63
Trong khoảnh khắc máu đỏ thấm xuống mặt đất, cậu trai tiến đến gần Dourado. Ánh mắt cậu chan chứa một nỗi quyết tâm lẫn đau đớn khó tả.
"Đội trưởng, để tôi giúp anh," cậu nói, giọng run rẩy trong khi Dourado đang thở dốc, khó nhọc. "Lần này.. tôi sẽ giúp được ai đó một cách tử tế nhấ," cậu thì thầm, những giọt mồ hôi lấp lánh trến trán. "Dù lời nguyền có lấy đi mạng sống của tôi, tôi cũng chấp nhận. Đây là cái giá phải trả cho khẩu tặc của mình."
Khuôn mặt cậu trai nhắn nhó như thể đang cố kìm nén cơn đau đớn tột cùng. Không gian chung quanh bỗng trở nên ngột ngạt, nặng nề. Từng tiếng rắc rắc ghê rợn vang lên từ cổ họng cậu, như thể các mạch máu đang vỡ ra từng mảnh. Những giọt nước mắt, máu bắt đầu rơi xuống, và từ vết thương trên cổ, máu tuốn ra nhưmột dòng suối nhỏ màu tím thẫm.
"Ahh... êu... êu..." cậu rên rỉ trong đau đớn, vội vàng thò tay vào mieng túi lấy ra những dụng cụ y t cần thiết. Dù đang trong tình trạng nguy kịch, cậu vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Với đôi tay run rấy nhưng kiên định, cậu bắt đầu tiến hành các thao tác để chữa trị cho Dourado.
Máu từ cổ họng vẫn rỉ ra, nhưng trên môi cậu nở một nụ cười mãn nguyện. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình thực sự có ích. Những ngón tay run rẩy của cậu vẫn còn dính máu - vừa là máu của mình, vừa là máu của Dourado, người đội trưởng mà cậu vừa cứu sống.
"Này, cậu không sao chứ?" Tidak, người đồng đội thân thiết nhất, vội vàng chạy đến. Anh quỳ xuống, mắt mở to kinh hoàng khi nhìn thấy tình trạng của người bạn.
Cậu chỉ lắc đầu, nụ cười vẫn không tắt. "Không sao đâu... tớ đã làm được rồi. Cuối cùng... tớ cũng không còn là kẻ vô dụng nữa. Ẹo"
Không đợi cậu nói hết câu, Tidak đã cúi xuống, nhẹ nhàng đặt tay dưới đầu gối và lưng cậu. "Đừng nói nữa, để tớ cõng cậu đi."
"Cảm ơn... Tidak..." Giọng cậu yếu dần, đôi mắt bắt đầu nhòe đi. Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, cậu vẫn kịp thì thầm, "Hmm... e he..."
Tidak cảm nhận được hơi thở yếu ớt của người bạn trên lưng mình. Anh quay lại nhìn Dourado, người vẫn đang bàng hoàng trước những gì vừa xảy ra. "Giao cho anh đấy, đội trưởng."
*10 năm trước*
Tiếng cười chế giễu vang lên trong phòng tập. "Này nhóc, cậu gọi cái đó là hồi phục à? Tôi thấy vết thương còn tệ hơn lúc chưa chữa ấy!"
Cậu cúi đầu, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang muốn trào ra. Đây không phải lần đầu tiên cậu phải nghe những lời mỉa mai như vậy. Là thành viên duy nhất trong đội cảnh sát không thể sử dụng kỹ năng chiến đấu, cậu đã cố gắng bù đắp bằng việc học hồi phục và chữa thương và cậu ta có thể đánh cắp đồ vật và lôi ra . Nhưng ngay cả điều đó, cậu cũng không làm được tốt.
"Đủ rồi." Giọng trầm của chỉ huy vang lên. "Trong đội của tôi không có chỗ cho những lời nói độc địa như vậy."
"Nhưng thưa ngài, cậu ta thực sự..."
"Tôi nói đủ rồi!" gằn giọng. "Mỗi người đều có thời gian để trưởng thành theo cách riêng của mình. Tôi tin tưởng vào tiềm năng của cậu ấy."
Trong thư viện cổ của cha cậu bán phù thủy, cậu tình cờ phát hiện ra một cuốn sách cũ nát. Những trang giấy ố vàng kể về một loại kỹ thuật hồi phục cổ xưa một phương pháp có thể chữa lành bất kỳ vết thương nào, nhưng cái giá phải trả là sinh mạng của người sử dụng cậu không phải phù thủy nên chả rõ nhưng năng lực của cậu cũng có phần khá giống.
"Khẩu tặc chi nguyền," cậu khi đọc những dòng chữ màu đỏ sẫm. "Người sử dụng sẽ nhận lấy tất cả nỗi đau của người được chữa lành, và còn nhiều hơn thế..."
Đêm đó, cậu không ngủ được. Những ký ức về những lần thất bại, những tiếng cười chế nhạo, và cả những ánh mắt thất vọng cứ hiện lên trong tâm trí. Nhưng giờ đây, có lẽ cậu đã tìm ra cách để chứng minh giá trị của mình và những giấc mơ.
"Mẹ bị thương nặng!" Tiếng hét của Tidak vang lên trong khu rừng. Mẹ nằm bất động, máu chảy từ một vết thương sâu hoắm trên ngực.
Không ai trong nhà có đủ khả năng để chữa lành một vết thương nghiêm trọng như vậy. Không ai, ngoại trừ...
Cậu tiến lên phía trước, trong tay đã cầm sẵn cuốn sách cổ. "Để con..."
"Không được!" Cha nắm lấy cánh tay cậu. "Con đã đọc những gì viết trong sách rồi đúng không? Nó sẽ giết chết con!"
Cậu mỉm cười, nhẹ nhàng gỡ tay Tidak ra. "Có lẽ đây chính là lý do tại sao con không thể chiến đấu hay hồi phục như những người khác. Bởi vì... con sinh ra là để thực hiện kỹ thuật này."
Máu từ cổ họng cậu vẫn đang chảy, nhưng vết thương trên ngực mẹ cậu đã hoàn toàn biến mất. Không chỉ thế, toàn bộ sinh lực của đội trưởng dường như đã được phục hồi hoàn toàn và cậu đã nhận lại cả vết thương và bố mẹ đã giam cậu trong nhà cho đến khi cậu bỏ nhà .
Trên lưng , cậu cảm thấy một sự bình yên lạ thường. Có lẽ đây chính là cảm giác của việc được có ích cho người khác, được tạo nên sự khác biệt.
"Cậu biết không," cậu thì thầm, giọng yếu dần, "tôi luôn tự hỏi tại sao mình lại sinh ra trong thế giới này. Giờ thì tôi đã hiểu rồi..."
Vết thương chết người của Dourado đã biến mất hoàn toàn, trong khi cậu trai trẻ trên lưng Tidak đang trong tình trạng nguy kịch.
"Cậu ấy đã sử dụng Khẩu tặc chi nguyền," "Một kỹ thuật cổ xưa bị cấm vì nó đòi hỏi người sử dụng phải đánh đổi bằng chính mạng sống của mình."
Không ai nói một lời nào. Trong không khí nặng nề, họ có thể nghe thấy tiếng thở yếu ớt của cậu và những lời thì thầm đứt quãng:
"Cuối cùng... cậu cũng không còn là kẻ vô dụng nữa..."
**Dourado vs Amarella:**
Cỗ máy Amarella đứng sừng sững như một pháo đài di động, những cánh tay máy của nó nặng nề nhưng vô cùng mạnh mẽ, mỗi lần nhấc lên đều như muốn xé toạc không khí. Từng khẩu pháo từ bắp tay cỗ máy nhả ra hàng loạt đạn lửa rực sáng, bắn thẳng về phía Dourado. Tuy nhiên, với kỹ năng kiếm thuật điêu luyện, Dourado né tránh trong gang tấc. Mỗi lần Amarella tung đòn, mặt đất xung quanh như rung chuyển dưới sức nặng và cường lực của nó. " xin lỗi nhưng thành viên đội ta đã cố gắng rồi "
Dourado nhảy lên một tảng đá cao, rồi lao xuống, kiếm trong tay tỏa ra ánh sáng sắc bén, hướng thẳng vào cỗ máy. Cú chém của anh mạnh đến nỗi va đập với lớp giáp kim loại của Amarella tạo nên một tia lửa loé lên, nhưng thanh kiếm của anh chỉ khẽ sượt qua mà không làm trầy xước được lớp vỏ thép khổng lồ." Nên ấy nhé , tao sẽ đập chết lũ bọn mày "
Amarella không để yên. Nó xoay người, cánh tay to lớn quét ngang như một lưỡi búa khổng lồ, nhắm thẳng vào Dourado. Anh lộn nhào trong không trung, nhưng sức mạnh của cú đánh đó khiến anh loạng choạng, mất thăng bằng. Không để mất thời cơ, Amarella nâng cánh tay còn lại, vung xuống như một chiếc búa đinh khổng lồ, nhưng lần này Dourado đã nhanh chóng bật dậy, nhảy lên cao và chém mạnh xuống một trong những khớp nối của cỗ máy.
Trong khi Dourado đang chiến đấu với cỗ máy Amarella, ở bên kia, Gabe và Drangea đối đầu trong một cuộc chiến mang tính sống còn.
Drangea, với đôi cánh quạ khổng lồ của mình, bay lượn trên không, những lông vũ sắc bén bắn ra như những mũi tên chết chóc. Gabe nhanh chóng né tránh, đôi mắt sắc sảo tập trung vào từng động tác của đối thủ. Mỗi khi Drangea tung đòn, Gabe lại phản công bằng những đòn tinh linh của mình, triệu hồi những linh hồn nhỏ bé bao quanh để che chắn và tấn công lại Drangea.
"Chạy không thoát đâu, nhóc!" Drangea rít lên, đôi mắt đỏ rực lóe sáng đầy sát khí. Anh hạ cánh xuống đất, tay siết chặt thành nắm đấm, chuẩn bị cho một đòn tấn công quyết định.
Gabe không hề nao núng, cậu giơ tay ra phía trước, gọi lên hàng ngàn tinh linh xung quanh mình. Những tinh linh nhỏ bé lao về phía Drangea như cơn bão, làm anh ta choáng váng một lúc. Gabe nhìn thấy cơ hội, liền tập trung toàn bộ năng lượng của mình vào một đòn đánh duy nhất, linh hồn màu đỏ rực sáng từ tay cậu bắn thẳng vào ngực Drangea." Cẩn thận đó kẻo thành quạ nướng đó yoh hấc"
Drangea gầm lên trong cơn đau đớn, nhưng vẫn không gục ngã. Anh dồn toàn bộ sức mạnh còn lại của mình, biến đôi cánh quạ trở nên to lớn hơn, và lao thẳng về phía Gabe như một cơn cuồng phong. Gabe cố gắng tạo ra một lớp lá chắn cuối cùng, nhưng sức mạnh từ Drangea quá lớn, khiến cậu bị đẩy lui, toàn thân rung lên vì áp lực.
Gabe hổn hển, máu rịn đầy trán, cậu đã gần như kiệt sức khi đối đầu với Drangea. Mỗi đòn tấn công của Drangea càng trở nên hung hãn hơn, và Gabe biết mình đang đuối sức. "Lâu vãi…" cậu thầm nghĩ, cố gắng giữ vững tinh thần. Nhưng Drangea không để cậu có cơ hội nghỉ ngơi.
Trong một đòn đánh chớp nhoáng, Drangea tung cánh lao xuống, đánh văng Gabe ra xa. Cậu ngã xuống đất, hơi thở đứt quãng. Trước khi Gabe kịp đứng dậy, Drangea đã bước đến gần, tay túm lấy cậu, kéo lên như một con búp bê bị rách.
“Giờ đã hết giờ làm việc,” Drangea lạnh lùng nói, rồi tay anh ta vung mạnh, sẵn sàng tung đòn cuối cùng.
Bất chợt, một bóng hình bay thẳng vào giữa không trung với tốc độ không tưởng, đấm thẳng vào mặt Drangea, khiến anh ta bật ngược ra phía sau, ngã xuống đất. Gabe ngỡ ngàng, mắt cậu mở to khi thấy người vừa cứu mình: Kane, đeo một chiếc mặt nạ ngầu lòi, với khí thế đầy mạnh mẽ.
“Tớ biết cậu sẽ tới mà,” Gabe thở phào, cảm giác như được giải thoát khỏi địa ngục. Kane không đáp lại lời cậu, chỉ đứng sừng sững trước Drangea, ánh mắt sắc lạnh như cắt.
Drangea, vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhìn lên cô gái trước mặt. “Con gái ta…” Anh rên rỉ, đầu vẫn còn choáng váng từ cú đấm bất ngờ đó. “Làm sao mà…?”
Kane không để cho Drangea có thời gian suy nghĩ, cô đã sẵn sàng đối mặt với cha mình, với tất cả sức mạnh và quyết tâm mà cô có. Không chỉ để bảo vệ Gabe, mà còn để tự giải thoát mình khỏi cái bóng của người cha đầy quyền lực này.
Kane đứng thẳng, tự tin đối diện với Drangea, cảm giác căng thẳng bao trùm giữa hai người vứt mặc nạ ra. Cô đã từng mơ ước về khoảnh khắc này, nhưng không biết rằng nó sẽ đến trong một hoàn cảnh đầy nguy hiểm như thế này.
“Bố,” Kane bắt đầu, giọng cô kiên định nhưng vẫn mang một chút nghẹn ngào. “Tại sao lại phải làm tất cả những điều này? Tại sao bố không bao giờ nghĩ đến chúng ta?”
Drangea từ từ đứng dậy, ánh mắt anh vừa tức giận vừa đau khổ. “Kane, con không hiểu…” Anh thở dài, cố gắng giữ bình tĩnh. “Bố làm tất cả vì con, để bảo vệ..con”
“Bảo vệ con?!” Kane lặp lại, giọng cô càng trở nên mạnh mẽ hơn. “Bố đang gây ra quá nhiều đau khổ! Con không thể đứng nhìn nữa!”
Giữa không gian căng thẳng, Gabe ngồi một bên, thầm cảm nhận được tình cảm phức tạp giữa hai người. Dù cả hai đang ở hai đầu chiến tuyến, tình thân vẫn không thể phủ nhận.
“Con… con là niềm hy vọng duy nhất của bố,” Drangea nhẹ nhàng nói, nhưng đôi mắt anh đã nói lên tất cả. “Bố không thể mất con. Không bao giờ.”
“Vậy hãy dừng lại đi, bố!” Kane đáp lại, trái tim cô rối bời nhưng vẫn kiên quyết. “Con không muốn trở thành một phần trong những kế hoạch tàn nhẫn của bố. Con chỉ muốn một cuộc sống bình thường.”
Drangea ngần ngại, rồi quay đi, khuôn mặt anh hiện rõ nỗi buồn. “Bố không thể làm điều đó, Kane. Không phải khi mọi thứ đang ở ranh giới này.”
Cả hai đứng nhìn nhau, khoảng cách giữa họ vừa gần gũi nhưng cũng vừa xa vời. Không có lời giải thích nào đủ mạnh mẽ để hàn gắn những gì đã bị phá vỡ. Nhưng ít nhất, họ đã có một khoảnh khắc để nói lên những gì đã giấu kín bấy lâu.
Trong khoảnh khắc, mọi thứ diễn ra như một cảnh quay chậm. Dourado, bị vùi sâu dưới cỗ máy Amarella khổng lồ, mắt cậu mờ dần dưới ánh sáng chói rọi của năng lượng khủng khiếp đang chuẩn bị giáng xuống. Cậu hít một hơi dài, nghĩ rằng mình sẽ không còn cơ hội nào nữa.
"Thôi xong rồi... không gặp em nữa rồi..." Hình ảnh của những kỷ niệm thoáng qua trước mắt Dourado. Nhưng ngay lúc đó, một giọng hét vang lên từ phía sau.
“Đội trưởng, đừng từ bỏ!”
Cô gái số 1 lao thẳng về phía Dourado, đôi tay của cô biến thành những cánh tay rắn dài bất tận, bám chặt vào các bộ phận xung quanh, kéo mình về phía trước với tốc độ không tưởng. "Mọi người..." Dourado lẩm bẩm, vẫn chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Chàng trai phía sau cô, không chút do dự, vác hai cô gái khác lên vai, rồi phóng thật mạnh, đưa họ bay thẳng lên cánh tay rắn đang dài ra của cô gái số 1. Với cú nhảy cực đại, cả ba người lao vào không trung, hướng về phía cỗ máy Amarella.
“Ahhh, bám chắc nhé!” Cô gái thứ 2 hét lên khi cô bám vào cỗ máy khổng lồ. Dưới sức mạnh của họ, những ngón tay kéo mạnh, làm lệch quỹ đạo của tia sáng chết chóc đang nhắm thẳng vào Dourado. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tia sáng khổng lồ bị đẩy chệch hướng, va vào mặt đất một khoảng cách an toàn.
“Xong rồi!” Cả nhóm hét lên, nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó.
Cả hai cô gái, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, rơi xuống từ trời cao. “Ahhhhh!” Họ hét lên trong hoảng loạn, nhưng đã được chuẩn bị sẵn.
“Bật khiên lên nào!” Cô gái số 3 kêu lớn, lập tức tạo ra một lá chắn khổng lồ bằng năng lượng bao phủ cả nhóm, giúp họ đáp xuống đất một cách an toàn.
Từng chút một, những người đồng đội của Dourado đã cứu sống cậu, hợp tác với nhau để đối mặt với cỗ máy khổng lồ. Giữa khung cảnh hỗn loạn ấy, Dourado từ từ mở mắt, nhìn về phía đồng đội của mình, lòng ngập tràn cảm xúc.
"Được rồi... mọi người... chúng ta làm được rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip