59
Tại tầng hầm khu trung tâm nhà máy, không khí ẩm ướt và căng thẳng bao trùm lên những bức tường bê tông cũ kỹ. Cô gái với mái tóc dài, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy quyết tâm, đứng trước mặt Dourado, tay vươn tới những người đang bị giam trong các buồng ngục. "Ôi trời, cháu tới cứu bác đây," cô thở dài, ánh mắt lạnh nhạt nhưng đầy mạnh mẽ. Dourado đứng cạnh, ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Nhìn này, Dourado," cô gái gọi anh, chỉ tay vào những người tù trong lồng sắt.
"Hả?" Dourado đáp lại, vẫn chẳng hiểu tình hình.
"Bọn tôi vát hết ra nhé?" cô nói một cách bình thản, như thể việc cứu người khỏi ngục là chuyện hàng ngày của cô.
Nhưng khi tất cả chuẩn bị hành động, bọn bảo vệ còn sót lại xuất hiện từ khắp các góc tối. "Giơ tay lên!" một tên hét lớn, khiến cả nhóm giật mình. Dourado quay sang nhìn những kẻ đang chĩa súng vào họ, mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán.
Cả nhóm hoảng loạn. "Giờ làm gì đây, đội trưởng?" một thành viên trong nhóm hỏi, giọng run rẩy.
Dourado, luôn tỏ vẻ thản nhiên và ngờ nghệch, mỉm cười tự tin. "Chỉ có năm tên thôi mà. Mấy đứa lo gì?"
Ngay khi vừa dứt lời, một tên bảo vệ bắn vào thanh kiếm của anh. Dourado giơ kiếm lên định chắn đạn, nhưng lưỡi kiếm nóng chảy ngay lập tức. Mắt anh mở to, mặt đổ đầy mồ hôi lạnh.
"Thấy sao hả?" tên bảo vệ cười khẩy, tay vẫn giữ chặt khẩu súng bốc khói.
Dourado cứng đờ, nhìn lưỡi kiếm biến thành vũng kim loại. "Mấy đứa, làm những gì anh dạy đi!" anh ra lệnh, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, dù trong lòng đang hỗn loạn.
Một cô gái trong nhóm tỏa ra ánh sáng chói lóa như mặt trời, cố gắng tạo sự rối loạn, nhưng ánh sáng chỉ khiến bọn bảo vệ đeo kính râm và đứng vững hơn.
Một cô gái khác luồn ngón tay nhanh nhẹn vào chỗ dây đeo súng của tên bảo vệ, định giật lấy, nhưng tên bảo vệ chỉ nhìn cô với vẻ mặt "cô đang làm cái quái gì thế?" và tiếp tục siết chặt vũ khí.
Một chàng trai khác lao vào với tốc độ đáng kinh ngạc, định đập vào cổ một tên bảo vệ, nhưng cú đánh chẳng làm gã suy suyển tí nào. Gã bảo vệ chỉ nhìn lại cậu ta, như thể đang đối diện với một con muỗi.
Dourado đứng giữa, nhìn đám đồng đội chẳng làm được gì. Mặt anh tái mét, và cuối cùng, nhận ra tình hình không thể cứu vãn. "Gì kỳ vậy, mấy đứa?!" Anh hét lên. "AHHH, chạy thôi!"
Cả nhóm quay đầu bỏ chạy, tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang chật hẹp. Drangea từ xa nhìn thấy, chỉ lắc đầu cười khẩy, nghĩ rằng:*Đúng là một lũ tấu hài.*
Dourado đang chạy thục mạng cùng đám đồng đội, nhưng rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu"Khoan đã, mình là đội trưởng mà! Mình phải hành động thôi."
Anh khựng lại giữa chừng, quay phắt lại đối diện với đám bảo vệ. Đám kia cũng đứng ngẩn ra, không hiểu sao tên này lại tự nhiên ngừng chạy.
"Khoan, mấy đứa cứ chạy tiếp đi," Dourado nói, giơ tay lên ra hiệu ngăn đồng đội. "Để anh xử lý lũ này bằng tay không."
Đám bảo vệ nhìn nhau, rồi một tên bật cười chế giễu. "Tên này bị điên rồi, tưởng có thể đánh bọn tao bằng tay không sao?"
Dourado cười mỉm, vẫn ngờ nghệch như mọi khi. "Tay không thì đã sao? Các cậu chưa biết anh đây từng là nhà vô địch… bóp gấu bông đâu." Nói xong, anh lao thẳng về phía chúng, vừa hét lên vừa giơ hai tay như muốn ôm cả đám.
Một tên bảo vệ định giơ súng lên, nhưng trước khi hắn kịp bắn, Dourado đã lao tới với một động tác kỳ quặc: anh lộn nhào trên không rồi đáp xuống bằng..., đập mạnh xuống nền đất với thanh kiếm chân anh siết chặt cổ , tên bảo vệ kia mất thăng bằng, trượt chân ngã sóng soài.
"Đấy, thấy chưa? Mình chỉ cần ngồi cũng hạ được một tên," Dourado quay lại nháy mắt với đồng đội.
Cả đám bảo vệ còn lại sững sờ trong vài giây, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Một tên khác lao đến định túm cổ áo Dourado. Anh nhanh tay chộp lấy cánh tay gã, nhưng thay vì đánh như mọi người tưởng, anh lại... quay người lại, dùng cánh tay gã làm đòn bẩy, kéo gã lại gần và… choàng tay ôm như ôm lấy
"Tao không thể tin được," tên bảo vệ giãy giụa, nhưng không thoát nổi. "Buông ra!"
"Không! Ôm là cách mạnh nhất để hạ đối thủ!" Dourado nghiêm túc đáp, nhưng trong giọng nói vẫn ngớ ngẩn đến khó tin.
Bọn bảo vệ còn lại không thể nhịn được nữa, chúng cười sằng sặc, mất hết cảnh giác. Một tên còn ôm bụng cười ngặt nghẽo, gần như không thở nổi.
Dourado nhân cơ hội, bật dậy, lao thẳng vào cả đám với đôi tay vẫn giơ lên như muốn ôm tất cả. Đám bảo vệ bất ngờ bị anh khóa cổ, kéo vào một loạt cú ôm tử thần Mỗi lần anh ôm trúng một tên, bọn chúng lại ngã nhào, không thể chống cự nổi trước sức mạnh… của những cái ôm quái đản ấy.
"Thấy chưa, đám tay sai kia? Tay không mà anh vẫn hạ được các cậu!" Dourado đắc thắng, đứng giữa những tên bảo vệ nằm la liệt dưới đất.
Đồng đội anh từ xa nhìn lại cảnh đó, mắt mở to đầy ngạc nhiên, còn chẳng biết nên cười hay khóc trước sự hài hước kỳ cục của Dourado. Một cô gái trong nhóm lẩm bẩm: "Đội trưởng của bọn mình đúng là… hết nói nổi."
Dourado phủi tay, nhún vai như thể mọi chuyện chẳng có gì to tát. "Nào, tiếp tục thôi, mấy đứa. Công việc của chúng ta còn chưa xong đâu!"
Koelor nhận được thông báo từ hệ thống rằng nhà máy đang bị phục kích, hắn thản nhiên ngồi trong phòng, không mấy bận tâm. "Nên ra ngoài kiểm tra không nhỉ? Hay cứ để bọn bảo vệ câu giờ vậy…" Hắn tự nhủ, tay lười biếng lật qua lật lại bảng thống kê.
Tiếng mở cửa bất ngờ vang lên, khiến Koelor giật mình. Hắn ngay lập tức ngã người ra ghế, giả vờ bất tỉnh. Một cô gái trẻ bước vào, trông vội vã, trên vai còn đang vác thêm một người bất tỉnh khác. Cô gái quẳng người kia xuống sàn, rồi quay lại nhìn Koelor đang nằm thở yếu ớt. Cô nhíu mày, tiến lại gần hắn và cúi xuống kiểm tra.
"Anh cũng bị bắt phải không?" cô hỏi, mắt lấp lánh vẻ ngây thơ.
Koelor, vẫn nằm giả vờ, cố gắng không cười nhếch mép, đáp lại với giọng yếu đuối: "À... ừ... cứu tôi với..."
Cô gái mỉm cười, thả lỏng người và quét mắt nhìn quanh, xem xét tình hình. "Anh có thể tự đi được không? Còn nhiều người khác tôi phải vác nữa..."
Koelor gật đầu yếu ớt. "Ừ, chắc là được." Hắn cố gắng gượng dậy, tỏ ra yếu đuối nhất có thể, nhưng trong đầu đang âm thầm lên kế hoạch phản bội.
Khi cô gái quay lưng, tiếp tục vác người khác, Koelor từ từ rút khẩu súng từ trong quần ra, ánh mắt hắn đầy sát khí. Vừa lúc hắn chuẩn bị bóp cò, khẩu súng bất ngờ rơi xuống sàn vì tay hắn run rẩy. Cô gái nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn hắn, nhíu mày.
"Anh lạnh hả?" cô hỏi, không mảy may nghi ngờ.
Koelor cố gắng với tay lấy lại khẩu súng, nhưng trước khi hắn kịp làm bất cứ điều gì, một thứ mờ ảo hiện lên xung quanh cô gái như một tấm khiên. Hắn hoảng hốt bóp cò, nhưng viên đạn lập tức bật ngược lại, đâm thẳng vào chân hắn. Koelor ngã nhào xuống đất, miệng rên rỉ đau đớn, chân co quắp vì vết thương bất ngờ.
Cô gái nhìn hắn với vẻ tò mò, không nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. "Anh bị đau bụng hả?" Cô hỏi một cách thản nhiên, không hề nhận ra hắn vừa cố giết mình.
Koelor nằm đó, đau đớn và tuyệt vọng, nghĩ thầm: *Mình đúng là quá xui xẻo..*
Koelor, dù đang đau nhói ở chân sau cú đạn phản ngược, vẫn giữ vẻ bình tĩnh và nham hiểm. Hắn nhăn nhó một chút, rồi lại giả vờ yếu ớt lết đi theo cô gái ra ngoài. Trong đầu hắn không ngừng tính toán, ánh mắt lóe lên ý đồ xấu xa mỗi khi nhìn lướt qua cô.
Cô gái, không mảy may nghi ngờ, dẫn Koelor và những người khác băng qua hành lang nhà máy. Bên ngoài, âm thanh của những tiếng hét, tiếng súng và vụ nổ vẫn vang vọng. Cô gái vừa cẩn thận quan sát xung quanh, vừa cố gắng giữ nhịp bước nhanh nhẹn.
Koelor cố gắng hòa mình vào dòng người đang được cô dẫn đi, ánh mắt hắn liên tục tìm kiếm cơ hội để lật ngược tình thế. Với mỗi bước đi, hắn âm thầm giấu khẩu súng trong tay áo, sẵn sàng cho bất cứ khoảnh khắc nào có thể phản công. Nụ cười nham hiểm thoáng hiện trên môi hắn khi nghĩ về cảnh tượng sắp tới.
"Đằng kia có lối thoát," cô gái chỉ vào một lối đi phía trước, dẫn cả nhóm tiến gần hơn đến sự tự do. Koelor liếc mắt nhìn lối ra, trong đầu đã lên kế hoạch thoát thân sau khi phản bội.
"Chúng ta gần đến rồi, mọi người cứ bám theo tôi," cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự gấp gáp.
Koelor nhướng mày, lẩm bẩm trong miệng: "Ừ, cứ tiếp tục đi... một chút nữa thôi." Hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô, cảm giác thích thú khi kế hoạch đang tiến triển.
Cả nhóm vẫn bước đi trong sự căng thẳng, nhưng chỉ mình Koelor biết rằng trong bóng tối, một mưu đồ nham hiểm đang dần hình thành trong đầu hắn, chỉ chờ thời cơ.
Koelor bước ra ngoài cùng nhóm người mà hắn đã bắt cóc từ trước, một vẻ mặt lén lút nhưng nụ cười thoáng qua đầy mưu mô trên môi. Cô gái vừa thở phào nhẹ nhõm sau khi dẫn tất cả ra khỏi khu vực nguy hiểm. "Ôi, cảm ơn," cô gái quay sang nói với hắn, ánh mắt vẫn tin tưởng.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Koelor rút khẩu súng từ tay áo ra, chĩa thẳng về phía những người vừa thoát cùng mình. “Giờ thì giơ tay lên,” hắn nói, giọng trầm đầy đe dọa, “nếu không ta bắn họ ngay tại đây.”
Cả nhóm quay lại nhìn Koelor với ánh mắt hoảng sợ và bàng hoàng. Cô gái chợt hiểu ra mình đã bị lừa, môi mím chặt, ánh mắt đầy căm phẫn nhìn hắn. "Anh... anh không phải là nạn nhân bị bắt cóc, đúng không?" cô thì thào.
Koelor nhún vai, vẻ mặt nham hiểm, không giấu nổi sự thích thú khi thấy sự thật dần hiện ra. “Phải rồi, cảm ơn vì đã dẫn đường... Nhưng bây giờ ta sẽ tiếp tục công việc của mình.”
Hắn liếc nhìn từng người, đẩy nhẹ khẩu súng về phía trước, “Vậy thì, ai sẽ là người đầu tiên nhỉ?”
Koelor cười khẩy, khẩu súng vẫn lăm lăm trong tay, mắt hắn ánh lên vẻ hả hê. “Gọi nốt lũ các ngươi lại đây,” hắn ra lệnh, giọng lạnh lùng.
Cô gái đứng đó, đôi bàn tay run rẩy. "Làm sao bây giờ?" Cô ấy thầm nghĩ, tim đập nhanh, nỗi sợ hãi trào lên trong lòng. Cô biết mình đã trở thành con tin của hắn, và bất cứ hành động sai lầm nào cũng có thể dẫn đến cái chết cho cả nhóm.
Với giọng đầy lo lắng, cô cố gắng liên lạc qua thiết bị: "Em xin lỗi... em bị bắt rồi. Các anh đến đây ngay." Giọng nói nghẹn ngào của cô vang lên, đầy sự bất lực.
Koelor nhếch mép cười, "Ngoan lắm, để xem lũ bạn của ngươi có đủ can đảm để cứu người không." Hắn không rời mắt khỏi cô gái, như một kẻ thợ săn đang chờ con mồi sa lưới.
Bên kia, tiếng động vọng lại từ thiết bị liên lạc, nhưng chưa rõ câu trả lời. Koelor chờ đợi, ngón tay bóp nhẹ trên cò súng, đe dọa. “Cứ thử gọi xem... Chúng sẽ đến đây ngay thôi."
Phía bên nhóm của Dourado, không khí trở nên căng thẳng khi nhận được tin báo. "Gì cơ? Em ấy bị bắt rồi à? Tệ thật," một người trong nhóm thốt lên, mặt biến sắc.
"Giờ sao đây, đội trưởng?" Một thành viên khác lo lắng hỏi, ánh mắt hướng về phía Dourado, chờ đợi chỉ đạo.
Dourado vẫn giữ vẻ thản nhiên, anh hất đầu ra hiệu. "Để anh ta lo. Mấy đứa đi tiếp thôi," anh đáp tỉnh bơ, chẳng tỏ ra mảy may lo lắng trước tình thế nguy hiểm. Đôi mắt anh ánh lên sự tự tin, như thể mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát.
Cả nhóm nhìn nhau, có chút bối rối trước thái độ của đội trưởng, nhưng cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục. "Đi thôi, không còn thời gian," Dourado nói tiếp, bước đi dẫn đầu cả nhóm tiến sâu hơn vào khu nhà máy, bỏ lại sau lưng nỗi lo lắng về cô gái đang bị Koelor bắt giữ.
Dường như trong đầu Dourado đã có một kế hoạch, chỉ là anh chưa tiết lộ cho ai.
Lysandre bước ra ngoài, cánh cửa kêu lên một tiếng "cạch" nhẹ nhàng khi anh chậm rãi khép lại sau lưng. Ánh sáng buổi sáng mờ ảo hắt lên khuôn mặt anh khi anh mỉm cười. "Xin chào buổi sáng," anh nói, giọng điềm tĩnh đến lạ lùng.
Trước mặt anh, một đám bảo vệ vũ trang đã bao vây chặt. Chúng nhìn anh như một con thú săn mồi bao vây con mồi, nhưng Lysandre không hề nao núng. Anh từ từ thọc tay vào trong áo khoác, đôi mắt khẽ nheo lại như đang đo lường từng phản ứng của đám lính. "Tôi có một quả bom đấy," anh nói, giọng đều đều nhưng chứa đầy sự đe dọa ngầm.
Các bảo vệ lập tức căng thẳng, nòng súng chĩa thẳng vào anh, nhưng không ai dám tiến tới. Mọi thứ như đóng băng lại trong giây lát.
Lysandre không ngừng bước đi, bước chân chậm rãi mà chắc chắn. Anh tiến thẳng về phía Koelor, băng qua hàng bảo vệ mà không hề bị cản lại. Koelor, đứng ở giữa đám lính của mình, mặt dần tái đi. “Này, ngăn hắn lại!” Koelor hét lên, giọng tràn đầy sự bối rối và tức giận.
Nhưng không một ai nhúc nhích. Bọn lính vẫn giữ nguyên vị trí, nửa như sợ hãi, nửa như bị chính lời nói của Lysandre thao túng. Lysandre chậm rãi giơ tay ra khỏi áo khoác, nhưng thay vì nổ bom, anh chỉ xòe tay ra, trống rỗng. "Không có bom đâu. Nhưng giờ ai biết được nhỉ?" Anh nhếch mép cười, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Koelor. "Cứ thử mà xem."
Lời nói của Lysandre không chỉ đơn thuần là đe dọa. Nó ẩn chứa một sự tự tin đầy tính toán, khiến mọi người xung quanh anh không dám hành động. Anh đã nắm bắt tâm lý của bọn lính. Sự hoài nghi len lỏi vào tâm trí chúng, liệu Lysandre có thực sự nói dối, hay chỉ là bẫy?
Koelor lùi lại một bước, cơn giận dâng lên nhưng không thể bùng nổ. Hắn thấy mình bị thao túng trong trò chơi của Lysandre. "Ngươi nghĩ mình thông minh lắm sao?" Koelor gằn giọng, cố giữ sự kiềm chế.
Lysandre cười nhẹ, đôi mắt vẫn sắc lạnh. "Thông minh không cần nghĩ. Tôi chỉ biết rằng anh sẽ không muốn đánh cược đâu."
Không khí giữa họ căng như dây đàn. Lysandre chậm rãi tiến lại gần Koelor hơn nữa, giờ đã đứng ngay trước mặt hắn. Đám bảo vệ giờ đây không dám di chuyển, sự bối rối và lo sợ hiện rõ trên khuôn mặt. Lysandre biết mình đã kiểm soát được tình hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip