49
Trong một căn phòng tối, ánh đèn dầu yếu ớt tỏa ra một quầng sáng nhỏ, đủ để chiếu lên những khuôn mặt bất an đang ngồi quanh bàn. Những người ngồi đây đều mang trên mình một nét gì đó không giống người thường một đôi mắt ánh xanh, tay mọc vảy, hay làn da nhợt nhạt đến kỳ lạ. Họ là những hậu duệ cuối cùng của một dòng máu mang lời nguyền phù thủy, một sức mạnh đang dần biến mất theo thời gian. Các thế hệ sau của họ không còn sở hữu sức mạnh nguyên bản, và giờ chỉ còn một số ít mang trong mình những dấu vết dị biệt của quá khứ.
Gabe và Dourado bước vào, tạo nên một không khí khác biệt ngay từ khi họ xuất hiện. Gabe, vẫn giấu kín danh phận và mục tiêu thực sự, đóng vai người lãnh đạo trong bóng tối, trong khi Dourado là người đối diện với đám người trước mặt.
Dourado mỉm cười, tạo dáng tự nhiên nhưng đủ để toát lên vẻ tự tin. “Chào các bạn, tôi đến đây để nói với các bạn về một cơ hội hiếm có.”
Một người đàn ông với đôi mắt sáng màu vàng lấp lánh cất giọng khàn khàn: “Chúng ta không biết các người là ai. Và các người muốn gì.”
Dourado cười lớn, gật đầu. “Không cần che giấu, chúng ta đều biết các bạn không phải người bình thường. Dòng máu phù thủy của các bạn lời nguyền mà các bạn mang trong người, đó không phải là điều nên xấu hổ. Mà ngược lại, đó là điều nên tự hào.”
Một phụ nữ với mái tóc đen dài, gương mặt xám xịt và đôi mắt màu đỏ đầy giận dữ lên tiếng: “Lời nguyền này là gì ngoài sự ràng buộc? Các thế hệ của chúng tôi đã phải chịu đựng nó. Không ai muốn thừa nhận sự tồn tại của chúng tôi nữa.”
Gabe, dù đứng phía sau, lặng lẽ quan sát, cũng thêm lời, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng có sức nặng. “Có thể là thế, nhưng hãy nghĩ về sức mạnh tiềm ẩn trong các bạn. Thứ mà nhà máy kia không bao giờ có thể chạm tới.”
Người đàn ông kia nhíu mày. “Sức mạnh gì chứ? Chúng tôi đang dần mất đi nó.”
Dourado dựa vào bàn, tay đập nhẹ lên bề mặt gỗ cũ kỹ. “Nhưng không phải tất cả đã biến mất. Và tôi ở đây để cho các bạn cơ hội cuối cùng để nắm lấy nó. Chúng tôi muốn hợp tác với các bạn. Không chỉ chiếm khu vực này, mà còn xây dựng lại sức mạnh mà các bạn đã đánh mất.”
Cậu tiếp tục, ánh mắt quét qua từng người trong phòng. “Đây không phải là nói đùa . Đây là cơ hội cuối cùng để các bạn tồn tại để lời nguyền của các bạn trở thành thứ khiến kẻ khác phải dè chừng. Chúng tôi cần sức mạnh của các bạn để chiếm lấy khu vực này. Và đổi lại, chúng tôi sẽ giúp các bạn lấy lại vị thế đã mất.”
Một thanh niên trẻ ngồi cuối bàn, da anh ta rắn chắc như đá, đôi mắt đỏ rực lấp lánh trong ánh sáng yếu ớt. “Chiếm khu vực này? Các người thực sự nghĩ chúng tôi có thể làm điều đó sao?”
Gabe bước tới, dù không lộ danh phận, anh hiểu rõ cách thức dẫn dắt câu chuyện. “Chúng tôi không nghĩ chúng tôi biết. Các bạn có thể đã quên cách sử dụng sức mạnh của mình, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không còn tồn tại. Chỉ cần một chút hướng dẫn, các bạn sẽ lấy lại nó.”
Người phụ nữ tóc đen vẫn chưa bị thuyết phục. “Và các người sẽ giúp chúng tôi như thế nào? Các người là gì mà có thể đưa ra lời hứa như vậy?”
Dourado khoác vai Gabe, cười khẩy. “Chúng tôi chỉ là những kẻ muốn thay đổi thế giới này. Nhưng điều quan trọng hơn là chúng tôi có một mục tiêu chung. Và chúng tôi cần các bạn để đạt được nó.”
Gabe nhìn vào mắt người phụ nữ, đôi mắt lạnh lẽo nhưng thấu suốt mọi chuyện. “Các bạn không còn nhiều lựa chọn. Các thế hệ của các bạn sẽ sớm mất đi sức mạnh hoàn toàn. Đây là cơ hội cuối cùng để thay đổi điều đó. Hoặc các bạn sẽ biến mất, bị lãng quên trong dòng chảy của thời gian.”
Không gian trong phòng trở nên nặng nề, như thể tất cả đều cảm nhận được sự thật trong lời nói của Gabe. Một khoảnh khắc im lặng dài đằng đẵng, rồi người đàn ông mắt vàng cuối cùng lên tiếng.
“Được thôi,” ông ta nói, giọng trầm ngâm. “Chúng tôi sẽ nghe theo các người. Nhưng nếu các người phản bội chúng tôi…”
Dourado ngắt lời, nụ cười vẫn hiện hữu. “bọn tao không có lý do gì để phản bội bọn bây . Bọn bây đang trên cùng một con thuyền. Và thuyền đó sẽ đưa tất cả chúng ta đến đích nếu chúng ta hợp tác.”
Gabe chỉ khẽ gật đầu. Cậu biết mình đã chiêu mộ thành công những kẻ dị biệt này, nhưng cũng biết rằng đây chỉ mới là khởi đầu của một kế hoạch phức tạp hơn " Này ngươi quen mới người này hả "
Dourado đưa tay ra " tôi kiếm trên mạng, chọn bừa đó thấy ai để ảnh đại diện lạ lạ thì hốt thôi "
Gabe nghe xong cảm thấy ngứa cả đầu" Ngươi chưa nghĩ tớ việc họ báo cảnh sát vì trông tôi với cậu chả khác dell gì đa cấp " bàn tay vụt ra nắm lấy cổ áo Dourado lắc mạnh " may họ tin đó không cút cả lũ "( nói thầm) ,
Gabe quay đầu lại với giọng điệu dịu dàng" còn gì muốn nói hỏi không , không thì bữa sau sẽ bắt đầu nhé "
Trong bóng tối tĩnh lặng của căn phòng, một cái đầu cáo đỏ rực lấp ló giữa những ánh sáng yếu ớt từ những ngọn nến cháy dở. Kẻ đó không phát ra âm thanh nào, nhưng sự hiện diện của hắn như tỏa ra một loại sức ép vô hình, khiến mọi người cảm nhận được sự lạnh lẽo và bất an. Đôi mắt dưới cái đầu cáo chằm chằm nhìn Gabe, như thể hắn biết rất rõ rằng cậu đang đứng ở đây, ẩn mình giữa bóng tối.
Gabe cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu không quá quen với những tình huống nguy hiểm, nhưng lần này, cảm giác bị theo dõi và phát hiện làm cậu bất an hơn bao giờ hết. Cậu không biết kẻ đứng trước mặt cậu là ai hay đến từ đâu, nhưng chắc chắn rằng hắn không phải là một người bình thường. Khi kẻ đó bước một bước về phía cậu, Gabe có thể thấy chiếc đầu cáo từ từ biến đổi, từng lớp da bắt đầu thay đổi, cho đến khi nó trở thành một cái đầu dơi, đôi tai lớn nhọn hoắt vươn cao, đôi mắt nhỏ như lấp lánh trong bóng tối.
“Bọn tôi không làm không công đâu, nhóc,” giọng hắn vang lên và có chút chế giễu. Hắn tiến thêm một bước, khiến Gabe lùi lại một chút theo phản xạ. Hắn chạm tay vào không khí, nơi một sinh vật lơ lửng đang tàng hình một trong những sinh vật kỳ lạ mà Gabe đã cố giấu kín để ngụy trang. Sinh vật đó phát ra một âm thanh yếu ớt, rồi từ từ hiện ra dưới ánh mắt của mọi người. Đôi mắt Gabe mở to, trái tim cậu đập mạnh, hoảng hốt. Cậu biết mình đã lộ rồi.
“Ngươi…” Gabe thốt lên, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng không thể che giấu sự bối rối trong lòng.
Kẻ đó mỉm cười, ánh mắt đầy khinh thường. “Ta đã quan sát ngươi từ lâu rồi. Ngươi thực sự nghĩ rằng có thể ẩn mình mãi sao? ta đã từng là một thợ săn bậc thầy.”
Gabe nuốt khan, nhưng cậu biết rằng lúc này, mình không thể để kẻ kia nắm được thế thượng phong. Cậu nhanh chóng suy nghĩ, cố gắng tìm cách xoay chuyển tình thế. “Ta không ở đây để xin sự giúp đỡ miễn phí,” cậu nói, giọng cương quyết hơn, dù trái tim cậu vẫn đập dồn dập. “Ta có thể trả các ngươi.”
Kẻ mang đầu dơi nghiêng đầu, ánh mắt tò mò hiện rõ. “Trả bọn ta bằng cái gì? Tiền từ nhà máy, phải không?” Hắn cười lớn, tiếng cười khàn đặc vang lên trong căn phòng tối tăm. “Ngươi đang định đề nghị bọn ta đi ăn cướp đấy à? Cướp tiền của bọn chúng, sau đó giao cho ngươi? Ngươi đúng là ngây thơ.”
Gabe siết chặt nắm tay, cố gắng không để cơn hoảng loạn xâm chiếm. “Đó không phải là ăn cướp. Đó là sự đánh đổi công bằng.”
Kẻ đó tiến lại gần hơn, đến mức Gabe có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của hắn. “Đánh đổi công bằng? Ngươi nghĩ ngươi có thể thuyết phục được bọn ta làm việc đó sao? Hãy tỉnh táo lên, nhóc. Chúng ta không phải là những kẻ ngây thơ dễ bị lừa đâu.”
Không gian căn phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Gabe, khiến cậu cảm thấy mình đang bị dồn vào chân tường. Nhưng cậu không thể lùi bước bây giờ. Cậu cần phải chứng minh rằng mình có giá trị, rằng cậu không phải là một kẻ đến đây chỉ để xin xỏ.
“Ngươi muốn gì?” Gabe hỏi, giọng trầm ngâm, cố gắng giữ vững sự bình tĩnh.
Kẻ mang đầu dơi dừng lại, ánh mắt đăm chiêu. “Ta muốn biết mục đích thực sự của ngươi là gì. Ngươi không chỉ đơn giản đến đây để kiếm lợi từ nhà máy. Có một thứ gì đó lớn hơn. Ngươi muốn gì từ chúng ta?”
Gabe hít một hơi sâu, rồi cậu thốt lên: “Ta muốn phá hủy nhà máy đó.”
Cả căn phòng trở nên im lặng. Kẻ mang đầu dơi nheo mắt, như thể đang cân nhắc những lời của Gabe. “Phá hủy nhà máy? Ngươi biết điều đó sẽ gây ra điều gì không? Ngươi đang đối đầu với một thế lực lớn hơn nhiều so với những gì ngươi tưởng tượng.”
Gabe giữ vững lập trường. “Ta biết. Nhưng nhà máy đó đang tạo ra những điều tồi tệ hơn bất cứ thứ gì các ngươi có thể hình dung. Và nếu chúng ta không muốn hành động, mọi thứ sẽ không có gì . Các ngươi không muốn sức mạnh à, đúng không? Các ngươi không muốn lấy lại quyền lực tiền tài mà các ngươi đã đánh mất. Đây là cơ hội của các ngươi.”
Kẻ mang đầu dơi im lặng trong một lúc, đôi mắt hắn rọi sâu vào mắt Gabe, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Rồi hắn cười, một tiếng cười đầy thâm hiểm. “Ngươi có gan, nhóc. Nhưng ta thích sự gan dạ đó. Được, chúng ta sẽ giúp ngươi. Nhưng hãy nhớ, nếu ngươi phản bội chúng ta, hậu quả sẽ ta không chịu đâu.”
Gabe thở phào nhẹ nhõm, nhưng cậu biết rằng đây chỉ là bước đầu tiên. Cậu cần phải tiếp tục giữ vững sự khôn ngoan và cẩn trọng nếu muốn thành công trong kế hoạch này.
“Được rồi,” kẻ mang đầu dơi nói, rồi đưa tay ra. “Chúng ta sẽ xem ngươi có thể làm được những gì. Hãy chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất, nhóc.”
Gabe nhìn cánh tay đó, rồi từ từ đưa tay ra bắt. Một cái bắt tay đầy căng thẳng, như một lời cam kết, nhưng cũng đầy nguy hiểm tiềm tàng. Cậu biết rằng mình đang bước vào một cuộc chơi nguy hiểm, và chỉ cần một bước sai lầm, tất cả sẽ sụp đổ.
Kẻ mang đầu dơi rút tay lại, ánh mắt lại trở nên bí hiểm. “Hãy nhớ gọi thêm người. Ngươi không thể làm điều này một mình đâu.”
Gabe khẽ gật đầu. “Ta biết. Và ta sẽ gọi đủ người.”
Khi kẻ đó quay lưng bước đi, không gian trở lại yên tĩnh, nhưng sự căng thẳng vẫn còn đó, như một đám mây đen lơ lửng. Gabe biết rằng mình vừa chiêu mộ được một đồng minh, nhưng cũng biết rằng sự trung thành của họ chỉ kéo dài cho đến khi mọi chuyện có lợi cho họ. Và giờ đây, cậu phải tìm cách kiểm soát tình thế, trước khi mọi thứ vượt ngoài tầm tay.
Dourado ngẩng đầu, quay qua bên phải, nhưng chỉ thấy không gian trống không. "Này, ngươi vẫn còn ở đây chứ?"
"Tôi ngay bên phải cậu mà," giọng của Gabe vang lên, nhẹ như gió thoảng.
Dourado nhíu mày, cảm giác bất an vẫn lởn vởn trong lòng. "Ngươi làm ta lạnh gáy đấy. Sao không lộ mặt đi, toàn chơi trò tàng hình như vậy."
Gabe cười khẽ, tiếng cười gần hơn so với Dourado nghĩ. " Ngươi cũng biết, không phải lúc nào tôi cũng muốn bị nhìn thấy đâu. Nhất là khi đang phải xử lý những kẻ như bọn cậu an toàn tốt hơn."
"Ừ thì," Dourado đặt tay lên chuôi kiếm bên hông. "Giờ tính sao? Bọn họ đồng ý rồi, nhưng tôi chẳng tin tưởng được cái đám phù thủy đấy. Họ chỉ cần ngửi thấy mùi lợi ích là lập tức sẽ lật mặt."
"Chúng ta chưa cần họ ngay bây giờ," Gabe đáp lại, giọng điềm tĩnh nhưng sắc lạnh. "Quan trọng là kiểm soát được họ. Khi thời điểm đến, họ sẽ chỉ là một quân cờ mà thôi. Điều cậu cần làm bây giờ là giữ họ ở mức độ vừa phải."
"Quân cờ à..." Dourado lẩm bẩm, gõ gõ thanh kiếm. "Nhưng nếu cậu nói thế, tôi sẽ đi theo kế hoạch. Ta muốn trở thành một hiệp sĩ, không phải một kẻ làm việc cho ngươi"
Gabe nhẹ nhàng vỗ lên vai Dourado. "Yên tâm, ngươi sẽ có cơ hội. Và khi thời điểm đến, chính cậu sẽ là người quyết định kết thúc này."
Gabe nhìn chằm chằm vào thanh kiếm của Dourado, lật qua lật lại như đang tìm kiếm điều gì đó. “Này, cậu có lời nguyền nào không?” Gabe hỏi, giọng điệu nửa nghiêm túc, nửa đùa cợt.
Dourado nhướng mày, hơi khó hiểu trước câu hỏi. “Đéo có. Ba mẹ tôi đều là người bình thường mà. Tôi không có máu phù thủy hay cái gì kỳ lạ đâu.”
Gabe mỉm cười nhạt, rồi đột ngột giật lấy thanh kiếm từ tay Dourado một cách bất ngờ. “Còn cái này thì sao?” Cậu giơ thanh kiếm lên, xoay nó trong ánh sáng mờ nhạt, như thể đang cân nhắc xem có thứ gì ẩn giấu bên trong.
Dourado bực bội, nhưng không hoàn toàn mất bình tĩnh. “Hàng tự chế đó, chứ không phải vũ khí ma thuật gì đâu. Chỉ là một thanh kiếm, ngươi nghĩ nó có thể nguyền rủa ai được à?”
Gabe cười khẩy, trả kiếm lại cho Dourado. “Thì ai mà biết được. Với những gì cậu nói về cái giấc mơ làm hiệp sĩ, đôi khi ta nghĩ cậu cũng muốn được nguyền rủa để có thêm sức mạnh hay gì đó.”
Dourado cười lớn, vừa nhận lại thanh kiếm vừa vỗ vai Gabe. “Nguyền rủa gì chứ? Tôi chỉ cần thanh kiếm này, và ý chí của mình. Còn mấy thứ lời nguyền hay sức mạnh ảo tưởng, cứ để cho bọn phù thủy mơ mộng đi.”
Gabe nhún vai, giọng điệu bớt đùa hơn. “Cậu sẽ cần nhiều hơn một thanh kiếm, nếu muốn vượt qua được những gì chúng ta sắp đối mặt. Thế giới này không chỉ có quái vật vật lý, Dourado. Cậu sẽ phải đối mặt với những thứ còn nguy hiểm hơn.”
Dourado nhìn thanh kiếm trong tay mình một lát, rồi gật đầu. “Tao hiểu. Nhưng tao không cần phép thuật hay lời nguyền. Tao sẽ làm mọi thứ theo cách của mình.”
Gabe im lặng, đôi mắt bí ẩn lóe lên trong bóng tối, rồi cậu quay người, hòa vào không khí một lần nữa. “...”
Gabe khựng lại, giọng trầm xuống. "Gia đình cậu thì sao? Họ có biết chuyện này không?"
Dourado nhếch môi, hơi cười nhạt. "Ba mẹ tôi ư? Chịu thôi, họ bỏ tôi từ khi còn bé."
Gabe nhíu mày. "Thế ai nuôi cậu? Ai dạy cậu mọi thứ?"
Dourado lắc đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sự tự tin và mạnh mẽ. "Không ai cả. Đa số là tự tôi lo. Tôi trốn khỏi cô nhi viện và được mọi người ở đây cưu mang. Họ dạy tôi cách chiến đấu và cũng được học . Đó là lý do tôi có mặt ở đây."
Gabe im lặng một lúc, ánh mắt dõi theo Dourado như thể đang cân nhắc điều gì. "Cậu tự lập thật. Nhưng chuyện này không dễ đâu, Dourado. Những gì sắp tới... không chỉ là sinh tồn nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip