Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

48

Trong đêm trăng sáng, căn phòng nhỏ tràn ngập ánh sáng nhàn nhạt từ màn hình máy tính. Ánh trăng ngoài cửa sổ cũng len lỏi vào, tạo thành những vệt sáng dài trên sàn gỗ, hòa quyện với màu xanh lạnh lẽo phát ra từ màn hình.

Một chàng trai ngồi trước máy tính, ánh mắt mệt mỏi nhưng đầy tập trung, tay nắm chặt chiếc tay cầm chơi game. Trên màn hình, nhân vật trong trò chơi đang lao qua những vùng đất hoang tàn, đối mặt với hàng loạt kẻ thù khổng lồ, ánh lửa và những tia sáng vũ khí nhấp nháy đầy kịch tính. Nhưng trái ngược với những hành động sôi động trong game, người chơi lại thở dài, tay cầm lon soda và uống một ngụm lớn.

"Aaaa, chán quá..." Cậu ta dựa lưng vào ghế, ánh mắt mơ màng lướt qua khung cảnh ảo trên màn hình, rõ ràng không còn hào hứng như trước. "Không có việc gì làm cả."

Cậu thoáng nhìn qua góc phòng, nơi thanh kiếm của mình được dựng ngay ngắn trên tường. Ánh trăng rọi qua, phản chiếu lên lưỡi kiếm, tạo nên một lớp sáng mờ ảo trên bề mặt kim loại. Đó từng là vũ khí cậu rất tự hào, một biểu tượng của sức mạnh và danh dự. Nhưng giờ đây, nó chỉ là một vật trang trí, bị lãng quên giữa cuộc sống thường ngày.

Cậu nhìn thanh kiếm hồi lâu, không biết liệu nó còn có giá trị hay không. "Giờ chắc cũng chẳng còn dùng đến nữa..." cậu lẩm bẩm, ném chiếc tay cầm xuống bàn.

Trong game, nhân vật chính của cậu ta tiếp tục chiến đấu, nhưng cậu không còn tập trung nữa. Cả căn phòng trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn tiếng gió khẽ thổi qua cửa sổ và những tiếng va đập, tiếng nổ từ game phản chiếu lên tường.

Cậu ngả người ra sau, đôi mắt trống rỗng, lắng nghe những âm thanh từ thế giới ảo mà không thực sự tham gia vào nó. Những phút giây yên lặng trôi qua, tâm trí cậu dần bị cuốn vào suy nghĩ về cuộc sống thực tại về thanh kiếm kia, về những cuộc phiêu lưu đã qua, và về ý nghĩa của chúng trong cuộc đời cậu.

Ngoài kia, ánh trăng vẫn soi sáng bầu trời đêm tĩnh lặng, như một lời nhắc nhở về những điều không thể tránh khỏi: thời gian, sự thay đổi, và sự mờ nhạt của những ước mơ xưa cũ.

Khi chàng trai ngồi trước màn hình,  lại quay lại với trò chơi, chờ đợi khoảnh khắc mà hắn có thể thực hiện cú đánh quyết định. Màn hình nhấp nháy, ánh sáng từ các hiệu ứng đổ về như một cơn bão màu sắc. Sau một hồi chiến đấu ác liệt, nhân vật chính của cậu một chiến binh dũng mãnh, mạnh mẽ cuối cùng cũng hạ gục con boss khổng lồ.

Ngay khi kẻ thù gục ngã, một thông điệp lớn xuất hiện giữa màn hình: “Tôi sẽ làm mọi thứ để trở thành người hùng!” Câu nói vang lên trong không gian như một lời tuyên thệ mạnh mẽ, đầy khí phách. Giọng nói dũng mãnh và đầy quyết tâm của nhân vật khiến cậu chàng khẽ giật mình.

Nhưng trong lòng cậu, cảm giác ấy lại trống rỗng. Hắn tự hỏi bản thân: "Tại sao mình lại không cảm thấy như vậy?" Hắn nhấn nút để tiếp tục, nhưng câu nói đó cứ vang vọng trong đầu cậu, như một giai điệu không thể quên.

“Tôi sẽ làm mọi thứ để trở thành người hùng!” nhân vật lại lặp lại, và ánh sáng trên màn hình sáng rực lên, làm nổi bật những hình ảnh chiến thắng rực rỡ. Cảm giác hồi hộp và sự hào hứng mà cậu từng trải nghiệm khi chơi game giờ đây đã biến mất, chỉ còn lại sự ngột ngạt.

Hắn thở dài, tay đặt lên bàn phím, lòng trăn trở với những câu hỏi lớn hơn về bản thân: "Liệu mình có đủ sức mạnh để làm điều đó ngoài đời thực không?" Cậu quay lại nhìn thanh kiếm trên tường, bỗng cảm thấy một nỗi khao khát mãnh liệt không chỉ là trở thành một người hùng trong game, mà còn là một người hùng trong cuộc sống thực.

Màn hình vẫn sáng, ánh sáng lung linh phản chiếu lên khuôn mặt cậu, nhưng giờ đây, không chỉ có trò chơi; bên trong cậu, một quyết tâm mới đang hình thành.

Trong ánh sáng mờ ảo của buổi sớm mai, chàng trai mặc bộ đồ đi săn quen thuộc, áo khoác tối màu, quần chiến đấu, và đôi giày bền bỉ, sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu mới. Thanh kiếm nặng nề được vác trên vai, lưỡi sáng loáng phản chiếu ánh sáng yếu ớt của mặt trời đang ló dạng sau những tán cây. Hắn tiến bước, cảm giác hồi hộp và quyết tâm tràn ngập trong lồng ngực.

Khu rừng dày đặc, âm thanh của các loài chim rừng ngân vang xung quanh, nhưng sự tĩnh lặng của nó có phần đáng sợ. Cậu biết rằng phía trước không chỉ có cây cối và động vật hoang dã mà còn có những mối nguy hiểm tiềm tàng mà cậu phải đối mặt. Đó là những giám sát của một tổ chức bí mật, những kẻ chuyên thu thập thông tin và kiểm soát vùng đất này.

Hắn dừng lại sau một tán cây lớn, thận trọng quan sát. Trước mặt cậu là một nhóm giám sát, họ mặc đồng phục tối màu, trang bị súng ống, và luôn cảnh giác. Cậu có thể thấy họ trao đổi thông tin qua bộ đàm, ánh mắt căng thẳng khi liên tục nhìn quanh.

Cảm nhận được không khí căng thẳng, cậu hít một hơi thật sâu. “Phải thận trọng,” cậu tự nhủ. Cậu rút thanh kiếm ra, cảm giác lạnh lẽo của kim loại trên tay làm cậu cảm thấy tự tin hơn. Với từng bước đi, cậu tìm cách lén lút di chuyển qua khu vực có giám sát.

Hắn lẻn vào bóng râm, nép mình vào các tán cây. Chân đi nhẹ nhàng, cậu như một bóng ma, không để lại dấu vết. Khi gần đến nhóm giám sát, cậu cúi thấp người xuống, để không bị phát hiện. Âm thanh từ bộ đàm vang lên, khiến cậu phải dừng lại, nín thở.

“Chúng ta phải kiểm tra khu vực này thường xuyên,” một giám sát nói, giọng điệu nghiêm túc. “Nếu có bất kỳ dấu hiệu nào của kẻ xâm nhập, chúng ta sẽ báo cáo ngay lập tức.”

Hắn rùng mình. Mình phải nhanh lên. Không thể để chúng phát hiện ra mình. Cậu tập trung, lựa chọn từng bước đi cẩn thận.

Khi đã cách xa nhóm giám sát khoảng vài mét, cậu cảm nhận được mùi đất ẩm và sự sống đang chờ đợi trong khu rừng. Một cảm giác phiêu lưu cuốn cậu vào. Cậu thở nhẹ nhàng, rồi bất ngờ nghe thấy tiếng động từ phía bên trái. Một giám sát đang đi lại gần.

“Cái gì?” hắn tự hỏi, lo lắng không biết có bị phát hiện không. Không còn thời gian để do dự, cậu vội vã trốn sau một gốc cây lớn, thầm chúc phúc cho sự lén lút của mình.

Giám sát kia dừng lại, nhìn quanh. Cậu cảm nhận được hơi thở của hắn gần như chạm vào mình. Hắn đứng yên lặng, như một bức tượng, chỉ có trái tim đang đập mạnh trong lồng ngực. Một giây, hai giây, rồi giám sát lại tiếp tục đi tiếp, không hề hay biết có người đang theo dõi.

Cậu biết rằng mình không thể tiếp tục như vậy mãi. Cần phải hành động. Hắn nhanh chóng chuyển hướng, di chuyển dọc theo những bụi cây thấp, tìm kiếm con đường dẫn đến trung tâm của khu rừng, nơi có các dấu hiệu mà cậu cần tìm.

Đi được một lúc, cậu bỗng thấy ánh đèn pin quét ngang qua tán cây. Cảm giác hồi hộp trở lại, cậu bám vào thân cây, ngắm nhìn khu vực xung quanh. Một nhóm giám sát khác đang tuần tra, ánh đèn quét từ bên trái sang bên phải, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó.

Chàng trai không còn cách nào khác. Hắn phải vượt qua nhóm này nếu muốn tiến gần hơn đến mục tiêu. Cậu ngắm nhìn các giám sát, đánh giá tình hình. Đột nhiên, một trong số họ dừng lại, nghi ngờ. "Có gì đó không ổn," hắn nói với giọng điệu cảnh giác. “Tôi cảm thấy có ai đó ở đây.”

“Chỉ là trí tưởng tượng của cậu thôi,” một giám sát khác phản bác, nhưng rõ ràng không ai trong nhóm cảm thấy yên tâm. Cậu biết thời gian không còn nhiều.

Bằng một quyết định dứt khoát, cậu nhắm thẳng vào vị trí của giám sát gần nhất. Hắn rút thanh kiếm ra, sự kiên quyết lan tỏa trong từng thớ thịt. Khi cậu lặng lẽ tiến đến gần, ánh đèn pin của giám sát vẫn tiếp tục quét, nhưng mắt hắn không hề hướng về phía cậu.

Với một cú nhảy nhẹ nhàng, cậu nhào tới, tóm lấy giám sát và đưa tay che miệng hắn lại. Thanh kiếm lóe lên một cách tinh tế giữa không gian, và chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã hạ gục kẻ thù mà không để phát ra tiếng động.

Cậu để giám sát rơi xuống đất, cảm thấy adrenaline dâng trào trong cơ thể. Nhưng không còn thời gian để ăn mừng. Hắn nhanh chóng quét mắt về phía nhóm còn lại, thấy chúng đang ngày càng nghi ngờ hơn.

Không chần chừ, cậu rút lui, lẩn vào bóng tối. Hắn di chuyển nhanh như một bóng ma, xuyên qua các tán cây, tránh xa ánh sáng. Nhưng cảm giác hồi hộp không dừng lại. Bất chợt, tiếng động của một vật gì đó rơi xuống làm cậu giật mình. Cậu quay lại, thấy một trong số giám sát đã phát hiện ra dấu vết của mình.

“Mau! Có ai đó ở đây!” hắn kêu lên.

Cảm giác sợ hãi bao trùm, cậu chạy nhanh hơn, hướng đến nơi mình đã định tới. Cảm giác căng thẳng trong không khí, chân cậu bước qua những chướng ngại vật một cách nhuần nhuyễn. Những âm thanh của tiếng giày đá trên đất, tiếng thở hổn hển của giám sát càng lúc càng gần hơn.

Cuối cùng, cậu thấy mình đã đến được rìa khu rừng, nơi có ánh sáng yếu ớt từ một ngọn đèn lấp lánh. Cậu liếc nhìn lại phía sau, cảm nhận sự hiện diện của giám sát, và rồi quyết định nhảy qua rìa, hạ cánh nhẹ nhàng xuống đất.

Khi thoát khỏi khu rừng, cậu quay lại, thở phào nhẹ nhõm. Cậu không thể tin rằng mình đã sống sót sau cuộc chạm trán này. Thanh kiếm trong tay vẫn còn sáng bóng, và cảm giác phấn khích lan tỏa. Nhưng cậu biết rằng cuộc phiêu lưu chưa kết thúc; điều gì đó lớn lao hơn đang chờ đợi phía trước.

Đó là một bước ngoặt mới, và cậu đã sẵn sàng đối mặt với những thử thách tiếp theo, với tất cả sức mạnh và quyết tâm của một người hùng.

Trong màn đêm tĩnh lặng, ánh trăng chiếu xuyên qua những tán cây, phủ lên khu rừng một vẻ u ám nhưng huyền bí. Dourado, với thanh kiếm trên vai, đang tiến sâu vào khu rừng, nơi mà anh biết là có những giám sát viên từ nhà máy canh giữ. Trên người anh, bộ đồ săn quen thuộc mà anh đã gắn bó nhiều năm. Cảm giác như anh đang lạc trong ký ức của những cuộc đi săn trước đây, nhưng lần này thì khác lần này anh muốn trở thành một hiệp sĩ, không chỉ là một kẻ săn quái.

Đột nhiên, một âm thanh vang vọng từ không khí, mơ hồ và đầy bí ẩn, khiến Dourado lập tức dừng lại.

“Này, muốn chiếm chỗ này không?” Giọng nói vang lên từ đâu đó, vô hình, như thể phát ra từ chính không gian xung quanh anh.

Dourado lập tức cảm thấy bất an hơn bao giờ hết, tay siết chặt thanh kiếm. “Ngươi ở đâu vậy?” anh cất tiếng hỏi, mắt nhìn xung quanh một cách cảnh giác, nhưng không thấy gì ngoài những bóng cây đung đưa dưới ánh trăng.

“Không cần biết tôi ở đâu,” giọng nói đáp, vẫn giữ vẻ bí ẩn. “Chỉ vô tình thấy anh đang ở đây thôi. Anh làm gì ở đây vậy?”

Dourado nheo mắt, cố gắng xác định vị trí của giọng nói nhưng thất bại. “Tôi chỉ đến đây để ôn lại kỷ niệm thôi, tôi từ bỏ rồi,” anh đáp, không muốn tỏ ra yếu đuối nhưng cũng không giấu được sự thật. “Còn ngươi thì sao? Ngươi là thứ gì vậy?”

“Ta ở đây để moi tội ác của nhà máy,” giọng nói trầm ngâm. “Ta đang theo dõi nơi này.”

Dourado ngạc nhiên. “Ngươi muốn vạch trần nhà máy ư?”

“Phải, và ta đã theo dõi chúng một thời gian. Vậy anh muốn gì? Muốn trở lại làm thợ săn à?” giọng nói đầy mỉa mai.

Dourado nhìn lên ánh trăng, ánh sáng bạc phản chiếu trong đôi mắt anh. “Tôi muốn thành một hiệp sĩ hơn. Không phải chỉ đơn thuần săn lùng quái vật.”

Giọng nói bỗng trở nên cứng rắn hơn. “Hợp tác không? Anh muốn nơi này, tôi muốn phá hủy nhà máy. Chúng ta có thể làm điều đó cùng nhau.”

Dourado im lặng một lúc, cảm nhận sự căng thẳng trong không khí. “Được thôi,” anh cuối cùng đáp. “Nhưng ngươi là ai?”

Một cánh tay từ hư vô đột ngột chui ra, vươn về phía Dourado, trong khi ánh sáng bị bẻ cong quanh nó, như thể không gian đang chuyển động. “Đây, đeo vào,” giọng nói chỉ thị. Trước mặt anh là một chiếc mặt nạ, đen bóng với những hoa văn kỳ dị, tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo.

Dourado chần chừ, nhưng sự tò mò đã lấn át nỗi sợ hãi. “Mặt nạ này có ý nghĩa gì?”

“Một khi đeo nó, anh sẽ có thể thấy những thứ mà trước giờ chưa từng thấy. Nó sẽ cho anh sức mạnh cần thiết để trở thành một hiệp sĩ hoặc nhiều hơn thế.”

Dourado lặng người một lúc, rồi đeo chiếc mặt nạ lên mặt. Ngay lập tức, cảm giác mát lạnh chạy dọc sống lưng, và thế giới xung quanh anh thay đổi. Các giám sát viên vốn vô hình của nhà máy giờ hiện ra rõ ràng trước mắt anh, lấp ló trong các bụi cây và tán rừng.

“Thấy chưa?” giọng nói lại vang lên. “Bây giờ anh có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ. Nhiệm vụ của chúng ta đã bắt đầu.”

Dourado gật đầu, mắt dán chặt vào những bóng người canh gác phía trước. "Vậy đồng ý. Ngươi muốn ta làm gì?"

“Rũ thêm người đi. Chúng ta cần nhiều hơn nữa,” giọng nói lẩn khuất trong bóng tối, dường như đang nhắm đến mục tiêu lớn hơn. “Chúng ta sẽ bắt đầu từ đây, nhưng mục tiêu cuối cùng là nhà máy. Đó là trung tâm của mọi thứ.”

Dourado đứng dậy, quyết tâm. Hành trình của anh giờ đã rõ ràng, và với chiếc mặt nạ trên mặt, anh sẵn sàng bước vào cuộc chiến không thể tránh khỏi. "Được rồi, bắt đầu thôi."

Dourado cười khẽ khi đeo chiếc mặt nạ lên, cảm thấy chẳng có gì đặc biệt ngoài việc nó chỉ là một vật trang trí. “Không có sức mạnh gì cả,” anh  vừa bước tới vừa nhìn qua đôi mắt của chiếc mặt nạ. "Chỉ là trò đùa thôi."

Giọng nói kia tiếp tục vang lên, nhưng giờ mang vẻ vui  hơn. “ chỉ muốn đùa thôi mà" , nhưng nhớ lời tôi nói đấy, hãy gọi thêm người. Chúng ta sẽ cần nhiều hơn nữa để hoàn thành nhiệm vụ.”

Dourado gật đầu. “Yên tâm, tôi sẽ tìm thêm. Và mặt nạ này chỉ là để gây ấn tượng thôi.” cậu bước tới khu rừng, chuẩn bị kỹ càng cho những gì sắp xảy ra, trong lòng thầm nghĩ về đội ngũ mà anh cần tập hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip