Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

39

Chiếc xe rời khỏi con đường cũ, lao qua những hàng cây xanh mướt và dần tiến vào trung tâm thành phố Orchid. Ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng hắt qua những tòa nhà cao tầng sáng lấp lánh, các công viên rợp bóng cây, và những con đường rộng thênh thang. Thành phố rộn ràng và hiện đại, xe cộ và người đi lại tấp nập. Những màn hình điện tử khổng lồ chiếu sáng rực rỡ với đủ loại quảng cáo, thông báo, và các sự kiện lễ hội sắp diễn ra.

Orchid mang trong mình nét tráng lệ của một thành phố phát triển, nơi công nghệ và văn hóa hòa quyện cùng nhau. Những tòa nhà cao tầng với thiết kế độc đáo, uốn lượn như những tác phẩm nghệ thuật. Đường phố ngập tràn các cửa hàng sang trọng, quán cà phê nhỏ xinh, và các tiệm bánh nướng thơm phức.

Khi chiếc xe dừng lại trước ngôi nhà mới của Gabe, mẹ cậu quay đầu lại, cười tươi: "Đến nơi rồi con trai, đây là nhà mới của chúng ta."

Ngôi nhà không quá to, nhưng hiện đại và thoáng đãng, nằm trong một khu phố yên tĩnh với hàng cây xanh mướt hai bên đường. Các căn nhà xung quanh đều thiết kế giống nhau, tạo nên một sự đồng nhất về kiến trúc, nhưng không làm mất đi vẻ ấm cúng.

Bố cậu mở cốp xe và bắt đầu lấy hành lý ra. "Này, Gabe, giúp bố mang đồ vào nhà nhé!"

Gabe không nói gì, cậu lẳng lặng giúp bố mang từng thùng đồ vào trong. Khi cậu đang loay hoay với một chiếc túi lớn, một người hàng xóm bất ngờ xuất hiện ở cổng nhà bên cạnh. Ông ta tầm trung niên, ăn mặc hơi luộm thuộm với chiếc áo sơ mi không cài cúc đầy đủ và một chiếc quần short. Ông bước tới gần, miệng nhai kẹo cao su, giọng nói có phần bất cần.

"Chà, nhà mới hả? Mới chuyển tới à?" Ông ta hỏi, không đợi câu trả lời, liền tiếp tục. "Cẩn thận với cái khu này đấy, nhiều người đến rồi đi lắm. Ở đây thì đỡ phải lo về hàng xóm tọc mạch, nhưng đừng mong có ai giúp đỡ khi cần đâu. Ha! Nhưng mà thôi, sống lâu ở đây rồi sẽ quen thôi mà."

Gabe nhìn ông ta, chỉ gật đầu nhẹ, không biết phải đáp lại thế nào. Người hàng xóm chỉ cười khẩy, rồi quay lưng bước vào nhà mình, để lại một chút kỳ quặc trong không khí.

"Đừng để ý đến ông ta," bố Gabe nói khi thấy cậu hơi lúng túng. "Khu phố này tuy không quá náo nhiệt nhưng sẽ ổn thôi. Vào nhà đi nào."

Khi cánh cửa nhà mở ra, Gabe cảm nhận được sự hiện đại và tiện nghi của không gian bên trong. Mọi thứ đều mới mẻ, sạch sẽ và sáng sủa. Phòng khách rộng rãi với bộ sofa êm ái, một chiếc TV màn hình lớn treo trên tường, và vài bức tranh nghệ thuật tinh tế. Nhà bếp hiện đại với các thiết bị điện tử tối tân, và những ô cửa kính lớn hướng ra khu vườn nhỏ phía sau.

Gabe bước vào phòng của mình, đó là một căn phòng rộng, thoáng mát với cửa sổ nhìn ra sân vườn. Bố mẹ đã chuẩn bị sẵn cho cậu một chiếc giường êm ái, bàn học rộng, và kệ sách để cậu có thể bày biện những cuốn sách yêu thích.

Bố cậu bước vào, vỗ vai cậu: "Thế nào, con thấy sao? Ngôi nhà này có vẻ phù hợp chứ? Cứ từ từ, rồi con sẽ quen thôi."

Gabe chỉ mỉm cười nhẹ, gật đầu. "Cũng được ạ," cậu đáp, nhưng trong lòng vẫn có chút xa lạ với tất cả những điều mới mẻ này.

Mẹ cậu từ bên ngoài gọi lớn: "Này Gabe, bố mẹ đã xong hết rồi. Hôm nay con cứ nghỉ ngơi thoải mái đi, mai chúng ta sẽ đi dạo thành phố. Orchid có rất nhiều thứ thú vị, con sẽ thích cho mà xem!"

Gabe lại quay về cửa sổ, nhìn ra ngoài. Thành phố Orchid hiện ra trước mắt cậu như một bức tranh sống động, với ánh đèn và dòng người hối hả. Nhưng trong lòng cậu, nỗi nhớ ông nội và ngôi nhà cũ vẫn còn đó, như một điều gì đó chưa thể nguôi ngoai.

Gabe loanh quanh trong phòng, ánh mắt cậu lướt qua mọi thứ trong không gian mới này, nhưng suy nghĩ vẫn hướng về ngôi nhà cũ của ông. Cậu đặt tay lên chiếc vali, cảm nhận từng nhịp tim khi mở nó ra. Sau khi hoàn thành việc đặt đồ vào phòng, cậu mở chiếc hộp nhỏ chứa thiết bị bay không người lái mà ông cậu đã để lại.

"Thăm ngôi nhà của ông nào," Gabe thì thầm.

Cậu lắp bộ thu tín hiệu, cắm vào điện thoại và nối với tay cầm chơi game. Màn hình trước mặt bật sáng. Hình ảnh từ nhà ông nội xuất hiện, mờ mờ nhưng vẫn rõ nét từng chi tiết của căn phòng quen thuộc. Chiếc mô hình thiết bị bay không người lái, vật cuối cùng mà cậu còn để lại trong nhà, đang nằm trên tủ điện, màn hình hiện dòng chữ "đang sạc."

"Được rồi, nhiệm vụ tối nay... sạc xong là hành động," Gabe tự nhủ.

Tuy nhiên, trong tích tắc, màn hình nhấp nháy. Một tiếng *bíp* nhỏ vang lên, khiến Gabe giật mình. Trên màn hình, một thứ gì đó đang di chuyển trong ngôi nhà của ông cậu. Bóng người lướt qua góc máy, nhanh đến nỗi cậu không kịp nhận ra là ai. Gabe bấm dừng lại, rồi tua ngược hình ảnh. Lần này cậu tập trung, chăm chú. Bóng người đó quay lại, khuôn mặt không rõ ràng nhưng cử động tay ra hiệu điều gì đó... cứ như thể kẻ đó biết cậu đang theo dõi.

Tiếng của mẹ gọi vọng lên từ dưới nhà. "Gabe! Bố mẹ vừa mua đồ ăn này!"

"Bố làm thịt hấp ngũ vị đấy," bố cậu nói, giọng hứng khởi.

Gabe không phản hồi, ánh mắt vẫn dán vào màn hình. Bóng người kia đột ngột biến mất khỏi khung hình, nhưng trái tim Gabe thì đang đập thình thịch. Trong sâu thẳm, cậu cảm nhận được điều gì đó không ổn. Kẻ lạ mặt trong nhà ông cậu không phải là một người bình thường. Chỉ một ý nghĩ lóe lên: Ông cậu đang gặp nguy hiểm.

Tại trường của Kane, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa vang lên, học sinh bắt đầu tràn ra hành lang, rộn ràng với tiếng cười nói. Kane, với mái tóc đỏ rực nổi bật , đứng ở góc hành lang, đôi mắt chăm chú nhìn về phía cửa lớp của Gabe. Cô bé bồn chồn, như đang chờ điều gì đó. Một vài đứa bạn thân của Kane, những cô gái nổi bật không kém trong trường, vây quanh cô.

"Mày tìm thằng nhóc Gabe hả?" Một đứa bạn lên tiếng, tỏ vẻ trêu chọc. "Chắc không phải là thích nó đâu nhỉ?"

Kane quay lại, nở nụ cười nửa miệng nhưng đôi mắt lóe lên sự thách thức. "Đừng có mà đùa. Tao chỉ đang tìm nó... vì lý do riêng thôi."

Một đứa khác, cao hơn và có vẻ láu cá, híp mắt cười đầy ý trêu ngươi. "Ồ, nhìn kìa! Nhỏ Kane đỏ mặt luôn rồi!"

Kane nhăn mặt, gương mặt đỏ ửng không hẳn vì ngại mà vì tức giận. "Không có đâu! Tao chỉ... ừm... tao giận đỏ mặt thôi, chứ không phải vì thằng đó đâu!"

Đám bạn nhìn nhau cười khúc khích. Một đứa khẽ huých vào vai Kane. "Ừ, cứ giận đi! Nhưng mà tao thấy có vẻ thích thật mà! Sao mày không rủ nó đi đâu đó đi, chơi cùng để biết thêm về nhau ấy!"

Kane xua tay, giả vờ phớt lờ, nhưng trong lòng có chút lúng túng. "Thôi im đi, tao đâu có thời gian cho mấy trò đó. Tao chỉ cần nói chuyện với nó chút thôi."

Một cô bạn khác, tóc ngắn cá tính, khoác vai Kane rồi nháy mắt. "Đừng có ngại ngùng nữa. Bọn tao đi gây sự với đám khối trên đây, mày cứ ở lại tìm cậu ta đi. Nói thật đi, mày thích Gabe đúng không?"

Kane khịt mũi, cố tỏ ra bình thường, nhưng giọng nói vẫn có chút lúng túng. "Không có chuyện đó đâu. Tao... có việc riêng, mà không liên quan đến chuyện thích ai hết."

Cô bạn tóc ngắn bật cười, giơ tay vẫy nhẹ. "Thôi, tụi tao không làm phiền nữa. Cứ thong thả đi kiếm cậu ấy. Mà này, nếu có thích thì cũng không sao đâu. Bye nhé, Kane!"

Đám bạn lần lượt tản ra, vừa đi vừa cười đùa, mặc cho Kane đứng lại, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng. Nhưng trong lòng, cô bé không khỏi lưỡng lự. Cô tự nhủ rằng mình chỉ đến tìm Gabe vì có chuyện quan trọng cần nói, chẳng có gì liên quan đến chuyện tình cảm hay gì cả. Cảm giác này thật lạ lẫm, và Kane ghét điều đó. Nhưng không thể phủ nhận, từ khi gặp Gabe, có gì đó ở cậu khiến cô thấy... khác.

Kane bước đến cửa lớp của Gabe, nhìn qua khe cửa. Cậu ấy đang ngồi một mình, chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại, có vẻ suy tư. Kane tự hít một hơi sâu, tự nhủ bản thân phải dứt khoát. Cô đẩy cửa và bước vào, tiếng cửa kêu nhẹ khiến Gabe ngẩng lên, nhìn thấy Kane đứng đó với dáng vẻ không quá thoải mái, nhưng ánh mắt vẫn giữ vẻ bướng bỉnh thường ngày.

"Gabe," cô lên tiếng, giọng pha chút nghiêm túc, "tôi cần nói chuyện với cậu."

Trong tiết học buổi sáng, Kane ngồi lặng lẽ, nhưng trong lòng không thể nào yên ổn. Cô bé nghe thấy những lời xì xào từ một góc lớp: "Này, mày biết chưa? Gabe nghỉ học rồi."

Cả người Kane như bị dội một thùng nước đá. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía những kẻ đang xì xào. Cô đứng bật dậy, đôi mắt bừng lên sự giận dữ pha lẫn nỗi buồn sâu kín.

"Cái gì? Gabe nghỉ học?" Giọng cô vang lên rõ ràng, khiến cả lớp quay lại nhìn. Một đứa trong số chúng nhún vai: "Ừ, tao nghe nói nó chuyển đi rồi."

Không một lời giải thích, Kane bước chậm ra khỏi lớp, từng bước chân nặng trĩu. Cả lớp im phăng phắc, có đứa thậm chí thì thầm với nhau: "Đừng động vào nó. Nó đang tức giận đấy."

Kane không quan tâm. Cô chỉ bước, từng bước chậm rãi mà dứt khoát, ánh mắt đầy quyết tâm. Bầu không khí xung quanh như ngưng lại, mọi người né tránh, không ai dám cản đường cô. Cô bé bước qua cổng trường, tiến thẳng ra khu trung tâm, nơi nhóm bạn của cô đang gây gổ với đám anh chị khối trên.

Đến nơi, Kane đứng từ xa, chứng kiến cảnh hỗn loạn. Đám anh chị khối trên, những kẻ tự xưng là "máu phù thủy ", đang bao vây nhóm bạn của cô. Có kẻ bẻ ngón tay, kẻ khác giơ tay lên chuẩn bị tung ra cú đánh. Những kẻ dị nhân đó sở hữu sức mạnh kỳ lạ: một gã với cánh tay cơ bắp như thép, một cô gái có đôi mắt phát sáng như đèn neon, một tên khác cơ thể đầy gai nhọn.

Cô bé tóc đỏ đứng đó, tay siết chặt, cảm xúc trong lòng trào dâng. Đám bạn của cô đã dính vào rắc rối lớn, và giờ đây Gabe cũng không còn ở đây nữa. Mọi thứ đổ lên đầu cô như một cơn sóng dữ.

Kane tiến đến, không nói một lời. Mọi người trong đám bắt đầu để ý đến sự xuất hiện của cô. Tên đầu sỏ, một gã to lớn, cười khẩy: "Nhỏ Kane đây rồi. Nghe nói mày khá lắm, nhưng hôm nay bọn tao đang chơi với đám này. Mày nên biến đi thì hơn."

Kane không nói gì, chỉ nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt sắc bén như lưỡi dao khiến không ai dám nhúc nhích. Gã to lớn cười khinh bỉ: "Im luôn rồi à? Đến đây tao dạy cho bài học."

Cô bé từ từ giơ tay lên, khởi động nhẹ cánh tay. "Dạy tao bài học? Tao không cần mấy kẻ thất bại như mày dạy dỗ."

Gã khổng lồ phóng tới, tung cú đấm mạnh về phía Kane. Cô bé lách người sang một bên, tốc độ nhanh đến mức như chỉ còn là một bóng mờ. Bằng một động tác mượt mà, Kane hạ một cú đá xoay vào sườn của hắn, sức mạnh dồn nén từ toàn bộ cơ thể. Gã khổng lồ bị hất văng vào tường, để lại một vết nứt toác.

Một cô gái khác hét lên: "Tao sẽ xử nó!" Cô ta giơ hai tay lên, đôi mắt phát sáng bắn ra những tia sáng chết người. Nhưng Kane đã kịp thời nhoài người sang một bên, né tránh trong gang tấc. Cô xoay người lại và nhảy lên, tung một cú đấm trực diện vào mặt cô ta. Mặt cô gái như đập vào một bức tường sắt, cô ta đổ gục xuống đất, bất tỉnh.

Đám kỳ lạ bắt đầu hoảng loạn, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc. Một tên với cơ thể đầy gai nhọn xông tới, đâm vào Kane như một con thú hoang. Cô bé cúi thấp người, rồi dùng chân quét ngang, khiến hắn mất thăng bằng. Kane tung thêm một cú đá mạnh vào đầu hắn, khiến gã lộn ngược và ngã sấp xuống đất.

Cả đám khối trên bắt đầu bao vây Kane. Một tên với cơ bắp cuồn cuộn tiến lên: "Để tao dạy mày một bài học thật sự." Hắn dùng hai tay khổng lồ như gọng kìm cố bắt lấy cô. Kane khẽ nhếch môi cười khẩy. "Đấm mày cũng chỉ như đấm bịch cát."

Hắn gầm lên, nhưng Kane đã nhanh chóng né tránh. Cô bé cúi thấp người, tung liên hoàn ba cú đấm vào sườn hắn, mỗi cú đấm đều nhắm đúng điểm yếu, chính xác và dứt khoát. Gã cơ bắp loạng choạng rồi gục xuống, quỵ gối trước Kane.

Cô đứng đó, nhìn xung quanh, cả đám dị nhân khối trên giờ đây đã nằm rạp trên đất, không ai dám động đậy. Kane thở ra một hơi, đôi mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng. "Ai còn muốn dạy tao bài học nữa không?" Cô nhìn thẳng vào mắt những kẻ còn lại, khiến chúng run rẩy, lùi dần về phía sau.

Đám bạn của Kane đứng từ xa, há hốc miệng. Một đứa bạn khẽ thì thầm: "Đừng có đụng đến Kane khi nó đang buồn..."

Kane bước ra khỏi cổng trường với đôi chân nặng trĩu. Sau trận chiến vừa rồi, cô không cảm thấy chiến thắng, chỉ có nỗi buồn vô hình lẩn khuất. Những lời bàn tán xung quanh vang lên

Tiếng xì xào bám theo Kane trên suốt đường về nhà. Cô không bận tâm, chỉ cúi đầu lầm lũi bước. Từng căn nhà hai bên đường đều tĩnh lặng, cửa sổ đóng chặt như muốn cách ly thế giới ngoài kia. Trời chiều đã dần ngả về tối, ánh đèn đường bắt đầu le lói, tạo nên một khung cảnh buồn bã, u tối. Bóng Kane kéo dài trên con đường lát đá, bước đi âm thầm mà dứt khoát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip