38
Đêm đó, Gabe nằm trong căn phòng cũ kỹ của mình, nghe tiếng gió thổi rì rào ngoài cửa sổ. Căn nhà giờ đây vắng lặng, từng âm thanh nhỏ cũng khiến cậu giật mình. Cậu kéo chăn lên che kín đầu, nhưng không thể xua đi được cảm giác bất an đang bóp nghẹt trái tim.
Trong đầu cậu, những ký ức về ông nội hiện lên rõ ràng. Ông thường kể chuyện cho cậu nghe trước khi ngủ, giọng nói ấm áp của ông như một chiếc chăn vô hình, bao bọc cậu trong sự an toàn. Nhưng giờ đây, cậu chỉ còn lại sự im lặng và bóng tối. Ông nội đâu rồi? Vì sao không ai nói sự thật cho cậu?
Gabe không tài nào ngủ được, những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu. Đột nhiên, cậu nghe thấy một âm thanh lạ từ phía cửa. Tiếng cửa kẹt mở thật chậm, như thể ai đó đang lén lút bước vào. Cậu ngồi bật dậy, tim đập loạn nhịp, mắt dán chặt vào bóng đen đang lướt qua ngưỡng cửa.
“Ông nội?” Cậu thì thầm, giọng nói run rẩy, nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. Gabe bước xuống giường, đôi chân nhỏ bé bước thật nhẹ để không gây ra tiếng động. Cậu tiến lại gần cửa, từng bước một, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể giẫm phải một mảnh thủy tinh vô hình.
Khi Gabe ra tới hành lang, cậu thấy một bóng đen đang đứng trước cửa phòng của ông nội. Trái tim cậu đập mạnh, nhưng cậu không thể ngừng bước. Cậu đi thật chậm, cố nhìn rõ khuôn mặt người đó, nhưng bóng tối quá dày đặc. “Ai… ai đó?” Cậu lên tiếng, giọng cậu khàn đi vì sợ hãi.
Bóng đen quay lại, và Gabe nhận ra đó là người đàn ông đã giúp cậu trước đây. Gương mặt hắn lờ mờ trong bóng tối, chỉ có đôi mắt ánh lên một tia nhìn kỳ quái.
“Chú… chú làm gì ở đây?” Gabe hỏi, cảm thấy nỗi sợ hãi dâng lên trong lồng ngực.
Người đàn ông mỉm cười, nụ cười lạnh lùng như cắt qua màn đêm. “Ông cậu đã nhờ tôi đến để dọn nốt đồ đạc của ông. Đừng lo, cháu sẽ không phải gặp lại ông cậu nữa đâu.”
Lời nói của hắn như một lưỡi dao sắc bén đâm vào trái tim Gabe. Cậu lùi lại một bước, cảm thấy cơn choáng váng ập đến. “Không… chú nói dối! Ông nội sẽ về mà, phải không?”
Người đàn ông bước tới, chậm rãi và đầy uy hiếp. “Không, Gabe. Ông cậu sẽ không bao giờ trở về nữa. Từ giờ, cháu phải quen với cuộc sống mới thôi. Một cuộc sống mà cháu không cần đến ông nội nữa.”
Gabe cảm thấy như thể mặt đất đang sụp đổ dưới chân mình. Cậu không thể tin vào những gì mình vừa nghe, nhưng sâu trong thâm tâm, cậu biết rằng điều đó là thật. Một nỗi tuyệt vọng dâng lên, nhấn chìm cậu trong bóng tối của sự mất mát.
Người đàn ông tiếp tục nói, giọng hắn trầm trầm và đều đều, như một tiếng gọi từ địa ngục. “Cháu biết đấy, không phải ai cũng may mắn có được cơ hội này. Cháu sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, không còn phải lo lắng gì nữa. Chỉ cần quên đi ông nội, quên đi ngôi nhà này… và mọi thứ sẽ ổn.”
Gabe cảm thấy nước mắt dâng lên, cậu không thể kìm nén được nữa. “Nhưng… ông nội là tất cả của cháu. Cháu không thể sống mà không có ông…”
Người đàn ông bước thêm một bước, bàn tay lạnh ngắt của hắn chạm nhẹ vào vai Gabe. “Đó là chuyện của quá khứ, Gabe. Cháu phải nhìn về phía trước. Ông nội của cháu đã chọn lựa điều tốt nhất cho cháu, và bây giờ, đã đến lúc cháu phải tiếp nhận cuộc sống mới.”
Gabe không biết phải làm gì, không biết phải tin vào ai. Cậu bé đứng đó, cảm giác như cả thế giới đang đổ sập xuống. “Ông nội… đã chọn điều này cho cháu sao?” Cậu hỏi, giọng nói nhỏ bé và đầy đau đớn.
Người đàn ông mỉm cười, nhưng đó không phải là nụ cười ấm áp. “Phải, ông cậu đã chọn. Giờ thì hãy đi ngủ đi, sáng mai mọi chuyện sẽ thay đổi. Cháu sẽ thấy, mọi thứ sẽ ổn thôi.”
Gabe không nói thêm gì nữa, cậu chỉ đứng đó, nhìn theo bóng người đàn ông dần biến mất vào bóng tối. Cánh cửa phòng ông nội đóng lại, và với nó, dường như cả cánh cửa của cuộc đời cậu cũng đã khép lại. Cậu trở về phòng, từng bước chân nặng nề như thể bị buộc vào những sợi dây vô hình kéo cậu xuống đáy vực.
Đêm đó, Gabe nằm trong bóng tối, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối. Cậu không thể chợp mắt, không thể quên đi nỗi đau đang nhấn chìm cậu. Và khi cậu cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, đó không phải là giấc ngủ bình yên, mà là một cơn ác mộng kéo dài, nơi cậu mãi mãi bị lạc mất ông nội của mình.
Trong phòng thí nghiệm lạnh lẽo, tiếng ồn của những thiết bị công nghệ vang vọng khắp không gian. Ánh sáng trắng sắc lạnh chiếu rọi, không để lại bất kỳ bóng tối nào. Giáo sư đang đứng giữa một căn phòng rộng lớn, xung quanh đầy các máy móc phức tạp, các màn hình và ống nghiệm. Cơ thể ông di chuyển một cách máy móc, đôi tay già cỗi không còn thuộc về ông nữa. Mọi cử động đều chính xác như được lập trình sẵn, không sai lệch dù chỉ một chi tiết nhỏ.
“Thí nghiệm đã sẵn sàng,” một giọng nói trầm lạnh lùng vang lên từ phía xa. Đó là gã đàn ông đã chỉ đạo mọi chuyện từ lúc giáo sư bị khống chế. Hắn đứng dựa vào một thiết bị lớn, đôi mắt dõi theo giáo sư với ánh nhìn lạnh lùng vô cảm.
Một người khác, gã chàng trai trẻ đã kết nối ống dẫn vào giáo sư, đứng cạnh bàn điều khiển. Giọng hắn nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn mang theo sự điềm tĩnh đáng sợ. “Đã xong. Ông ta giờ hoàn toàn trong tầm kiểm soát của chúng ta. Những phản ứng vật lý và tâm lý đều ổn định.”
Giáo sư, trong cơn mê mơ hồ, nghe thấy mọi thứ nhưng không thể phản kháng. Những lời nói như vang vọng từ xa, qua một làn sương mờ đục trong đầu ông. Ông cảm thấy như đang trôi trong một giấc mộng, không thể thoát ra. Mọi thứ đều xa vời, lạ lẫm.
“Đưa ông ta vào quá trình sản xuất,” một giọng nữ cất lên, lạnh nhạt và sắc bén. Cô ta đứng sau một tấm kính lớn, đôi mắt sắc sảo lướt qua từng chi tiết trong phòng, không bỏ sót bất kỳ động thái nào của giáo sư. “Chúng ta không còn thời gian. Những kẻ đầu tư muốn thấy kết quả.”
“Nhưng liệu ông ta có chịu nổi không?” chàng trai trẻ hỏi, có chút lo lắng. “Ông ta đã già, việc này có thể hủy hoại ông ta hoàn toàn.”
Người phụ nữ lướt nhìn chàng trai, đôi môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai. “Anh lo lắng quá rồi. Ông ta không còn là một con người tự do nữa. Đối với chúng ta, ông ta chỉ là một công cụ. Dùng được bao lâu thì dùng bấy lâu.”
Chàng trai im lặng, rõ ràng không hài lòng nhưng cũng không dám phản kháng. Anh ta bước tới bàn điều khiển, tay gõ lên màn hình điều khiển, bắt đầu quá trình. Những tiếng kêu bíp bíp từ máy móc vang lên, các thiết bị trong phòng thí nghiệm bắt đầu hoạt động. Dưới tác động của hệ thống điều khiển, giáo sư tiến đến một bàn làm việc, tay bắt đầu lắp ráp các bộ phận phức tạp.
Trong đầu giáo sư, những ký ức vụn vỡ về người vợ quá cố lại ùa về. Tiếng cười của bà, ánh mắt ấm áp, những buổi chiều hoàng hôn mà họ từng ngồi bên nhau. Ông cảm thấy một nỗi đau sâu thẳm nhưng không thể bộc lộ ra ngoài. Đôi tay ông vẫn tiếp tục công việc, không một chút ngập ngừng.
“Thí nghiệm đang diễn ra tốt,” chàng trai trẻ báo cáo. “Nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó... lạ. Nhìn xem.” Anh ta chỉ vào màn hình, nơi hiển thị các thông số sinh học của giáo sư. Tim đập và não bộ của ông đang phản ứng một cách bất thường.
“Chẳng có gì lạ cả,” người phụ nữ đáp, không tỏ ra quan tâm. “Đó chỉ là dấu hiệu của việc ông ta đang dần mất đi sự kiểm soát bản thân. Ông ta sẽ không nhớ gì sau khi hoàn thành nhiệm vụ.”
Chàng trai trẻ vẫn giữ ánh mắt lo lắng dán vào màn hình. “Nhưng ông ta vẫn còn những dấu hiệu của cảm xúc... Tôi nghĩ chúng ta nên giảm liều lượng thuốc, hoặc ít nhất là theo dõi sát sao hơn.”
“Anh quá yếu đuối,” người phụ nữ lạnh lùng nói, giọng đầy khinh miệt. “Những người như ông ta không xứng đáng được thương hại. Ông ta đã được chọn vì lý do đó—một kẻ sẵn sàng hy sinh cho công việc. Đừng để cảm xúc làm lu mờ lý trí.”
Giáo sư, vẫn chịu sự điều khiển của hệ thống, lặng lẽ làm việc. Nhưng trong cơn mê đó, một tia sáng nhỏ bé của ý thức vẫn còn. Ông không biết mình đang ở đâu, không biết mình đang làm gì, nhưng ông biết rằng có một điều gì đó không đúng. Ông cảm thấy nỗi sợ và sự tuyệt vọng bao trùm, như thể ông đang bị kéo xuống vực thẳm mà không thể thoát ra.
Trong bóng tối đó, một giọng nói khác vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy bí ẩn. *"Đừng bỏ cuộc... Hãy nhớ lấy... Hãy nhớ Gabe..."*
Giáo sư giật mình, đôi tay đang lắp ráp chợt khựng lại trong giây lát. Cái tên đó—*Gabe*—như một ngọn đèn sáng le lói trong tâm trí ông. Ông thấy gương mặt của cậu bé hiện lên, rõ ràng hơn bất kỳ ký ức nào khác. Cậu bé với đôi mắt to tròn, đầy sự ngây thơ và yêu thương. Cậu là tất cả những gì còn lại của ông.
“Ông ta dừng lại,” chàng trai trẻ nói, mắt đầy hoảng hốt. “Hệ thống không thể điều khiển được nữa!”
Người phụ nữ bước tới, ánh mắt lạnh lùng đầy nghi ngờ. “Không thể nào. Ông ta không còn khả năng chống cự nữa.”
Giáo sư đứng đó, đôi tay run rẩy. Cái tên *Gabe* vang lên lần nữa trong đầu ông, như một lời nhắc nhở cuối cùng về tình yêu và sự sống. Một giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống gò má ông, trước khi ông cúi đầu, tiếp tục công việc.
“Đưa ông ta vào giai đoạn tiếp theo,” người phụ nữ ra lệnh, không một chút cảm xúc.
Giáo sư, dù bị chi phối, trong tâm trí vẫn còn sót lại một mảnh ký ức về Gabe. Và đó là thứ duy nhất giữ cho ông không hoàn toàn biến mất.
Gabe ngồi thẫn thờ trên bậc cửa, đôi mắt lặng lẽ dõi theo những chiếc hành lý cuối cùng được mang ra khỏi nhà. Cậu đá nhẹ một miếng nhựa trên mặt đất, lăn xa khỏi tầm mắt trước khi đứng dậy, bước ra phía xe. Cảm giác bực bội và bất lực cứ âm ỉ trong lòng cậu, nhưng cậu không biết cách nào để nói ra.
Bố của Gabe đứng bên cạnh chiếc xe, vẫy tay ra hiệu cho cậu. "Này con trai, lấy hộ bố mấy cái thùng còn sót lại trong nhà đi!" Giọng ông đầy năng lượng, vỗ nhẹ vào vai cậu vài cái, cố gắng khích lệ. "Thôi nào, phấn chấn lên, giúp bố chút đi!"
Mẹ cậu đang sắp xếp những thùng đồ cuối cùng, treo lên giá nóc xe ô tô. "Giúp bố con đi, Gabe!" Bà nói, giọng dịu dàng nhưng có chút gấp gáp.
Gabe cầm một vài túi nhỏ còn lại và chậm chạp mang chúng ra ngoài. Cậu không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn mông lung vào khoảng không. Khi cậu đến gần xe, bố cậu vỗ nhẹ lên lưng: "Thế là xong rồi, tốt lắm con trai."
Cả gia đình trèo lên xe, chuẩn bị rời đi. Bố cậu bật máy, tiếng động cơ vang lên nhẹ nhàng. Ông quay đầu lại phía cậu, vẻ hào hứng: "Con có muốn bố bật nhạc yêu thích không? Bố biết con thích mấy bài hát của bố mà."
Gabe khẽ gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt ra ngoài cửa sổ. Bố cậu bắt đầu hát theo giai điệu nhạc vang lên qua loa xe. "Làng ta bắt to, sông chảy trên cánh đồng, ngát hương mùi của lúa... la la la..." Giọng hát của ông vang lên vui vẻ, nhưng trong xe, không khí vẫn nặng nề. Mẹ của Gabe, ngồi ghế trước, nhìn vào gương chiếu hậu, thấy gương mặt u ám của con trai.
"Này Gabe, hai năm qua ở đây con có vui không?" Mẹ cậu hỏi, cố gắng bắt chuyện.
"Vui ạ." Cậu trả lời nhanh, giọng vô hồn.
"Thế còn chuyện học hành? Có gì đặc biệt không?" Mẹ tiếp tục.
"Cũng được ạ," Gabe trả lời, mắt vẫn không rời khỏi cảnh vật ngoài cửa sổ.
Mẹ cậu cố gắng tạo ra chút không khí phấn khởi hơn. "Con biết không, thành phố Orchid có nhiều thứ hay ho lắm đấy! Lễ hội, các cuộc diễu hành trên các con phố. Khi đến đó, con sẽ thấy vui hơn nhiều. Bố mẹ đã tích đủ tiền rồi, nên sẽ cho con học ở đó, trường mới tốt hơn mà."
Bố cậu quay lại, thêm vào: "Đúng vậy! Đó là ngôi trường lý tưởng nhất cho con, tiền nhập học cũng ổn. Mọi thứ đã được lo liệu rồi."
Mẹ cậu gật đầu, tiếp tục nói một cách hào hứng: "Ngôi trường này còn nổi tiếng với việc không ngại tuyển sinh những người có máu phù thủy nữa đấy. Dù có những người không muốn con họ dùng lời nguyền, nhưng trường đã tạo ra những vòng khống chế để ngăn không cho sử dụng năng lực. Nghe nói những vòng đó không thể tháo được đâu!"
Bố cậu chen vào, cố gắng trấn an: "Luật này mới được áp dụng từ năm ngoái tại vài quốc gia thôi. Con yên tâm, ngôi trường đó rất an toàn."
Gabe nghe hết mọi thứ, nhưng cậu chỉ ngồi im lặng. Từng lời của bố mẹ cứ vang lên trong tai cậu, nhưng không thực sự thấm vào lòng. Cậu vẫn nghĩ về ông nội—về ngôi nhà đã gắn bó, về những kỷ niệm cũ. Mọi thứ giờ đây như một giấc mơ xa vời, càng lúc càng nhạt nhòa.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi quay lại nhìn thoáng qua bố mẹ. Trong ánh mắt của cậu có sự pha trộn giữa nỗi buồn và sự không chắc chắn, nhưng cậu vẫn không thể nói lên được cảm xúc thật sự của mình. Mọi thứ dường như đang bị đẩy đi quá nhanh, và cậu không thể ngăn lại dòng chảy của nó.
Chiếc xe lăn bánh chầm chậm ra khỏi con đường quen thuộc, rời xa căn nhà của ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip