Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

40


Khi về đến nhà, cánh cửa gỗ khẽ mở ra. Drangea, cha cô, đứng tựa vào cửa với vẻ mặt bình thản, đôi mắt thoáng nét hài hước nhưng đầy sự thâm trầm. "Về rồi à? Hôm nay con làm gì mà khiến cả khu phố xôn xao thế?" Anh hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

Kane chỉ bước vào trong, tránh ánh mắt của bố. Drangea nhìn con bé, khẽ mỉm cười châm biếm: "Con đập tan mấy tên nhóc ở trường à? Hôm nay lại thêm một chiến tích nữa rồi hả?"

Cô bé không đáp, chỉ ngồi phịch xuống ghế. Drangea bước đến gần, xoa đầu cô bé: "Đừng có buồn nữa. Mấy đứa trẻ ấy không đáng để con bận tâm. Chuyện Gabe ấy mà, chỉ là một thằng nhóc thôi." Anh cười khẩy, cố làm dịu không khí bằng lời nói đầy châm chọc.

Nhưng rồi Drangea bỗng khựng lại khi nhắc đến cái tên Gabe. Đôi mắt anh thay đổi, trở nên u ám hơn. Kane để ý thấy sự thay đổi này, nhưng cô im lặng. "Gabe... cháu của giáo sư..." Drangea lẩm bẩm, rồi đột ngột im bặt. Như nhận ra mình vừa tiết lộ quá nhiều, anh đổi chủ đề ngay lập tức. "Thôi, không nói về chuyện đó nữa. Con có muốn đi chơi một chút không? Hôm nay trời đẹp, bố sẽ dẫn con ra ngoài dạo mát."

Kane gật đầu, nhưng tâm trí cô vẫn còn treo lơ lửng với câu nói dang dở của bố. Cả hai cùng bước ra ngoài, đi dọc theo con đường tối om, chỉ có ánh đèn đường lấp lánh chiếu lên những hàng cây. Tiếng lá xào xạc trong gió đêm tạo nên âm thanh mờ ảo, kỳ lạ. Không gian yên tĩnh đến mức Kane có thể nghe rõ từng tiếng bước chân của mình và của bố.

Đi được một lúc, Kane nhận ra Drangea trở nên lơ đãng. Anh thỉnh thoảng liếc nhìn điện thoại, vẻ mặt trầm ngâm. "Bố có chuyện gì sao?" Kane hỏi, mắt cô bé nheo lại nghi hoặc.

Drangea lắc đầu, nhưng rồi anh xin lỗi con bé, lấy cớ đi ra một góc khuất để nghe điện thoại. Kane không phải kẻ ngốc. Cô lặng lẽ đi theo, ẩn mình trong bóng tối. Đứng từ xa, cô nghe thấy giọng bố mình, trầm và đầy căng thẳng: "Phải giữ bí mật với giáo sư , chúng ta không thể để hắn phát hiện ra sự tồn tại của Gabe. Nếu mọi thứ lộ ra, kế hoạch sẽ tan thành mây khói."

Tim Kane đập thình thịch. “Giáo sư? Ông của Gabe?” Những lời nói ấy xoáy sâu vào tâm trí cô bé, khiến mọi thứ trở nên mơ hồ và đáng sợ hơn bao giờ hết.

Drangea kết thúc cuộc gọi, quay lại với vẻ ngoài như không có gì xảy ra. Anh mỉm cười, nhưng Kane thấy nụ cười ấy thật giả tạo.

Tối đến, Drangea cố gắng dỗ dành Kane đi ngủ. Anh kể chuyện, vuốt tóc con bé như mọi khi. "Ngủ ngon nhé, con gái." Giọng anh nhẹ nhàng, nhưng Kane không thể nào bình tĩnh được sau những gì cô nghe được. Cô bé đợi đến khi anh rời khỏi phòng, rồi lặng lẽ đi theo.

Kane thấy Drangea bước ra khỏi nhà, ánh trăng mờ ảo phủ lên bóng dáng của anh. Trong chốc lát, anh biến thành một con quạ lớn, đen nhánh, đôi cánh vỗ mạnh vào không trung, bay vút lên bầu trời đêm. Kane chạy theo đến tận bìa rừng, nhưng không thể tiếp tục nữa. Cô dừng lại, hơi thở gấp gáp, đứng nhìn bóng dáng của bố mình dần khuất xa.

Đột nhiên, từ trên cao, một chiếc máy bay nhỏ không người lái bay tới. Nó lướt ngang qua đầu Kane, phát ra tiếng động cơ điện êm ả. Cô bé ngẩng lên nhìn, đôi mắt mở to. Chiếc máy bay lượn xuống, hạ cánh nhẹ nhàng trước mặt cô, khiến không khí xung quanh như ngưng đọng lại. Bên dưới chiếc máy bay là một ngăn chứa nhỏ, tự động mở ra, để lộ một thông điệp bí mật.

Kane nhìn quanh, không thấy ai. Cô bé chạm tay vào thông điệp và mở ra. Bên trong là một tấm thiệp nhỏ, chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ: "Cảnh báo - pin 99%."

Cô bé đứng lặng trước những gì đang ở trước mặt
Gabe nằm cuộn tròn dưới chăn, đôi mắt không rời màn hình điều khiển chiếc máy bay nhỏ của mình. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình chiếu lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật sự tập trung cao độ. Đôi tay Gabe thoăn thoắt di chuyển trên các nút điều khiển. Trên màn hình, cậu thấy hình ảnh Kane, cô bạn cùng lớp, đang đi một mình giữa bóng tối, bước đi nhanh nhưng đầy lặng lẽ.

"Ủa? Kane đang đi đâu vậy?" Gabe tự hỏi, cảm thấy kỳ lạ. Không thể ngăn được sự tò mò, cậu quyết định điều khiển chiếc máy bay tiến lại gần. Đôi cánh nhỏ của máy bay lướt qua những hàng cây và hạ xuống gần Kane, không một tiếng động.

Gabe chớp mắt, rồi nhanh tay gõ vài dòng vào bàn phím để gửi tin nhắn. Nhưng do vội vàng, cậu lại nhập nhầm. Trên màn hình của Kane, dòng chữ xuất hiện: *"Nhập nhầm rồi phải là cậu làm gì ở đây vậy?"*

Gabe thở dài, tự trách mình vì quá hấp tấp. "Đáng lẽ phải viết 'Cậu làm gì ở đây vậy' chứ, sao mình lại viết nhầm thế này…" Cậu ngồi bật dậy, mắt chăm chú nhìn màn hình, chờ xem Kane có phản ứng ra sao.

Gabe ngồi thẳng dậy, mắt chăm chăm vào màn hình, nhận ra Kane đang hướng về phía nhà máy cũ – một nơi mà cả thị trấn đều tránh xa. Cậu cắn môi, suy nghĩ nhanh. "Tại sao cô ấy lại đi đến đó? Có gì đáng ngờ…" Cậu bé biết không thể bỏ qua chuyện này, nhưng cũng không thể đột ngột xuất hiện mà hỏi thẳng Kane. "Phải dẫn cô ấy đi theo hướng khác... hoặc ít nhất là kiểm soát được tình hình."

Gabe bèn điều khiển chiếc máy bay nhỏ của mình bay lên cao, nhấp nháy đèn như một tín hiệu dẫn đường. Đôi cánh nhỏ của nó xòe rộng, phát ra ánh sáng xanh mờ ảo, nổi bật giữa màn đêm u tối. Cậu tinh chỉnh độ cao để máy bay chỉ vừa đủ thấp, tạo cảm giác như nó đang mời gọi Kane đi theo. Từ góc nhìn của cậu, Gabe thấy Kane dừng lại một chút, nhìn chằm chằm vào ánh sáng nhấp nháy, rồi chậm rãi bước theo.

Bối cảnh xung quanh Kane dần thay đổi khi cô bé đi qua những khu phố tĩnh lặng. Những con hẻm hẹp, bức tường đầy rêu phủ và cây cối hoang dại vây quanh, tất cả đều chìm trong bóng tối. Ánh sáng từ máy bay của Gabe là nguồn sáng duy nhất, soi rõ từng bước chân của Kane.

Kane nhíu mày, bước chân trở nên cảnh giác hơn khi tiến dần về phía nhà máy bỏ hoang. "Cái gì thế này…?" Cô bé tự hỏi, nhưng ánh sáng từ chiếc máy bay không ngừng nhấp nháy, như đang mời gọi cô tiếp tục. Dù không rõ tại sao, Kane vẫn cảm thấy có gì đó thúc đẩy cô đi theo.

Gabe giữ khoảng cách an toàn, điều khiển máy bay với đôi tay khéo léo. Từng cú lướt nhẹ qua những tán cây, chiếc máy bay dẫn Kane tránh xa những con đường chính và thẳng hướng về phía rìa nhà máy. Ánh sáng từ máy bay phản chiếu lên mặt đất gồ ghề, soi rõ những viên đá cuội và những vệt sương mỏng tràn ngập trên không trung.

Đột nhiên, một cơn gió mạnh thổi qua, kéo theo tiếng rì rào của lá cây và tiếng gầm nhẹ của nhà máy cũ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng. Kane ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén nhìn theo máy bay rồi lại quay lại nhìn nhà máy phía trước. Bản năng của cô thúc giục dừng lại, nhưng đôi chân cứ tiếp tục bước, ánh sáng xanh nhấp nháy mời gọi như mê hoặc.

"Cậu có định dẫn mình đi đâu không?" Kane lẩm bẩm, có chút tức giận nhưng cũng đầy tò mò.

Trong khi đó, Gabe cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu điều chỉnh chiếc máy bay sao cho nó bay vòng quanh một vài tòa nhà cũ gần nhà máy, để chắc chắn rằng Kane sẽ không đi thẳng vào khu vực nguy hiểm. "Mình phải tìm cách giữ cô ấy lại gần, tránh xa cái nơi chết chóc đó..."

Kane theo sát tín hiệu đèn nhấp nháy của máy bay, tay vô thức nắm chặt lấy dây đeo cặp sau lưng, trong lòng cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Mỗi bước đi của cô bé đều nặng nề, không chỉ bởi bầu không khí u ám của khu vực này, mà còn vì sự lạ lùng của tất cả những gì đang diễn ra.

Trong khi ánh đèn máy bay vẫn lấp lánh phía trước, Kane dừng lại, nhìn xung quanh và thì thầm: "Nếu cậu muốn dẫn mình đi, thì ít nhất phải cho mình biết cậu là ai đã." Màn hình ghi chú " gabe" cô vui vẻ không nói nhiều và theo

Màn đêm vẫn yên lặng, chỉ còn lại ánh sáng của chiếc máy bay, dẫn Kane đến nơi mà có lẽ cô không nên vào

Gabe điều khiển chiếc máy bay chậm rãi lướt qua các con đường vắng vẻ, dẫn Kane đến phía sau nhà máy bỏ hoang. Ánh đèn từ máy bay tiếp tục nhấp nháy, len lỏi qua từng góc phố u ám, thỉnh thoảng lại lấp lánh phản chiếu lên những tấm cửa sắt cũ kỹ.

Kane bước đi, ánh mắt cảnh giác hơn khi nhận ra khu vực xung quanh trở nên âm u và lạnh lẽo khác thường. Tiếng bước chân của cô đập lên mặt đất vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Đôi tai nhạy bén của Kane bắt đầu nghe thấy những âm thanh lạ.

*“Keng… keng…”* tiếng kim loại va chạm từ xa vọng lại từ bên trong nhà máy. Cô khựng lại, đôi mắt mở to hơn, tim đập nhanh. Gabe, ngồi cách đó rất xa, cũng nghe thấy qua hệ thống âm thanh gắn trên chiếc máy bay.

Máy bay lượn quanh một góc tường, dẫn Kane thẳng đến phía sau nhà máy, nơi mọi thứ dường như đã bị bỏ hoang từ lâu. Những cỗ máy khổng lồ bị rỉ sét đứng im lìm như những bóng ma, gió thổi qua tạo ra những âm thanh rì rào đầy ám ảnh.

Kane siết chặt tay, nhìn về phía những chiếc ống khói cũ kỹ, chúng lắc lư kêu cọt kẹt dưới cơn gió mạnh. Một cánh cửa sắt phía sau nhà máy bỗng vang lên tiếng *“Cạch… cạch…”*, như thể có ai đó hoặc thứ gì đó đang đẩy nó từ bên trong. Cô ngẩng đầu, đôi mắt sắc bén cảnh giác mọi hướng, cố gắng nhìn rõ qua lớp bụi mờ và màn sương mỏng phủ lên nhà máy.

*“Gabe… cậu đang dẫn mình vào đâu vậy?”* Kane lẩm bẩm trong đầu, đôi tay siết chặt nắm đấm, sẵn sàng cho mọi tình huống xấu nhất. Tiếng động lạ tiếp tục vang lên từ những góc tối của nhà máy: tiếng xích sắt kéo lê trên nền đất, tiếng kim loại rung lên trong gió, và tiếng rít nhỏ của những thiết bị đã ngừng hoạt động từ lâu.

Gabe ngồi trước màn hình, cảm nhận được sự nguy hiểm, nhưng không thể ngừng việc điều khiển máy bay. Cậu phải tìm cách giúp Kane tránh xa khỏi những mối đe dọa .

Máy bay lượn nhẹ qua một tòa nhà đổ nát, đèn nhấp nháy như ra dấu hiệu dừng lại. Kane dừng chân, lắng nghe những tiếng động từ nhà máy, và lần này có một âm thanh vang lên rõ ràng hơn: tiếng bước chân. Nhưng chúng không phải của cô.

*“Ai ở đó?”* Kane lên tiếng, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại. Mọi thứ xung quanh trở nên quá đỗi kỳ lạ và đáng sợ. Cô nuốt nước bọt, rồi dần dần tiến lại gần bức tường, nơi ánh đèn của chiếc máy bay đang soi sáng.

Tiếng bước chân dừng lại. Kane hít sâu, cố giữ bình tĩnh. Cô cúi xuống, quan sát kỹ càng những bóng đen đổ dài trên nền đất, đèn từ máy bay bắt đầu nhấp nháy mạnh hơn như một lời cảnh báo.

Bất ngờ, từ phía sau bức tường đổ nát, một âm thanh lớn vang lên, *"ẦM!"*, và một loạt xích sắt từ trên cao rơi xuống. Kane quay người lại, đối diện với bóng tối sâu thẳm phía trong nhà máy.

*“Kane, chạy đi!”* Gabe thì thầm với chính mình, lo lắng nhìn vào màn hình khi mọi thứ dường như trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Kane nhìn vào bóng tối phía trong nhà máy, tim đập loạn nhịp. Cô bé nheo mắt lại, đôi chân cảm giác như bị đông cứng lại trước sự kỳ lạ của âm thanh. Chiếc máy bay của Gabe bay lơ lửng phía trên, đèn nhấp nháy không ngừng, như đang muốn cảnh báo điều gì đó. Nhưng Kane vẫn đứng yên, đôi mắt không rời khỏi nơi phát ra âm thanh.

Ở đầu bên kia, Gabe cảm nhận rõ sự nguy hiểm qua từng chuyển động của màn hình. Cậu bé nắm chặt tay cầm điều khiển, mồ hôi rịn ra trên trán, và rồi cậu hạ quyết tâm. Cậu không thể để Kane đối mặt với nguy hiểm một mình. Chiếc máy bay đột ngột lượn xuống, đèn nhấp nháy mạnh hơn, chiếu thẳng vào mắt Kane như muốn kéo cô bị lóa luôn vậy.

*“Gabe, cậu đang làm cái gì vậy?”* Kane lẩm bẩm, tay che mắt khỏi ánh đèn sáng chói. Cô quay đầu nhìn về phía chiếc máy bay, rồi lại nhìn vào bóng tối trước mặt. Một sự thôi thúc mạnh mẽ bảo cô nên rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng lòng tự tôn khiến cô do dự.

Bất ngờ, tiếng kim loại kêu răng rắc lại vang lên từ phía trong nhà máy, lần này rõ ràng hơn, gần hơn. Kane cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Cô nuốt khan, cuối cùng thì bước chân của cô cũng bắt đầu dịch chuyển. Chiếc máy bay của Gabe bắt đầu bay lùi về phía con đường cũ, dẫn lối cho Kane rời khỏi khu vực nguy hiểm.

Kane bước nhanh hơn, ánh mắt vẫn hướng về phía nhà máy như thể lo sợ rằng điều gì đó có thể lao ra bất cứ lúc nào. Cô không thể biết chắc điều gì đang xảy ra bên trong, nhưng cảm giác bất an trong lòng cô ngày càng rõ rệt. Gabe, ở phía bên kia màn hình, cũng thở phào khi thấy Kane đang theo sau chiếc máy bay.

*“Kane, đi theo mình ra khỏi đó đi.”* Cậu bé thì thầm qua màn hình, tay vẫn điều khiển máy bay bay lùi từng chút một.

Kane theo dấu chiếc máy bay, đôi chân bước nhanh hơn, rồi dần dần cô bắt đầu chạy. Gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng rít nhỏ đầy ám ảnh từ nhà máy. Bước chân của Kane vang lên trên con đường tối tăm, và cô không dừng lại cho đến khi thấy những ánh đèn mờ nhạt của khu dân cư phía trước.

Cuối cùng, cả hai cũng thoát khỏi không gian u ám của nhà máy. Kane đứng lại, thở hổn hển, tay chống vào đầu gối. Cô ngẩng lên nhìn chiếc máy bay của Gabe đang lượn trên đầu, cảm giác nhẹ nhõm tràn qua.

*“Cảm ơn cậu, Gabe,”* Kane nói nhỏ, đôi mắt đầy suy tư. Dù không thể nghe thấy cậu bé qua màn hình, nhưng cô biết Gabe đang ở đâu đó, quan sát cô, cùng chia sẻ cảm giác bất an này. Kane nhấc chân bước về nhà, ánh đèn từ những căn hộ dọc theo con đường khiến cô cảm thấy yên bình hơn. Nhưng sâu trong lòng, cảm giác lo lắng về nhà máy kỳ quái vẫn còn đó.

Khi Kane chạy đến nhà, Drangea đã đứng đợi cô ở cửa. Ánh mắt ông dò xét khi nhìn thấy dáng vẻ của con gái. Kane khẽ gật đầu, không nói gì, rồi bước vào trong. Drangea không hỏi thêm, nhưng Kane biết ánh mắt của ông đã nhận ra điều gì đó. Kane lặng lẽ đi lên phòng, trong lòng vẫn còn vương vấn hình ảnh của nhà máy bỏ hoang và những tiếng động kỳ lạ.

Gabe, ở phía bên kia thành phố, cũng đặt tay cầm xuống, đôi mắt vẫn còn dán chặt vào màn hình đã tắt. Những câu hỏi về nhà máy và sự nguy hiểm bên trong nó giờ đây không chỉ là mối lo của riêng cậu, mà còn là của cả Kane. Nhưng đêm nay, cả hai đều biết họ đã thoát khỏi nó… ít nhất là tạm thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip