50
Gabe vẫn tàng hình trong phòng Kane, nhưng khi cậu thấy cô bạn của mình chuẩn bị xong xuôi để ra ngoài, cậu không thể không cảm thấy hứng thú. Kane, với tính cách chút nổi loạn, đã quyết định rằng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời để “vui chơi.”
“Chắc chắn hôm nay sẽ không phải là một ngày vui rồi ” Kane nói một mình, trong khi thay bộ đồ thoải mái và buộc tóc gọn gàng. “Mấy tên nhóc trong khu phố không biết ai sẽ là người đáng sợ nhất!”
Gabe nhận ra rằng Kane đang chuẩn bị cho một trận chiến nào đó. Cậu cảm thấy hào hứng và muốn xem cô bạn của mình thể hiện sự táo bạo của mình. “Để xem Kane sẽ làm gì nào,” cậu nghĩ, quyết định vẫn giữ trạng thái tàng hình và theo dõi cô.
Kane bước ra khỏi nhà và nhanh chóng đi vào một con hẻm nơi một nhóm trẻ con thường tụ tập. Âm thanh của những trận cãi vã và tiếng cười vang vọng trong không khí. Khi cô tới nơi, không khí trở nên nóng hơn khi thấy một nhóm trẻ đang đứng đối diện nhau, sẵn sàng cho một cuộc chiến.
“Ôi, có vẻ thú vị đây,” Kane thì thầm, đôi mắt sáng lên với một vẻ nghịch ngợm. Cô chạy tới gần hơn, nhưng gabe vẫn giữ mình tàng hình, muốn xem những gì đang diễn ra.
“Thằng nhóc nào dám đối đầu với tao?” một cậu bé to con hét lên, tay giơ cao như một đấu sĩ. “Hôm nay, tao sẽ cho mày thấy cái gì gọi là sức mạnh thực sự!”
Kane không thể kìm được nụ cười. “Mày đang nói chuyện với ai vậy?” cô nghĩ, nhìn những tên nhóc đang tự phụ.
Cô quyết định tham gia vào trò chơi, không cần phải làm lộ diện bản thân. Thay vào đó, Kane bất ngờ xuất hiện phía sau cậu bé to con và đẩy nhẹ, khiến hắn ta mất thăng bằng. Cậu bé khựng lại, nhưng không biết ai đã chọc ghẹo mình. “Ai? Ai đã làm gì vậy?” hắn ta nhìn quanh, đôi mắt đầy nghi ngờ.
“Có vẻ như không ai dám đối đầu với một kẻ tàng hình như tao!” gabe cười thầm, nhưng trong lúc đó, một cô bé khác, không hề nhút nhát, đã nhận ra có điều gì đó không ổn. “Này! Có ai đó ở đây!” cô ấy quát.
Kane cảm thấy hồi hộp nhưng cũng phấn khích. “Để xem ai sẽ thắng nhé,” cô nghĩ, sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào xảy ra. Nhưng trước khi cô kịp phản ứng, cô bé kia đã giơ tay ra và tát mạnh vào mặt Kane.
“Cái gì?!” Kane không thể tin vào mắt mình, bất ngờ bị phát hiện và trúng đòn. Cảm giác choáng váng khiến cô phải quay lại, rút lui một bước. “Cô bé này mạnh ghê nhỉ!” cô thầm nghĩ, cảm giác phấn khích trào dâng.
“Đừng có tưởng chị mạnh hơn , tay tôi nếu đủ nhanh còn có thể tạo ra điện !” cô bé kia hét lên, tự tin vào khả năng của mình. “Mày không phải là người duy nhất có sức mạnh đâu!”
Kane tức giận và cũng không kém phần ngầu. “Tao không cần sức mạnh để đánh bại mày!” cô hét lên, quyết định bộc lộ bản thân. Ngay lập tức, cơn bão của những cú đấm và những tiếng hò reo vang lên xung quanh.
Gabe, vẫn tàng hình, quan sát với sự hào hứng. Cậu không ngờ rằng Kane lại có thể bị dính đòn và lại cũng không ngờ cô bé lại quyết tâm chiến đấu như vậy. Cậu thầm tự hỏi liệu mình có nên tham gia không, nhưng lại muốn xem Kane tự mình vượt qua thử thách.
“Đánh đi, Kane!” Gabe cổ vũ trong lòng, cảm giác như muốn nhảy vào cùng cô. Cuộc chiến bắt đầu trở nên kịch tính hơn, và Gabe cảm thấy không thể rời mắt khỏi màn trình diễn ngoạn mục của cô bạn mình.
Kane, với sự tự tin dâng trào, tiếp tục đối đầu với những đối thủ xung quanh. “Tao sẽ không tha đâu !” cô quát, khiến những kẻ thách thức phải nín lặng. Cô muốn chứng minh rằng mặc dù có thể cô hơi hư hỏng, nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ và quyết tâm.
Gabe theo dõi tất cả, cảm nhận được sự quyết tâm và sức mạnh của Kane, và tự hứa sẽ luôn ủng hộ cô, dù trong hình dạng tàng hình hay không. Cuộc chiến trở thành một màn trình diễn không thể nào quên, và Kane, với tinh thần không khuất phục, đã khiến Gabe cảm thấy tự hào về cô bạn của mình hơn bao giờ hết.
Kane đứng giữa đám đông, cảm giác máu trong người dồn dập như một cơn bão sắp nổi lên. Cô nhìn thẳng vào đối thủ của mình, một cậu bé to con, và biết rằng đã đến lúc phải ra tay. Với một cú nhảy mạnh mẽ, cô vung tay, và tất cả sức mạnh của mình được dồn vào cú ném.
“Đủ rồi!” Kane hét lên, một sức mạnh tràn ngập trong lòng, khiến cô như muốn bùng nổ. Cô lao về phía đối thủ, áp sát lại gần trước khi hắn kịp phản ứng.
Cô nhảy lên, sử dụng toàn bộ lực của chân và cơ thể, cú vung tay không chỉ đơn thuần là một cú đấm mà như là một cơn lốc cuốn phăng tất cả mọi thứ. Kane chộp lấy cánh tay của cậu bé to con và với một động tác dứt khoát, cô quăng hắn ra xa.
“Hai mươi mét!” Gabe thầm nghĩ trong khi chứng kiến cảnh tượng, cảm giác choáng ngợp với sức mạnh mà Kane thể hiện. Cậu bé to con bay vèo vèo, lộn nhào giữa không trung trước khi rơi xuống đất với một tiếng “bịch” lớn, tạo ra một đám bụi mù mịt đâm tên nhóc vào bọn phía sau.
Cả đám đông lặng đi trong giây lát, không ai có thể tin được mắt mình. “Cô ấy vừa làm gì vậy?” một đứa trẻ trong nhóm kêu lên, ngạc nhiên.
Kane đứng vững, một nụ cười chiến thắng nở trên môi. Cô giơ tay lên cao, cảm giác như một nữ anh hùng vừa giành chiến thắng trong một cuộc chiến. “Ai dám đánh nữa không , không thì kẻ phá hoại mạnh nhất vẫn là tao hiểu chưa bọn nhóc hihi?” cô thách thức, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm và tinh thần chiến đấu.
“Trời ạ! Ả mạnh khiếp !” một trong những đứa trẻ thốt lên, khiến tất cả mọi người xung quanh ngỡ ngàng. Họ không còn nghi ngờ về sức mạnh của Kane nữa; cô đã chứng minh mình không chỉ là một cô bé hư hỏng mà còn là một kẻ báo xóm thực thụ.
Gabe, từ phía xa, không thể không cười. “Kane, cậu thật tuyệt vời!” cậu thầm nhủ, cảm thấy tự hào về cô bạn của mình. Sự quyết tâm và sức mạnh mà Kane thể hiện không chỉ làm tăng thêm giá trị của cô mà còn củng cố tình bạn giữa họ, khiến Gabe quyết tâm sẽ luôn ở bên cạnh Kane, dù cô có phải đối mặt với những thử thách khó khăn đến đâu.
Gabe trở về căn phòng nhỏ của mình trong thành phố, lòng tràn đầy cảm giác mệt mỏi nhưng cũng hạnh phúc. Cậu đặt chiếc vali đầy đồ ăn xuống sàn, những mảnh thức ăn còn lại từ cuộc phiêu lưu ban nãy. Cậu thở dài, chậm rãi rải từng mẩu thức ăn cho đám sinh vật tàng hình mà cậu đã bắt được.
“Hôm nay mệt quá,” Gabe lẩm bẩm, ngồi xuống và nhìn chúng với ánh mắt trìu mến. Những sinh vật nhỏ xíu, lấp lánh như sao, đang bay lượn quanh cậu, hấp dẫn bởi mùi vị của thức ăn. Chúng được tạo ra từ những yếu tố kỳ lạ mà Gabe thu thập được từ những nơi bí ẩn trong rừng. Đám sinh vật này tuy nhỏ nhưng rất thông minh, có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu ngay cả khi cậu đang tàng hình.
Gabe chỉnh lại thiết bị điều khiển mà cậu vừa chế tạo. Mỗi sinh vật đều có một cái gắn thiết bị định vị nhỏ, cho phép cậu theo dõi chúng từ xa. “Bay nhanh thật,” Gabe thầm khen, nhìn theo những con vật lượn lờ xung quanh. Chúng giống như những tia sáng nhỏ, nhảy múa trong không khí.
Cậu nhanh chóng kiểm tra từng thiết bị, đảm bảo rằng mọi thứ đều hoạt động bình thường. “Mình cần phải cải thiện thêm, có lẽ thêm một vài chức năng mới,” Gabe suy nghĩ, ánh mắt sáng lên khi hình dung ra những khả năng mà cậu có thể tạo ra.
Nhưng ngay lúc ấy, một âm thanh nhỏ từ góc phòng thu hút sự chú ý của cậu. Gabe quay lại, thấy một trong những sinh vật nhỏ đang lạc hướng, bay vòng quanh như thể đang tìm kiếm cái gì đó. “Này, về đây!” cậu gọi, vẫy tay để thu hút nó.
Sinh vật ngay lập tức dừng lại, quay đầu lại nhìn Gabe với đôi mắt to tròn, như thể đang hỏi “có chuyện gì?”. Cảm giác như chúng hiểu nhau, Gabe không khỏi mỉm cười. Cậu nhẹ nhàng đưa tay ra, và sinh vật nhỏ nhanh chóng bay về phía cậu, đậu trên đầu ngón tay.
“Chúng ta sẽ cần thêm nhiều người bạn của cậu , để cùng nhau làm chuyện xấu ,” Gabe nói, quyết tâm trong giọng nói. Cậu biết rằng cuộc hành trình của mình còn rất dài, và những sinh vật này sẽ là đồng minh quý giá trong những kế hoạch sắp tới.
Sau khi thu dọn xong xuôi, Gabe đặt tất cả vào một góc riêng và ngả người ra ghế, thả lỏng cơ thể. “Một ngày mệt mỏi nhưng thú vị,” cậu tự nhủ, nhắm mắt lại và để cho những giấc mơ kỳ lạ cùng với những cuộc phiêu lưu mới đến với mình.
Gabe nghe thấy tiếng cánh cửa mở khe khẽ cùng với những bước chân quen thuộc của ba mẹ từ dưới nhà. Tim cậu đập thình thịch, sự hoảng loạn ập đến khi nhớ ra mình đã tàng hình và không thể để họ phát hiện ra mình ở đây. Cậu nhanh chóng nhảy xuống từ gác mái, những mảnh ván gỗ kêu lạo xạo dưới chân cậu.
“Chết tiệt!” Gabe thầm mắng mình, cúi người lại để không gây ra tiếng động. Cậu nhìn quanh, chắc chắn rằng mọi thứ đều ổn. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cậu quay về phía trần nhà, nhanh chóng đóng lại và cố gắng khôi phục lại sự yên tĩnh.
“Gabe, con đâu rồi?” tiếng mẹ gọi vọng lên từ dưới nhà, tràn đầy lo lắng.
Gabe cảm thấy cơ thể mình cứng lại. Cậu đứng im trong bóng tối, cố gắng không thở mạnh. Cậu biết mình không thể để họ tìm thấy mình ở đây, nhất là khi đang tham gia vào những chuyện kỳ lạ mà họ không thể hiểu nổi.
“Làm ơn, đừng lên đây,” cậu thì thầm với chính mình, cảm giác hồi hộp dâng trào. Cậu không thể để ba mẹ thấy mình đang mày mò những sinh vật kỳ lạ hay thậm chí là những kế hoạch của mình.
Mọi thứ bên dưới trở nên ồn ào hơn, tiếng ghế kêu, tiếng bát đĩa va chạm, và tiếng nói chuyện giữa ba mẹ khiến Gabe không khỏi căng thẳng. “Chúng ta phải tìm nó! Không thể để nó một mình như vậy!”
Lòng cậu chùng xuống. Đó là mẹ, và giọng điệu của bà cho thấy sự lo lắng. “Con đây mà!” Gabe quyết định, lặng lẽ thò đầu ra từ khe cửa. Nhưng khi cậu định mở cửa để xuống dưới, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu: “Mình có thể sử dụng một trong những sinh vật để thăm dò tình hình.”
Gabe quay lại chỗ đám sinh vật đang bay lượn quanh. Cậu chọn một con nhỏ nhất, nó có màu sắc lấp lánh và ánh sáng dịu nhẹ. “Đi nào, hãy xuống đó và xem có chuyện gì đang diễn ra,” Gabe nhẹ nhàng ra lệnh. Con sinh vật nhanh chóng hiểu ý, bay ra ngoài cửa sổ và hướng về phía dưới.
“Cẩn thận nhé!” Gabe lẩm bẩm, mắt dõi theo nó bay xa. Cảm giác hồi hộp khiến cậu không thể ngồi yên, lòng thầm cầu nguyện cho mọi chuyện sẽ ổn. Cậu cần phải biết ba mẹ mình đang làm gì và có cần phải ra tay giúp họ không.
Một lúc sau, con sinh vật trở lại, thông báo về tình hình. Gabe hít một hơi thật sâu và quyết định. “Phải rồi, mình cần phải xuống đó và làm cho mọi thứ trở nên bình thường trở lại.”
Cậu nhẹ nhàng mở cửa và bước xuống cầu thang, lòng đầy lo lắng nhưng cũng rất quyết tâm. Gabe biết rằng mình sẽ phải đối diện với những điều mà cậu đã cố gắng tránh khỏi, nhưng cậu cũng hiểu rằng gia đình vẫn là điều quan trọng nhất.
“Gabe, con đâu rồi?” giọng mẹ lại vang lên, nhưng lần này có vẻ gần hơn. Gabe biết thời gian không còn nhiều. Cậu hít một hơi thật sâu và bước ra khỏi bóng tối, hướng về phía nơi ba mẹ đang đứng.
Gabe cố gắng giữ vẻ bình thản khi bước xuống cầu thang, điều chỉnh lại hơi thở để không lộ sự căng thẳng. Cậu bắt gặp ánh mắt của mẹ ngay khi bà quay lại, tay vẫn cầm chiếc khăn lau bát. “Gabe, con làm gì trên đó vậy? Sao cứ biến mất thế?” mẹ cậu hỏi, giọng có chút trách móc.
“Chỉ là con đang tìm chỗ yên tĩnh để học bài thôi mà,” Gabe đáp nhanh, dù trong đầu cậu biết rõ đó không phải sự thật. Cậu cố gắng chuyển sự chú ý bằng cách kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, nơi ba cậu đang nhâm nhi tách trà và đọc báo.
Ba cậu hạ tờ báo xuống, nhìn qua cậu một cách tò mò. “Học bài? Con có chắc không đấy? Mẹ con bảo không thấy con làm bài tập ở bàn cả tuần nay rồi.”
Gabe cười gượng, “Con học theo cách riêng thôi, không cần phải ngồi ở bàn mới học được.”
Mẹ cậu không dễ dàng bị thuyết phục. “Con phải tập trung vào việc học hành đi, Gabe. Cô giáo đã nhắn rằng điểm số của con đang giảm sút. Nếu cứ thế này, con sẽ không theo kịp bạn bè đâu.”
“Vâng, vâng, con biết mà,” Gabe gật đầu lấy lệ, dù trong lòng không mấy quan tâm. Cậu biết mẹ luôn lo lắng cho tương lai của mình, nhưng làm sao bà có thể hiểu được những chuyện cậu đang đối mặt hằng ngày? Những thứ như quái vật tàng hình, bí ẩn của nhà máy, hay các sinh vật kỳ lạ chắc chắn không phải là điều mà một phụ huynh thông thường sẽ hiểu.
Ba cậu đột nhiên xen vào, giọng nhẹ nhàng hơn. “Khu phố dạo này cũng không yên tĩnh mấy. Ông Morrow nói rằng gần đây có vài người lạ mặt đi quanh nhà máy vào ban đêm. Con có nghe gì không?”
Gabe lập tức cảm thấy một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Đó chắc chắn là điều cậu không muốn ai biết, nhất là về chuyện cậu đã len lỏi quanh nhà máy cùng Dourado. Cậu đáp với vẻ thản nhiên, “Không, con không nghe thấy gì cả. Mà họ là ai vậy?”
Ba nhíu mày. “Không rõ, chỉ biết là họ lén lút ra vào khu vực đó. Cảnh sát cũng đã đến vài lần nhưng không phát hiện được gì. Nhưng con phải cẩn thận đấy, đừng ra ngoài một mình vào ban đêm.”
Mẹ tiếp tục với vẻ lo âu, “Chuyện này làm mẹ lo lắm, Gabe. Cả khu phố đang bàn tán. Mọi người nói rằng có những tiếng động kỳ lạ vào ban đêm, như là tiếng máy móc hay thứ gì đó đang bị kéo đi. Nếu con ra ngoài vào buổi tối, phải cho mẹ biết trước, nghe chưa?”
Gabe gật đầu, cố gắng giấu đi sự bối rối trong lòng. Cậu cảm nhận rõ sự nghi ngờ đang dâng lên trong gia đình mình, và việc giữ bí mật về những thứ cậu đang điều tra sẽ trở nên khó khăn hơn. Nhưng cậu biết, nếu lộ ra, cậu sẽ bị kéo vào rắc rối lớn hơn nhiều.
“Được rồi, con sẽ cẩn thận mà. Giờ thì con phải lên học tiếp đây,” Gabe vội vã đứng dậy, tìm cách thoát khỏi cuộc trò chuyện trước khi họ hỏi thêm điều gì khác.
Mẹ cậu thở dài. “Con nhớ học đàng hoàng nhé, Gabe. Cô giáo nói đúng, không phải chỉ ngồi ở đó và giả vờ là đủ đâu.”
“Vâng, con biết mà,” cậu đáp, cố gắng nở một nụ cười để trấn an họ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip