47
Trong căn phòng tối với ánh sáng màn hình mờ ảo, không khí trở nên ngột ngạt khi một cuộc gọi từ phía lực lượng chiến đấu Chrysan bật lên. Màn hình trước mặt Koelor và Drangea thay đổi, hiển thị hình ảnh của một viên chỉ huy từ lực lượng Chrysan. Khuôn mặt của người chỉ huy đầy vẻ nghiêm nghị, đôi mắt ánh lên sự khẩn trương.
“Chúng tôi cần nói chuyện,” giọng người chỉ huy vang lên, trầm và dứt khoát. “Vũ khí của các anh... chúng tôi nghe nói rằng chúng đã vượt xa những gì có thể tưởng tượng.”
Koelor ngồi lùi lại, chân gác lên bàn, nụ cười ngạo nghễ xuất hiện trên môi. “Ồ, vũ khí của chúng tôi? Xin lỗi, các anh muốn chúng sao?” Giọng nói của hắn nhẹ nhàng nhưng đầy thách thức, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng.
Drangea liếc nhìn Koelor, biết rằng hắn sẽ không dễ dàng nhượng bộ trong cuộc đàm phán này.
Viên chỉ huy từ Chrysan tiếp tục, không để bị khiêu khích bởi thái độ của Koelor. “Chúng tôi đang chuẩn bị cho một cuộc chiến lớn. Kẻ thù của chúng tôi không thể bị đánh bại bởi vũ khí thông thường. Chúng tôi cần thứ gì đó... khác biệt. Và chúng tôi nghe nói rằng các anh có thể cung cấp những vũ khí làm từ dị quái.”
Koelor khẽ nhếch môi, mắt ánh lên vẻ hứng thú. “Đúng vậy, vũ khí của chúng tôi không chỉ đơn thuần là công nghệ. Chúng chứa đựng sức mạnh của những sinh vật mà không ai dám đối đầu. Nhưng...” hắn ngả người về phía trước, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào màn hình, “liệu các anh có đủ sức để kiểm soát chúng?”
Người chỉ huy Chrysan hơi chau mày. “Đó là vấn đề của chúng tôi. Chúng tôi chỉ cần biết rằng các anh có thể cung cấp đủ số lượng cho chúng tôi.”
Koelor mỉm cười, ánh mắt sắc bén. “Tất nhiên rồi, nhưng số lượng lớn như vậy không dễ gì có được. Bọn quái vật phải được tái sinh và khai thác từ khu rừng này. Và điều đó đòi hỏi... đầu tư.”
“Đầu tư?” Viên chỉ huy hỏi, giọng điệu lạnh nhạt.
Koelor gật đầu. “Các anh sẽ cần phải đầu tư vào việc giữ cho khu rừng và dị quái luôn trong trạng thái tái sinh. Chúng tôi sẽ cung cấp vũ khí, nhưng các anh phải đảm bảo rằng nguồn tài nguyên này không cạn kiệt.”
Drangea im lặng, nghe cuộc trao đổi, nhận ra rằng Koelor đang điều khiển toàn bộ cuộc đàm phán theo hướng có lợi cho nhà máy.
Viên chỉ huy trầm ngâm một lúc. “Và cái giá để đảm bảo nguồn tài nguyên đó?”
Koelor nhếch môi, đôi mắt đầy vẻ tự tin. “Không rẻ đâu, nhưng đó là cái giá các anh phải trả nếu muốn có vũ khí mạnh nhất trên chiến trường. Chúng tôi có thể cung cấp cho các anh thứ mà không một quốc gia nào có thể. Nhưng đổi lại, các anh phải cam kết đầu tư vào việc duy trì khu rừng, cũng như việc bảo đảm an toàn cho quá trình khai thác.”
Drangea biết rằng Koelor không chỉ đang bán vũ khí, mà còn đang bán quyền kiểm soát đối với nguồn tài nguyên vô hạn mà khu rừng dị quái có thể cung cấp. Một cách khôn ngoan, Koelor buộc Chrysan vào thế phụ thuộc, khiến họ không chỉ mua vũ khí mà còn phải liên tục duy trì sự hợp tác.
Viên chỉ huy từ Chrysan, sau vài giây im lặng, cuối cùng cũng gật đầu. “Chúng tôi sẽ cam kết đầu tư. Nhưng chúng tôi cần một lô hàng thử nghiệm trước khi quyết định số lượng lớn.”
Koelor cười khẩy, đôi mắt đầy vẻ ngạo nghễ. “Thử nghiệm à? Được thôi. Nhưng hãy nhớ rằng, nếu các anh đã thử rồi, sẽ không có đường lui đâu. Một khi đã dùng vũ khí của chúng tôi, những gì các anh có trước đây sẽ chỉ là đồ chơi trẻ con.”
Cuộc gọi kết thúc, màn hình tắt đi, căn phòng lại chìm vào bóng tối. Drangea nhìn Koelor, đôi mắt tràn đầy sự ngưỡng mộ lẫn cảnh giác. “Anh vừa mở ra một cánh cửa không thể đóng lại. Chrysan giờ sẽ phụ thuộc vào chúng ta, và chúng ta sẽ kiểm soát cuộc chơi.”
Koelor đứng dậy, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy vẻ tự mãn. “Đúng vậy. Chúng ta không chỉ cung cấp vũ khí, Drangea. Chúng ta đang bán cho họ sự điên loạn. Và một khi họ nhận ra điều đó, họ sẽ không thể quay đầu lại.”
Koelor bật cười khẩy, giọng điệu ngạo nghễ: "Thế đó, Drangea. Họ có thể gọi nó là gì tùy thích, nhưng chúng ta gọi nó là thuế để mua súng."
Drangea khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào màn hình vừa tắt. “Thuế để mua súng... anh nghĩ họ sẽ chịu nổi bao lâu trước khi nhận ra sự phụ thuộc này?”
Koelor không hề bận tâm. "Đến lúc họ nhận ra, thì đã quá muộn rồi. Họ sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục mua từ chúng ta. Mỗi con quái dị tái sinh là một mẻ vũ khí, và mỗi lần tái sinh là một lần họ phải trả tiền.”
Drangea gật đầu chậm rãi, cảm thấy sức nặng của sự thật ấy. “Họ không chỉ mua vũ khí, mà còn mua ... và chúng ta là kẻ kiểm soát giá trị của thứ đó.”
Koelor quay lại, giọng điệu đầy tự mãn. “Đúng vậy. Và mỗi lần họ trả cái gọi là ‘thuế’, chúng ta lại có thêm sức mạnh. Cả hai bên đều nghĩ mình có lợi, nhưng thực chất chỉ có một kẻ chiến thắng duy nhất ”
“Và đó là chúng ta,” Drangea nói khẽ, ánh mắt ánh lên một tia lạnh lùng.
Drangea liếc nhìn vào điện thoại của mình, nụ cười nhẹ hiện trên môi khi thấy tin nhắn. Anh thở dài và tự nói: “Công việc cũng chẳng cần tôi đâu nhỉ? Tôi sẽ nghỉ vài ngày.”
Koelor, vẫn đang chăm chú làm việc trước màn hình, không ngẩng đầu lên nhưng hỏi một cách thản nhiên: “Ngày gì vậy? Tôi còn đang định nhờ anh quản lý xưởng giùm.”
Drangea đứng thẳng người, tạo dáng thật ngầu, hai tay khoanh trước ngực. “Anh có biết hôm nay là ngày gì không?”
Koelor dừng lại một chút, vẻ bối rối. “Nói đi?”
“Là sinh nhật con gái tôi,” Drangea nói với giọng đầy tự hào, ánh mắt mềm lại khi nghĩ về Kane.
Koelor, không để lộ cảm xúc nhiều, nhún vai. “Vậy à? Sinh nhật thì cứ việc đi, nhưng đừng có mong tôi cho mượn xe.”
Drangea cười, tiến lại gần và bắt đầu đấm nhẹ vào lưng Koelor. “Cho tôi mượn xe đi mà, tôi có việc quan trọng.”
Koelor vẫn không nhìn lên, tiếp tục làm việc với vẻ dửng dưng. “Không.”
Drangea tiếp tục nài nỉ: “Cho đi mà, chỉ một chút thôi.”
“Không,” Koelor đáp lại một cách quyết đoán, không chút thay đổi trong giọng nói.
Drangea cau mày, tỏ vẻ thất vọng, rồi lùi lại một bước, nhìn Koelor với ánh mắt trách móc. “Ông đúng là không phải bạn tôi...”
Nhưng ngay lập tức, anh giơ tay lên, ngón tay của anh tách ra thành từng chiếc lông vũ đen nhẹ nhàng bay trong không khí, lặng lẽ lướt qua bàn làm việc và khéo léo cướp lấy chìa khóa xe từ túi áo của Koelor. “Vậy nha, bye bye!”
Koelor cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn Drangea với nụ cười bất đắc dĩ. “Cái đồ phiền phức… kệ vậy.”
Drangea lái xe đến trung tâm thành phố, bắt đầu hành trình mua sắm cho sinh nhật của Kane. Lúc đầu, anh không mấy quen thuộc với việc mua quà tặng, nhưng dù sao đó cũng là ngày đặc biệt của con gái mình.
Drangea bước vào cửa hàng đồ chơi lớn nhất khu phố, ánh mắt ngay lập tức bị thu hút bởi hàng loạt những món đồ rực rỡ màu sắc. Một người bán hàng vui vẻ chạy lại, cười toe toét.
"Chào anh! Tìm gì cho con gái sao?"
Drangea gật đầu, tay lướt qua vài con búp bê nhưng rồi nhăn mặt. "Đúng vậy, con bé khá nghịch ngợm, nên... không phải búp bê đâu."
Người bán hàng cười nhẹ, "Ồ, vậy có lẽ anh nên xem bộ mô hình lắp ráp phi thuyền không gian, hoặc mấy con quái vật nhựa tự tạo hình."
Drangea nhấc một con quái vật nhựa lên, nhìn chằm chằm vào cái đầu biến dạng. "Hmm, trông như bạn của tôi… Nhưng mà được đấy, lấy cái này đi."
Sau khi đã chọn quà, Drangea đi đến một tiệm bánh ngọt nhỏ. Cửa tiệm có mùi thơm ngào ngạt của bánh sô-cô-la và dâu tươi. Bà chủ tiệm, một người phụ nữ lớn tuổi, mỉm cười dịu dàng khi thấy anh bước vào.
"Cậu muốn mua bánh sinh nhật sao?"
Drangea gật đầu, liếc nhìn qua tủ kính. "Tôi cần một cái bánh đặc biệt cho con gái. Cô ấy thích màu tím và... có lẽ thêm vài chi tiết quạ."
Bà chủ ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm, chỉ gật đầu. "Chúng tôi có bánh kem tím với hình ngôi sao, còn về chi tiết quạ... để tôi sáng tạo một chút."
Drangea hài lòng. "Làm thật đẹp vào nhé. Con bé sẽ thích lắm."
Kane không phải cô bé thích quần áo rườm rà, nhưng Drangea nghĩ có thể mua cho cô bé một bộ đồ mới. Anh bước vào cửa hàng quần áo , và ngay lập tức bị lạc giữa vô vàn kiểu dáng đủ màu sắc.
"Chào anh!" Một nhân viên bán hàng trẻ tuổi chạy lại. "Anh tìm quần áo cho bé gái à?"
Drangea gật đầu. "Con bé thích vận động và không chịu ngồi yên. Tôi cần thứ gì đó thoải mái, dễ di chuyển."
Nhân viên chỉ vào một góc trưng bày: "Chúng tôi có những bộ thể thao màu tím, kèm theo áo hoodie có tai thú giả. Thế nào?"
Drangea nhấc lên một chiếc áo hoodie có hình con quạ. "Hoàn hảo. Lấy cái này."
Không thể thiếu đồ trang trí cho bữa tiệc. Drangea dừng lại ở một cửa hàng bán phụ kiện tiệc tùng. Những chùm bóng bay, đèn lồng, và ruy băng đủ màu khiến anh hơi chóng mặt.
Một cô gái nhân viên nhìn thấy Drangea đứng loay hoay, liền tiến lại gần. "Chào anh! Anh cần trang trí gì cho bữa tiệc?"
"Phải. Tôi cần bóng bay tím, đèn lồng đen, và mấy thứ trông... hơi bí ẩn."
Cô gái bật cười. "Thế thì bộ sưu tập bóng bay ma thuật của chúng tôi là lựa chọn hoàn hảo! Bóng bay có thể phát sáng trong bóng tối, cộng thêm đèn lồng màu đen tạo cảm giác huyền bí."
Drangea cười hài lòng, gật đầu. "Được, gói tất cả lại cho tôi
Với xe đầy quà, bánh, quần áo và trang trí, Drangea cảm thấy mình đã hoàn thành một nhiệm vụ khó nhằn nhưng không kém phần thú vị. Anh cười thầm, tưởng tượng Kane sẽ bất ngờ và hạnh phúc thế nào khi thấy tất cả những thứ này.
Kane bước về nhà sau một ngày dài, nhưng điều đầu tiên đập vào mắt cô là căn nhà lộn xộn đầy những đèn nhấp nháy kì lạ. "Cái quái gì vậy?" cô nhíu mày, nhìn quanh.
Trời bắt đầu tối, và ánh đèn lập lòe càng làm khung cảnh thêm phần bí ẩn. "Sao tối vậy?" Cô bước chậm rãi về phía chiếc bàn trong phòng khách. Trên bàn, một chiếc bánh kem tươi đang chờ cô. Trên bánh, dòng chữ màu đen kỳ lạ nổi bật: "*Chúc mừng sinh nhật quạ nhỏ woe woe*."
Kane cau mày, mặt nhăn lại đầy khó hiểu. "Hả?"
Ngay khi định quay đi, cô nhận ra một mảnh giấy được buộc dây, với dòng hướng dẫn đơn giản: *Kéo mạnh xuống*. Không có gì để mất, Kane nắm chặt sợi dây và giật mạnh.
Từ trên cao, những chiếc lông vũ đen bắt đầu bay xuống, xoay tròn trong không trung trước khi hợp lại thành hình dạng của Drangea, hiện ra ngay trước mặt cô.
"Chúc mừng sinh nhật, Kane!" Drangea mỉm cười, trong khi từ phía sau những tấm rèm, vài cô bạn của Kane hiện ra, tay cầm đàn guitar điện. Âm nhạc bất ngờ vang lên, mạnh mẽ và sôi động.
"Chúc mừng cô bạn của chúng ta đã già thêm một tuổi và… chạm đến cõi vĩnh hằng! Yeahhhh!!!"
Một trong những cô bạn thậm chí bắt đầu đùa nghịch bằng cách giơ tay lên và hét: "Bàn tay trắng trợn đấm gãy xương sườn, khiến cô bạn tức giận!" Tiếng guitar điện tiếp tục đẩy không khí bữa tiệc lên đỉnh điểm.
Drangea bước tới, trao cho Kane một chiếc áo hoodie mà anh đã mua. "Mặc vào đi, áo bố mua đó!"
Kane nhăn mặt khi nhìn thấy hình con quạ trên áo. "Lại là quạ. Con đâu có thích quạ..."
Đám bạn của Kane thì không ngừng cười lớn. Lần lượt, họ đưa ra những món quà "độc nhất vô nhị" của mình.
"Đây này, quà của tớ! Một cái chùy quấn gai thép!" Một cô bạn hào hứng đưa lên món vũ khí trông vô cùng nguy hiểm.
"Và của tớ! Một cái găng tay, đốt ngón tay đều có gắn sắt!" Cô bạn khác nở nụ cười đắc ý.
Cô bạn thứ ba thì tặng Kane một chiếc răng vàng sáng loáng. "Đeo vào đi! Nhìn chất lắm đó!"
Kane nhìn mấy món quà, thở dài, nhưng vẫn đáp: "Cảm ơn mọi người..."
Drangea cười toe toét. "Cắt bánh đi nào!"
Kane thở dài, nhưng rồi cũng thổi nến và cắt bánh. Sau đó, mọi người cùng nhau ăn bánh, tiếng cười nói rộn ràng khắp căn phòng.
Drangea nhẹ nhàng hỏi Kane: "Kane, con có muốn đi đâu đó không? Bố có thể đưa con đi."
Kane suy nghĩ một lát rồi đáp: "Con không biết... để sau con nghĩ."
Drangea gật đầu. "Được thôi, bất cứ khi nào con muốn."
Bữa tiệc tiếp tục với tiếng đàn guitar mạnh mẽ, và Kane dù không bộc lộ nhiều cảm xúc nhưng cũng mỉm cười nhẹ nhàng, tận hưởng từng khoảnh khắc đặc biệt này cùng bố và bạn bè.
Sau khi bữa tiệc kéo dài với tiếng đàn guitar rộn ràng và không khí náo nhiệt, Kane cảm thấy hơi mệt. Cô ngồi xuống ghế, tay vẫn cầm miếng bánh, nhìn quanh căn phòng đầy những món quà kỳ lạ từ bạn bè và sự chuẩn bị hơi "thái quá" từ Drangea.
Drangea bước đến, ngồi xuống cạnh cô, vỗ nhẹ vai con gái. "Sao rồi, Kane? Có thích bữa tiệc không?"
Kane gật nhẹ, nhưng vẫn giữ vẻ hơi khó chịu. "Cũng... ổn mà. Nhưng bố làm hơi quá đấy, biết không?"
Drangea cười lớn, đôi mắt lấp lánh niềm vui. "Chỉ muốn tạo bất ngờ cho con thôi. Sinh nhật mà, phải làm lớn chứ!"
Đám bạn của Kane vẫn còn đang rôm rả nói chuyện, nhưng bắt đầu dọn dẹp đàn guitar và những món đồ phụ kiện tiệc tùng. Một trong những cô bạn vỗ nhẹ vào vai Kane: "Này, Kane, tớ phải về rồi. Chúc cậu một sinh nhật vui vẻ nhé, đừng quên mặc cái áo quạ đó nha!"
Kane cười gượng, vẫy tay chào. "Ừ, cảm ơn cậu."
Dần dần, các cô bạn lần lượt ra về, mỗi người đều để lại lời chúc và vài câu đùa hài hước. Khi căn nhà trở lại yên tĩnh, chỉ còn lại Kane và Drangea.
Drangea đứng dậy, bắt đầu thu dọn đống lông vũ và những tàn dư của bữa tiệc. "Bố sẽ dọn dẹp nốt chỗ này. Con lên nghỉ đi, ngày mai chắc sẽ còn mệt đấy."
Kane lắc đầu. "Con không sao đâu. Để con giúp."
Cả hai cùng dọn dẹp căn phòng, không khí bây giờ đã bình yên hơn. Sau khi mọi thứ trở lại ngăn nắp, Kane đứng nhìn căn phòng với ánh mắt nhẹ nhõm.
"Bố à..." Kane nói nhỏ, quay lại nhìn Drangea.
"Hm?"
"Cảm ơn bố. Bố đã làm nhiều thứ vì con hôm nay."
Drangea mỉm cười, đến gần Kane và xoa nhẹ đầu cô. "Bố sẽ luôn làm mọi thứ vì con, Kane. Con chỉ cần hạnh phúc là đủ."
Kane cười nhẹ, bước lên cầu thang. "Con sẽ nhớ điều đó. Ngủ ngon, bố."
"Ngủ ngon, Kane."
Kane bước vào phòng, đóng cửa lại. Bữa tiệc đã kết thúc, nhưng cảm giác ấm áp và tình yêu thương vẫn còn vương vấn. Drangea nhìn lên căn phòng của con gái, rồi thở dài hài lòng trước khi tắt đèn và đi ngủ, kết thúc một ngày sinh nhật thật đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip