67
Dourado bước ra khỏi cánh cửa nặng nề của căn hầm, quét qua những thành viên trong đội đang chờ đợi bên ngoài. Ánh đèn mờ nhạt từ trần nhà soi xuống, phản chiếu ánh kim loại của cánh tay giả của cậu. Cả đội im lặng, cảm nhận sự xuất hiện của cậu như một luồng gió mạnh, mang theo sự uy nghi và bí ẩn.
Một trong những thành viên tiến lên, trên tay cầm một chiếc áo choàng nửa tay, màu đen tuyền với những chi tiết sắc nét, đầy khí chất. Người đó cúi đầu, cung kính đưa nó về phía Dourado:
"Của cậu đây, đội trưởng."
Không một lời đáp lại, Dourado im lặng, ánh mắt sắc lạnh như băng lướt qua chiếc áo choàng. Cậu với tay, cầm lấy nó trong một cử động nhanh gọn nhưng đầy quyền lực. Chiếc áo choàng lướt qua bàn tay kim loại của cậu, tạo ra một cảm giác nặng nề và uy lực.
Dourado khoác chiếc áo lên vai, đôi mắt sắc bén liếc nhìn từng người trong đội, như một lời khẳng định ngầm về vị trí của mình. Không ai dám thốt lên lời nào, sự im lặng chỉ bị phá vỡ bởi tiếng vải xé gió khi chiếc áo choàng tung bay trong không khí, tạo nên một hình ảnh ngầu không thể tưởng tượng.
Cậu không cần nói gì thêm, bước đi mạnh mẽ và dứt khoát, ánh mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước. Những thành viên trong đội lặng lẽ bước theo sau, không cần bất kỳ chỉ đạo nào, như thể họ biết rõ mục tiêu tiếp theo của mình. Sự im lặng của Dourado không phải là yếu điểm, mà là sức mạnh tuyệt đối nó mang theo sự tự tin và quyết tâm của một người đã sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào phía trước.
Trong khoảnh khắc đó, không chỉ chiếc áo choàng hay cánh tay giả làm cậu trở nên ngầu, mà là chính cái uy thế toát ra từ con người cậu.
Trong khu phố lớn, những ngôi nhà nhỏ bé nép mình dưới tán cây dày đặc, tạo nên một khung cảnh bình dị nhưng đầy vẻ u ám. Ở một góc khuất của con hẻm, một cô gái với chiếc mũ vành rộng, chiếc bóng của nó che khuất phần lớn khuôn mặt cô, đang lom khom bên một đống sắt vụn lộn xộn vươn vãi khắp mặt đất. Đôi mắt cô sáng lên khi phát hiện một thứ khác thường giữa đống hỗn độn: một cơ thể yếu ớt, bất động.
Cô gái khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhỏ nhưng đầy bất ngờ:
"... còn sống sao?"
Không chút chần chừ, cô cúi xuống, đặt tay lên người Amarella. Cậu ta trông tàn tạ, thân thể nát như đã trải qua nhiều trận chiến khốc liệt. Cô gái nheo mắt, đôi tay vững chãi bắt đầu kéo cậu ra khỏi đống sắt vụn. Không dễ dàng, nhưng sự cứng cỏi trong hành động của cô cho thấy đây không phải lần đầu cô đụng phải những cảnh tượng như thế này.
Khẽ thở dài, cô nhấc Amarella lên vai và bước nhanh về phía căn nhà nhỏ gần đó. Chiếc mũ của cô lắc lư theo từng bước chân, trong khi thân hình bất động của cậu ta đung đưa nhẹ nhàng trên lưng cô. Mở cửa căn nhà, cô thả cậu ta xuống chiếc ghế trong phòng khách, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào tạo nên một khung cảnh đơn sơ nhưng ấm áp.
Cô đứng thở dốc, quay lại nhìn cậu ta một lần nữa, như thể kiểm tra lại xem có gì khác lạ. Nhưng Amarella vẫn nằm im, chỉ có hơi thở nhẹ nhàng và yếu ớt chứng tỏ cậu ta còn sống.
Cô gái khẽ mỉm cười, kéo chiếc mũ xuống thấp hơn, che đi phần lớn cảm xúc trên khuôn mặt:
"Chắc sẽ cần thời gian để tỉnh lại. Nhưng giờ ít ra cậu đã an toàn..."
Cô gái đặt Amarella lên chiếc sofa cũ kỹ nhưng kì lạ, với bề mặt giống như da thuộc, mềm mại nhưng ẩn dưới đó là những chiếc răng nhỏ lởm chởm dường như đang di chuyển. Sofa "ngậm" lấy cơ thể của Amarella, như thể nuốt chửng cậu vào bên trong, nhưng không gây tổn hại gì. Cô nhìn cảnh tượng này, khẽ nhíu mày.
"Ừm... cái này có phải là đúng không nhỉ?" Cô thầm nghĩ, nhìn vào chiếc sofa có phần đáng sợ.
Sau đó, cô quay sang kệ tủ, nơi đầy ắp những chai lọ màu sắc kỳ lạ. Một trong số đó có ghi dòng chữ đã bị nhòe nhưng vẫn có thể đọc được: "Thuốc phục hồi nhanh." Không chắc chắn lắm, cô mở nắp một chai và bắt đầu đổ thứ chất lỏng vào miệng Amarella.
"Thế này chắc sẽ ổn thôi..." cô lẩm bẩm.
Cô tiếp tục đổ một loạt các chất lỏng màu xanh lá, màu đỏ, và cả màu tím vào cậu ta, mỗi lần lại càng cảm thấy bối rối hơn. Đột nhiên, người của Amarella bắt đầu bốc khói, cả cơ thể cậu ta rung lên. Cô gái giật mình, thả chai thuốc cuối cùng xuống sàn.
"Ơ, cái gì thế này?" Cô cuống cuồng lật trang sách phép thuật mà cô cầm trên tay, đọc nhanh qua các dòng chữ đã bạc màu. "À... không được đổ chung mấy loại này với nhau."
Ngay khi đọc xong, từ người của Amarella bắt đầu xuất hiện những lớp rong biển mỏng màu xanh lục quấn quanh cậu ta, từng sợi một leo dần lên từ chân đến đầu, trông chẳng khác gì vừa được kéo lên từ đáy biển sâu. Khói vẫn bốc lên nghi ngút, và mùi hăng khó chịu từ những loại thuốc pha trộn vào nhau bắt đầu lan tỏa khắp căn phòng.
Cô gái hoảng hốt, nhưng rồi thở dài, ngã phịch xuống ghế đối diện. "Chà, không biết là cậu ta sẽ tỉnh lại ra sao... nhưng thôi, ít nhất thì không chết là được rồi."
Cô thở dài lần nữa, nhìn cảnh tượng kỳ lạ trước mắt, không khỏi thắc mắc liệu cậu ta có nổi điên khi tỉnh lại với người đầy rong rêu hay không.
Cô gái nhìn Amarella một lúc lâu, khi khói dần tan và lớp rong biển kỳ lạ vẫn quấn chặt quanh cơ thể cậu. Mặc dù cậu trông tàn tạ với những dấu hiệu của trận chiến trước đó, nhưng không thể phủ nhận vẻ ngoài của cậu quá mức nổi bật. Mái tóc trắng ướt dính xuống trán, làn da trắng mịn lộ ra sau lớp rong rêu. Cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt dần lấp lánh như thể vừa nghĩ ra điều gì đó thú vị.
"Chà, trông cậu ta cũng... đẹp trai phết," cô thì thầm, nụ cười đê tiện nở trên môi.
Cô tiến lại gần hơn, nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Amarella. Lớp tóc mịn như tơ làm cô khẽ cười khúc khích. Nhìn gần hơn, gương mặt của cậu còn đẹp hơn những gì cô tưởng tượng đôi môi mỏng, đường viền cằm sắc sảo. Cô không kiềm được mà vươn tay sờ vào má cậu, ngón tay lướt nhẹ như muốn cảm nhận sự mềm mại.
"Không ngờ lại gặp được một người như cậu trong đống đổ nát này," cô nói, giọng trêu đùa pha chút mê hoặc. "Nhưng mà... nếu cậu không tỉnh lại sớm, tôi có thể sẽ phải lợi dụng cơ hội này đấy."
Nói rồi, cô ngả người xuống gần hơn, thở nhẹ vào tai Amarella. Cảm giác phấn khích kỳ lạ dâng lên trong cô khi cậu vẫn nằm im lìm, không hay biết gì. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng rên khe khẽ vang lên, khiến cô khựng lại.
Amarella dần cựa quậy, hàng lông mày cau lại như đang tỉnh dậy sau một cơn mê dài.
"Chết rồi," cô gái bật dậy, quay ngoắt lại, "hình như cậu ta sắp tỉnh!"
Cô nhanh chóng lùi về sau, cố gắng tỏ ra bình tĩnh như thể chưa có gì xảy ra.
Amarella cựa mình, hàng mi khẽ động, rồi từ từ mở mắt. Ánh nhìn mơ màng của cậu lướt qua căn phòng, rồi dừng lại ở cô gái đang đứng cách xa cậu một chút. Cảm giác đau nhức lan khắp cơ thể, nhưng điều đầu tiên cậu nhận ra là... cơ thể mình đang bị quấn trong một thứ gì đó ẩm ướt và nhớp nháp.
Cậu nhấc tay lên, thấy lớp rong biển kỳ lạ bám chặt trên da mình. Ngạc nhiên, cậu bật ra một tiếng hỏi, giọng khàn khàn:
"Cái... quái gì đây?"
Cô gái khẽ ho một tiếng, cố tỏ ra thản nhiên. "À... cậu tỉnh rồi nhỉ. Chuyện là... tôi có thử vài loại thuốc để chữa trị cho cậu. Hơi quá tay một chút, nhưng không sao đâu, nó sẽ tan đi thôi."
Amarella ngồi dậy, cảm giác dâng lên khi lớp rong rêu trượt xuống khỏi vai và tay. "Tan đi? Cô vừa đổ cái gì lên tôi thế này?"
Cô gái nhún vai, không hề có vẻ áy náy. "Chỉ là mấy loại thuốc phục hồi thông thường thôi. Có hơi pha trộn lung tung, nhưng nhìn cậu vẫn còn sống đấy thôi. Xem như tôi đã cứu mạng cậu, còn đòi hỏi gì nữa?"
Amarella cau mày, cố nén cơn giận. Cậu cảm nhận được những vết thương của mình đã bắt đầu lành lại, nhưng toàn bộ cơ thể vẫn còn ẩm ướt, bốc mùi rong rêu kỳ lạ. Cậu liếc sang cô gái, không thể hiểu nổi người này đang nghĩ gì khi đổ đủ thứ lên người mình.
" Cảm ơn" cậu cúi đầu, rồi cố gắng đứng dậy khỏi chiếc sofa. Nhưng khi cậu vừa cử động, chiếc sofa phát ra những âm thanh lên kỳ dị, như thể hàng ngàn chiếc răng nhỏ bên trong đang di chuyển.
Amarella đông cứng tại chỗ, mắt mở to, nhìn xuống chiếc sofa kỳ lạ dưới chân mình.
"Cái... cái này là gì nữa đây?"
Cô gái mỉm cười gian xảo, khoanh tay lại, ngả người dựa vào tường. "À, đó là một chiếc sofa rất đặc biệt của tôi. Nó có hơi... sống động một chút. Nhưng yên tâm, nó không cắn đâu."
Amarella trợn mắt, bước lùi ra xa chiếc sofa, cảm giác bất an tăng lên. "Không cắn? Vậy thứ quái quỷ này đang làm gì vậy?"
Cô gái chỉ cười khúc khích. "Nó chỉ đang giữ cậu cho đến khi tôi hoàn thành công việc thôi. Mà này, cậu nên cảm thấy may mắn đi. Không phải ai cũng được ngồi trên chiếc sofa 'độc quyền' này đâu."
Amarella không thể tin nổi vào tai mình. Cậu nhìn cô gái, rồi lại nhìn chiếc sofa đáng ngờ, lòng thầm nghĩ rằng chắc hẳn mình vừa bước vào một thế giới kỳ quái hơn những gì cậu tưởng tượng.
"Rồi sao?" Cậu hỏi, giọng vẫn đầy hoài nghi. "Cô đã làm xong cái gì rồi?"
Cô gái nhún vai, tiến lại gần cậu với một nụ cười bí ẩn. "Tôi đã chữa lành cậu, ít nhất là về mặt thể xác. Nhưng còn tâm trí cậu thì... chắc là vẫn còn nhiều vấn đề lắm."
Amarella nhíu mày, cảm giác không thoải mái khi cô gái đứng quá gần. "Ý cô là gì?"
Cô đặt một ngón tay lên môi, nghiêng đầu nhìn cậu đầy mờ ám. "Cậu sẽ biết thôi. Khi cậu nhớ lại mọi thứ."
Amarella chưa kịp phản ứng thì cảm giác đau nhói lan ra từ chân, như hàng ngàn vết cắn cùng một lúc. Cậu nhìn xuống và kinh hoàng nhận ra đôi chân mình đang bị bu kín bởi những con sên kỳ quái, nhớt nhát và đáng sợ. Những con sên không ngừng trườn lên, bám chặt vào da cậu, để lại những dấu vết nhớp nhúa.
"Chết tiệt!" Cậu hét lên, cố gắng dùng tay giật chúng ra, nhưng lũ sên bám chặt như keo. Cậu càng cố giật mạnh, chúng càng quấn chặt hơn, tạo ra cảm giác nhầy nhụa khắp cơ thể.
Chưa hết, từ phía trên, những cánh biết bay kỳ dị bất ngờ lao xuống, như lưỡi dao sắc bén cắt qua không khí. Cánh của chúng dài, mỏng và lấp lánh, mỗi khi vỗ cánh tạo ra một luồng gió rít lên kinh hoàng. Chúng lao thẳng vào người Amarella, răng sắc nhọn cắm vào da cậu, khiến cậu thét lên trong đau đớn.
"Cái quái gì đang xảy ra thế này?!" Cậu cố gắng xoay người, nhưng cơn đau từ những vết cắn khiến cậu mất thăng bằng, ngã quỵ xuống sàn.
Cô gái đứng từ xa, quan sát với vẻ mặt không hề nao núng. Cô vẫn giữ nụ cười vui vẻ trên môi, nhìn cậu bị lũ sinh vật kỳ dị bao vây mà không có ý định giúp đỡ.
"Cứ bình tĩnh nào," cô nói, giọng đầy chế giễu. "Chúng sẽ không giết cậu đâu. Chỉ là... thử thách nhỏ để xem cậu có đủ mạnh để vượt qua hay không thôi."
Amarella nghiến răng, cố gắng đẩy lũ sên ra khỏi chân, nhưng dường như mọi cố gắng đều vô ích. Mỗi khi cậu giật được một con sên ra, hai con khác lại bò lên, bám chặt vào. Cùng lúc, những con bọ phát lửa từ phía xa bay đến, từng tia lửa nhỏ bắn ra từ cánh của chúng khi chúng tiến gần, tạo thành những đốm sáng chói lòa xung quanh cậu.
"Đây là cái kiểu thử thách quái quỷ gì thế này?!" Cậu hét lên, giọng đầy phẫn nộ.
Cô gái chỉ nhún vai, ánh mắt dõi theo từng cử động của cậu. "Đây là cách để kiểm tra xem cậu có đủ mạnh mẽ để tiếp tục sống sót không Nếu không chịu nổi chút đau đớn này, làm sao cậu có thể sống sót sau những gì đang chờ đợi khi đi xin việc?"
Amarella không tin nổi vào tai mình. Cậu nhìn chằm chằm vào cô gái, rồi quay lại đối diện với lũ sinh vật kỳ quái. Cơn giận dữ dâng trào, cậu cắn răng và dồn toàn bộ sức lực còn lại để đứng dậy, mặc kệ cơn đau nhói đang thiêu đốt khắp cơ thể.
"Được thôi..." ."
Với đôi mắt bừng lên sự giận dữ, Amarella dùng toàn bộ sức mạnh của mình, đập mạnh tay xuống đất, tạo ra một làn sóng chấn động. Lũ sên bị hất tung khỏi chân cậu, bay tán loạn. Những con cánh bay và bọ lửa cũng bị đẩy lùi, giật mình trước cơn bùng nổ sức mạnh bất ngờ.
Amarella đứng đó, thở hổn hển, nhưng đôi mắt cậu ánh lên sự cương quyết.
Cô gái khẽ gật đầu, nụ cười trên môi càng rõ hơn. "Tốt lắm. Có vẻ như cậu đã vượt qua được bước đầu tiên."
Amarella giơ tay lên, ánh mắt cậu nghiêm nghị khi chạm vào chiếc mặt nạ đang che khuôn mặt của cô gái. Cậu nắm chặt lấy mép mặt nạ, tim đập nhanh khi những ký ức về một người con gái cậu từng biết trong thế giới cũ hiện lên trong đầu. Cậu nhớ đến chị thu ngân ở tiệm tạp hóa nhỏ gần nhà, người mà cậu thầm thích nhưng chưa bao giờ có đủ can đảm để nói ra.
Cậu nhẹ nhàng tháo chiếc mặt nạ xuống, lòng đầy tò mò và lo lắng. Khi lớp vỏ ngoài từ từ bị gỡ ra, cậu sững sờ. Gương mặt trước mặt cậu chính là chị thu ngân mà cậu đã biết trong thế giới cũ. Ánh mắt cô ta vẫn như ngày nào, dịu dàng và quen thuộc. Mái tóc đen buông xuống nhẹ nhàng, gợi lại hình ảnh người con gái mà cậu đã không thể quên.
"Không thể nào... Chị... sao chị lại ở đây?" Amarella lắp bắp, không tin vào những gì mình đang thấy.
Cô gái trước mặt nhìn thẳng vào mắt cậu, giữ nguyên nụ cười lạnh lùng. Nhưng thay vì sự dịu dàng mà cậu từng cảm nhận, cô lắc đầu một cách kiên quyết.
"Tôi không phải là người mà cậu nghĩ đâu," cô trả lời, giọng khô khan. "Cậu có lẽ đã nhầm người."
Câu nói đó như một cú đấm vào lòng Amarella. Cậu lùi lại, mắt tràn ngập sự hoang mang và đau đớn. "Nhưng... gương mặt... chị giống hệt người tôi biết..."
Cô gái quay đi, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng. "Cậu đang sống trong quá khứ. Thế giới này không phải nơi của những giấc mơ cũ, và tôi không phải là cô ta. Đừng để những ảo tưởng của mình làm mờ mắt."
Amarella đứng chết lặng. Tâm trí cậu rối loạn, những cảm xúc phức tạp trào dâng. Người con gái mà cậu đã từng khao khát gặp lại giờ đây đứng trước mặt, nhưng lại không phải là người cậu mong đợi. Mọi thứ tưởng chừng như thật nhưng lại tan biến ngay trước mắt.
Cô gái chỉ mỉm cười nhẹ, như thấu hiểu điều gì đó sâu xa hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip