Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

46

Dourado, một chàng trai nổi tiếng thô lỗ và vụng về, bắt đầu một ngày dài tìm việc. Mặc dù mang tên nghe như dũng sĩ diệt rồng, nhưng thực tế, Dourado chỉ là một gã hậu đậu mặc áo sơ mi vàng chóe để hợp với cái tên. Sau khi bị đuổi khỏi bảy công ty trong vòng một tháng, anh quyết định tiếp tục hành trình tìm kiếm việc làm, bất chấp tính tình không mấy dễ thương của mình.

Dourado ghé vào một quán cà phê vì nghe đồn ở đây đang tuyển nhân viên. Vừa bước vào cửa, anh vấp phải chiếc ghế, gây ra một chuỗi hiệu ứng domino khi bàn ghế, cốc chén đổ xuống sàn. Ông chủ quán bước ra, khuôn mặt đầy căng thẳng.

"Chúng tôi không tuyển nữa!" Ông chủ vội vã tuyên bố trước khi Dourado kịp mở miệng. Dourado cười khẩy, lẩm bẩm: "Thế này thì cũng không phải nơi cho một dũng sĩ như ta!"

Tiếp tục cuộc hành trình, Dourado ghé vào một nhà máy sản xuất đồ gốm. Người quản lý, khi nghe Dourado tự giới thiệu với sự tự mãn về "tài năng" của mình, mời anh thử tạo một chiếc bình. Đáng buồn thay, chiếc bình trong tay Dourado nhanh chóng biến thành một đống đất sét vô hình. Người quản lý chỉ thở dài và nhã nhặn nói: "Chắc anh phù hợp với nghề... đập vỡ đồ hơn."

Dourado không nản lòng, tiếp tục tìm kiếm. Từ tiệm bánh đến nhà sách, ở đâu anh cũng để lại dấu ấn là những lời từ chối và những tình huống kỳ quặc. Kết thúc một ngày dài, Dourado nhìn lên bầu trời, tay chống hông: "Chắc có lẽ thế giới này chưa sẵn sàng cho một huyền thoại như ta."

Dourado lê bước về nhà sau một ngày thất bại nặng nề, khuôn mặt mệt mỏi và chiếc áo vàng nhăn nhúm. Vừa bước đến cửa quán nước quen thuộc, anh nghe thấy tiếng ai đó gọi lớn từ phía bàn trong góc:

“Dourado sao rồi, anh bạn?”

Dourado liếc mắt qua, thấy bọn bạn cũ của mình đang tụ tập, cười nói rôm rả. Anh thở dài, tiến lại gần với gương mặt đầy chán nản.

“Một ngày siêu chó,” Dourado đáp, ngồi xuống ghế, phả ra một hơi dài. “Mấy người làm gì mà vui thế?”

“Mày tối có làm tí không?” Một người bạn tên Jorge lên tiếng, giơ cốc bia mời Dourado.

“Thôi nào, để hôm khác đi,” Dourado lắc đầu, ngã người ra ghế.

Jorge nhún vai, cười mỉa: “Bọn tao tìm được việc làm hết rồi, từ bỏ làm thợ săn dị điểm ở vùng này lâu rồi. Còn mỗi mày thôi đấy!”

Dourado nhìn quanh, ngạc nhiên: “Thật ư? Còn một mình tao thôi sao?”

Cả đám phá lên cười, một người khác nói thêm: “Ừ đấy! Đợi mày mãi. Nhưng đừng làm chuyện xấu đấy, Dourado. Vác thanh kiếm mòn đi vòng vòng cả ngày cũng không dễ xin việc đâu.”

Cả bọn lại cười rộ lên, tay chỉ vào thanh kiếm dài mà Dourado lúc nào cũng đeo bên mình, lưỡi kiếm giờ đã mòn vẹt sau bao nhiêu lần “bất cẩn.”

Dourado chỉ biết xoa xoa cằm, ngán ngẩm. “Được rồi, bữa sau gặp lại. Nhưng đừng có nhắc về thanh kiếm này nữa, tao phát chán nó rồi!” Anh nở nụ cười mệt mỏi, rồi đứng dậy, bỏ lại đám bạn đang cười ngặt nghẽo phía sau.

Buổi đêm trong phòng của Gabe, cậu bé 12 tuổi, chỉ có ánh sáng lờ mờ của trăng chiếu qua cửa sổ. Cậu tỉnh dậy và nhìn đồng hồ, kim chỉ đúng 12 giờ. Trong sự yên tĩnh của đêm, cậu lắng nghe âm thanh nhẹ nhàng của gia đình đang ngủ say. Một chút lo lắng chợt dấy lên, nhưng cậu khẽ mỉm cười khi biết tất cả vẫn bình yên.

Gabe liếc nhìn lên trần nhà, thấy một mép nhỏ nơi những tấm ván gỗ gặp nhau. Cậu áp tai xuống sàn nhà, lắng nghe âm thanh của gia đình đã ngủ chưa. Thấy mọi thứ im ắng, cậu nhẹ nhàng dùng một dây nhỏ kéo góc khuất, khiến một cái thang được hạ xuống. Cậu bước lên, cảm nhận sự hồi hộp đang dâng trào trong lòng.

Khi lên đến gác mái, ánh sáng yếu ớt từ những rêu tím phát sáng xung quanh khiến không gian trở nên ma mị. Những đám rêu lung linh như những ngôi sao giữa màn đêm tĩnh lặng. Cậu đặt tay lên chiếc máy bay điều khiển, ánh mắt chăm chú hướng về góc nhỏ của gác mái, nơi có những chiếc lồng sắt chứa vô số sinh vật nhỏ bé.

“Thật tội nghiệp,” Gabe lầm bầm. Những sinh vật lơ lửng trong lồng như những đám mây màu hồng, không biết rằng chúng đang trở thành một phần của kế hoạch bí mật của cậu.

Cậu kéo một vali lớn chứa đầy các linh kiện và một chai nước đen ra khỏi một góc tối. “Thời gian không còn nhiều,” Gabe thì thầm với chính mình, lòng tràn đầy quyết tâm. Cậu cầm chai nước, đổ vào bình xịt và phun hết lên những chiếc lồng, khiến những sinh vật nhỏ bất tỉnh ngay lập tức.

“Ngủ đi, các cậu. Đến giờ tôi giúp các cậu bay hoặc gần như hòa vào không khí rồi!” Gabe nói với giọng ngạo mạn, một nụ cười xuất hiện trên môi.

Một cách cẩn thận, cậu lôi từng con ra khỏi lồng, gắn lên người chúng những thiết bị điều khiển và định vị toàn cầu. Hơi thở của cậu dần gấp gáp, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Nếu một con chết, cậu sẽ vứt chúng vào một cái bao nhỏ bên cạnh.

“Cậu không thể chết, hiểu chưa? Tôi cần cậu làm điều này!” Gabe thì thầm, sự bực bội lẫn lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Từng con một, cậu gắn thiết bị, nhấn nút khởi động, nhìn những đôi cánh nhỏ bắt đầu rung rinh, như thể chúng đang muốn thoát khỏi sự giam cầm.

Một giọng nói lướt qua tâm trí cậu, như một lời cảnh báo: “Đừng để chúng thấy. Nếu không, mọi thứ sẽ kết thúc.”

Gabe cắn chặt môi, tiếp tục công việc của mình. Mỗi lần một sinh vật rời khỏi tay cậu, một cảm giác lạnh lẽo lan tỏa trong lòng. “Hãy bay, các cậu! Hãy cho tôi thấy thế giới bên ngoài!” Cậu hô to, mặc cho bầu không khí xung quanh trở nên nặng nề hơn.

Khi công việc hoàn tất, Gabe nhìn xuống bao nhỏ bên cạnh, nơi chứa những con đã không còn sống. “Một ngày nào đó, các cậu sẽ hiểu,” cậu thầm thì, một nụ cười quái dị nở trên môi, hòa lẫn giữa những ánh sáng huyền bí của gác mái.

Trong nhà máy nằm sâu trong vùng đất hoang, nơi những cỗ máy cũ kỹ, gỉ sét vận hành một cách chậm chạp, một nhóm kỹ sư và nhà khoa học bí ẩn đang thực hiện một dự án không tưởng. Họ đã khám phá ra một cách để biến dị quái những sinh vật quái dị, ác mộng của nhân loại thành vũ khí hàng loạt.

Những dị quái này không chỉ là những sinh vật khủng khiếp, mà còn chứa đựng nguồn năng lượng và khả năng siêu nhiên, thứ mà nếu khai thác đúng cách, sẽ tạo ra những vũ khí hủy diệt mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì từng được biết đến. Nhà máy này không đơn giản chỉ là một xưởng sản xuất thông thường, nó là một tổ hợp tối tân, nơi khoa học và sự kinh dị hòa quyện.

Tầng ngầm của nhà máy là nơi những dị quái bị nhốt trong các buồng kính khổng lồ. Chúng bị làm cho cuồng loạn bởi những sóng âm thanh kỳ lạ và luồng điện xung, kích hoạt cơn điên loạn trong chúng. Tiếng rít chói tai của chúng vang lên khắp hành lang, khiến không gian như rung chuyển. Các kỹ sư bơm vào máu chúng một loại hợp chất hóa học đặc biệt, ép chúng phải chuyển hóa nguồn năng lượng không tưởng thành dạng vũ khí hóa. Mỗi dị quái bị kéo vào chuỗi dây chuyền sản xuất, như một bộ phận của cỗ máy lớn.

"Mau tăng cường mức điện đi!" Một kỹ sư hét lên khi một con dị quái giãy giụa, cả thân thể nó phồng lên đầy những mạch máu đỏ rực.

Tiến sĩ Fedorov, trưởng nhóm dự án, cười lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt. "Chúng ta cần phải làm cho chúng phát điên. Chỉ khi chúng đạt tới cực điểm của sự điên loạn, năng lượng chúng sinh ra mới đủ để vũ khí hóa."

Các dị quái bắt đầu hóa điên, mắt đỏ rực, miệng gầm gừ, thân thể chúng co thắt và vặn vẹo. Khi cơn điên lên đến đỉnh điểm, các nhà khoa học với đôi mắt đỏ ngầu bắt đầu chiết xuất nguồn năng lượng từ chúng, chuyển đổi thành những luồng năng lượng tinh khiết.

"Được rồi, khóa nguồn năng lượng vào vũ khí!" Một nhà kỹ sư ra lệnh.

Những bộ phận máy móc kêu lên ầm ĩ khi các vũ khí những khẩu súng, lưỡi kiếm, và các bộ giáp được truyền vào sức mạnh dị quái. Mỗi món vũ khí tỏa ra một ánh sáng ma quái, như thể nó chứa đựng sức mạnh của những sinh vật bị bắt giữ, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào.

Những vũ khí này không chỉ sắc bén hay có sức công phá mạnh, mà chúng còn mang theo cả sự điên loạn của dị quái. Bất cứ ai sử dụng chúng quá lâu đều sẽ dần mất kiểm soát, biến thành một kẻ cuồng sát.

Tiến sĩ Fedorov bước qua hàng dài vũ khí mới, tay ông nhẹ nhàng chạm vào một thanh kiếm. "Chúng ta không chỉ tạo ra vũ khí," ông lẩm bẩm, mắt ánh lên vẻ cuồng loạn. "Chúng ta đang tạo ra những cơn ác mộng sống."

Trong khi đó, các dị quái bị biến thành vũ khí vẫn giãy giụa trong đau đớn và cuồng loạn, như thể chúng vẫn còn sống trong những thanh kiếm, khẩu súng mà chúng đã bị hợp nhất vào. Nhà máy không ngừng hoạt động, từng con dị quái mới bị nhốt, từng món vũ khí mới được sinh ra, mỗi món đều điên loạn hơn, ác độc hơn món trước.

"Tiếp tục đi, chúng ta sẽ thống trị thế giới này!" Fedorov hét lên giữa âm thanh của những cỗ máy gầm rú và tiếng gầm giận dữ của những con quái vật.

Trong một căn phòng tối, chỉ có ánh sáng xanh nhạt từ màn hình lớn phản chiếu lên khuôn mặt Koelor, kẻ với ánh mắt chăm chú đang quan sát khu vực rừng từ góc nhìn trên cao. Cả căn phòng dường như chìm trong sự im lặng, ngoại trừ tiếng máy tính rì rầm cùng nhịp thở đều đặn của Koelor.

Cánh cửa phòng khẽ mở, Drangea bước vào, đôi mắt của anh ngay lập tức bị ánh sáng từ màn hình chiếu thẳng vào khiến anh nheo mắt lại. Tay anh vuốt lên công tắc đèn trên tường, làm cả căn phòng sáng bừng lên.

“Nơi làm việc của anh tối tăm quá,” Drangea lên tiếng, âm điệu có chút châm chọc.

Ngay lập tức, Koelor ném mạnh lon nước bên cạnh về phía Drangea, mắt vẫn không rời màn hình. “Này, tên kia! Sáng quá!”

Drangea nghiêng người tránh lon nước vừa bay về phía mình, nụ cười thoáng hiện trên khuôn mặt. "Coi bộ, anh không thích ánh sáng lắm nhỉ?" Anh vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống, quay sang nhìn Koelor, vẫn đắm chìm trong màn hình với vẻ bực bội.

"Tôi không cần ánh sáng. Chỉ cần thấy đủ rõ mọi thứ ở đây." Koelor chỉ vào màn hình, nơi bản đồ rừng hiển thị với đầy đủ chi tiết về từng ngóc ngách, nhịp tim anh có vẻ như đang đập theo từng hình ảnh của khu rừng mà hắn đang giám sát.

Drangea nhìn chăm chú vào màn hình, hứng thú trước cảnh tượng ấy. "Thế, có gì mới không?"

Koelor nhếch môi, tay lướt nhẹ trên bàn phím. "Nhìn kỹ nhé." Hình ảnh trên màn hình dần hiện rõ hơn, khu rừng bỗng hiện ra sống động, từng ngọn cây, bụi cỏ khẽ rung chuyển dưới ánh sáng xanh ma quái. Một vài khoảnh rừng đang chuyển mình, như thể nó đang... hồi phục.

Drangea nhìn chăm chú, đôi mắt sắc bén của anh bắt đầu nhận ra những điều bất thường. Những mảnh thịt đen sì từ đâu đó trồi lên từ lòng đất, lơ lửng trong không khí rồi từ từ kết hợp lại với nhau. "Khoan đã, phóng lớn lên," Drangea yêu cầu, ngả người ra trước, mắt không rời khỏi màn hình.

Koelor liếc nhìn Drangea, nhún vai, rồi phóng lớn khu vực rừng mà Drangea chỉ. Những mảnh thịt, không phải là những phần cơ thể ngẫu nhiên, mà đang dần hình thành thành những sinh vật kỳ quái, vặn vẹo trong ánh sáng xanh.

“Mấy cái đó... là vụn thịt của chúng, đúng không?” Drangea cau mày, ánh mắt sắc lẻm. “Đất từ rừng này đang khiến bọn nó tái tạo lại.”

Trên màn hình, từng sinh vật biến dạng từ đống vụn thịt bắt đầu xuất hiện. Những cánh tay dài bất thường, thân hình méo mó nhưng càng lúc càng hoàn chỉnh. Mỗi con quái vật như thể được kéo từ dưới lòng đất lên, được nuôi dưỡng và tái sinh bởi chính rừng cây xung quanh.

“Chúng không chỉ đang hồi phục,” Koelor trầm giọng nói, mắt dán chặt vào màn hình, “bọn chúng đang trở nên mạnh hơn. Rừng này không chỉ là nơi trú ẩn của chúng, mà còn là lò tái tạo.”

Drangea gật đầu, mắt anh không rời khỏi cảnh tượng rùng rợn đó. “Nơi này không chỉ là rừng nữa… nó là một sinh vật sống, một sinh vật đang giúp quái vật trở lại.”

Koelor chồm về phía trước, điều chỉnh thêm vài chi tiết. “Nếu chúng hoàn toàn tái sinh... chúng sẽ không dễ gì bị tiêu diệt. Chúng ta phải làm gì đó trước khi chúng biến khu rừng này thành pháo đài sống.”

Drangea đứng thẳng dậy, mắt không rời màn hình. “Không thể để chúng thành công. Chúng ta phải phá hủy thứ đất này hoặc ngăn chúng tiếp cận nguồn năng lượng tái sinh.”

Koelor quay lại, cười nửa miệng. “Chỉ cần không làm sáng quá là được, tên kia.” tắt đèn

Koelor ngả người ra ghế, cười nửa miệng. “Nah, càng nhiều quái được tái sinh, thì chúng ta có nhiều nhiên liệu hơn. Một nguồn tài nguyên vô hạn cho nhà máy, đúng không?”

Drangea nheo mắt, chưa hoàn toàn tin tưởng vào sự lạc quan của Koelor. “Anh đang nói là biến khu rừng này thành một cỗ máy sản xuất quái vật để khai thác ư?”

Koelor xoay ghế, nhìn thẳng vào Drangea, vẻ thích thú hiện rõ. “Chính xác. Dị quái tái sinh không chỉ là kẻ thù nữa, mà là nguồn năng lượng vĩnh cửu. Chúng ta có thể chiết xuất sức mạnh từ chúng từng con một để duy trì nhà máy, sản xuất vũ khí, và thậm chí tạo ra những công cụ vượt xa trí tưởng tượng.”

Drangea bước lại gần màn hình, nhìn chằm chằm vào những sinh vật đang dần hình thành lại từ đống thịt vụn. “Nguồn tài nguyên vô hạn... có thể, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu chúng trở nên mất kiểm soát? Chúng sẽ mạnh hơn sau mỗi lần tái sinh.”

Koelor nhếch môi, mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. “Đúng, và đó chính là điều tuyệt vời nhất. Mỗi lần chúng trở nên mạnh hơn, vũ khí của chúng ta cũng sẽ mạnh lên. Chúng ta chỉ cần giữ chúng trong tầm kiểm soát, giống như nhà máy đã từng làm với những quái vật khác trước đó thì chỉ thí nghiệm nhỏ giờ đây hắn sẽ khai thác nó .”

Drangea trầm ngâm, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ phân vân. “Nhưng nếu chúng quá mạnh, liệu chúng ta có thực sự kiểm soát được?”

Koelor đứng dậy, bước đến cạnh Drangea, nhìn vào màn hình với ánh mắt đầy tham vọng. “Chúng ta không cần kiểm soát tất cả. Chỉ cần kiểm soát quá trình khai thác. Cứ để chúng sinh sôi và hồi phục, và chúng ta sẽ tận dụng sức mạnh đó để tiến xa hơn bất cứ ai từng nghĩ đến.”

Drangea lặng thinh, nhưng trong thâm tâm, anh biết rằng một bước đi sai lầm có thể biến mọi thứ thành cơn ác mộng thật sự. Nhưng đối với Koelor, việc biến khu rừng thành nguồn nhiên liệu vô tận đã trở thành mục tiêu lớn hơn cả sự sống chết của những sinh vật bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip