong nhà ông lên xe tải.
“Này, mấy người đang làm gì nhà của ông tôi vậy?” Gabe hét lên, giọng nói lẫn trong hơi thở gấp gáp.
Một người vận chuyển quay lại, khuôn mặt lộ rõ sự bực bội. “Ông đây được gọi đến để vận chuyển đồ, có ký giấy tờ rồi. Đừng có làm phiền!”
Gabe bị đẩy ngã ra đất, bụi bám đầy quần áo. Cậu bé nhíu mày, cố gắng đứng dậy và phủi bụi trên quần áo. “Ông nói dối! Ông tôi sẽ không bao giờ làm vậy!” Cậu cố gắng phản đối, giọng nói kiên quyết nhưng không giấu nổi sự lo lắng.
Ngay lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. “Ô, lâu rồi không gặp nhóc. Lại gặp rồi.” Người đàn ông với gương mặt đầy nếp nhăn nhưng ánh mắt hiền từ bước đến. Cậu nhận ra đó là người đã giúp mình hôm nọ.
“Chú là người giúp cháu lần trước!” Gabe thốt lên, mắt cậu mở to ngạc nhiên.
Người đàn ông gật đầu, nở một nụ cười nhẹ. “Ừ, tôi làm việc ở chỗ ông cậu. Ông ấy có chuyến công tác dài ngày, nên cần di chuyển đồ đạc.”
Gabe sững sờ, cảm giác trống rỗng trong lòng dâng lên. “Nhưng sao buổi sáng ông không nói gì với cháu?” Giọng cậu trở nên yếu ớt, trái tim nặng trĩu.
Ông chú thở dài, đôi mắt ánh lên sự thông cảm. “Ông cậu già rồi, có thể quên nói với cháu. Với lại, ông ấy đã đi xa rồi, khó lòng quay lại sớm.”
Bất ngờ, một chiếc xe hơi màu đỏ xuất hiện, lăn bánh chầm chậm rồi dừng trước nhà. Cửa xe mở ra, bố mẹ của Gabe bước xuống, ánh mắt họ tràn đầy lo lắng.
“Gabe, bố mẹ đến rồi đây.”
Gabe nhìn họ, trong lòng cậu ngập tràn cảm giác bất an. Bóng dáng của ông, của ngôi nhà thân thuộc, đang dần biến mất trước mắt cậu. Cậu chỉ biết đứng đó, lặng lẽ trong nỗi buồn mơ hồ mà cậu chưa thể hiểu hết, nhưng trái tim non nớt đã cảm nhận được sự mất mát đang đến gần.
Gabe đứng lặng yên, mắt nhìn theo chiếc xe tải đang dần lăn bánh rời khỏi ngôi nhà của ông. Một cảm giác lạc lõng xâm chiếm cậu, như thể từng chút một thế giới thân thuộc của cậu đang tan biến. Cậu quay lại nhìn bố mẹ, cố tìm kiếm trong ánh mắt họ một lời giải thích cho sự hỗn loạn này.
“Bố mẹ, chuyện gì đang xảy ra vậy?” Gabe hỏi, giọng cậu run rẩy nhưng vẫn đầy hy vọng rằng mọi thứ chỉ là một hiểu lầm.
Bố mẹ cậu nhìn nhau, rồi ông bố tiến lại gần, đặt tay lên vai Gabe với một nụ cười tươi rói. “Gabe, chuyện này thật ra lại là một điều tốt, con biết không? Ông nội đã sắp xếp cho chúng ta một khoản tiền rất lớn. Nhờ vậy, chúng ta có thể chuyển đến một ngôi nhà mới, lớn hơn và tiện nghi hơn. Con sẽ có phòng riêng, với mọi thứ mà con từng mong muốn.”
Gabe nhìn sâu vào mắt bố mình, nhưng không tìm thấy sự an ủi nào trong những lời đó. “Nhưng còn ông thì sao? Tại sao ông lại không nói gì với con?”
Mẹ cậu, cũng đầy hớn hở, bước tới và nắm lấy tay Gabe. “Ông đã đi công tác xa rồi, chắc là ông không muốn làm con lo lắng. Đừng bận tâm quá, Gabe. Giờ chúng ta sẽ chuyển đến nơi khác, và mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.”
Cậu bé cảm thấy một làn sóng bất ổn tràn ngập tâm trí. “Nhưng buổi sáng ông vẫn còn ở đây, ông không nói với con rằng ông sẽ đi đâu. Tại sao mọi thứ lại đột ngột như vậy?” Cậu hỏi, đôi mắt dán chặt vào bố mẹ, cố tìm kiếm chút sự thật nào đó đằng sau những nụ cười vui vẻ ấy.
Bố cậu bật cười, một tiếng cười nhẹ nhõm nhưng lại có chút gì đó vô tâm. “Gabe, con còn nhỏ, chưa hiểu hết mọi chuyện đâu. Ông nội đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa rồi. Đừng lo lắng nữa, chỉ cần biết rằng từ giờ con sẽ có một cuộc sống tốt hơn.”
Gabe cố gắng hiểu, nhưng càng nghĩ, cậu càng thấy mọi thứ trở nên kỳ lạ và vô lý. Ngôi nhà mới? Phòng riêng? Tất cả những điều đó chẳng có ý nghĩa gì nếu không có ông bên cạnh. Cậu cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm dâng lên, nhưng bố mẹ cậu lại quá bận rộn với niềm vui của họ để nhận ra điều đó.
“Vậy khi nào chúng ta sẽ chuyển đi?” Gabe hỏi, giọng cậu khẽ run lên.
“Ngay ngày mai!” Mẹ cậu hồ hởi đáp. “Chúng ta đã chuẩn bị xong hết rồi. Con sẽ yêu thích ngôi nhà mới này, Gabe, nó tuyệt lắm!”
Gabe không đáp, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất, cảm giác như mọi thứ đang dần trôi tuột khỏi tay mình. Cậu bé vẫn chưa thấu hiểu hết mọi chuyện, nhưng trong lòng cậu biết rằng điều gì đó không ổn. Cả cuộc đời cậu gắn bó với ngôi nhà này, với ông nội, với những kỷ niệm ấm áp và thân thuộc. Bây giờ, mọi thứ lại bị cuốn đi, và cậu chẳng thể làm gì để ngăn cản.
Khi bố mẹ rời đi để tiếp tục chuẩn bị, Gabe đứng đó một mình, trong ánh chiều tà nhạt dần. Cậu quay lại nhìn ngôi nhà của ông, bây giờ chỉ còn là một vỏ bọc trống rỗng, mất đi hơi ấm quen thuộc. Cậu muốn tin rằng mọi thứ sẽ ổn, rằng ông chỉ đi công tác và sẽ sớm quay về. Nhưng một giọng nói nhỏ trong đầu cậu cứ mãi lặp đi lặp lại: *Mọi thứ sẽ không còn như cũ nữa.*
Gabe ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đã bắt đầu tối, và một nỗi sợ mơ hồ len lỏi trong tâm trí cậu. Một cuộc sống mới, một ngôi nhà mới... Nhưng không có ông, liệu cậu có còn cảm nhận được sự an toàn và hạnh phúc mà mình từng có? Cậu vẫn chưa thấu hết mọi chuyện, nhưng cảm giác trống rỗng ấy đã bắt đầu ăn mòn cậu từ bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip