56
Lúc này, Gabe đang dần mất đi ý thức, cơ thể cậu yếu ớt tựa như một ngọn nến trước gió, chỉ cần một làn hơi thở mạnh là tắt lịm. Đầu Cáo, với khuôn mặt căng thẳng và hàm răng sắc nhọn nghiến chặt, dồn mọi sự chú ý vào con đường đêm tối, ánh đèn pha nhấp nháy từ xe càng làm tăng thêm sự gấp gáp của tình huống.
"Chết tiệt, đừng có mà chết trên xe tao, thằng nhóc!" Đầu Cáo gầm lên trong tuyệt vọng, như thể lời nói của anh ta có thể kéo Gabe lại từ mép vực thẳm.
Con đường quanh co dẫn đến ngôi nhà của em gái anh, Lin, nơi anh biết có thể tìm được sự trợ giúp. Những dãy đồi đen sì vây quanh hai bên đường, ánh sáng của ngọn đèn xe hắt lên những bóng cây cằn cỗi, tạo ra những hình ảnh ma quái như đang trêu chọc nỗi lo lắng của Đầu Cáo. Mỗi tiếng gió rít qua khe cửa sổ xe như một lời nhắc nhở về thời gian đang trôi qua, từng giây một càng thêm áp lực.
Tại nhà của Đầu Cáo, ánh sáng yếu ớt từ những ngọn nến nhấp nháy, còn Gabe nằm trên sàn, mặt tái mét và hơi thở ngắt quãng. Đầu Cáo cau mày, cảm giác tội lỗi bắt đầu len lỏi trong lòng khi nhìn cậu nhóc đang rên rỉ trong tình trạng sắp "chầu trời."
"Chết tiệt... Sao lại thành ra thế này?" Đầu Cáo gằn giọng, siết chặt quai hàm khiến hàm răng sắc nhọn của anh ta nghiến lại. Vết thương Gabe nhận từ trước càng nặng thêm vì động tác vô tình của anh.
Gabe thở dốc, tiếng thở khò khè như một người đang giãy giụa trước cửa tử. "Tệ quá... Thằng nhóc này sắp gặp ông bà rồi," Đầu Cáo lẩm bẩm, giọng pha chút tuyệt vọng.
Anh ta lục tung bàn tìm điện thoại, cố gắng giữ bình tĩnh. Tay run rẩy bấm số, nhưng sau vài hồi chuông, đầu bên kia không bắt máy. “Không thể gọi cho con bé được… Lin, chết tiệt…” Đầu Cáo cảm thấy thời gian đang trôi qua nhanh hơn từng giây một, mà mỗi giây đều đe dọa sự sống của Gabe.
Nhìn thằng nhóc nằm đó, mồ hôi lạnh ướt đẫm trán, ánh mắt mờ dần. Tiếng rên rỉ của Gabe như thúc giục. Đầu Cáo không thể để cậu gặp nạn.
Anh ta nhanh chóng nhấc máy lần nữa, bấm một số khác. Sau vài hồi chuông, một giọng nữ trầm bên kia vang lên: “Anh trai?”
“Ờ, anh đây... Có chuyện cần nhờ. Khẩn cấp,” Đầu Cáo trả lời, giọng nghiêm trọng hơn bao giờ hết.
Đầu dây bên kia cô ấy đang ở trong nhà cô ấy đưa một nơi bí mật ở gần đó
Không nói thêm một lời nào, Đầu Cáo ném điện thoại vào túi, rồi vội vã kéo Gabe lên xe. Anh ta vội lái chiếc xe hơi cũ kỹ, bánh xe lăn lạch cạch trên con đường gồ ghề, hướng về phía nhà em gái. Đôi mắt sắc bén không rời khỏi con đường phía trước,.
Gabe nằm bất động trên ghế sau, cơ thể nhỏ bé của cậu run rẩy trong cơn đau đớn. Đôi mắt nhắm nghiền, da mặt tái nhợt gần như không còn sự sống. Máu từ vết thương đã thấm vào áo, tạo thành một vệt đỏ loang lổ trên lớp vải trắng. Cậu thì thào những từ ngắt quãng, hầu như không thể nghe thấy, như một lời cầu cứu yếu ớt.
Xe dừng lại trước một ngôi nhà gỗ nhỏ nằm giữa khu rừng hẻo lánh. Đầu Cáo vội vàng bước xuống, mở cửa xe và bế thốc Gabe ra ngoài, chạy thẳng vào nhà. Anh ta không gõ cửa, chỉ đá mạnh vào để nó bật mở.
Lin đứng ngay đó, ánh mắt lấp lánh sự lo lắng khi nhìn thấy anh trai mình cùng với Gabe. “Chuyện gì xảy ra với thằng bé vậy?” cô hỏi, giọng run rẩy. Lin là một người phụ nữ trẻ, đôi mắt sâu và nghiêm nghị, nhưng lúc này trông cô không giấu nổi sự hoảng hốt.
“Không có thời gian giải thích, em phải cứu nó!” Đầu Cáo hét lên, đặt Gabe xuống chiếc bàn dài giữa phòng.
Lin cúi xuống bên cạnh Gabe, đôi tay nhanh nhẹn kiểm tra tình trạng của cậu bé. Vết thương quá nghiêm trọng, không chỉ là chấn thương cơ học mà có cả dấu hiệu của chất độc. “Nó bị trúng độc. Ai đã làm chuyện này?”
“một con quạ khốn kiếp !” Đầu Cáo, tiếng nói trong căn phòng nhỏ. “Hắn đã đâm thằng bé bằng lưỡi hái của hắn.”
Linda không đáp lời, đôi tay cô thoăn thoắt chuẩn bị những loại thảo dược và dụng cụ y tế cần thiết. Cô đổ một ít bột thảo dược lên vết thương của Gabe, khiến cậu co giật trong đau đớn. Đầu Cáo đứng bên cạnh, căng thẳng theo dõi từng động tác của em gái mình.
“Làm nhanh lên, Linda. Thằng bé không còn nhiều thời gian,” Đầu Cáo thúc giục.
Lin không nói gì, cô tập trung hoàn toàn vào việc cứu Gabe. Cô thở sâu, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. “Anh phải giúp em giữ chặt nó. Nếu không, khi chất độc bị đẩy ra ngoài, cơ thể nó sẽ đau đớn đến mức không thể kiểm soát được.”
Đầu Cáo lập tức làm theo lời em gái, giữ chặt vai và ngực của Gabe. Cậu bé rên rỉ trong đau đớn, những cơn co giật bắt đầu dữ dội hơn khi Lin bắt đầu sử dụng phép chữa trị của mình. Đầu Cáo cảm nhận rõ từng đợt run rẩy từ cơ thể nhỏ bé của Gabe, mỗi cơn co giật đều như đang xé toạc linh hồn cậu ra từng mảnh.
Sau một khoảng thời gian căng thẳng, Gabe dần dần thở đều trở lại, nhưng cơ thể vẫn rất yếu. Lin thở phào, lau mồ hôi trên trán. “Nó sẽ ổn, nhưng cần thời gian hồi phục.”
Đầu Cáo buông lỏng tay, cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, nhưng ánh mắt anh vẫn đầy lo lắng khi nhìn Gabe nằm bất động. “Cảm ơn em, Lin. Anh nợ em một lần nữa.”
Lin khẽ lắc đầu. “Chỉ cần anh bảo vệ nó khỏi những kẻ lương thiện là đủ rồi.”
Bên ngoài, màn đêm vẫn bao trùm, nhưng trong ngôi nhà nhỏ này, ánh sáng của hy vọng vừa lóe lên giữa bóng tối.
Đầu Cáo lặng lẽ thở dài khi nghe thấy giọng nói của em gái. Anh ta nhấc tay lên, chậm rãi lột bỏ chiếc mặt nạ, khuôn mặt con người hiện ra dưới lớp lông cáo đã biến mất. Mắt anh nheo lại vì mệt mỏi, và đôi môi nhếch lên một chút cười nhạt.
"Ừ, anh biết. Nhưng dạo này anh cảm thấy không quen lắm khi trở về dạng người..." Anh chậm rãi nói, mắt hướng về phía Gabe, vẫn nằm bất động trên bàn.
Lin cũng thay đổi, chiếc đầu thằn lằn đặc trưng của cô biến mất, thay vào đó là gương mặt của một người phụ nữ với đôi mắt sâu, biểu cảm của cô trông dịu dàng hơn nhưng vẫn toát lên sự cứng rắn. Cô nhếch mép, đôi mắt nhìn thẳng vào anh trai mình. "Anh lúc nào cũng thế, cứ giấu mình sau lớp mặt nạ. Nhưng với em thì không cần, Đầu Cáo."
Đầu Cáo nhún vai, quay lại nhìn Lin. "Có lẽ anh chỉ cảm thấy thoải mái hơn khi ở dạng đó. Nó cho anh cảm giác không phải đối diện với mọi thứ quá rõ ràng."
Lin bước đến gần anh, nhìn thẳng vào mắt Đầu Cáo. "Anh đã chọn con đường này, chọn sống giữa hai thế giới, vừa con người, vừa là Nhưng đừng để nó che đi bản chất thật của anh, đặc biệt là khi ở bên em vì anh luôn tìm em và em lâu lâu lại thấy anh mò tới bệnh viện để xem em với lại em thấy anh ở đó đấy"
Đầu Cáo cười khẩy, một tiếng cười khô khan, đầy châm biếm. "Bản chất thật của anh? Là một con quái vật hoang dại và hèn nhát? Hay là một kẻ chạy trốn khỏi mọi thứ, kể cả bản thân?"
Lin lắc đầu, đôi mắt hiện rõ sự kiên định. "Không, anh là người đã cứu thằng nhóc này mà, và anh vẫn là người anh mà em luôn biết dù anh có thay đổi ra sao , nên về nhà thôi."
Cả hai im lặng một lúc, không khí trong phòng vẫn nặng nề. Ánh sáng yếu ớt của những ngọn nến nhảy múa trên tường, phản chiếu những bóng hình ma quái, nhưng lại tạo ra một sự ấm áp kỳ lạ giữa họ.
“Em nghĩ sao về thằng nhóc?” Đầu Cáo hỏi, giọng anh trầm xuống. “Nó đã phải chịu nhiều thứ mà đáng lẽ không nên. Anh sợ là rồi nó sẽ đi theo con đường không đúng.”
Linda nhìn Gabe, sự đồng cảm hiện rõ trong ánh mắt. “ nhưng nếu không có sự giúp đỡ đúng lúc, nó sẽ bị nuốt chửng bởi thế giới này.”
Đầu Cáo gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không thể yên tâm. "Anh không biết liệu em còn..."
Linda đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng an ủi. “Chúng ta sẽ làm những gì có thể. Và không phải một mình. Anh có em, về nhà đi em nấu cơm cho ăn ”
Đầu Cáo nhìn xuống sàn, đôi mắt lướt qua Gabe rồi lại trở về với ánh mắt nghiêm nghị của Lin. Anh ta biết cô nói đúng, nhưng cảm giác khó chịu vẫn đè nặng lên lồng ngực. "Về nhà à? Nơi mà anh đã bỏ đi từ lâu..." Anh thở dài, đứng thẳng lên, như đang cố giữ cho bản thân khỏi vỡ vụn.
Lin không thay đổi nét mặt, cô vẫn đứng đó, đối diện với anh trai mình, giọng nói bình tĩnh nhưng chắc chắn: "Phải, về nhà. Anh không thể cứ mãi trốn tránh, dù có mang bao nhiêu lớp mặt nạ hay biến đổi ra sao, nhà vẫn là nơi anh phải quay về."
Đầu Cáo quay đi, bước vài bước về phía cửa sổ, nhìn ra ngoài bóng đêm tĩnh mịch. “Anh không chắc nơi đó còn là nhà với anh nữa. Sau tất cả những gì đã xảy ra...” Anh im lặng một lúc, như đang tìm kiếm câu trả lời trong màn đêm.
"Đó là nơi duy nhất anh có thể tìm lại bản thân." Linda bước tới gần anh, giọng nói nhẹ nhàng hơn. "Anh có thể trốn tránh mọi thứ, nhưng anh không thể trốn tránh gia đình."
Đầu Cáo cắn môi, ánh mắt dao động. "Có lẽ anh đã thay đổi quá nhiều rồi, Linda."
"Không, anh vẫn là anh. Và nơi đó vẫn là nhà. Em sẽ giúp anh, nếu anh cần." Linda chạm nhẹ vào vai anh, cảm nhận sự căng thẳng vẫn còn trong anh. "Anh không cần phải đối mặt với điều này một mình."
Đầu Cáo im lặng, đôi mắt sắc bén của anh dường như đã dịu lại một chút. Anh quay lại nhìn em gái, một nụ cười mệt mỏi thoáng qua trên gương mặt. "Được rồi, em nói đúng. Nhưng anh cần thêm thời gian."
Lin gật đầu, rồi bước lùi lại. "Anh có bao nhiêu thời gian anh muốn. Nhưng đừng đợi quá lâu, em không thể tự mình kêu bố lôi anh về đâu"
Những ký ức đau đớn từ quá khứ ùa về, khiến Đầu Cáo nhắm chặt mắt lại, như thể anh đang cố ngăn chặn những hình ảnh tăm tối ấy. Anh nhớ rõ khoảnh khắc anh suýt khiến cả gia đình mình, cả cha mẹ và em gái, bị lời nguyền của anh lây nhiễm. Chính em gái anh đã phải chịu đựng lời nguyền đó, hóa thành một con thằn lằn, cơ thể cô biến đổi khủng khiếp trong thời gian dài trước khi có thể quay trở lại hình dạng con người.
Anh nhớ rõ khuôn mặt của cô ngày đó sợ hãi, tuyệt vọng. Còn anh thì bất lực, đứng đó nhìn mọi thứ sụp đổ mà không thể làm gì được. Sự kiện ấy đã hằn sâu trong tâm trí anh, làm anh mất kiểm soát với chính cơ thể mình. Cơ thể không ngừng biến đổi, đầu anh liên tục hóa thành thú. Cơn hoảng loạn khiến anh không thể ở lại, và thế là anh bỏ đi, chạy trốn khỏi tất cả.
Đầu Cáo đã dành nhiều năm sau đó phiêu bạt khắp nơi, làm mọi loại công việc, từ những công việc đen tối trong bóng tối của xã hội, đến những việc có vẻ hợp pháp nhưng vẫn đầy mưu mô. Anh lao vào đủ thứ công việc chỉ để quên đi quá khứ, nhưng dù có chạy xa đến đâu, những hình ảnh của gia đình vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh.
"Anh biết em đã tha thứ cho anh từ lâu, nhưng anh chưa thể tha thứ cho chính mình, Linda," Đầu Cáo nói khẽ, tay siết chặt khung cửa sổ, đôi mắt vẫn nhìn ra xa.
Linda nhìn anh trai mình, sự đồng cảm và thương cảm hiện rõ trong ánh mắt cô. "Em không trách anh, Đầu Cáo. Đó không phải lỗi của anh. Nhưng anh không thể mãi trốn tránh lỗi lầm quá khứ. Anh cần quay lại, đối diện với nó. Em đã trở lại bình thường, anh cũng có thể như vậy."
Đầu Cáo chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng anh vẫn cảm thấy khó khăn để chấp nhận. Trở lại nhà điều đó nghe có vẻ đơn giản, nhưng với anh, nó như một cuộc chiến đấu nội tâm mà anh chưa sẵn sàng đối mặt.
Đầu Cáo cười mỉm, ánh mắt lấp lánh chút hài hước khi anh ta lấy ra một đống ví từ túi áo khoác, ném lên bàn trước mặt Lin. “Nhìn này, anh cướp tất cả ví của nhân viên trong cái nhà máy đó. Công việc của anh hiện tại khá thú vị, đúng không?”
Linda nhìn chằm chằm vào đống ví, nhướn mày và khẽ thở dài. “Anh cướp ví của người ta ư? Đó là cách anh sống bây giờ sao? Làm việc với thằng nhóc Gabe để trộm cắp?"
Đầu Cáo cười khẩy, ném một chiếc ví lên không trung rồi chụp lại trong tay một cách khéo léo. "Đúng vậy, làm việc với thằng nhãi này để kiếm sống thôi. Em biết đấy, không phải công việc nào cũng hợp pháp hay vinh quang như trước. Nhưng vẫn tốt hơn là ngồi không và chờ chết."
Linda lắc đầu, giọng cô có chút thất vọng. “Anh không nghĩ rằng mình có thể làm gì đó khác sao? Chỉ cần anh muốn, anh có thể thay đổi cuộc sống của mình, nhưng anh lại cứ đi theo những lối tắt như thế này.”
Đầu Cáo ngả lưng vào ghế, thả lỏng tay, ánh mắt anh ta nhìn lên trần nhà, một nụ cười nhạt hiện trên môi. “Thay đổi à? Anh đã thử rồi, nhưng quá khứ của anh cứ bám riết lấy anh. Cướp ví có khi lại là cách dễ nhất để sống sót.”
Linda lặng im một lúc, rồi cô thở dài, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh. “Anh không cần phải sống như thế. Em biết anh đã chịu nhiều đau khổ, nhưng đừng để quá khứ điều khiển hiện tại của anh.”
Đầu Cáo khẽ cười, nhưng trong đôi mắt sắc lạnh của anh, vẫn có chút mờ mịt.
" anh đi đây lo cho nó nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip