60
Lysandre quay lại, ánh mắt lạnh lùng như một con mãnh thú đang nhắm con mồi. Không nói một lời, anh đột ngột lao tới , trước khi bất kỳ ai có thể phản ứng. Đôi mắt của đám bảo vệ lấp lóe sự kinh hoàng khi Lysandre lao thẳng vào giữa đội hình.
Koelor đứng đó, nửa bước lùi lại, không kịp ra lệnh. Nhưng Lysandre đã nhanh hơn bất kỳ phản xạ nào của hắn. Với một động tác nhanh gọn, anh há miệng và cắn thẳng vào tay của tên bảo vệ đang cầm súng, răng sắc bén như dao nhọn cắm sâu vào da thịt. Tiếng xương gãy vang lên ghê rợn, và máu phun ra tung tóe khi Lysandre kéo mạnh, cắn đứt lìa bàn tay của tên bảo vệ trong một cú cắn khủng khiếp.
Tên bảo vệ gào lên đau đớn, ném súng xuống đất, ôm lấy cánh tay đẫm máu, nhưng Lysandre không thèm nhìn lại hắn. Một tiếng hét hoảng loạn từ phía sau vang lên, kéo theo làn sóng sợ hãi lan rộng trong hàng ngũ bảo vệ. Bọn chúng rối loạn hoàn toàn.
Những đôi mắt hoang mang và run rẩy của đám bảo vệ chỉ biết đứng chết trân khi Lysandre từ từ đứng thẳng dậy, tay áo vẫn vương máu. anh đảo qua từng kẻ một, sự hoảng loạn của chúng rõ ràng như mùi máu tanh trong không khí. Koelor cứng đờ, khuôn mặt biến sắc, sự sợ hãi hiện lên trong mắt hắn. Không phải vì vụ cắn đứt tay, mà vì cái đầu khủng khiếp của Lysandre khuôn mặt của anh như biến đổi méo mó răng sắc nhọn và đôi mắt sáng rực, đầy sự hung tợn.
Lysandre bước tới gần Koelor, từng bước như ám ảnh. "Thả cô ấy ra ?" giọng anh thì thầm nhưng chứa đầy sự đe dọa chết chóc.
Một tên bảo vệ khác, trong cơn hoảng loạn, rút súng ra nhưng Lysandre chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra trước khi hắn kịp bắn. Bằng một cú vung mạnh, anh nắm lấy cổ tay tên đó và xoay vặn, súng rơi xuống đất kèm theo tiếng xương gãy giòn tan. Một cú đá chính xác vào bụng khiến hắn gục ngã, cơn đau khiến hắn gần như bất tỉnh.
Những kẻ khác không dám tiến lên. Một vài tên bắt đầu lùi lại, ánh mắt hoang mang khi nhìn vào hình dạng ghê rợn của Lysandre.
Koelor lùi thêm một bước, bàn tay run rẩy nắm chặt. "Ngươi..." hắn không nói được thêm lời nào.
Lysandre cười nhẹ, nhưng nụ cười của anh không mang sự vui vẻ, chỉ là một cơn ác mộng sống động. "Tốt nhất là không thử gì nữa. Bọn chúng không đủ nhanh đâu."
Lysandre lao lên cơ thể anh như một làn gió, chỉ để lại một vệt mờ trước mắt Koelor. Trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Lysandre đã xuất hiện ngay trước mặt hắn nhìn thẳng vào hắn. Với một cú búng tay đầy kỹ thuật, khẩu súng trong tay Koelor bị hất văng ra xa.
Koelor chưa kịp phản ứng, một cú đấm mạnh mẽ giáng thẳng vào cổ hắn, khiến hắn khụy gối. Lysandre không dừng lại, liên tiếp ra đòn . Koelor gục ngã, cả người hắn run rẩy vì cơn đau.
Lysandre không buồn nhìn thêm. Anh nhanh chóng kéo cô gái ra khỏi vòng tay của Koelor, mắt vẫn sắc bén, cảnh giác từng giây. "Cô mang hết người bị bắt ra xa khỏi đây," anh ra lệnh, giọng trầm mà dứt khoát, đầy quyền uy.
Cô gái, vẫn còn bàng hoàng vì sự kiện diễn ra quá nhanh, loạng choạng một chút rồi gật đầu. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Lysandre chợt biến đổi. Trong tích tắc, gương mặt của anh dần chuyển thành hình dạng nửa người nửa cáo chiếc đầu cáo với đôi mắt sắc lạnh. Hình dạng người của anh lộ rõ trong giây lát.
Cô gái mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn Lysandre. Thay vì sợ hãi, trong lòng cô lại trào dâng một cảm xúc mãnh liệt. "Đẹp trai quá..." cô thầm nghĩ, không thể rời mắt khỏi gương mặt đầy bí ẩn và quyến rũ của Lysandre.
Trong lòng cô, một ý nghĩ bất chợt nảy lên, làm cô ngượng ngùng không thể kiểm soát được: "Cưới em đi anh..." Cô cố giữ bình tĩnh, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng hướng về Lysandre với một sự ngưỡng mộ khó tả.
Lysandre, không nhận ra sự thay đổi trong ánh mắt của cô gái, quay đi nhanh chóng, chuẩn bị cho bước tiếp theo.
Nhóm của Dourado thận trọng bước xuống những bậc thang u ám dẫn vào một tầng hầm tối tăm của nhà máy. Không gian âm u, những sợi dây điện loằng ngoằng chạy dọc theo tường và trần nhà, tạo nên một không khí đầy nguy hiểm và bí ẩn. Tiếng bước chân của họ nhẹ nhàng vang lên, nhưng căng thẳng thì đang dâng lên từng phút.
Dourado dẫn đầu, đôi mắt tập trung nhìn về phía trước, tay chạm vào chuôi kiếm, sẵn sàng cho bất kỳ tình huống nào. Cùng với cậu là nhóm người đồng đội, mỗi người đều cẩn thận theo sát và cảnh giác.
"Đội trưởng, nhìn này," một cô gái trong nhóm thì thầm, chỉ tay về phía một loạt dây điện chạy dọc tường và biến mất vào phía cuối hành lang. "Những sợi dây này có vẻ dẫn đến một nơi nào đó..."
Dourado gật đầu, không nói gì nhưng ánh mắt đã lộ rõ quyết tâm. Cả nhóm tiếp tục bước theo hướng mà những sợi dây dẫn. Con đường càng đi càng tối, tiếng ù ù của máy móc bên trên vọng xuống khiến không gian thêm phần rợn ngợp.
Họ đi sâu vào tầng hầm, cho đến khi trước mặt hiện ra một cánh cửa lớn bằng kim loại. Cánh cửa đó dường như bị khóa chặt bởi một cơ chế phức tạp. Dourado bước tới, tay chạm nhẹ vào cửa, cảm nhận sự rung chuyển bên trong.
"Phía sau cánh cửa này," Dourado thì thầm. "Có thể là nơi chúng ta cần đến."
Một trong những thành viên trong nhóm nhanh chóng sử dụng công cụ phá khóa, và sau vài phút căng thẳng, cánh cửa từ từ mở ra, phát ra tiếng ken két nặng nề. Họ bước vào và nhìn thấy một căn phòng lớn. Ở góc phòng, một người đàn ông lớn tuổi, tiều tụy và yếu ớt, đang bị còng tay vào một chiếc ghế sắt. Đó là ông của Gabe.
"Cháu ơi…?" Ông già yếu ớt ngẩng đầu, giọng nói khàn đục vì kiệt sức và khát.
Dourado tiến lại gần, cẩn thận cắt dây còng đang trói chặt ông. Ông già ngẩng đầu nhìn cậu, một nụ cười mệt mỏi nhưng đầy cảm kích nở trên môi.
“Ông già tóc vàng trắng phải không như miêu tả của gabe ? Bọn cháu tới để cứu ông đây,” Dourado nói, giọng chắc nịch.
Ông lão khẽ gật đầu, đôi mắt mờ đục lóe lên một chút hy vọng. "Cảm ơn dù không biết bọn cháu là ai... Nhưng Gabe đâu? Nó an toàn chứ?"
Dourado nhìn quanh, rồi nhìn về phía cửa. "Gabe ổn, nhưng bọn cháu phải đưa ông ra khỏi đây trước."
Vừa nói, cả nhóm đã nhanh chóng giúp ông lão đứng dậy và dìu ông rời khỏi phòng. Tiếng bước chân vội vã của họ vang lên trong không gian trống trải của tầng hầm. Họ biết rằng thời gian đang không đứng về phía mình.
Nhóm của Dourado dìu ông của Gabe ra khỏi tầng hầm tối tăm. Không ai dám nói gì, chỉ có tiếng thở dồn dập và tiếng bước chân vang lên, càng lúc càng gần tới cổng nhà máy. Những hành lang hẹp và xoắn vặn dẫn họ đến một khoảng sân trống, nơi ánh sáng bên ngoài đã chào đón họ. Họ nhìn nhau, hy vọng về một cuộc tẩu thoát đang rất gần.
"Cố lên, chỉ vài bước nữa thôi!" Dourado nói, vội vã vừa đẩy cửa vừa quan sát xung quanh. Ông của Gabe, dù đã kiệt sức, vẫn gượng mình bước nhanh hơn, cảm nhận được tự do đang trong tầm tay.
Nhưng ngay khi cánh cửa lớn nhà máy mở ra, một bóng đen khổng lồ đột ngột đáp xuống đất với một tiếng đập mạnh làm bụi bay lên mù mịt. Tất cả mọi người sững lại. Trước mặt họ là Drangea, đôi cánh đen rộng lớn giương ra, đôi mắt đỏ rực và cái nhìn sắc bén như dao. Gương mặt nửa người nửa quạ của anh ta mang theo vẻ thù hận rõ rệt.
"Định chạy trốn sao?" Drangea nở nụ cười lạnh, tiếng nói vang vọng giữa không gian căng thẳng. "Không dễ vậy đâu."
Dourado bước lên trước, che chắn cho nhóm và ông của Gabe. "Chúng tôi không có thời gian cho mấy trò này, quạ ."
Drangea không đáp lại lời nói của Dourado, anh ta chỉ đơn giản nhìn chăm chăm vào ông lão, đôi cánh vỗ nhẹ tạo ra tiếng gió rít. "Chúng ta còn một món nợ chưa thanh toán. Và tao sẽ giải quyết nó ngay bây giờ."
Không một lời cảnh báo, Drangea ném vài viên sỏi . Dourado xoay người, kéo thanh kiếm lên chặn cú tấn công đầu tiên, nhưng sức mạnh của Drangea quá lớn khiến cậu phải lùi lại vài bước. Những thành viên trong nhóm cố gắng đưa ông của Gabe ra xa, nhưng Drangea không để họ rời đi dễ dàng như vậy.
Anh ta vỗ đôi cánh mạnh mẽ, tạo ra một cơn gió dữ dội, khiến cả nhóm mất thăng bằng. Dourado bị hất văng, nhưng cậu nhanh chóng lộn người đứng dậy, quyết tâm không để Drangea có cơ hội làm hại ai.
"Đưa ông ấy đi!" Dourado hét lên, thanh kiếm sáng lên trong tay.
Drangea cười lớn, giọng cười đầy ác ý. "Không đời nào trả ổng lại đây ."
Trong lúc đó, các thành viên trong nhóm cố gắng kéo ông của Gabe ra xa thêm một chút, nhưng Drangea đột ngột xuất hiện ngay trước mặt họ, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào ông lão. Không ai dám nhúc nhích.
"Ta bảo đưa ổng đây," Drangea thì thầm.
Nhưng trước khi anh ta kịp ra tay, Dourado lao tới, dùng hết sức mình để tấn công Drangea. Trận đấu giữa hai người trở nên ác liệt, những đòn tấn công nhanh như chớp, nhưng rõ ràng Drangea đang nắm thế thượng phong. Tuy vậy, Dourado vẫn kiên quyết, từng cú đấm, từng nhát chém đều thể hiện sự quyết tâm của cậu.
Nhóm của Dourado nhìn nhau, biết rằng họ phải tận dụng thời gian này để đưa ông của Gabe ra ngoài. Cô gái trong nhóm hét lên, "Nhanh lên chạy ra khỏi chỗ này "
Cả nhóm nhanh chóng lao về phía cổng, cố gắng đưa ông của Gabe ra ngoài trong khi Dourado tiếp tục giữ chân Drangea. Nhưng ngay khi họ gần chạm đến tự do, Drangea một lần nữa bật đôi cánh của mình, vọt lên cao và đập mạnh xuống đất trước cổng, chặn đường thoát của họ.
"Không ai được đi đâu cả, đi thêm vài bước nữa đi tao quắp từng đứa thả xuống tận trời" Drangea lượn quanh không trung
Khi Drangea đứng chặn trước cổng, đôi cánh đen hùng vĩ giương cao che lấp ánh sáng, Dourado biết rằng cuộc chiến lần này sẽ không đơn giản. Cậu hít một hơi thật sâu, tay nắm chặt chuôi kiếm, cảm nhận rõ sự căng thẳng lan tỏa khắp cơ thể. Trận chiến thực sự đã bắt đầu.
Drangea lao tới trước, đôi cánh xé gió, tốc độ và sức mạnh của anh ta như một cơn bão không thể cản phá. Dourado xoay người tránh né, ngay lập tức tung một nhát kiếm về phía đối thủ. Thanh kiếm vung lên trong không gian, sáng lên như ánh chớp khi nó bổ thẳng vào đôi cánh của Drangea.
Nhưng Drangea không dễ bị đánh trúng. Anh ta vỗ mạnh cánh, đẩy mình lên cao, lượn vòng trên không với sự uyển chuyển đáng sợ. Từ trên cao, anh ta nhảy xuống với tốc độ cực nhanh, đôi cánh xoè rộng như một lưỡi dao đen khổng lồ. Dourado vội nâng kiếm chặn đòn tấn công, nhưng lực quá mạnh khiến cậu bị đẩy lùi, hai chân cày mạnh xuống đất.
Với một bước xoay người uốn cả cột sống Dourado thay đổi thế trận. Cậu trượt ngang sang bên trái, lưỡi kiếm vung theo một đường cong hoàn mỹ, như một nghệ sĩ múa trong vũ điệu chiến đấu. Thanh kiếm sắc bén như dao cạo lướt qua cơ thể của Drangea, nhưng chỉ cắt được một phần nhỏ cánh áo của anh ta. Drangea cười khẩy, đôi mắt đỏ ánh lên vẻ tàn nhẫn.
Dourado không để thời gian trôi qua vô ích. Cậu tận dụng thế đang di chuyển, tung ra hàng loạt đòn tấn công liên tục. Từng nhát kiếm chính xác, uyển chuyển như thể cậu đang múa. Mỗi lần vung kiếm, cậu như xoay trong một điệu vũ không ngừng, bước chân nhẹ nhàng nhưng vững chãi. Thanh kiếm vẽ những vòng cung đan xen vào những động tác nhanh nhẹn, tạo nên một màn trình diễn đẹp mắt giữa chiến trường.
Drangea chỉ đứng đó, đỡ từng đòn với sự bình tĩnh đến đáng sợ. Anh ta vỗ cánh một lần nữa, nâng mình lên không trung, rồi bất ngờ lao xuống với một cú xoay tròn điên cuồng. Cánh của anh ta như những lưỡi kiếm khổng lồ, sắc bén đến mức gió cắt ngang da thịt. Dourado lùi lại, nhưng không hề mất bình tĩnh. Cậu lật người né tránh, đôi mắt tập trung tuyệt đối vào chuyển động của Drangea.
Cả hai lao vào nhau như hai con mãnh thú. Drangea mạnh mẽ, dữ dội, còn Dourado thì nhanh nhẹn, uyển chuyển. Từng cú chém, từng cú đỡ như được tính toán kỹ lưỡng, tạo nên một vũ điệu chết chóc giữa hai người. Những lưỡi kiếm va chạm với nhau phát ra những tiếng “choang” vang rền, âm thanh sắc bén vang vọng trong không gian.
Drangea đột ngột chuyển hướng, lướt sát mặt đất rồi bật lên tấn công từ phía sau. Dourado nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi. Cậu xoay người, thanh kiếm trong tay di chuyển như một dòng chảy uyển chuyển, đón đầu đòn tấn công và phản kích ngay lập tức. Lưỡi kiếm của cậu xoáy tròn, chém mạnh vào cánh tay của Drangea, nhưng chỉ sượt qua khiến anh ta lùi lại, nhe răng cười lạnh.
Cuộc chiến trở nên ác liệt hơn bao giờ hết. Mồ hôi lăn dài trên trán Dourado, nhưng cậu vẫn giữ vững tâm trí. Từng cú chém của cậu không chỉ là sức mạnh, mà là sự kết hợp hoàn hảo của kỹ thuật và nghệ thuật. Thanh kiếm trong tay cậu như một phần của cơ thể, di chuyển mượt mà theo ý muốn của chủ nhân.
Drangea cuối cùng cũng bắt đầu mất kiên nhẫn. Anh ta đẩy mạnh tấn công, đôi cánh đen rực lên đầy chết chóc. Nhưng Dourado không chùn bước. Cậu biết rằng chỉ một khoảnh khắc lơ là sẽ dẫn đến thất bại, nhưng cậu cũng nhận ra một điều: Drangea đang trở nên mất kiểm soát.
Với một bước xoay cổ đầy đâu đớn , Dourado nhảy lên không trung, đôi chân nhẹ nhàng như đang múa. Cậu vung kiếm xuống, nhát chém cuối cùng như một cơn gió mạnh mẽ quét qua cơ thể Drangea, khiến anh ta khựng lại trong tích tắc.
Dourado thở hổn hển với những vết bầm tím Dourado đứng vững, thanh kiếm vẫn chĩa về phía trước, mắt nhìn thẳng vào Drangea. Đôi cánh của Drangea run rẩy, và rồi anh ta cười lớn, một nụ cười đầy hiểm ác.
"Không tệ, nhóc con. Nhưng còn lâu mới xong đâu."
Trận đấu vẫn chưa kết thúc, nhưng nghệ thuật của Dourado, sự kiên trì và uyển chuyển, đã tạo nên một hình ảnh không thể quên giữa cơn bão của cuộc chiến" tôi cực kì thích số 5 , vậy 5 tiếng là đủ để cho ông chú thở bình oxi cả đời "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip