66
sự nghiệp tại nhà máy nơi mà anh gặp cô, con gái của giám đốc. Cô khác hẳn với những gì anh từng tưởng tượng về con gái của những người quyền thế. Thay vì giữ hình tượng thanh lịch, đoan trang như bao người khác, cô luôn có một chút gì đó nổi loạn. Cô phá đám những người đang bận rộn làm việc trong nhà máy, đôi khi chỉ để kéo Drangea đi chơi.
Có lẽ đó chính là sức hút khiến Drangea không thể cưỡng lại được cô. Mỗi lần cô xuất hiện, là mỗi lần cả nhà máy rộn ràng bởi tiếng cười, bởi ánh mắt tinh nghịch của cô khi cô đến gần Drangea, chọc ghẹo, rồi kéo anh trốn khỏi công việc để tìm niềm vui nơi khác. Ban đầu, anh đã cố cưỡng lại, cố gắng tỏ ra nghiêm túc, nhưng chẳng mấy chốc, trái tim của anh đã bị cô chinh phục.
Cô gái ấy, người từng khiến cuộc sống của Drangea rộn ràng hơn bao giờ hết, đã trở thành người vợ của anh. Những ngày đầu tiên của hôn nhân, họ như đôi vợ chồng trẻ đắm chìm trong tình yêu, với những cuộc phiêu lưu vui vẻ, tiếng cười và những trò nho nhỏ. Anh nhớ như in những buổi chiều cô dẫn anh trốn khỏi nhà máy, chỉ để dạo chơi quanh những ngọn đồi, nơi họ cùng nhau nằm dài trên thảm cỏ xanh, ngắm nhìn bầu trời vô tận. Đó là những ngày tháng đẹp nhất đời anh.
Rồi một ngày, cô thông báo với anh rằng cô đã mang thai. Tin vui ấy khiến Drangea như bừng sáng. Cả hai cùng chuẩn bị cho sự chào đời của đứa con đầu lòng, mong chờ khoảnh khắc trở thành cha mẹ. Drangea không bao giờ quên được ánh mắt rạng ngời hạnh phúc của cô khi họ nói về đứa bé, về tương lai mà họ sẽ cùng nhau xây dựng cho con.
Nhưng hạnh phúc ấy không kéo dài mãi. Một biến cố lớn đã xảy ra tại nhà máy.
Koelor, khi ấy vào làm ca làm việc, đã gặp một tai nạn nghiêm trọng khi hệ thống nén điện của nhà máy gặp sự cố. Cỗ máy khổng lồ đe dọa nổ tung, và chỉ trong một khoảnh khắc bất cẩn, Koelor bị mắc kẹt ngay trước khu vực nguy hiểm nhất. Drangea đã lao đến cứu cậu ta, nhưng không kịp. Đó là khi vợ anh, người phụ nữ luôn mạnh mẽ và dũng cảm, đã bước vào để cứu cả hai người họ.
Trong cơn hoảng loạn, cô đã đẩy Drangea ra, hét lên lời nói cuối cùng rồi lao vào khu vực đó để cứu Koelor. Một tiếng nổ lớn vang lên, đẩy mọi người văng ra xa. Khi Drangea tỉnh lại, anh thấy mình nằm trên mặt đất, đau đớn, nhưng không phải là về thể xác. Nỗi đau thực sự đến khi anh nhìn thấy cô vợ anh người đã vì cứu bạn anh mà nằm viện và sẽ không tiếp tục tỉnh dậy.
còn Koelor may mắn sống sót.
Nỗi hối hận giày vò Drangea suốt nhiều năm sau đó. Dù Koelor cảm thấy vô cùng biết ơn, anh ta không bao giờ có thể trả lại những gì Drangea đã mất. Để chuộc lại lỗi lầm của mình, Koelor không ngừng giúp đỡ Drangea, từ tài chính cho đến mọi thứ trong khả năng. Nhưng mọi món tiền bạc, mọi nỗ lực của Koelor không thể lấp đầy khoảng trống mà vợ Drangea để lại.
Drangea không thể thoát khỏi cảm giác rằng, nếu anh không quá tập trung vào việc cứu Koelor, nếu anh nhanh hơn một chút, vợ anh đã không phải như thế. Mỗi đêm, khi nhìn vào đứa con gái nhỏ mà họ từng cùng nhau mong đợi, nỗi đau lại trỗi dậy trong anh. Mỗi lần nhìn thấy Kane cười, anh thấy hình ảnh của vợ mình, người phụ nữ mà anh yêu thương.
Kane, con gái anh, lớn lên trong sự bảo bọc của Drangea. Mỗi khi cô cười, nhảy nhót phá hoại như mẹ mình, Drangea lại cảm thấy nỗi buồn trào dâng trong lòng. Nhưng anh không thể để nỗi đau ấy hủy hoại cuộc sống của con gái. Anh đã cố gắng hết sức để trở thành người cha tốt, để bù đắp những tội lỗi.
Kane, thừa hưởng tính cách của mẹ, cũng thường hay phá phách, kéo Drangea ra khỏi công việc, y hệt như ngày xưa mẹ cô từng làm. Cô chạy nhảy quanh các khu phố, chọc ghẹo những người dân, khiến họ vừa tức giận vừa bật cười. Nhưng không ai có thể trách Kane, bởi mỗi khi cô cười.
Drangea biết rằng anh không thể mãi đắm chìm trong quá khứ. Vợ anh đã ra đi, nhưng anh vẫn còn Kane, đứa con mà anh yêu quý. Anh hiểu rằng cuộc sống phải tiếp tục, và điều duy nhất mà anh có thể làm để tôn vinh ký ức của vợ là yêu thương và bảo vệ con gái mình, cho dù thế giới có quay cuồng đến đâu.
Mỗi khi Drangea nhớ về quá khứ, về cái ngày định mệnh khi vợ anh, anh lại thầm hứa với bản thân: sẽ không bao giờ để Kane phải gánh chịu những đau khổ mà anh đã trải qua. Anh sẽ sống vì cô, làm điều xấu vì cô, và bảo vệ cô khỏi mọi hiểm nguy. Chỉ có như vậy, anh mới có thể phần nào xoa dịu được nỗi đau của mình, và phần nào chuộc lại nhưng lại bị cuốn vào rắc rối lần nữa.
Drangea nhắm mắt lại, cố gắng quên đi cảnh tượng trước mắt, cố gắng không nghĩ đến Koelor trong hình hài của một kẻ bị hủy hoại bởi sự tàn bạo của chiến tranh. Nhưng ký ức cứ ùa về, những khoảnh khắc đẹp đẽ của tuổi trẻ, những năm tháng họ cùng nhau chia sẻ những giấc mơ, những câu chuyện và cả những nụ cười.
Quay trở lại thực tại, Drangea mở mắt ra, cảm giác đau đớn từ vết thương trở nên rõ ràng hơn. Nhìn về phía Kane, anh thấy cô đang quỳ xuống bên cạnh mình, nước mắt lăn dài trên má. Đó là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng, dù quá khứ có đẹp đến đâu, thực tại mới là điều quan trọng nhất. Anh còn có con gái mình, còn có những người đang chờ đợi anh đứng lên, chiến đấu thêm một lần nữa, dù cho cơ thể anh giờ đây đã yếu ớt và tàn phế.
"Koelor...," anh thì thầm, như một lời từ biệt cuối cùng. Anh đặt tay lên đầu Kane, mỉm cười:
"Ta phải đi tiếp thôi, con gái."
Kane ngước lên, nhìn anh với ánh mắt ngập tràn lo lắng và yêu thương. Drangea biết rằng cuộc chiến này còn dài, nhưng anh sẽ không còn cô đơn nữa. Giờ đây, anh có con gái mình, người duy nhất mà anh không bao giờ có thể đánh mất.
Tại bệnh viện vài tháng sau, không khí tràn ngập sự vui vẻ và tiếng cười, khác hẳn với những ngày tháng trước đây. Trong phòng bệnh, các cuộc trò chuyện và đùa giỡn diễn ra liên tục giữa những người họ .
Dourado, với cánh tay giả mới của mình, đang nằm trên giường bệnh nhưng vẫn giữ vẻ tự tin như thường lệ. Anh khẽ vẫy tay trái, không còn là cánh tay thật nhưng rất linh hoạt, và nói với giọng đầy tự hào:
"Đấy, tay mới đấy! Còn ngon hơn tay cũ. Ai cần hai tay thật nữa khi có cái này? Chẳng cần phải lo đau nhức hay gãy xương nữa."
Một gabe trong nhóm bật cười:
"Ừ, cho đến khi cậu quên sạc pin cho nó thôi!"
Mọi người cười rộ lên. Dourado nhướn mày, làm bộ nghiêm túc:
"Này, đừng xem thường! Cái này còn có chế độ đánh đấm siêu cấp đấy. Đấm phát là bể cả tường!"
Ngay lúc đó, Lysandre người đang nằm trên giường cạnh bên, bị bỏng nặng sau trận chiến, khẽ rên lên. Em gái của anh, Linda, đang ngồi bên cạnh chăm sóc, trêu chọc:
"Anh đã bảo bao nhiêu lần rồi, tránh xa đám nguy hiểm này đi, mà anh có bao giờ chịu nghe đâu."
Lysandre cười yếu ớt, giọng yếu :
"Ừ, nhưng lần này, anh chắc chắn không có tự lao vào đâu. Đấy là tại nó nổ tung trước khi anh kịp tránh!"
Linda thở dài, nhưng không kìm được mà bật cười:
"Chắc rồi, cứ đổ cho niềm vui cuộc sống đi."
Mọi người trong phòng lại phá lên cười. Không khí bệnh viện chưa bao giờ vui đến vậy, nhất là khi Gabe vừa trở về từ thành phố, mang theo cả một túi đầy đồ ăn vặt.
"Có ai đói không? Mang cả đống kẹo cho mọi người đây!" Gabe vừa nói vừa đặt túi xuống bàn, mặt tươi rói.
Drangea ngồi trên giường bên cạnh, Kane đang bận rộn gọt trái cây cho bố. Anh nhìn túi kẹo với ánh mắt hoài nghi:
"Không phải lại kẹo của bố vợ ta chứ? Ta vẫn chưa hiểu nổi tại sao ông ấy lại chuyển từ việc quản lý nhà máy sang... làm kẹo."
Kane cười khúc khích, đưa cho bố miếng táo đã gọt:
"Bố làm giả tài liệu, lừa ông ấy, không bị đuổi là may rồi! Nhưng ông ngoại có vẻ rất thích làm kẹo, bố thấy không?"
Drangea thở dài, nhớ lại cái ngày bị bố vợ trách mắng thậm tệ vì cả đống giấy tờ giả mà anh đã làm để qua mặt ông. Dù vậy, anh không thể phủ nhận rằng nhờ số tiền khổng lồ có được từ vụ đó, nhà máy cũ đã được xây dựng lại thành một xưởng sản xuất kẹo ngon lành.
"Mà này, bố nghĩ ông ngoại sẽ phát hiện ra mấy đơn hàng ảo mà bố dựng lên chứ?" Kane đùa.
Drangea nhăn mặt, làm ra vẻ sợ hãi:
"Ông ấy phát hiện thì ta chỉ còn đường đi bán kẹo rong thôi."
Gabe cười ngặt nghẽo:
"Thế thì bố con nhà Kane mở hàng kẹo lưu động khắp thành phố! Một nhà máy làm kẹo lớn nhất, một chiếc xe bán kẹo rong nhỏ nhất!"
Mọi người trong phòng lại được dịp cười to. Bệnh viện dường như biến thành nơi tụ họp của những câu chuyện vui vẻ và tiếng cười thoải mái.
Lysandre ngồi nhổm dậy một chút, cố gắng tham gia vào cuộc vui, nhưng ngay lập tức phải nằm xuống vì đau. Linda nhìn anh rồi bật cười:
"Anh cứ yên vị đi, chưa khỏe hẳn đâu mà cứ cố ngồi dậy."
Lysandre lẩm bẩm:
"Đùa chứ, đến lúc khỏe lại, anh sẽ làm cái gì đó mà không phải liên quan đến chuyện đời lưu vong nữa. Cái gì nhẹ nhàng thôi, ví dụ như... làm kẹo chẳng hạn!"
Drangea nghiêm mặt:
"Cậu đùa à? Ta mà thấy cậu bén mảng vào nhà máy kẹo thì... hừm!"
Lysandre vội giơ tay lên xin tha, nhưng không nhịn được mà bật cười. Linda cười theo, mắt ánh lên vẻ dịu dàng.
Dourado lúc này đột nhiên nhớ ra một chuyện, ngồi bật dậy, phấn khích:
"Đúng rồi! Mọi người đã nghe về cái hội thi đấu tay giả chưa? Cái này ta phải tham gia! Đảm bảo cánh tay mới của ta sẽ vô địch!"
Gabe lắc đầu:
"Thi đấu tay giả? Thi với ai? Người sắt hay sao?"
"Chắc rồi," Dourado đáp, giọng đầy tự tin. "Đừng lo, cánh tay này không thua bất kỳ ai đâu."
không khí trở nên càng lúc càng náo nhiệt. Những khoảnh khắc bình yên sau trận chiến, dù trong bệnh viện, nhưng vẫn tràn ngập tình thân và sự vui vẻ giữa những con người thành bạn
Vài tháng sau, giáo sư đang ngồi giữa căn hầm dưới lòng đất, xung quanh ông là những chồng tài liệu cao chất ngất. Đôi mắt ông dán chặt vào một bản thảo với các sơ đồ phức tạp, những ghi chú chi chít về cấu trúc của Amarella . Những con số, công thức, và các dòng mã như đan xen vào nhau, tạo thành một mạng lưới bí ẩn mà chỉ giáo sư mới có thể hiểu hết và kí hiệu mèo .
Cánh cửa của căn hầm mở ra, tiếng bước chân vang lên trên bậc thang gỗ, một âm thanh lạ giữa không gian tĩnh lặng của nơi này. Một người bước vào, dáng vẻ tự tin nhưng mang theo sự u uẩn trong đôi mắt. Mái tóc đỏ rực như lửa khiến người ta khó có thể bỏ qua, nhưng điều nổi bật hơn cả là cánh tay giả bằng kim loại, lấp lánh ánh sáng dưới ngọn đèn lờ mờ.
Người đó bước thẳng đến bàn làm việc của giáo sư. Dourado với mái tóc đỏ rực và cánh tay giả nhìn giáo sư bằng ánh mắt kiên định nhưng pha lẫn một chút do dự. Anh khẽ hắng giọng, phá vỡ không khí im lặng nặng nề:
"Tôi muốn ông giúp tôi."
Giáo sư ngẩng đầu lên, đôi mắt già nua nhưng sắc bén quét qua Dourado. Ông không tỏ ra ngạc nhiên, nhưng có chút tò mò.
"Giúp cậu?" ông hỏi, giọng trầm và chậm rãi. "Cậu cần gì từ một ông già nghiên cứu máy móc?"
Dourado hít một hơi sâu, ánh mắt lướt qua đống tài liệu lộn xộn trên bàn. Những vết sẹo trên khuôn mặt anh hằn rõ khi anh cất giọng, nhẹ nhàng nhưng quyết liệt:
"Tôi cần phải hiểu về nó... về mấy viên đá ông làm ra . Cả những gì liên quan đến "
Lời nói của anh khiến giáo sư khựng lại. Ông buông bút, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn. Khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó trong không khí thay đổi. Sự im lặng bao trùm không gian chỉ bị phá vỡ bởi tiếng thở của Dourado, tiếng kim loại khẽ kêu của cánh tay giả khi anh đặt nó lên bàn, gần như là một lời khẩn cầu không lời.
"Cậu biết rõ cái giá phải trả khi đào sâu vào chuyện này chứ?" Giáo sư hỏi, giọng khô khốc nhưng ẩn chứa sự lo lắng.
Dourado gật đầu, đôi mắt ánh lên sự kiên định không thể lay chuyển:
"Tôi biết. Nhưng tôi phải đi đến cùng. Tôi đã mất quá nhiều thứ rồi... tôi muốn gặp lại một người"
Giáo sư nhìn chằm chằm vào Dourado, suy nghĩ trong im lặng. Ông biết rõ sự đau đớn của Dourado, cũng như hiểu rằng sự thật mà anh đang tìm kiếm có thể sẽ không phải là điều anh muốn nghe. Nhưng ông cũng hiểu rằng từ chối sẽ chỉ làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.
Cuối cùng, ông thở dài, kéo ghế lại gần và mở một tập tài liệu cũ kỹ trước mặt.
"Được rồi, tôi sẽ giúp cậu. Nhưng cậu phải chuẩn bị tinh thần cho những gì sắp tới. Đôi khi, sự thật còn tàn nhẫn hơn cả những gì cậu tưởng tượng."
Dourado cúi đầu, ánh mắt dịu lại một chút, như thể anh vừa cởi bỏ được gánh nặng đè nặng trên vai. Anh không nói gì thêm, chỉ im lặng nhìn giáo sư lật từng trang tài liệu. Những con chữ dần dần hé mở trước mắt họ, mang theo một làn sóng cảm xúc mới từ sự tò mò, nỗi đau, đến niềm hy vọng le lói.
Cuộc gặp gỡ này là khởi đầu cho một hành trình mới " thợ săn rồng "
Những ngày sau đó, cả giáo sư và Dourado cùng làm việc , trong căn hầm tĩnh lặng. Mỗi trang tài liệu mở ra một thế lực mới.
Mọi thứ kết thúc không phải với sự sụp đổ cả quyết tâm không ngừng nghỉ trong lòng Dourado.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip