53 ✌️🤘🤘🤘
Dourado bước vào sân tập sáng sớm, tâm trạng thoải mái sau buổi tập hỗn loạn hôm qua. Nhưng hôm nay, không khí có vẻ khác thường. Tất cả mọi người đã có mặt, đứng thành hàng đầy đủ. Ngay khi vừa bước vào, cậu nghe thấy một giọng nói vang lên:
"Chào đội trưởng!"
Dourado dừng lại, lông mày nhíu lại khi nghe thấy câu chào kỳ lạ đó. "Đội trưởng?" Cậu cười khẩy, cúi người xuống xem xét họ rồi nhướng mày, "Sáng sớm mấy người nói tào lao gì vậy?"
Đám con trai lẫn các cô gái cười rúc rích, ánh mắt lén nhìn nhau đầy ngụ ý. Nhưng trước khi Dourado kịp hỏi thêm, một cô gái đứng phía xa bỗng giơ tay lên. Một thứ ánh sáng chói lòa xuất hiện, rồi ngay lập tức, một chiếc khiên khổng lồ được tạo ra từ phép thuật của cô.
Dourado chưa kịp nói gì thì cái khiên lớn lao thẳng về phía cậu với tốc độ không tưởng!
"Ặccccc! Cái quái gì vậy!" Dourado hét lên, phản xạ nhanh như chớp. Cậu bật nhảy lên, xoay một vòng trên không, lộn nhào qua cái khiên. Mặt đất phía sau cậu rung lên khi cái khiên đâm sầm vào bức tường, tạo ra một vết nứt dài.
Cậu hạ cánh nhẹ nhàng, trừng mắt nhìn về phía bức tường đã bị hư hại. "Cô xuyên nứt tường rồi!" Cậu quay lại trách phạt cô gái. "Phải mất thời gian để xây lại đó, mà tức là tốn tiền đó! Cô định làm tiêu tan ngân sách của chúng ta à?"
Cô gái đỏ mặt, lúng túng cúi đầu, nhưng lại không thể che giấu nụ cười. "Tôi chỉ thử chút thôi mà..."
Dourado bực bội lắc đầu, nhưng rồi bất ngờ nở nụ cười tươi rói. "Nhưng làm tốt lắm!" Cậu vỗ tay khen ngợi, "Suýt chút nữa thì khiến tôi 'đi xa' rồi."
Các cô gái xung quanh cười khúc khích, một số thì cố gắng che miệng nhưng không giấu nổi sự thích thú. Một trong những cô gái thở dài, "Đội trưởng mà cứ như thế này, chúng ta sao mà tập trung nổi nữa."
Dourado nhún vai, nhìn quanh, môi khẽ nhếch lên. "Đội trưởng hả? Được thôi, nếu tôi là đội trưởng, thì mọi người nhớ... đừng phóng khiên vào tôi nữa. Tôi không muốn phải đối mặt với việc bị cười đến ngất xỉu đâu!"
Dourado đứng giữa sân, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc, nhưng đám đông xung quanh không ngừng cười rúc rích. Anh vừa mới "thoát chết" sau vụ tấn công bất ngờ bằng khiên, và giờ thì không còn lựa chọn nào ngoài việc giữ uy tín của mình.
"Được rồi! Hít đất 100 cái cho tôi!" Dourado hét lớn.
Các cô gái trong nhóm bỗng nhiên im lặng, rồi đột nhiên có một vài ánh mắt trao đổi nhau, không thiếu phần ngượng ngùng. Dourado quay lại nhìn và nhận ra có vài người có vẻ lưỡng lự, tay vuốt vuốt ngực áo, như thể chuẩn bị cho điều gì đó... không phải hít đất.
"Làm gì mà trông lo lắng vậy?" Cậu cố gắng giữ giọng bình thường, nhưng nhận thấy một nụ cười nghịch ngợm từ một cô gái đứng gần đó. Cô cúi xuống, đặt tay xuống đất, bắt đầu hít đất theo lệnh của Dourado, nhưng không thể không để ý thấy... có cái gì đó lắc lư.
Dourado cứng người trong chốc lát, nhưng nhanh chóng quay đi. "Tập trung! Tập trung vào cơ bắp chứ không phải..." Cậu không dám nói hết câu, chỉ có thể lắc đầu và tiếp tục đếm. "Một, hai, ba..."
Nhưng với mỗi lần các cô gái đẩy người lên, tiếng thở phì phò cùng với những chuyển động khó kiểm soát khiến đám con trai đứng bên cạnh phải đấu tranh dữ dội để giữ bình tĩnh. Vài tiếng cười khúc khích bật ra, và rồi một chàng trai không nhịn được, bịt mũi cố gắng giữ máu không trào ra.
Dourado thở dài. "Này, đừng có mà 'chảy máu mũi' như thế chứ! Chỉ là hít đất thôi mà!"
Mỗi lần các cô gái đẩy người xuống và lên, chiếc áo giáp trên ngực không ngừng di chuyển theo nhịp. Dourado cố không nhìn, nhưng tầm mắt cậu không tài nào tránh được. Những đường cong và nhịp điệu kỳ lạ trước mặt đang khiến cho nhiệm vụ của cậu trở nên... khó khăn hơn bao giờ hết.
"Đội trưởng, sao cậu không hít đất cùng chúng tôi?" Một trong số các cô gái bỗng lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
Dourado cười ngượng ngùng, gãi đầu. "Ừ, thì... được thôi!" Cậu quyết định tham gia, hi vọng có thể làm dịu không khí kỳ cục này. Nhưng khi cậu vừa đặt tay xuống và chuẩn bị hít đất, tiếng cười của đám con trai lại vang lên khắp sân.
Dourado quay lại nhìn. Một cô gái đã quá mất kiểm soát, trong lúc đẩy người lên, cú đập tay quá mạnh khiến cô đẩy ngực vào mặt đất với một cú "bịch" đáng sợ.
"Cô ổn chứ?" Dourado bật dậy, tiến đến giúp cô ấy, nhưng không khỏi bật cười khi nhìn thấy cảnh tượng cô ấy nằm bẹp dí dưới đất, mặt đỏ bừng vì ngượng.
Cô gái lúng túng gật đầu, cố gắng đứng dậy mà không làm mọi thứ tệ hơn. "Tôi ổn... chỉ là, có lẽ áo giáp này không hợp cho bài tập này lắm."
Dourado không thể ngăn mình cười lớn hơn nữa. "Thôi được rồi, nghỉ hít đất đi! Chúng ta sẽ tìm thứ gì bớt... nguy hiểm hơn vậy!"
Dourado đang ngồi dưới bóng cây, thưởng thức bữa trưa của mình sau buổi tập "bão táp" đầy hài hước vừa rồi. Đang nhai miếng bánh mì, cậu cảm thấy có ai đó đứng gần mình. Ban đầu cậu không quan tâm, nhưng khi người đó cứ đứng im, nhìn chằm chằm một cách không rời, sự chú ý của cậu bắt đầu thay đổi. Cuối cùng, không thể bỏ qua nữa, Dourado thở dài, quay lại hỏi, "Chuyện gì vậy, nói đi."
Trước mặt cậu là một cô gái với mái tóc dài, gương mặt vẫn còn dính chút bụi từ buổi tập sáng. Cô ấy không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào cậu với đôi mắt lạnh lùng, như thể đang đánh giá điều gì đó rất quan trọng. Rồi bất ngờ, cô lôi ra một đống vũ khí nhỏ từ túi xách của mình và trải chúng ra trước mặt Dourado. Cậu dừng nhai ngay lập tức, nhìn chằm chằm vào thứ cô vừa đặt xuống: những chiếc nhẫn kim loại lấp lánh, gắn thêm dao nhỏ và những lưỡi kiếm mini sắc bén.
"Anh thấy sao?" Cô hỏi, giọng điệu bình thản như thể đang giới thiệu một bộ trang sức thời trang chứ không phải một kho vũ khí nguy hiểm.
Cậu cúi xuống gần hơn để xem xét từng chiếc nhẫn, ngón tay lướt qua bề mặt nhẵn mịn nhưng sắc bén của chúng. "Món đồ này cô làm ư? Đẹp thật đó!" Cậu nói, sự hào hứng hiện rõ trong giọng nói.
Nhưng trước khi cậu kịp chạm vào chiếc nhẫn nào, cô gái bất ngờ duỗi tay ra, ngón tay dài và thon thả của cô nắm lấy một chai nước trên bàn. Với một động tác nhẹ nhàng và không báo trước, cô bóp mạnh, chai nước ngay lập tức vỡ vụn, nước bắn tung tóe khắp nơi. Cả người Dourado bị ướt đẫm. Cậu giật mình lùi lại, mặt ngơ ngác không biết phải phản ứng ra sao.
Cô gái chỉ giữ nguyên vẻ bình thản, "Tôi chỉ thử một chút thôi."
Dourado chớp mắt vài lần, miệng hơi há ra vì bất ngờ, nhưng sau đó cậu bật cười lớn. "Cô... cô vừa bóp nát chai nước đó thật sao?!"
"Ừ," cô đáp nhẹ tênh, mắt vẫn lạnh lùng, nhưng Dourado nhận thấy một tia nghịch ngợm ẩn hiện trong ánh mắt của cô. "Mấy chiếc nhẫn này có khả năng tăng cường sức mạnh cho người đeo, tôi tự chế ra đấy."
Cậu lau nước trên mặt, vẫn cười, nhưng không thể không cảm thấy chút ngượng ngùng khi áo của mình giờ đây ướt nhẹp, dính sát vào cơ thể. "Được rồi, tôi thừa nhận... đây là lần đầu tôi gặp một cô gái vừa nguy hiểm vừa... ấn tượng đến thế."
Cô gái nghiêng đầu, nhìn cậu một lúc, rồi mỉm cười nhẹ. "Có muốn thử không? Nhưng nhớ là cẩn thận, đừng để bóp nhầm thứ gì đó quan trọng..." Câu nói cuối cùng của cô khiến Dourado nghẹn lời, cậu chỉ có thể cười méo miệng, không dám trả lời.
Khi bầu trời bắt đầu chuyển sang màu tối, Dourado vẫn ngồi đó, nhìn những người bạn xung quanh, cảm nhận từng khoảnh khắc vui vẻ, rộn ràng đang tràn ngập trong không khí. Không khí sôi động, tiếng cười nói vang lên, làm cho cậu cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới khác, nơi mọi thứ đều đầy màu sắc và vui vẻ.
Nhưng khi đồng hồ điểm giờ tối, một cô gái khác bước đến bên cạnh Dourado, ánh sáng từ cơ thể cô phát ra rực rỡ như một ngọn đèn neon. Cô mỉm cười với cậu, gương mặt rạng rỡ dưới ánh sáng phát sáng ấy. "Này, tối mất rồi, về thôi!" cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sức hấp dẫn.
Dourado nhướng mày, ánh mắt không rời khỏi ánh sáng lung linh xung quanh cô. "Wow, sao cô lại phát sáng như vậy? Cô tiến bộ bộ lên ư ?" cậu hỏi, cố gắng kìm nén sự tò mò.
"Chỉ là một chút năng lượng tích cực thôi," cô trả lời, cúi xuống gần hơn, khiến Dourado có thể thấy rõ hơn vẻ đẹp của cô. "Cần ánh sáng để soi đường cho mọi người, phải không?" Cô chớp mắt, tạo nên một không khí vừa lãng mạn vừa hài hước.
Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng, nhưng không thể ngăn mình cười. "Cô nghĩ rằng ánh sáng của mình có thể đủ để dẫn dắt cả đội quân không?" Dourado đùa, mắt vẫn dán vào cô.
"Có thể!" Cô ấy nói một cách đầy tự tin. "Nhưng nếu không thì ít nhất cũng có thể giúp cậu tìm được đường về nhà mà không bị lạc."
"Hả? Tôi không phải là một cậu bé hay lạc đường!" Dourado nói, nhưng lại không khỏi cảm thấy thích thú với trò đùa của cô. "Thế mà giờ tôi thấy mình lại cần một hướng dẫn viên chiếu sáng như cô rồi đấy."
Cô gái mỉm cười, bước gần hơn, ánh sáng quanh người càng trở nên rực rỡ hơn, khiến cho Dourado có cảm giác như đang đứng dưới một ánh sao sáng lấp lánh. "Cứ để tôi dẫn đường cho cậu, và nếu có gì nguy hiểm, chỉ cần kêu lên, tôi sẽ xả thân bảo vệ!"
Dourado không thể không cười trước sự tự tin và hài hước của cô. "Nhưng nếu cô bảo vệ tôi, thì ai sẽ bảo vệ cô?" Cậu thò tay ra, chạm nhẹ vào ánh sáng phát ra từ cơ thể cô, cảm giác như đang chạm vào một cái gì đó kỳ diệu.
"Yên tâm đi," cô đáp, ánh mắt lấp lánh. "Tôi có thể tự bảo vệ mình, miễn là cậu không làm điều gì ngu ngốc!"
"Gì chứ? Tôi không làm điều ngu ngốc đâu!" cậu phản đối, nhưng không thể ngăn nụ cười nở trên môi. Cảm giác nhẹ nhàng và vui vẻ như này khiến cậu không muốn kết thúc buổi tối.
"Vậy thì đi thôi!" Cô kéo cậu đứng dậy, và cả hai bắt đầu bước đi dưới ánh sáng phát ra từ cô, tạo nên một không khí vừa kỳ diệu vừa hài hước.
"Chỉ cần cô đừng làm chói mắt trong lúc dẫn đường là được," Dourado thêm vào, khiến cô bật cười.
"Không hứa nhé!" Cô đáp lại, khiến cho không khí giữa họ trở nên thú vị hơn bao giờ hết, và Dourado cảm thấy mình đang đi bên cạnh một ngôi sao đang tỏa sáng.
Gabe đứng trên cao, hòa mình vào bóng tối, đôi mắt quan sát từ trên những tầng không nhìn xuống cảnh tượng bên dưới. Cậu nhìn mọi người lũ lượt rời khỏi sân tập, tiếng cười và nói chuyện vẫn vang vọng xa xa. Từ trên này, mọi thứ trông nhỏ bé, nhưng mỗi động tác, mỗi chi tiết đều không lọt khỏi ánh mắt tinh tường của cậu. Cười thầm, Gabe tự cảm thấy niềm vui nho nhỏ khi biết mình luôn là kẻ đứng ngoài, quan sát tất cả nhưng không bao giờ bị ai phát hiện.
Cậu vừa mới kích hoạt khả năng tàng hình, hòa mình vào bầu trời đêm với những ngôi sao lấp lánh, cơ thể như tan biến trong không khí. Bên trên, bóng đêm đầy những sinh vật vô hình khác, chúng lượn lờ, tỏa ra một luồng năng lượng kỳ lạ nhưng lại vô cùng hòa hợp với Gabe. Cậu khẽ cười, nhận ra số lượng sinh vật tàng hình này đã tăng lên. Có lẽ, chúng bị thu hút bởi khả năng của cậu, cảm nhận được sự hiện diện của một "đồng loại" và quyết định tụ tập lại.
"Làm tốt lắm," Gabe thì thầm với chính mình, thả lỏng cơ thể và bay lướt qua những tầng gió mát lạnh.
Bỗng nhiên, từ phía sau, một giọng nói trầm và đầy uy lực vang "Ta đi chứ, thằng nhóc"
Gabe quay lại, và như một bóng ma xuất hiện giữa những ngôi sao, một kẻ đầu cáo với đôi mắt đỏ rực đang nhìn cậu chăm chú. Kẻ này mang dáng vẻ của một chiến binh kỳ bí, một nửa phần thân con người, một cái đầu có thể biến loài thú bất kì . Đôi tai cáo nhọn vểnh lên, bộ lông đỏ như lửa chạy dọc khắp cái đầu và đôi mắt hắn nhìn xuyên thấu mọi thứ như thể không có gì có thể thoát khỏi tầm nhìn của hắn.
Gabe biết rõ kẻ này là ai một đồng minh, nhưng đồng thời cũng là một kẻ nguy hiểm. Hắn có tên là Lysandre, một con người , sở hữu sức mạnh siêu nhiên và khả năng chiến đấu phi thường. Hắn luôn xuất hiện vào những thời điểm quan trọng, khi nhiệm vụ của Gabe sắp tới hồi quyết định.
Gabe hạ dần độ cao, đáp xuống sân thượng nơi Lysandre đứng đợi. Tiếng gió xào xạc bên tai khi cậu chạm chân xuống đất, ánh mắt nhìn thẳng vào kẻ đầu cáo không chút sợ hãi. "Ừ," cậu đáp ngắn gọn.
Hai kẻ với những năng lực siêu nhiên đặc biệt này không cần nói nhiều. Chỉ một cái gật đầu, họ hiểu rằng đã đến lúc hành động. Gabe và Lysandre bước đi, thân hình họ hòa quyện với bóng tối, bước chân nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, tiến về phía mục tiêu: nhà máy bí ẩn, nơi những bí mật đen tối được che giấu.
Khi họ đến gần cánh cửa lớn của nhà máy, Gabe dừng lại, nhìn lên tòa nhà khổng lồ trước mặt. Ánh đèn vàng leo lét từ các cửa sổ toát lên vẻ ma quái, như thể nơi đây là một thực thể sống, đang chực chờ nuốt chửng bất kỳ ai dám bước vào.
"Chúng ta có chắc chắn về việc này không?" Lysandre hỏi, giọng nói đầy nghi ngờ nhưng cũng không thiếu sự cảnh giác.
Gabe không trả lời ngay, chỉ đưa mắt nhìn về phía cánh cửa nhà máy. "Đây là bước đi cuối cùng. Mọi thứ sẽ kết thúc ở đây, hoặc sẽ trở nên tồi tệ hơn."
Lysandre nhếch mép, nụ cười của hắn luôn có chút gì đó chế giễu nhưng cũng đầy sự tính toán. "Nếu thế thì chúng ta càng phải cẩn thận hơn."
Cả hai đứng trước cửa nhà máy, nơi không khí đặc quánh mùi dầu và kim loại. Bên trong, Gabe biết rằng có những kẻ đang canh gác, những kẻ sẵn sàng làm bất cứ điều gì để bảo vệ bí mật của nhà máy này. Nhưng cậu cũng biết rằng, sự thật về nhà máy này phải được phơi bày. Những gì xảy ra bên trong không thể tiếp tục bị che giấu mãi mãi.
Gabe đưa tay lên chạm vào cánh cửa kim loại lạnh ngắt. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận được nhịp đập của tòa nhà như thể nó đang chờ đợi họ bước vào . Nhưng Gabe không hề sợ hãi. Cậu đã chuẩn bị cho điều này từ lâu.
"Chúng ta vào chứ?" Lysandre hỏi, mắt hắn vẫn không rời khỏi Gabe, như thể chờ đợi một tín hiệu.
Gabe gật đầu. "Phải. Hãy bắt đầu từ đây"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip