Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

65

Giáo sư, người đàn ông đã trải qua bao nhiêu năm trong những nghiên cứu khắc nghiệt, nay lặng lẽ bước ra từ đống đổ nát của khu nhà máy. Không gian xung quanh dường như chẳng còn lại gì, một sự thay đổi của tương lai, chỉ còn những cơn gió nhẹ kéo theo bụi cát mịt mù. Ánh sáng yếu ớt của buổi hoàng hôn chiếu qua các khe hở giữa những tòa nhà sụp đổ, rọi thẳng lên khuôn mặt đầy những vết nhăn của ông. Ông phẩy tay, quơ lấy vài hạt bụi vẫn còn lơ lửng trong không khí như thể để xua tan đi một phần mỏi mệt. Khói vẫn chưa tan hết, lửa âm ỉ cháy rực đỏ ở xa, nơi những cỗ máy khổng lồ từng đứng sừng sững như biểu tượng quyền lực của nhà máy.

Chỉ cách đó vài bước chân, dưới đống đổ nát của một bức tường bị sập, ông nhìn thấy một người nhân viên trẻ của nhà máy đang nằm bất động, một nửa thân mình bị vùi dưới những mảnh vụn. Tiếng rên rỉ yếu ớt vang lên khiến ông quay lại, đôi mắt ông lóe lên một tia đồng cảm. Ông nhanh chóng tiến lại gần, giọng ôn hòa nhưng vững chãi vang lên giữa sự hỗn loạn:

"Không sao chứ? Để tôi kéo cậu lên."

Người nhân viên khẽ gật đầu, đôi mắt mở hé đầy sợ hãi và đau đớn. Với đôi tay già nua nhưng đầy kiên quyết, giáo sư chậm rãi nhấc từng mảnh vụn lên, giúp người nhân viên dần thoát ra khỏi cơn ác mộng. Mỗi hành động của ông đều thận trọng, nhưng toát lên sự điềm tĩnh của người đã từng đối diện với biết bao hiểm nguy.

Khi người nhân viên đã được an toàn, giáo sư đứng thẳng người, đưa mắt nhìn về phía xa, nơi nhóm của Gabe đang tập trung. Ông bước đi chậm rãi, mỗi bước chân của ông đều vang lên như tiếng vọng giữa không gian đổ nát. Đôi mắt của ông lúc này dường như dịu lại, ánh lên sự tự hào và nhẹ nhõm.

Gabe và những người bạn của cậu đang thở dốc, kiệt sức sau trận chiến căng thẳng. Đột nhiên, Gabe cảm nhận được một sự hiện diện quen thuộc. Cậu giật mình quay lại, và đôi mắt cậu mở to khi nhìn thấy ông của mình, người mà cậu đã liều lĩnh xông vào để giải cứu.

"Ông!" Gabe thốt lên, giọng nói chứa đầy sự kinh ngạc lẫn vui mừng.

Không chờ đợi thêm, giáo sư giơ tay cốc nhẹ lên đầu Gabe. Cú cốc tuy nhẹ nhàng nhưng chứa đựng biết bao nhiêu cảm xúc, vừa là lời trách móc, vừa là sự biết ơn. Ánh mắt của ông dường như dịu dàng hơn, nhưng cũng không giấu được sự nghiêm nghị:

"Cháu liều thật đấy, nhưng... cảm ơn đã cứu ông."

Gabe cười gượng, tay xoa nhẹ chỗ bị cốc. Cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn ông với ánh mắt đầy kính trọng. Đây không chỉ là ông nội của cậu, mà còn là người thầy, người dẫn đường cho cậu trong suốt cuộc đời. Ông đã trải qua quá nhiều thứ, và giờ đây, cậu chỉ muốn ông được an toàn.

Giáo sư nhìn quanh đám người đi cùng Gabe, ánh mắt ông dừng lại trên từng khuôn mặt mệt mỏi nhưng đầy quyết tâm. Ông gật đầu nhẹ, rồi nói với giọng chắc nịch:

"Này, các bạn của thằng nhóc nhà ta, tất cả đều ổn chứ?"

Một nhóm người còn đứng vững cố gắng gật đầu, trong khi vài người khác không thể đứng nổi nữa, họ ngồi bệt xuống đất, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt. Một trong số họ cất giọng, yếu ớt nhưng rõ ràng:

"Đúng ạ."

Giáo sư khẽ nhíu mày, đôi mắt lo lắng quét qua toàn bộ nhóm người. Ông nhìn thấy những vết thương, máu, và sự kiệt sức hiện rõ trên từng người. Ông không nói thêm lời nào, chỉ trầm ngâm trong giây lát rồi khẽ thở dài.

"Những ai còn đứng được, cả những người của nhà máy nữa," ông dừng lại, đôi mắt nghiêm nghị nhưng đầy lòng nhân ái, "ai bị thương thì mang họ đến bệnh viện hết đi. Đừng để ai ở lại đây."

Những người nghe lệnh ông, dù mệt mỏi nhưng vẫn nỗ lực đứng dậy, gượng sức mà dìu nhau rời khỏi nơi đầy chết chóc và tàn phá này. Cảnh tượng như một cuộc di tản âm thầm, nơi mọi người đều cố gắng kéo nhau ra khỏi vực thẳm tuyệt vọng.

Giáo sư quay người, ánh mắt dõi theo những người đang rời đi. Ông không còn trẻ trung hay mạnh mẽ, nhưng trong lòng ông vẫn luôn bừng cháy một ngọn lửa quyết tâm, ngọn lửa của lòng kiên định và sự hy sinh. Khi tất cả đã rời khỏi, ông đứng đó một mình, đưa ánh mắt xa xăm về phía chân trời. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo mùi khói và tro tàn của trận chiến, nhưng trong lòng ông, có lẽ, đã bắt đầu nhen nhóm một chương mới  một chương của nhà máy đầy lòng tham.

Gabe nhìn theo ông nội, ánh mắt cậu lấp lánh. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra rằng, cuộc chiến không chỉ dừng lại ở những gì mà họ vừa trải qua, mà còn kéo dài trong những quyết định của ngày mai. Cậu biết mình đã học được rất nhiều.

Dourado, với vết thương nặng đến mức không còn cứu chữa được cánh tay trái, khuôn mặt anh tái nhợt, mồ hôi thấm đẫm trên trán, hơi thở nặng nề. Bàn tay phải anh siết chặt, đau đớn đến tận xương, nhưng ánh mắt vẫn giữ sự kiên cường. Hội của Dourado nhanh chóng tụ tập quanh anh, cố gắng vát anh đi đến bệnh viện, nhưng sự chật chội và hỗn loạn khiến không gian quanh anh dần trở nên ngột ngạt. Một trong số họ, vẻ lo lắng hiện rõ, vừa vất vả khiêng vừa lẩm bẩm:

"Mấy đứa chen quá đấy! Dãn ra một tý coi!"

Họ di chuyển vội vã, cố gắng bảo vệ Dourado khỏi thêm bất kỳ cú va chạm nào. Cả nhóm lết đi, mỗi người đều mang theo gánh nặng của sự lo lắng và hoảng sợ. Trong đó, Lysandre, người cùng chiến đấu kề vai sát cánh, cũng đang kiệt sức, không còn tỉnh táo, được họ kéo lê đi theo. Vết thương của Lysandre chẳng kém phần nguy kịch, cậu ta đã bất tỉnh từ lâu, cơ thể dường như không còn phản ứng với những gì xung quanh.

"Đưa cả Lysandre lên bệnh viện!" Một người hô lớn, giọng vang lên giữa tiếng thở hổn hển của nhóm.

Đầu Cáo, người luôn đứng đầu nhóm khi gabe dưỡng thương, cố gắng giữ tỉnh táo trong hoàn cảnh này, nhưng đôi mắt đầy mệt mỏi của anh chỉ kịp thoáng nhìn Lysandre rồi buột miệng nói:

"Đầu Cáo trở thành... Đầu người rồi..."

Lời nói đùa của anh, dù trong tình thế nghiêm trọng, chỉ khiến bầu không khí càng thêm nặng nề. Lysandre vẫn nằm im, không có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ tỉnh lại trong thời gian gần. Những bước chân của cả hội nặng nề hơn bao giờ hết khi họ tiến về phía bệnh viện, mang theo hy vọng mong manh cho những người đồng đội thân yêu của mình.

Drangea nằm trên mặt đất, máu từ vết thương chảy không ngừng, nhưng ánh mắt anh vẫn còn lấp lánh một chút ranh mãnh. Anh nghĩ, Chỉ thử xem con gái mình phản ứng thế nào thôi mà, nên quyết định giả vờ chết. Kane quỳ xuống bên cạnh cha, nước mắt ngắn nước mắt dài:

"Bố ơi, đừng bỏ con mà... bố...!"

Anh giữ yên lặng, tiếp tục đóng vai người sắp ra đi, nhưng cơn ngứa mũi bất ngờ từ đâu kéo đến khiến anh suýt thì hắt hơi. Ôi trời, không được phá hỏng màn diễn này! Drangea gồng mình, cố không cử động dù chỉ một chút.

Kane lay nhẹ vai anh, mắt đỏ hoe, rồi nhìn thấy dòng máu vẫn chảy. Cô bật khóc to hơn:

"Bố! Bố mất rồi... mất thật rồi!"

Ngay lúc đó, Drangea cảm thấy không thể nhịn được nữa. Anh khẽ mở mắt, đưa tay lên đặt nhẹ lên đầu Kane, thì thào:

"Ơ, này, bố chưa chết đâu, đừng khóc nữa."

Kane giật mình, vừa khóc vừa sững lại. Đôi mắt tròn xoe, cô thốt lên:

"Gì cơ? Bố... bố lừa con à?"

Drangea bật cười, nhưng cơn đau từ vết thương khiến anh nhăn mặt ngay lập tức. Anh khẽ nhăn nhó, nhưng vẫn đùa:

"Ừ, bố chỉ thử xem con thương bố đến mức nào thôi. Nào, giúp bố đứng dậy, không thì bố có thật sự chết mất!"

Kane nhìn cha, nước mắt lập tức ngừng rơi, chuyển thành sự ngỡ ngàng và... bực tức. Cô lườm anh:

"Bố! Bố làm con suýt chết vì lo đấy! Người ta không đùa chuyện này được đâu!"

Drangea, dù đau đớn, vẫn nhăn mặt cười:

"Bố mà không đùa thì đâu phải là bố con chứ."

Kane vừa tức giận, vừa thương cha, nhưng cuối cùng cũng chỉ biết thở dài, xắn tay áo giúp anh ngồi dậy. Drangea thì vẫn tiếp tục trò đùa, dù giọng yếu ớt:

"Này, còn mỗi tay trái thôi... giờ thì bố là người nửa khỏe mạnh nửa tàn phế rồi! Hẳn là sẽ được miễn mọi việc nhà chứ nhỉ?"

Kane chỉ lắc đầu, vừa giúp đỡ vừa không thể không mỉm cười:

"Bố mà còn đùa thêm câu nào nữa, con sẽ để bố tự bò về nhà đấy!"

Drangea quay đầu nhìn về phía đống đổ nát, nơi Koelor giờ chỉ còn là một xác không hồn, bị chôn vùi dưới những tàn tích của cuộc chiến. Ánh mắt anh lơ đãng, dõi theo những mảnh vụn của nhà máy mà họ từng cùng nhau làm việc. Trong khoảnh khắc, thời gian như ngừng trôi, đưa anh trở về những năm tháng của quá khứ, khi cuộc đời chưa đẫm mùi máu và chiến tranh. Anh nhớ lại thuở thanh xuân, cái thời anh và Koelor còn là những người trẻ đầy nhiệt huyết, với ước mơ lớn lao nhưng không thiếu những rắc rối.

Hồi ấy, Drangea chỉ là một anh chàng nhân viên bình thường vừa vào làm việc tại nhà máy. Mái tóc đen óng, gọn gàng và đôi mắt sáng rực nhiệt huyết, anh bước vào cuộc sống lao động với lòng quyết tâm và đầy tò mò. Koelor, người lúc ấy đã là một kỹ sư đầy kinh nghiệm, là người đầu tiên mà Drangea gặp. Anh ta nổi bật giữa những người lao động với dáng vẻ điềm tĩnh, lối ăn nói lạnh lùng nhưng đầy sức hút. Ban đầu, Drangea chỉ nghĩ rằng Koelor là một con người khó gần, một người đồng nghiệp mà anh cần phải tôn trọng. Nhưng theo thời gian, họ trở thành bạn, rồi trở thành đồng đội.

Khi ấy, nhà máy không chỉ là nơi làm việc. Đó là một thế giới thu nhỏ, nơi mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu mới. Koelor thường xuyên dẫn dắt Drangea qua những hành lang chằng chịt của nhà máy, chỉ cho anh từng ngóc ngách, từng chi tiết nhỏ mà không ai khác có thể nhận ra. Mỗi buổi sáng, hai người bắt đầu bằng một cốc cà phê đen đậm, rồi trò chuyện về đủ thứ trên đời từ những lý thuyết phức tạp về máy móc cho đến những câu chuyện cười vụng về mà Koelor thỉnh thoảng bật ra. Drangea vẫn nhớ như in buổi đầu tiên họ bắt tay vào công việc, Koelor cười nhạt nói:

"Nhìn cậu có vẻ hăng hái đấy, nhưng liệu có chịu nổi áp lực không?"

Drangea, trẻ tuổi và bốc đồng, chỉ mỉm cười tự tin:

"Chịu áp lực? Đó là lý do tôi đến đây, để học hỏi và đối mặt với mọi thứ."

Koelor cười nhẹ, gật đầu, rồi kéo Drangea vào phòng điều khiển. Ngày hôm đó, cả hai đã cùng nhau làm việc suốt nhiều giờ, điều khiển cỗ máy khổng lồ mà lúc ấy Drangea mới chỉ biết qua sách vở. Những bánh răng xoay tròn, những dây chuyền sản xuất chạy liên tục, và tiếng máy kêu rền vang khắp không gian  tất cả đều khiến anh cảm thấy bản thân như một phần của một thứ gì đó lớn lao hơn rất nhiều.

Drangea nhớ lại buổi chiều muộn hôm đó, khi cả hai ngồi lại sau ca làm việc mệt nhoài. Koelor, thường ngày ít nói và nghiêm nghị, bất ngờ mở lời:

"Cậu biết không, nơi này không phải chỉ là một cái nhà máy. Nó là một cỗ máy sống. Mọi thứ ở đây đều có lý do tồn tại. Nếu cậu hiểu được điều đó, thì cậu sẽ hiểu cách nó vận hành."

Lúc đó, Drangea chỉ nghĩ Koelor đang nói những lời triết lý viển vông. Nhưng dần dần, anh nhận ra lời nói của người bạn mình không hề sai. Nhà máy không chỉ là nơi sản xuất máy móc. Nó có nhịp điệu riêng, một loại sinh khí đặc biệt, và những người làm việc ở đây không chỉ là những công nhân. Họ là những phần không thể thiếu của một hệ thống lớn hơn, và chính hệ thống đó đã nuôi dưỡng.

Thời gian trôi qua, Drangea ngày càng trưởng thành hơn trong công việc. Anh và Koelor trở thành một cặp bài trùng trong mọi dự án lớn nhỏ. Những thử thách không ngừng ập đến, nhưng họ luôn sát cánh bên nhau. Mỗi khi có vấn đề xảy ra, Koelor vẫn luôn là người đầu tiên đến bên Drangea, đôi khi chỉ với một cái gật đầu, một cái nhìn đầy ngụ ý. Cả hai không cần nói nhiều, chỉ cần hành động. Họ hiểu nhau, như thể đã quen biết từ rất lâu.

Drangea nhớ rõ một lần, khi họ phải sửa chữa một phần quan trọng của hệ thống nhà máy trong điều kiện hết sức nguy hiểm. Một trục trặc bất ngờ đã khiến cỗ máy chính suýt nổ tung. Trong khoảnh khắc căng thẳng ấy, Koelor đã không hề nao núng, anh lao vào vùng nguy hiểm, cố gắng ngăn chặn sự cố trước khi mọi thứ trở nên quá muộn. Drangea lúc đó chỉ biết kinh ngạc đứng nhìn, nhưng rồi cũng nhanh chóng lao theo, mặc kệ sự an toàn của bản thân. Cả hai đã cùng nhau cố gắng hết sức để cứu lấy hệ thống, và may mắn thay, họ đã thành công.

Sau đó, khi cả hai ngồi nghỉ, mồ hôi đẫm trên trán, Drangea không thể không hỏi:

"Tại sao anh lại liều như vậy?"

Koelor chỉ cười khẽ:

"Đôi khi, cậu không có lựa chọn nào khác. Hoặc cậu đối mặt, hoặc cậu để mọi thứ sụp đổ. Tôi đã chọn đối mặt."

Drangea đã học được rất nhiều từ Koelor qua những tình huống như vậy. Anh nhận ra rằng cuộc sống không chỉ là những lựa chọn an toàn. Đôi khi, chính những quyết định liều lĩnh mới là điều cần thiết để thay đổi, để bảo vệ những thứ quý giá.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip