45
Trong khu rừng, nhóm lính thu gom xác những dị quái đang bận rộn, không ai trong số họ có thể che giấu vẻ mặt ghê rợn khi nhìn vào những mảnh xác còn lại. Một gã trong nhóm, vừa cúi xuống nhặt một cái chân thối rữa, vừa kêu lên: "Trời ạ, nhìn ớn quá!"
Gã đứng cạnh cười khẩy: "Ớn gì? Chưa thấy gì đâu! Cái này còn đỡ hơn cái hôm nọ, nhớ không? Mấy cái đầu quỷ bay lơ lửng!"
"Thì đúng," gã nhặt xác hạ giọng. "Nhưng cái này vẫn làm tao ớn. Mày không thấy nó như vừa bị xe tông qua à?"
"Thôi nào, nhặt đi!" Một gã khác hối thúc. "Nếu không hôm nay sẽ phải tăng ca đó!"
"Tăng ca ư?" Gã nhặt xác lẩm bẩm, mặt nhăn nhó. "Bây giờ mới chỉ giữa trưa thôi, có thể nào tăng ca ngay bây giờ không? Đã có ai yêu cầu thêm giờ chưa?"
Gã đứng gần đó trêu chọc: "Có chứ! Thấy không? Trời đang quang mây tạnh, ai mà không thích ở lại làm việc lâu hơn với đống xác thối này chứ?"
Một gã khác, mặt tái nhợt, hỏi: "Mày đùa à? Ngày nào cũng tăng ca như thế này, tao chắc chắn sẽ chết vì mùi thôi!"
"Có lẽ đây là cách để kiếm thêm tiền," gã đứng đầu nhóm lên tiếng. "Mỗi lần tăng ca là có thêm vài đồng. Thậm chí có thể mua được bữa ăn ngon!"
"Nghe như bữa ăn trên mây vậy," gã nhặt xác nói với giọng châm biếm. "Tôi mà không về nhà kịp, bà già sẽ chửi cho mà xem!"
"Bà già thì luôn đúng, đúng không?" Một gã khác cười, tiếp tục nhặt xác với vẻ mặt đầy châm biếm. "Thôi nào, làm nhanh lên! Chúng ta sẽ kiếm được nhiều tiền và được về sớm. Đừng quên mang theo xác, có thể bán được nữa đấy!"
Nhóm lính bật cười, khí thế dường như được nâng lên một chút, mặc cho cảnh tượng kinh dị xung quanh. Dù có đôi chút hài hước, nhưng trong lòng họ vẫn biết rằng công việc này không hề dễ dàng.
Koelor đẩy cánh cửa nhà, bước vào với vẻ mệt mỏi sau một ngày dài trên chiến trường. Hắn ném chiếc cặp lên giường mà không thèm để ý. Mọi thứ trong phòng bừa bộn, nhưng hắn chỉ quan tâm đến một điều duy nhất: viên thuốc giảm đau đang nằm trong túi áo khoác. Hắn mở tủ lạnh, lục lọi tìm đồ ăn, và cuối cùng lôi ra một lát bánh mì phô mai đã nguội ngắt.
"Trông ngon đấy," Koelor lẩm bẩm, nhét cả miếng bánh vào miệng. Hắn nhai nhanh chóng, nhưng ngay sau đó dừng lại, cảm giác chưa thỏa mãn. "Thiếu cái gì đó..." Hắn liếc nhìn viên thuốc trong túi. Chẳng cần suy nghĩ thêm, hắn rút viên thuốc ra, bẻ đôi và rắc thẳng vào miếng bánh còn lại.
“Đây rồi, một chút gia vị.” Hắn cười cợt, nhét luôn phần còn lại vào miệng, nhai ngon lành. Chẳng bao lâu sau, hắn cảm nhận được sức mạnh quen thuộc từ viên thuốc lan tỏa khắp cơ thể. Những cơn nhức mỏi tan biến, thay vào đó là cảm giác phấn khích, tỉnh táo và… đầy quyền lực.
Koelor bước vào phòng tắm, mở vòi nước nóng và đổ đầy xà phòng thơm. Trong lúc chờ đợi, hắn cởi bỏ quần áo, để lộ cơ thể rắn chắc, đầy những vết sẹo từ các trận chiến trước. "Chưa bao giờ cảm thấy tuyệt như thế này," hắn tự nói với mình. "Mỗi lần uống thuốc, mọi thứ trở nên… dễ dàng hơn."
Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Sau khi tắm xong, hắn quay lại giường, không phải để ngủ, mà để chuẩn bị cho một cuộc "săn" khác. Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một khẩu súng ngắn bóng loáng với nòng súng dài và nặng. Khẩu súng mà hắn yêu thích nhất. "Hôm nay sẽ là một đêm tuyệt vời," Koelor nói nhỏ, đôi mắt sáng lên sự phấn khích lạ thường.
Hắn lắp đạn vào khẩu súng một cách thành thạo, từng viên đạn trơn tru lấp đầy ổ súng. Rồi hắn đứng dậy, rời khỏi nhà với một bước đi đầy tự tin. Viên thuốc đã phát huy tác dụng, hắn cảm thấy cơ thể mình nhẹ nhàng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Bên ngoài, đêm đen phủ lên khu rừng gần đó. Koelor nhét khẩu súng vào thắt lưng, mắt nhìn thẳng vào bóng tối, như thể không còn gì có thể cản bước hắn. Những sinh vật quái dị trong rừng đã trở thành mục tiêu của hắn, nhưng lần này không phải là săn đuổi thông thường. Đây sẽ là cuộc chơi mà hắn là kẻ thống trị.
Khi đến khu vực cắm trại của nhóm người canh gác, hắn bước vào không hề e dè. Một trong những người lính canh nhìn hắn từ xa, cau mày. "Koelor, lại là mày à? Đêm nay không phải ca của mày."
Hắn cười khẩy. "Chỉ là ghé thăm thôi. Có chuyện lớn sắp xảy ra."
Không để người kia kịp phản ứng, Koelor rút súng, bắn một phát chuẩn xác vào con quái vật đang nấp trong bóng tối phía sau họ. Tiếng súng vang lên chát chúa, và con quái vật rống lên đau đớn trước khi đổ gục.
Người lính canh hoảng hốt quay lại. "Mày… Mày vừa làm cái gì vậy?"
Koelor chỉ nhún vai, khẩu súng trong tay vẫn còn bốc khói. "Dọn dẹp thôi. Bọn này sẽ không để chúng ta yên đâu."
Những sinh vật khác trong rừng bắt đầu di chuyển, tiếng gầm gừ đầy đe dọa. Nhưng Koelor không hề run sợ. Hắn đứng đó, súng sẵn sàng trong tay, ánh mắt lạnh lẽo như cái chết đang chờ đợi bất cứ thứ gì dám đến gần.
Viên thuốc đã hoàn toàn kích hoạt hắn. Sức mạnh, tốc độ, và sự tự tin không thể bị phá hủy. Mỗi phát bắn của hắn đều chính xác đến đáng kinh ngạc, và từng con quái vật gục ngã chỉ sau vài giây. Hắn không ngừng bước tới, bắn liên tiếp như thể mọi thứ xung quanh đều chậm lại so với tốc độ của hắn.
Máu và tiếng thét vang lên khắp khu rừng, nhưng Koelor chỉ cười lạnh lùng. "Lũ ngu xuẩn. Cứ thử mà chống lại tao đi." Hắn xoay khẩu súng trên tay, rồi bắn một phát vào không khí, viên đạn bắn trúng một con quái vật nhảy từ trên cây xuống.
“Một phát nữa nào,” Koelor lẩm bẩm, mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán. Viên thuốc đang làm hắn cảm thấy mình như thần thánh, bất khả chiến bại. Mọi chuyển động đều trở nên mượt mà, như thể hắn đã nắm bắt được quy luật của thế giới.
Nhưng đồng thời, hắn cũng biết đây chỉ là tạm thời. Khi thuốc tan hết, hắn sẽ lại quay về với cơ thể mệt mỏi, yếu ớt của mình. Nhưng lúc này, hắn không quan tâm. Giờ là thời khắc của hắn, thời khắc để giết chóc và thống trị.
Tiếng súng vang lên lần cuối, và khu rừng trở nên im ắng. Không còn sinh vật nào đủ can đảm để đối mặt với Koelor. Hắn cười khẩy, nạp lại đạn, rồi nhìn về phía xa.
"Đêm nay chưa kết thúc đâu," hắn lẩm bẩm, nhìn lên bầu trời đen kịt phía trên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip