52
Dourado đứng giữa sân, tay chống nạnh, nhìn cả nhóm với ánh mắt đầy kỳ vọng nhưng chỉ nhận lại những phản hồi kỳ lạ. Cậu đảo mắt qua một người có đôi tay trông như đang biến đổi, tựa như vảy rắn đang dần hiện lên.
"Cô làm được gì với đôi tay này?" Dourado hỏi với vẻ mặt nửa tò mò, nửa lo lắng.
Cô ta liếc nhìn tay mình rồi gãi đầu: "Ờ... nó hơi cứng."
Dourado nhướng mày. "Hơi cứng... là sao cơ? Bỏ qua đi." Cậu lắc đầu thất vọng rồi quay sang người tiếp theo. "Còn anh kia, mắt anh sáng lắm, trông như có gì đó đặc biệt. Làm được gì không?"
Người kia hớn hở: "Không, tôi chỉ đeo lens thôi."
Dourado đứng chết trân vài giây, miệng khẽ nhếch lên. "Giỡn mặt tôi à? Phải có cái gì đặc biệt chứ? Rồi, bỏ qua." Cậu thở dài, rõ ràng đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Cậu quay sang người tiếp theo, một cô gái trông khá bình thường. "Cô, tiếp theo, có gì hay không?"
Cô ấy cười ngại ngùng rồi đáp: "Tôi... tôi có thể tạo ra khiên bằng cách ăn... đồ ăn."
Dourado đứng đơ trong giây lát, sau đó cười khúc khích. "Tạo khiên... bằng cách ăn đồ ăn?"
Cô gái gật đầu tự tin: "Ừ, càng ăn nhiều, khiên càng lớn!"
Dourado cười lớn, không thể kiềm chế được. "Tôi chưa bao giờ nghe đến chiêu này, đúng là thiên tài ẩn dật! Chúng ta cần một bữa tiệc buffet thôi nhỉ?"
Cả nhóm bắt đầu cười phá lên, dù ai nấy đều hiểu rõ rằng buổi huấn luyện này có lẽ sẽ rất... khác thường. Dourado quệt nước mắt, cố lấy lại bình tĩnh. "Được rồi, còn ai có chiêu nào kỳ quặc hơn không? Mang hết ra luôn đi!"
Dourado cố giữ bình tĩnh khi nghe những khả năng kỳ quặc của các ứng viên. Một người bước lên, mặt đầy tự tin, tuyên bố: "Tôi có thể bất động chính mình và biến thành tượng."
Dourado nhướng mày, rồi cười khẩy. "Thế anh có định di chuyển trong lúc huấn luyện không, hay định đứng làm tượng cả buổi?"
Người đó gãi đầu, đáp lí nhí: "Chắc... chắc cũng không có ích lắm đâu nhỉ?"
Dourado lắc đầu, tiếp tục. Một người khác xông tới, giơ bàn tay của mình lên. "Tôi có thể khiến ngón tay dài ra."
Dourado nhìn kỹ, cố gắng hiểu. "Dài ra... để làm gì? Xỉa răng cho tiện hả?"
Người kia cười gượng gạo. "Chắc vậy."
Rồi một gã khác tự tin bước lên, trông có vẻ khá bình thường, nhưng lời nói của anh ta thì không. "Tôi nôn ra thứ mình muốn. Nhưng nếu thứ đó to quá, tôi sẽ bị nghẹn mà chết."
Dourado nhướng mày lần nữa, đôi mắt lấp lánh sự ngạc nhiên. "Anh nôn ra... đồ vật? Thế có gì để nôn ra thử không?"
Anh ta gật đầu, cúi xuống và... ói ra một viên kẹo nhỏ, sáng bóng. Anh ta đưa viên kẹo đó cho Dourado. "Đây, cho anh."
Dourado ngập ngừng nhận lấy viên kẹo, nhìn chằm chằm vào nó, rồi lắc đầu nhẹ nhàng. "Gì thế này... Thôi, cảm ơn, nhưng tôi không ăn đồ... từ người khác đâu."
Anh ta cố gắng đưa nó cho Dourado " làm miếng đi "
Cả nhóm cười ồ lên, khiến Dourado phải cố gắng không bật cười theo. "Được rồi, ai còn khả năng 'đặc biệt' nữa không?" cậu hỏi, mong chờ điều gì đó ít nhất cũng có vẻ hữu dụng.
Một tên khác tiến lên. "Tôi có thể... nhảy rất cao, nhưng mỗi lần đáp xuống tôi lại té ngã."
Dourado khẽ chau mày. "Vậy là anh chỉ có thể nhảy cao... rồi ngã?"
Tên đó cười ngượng. "Ừ, nhưng ngã đẹp lắm!"
Dourado cười to thành tiếng, không thể kiềm chế được nữa. "Ngã đẹp? Tuyệt vời! Chúng ta có một nghệ sĩ xiếc trong đội rồi!"
Cả nhóm tiếp tục cười, tiếng cười lan ra khắp sân tập, biến buổi tuyển chọn thành một buổi hài kịch không chính thức.
Dourado dẫn nhóm đi đến sân tập, cảm thấy đã quá sức chịu đựng với nhóm người kỳ lạ này. Cậu cố gắng nghiêm túc, nhưng sự hỗn loạn sắp diễn ra không thể cứu vãn.
"Rồi, bắt đầu nào," Dourado nói, đặt kiếm xuống và giơ tay ra hiệu cho cả đám. "Ai muốn thử trước?"
Một gã bước lên, chính là người có khả năng biến ngón tay dài ra. Hắn giơ tay ra, và ngón tay từ từ kéo dài, càng dài thì hắn càng phải đứng lùi lại để không vướng vào những người xung quanh.
"Ừm... rồi sao nữa?" Dourado hỏi, tay chống cằm.
Gã ngượng ngùng co ngón tay lại, lẩm bẩm: "Thế thôi."
"Cái gì? Thế thôi hả? Ngón tay dài rồi làm gì tiếp?"
Người kia gãi đầu. "À, để... mở nắp chai từ xa?"
Cả đám cười ngặt nghẽo, Dourado lắc đầu, nửa muốn cười, nửa muốn khóc.
Người tiếp theo bước lên là cô gái có khả năng tạo khiên bằng cách... ăn đồ ăn. Cô ấy vội vàng lấy một chiếc bánh mì từ túi ra và cắn một miếng to. Cả đám há hốc nhìn, chờ đợi màn trình diễn.
"Đợi đã, đợi đã," Dourado can thiệp. "Sao lại phải ăn trước?"
Cô gái nhai nhanh và trả lời với miệng đầy: "Tớ cần năng lượng để kích hoạt sức mạnh!"
Cô ăn tiếp, nhưng mãi không có gì xảy ra. Dourado bắt đầu thấy nghi ngờ. "Có thấy cái khiên nào đâu?"
Cô gái đành lắc đầu. "Chắc... no quá rồi. Không kích hoạt được."
"Thế là... không tạo khiên được vì ăn quá no?" Dourado cười đau bụng, còn cô gái đứng đó với cái bụng tròn và khuôn mặt ngượng nghịu.
Người tiếp theo bước lên là gã chuyên nôn ra đồ vật. Hắn nhìn quanh, rồi lấy một chai nước và nốc ừng ực. "Nào, xem đây," hắn nói, cúi người xuống chuẩn bị... ói.
"Đừng bảo cậu lại định ói ra kẹo nữa nhé?" Dourado hỏi với đôi mắt tròn xoe.
"Không, lần này... khác," hắn nói, rồi bỗng nôn ra... một cái gương nhỏ.
Cả đám cười sằng sặc. "Gương? Cậu nôn ra gương để làm gì?" Dourado không thể ngừng cười.
"Coi thử mình có đẹp trai không chứ gì nữa," hắn đáp, rồi soi gương tự mãn.
Một gã khác từ phía sau lẩm bẩm: "Tôi biết làm tượng, chắc hữu dụng lắm." Rồi hắn đứng yên bất động, mặt lạnh tanh.
"Ồ, rất tuyệt! Chúng ta có một bức tượng sống!" Dourado giễu cợt. "Cậu định làm thế khi đánh nhau sao? Đứng bất động để đối thủ không nhìn thấy?"
Hắn im lặng, vẫn không nhúc nhích. Cả đám lại cười.
Tiếp theo là một cô gái bước lên, Dourado ngó qua và hỏi: "Cô làm được gì?"
Cô ấy nghiêm túc trả lời: "Tôi có thể... phát sáng."
"Cái gì?" Dourado sững sờ.
Cô nhắm mắt, và đột nhiên, người cô phát ra một ánh sáng yếu ớt, như bóng đèn bị chập điện. Cả đám ngơ ngác nhìn.
"Phát sáng? Mà kiểu... yếu thế này á?" Dourado lắc đầu, "Cậu là đèn ngủ à?"
Mọi người cười ồ, cô gái đỏ mặt và tắt đi ánh sáng của mình. Dourado không thể nhịn được cười, cậu nắm bụng, ngồi bệt xuống đất.
Cuối cùng, một người bước lên và tự tin tuyên bố: "Tôi có thể... nhảy cao."
Dourado ngước lên, "Vậy thì thử đi."
Người đó nhảy một cú thật cao, vượt qua đầu Dourado và đáp xuống... nhưng lại té nhào xuống đất, lăn lông lốc. Cả nhóm phá lên cười, Dourado không thể đứng vững nữa, cậu ngồi xuống mà cười không ngừng.
"Ngã... đẹp lắm," Dourado vừa cười vừa nói, còn người kia thì lồm cồm bò dậy, gãi đầu bối rối.
Cuối buổi, Dourado ngồi nhìn đám người đang nằm dài, mệt mỏi vì cười nhiều hơn là tập luyện. Cậu thở dài, rồi bật cười: "Thôi được rồi, nghỉ tập đi. Tôi mà còn dạy nữa chắc cười chết mất."
Cô gái với đôi tay có vẻ ngoài như rắn bước lên, thu hút sự chú ý của cả nhóm. So với những người khác, cô ấy có vẻ điềm tĩnh hơn, không để sự náo nhiệt và những trò hề của những người vừa rồi làm xao lãng.
"Rồi, cô tiếp theo," Dourado nói, cố gắng lấy lại bình tĩnh sau những màn trình diễn hài hước trước đó. "Cô làm được gì?"
Cô gái giơ tay lên, và những ngón tay bắt đầu uốn lượn, dài ra như những con rắn. Không phải kiểu kỳ cục, mà là nhanh nhẹn và linh hoạt, như thể chúng có thể tóm gọn bất kỳ thứ gì trong tầm tay. Mọi người xung quanh bắt đầu im lặng, cảm nhận không khí nghiêm túc hơn hẳn.
Cô ấy không nói gì, chỉ đưa một ngón tay dài, xoắn nhẹ quanh một thanh kiếm gỗ đang treo trên tường. Chỉ trong nháy mắt, ngón tay của cô đã vươn dài và quấn chặt lấy nó, giật mạnh một cái. Thanh kiếm bay thẳng về phía cô, nhưng cô dùng ngón tay khác để chộp lấy giữa không trung, xoay vài vòng rồi đặt xuống đất.
Dourado nhướn mày, ấn tượng thực sự. "Ồ, không tệ đâu. Cô có kiểm soát tốt thật đấy."
Cô ấy cười nhẹ. "Cảm ơn, tôi luyện tập khá nhiều."
"Nhưng... nếu dùng tay như thế khi đánh nhau thì sao?" Dourado hỏi, vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục.
Cô ấy không trả lời mà chỉ tiến về phía một cây cột lớn ở giữa sân tập. Những ngón tay rắn lại vươn dài ra, quấn quanh cột như dây leo, rồi cô giật mạnh một cái. Cây cột rung lắc, và một phần vỡ ra. Cả đám đứng nhìn, choáng váng.
"Đủ thuyết phục chưa?" Cô ấy hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin.
Dourado đứng im một lúc, rồi phá lên cười. "Được rồi, cô thắng! Thực sự là có người giỏi trong đám này." Cậu quay sang những người còn lại. "Coi mà học hỏi đi! Cô gái tay rắn này vừa phá hủy mọi sự hài hước của các cậu bằng một màn trình diễn xuất sắc!"
Mọi người im lặng, rõ ràng là không dám cười đùa thêm sau màn biểu diễn ấn tượng đó.
Dourado nhìn đám người trước mặt với một nụ cười gian xảo. "Được rồi, các cậu muốn học thực chiến à? Bắt đầu bằng bài tập đơn giản thôi. Mỗi người đeo cặp tạ này vào, nặng 60 cân mỗi chiếc, rồi chạy 10 vòng sân."
Đám người đứng như trời trồng, mắt mở to nhìn đống tạ nặng mà Dourado vừa chỉ. Một trong số họ, anh chàng với cặp kính "lens" đẹp đẽ ban nãy, nuốt khan và hỏi: "Anh... anh có chắc là phải đeo cái này không?"
"Chắc chứ, sao không?" Dourado nhún vai, vẻ mặt như thể đây là chuyện nhỏ. "Đeo vào đi, tôi còn rảnh chán."
Mọi người lần lượt bước lên, nặng nề đeo cặp tạ vào chân. Từ lúc họ cài chốt đến khi đứng dậy, ai nấy đều bắt đầu lảo đảo như sắp ngã. Một cô gái thở dốc, ngồi bệt xuống đất ngay khi đeo xong.
"Chưa chạy mà ngồi rồi sao?" Dourado cười lớn.
Một người khác—anh chàng có khả năng "biến thành tượng"đã đeo tạ xong nhưng... bất động. Cậu ta cố bước đi, nhưng chân cứng như đá. "Ờ... tôi nghĩ mình vừa kích hoạt khả năng... bất động rồi..."
Dourado chỉ nhếch mép. "Tốt, tập kiểm soát khả năng luôn nhé."
Khi họ bắt đầu chạy, tiếng cười và tiếng than thở hòa quyện vào nhau. Một người la lên: "Trời ơi, đói quá! Không thể chạy được khi chưa ăn sáng!"
"Chân tôi mỏi quá!" một người khác hét lên, kéo lê cặp tạ nặng nề trên mặt đất, mỗi bước đi như là cuộc đấu tranh sinh tử.
Dourado đứng đó, khoanh tay lại, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc. Nhưng nhìn cảnh tượng ấy thật sự không thể nhịn nổi. Một kẻ đeo tạ nhưng cứ lết từng bước, lưng cong như cụ già. Người khác thì vừa chạy vừa xách cả cặp tạ lên như đang gánh củi.
"Đúng rồi, đúng rồi! Mới có một vòng thôi mà các cậu đã thấy sức mạnh của mình chưa?" Dourado la lớn, không nhịn được cười. "Còn 9 vòng nữa đấy!"
Người có khả năng "nôn ra đồ" hốt hoảng giơ tay. "Dừng lại! Tôi không chịu nổi nữa! Nếu tôi chạy thêm bước nữa, tôi sẽ nôn ra một quả tạ mất!"
Dourado cười rũ rượi. "Cứ thử xem, có khi chúng ta lại tiết kiệm được cặp tạ tiếp theo!"
Đám người đang cố lê lết qua từng vòng chạy với những cặp tạ nặng 60 kg đã dường như kiệt sức. Người thở hồng hộc, người kêu đói, người thì chỉ còn nước bò lết trên mặt đất. Đột nhiên, Dourado xuất hiện trước mặt họ, tay khoác một chiếc cặp siêu to, và điều khiến ai cũng há hốc mồm—chiếc cặp ấy nặng tới 900 kg.
"Thế nào, các cậu muốn tôi tham gia không?" Dourado nói với một nụ cười nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt ranh mãnh.
Một người trong nhóm nuốt khan, mắt dán vào chiếc cặp khổng lồ. "Anh… anh sẽ chạy với cái đó sao?"
Dourado chỉ cười khẩy, khoác chiếc cặp lên vai như chẳng hề có gì to tát. "Tất nhiên. Nếu các cậu đang khổ sở với 60 kg, tôi phải nâng cấp một chút để không nhàm chán chứ."
Một tiếng “bịch” vang lên khi một người trong nhóm ngã ngửa xuống đất vì sốc. Một kẻ khác lẩm bẩm: “900… 900 kg? Đây là... người hay là quái vật vậy trời?”
Dourado vỗ vỗ chiếc cặp như thể nó là cái gối bông, rồi nhún vai: “Thôi nào, đừng đơ ra đấy. Chạy thôi!” Và thế là anh bắt đầu chạy vòng quanh sân, nhẹ nhàng như đang đi dạo trong công viên.
Mọi người đứng nhìn cảnh tượng đó mà mắt không tin nổi. Dourado với cặp tạ khổng lồ 900 kg trên lưng, cứ thế chạy vù vù, không hề tỏ ra mệt mỏi. Anh thậm chí còn quay lại vẫy tay, cười tươi: “Nhanh lên, các cậu chậm quá rồi!”
Người có khả năng “bất động” suýt nữa thì hóa thành tượng đá vì quá kinh ngạc. Một kẻ khác gào lên: “Anh ta là người thật sao? 900 kg mà chạy nhanh hơn cả chúng ta!”
Một cô gái thở dốc, gượng gạo cố gắng theo kịp: "Tôi… tôi nghĩ mình phải... tôn anh ta làm thầy."
Dourado không dừng lại, thậm chí còn quay lại với một nụ cười tươi rói: "Thầy? Tôi chỉ đang tập nhẹ thôi mà!"
Một người khác cố sức lết tới, mồ hôi đầm đìa, nói lắp bắp: “Anh… anh có bí quyết gì không? Chia sẻ đi!”
Dourado giả vờ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Bí quyết á? Cứ chạy thôi! Cái cặp này, cũng chỉ là… chút thử thách nhẹ nhàng!" Anh vỗ nhẹ vào cái cặp khổng lồ khiến bụi bốc lên tung tóe.
Khi mọi người vẫn còn bận hâm mộ và kinh ngạc, Dourado hoàn thành đủ 10 vòng với chiếc cặp nặng gần một tấn. Anh dừng lại, hạ cái cặp xuống đất với một tiếng "rầm" khiến mặt đất rung chuyển nhẹ, rồi quay lại, vỗ vai một người đang thở dốc, hỏi: “Sao rồi? Chỉ mới 10 vòng thôi mà! Đã mệt rồi sao?”
Một người gục xuống đất, tay giơ lên: “Tôi… tôi xin lỗi, tôi không thể…”
Dourado chỉ bật cười, rồi ngồi xuống bên cạnh, vỗ vai: “Thôi, cố gắng hơn lần sau nhé. Nhưng đừng lo, bài tập này mới chỉ là khởi động thôi. Bài chính thức còn vui hơn nhiều!”
Đám người nhìn nhau, ánh mắt hoảng sợ nhưng không giấu nổi sự hâm mộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip