57
Đầu Cáo ngồi trên ghế lái, chiếc xe chầm chậm băng qua những con đường vắng, ánh đèn đường nhấp nháy như đang nhạo báng. Anh bật điếu thuốc, nhỏ vài giọt tinh dầu lên đầu mẩu thuốc rồi châm lửa. Khói bốc lên dày đặc, tỏa khắp không gian trong xe, lan đến từng góc nhỏ. Hơi khói xộc vào mũi, lồng ngực, rồi lan tỏa khắp cơ thể. Đôi mắt anh lờ đờ, bắt đầu trở nên nặng trĩu. Mọi thứ mờ dần và cơn ảo giác chậm rãi kéo đến như một cơn sóng mạnh mẽ.
Ánh sáng xung quanh mờ ảo, biến đổi dần thành cảnh tượng quen thuộc của một khu vườn yên bình. Đầu Cáo giờ đây trở lại là chính mình trong quá khứ. Anh thấy mình đứng trong khu vườn gia đình, tay đang cầm một cái kéo cắt cỏ. Tiếng chim hót líu lo, gió thổi nhẹ qua, và không gian xung quanh thật thanh bình. Bên cạnh anh là em gái, Linda, đang cẩn thận bỏ những bông hoa héo úa vào rổ nhỏ.
"Anh trai, anh nhìn này, bông hoa này có màu đỏ, đẹp quá!" Linda nói với một nụ cười hồn nhiên, giơ bông hoa lên cao.
Anh mỉm cười, cảm giác ấm áp bao trùm. "Ừ, đẹp thật. Đưa anh nhé." Anh cầm lấy bông hoa, ngắm nhìn nó một lúc, rồi bước vào nhà, đặt bông hoa vào trong một chiếc hộp gỗ nhỏ bên cửa sổ. Khi quay lại nhìn qua khung cửa sổ, khu vườn vẫn yên bình như vậy, nhưng tiếng còi báo động đột ngột vang lên khắp khu vực.
“Gì vậy?” Anh lo lắng nhìn ra ngoài.
Từ phía cổng, một đám quỷ đang lù lù tiến tới, khuôn mặt của chúng vặn vẹo, những chiếc răng nhọn hoắt nhô ra từ miệng, đôi mắt rực lửa như những ngọn đuốc cháy sáng. Đầu Cáo ngay lập tức cảm nhận được nguy hiểm, tim đập loạn xạ. "Không ổn rồi, mình phải cứu em ấy."
Anh vội vàng lao xuống cầu thang, chạy nhanh đến bên em gái đang đứng trong vườn mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. “Linda, vào trong ngay!” Anh nắm lấy tay cô, kéo cô vào nhà. Tay anh run rẩy khi đặt em gái vào trong tủ quần áo, nơi mà anh nghĩ sẽ là nơi an toàn nhất. Nhưng quá muộn rồi. Đám quỷ đã phá cửa vào nhà, tiếng bước chân của chúng ngày càng đến gần. Anh đứng chắn trước cửa tủ, cảm giác bất lực dâng trào trong lòng.
“Không! Chúng đã vào được rồi!” Đầu Cáo gào lên trong tuyệt vọng.
Những con quỷ lao tới, và một trong số chúng cắn vào tay anh. Đau đớn lan tràn khắp cơ thể, và anh cảm nhận được lời nguyền bắt đầu chiếm lấy anh từ từ. “Không… không phải thế này…” Anh cảm giác như mình đang bị nuốt chửng, cả cơ thể anh co giật, rồi biến dạng. Đầu anh bắt đầu thay đổi, xương cốt vặn vẹo, cơ mặt kéo dãn ra thành những đường nét quỷ.
Trong cơn mơ hồ, khi ý thức của Đầu Cáo chưa hoàn toàn trở lại thực tại, một giọng nói vang lên trong đầu anh, nhẹ nhàng nhưng đầy u uẩn và bí ẩn. Đó không phải là giọng nói anh từng nghe, mà tựa như đến từ một nơi xa xăm, từ những góc tối của ký ức bị lãng quên.
"Con có biết về câu chuyện một con quỷ đã nuốt chửng những kẻ xấu xa và tự xiên vào bụng mình để lôi người tốt ra ngoài không?"
Câu nói này như một lưỡi dao mỏng sắc, xuyên qua lớp màn ảo giác còn sót lại. Đầu Cáo cố gắng định thần, đôi mắt anh mở to, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trước mặt, nhưng không có ai ở đó. Tiếng nói ấy cứ văng vẳng, không thể nhận diện rõ ràng.
"Con quỷ ấy là gì?" Đầu Cáo khẽ lẩm bẩm, giọng anh run lên, không rõ là vì sợ hãi hay vì sự tò mò không thể kìm nén. Câu hỏi của anh không cần phải đợi lâu để có câu trả lời, vì giọng nói bí ẩn ấy vang lên lần nữa, chậm rãi như rót vào tai anh từng từ từng chữ, đầy sắc thái u tối.
"Một sinh vật đến từ những câu chuyện cổ, không có hình dạng nhất định. Nó sống giữa ranh giới của sự sống và cái chết, được sinh ra từ sự đau khổ của những linh hồn lạc lối. Cơ thể nó không giống bất kỳ sinh vật nào con từng biết. Đầu nó lớn, to gấp nhiều lần một người thường, với đôi mắt đỏ rực và hàm răng sắc nhọn. Cơ thể nó lởm chởm những gai nhọn, và mỗi bước đi của nó kéo theo tiếng kêu rên rỉ của hàng ngàn linh hồn bị nó nuốt chửng."
Giọng nói đó như một dòng sông đen tối, cuốn Đầu Cáo vào sâu hơn trong thế giới của những bí mật mà anh chưa bao giờ muốn chạm tới. Anh cảm thấy như thể có ai đó đứng ngay sau lưng mình, hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy.
"Nhưng không phải lúc nào con quỷ cũng là kẻ xấu xa," giọng nói tiếp tục, "Nó không chỉ săn đuổi những kẻ ác độc, mà còn nuốt chửng cả những điều tồi tệ nhất mà chúng từng gây ra. Nó nuốt cả tội lỗi, sự hận thù, lòng tham lam. Rồi, bằng một cách kỳ dị, nó dùng chính móng vuốt của mình, tự đâm vào bụng để kéo những người vô tội, những linh hồn thuần khiết, ra khỏi địa ngục mà nó đã tạo ra trong cơ thể mình."
Hình ảnh đó hiện lên trong đầu Đầu Cáo, rõ nét đến mức anh có thể cảm nhận được sự đau đớn, sự giằng xé của con quỷ. Nó không phải là kẻ ác hoàn toàn, mà dường như còn bị mắc kẹt trong một vòng xoáy vĩnh cửu của tội lỗi và sự chuộc tội.
"Mẹ, kể tiếp đi... Con quỷ ấy làm sao để sống sót khi tự làm tổn thương mình như vậy?" Đầu Cáo nghe thấy một giọng trẻ con yếu ớt vang lên, không phải của chính anh, mà là của một đứa trẻ nào đó trong bóng tối.
"Mỗi lần nó tự xiên vào bụng mình, nó cảm nhận được nỗi đau tột cùng, nhưng nỗi đau ấy là cái giá nó phải trả để chuộc lại những linh hồn. Cơ thể của nó hồi phục nhanh chóng, nhưng mỗi vết thương lại để lại dấu ấn vĩnh viễn, khiến nó không bao giờ được quên đi những gì đã xảy ra. Nó càng cứu nhiều người, cơ thể nó càng đầy những vết sẹo, những mảnh gai nhọn mọc lên từ những vết thương không bao giờ lành hẳn."
Đầu Cáo cảm nhận được nỗi đau của con quỷ đó như một lời cảnh báo, một tiếng vang từ quá khứ mà chính anh đang cố gắng quên đi. Từ hình ảnh của con quỷ, anh dường như nhìn thấy chính bản thân mình trong quá khứ, kẻ từng gây ra đau khổ cho em gái, từng để những người thân yêu nhất rơi vào hiểm nguy vì lời nguyền mà anh mang trên mình.
"Con quỷ đó... cuối cùng ra sao?" Đứa trẻ trong giấc mơ tiếp tục hỏi, và giọng nói bí ẩn kia trả lời với một sự lạnh lẽo khiến không khí xung quanh như ngưng đọng.
"Không ai biết số phận của nó. Một số người nói rằng nó vẫn còn lang thang trong thế giới này, tiếp tục cuộc hành trình vô tận của mình, tìm kiếm những kẻ xấu xa để nuốt chửng, rồi lại tự đâm mình để cứu những người vô tội. Một số khác nói rằng con quỷ ấy đã tự kết liễu đời mình, không thể chịu nổi gánh nặng của sự chuộc tội. Nhưng dù thế nào, câu chuyện về nó vẫn tồn tại, như một lời cảnh báo cho những ai dám bước qua ranh giới của tội lỗi và lòng tốt."
Câu chuyện khép lại bằng sự im lặng đáng sợ. Không gian xung quanh Đầu Cáo như trở nên lạnh lẽo hơn, và anh có thể cảm nhận được trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Hình ảnh của con quỷ ấy không chỉ là một câu chuyện cổ đơn thuần, mà dường như là một tấm gương phản chiếu chính anh. Một sinh vật bị giằng xé giữa hai thế giới, không thể thoát khỏi những gì nó đã làm trong quá khứ, dù có cố gắng chuộc lỗi đến nhường nào.
"Mẹ, liệu con có thể trở thành con quỷ ấy không?" Đứa trẻ hỏi trong sự ngây thơ và tò mò.
Giọng nói cuối cùng trả lời, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo như sương đêm: "Ai cũng có thể trở thành con quỷ, nếu để tội lỗi nuốt chửng linh hồn mình."
cảm thấy rùng mình, hơi thở anh nặng nề hơn. Anh chợt nhận ra rằng không chỉ câu chuyện kia là một lời cảnh báo, mà chính anh đang đứng ở bờ vực, nơi mà chỉ cần một bước nữa thôi, anh sẽ trở thành con quỷ đó kẻ nuốt chửng tất cả, và mãi mãi bị mắc kẹt trong vòng luân hồi của tội lỗi và sự chuộc lỗi.
Nhưng liệu anh có đủ can đảm để tự đâm vào bụng mình, để cứu những người vô tội khỏi cơn điên loạn mà anh đang cố gắng trốn tránh?
Lời nguyền lan nhanh khắp người, anh cảm giác như bị lửa thiêu đốt. Cả cơ thể anh sôi lên, đầu biến đổi thành hình dạng của một con quỷ. Đôi mắt đỏ rực và hàm răng sắc nhọn nhe ra. Tiếng cười điên loạn vang lên trong tâm trí anh, và anh không thể kiểm soát nổi bản thân nữa. "Cắn, cắn mạnh lên!" giọng nói kỳ dị vang lên trong đầu anh, thúc giục anh tấn công.
Bọn quỷ đã tìm thấy em gái anh trong tủ. "Tránh xa em ấy ra!" Đầu Cáo gầm lên, lao vào cắn xé những kẻ xung quanh. Nhưng rồi anh cảm thấy cơ thể mình không còn thuộc về chính anh nữa. Bằng đôi hàm sắc nhọn của mình, anh cắn vào em gái. Linda hét lên trong đau đớn, cơ thể cô dần biến đổi thành một sinh vật khác, hình dạng thằn lằn ghê rợn.
"Không... không phải... tôi không muốn thế này!" Đầu Cáo hoảng loạn, giọng anh khàn đi. Anh cố gắng kéo mình lại, nhưng không thể. Anh đã làm tổn thương chính người thân yêu nhất.
Tiếng còi xe cảnh sát vang lên bên ngoài. Bố mẹ anh lao vào nhà, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Họ hét lên, gọi anh là quái vật. "Mày đã làm gì... đồ quái vật!"
Đầu Cáo hoảng loạn, bỏ chạy khỏi nhà trong sự tuyệt vọng và đau đớn. Anh chạy trên con đường dài, cảm nhận được máu mình sôi sục, không ngừng cắn xé bất kỳ ai xuất hiện trước mắt. Anh không thể kiểm soát được bản thân mình nữa, chỉ biết cắn và giết trong cơn điên loạn.
Một giọng nói khác vang lên, lờ mờ trong cơn ảo giác. "Cứu tôi với... tôi không muốn thế này..." Một ông già với đôi mắt nhân từ tiến lại gần, cầm một chiếc kim tiêm. "Để ta giúp con..." Ông tiêm thứ gì đó vào người anh, khiến anh từ từ mất đi ý thức, rơi vào bóng tối.
Kết thúc cơn ảo giác, Đầu Cáo giật mình tỉnh lại. Anh cảm thấy mình vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Cơ thể anh đã biến trở lại hình dạng cáo quen thuộc. Hơi thở của anh dồn dập, mồ hôi ướt đẫm trán. "Khốn thật... Loại này mạnh quá... Mình sẽ phải mua thêm." Anh cười nhạt, nhưng nụ cười mang đầy nỗi đau ẩn sâu bên trong.
Ông Gabe bước chậm rãi qua hành lang tăm tối của nhà máy, ánh đèn chớp nháy từng hồi báo hiệu sự mất kiểm soát đang lan rộng khắp nơi. Dây kết nối giữa các thiết bị an ninh và hệ thống kiểm soát đã bị cắt đứt. Bước chân của ông vang lên trầm trầm trên sàn kim loại, âm thanh như những hồi chuông cảnh báo một biến cố sắp sửa xảy ra. Mồ hôi nhỏ từng giọt xuống gò má gầy guộc nhưng ánh mắt ông vẫn kiên định, đầy quyết tâm.
Phía trước là cánh cửa lớn, nơi cất giữ Amarella một cỗ máy bí mật mà nhà máy đã phát triển, nắm giữ quyền năng điều khiển cả thế giới ngầm. Ông Gabe đứng trước nó, tim đập mạnh trong lồng ngực, nhưng ông không cho phép mình do dự. Ông biết thời khắc này đã đến, và không thể để mọi thứ trượt khỏi tầm tay.
Ông lướt ngón tay nhanh nhẹn qua bảng điều khiển bên cạnh cửa, nhập mã bảo mật mà ông đã âm thầm ghi nhớ từ lâu. Cánh cửa khẽ mở, phát ra âm thanh u ám như tiếng kim loại cọ xát vào nhau. Bên trong, một khối máy móc khổng lồ hiện ra, dây điện quấn quanh tựa như những con rắn bò quanh cơ thể con quái vật ngủ say.
"Amarella... sắp tỉnh dậy," ông Gabe lẩm bẩm, ánh mắt sáng lên khi nhìn vào màn hình hiển thị. "Chỉ cần 2 ngày nữa thôi, mọi thứ sẽ thay đổi." Ông nhanh chóng mở quyền sử dụng, kích hoạt những lệnh cần thiết để đưa Amarella vào trạng thái chuẩn bị cho cuộc thức tỉnh.
Sau khi hoàn thành việc đó, ông Gabe lặng lẽ bước ra khỏi căn phòng, cố gắng không để lộ dấu vết của mình. Nhưng ông biết, thời gian không còn nhiều. Nhà máy đã bắt đầu cảm nhận sự mất kiểm soát. Các cảm biến đã phát hiện điều bất thường.
Ông quay lại hành lang tối tăm, nhưng vừa tới đoạn cuối, đột nhiên một nhóm lính gác xuất hiện. Ông Gabe nhanh chóng điều chỉnh nét mặt, thả lỏng cơ thể, rồi đổ gục xuống sàn, giả vờ bất tỉnh.
Những người lính gác tiến tới gần, thấy ông nằm đó, hơi thở yếu ớt. Một trong số họ cúi xuống kiểm tra mạch. "Hắn vẫn sống, nhưng có vẻ đã ngất. Đưa hắn về phòng giam ngay!" Một tên lính ra lệnh.
Ông Gabe bị kéo lê đi, nhưng tâm trí ông vẫn hoạt động nhanh nhạy. Ông biết rằng kế hoạch của mình đã tiến triển thuận lợi, và giờ chỉ cần chờ thêm thời gian. Chỉ 2 ngày nữa thôi, Amarella sẽ tỉnh lại, và ông sẽ có trong tay sức mạnh mà không ai có thể tưởng tượng.
Trong căn phòng giam, ông Gabe được thả xuống một chiếc giường cứng nhắc, ánh đèn nhấp nháy lờ mờ xung quanh. Ông nhắm mắt, cố giữ bình tĩnh, chờ đợi thời khắc hoàn hảo để hành động. Mọi thứ đã được sắp đặt. Thời gian đếm ngược đã bắt đầu.
Trong bóng tối lạnh lẽo, ông khẽ nở một nụ cười, dù đôi môi đã khô khốc và cơ thể mệt mỏi. "Chỉ hai ngày nữa thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip