55
Gabe lao vào căn phòng, trong không gian đầy mùi dầu máy và ánh sáng nhấp nháy từ những màn hình lớn. Ở giữa phòng, một kẻ lạ mặt nằm im lìm trên chiếc ghế bọc kim loại, cơ thể gắn đầy dây nhợ kết nối với hệ thống điều khiển phức tạp. Những màn hình trước mặt hắn hiển thị hàng loạt hình ảnh từ nhiều camera quan sát, ghi lại mọi chuyển động trong nhà máy, bao gồm cả hình ảnh của những người Gabe nhận ra trong đó có cả ông của cậu, đang bị giữ trong một phòng riêng.
Gabe nắm chặt tay, nỗi tức giận và căm hờn bùng lên trong ngực. "Chính hắn là kẻ kiểm soát tất cả..." cậu lẩm bẩm, bước nhanh đến gần chiếc ghế. Mắt cậu nhìn chăm chăm vào kẻ nằm đó, gương mặt vô hồn, như thể hắn ta đang trong trạng thái bị điều khiển hoặc đã mất hoàn toàn ý thức.
"Chỉ cần giết hắn, hệ thống sẽ sụp đổ. Mọi thứ sẽ kết thúc," Gabe nghĩ thầm. Cậu rút con dao từ thắt lưng, đôi mắt lóe lên sự quyết đoán. Hơi thở gấp gáp, cậu tiến lại gần, tay cầm dao đã sẵn sàng chấm dứt tất cả.
Nhưng khi chỉ còn cách vài bước, một lực mạnh đột ngột kéo cậu lại. "Khoan đã, Gabe!" Giọng của Drangea vang lên như lưỡi dao cắt qua không khí, lạnh lẽo và đầy quyền lực. Gabe khựng lại, giật mình quay người lại, thấy Drangea đứng đó nói ra tên mình, bóng tối bao trùm cơ thể anh. Đôi mắt đỏ như máu của Drangea nhìn thẳng vào cậu, và một đám lông vũ đen lởm chởm xoay tròn quanh anh như những chiếc lưỡi kiếm sẵn sàng tấn công.
"Ngươi định làm gì?" Drangea hỏi, giọng điệu sắc bén, lưỡi hái trong tay anh rực sáng, sẵn sàng để trừng phạt. "Ngươi nghĩ rằng giết hắn sẽ giải thoát được mọi người sao , cả cha mẹ ngươi ?"
Gabe cảm thấy cơn giận dữ bùng cháy, nhưng đồng thời cũng dấy lên nỗi sợ hãi. "Ngươi không biết gì cả!" cậu hét lên. " Ngươi đang kiểm soát mọi thứ, ông tôi và những người khác bị giam giữ là do ngươi! Nếu ta giết hắn, mọi thứ sẽ chấm dứt!"
Drangea cười nhạt, bước thêm một bước tới gần. "Ngươi thật ngây thơ, Gabe. Ngươi nghĩ rằng hắn là người duy nhất điều khiển tất cả? Đây chỉ là một phần nhỏ của mạng lưới này. Giết hắn sẽ không thay đổi được gì, ngược lại, ngươi còn gây ra nhiều hậu quả hơn. Hãy tiếp tục để cơn giận của ngươi làm mờ mắt."
Gabe nhìn chằm chằm vào Drangea, đôi mắt đỏ rực của anh như xoáy sâu vào tâm trí cậu. Bàn tay cầm dao của Gabe run rẩy, nhưng cậu vẫn không lùi bước. " cả bọn bây đang kiểm soát cuộc đời ông tao ! "
"Ngươi sai rồi," Drangea nói, giọng anh chùng xuống, đầy sự chế giễu. "Ngươi không hiểu rõ sự thật. Hắn chỉ là một con rối, và có những kẻ còn mạnh hơn nhiều đang điều khiển hắn từ phía sau. Giết hắn chỉ là phá hủy một mắt xích nhỏ, nhưng ngươi sẽ không bao giờ chạm tới kẻ thực sự đứng sau."
Gabe nhìn qua người đàn ông đang nằm đó, cậu bắt đầu nghi ngờ. Cơn giận dần chuyển thành sự bối rối. "Nhưng ta phải làm gì?" Cậu hỏi, giọng lạc đi.
Drangea nhếch mép cười, lưỡi hái của anh chậm rãi hạ xuống, tạo ra một vệt ánh sáng trong bóng tối. "Ngươi phải nghĩ lớn hơn, Gabe. Đây không phải cuộc chiến chỉ cần giết một người là có thể kết thúc. Nếu ngươi muốn thực sự cứu ông ngươi, thì phải bắt đầu từ những kẻ điều khiển toàn bộ hệ thống. Hắn chỉ là một quân cờ."
Gabe thở dốc, đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình, nơi ông nội của cậu xuất hiện yếu ớt, bị giam cầm như một con búp bê bị điều khiển. Cậu biết Drangea không nói dối, nhưng sự căm hờn trong lòng vẫn không thể dễ dàng nguôi ngoai.
"Vậy ta phải làm sao?" Gabe hỏi, giọng trầm xuống, trong mắt đầy sự bối rối và mâu thuẫn.
Drangea bước tới gần hơn, cúi đầu, đôi cánh đen u ám của anh mở ra. "Ngươi phải kiên nhẫn. Và trước tiên, ngươi phải sống sót đã."
Drangea đứng trước Gabe, đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục, lưỡi hái sắc bén trong tay anh ta phát sáng trong không gian tối tăm. Căn phòng ngột ngạt với mùi dầu máy và kim loại cháy khét từ những thiết bị đang hoạt động căng thẳng. Không khí đầy sự đe dọa, và tiếng máy móc xung quanh dường như ngừng lại, chỉ còn tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực của Gabe.
Drangea nhếch mép cười, ánh mắt đầy sự coi thường. "Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể chống lại ta? Thực sự nghĩ rằng ngươi sẽ cứu được ông ngươi và những kẻ khác? Ngươi chẳng là gì ngoài một thằng nhãi con ngu ngốc, mù quáng chạy theo những điều không thể."
Gabe không thể nói gì. Cơn giận dữ hòa lẫn với sự sợ hãi làm cậu như đông cứng lại. Cậu nhìn chằm chằm vào Drangea, cảm giác nặng nề như sắp bị nghiền nát bởi sức mạnh của kẻ trước mặt. Nhưng ánh mắt cậu vẫn không thể rời khỏi ông mình trên màn hình.
Drangea giơ lưỡi hái lên, giọng anh trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. "Chết đi. Ngươi không xứng đáng tồn tại, thằng nhóc cặn bã."
Anh vung lưỡi hái xuống với tốc độ kinh hoàng, vệt sáng chết chóc của nó chém ngang không khí, hướng thẳng vào ngực Gabe. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, thời gian như ngừng lại. Gabe chỉ kịp thấy ánh lưỡi hái lóe lên trước mắt, tưởng chừng cái chết đã cận kề.
Nhưng ngay khi lưỡi hái chỉ còn cách vài inch, một tiếng gầm rống vang lên từ phía sau. Lysandre, kẻ đứng cạnh Gabe bấy lâu, đột ngột nhảy ra, cơ thể anh biến đổi khủng khiếp. Đầu anh ta biến dạng nhanh chóng, da thịt kéo dài, xương vặn vẹo tạo thành những hình thù quái dị. Mắt của Lysandre chuyển thành màu vàng như mắt rắn, hàm răng dài nhọn xuất hiện, hàm răng của một con thú săn mồi đang đói khát.
Cả cơ thể Lysandre căng phồng lên, lớp da bắt đầu nứt nẻ, rồi các vảy cứng như kim loại trồi lên từ bên dưới. Đôi cánh dài vươn ra từ lưng anh, những chiếc vảy cứng sắc như dao phủ kín. Miệng Lysandre mở ra, phun ra ngọn lửa rực cháy, làm tan chảy mọi thứ xung quanh, từ dây điện cho đến các thiết bị điều khiển.
Gabe kinh ngạc đứng nhìn, cơ thể cậu vẫn chưa kịp phản ứng. Đầu của Lysandre không chỉ biến thành một con rồng, mà từng phần cơ thể anh đang hợp nhất các loài thú. Phần hàm dưới của Lysandre trượt dài, giống như của một con cá mập hung dữ, trong khi thân hình và chân trước của anh tràn đầy sức mạnh của một con báo. Sự biến dạng này không chỉ là về hình dáng, mà là sự kết hợp của những đặc điểm nguy hiểm nhất từ nhiều sinh vật, tạo nên một quái vật siêu nhiên.
"Chạy thôi, Gabe!" Lysandre gầm lên, giọng anh giờ đây như tiếng gầm của một con thú hung dữ. Lửa phun ra từ miệng anh, đốt cháy mọi thứ trong tầm với. Gabe như bừng tỉnh, chân cậu bắt đầu chuyển động theo bản năng.
Drangea lùi lại, đôi mắt đỏ của anh loé lên tia nhìn cảnh giác. "Hết Thú vị đấy , bây đéo khác mẹ gì chuột cả" anh nói, giọng anh lạnh tanh nhưng không hề mất đi sự tự tin. "Ngươi nghĩ làm vậy có thể trốn thoát sao , để anh xiên mày thêm phát nữa nhé?"
Lysandre không nói gì, thay vào đó anh phun lửa thẳng vào Drangea, nhưng kẻ đối diện nhanh chóng vung lưỡi hái lên chắn. Ngọn lửa đỏ rực đâm vào lưỡi hái, tóe ra những tia sáng khi va chạm với bề mặt kim loại, nhưng không thể xuyên qua.
Drangea nhếch mép. "Ngươi chỉ là một con thú. Ngươi có thể biến đổi thế nào cũng không đủ để đối phó với ta."
Nhưng Lysandre không dừng lại. Anh gầm lên một tiếng, cơ thể anh co giật khi phần đuôi dài và mạnh mẽ của rồng vung lên, quét qua hàng loạt thiết bị điện tử xung quanh, khiến chúng nổ tung trong tia lửa và khói. Những màn hình quan sát đồng loạt tắt ngúm, tiếng cháy nổ vang khắp căn phòng.
" Thôi xong , mạnh quá" Lysandre hét lên, giọng gầm gừ khi anh dùng đuôi của mình quét qua lưỡi hái của Drangea, làm nó bật lại.
Drangea lùi một bước, đôi mắt anh lóe lên sự giận dữ. "Đủ rồi!" Anh hét, lao thẳng về phía Lysandre, lưỡi hái của anh vung lên với lực mạnh khủng khiếp.
Lysandre nhanh chóng phun lửa và rút về phía sau, đẩy Gabe lùi lại khi ngọn lửa bao trùm mọi thiết bị xung quanh, khói đen dày đặc tỏa ra. Gabe bị kéo đi qua đám cháy, cậu cảm thấy hơi nóng bỏng rát trên da mình, nhưng không dừng lại.
Cả hai nhanh chóng lao ra khỏi căn phòng. Lửa từ Lysandre đã lan ra khắp nơi, từng dãy thiết bị nổ tung, tiếng nổ chát chúa vang lên sau lưng họ. Drangea vẫn đang đuổi theo, nhưng ánh sáng của lửa và khói làm tầm nhìn của anh bị che mờ.
Lysandre đôi mắt của anh giờ đã rực sáng như hai hòn than cháy trong bóng tối. "Ta không thể giữ được hình dạng này lâu nữa, nhưng ngươi phải nghĩ cách chạy thôi !"
Gabe chỉ biết gật đầu, thở hổn hển trong khói mịt mù, cố gắng giữ bình tĩnh khi họ lao qua những hành lang dài và tối tăm. Tiếng bước chân của Drangea vang lên phía sau, lưỡi hái của anh ta lóe sáng qua màn khói.
Lysandre, trong hình dạng quái vật, cảm thấy cơ thể mình bắt đầu mất dần kiểm soát. Những mảnh da của anh dường như đang rạn nứt ra, từng khớp xương như bị kéo căng đến mức không thể chịu nổi. Cơn đau nhói xuyên qua toàn thân anh, nhưng anh không có thời gian để quan tâm đến bản thân. Ánh sáng đỏ rực từ đôi mắt của Drangea đang tiến lại gần hơn, lưỡi hái của hắn như một bóng ma truy đuổi không ngừng.
Không còn lựa chọn nào khác, Lysandre cúi xuống, những chiếc răng sắc nhọn của anh cắm sâu vào vai Gabe. Cậu chưa kịp hét lên thì cả cơ thể bị nhấc bổng lên không trung, cảm nhận rõ từng chiếc răng của Lysandre ghim chặt vào da thịt. Máu từ vết cắn bắt đầu nhỏ xuống, hòa cùng với cơn đau nhức nhối.
Gabe hoàn toàn choáng váng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cơ thể cậu bị kẹp giữa hàm răng đáng sợ của Lysandre, những tiếng gầm gừ phát ra từ sâu trong cổ họng của anh ta như tiếng dã thú săn mồi. Nhìn xuống, Gabe thấy rõ từng chiếc răng sắc bén cắm chặt vào vai mình, máu từ vết cắn thấm đỏ qua lớp áo.
Lysandre không thể nói được gì trong hình dạng này, nhưng đôi mắt anh chứa đầy sự lo lắng và tuyệt vọng. Đôi cánh to lớn của anh đập mạnh xuống, tạo ra một cơn gió lốc dữ dội, cuốn bay những mảnh vụn và tàn tro trong không khí. Cả căn phòng giờ đây bị bao trùm bởi khói và lửa, những tia lửa điện từ các thiết bị bị phá hủy nhảy múa trên sàn nhà.
Drangea lao về phía họ, đôi mắt đỏ ngầu, cơn giận dữ làm hắn trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. "Ngươi nghĩ có thể trốn thoát sao?" Hắn gầm lên, vung lưỡi hái về phía Lysandre, nhưng với tốc độ đáng kinh ngạc, Lysandre đã nhảy lên không trung, mang theo Gabe thoát ra khỏi tầm với của Drangea.
Cơn gió từ đôi cánh của Lysandre quật ngã mọi thứ xung quanh, những tấm kim loại bị bẻ cong, các mảnh vỡ rơi lả tả xuống mặt đất như mưa. Gabe không thể làm gì ngoài việc bám chặt vào Lysandre, cảm nhận từng cú đập của cánh và tiếng gió rít trong tai.
Đôi mắt của Lysandre giờ đây chỉ còn một mục tiêu duy nhất: thoát ra ngoài. Anh lao đi trong bóng tối, lướt qua những dãy hành lang dài ngoằn ngoèo của nhà máy. Mỗi khi đập cánh, cơ thể biến dạng của anh lại thêm phần khó chịu, như thể sắp tan rã hoàn toàn. Lớp vảy rồng trên da anh bắt đầu rạn nứt, từng mảnh vảy rơi ra khi anh cố gắng duy trì tốc độ.
Drangea không dừng lại, hắn đuổi theo ngay phía sau, mỗi cú nhảy của hắn đều khiến mặt đất rung chuyển. "Ngươi không thể trốn thoát đâu! Ta sẽ xé xác các ngươi ra từng mảnh!"
Bất chấp lời đe dọa, Lysandre không dừng lại. Bằng tất cả sức mạnh còn sót lại, anh tiếp tục phóng qua những bức tường đang nứt vỡ, không quan tâm đến những gì xung quanh. Mỗi bước chạy của anh kéo dài sự đau đớn, từng khớp xương nhức nhối khi cơ thể phải gồng mình chịu đựng sự biến dạng.
Gabe, vẫn bị giữ trong hàm răng của Lysandre, chỉ còn biết nhắm mắt lại, cố gắng chịu đựng nỗi đau từ vết cắn và cảm giác hoảng loạn khi cả hai bị đẩy vào thế chạy trốn điên cuồng. Mồ hôi và máu hòa quyện, thấm đẫm cơ thể cậu, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn biết rằng Lysandre đang cố gắng cứu cậu, mặc cho bản thân anh đang phải đối mặt với nỗi đau khủng khiếp của chính mình.
Họ lao ra khỏi cửa nhà máy, không gian bên ngoài mở rộng với màn đêm bao trùm. Lysandre cất một tiếng gầm vang lên, khiến mặt đất rung chuyển. Đôi cánh anh đập mạnh hơn, từng mảnh vảy cuối cùng vỡ tung ra, để lộ lớp da đỏ rực như than cháy bên dưới. Cơ thể anh giờ chỉ còn là một đống da thịt đang phân hủy, như một quả bom sắp nổ tung bất cứ lúc nào.
Gabe, bị kẹp giữa hàm răng của Lysandre, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng phía trước. Cánh rừng đen kịt hiện ra trước mắt họ, nhưng không kịp để Gabe nghĩ ngợi gì thêm, Lysandre lao thẳng vào màn đêm, mang theo cậu bỏ lại đằng sau nhà máy đang bốc cháy trong hỗn loạn.
Drangea đứng lại ở cửa, đôi mắt hắn vẫn nhìn lên trời. "Chúng sẽ không đi xa được đâu," hắn thì thầm, ánh nhìn đầy ám ảnh khi quan sát Lysandre và Gabe biến mất vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip