44
Bóng tối từ lòng đất như có sự sống, nó nuốt chửng mọi thứ, nhấn chìm cả không gian trong tiếng gào thét khủng khiếp của những người bị kéo xuống sâu, nơi không một ai biết rõ bên dưới chứa đựng điều gì. Những cặp mắt sáng rực vẫn len lỏi qua từng tán cây, dõi theo mọi chuyển động trên mặt đất với sự đói khát không đáy.
Những sinh vật từ địa ngục giờ đây không chỉ săn lùng mà còn tận hưởng nỗi sợ hãi của con người. Chúng di chuyển nhanh nhẹn, cuộn tròn trong bóng tối và hiện ra chỉ trong chớp mắt, làm những kẻ xấu số không kịp phản ứng. Những người lính bắt đầu rơi vào sự hỗn loạn tuyệt đối, nhiều người hoảng loạn, súng đạn và phép thuật trở nên vô dụng trước sức mạnh kinh khủng của bọn quái vật đang điên cuồng lao tới.
Một sinh vật khổng lồ trồi lên từ một hố sâu mới hình thành, lớp da của nó đen sì, nhớp nháp như được bọc trong dầu hắc ín, cơ thể nó lấp đầy những lỗ hổng nơi hàng trăm con mắt nhỏ xíu đang rọi ra thứ ánh sáng vàng óng kỳ dị. Tiếng động của nó không giống bất kỳ loài nào khác, một thứ âm thanh rùng rợn vang lên từ sâu trong cuống họng, như hàng ngàn con bọ đang xáo trộn trong lớp thịt của chính nó. Những xúc tu đen ngòm dài đến hàng chục mét trườn ra từ hai bên thân thể, mỗi xúc tu bám vào một sinh vật xấu số và hút khô nó trong vài giây, chỉ để lại những cái xác nhăn nhúm, xơ xác.
Một toán lính đang chạy thục mạng thì bất ngờ một con quỷ khác xuất hiện, to lớn hơn và gớm ghiếc hơn bất cứ thứ gì họ từng thấy. Cơ thể nó như một đống thịt bị ghép lại vụng về, da nó lở loét, những chiếc miệng đỏ lòm với hàm răng nhọn hoắt lộ ra từ khắp mọi chỗ trên thân thể. Những cái miệng đó không ngừng rít lên, mỗi âm thanh phát ra đều khiến bầu không khí xung quanh như nghẹt thở. Những người lính kề bên bị chấn động đến mức màng nhĩ vỡ tung, máu từ tai họ trào ra, gục xuống trong sự bất lực và tuyệt vọng.
"Không, không, KHÔNG!!!" Một người lính trẻ hét lên điên loạn, anh ta cố giơ súng bắn điên cuồng, nhưng những viên đạn chỉ như kim chích vào lớp da dày sụ của con quái vật. Nó gầm rú, cơ thể run lên trong một cơn thịnh nộ điên cuồng. Rồi, như không còn kiên nhẫn, nó vươn ra một cánh tay khổng lồ, túm lấy anh ta và **xé anh ta ra làm đôi**, máu bắn tung tóe khắp không gian. Tiếng hét của anh tắt lịm trong giây phút kinh hoàng nhất, khi ruột gan, máu và xương bị nghiền nát trong bàn tay đầy mùi thối rữa của sinh vật đó.
Xung quanh, những con quỷ nhỏ hơn tràn ra từ lòng đất như dòng suối đen ngòm. Chúng bò trên bốn chân, lưng uốn cong, đôi mắt như những hốc tối không đáy. Những sinh vật này không chỉ tấn công bằng bạo lực, mà còn phát ra thứ khí độc từ miệng chúng. Khói đen cuồn cuộn bốc lên từ những cái miệng há rộng, những đám khói lan tỏa nhanh chóng, bất kỳ ai hít phải lập tức ngã gục xuống, da họ chuyển màu xám xịt, mắt họ trợn trừng, toàn thân co giật như bị trúng độc.
Một người lính khác ngã xuống đất, tay cào cấu mặt mình trong cơn tuyệt vọng. Cơ thể anh ta **bắt đầu tan chảy**, như thể thịt và da của anh đang bị ăn mòn từ bên trong. Những ngón tay bốc khói, tan rã từng mảnh nhỏ, và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, anh trở thành một đống bầy nhầy, không còn nhận ra hình dạng con người nữa.
"Chạy! Chạy đi!!!" Một chỉ huy hét lên, cố kéo những người lính còn lại ra khỏi trận địa. Nhưng không ai có thể thoát khỏi cơn ác mộng này. Một con quái vật từ địa ngục bỗng lao lên từ phía sau, với một tiếng rú kinh hoàng, nó nuốt chửng cả toán lính còn sống trong một cái miệng khổng lồ đầy răng nanh. Tiếng xương gãy, tiếng da thịt bị nghiền nát vang vọng khắp không gian, hòa quyện với những âm thanh điên loạn của bọn quỷ đang reo hò.
Cảnh tượng kinh hoàng này không phải là cuộc chiến nữa, mà là **lễ hội tàn sát**. Những sinh vật địa ngục không chỉ giết chóc mà còn thưởng thức từng giây phút. Chúng cười khanh khách, tiếng cười đinh tai nhức óc vang vọng khắp khu rừng, lan tỏa như một cơn ác mộng không hồi kết.
Trên bầu trời, ánh nắng mặt trời rực rỡ không còn tỏa sáng nữa. Nó bị che khuất bởi những cơn mây đen kịt, như thể chính thiên nhiên cũng phải cúi đầu trước sự hiện diện của những sinh vật khủng khiếp này. Mặt đất rung chuyển, không khí ngột ngạt và nặng nề, sự sống dường như bị rút cạn khỏi khu rừng. *Một cơn bão từ đã ập đến*, và không ai có thể trốn thoát.
Koelor, trong bộ giáp công nghệ cao của mình, bay vút lên bầu trời, nhìn xuống cảnh tượng kinh hoàng đang diễn ra dưới mặt đất. Ánh mắt anh ta không thể tin vào những gì trước mắt: **quỷ**, thứ quái vật mà anh ta chỉ từng nghe qua trong những truyền thuyết đen tối nhất, giờ đây đang hiện diện ngay trước mắt. Không chỉ thế, chúng đang hợp thể, nuốt chửng lẫn nhau để tạo ra một khối thống nhất khổng lồ, sự biến dạng của khu rừng dần trở nên quái dị và ám ảnh hơn bao giờ hết.
"Những ai chạy được, mau chạy đi!" Koelor gào vào bộ đàm, hy vọng một số ít lính còn sống sót có thể thoát khỏi địa ngục này. "Phòng điều khiển, nghe rõ không? Có còn gì để cứu không?" Anh ta vội vã hỏi qua hệ thống liên lạc.
"Đây là phòng điều khiển, ban quản lý bộ phận kỹ thuật báo cáo," giọng nói từ phía phòng nghiên cứu vang lên, đầy căng thẳng.
"Mau cho tôi biết, có cách nào để dùng toàn bộ sức mạnh của hệ thống không?" Koelor nhìn xuống **thanh kiếm trong tay**, lúc này đang phát ra những luồng ánh sáng năng lượng đỏ rực như thể sẵn sàng bùng nổ. Anh cảm nhận được một sức mạnh khủng khiếp đang ngủ quên trong đó, nhưng anh không chắc phải làm thế nào để khai thác nó.
"Nhấn vào trước ngực, rồi đưa thanh kiếm lên, tách nó ra!" Giọng từ phòng nghiên cứu tiếp tục hướng dẫn.
Koelor làm theo chỉ dẫn, nhấn mạnh vào phần ngực áo giáp, và thanh kiếm bắt đầu tách ra làm đôi, trở thành thứ gì đó giống một khẩu súng khổng lồ, phát sáng mạnh mẽ. Màn hình điều khiển trước mặt anh chuyển thành một màu đỏ rực, cảnh báo nguy hiểm, nhưng anh không có lựa chọn nào khác.
"Sao màn hình đỏ rực vậy?" Koelor hỏi, sự căng thẳng hiện rõ trên giọng nói.
"Đừng lo, giữ chặt vũ khí. Giờ chỉ cần chờ giải phóng năng lượng!" Phòng điều khiển trả lời, giọng gấp gáp.
Koelor siết chặt tay, cảm nhận luồng năng lượng chảy qua cơ thể mình. "Được rồi, ta làm được!" Anh hét lên, giọng đầy tự tin. "Ta là Koelor, phó giám sát tương lai!"
Dưới mặt đất, sự biến đổi của lũ quỷ càng lúc càng khủng khiếp hơn. Chúng không còn là những sinh vật độc lập nữa, mà giờ đây đã **hợp thể** thành một khối thống nhất khổng lồ. Những con quỷ nhỏ hơn bị nuốt chửng vào khối cơ thể nhầy nhụa đó, liên tục **ghép xác và cắn xé** lẫn nhau, khiến chúng trở nên mạnh mẽ và kinh dị hơn. Tiếng hét và âm thanh ghê rợn phát ra từ khối thịt này vang vọng khắp khu rừng, khiến cây cối xung quanh cũng **bị vặn vẹo và biến dạng**, như thể chính thiên nhiên cũng không thể chịu nổi sức mạnh tà ác đó.
**"Kreeeee... GIẾT!!!"** Một âm thanh chói tai vang lên từ khối quái vật. Nó vươn lên cao như một tòa tháp, bốc lên khói đen, những bàn tay nhầy nhụa khổng lồ hình thành từ khối thịt xoắn vặn đó, sẵn sàng nghiền nát mọi thứ trên đường đi của nó. Cả không gian như rung chuyển dưới sức nặng của con quái vật hợp thể này.
Koelor, từ trên cao, nhìn thấy quái vật khổng lồ đang trỗi dậy, bóng của nó trải dài cả một vùng rộng lớn. "Được rồi," anh ta thì thầm, tay siết chặt vũ khí. "Nạp đầy năng lượng…"
Luồng năng lượng trong thanh kiếm, giờ đây đã trở thành một cỗ máy chiến đấu, **tích tụ sức mạnh tối đa**, phát ra ánh sáng chói lòa, chói đến mức cả khu rừng như bị nhấn chìm trong ánh sáng đỏ rực. Con quái vật khổng lồ quay về phía anh, đôi mắt đen ngòm sâu thẳm trừng trừng, những xúc tu khổng lồ từ nó bắt đầu vươn lên, muốn chộp lấy anh giữa không trung.
"Giờ là lúc, chết đi!" Koelor hét lên, và trong tích tắc, anh nhấn nút kích hoạt. **Một luồng năng lượng khổng lồ** bắn ra từ vũ khí trong tay anh, mạnh mẽ và hủy diệt, thổi bay mọi thứ trên đường đi của nó.
Luồng sáng cắt ngang không gian, xuyên thẳng vào khối quái vật nhầy nhụa. Tiếng rú ghê rợn vang lên khắp nơi khi cơ thể quái vật **bị xé toạc**, những bàn tay khổng lồ của nó tan rã trong không trung, thịt và xương bị thiêu đốt ngay lập tức. Mặt đất rung chuyển mạnh mẽ dưới sức mạnh của cú đánh, những cây cối xung quanh bị nhổ tung lên khỏi rễ, không khí nóng rực đến mức đốt cháy mọi thứ nó chạm vào.
Quái vật khổng lồ **chống cự dữ dội**, cố gắng hàn gắn lại cơ thể mình, nhưng không kịp nữa. Năng lượng từ vũ khí của Koelor quá mạnh, nó xuyên qua từng lớp thịt và xương của con quỷ, khiến nó tan rã thành những đống tro tàn, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới.
Koelor thở hắt ra, **toàn thân đẫm mồ hôi**, nhìn xuống khu rừng bên dưới. Khối quái vật khổng lồ giờ chỉ còn lại những mảnh vụn, nhưng cảnh tượng điên loạn vẫn chưa kết thúc. Những sinh vật quỷ nhỏ hơn, những kẻ còn sống sót, vẫn bò lổm ngổm giữa đống đổ nát, nhưng không còn sức mạnh hợp thể nữa. Hắn biết đây chỉ là sự tạm dừng, rằng chúng sẽ quay lại, **càng kinh khủng hơn**.
"Giờ thì, ai sẽ là kẻ tiếp theo?"
Trong một góc tối của quầy giao dịch, một đám người đang ngồi tụ tập, trò chuyện lặt vặt giữa những tiếng kêu ca ồn ào. Một gã đàn ông trung niên, mặc áo khoác cũ kĩ, đang đếm từng xấp tiền với ánh mắt chăm chú. Bên cạnh hắn, một gã bạn đang nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt lo lắng, thỉnh thoảng liếc nhanh về phía khu rừng đằng xa.
"Này," gã bên cửa sổ khều nhẹ tay bạn mình. "Nhìn kìa!"
"Chuyện gì vậy?" gã kia vừa lẩm bẩm vừa ngó lơ, tiếp tục đếm tiền, không mảy may quan tâm.
"Nhìn ra ngoài đi!" gã bên cửa sổ thúc giục, nhưng bị ngó lơ lần nữa. Thế là hắn mất kiên nhẫn, giật mạnh vai bạn mình.
"Tao đang đếm tiền, thằng chó này!" Gã đếm tiền gầm lên, quay sang định mắng thì bị bạn kéo đầu xoay ra cửa sổ.
Cả hai mắt gã đếm tiền mở to, miệng há hốc.
"Ôi vãi... khu rừng bị cái chó gì vậy?" Gã đếm tiền la lên, tay vẫn còn nắm chặt xấp tiền mà giờ chẳng còn quan tâm đến nó nữa. Bên ngoài, cả khu rừng xa xa như đang bị vặn vẹo, cây cối đổ sập, khói bốc lên và những ánh sáng đỏ rực lóe sáng như cảnh tượng trong cơn ác mộng.
"Cái quái quỷ gì đang xảy ra vậy?" Gã bên cửa sổ thở hổn hển, mặt tái xanh. Một người ngồi gần đó cũng quay lại, không hiểu chuyện gì.
"Chắc ai đó đang chơi trò đốt rừng, mày nghĩ thế nào?" gã thứ ba chêm vào, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.
"Đốt rừng cái gì! Tao thề, cái đó như kiểu… như kiểu…" Gã đếm tiền lắp bắp, không thể tìm ra từ ngữ nào để diễn tả.
"Mày nói nữa là tao cho mày lên bảng đếm ngược đấy!" Gã bên cạnh cố đùa, nhưng giọng run rẩy.
Trong khi đó, cả quầy giao dịch bắt đầu trở nên ồn ào hơn, mọi người xung quanh đều bắt đầu thì thầm và chỉ trỏ về phía khu rừng. Tiếng gió từ xa vọng về, mang theo tiếng thét ghê rợn, làm ai nấy trong quán cũng phải dừng lại, đổ dồn ánh mắt ra ngoài.
Tại khu vực rìa khu rừng, một nhóm thợ săn nhìn chằm chằm vào cánh cổng bị khóa chặt. Một gã đứng đầu trong nhóm, cao lớn và lầm lì, lên tiếng: "Bọn tôi lại đến để đi săn, lão già mở cổng đi."
Lão bảo vệ già, tóc bạc trắng và khuôn mặt nhăn nheo, ngồi tựa lưng vào ghế, vừa ngáp dài vừa ném một viên đá vào cái bảng thông báo bên cạnh, chẳng buồn nhìn đám người trước mặt. "Nơi này được mua lại rồi, mày cút đi chỗ khác mà săn."
Cả nhóm liếc về phía khu rừng, nơi giờ đây bị tàn phá nát bấy. Một gã trong nhóm nhăn mặt: "Có người tiến thẳng vào được trung tâm rồi à?"
Lão già cười lớn, giọng khàn khàn vì thuốc lá: "Bọn bây lúc trước đi được vài trăm mét đã sợ són ra quần, rồi quay về hớt vài đồng lợi nhuận. Giờ muốn đâm đầu vào chết hả?"
Cả nhóm mặt đỏ gay, tức giận nhưng không biết nói gì. Một gã rít lên: "Bọn tôi chắc chắn sẽ thất nghiệp cả lũ mất!"
Lão già lại bật cười, lấy từ túi ra vài tờ quảng cáo xin việc nhàu nát, quăng về phía đám thợ săn. "Kiếm việc khác mà làm đi, đừng cố đóng vai anh hùng nữa. Lũ thất nghiệp!"
Cả bọn thợ săn nhìn tờ quảng cáo trên tay: "Tuyển nhân viên bán hàng tại chợ phiên. Không yêu cầu kinh nghiệm."
Một gã trong nhóm lẩm bẩm: "Bán hàng cái quái gì chứ..." nhưng rồi không ai nói thêm gì, chỉ nhìn nhau trong sự thất vọng pha lẫn hài hước đắng ngắt.
Những gã thợ săn đứng đó, một lúc sau, khi cơn giận nguôi dần, cả đám bỗng nhận ra mình không còn nhiều lựa chọn. Một gã trong nhóm lúng túng bước tới, nhìn lão già với ánh mắt vừa hối lỗi vừa bực bội.
"Bọn cháu đi đây… xin lỗi vì thằng này," gã lên tiếng, hất đầu về phía tên bạn đang lẩm bẩm chửi thề sau lưng.
Lão già ngồi sau quầy vẫn không ngừng cười, hất đầu về phía tờ quảng cáo nằm lăn lóc dưới chân đám thợ săn. "Nhớ mặt đấy, lũ nhóc. Lần sau mà quay lại thì cứ xem như đây là khu vực cấm, hiểu không?"
Một người khác, người có vẻ ít nóng nảy hơn, bước tới nhặt tờ quảng cáo lên, rồi hỏi với vẻ bất ngờ: "Cho cháu xin thêm vài tờ được không?"
Lão già nhếch môi, rút thêm vài tờ từ trong túi áo, dúi vào tay gã. "Của cô đây, có chỗ tuyển người đấy, đừng xếp hàng nữa. Giải tán đi!"
Cả đám đứng lặng trong vài giây, nhìn tờ quảng cáo như thể đó là lời kết tội cuối cùng dành cho bọn họ. Một gã phía sau thở dài, vỗ vai bạn mình rồi lầm lũi kéo cả bọn quay đi.
Cả hàng dài thợ săn từ từ tan biến vào con đường đất bụi mờ, đôi chân lê thê đầy thất vọng. Mặt trời vẫn còn cao trên bầu trời, nhưng bóng lưng của họ trông như những cái bóng mờ nhạt, rời rạc, không còn chút hy vọng hay hứng thú nào với công việc mà họ từng nghĩ là đầy vinh quang. Một vài gã trong số họ lầm bầm với nhau, nhưng chẳng ai dám quay đầu lại, bởi họ biết cuộc đời săn quái vật của mình đã đi vào ngõ cụt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip