68
Cô gái chậm rãi mở cánh cửa phía sau, để lộ một lối đi thẳng vào căn phòng bí ẩn. "Tôi là một phù thủy," cô nói, giọng bình tĩnh nhưng đầy uy quyền, "và tôi đang mở một cửa hiệu ở đây."
Amarella bước theo sau, ánh mắt nhìn quanh cảnh tượng lạ lùng bao trùm không gian trước mặt. Ngay khi cậu bước ra ngoài căn phòng, những thứ kỳ dị xung quanh lập tức đập vào mắt cậu. Sàn nhà không đứng yên, mà dường như đang tự di chuyển như những sinh vật bò qua lại dưới chân. Các kệ hàng trưng bày những lọ thuốc kỳ quái, mỗi chiếc lọ có hình dạng uốn lượn như những cột sống lưng, với những đường nét vặn xoắn một cách đáng sợ.
Amarella khẽ rùng mình khi nhìn thấy một trong những lọ thuốc đang nhẹ nhàng phát sáng màu xanh lam, với những chất lỏng bí ẩn lấp lánh bên trong. Cậu không biết những thứ này có tác dụng gì, nhưng chúng rõ ràng không dành cho những mục đích thông thường.
"Tất cả những thứ này... là của chị?" Amarella hỏi, giọng cậu không giấu nổi sự ngạc nhiên và có phần rụt rè.
Cô phù thủy chỉ khẽ nhếch môi cười, ánh mắt long lanh chút giễu cợt. "Đúng thế. Những thứ mà cậu thấy ở đây có thể là quái dị đối với cậu, nhưng đối với tôi, chúng chỉ là công cụ. Những công cụ mà tôi dùng để giúp người khác... hoặc để họ tự giúp mình."
Cậu cảm thấy không khí nơi đây dày đặc sự bí ẩn. Một thứ mùi hương kỳ lạ len lỏi trong không gian, như mùi của thảo mộc cháy kết hợp với đất ẩm, khiến cậu càng thêm tò mò.
Cô phù thủy xoay người đối diện với Amarella, đưa tay về phía một chiếc lọ thuốc đặc biệt trên kệ, cầm nó lên và lắc nhẹ. "Cậu đến đây không chỉ vì tò mò, phải không? Có lẽ cậu đang tìm kiếm điều gì đó... một câu trả lời, hay một phương thuốc cho những rắc rối của mình?"
Amarella im lặng, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc hơn và có lẽ, cậu thực sự cần đến sự giúp đỡ của cô phù thủy, cho những thứ mà cậu chưa sẵn sàng đối diện.
Amarella ngồi một mình, chán nản nhìn Wiich bận rộn với đống chai lọ kỳ quái trên kệ. Cậu buột miệng hỏi, "Chị có biết nấu ăn không?"
Wiich dừng lại, quay người nhìn cậu với ánh mắt thắc mắc. "Để làm gì? Cậu đói à?"
Amarella ngước nhìn bàn tay mình, có chút kỳ lạ khi cảm nhận thấy những thay đổi. "Tôi... tôi muốn uống gì đó," cậu đáp, trong lòng không chắc mình muốn loại thức uống gì.
Wiich bật cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc. "Cứ tưởng phải có yêu cầu gì đặc biệt chứ," cô nói, rồi lôi ra một chiếc lọ màu xanh lá rực rỡ từ kệ trên cùng. "Cái này là nước ép đu đủ hoang, có vẻ hợp với cậu đấy."
Amarella nhìn chằm chằm vào lọ nước màu xanh kỳ lạ ấy, lòng đầy lưỡng lự. "Chị chắc là... uống được chứ?"
Wiich nháy mắt. "Đáng để thử mà, phải không? Ở đây thì mọi thứ đều là một cuộc phiêu lưu khi tôi hái nó "
Wiich rót thứ nước xanh rực rỡ từ trong lọ ra một chiếc cốc nhỏ, rồi đưa cho Amarella, nụ cười chưa từng tắt trên môi.
Amarella cầm lấy, nhíu mày nhìn chất lỏng kỳ quái ấy, nhưng vì tò mò, cậu nhấp một ngụm nhỏ. Ngay lập tức, vị đắng ngắt lan tỏa khắp miệng, kèm theo chút chua chát không thể tả. Cậu nhăn mặt, cố nuốt trôi và thở hắt ra.
"Chẳng ngon chút nào," cậu càu nhàu, đặt cốc xuống bàn.
Wiich bật cười thành tiếng, vẻ hào hứng lộ rõ. "Cậu nghĩ là ở đây sẽ có gì đó giống như nước trái cây bình thường à? Phép thuật đôi khi... cần một chút vị khó chịu để phát huy tác dụng, cậu biết không?"
Amarella lườm cô, vẫn không thể xóa nổi vị khó chịu trong miệng. "Tôi sẽ nhớ lần sau không thử mấy thứ 'đặc biệt' của chị nữa."
Amarella nhìn chằm chằm vào đống sách trên kệ, tò mò kéo một cuốn xuống và lật vài trang. Nhưng những ký tự kỳ lạ, rối rắm khiến cậu nhăn nhó-chữ viết quá khó đọc, nên cậu quyết định không phí công chú ý thêm.
"Vậy... ai mua hàng ở đây vậy?" cậu hỏi, ánh mắt vẫn còn dán vào những hình minh họa kỳ quái trong sách.
Wiich, đang bận trộn thứ gì đó trong chiếc lọ lớn, trả lời mà không quay lại. "Họ thường đến vào buổi tối, những vị khách đặc biệt. Thỉnh thoảng còn phải mang hàng tận... 'miệng' cho họ nữa," cô nói, giọng pha chút bí hiểm, khiến Amarella tò mò hơn.
Cậu liếc nhìn ra ngoài cửa, tưởng tượng ra những người khách bí ẩn đến vào lúc trời tối. "Nghe cứ như một câu chuyện cổ tích ấy," cậu cười mỉm, nhưng lòng bắt đầu cảm thấy chút hồi hộp về những người có thể sẽ ghé qua cửa hàng này sau khi màn đêm buông xuống.
Amarella nhìn Wiich với ánh mắt hy vọng. "Tôi nhận lương sớm được không?"
Wiich nhướng mày, cười nhẹ. "Chi vậy? Cậu vào đây chưa đầy nửa ngày."
"Tôi muốn có bộ đồ mặc," Amarella đáp, kéo nhẹ bộ đồ nát bươm trên người, cảm giác không thoải mái.
Wiich ngắm nghía cậu một lúc rồi bật cười, không nói thêm gì mà chạy lên lầu. Lát sau, cô trở xuống với cả xào đồ treo lủng lẳng trong tay, đặt xuống trước mặt cậu. "Chọn đại đi, đồ của tôi thôi, nhưng... hơi cũ một chút."
Amarella nhìn xào đồ, mắt sáng rực. Cậu ôm lấy đống quần áo và lật qua lật lại, nhận ra hầu hết đều là màu đen. "Nhiều màu đen thật."
Wiich nhún vai, điềm nhiên đáp, "Tại chị làm mấy việc này, có dính bẩn cũng không thấy vì là màu đen mà. Vừa tiện lợi, vừa phong cách, đúng không?"
Amarella gật gù, nghĩ thầm mình chẳng còn lựa chọn nào khác.
Amarella thử ngắm mình trong gương, mắt cậu không giấu nổi vẻ hào hứng khi thấy lớp vải tối màu ôm lấy từng cử động, từng đường nét của bộ trang phục hoàn mỹ ấy. Chiếc áo rộng, cổ cao xếp nếp, phom dáng như thả lỏng nhưng lại có gì đó rất vững chãi; cậu khẽ giật nhẹ dây rút ở eo, lớp vải từ từ ôm vừa vặn vào người, như muốn nói rằng đây chính là thứ cậu cần.
Quần đen phủ khiến cậu thêm phần bí ẩn. Lớp vải chéo ở ngoài tạo cảm giác vừa kín đáo, vừa phóng khoáng. Cậu chạm nhẹ lên đôi boots cao cổ, dây đai điều chỉnh dường như nhấn mạnh thêm rằng: "Đây là phong cách của một người luôn sẵn sàng bước vào những bí mật đen tối nhất."
Wiich bước lại gần, liếc cậu một cái đầy đánh giá, rồi nhún vai như thể cậu là một con búp bê sống. "Sao nào? Trông cậu giống một kẻ đến một buổi hòa nhạc," cô nói, đôi mắt lấp lánh thích thú.
Cậu xoay người, khoác lên mình chiếc khăn tweed bất đối xứng màu xám xanh. Khi làm vậy, chiếc găng tay fingerless của cậu nhẹ nhàng lướt qua vải tweed, cảm nhận được sự mềm mại pha lẫn với cảm giác thô ráp, hoang dã. Cậu khẽ mỉm cười, sự tự tin lan toả từ nét mặt cho đến từng bước đi, như thể đây chính là bộ giáp giúp cậu đối mặt với những thử thách lớn lao hơn.
"Cậu thích không?" Wiich hỏi, đôi mắt tinh quái nhưng có phần dịu dàng, như một người giám hộ nhìn đứa trẻ lần đầu khoác lên mình bộ trang phục của người lớn.
Amarella không trả lời, chỉ nhìn mình thêm chút nữa trong gương, rồi thả một nụ cười hiếm hoi. "Ồ, tôi nghĩ rằng... cái này thực sự không hợp lắm Nó giống như... không chỉ là quần áo, mà còn là câu chuyện mà tôi không dám ra đường ."
Wiich khoanh tay lại, cười nhẹ. "Thế thì mang câu chuyện của cậu đi đi . Và đừng quên, trong hội của những phù thủy, luôn có những chiếc áo khác đẹp hơn "
Wiich nhìn mái tóc dài gần ngang lưng của Amarella, khẽ nhíu mày. "Tóc dài thế này nhìn thì cũng lãng tử đấy, nhưng chắc chắn sẽ gây vướng nếu cậu phải làm mấy việc phức tạp hơn. Cắt bớt nhé?"
Amarella chỉ vừa gật đầu là Wiich đã nhanh tay đổ một ít dầu lên phần tóc dài của cậu rồi đốt cháy nhanh đến khi chỉ còn dài ngang vai. Mùi khói bốc lên nhẹ, nhưng không hề khó chịu; ngược lại, Amarella thấy có gì đó rất kỳ lạ, như một phần quá khứ của mình bị đốt bỏ.
"Được rồi, giờ đến màu sắc cho hợp với bộ đồ," Wiich nói, tay cầm một lọ thuốc nhỏ màu đen, đổ vài giọt vào phần tóc vừa cháy. Lọ thuốc lan tỏa màu đen nhánh, mượt mà, làm nổi bật phần tóc đã được cắt ngắn, rồi cô đưa cậu một lọ thuốc khác, "Uống một chút để màu này giữ lâu hơn."
Amarella cầm lấy, uống một ngụm. Vị đắng và chút cay lan tỏa, làm cậu hơi nhăn mặt, nhưng không nói gì. Cậu nhìn vào gương, mái tóc mới của cậu vừa trắng và hơi đen, vừa sắc nét hơn, Wiich nhìn ngắm thành quả của mình, khoanh tay đắc ý.
"Thế nào? Visual kei đúng chuẩn chưa?" Cô cười khúc khích, rồi đột ngột nói, "À mà, có muốn bấm khuyên không? Thêm vài khuyên tai thì ngầu lắm đấy!"
Amarella hơi giật mình, vội vàng lắc đầu và đẩy nhẹ tay Wiich ra. "Không cần đâu! Như thế này là đủ rồi."
Wiich chỉ cười đầy hiểu ý, vỗ nhẹ lên vai cậu. "Thôi được rồi, người mới. Nhưng nhớ nhé, phong cách là phải từ trong toát ra, chứ không chỉ nhờ mấy cái khuyên đâu. Thử tự tin thêm một chút xem nào."
Amarella nhìn mình , lần đầu cảm thấy như bản thân thực sự khác biệt.
Amarella cảm nhận được sự thay đổi ngay khi mái tóc nhuốm màu đen tuyền ấy chạm vào da đầu mình. Cảm giác này... vừa lạ lẫm, vừa mê hoặc. Cậu đưa tay chạm vào tóc, đầu ngẩng lên để xem sự khác biệt, nhưng tất cả chỉ là một màn tối mờ mịt, chẳng thấy gì ngoài những lọn tóc đen nhánh rơi xuống ngón tay. Đôi mắt cậu thoáng chút lúng túng.
Wiich nhếch môi cười, lặng lẽ rút ra một chiếc gương nhỏ từ sau quầy, cầm tay đưa cho cậu. "Này, Amarella. Có muốn thấy diện mạo mới của mình không?"
Cậu ngước lên, đôi mắt hoang mang rồi dần chấp nhận chiếc gương trong tay Wiich. Cậu từ từ xoay nó lại, ánh nhìn gặp ngay một đôi mắt đen sâu thẳm, ánh lên vẻ quyết liệt mà chính cậu cũng không nhận ra. Tóc đã ngắn hơn, vừa chạm ngang vai, phần cháy rụi nay đã được nhuộm thành một màu đen bí ẩn. Lọn tóc rủ xuống nhẹ nhàng, không cầu kỳ mà lại mang đến một sự cuốn hút khó tả.
Cậu nhìn vào gương, nhìn mãi, ngón tay khẽ chạm vào lớp kính như thể muốn chạm đến con người mới mẻ trước mặt. Trong đáy mắt ấy, cậu nhìn thấy sự chất chứa của một câu chuyện chưa kể, một góc khuất tối tăm, và cả niềm kiêu hãnh lạ kỳ mà bản thân chưa từng cảm nhận.
Wiich quan sát phản ứng của cậu, đôi mắt hóm hỉnh nhưng ánh lên vẻ thấu hiểu. "Thế nào? Trông chất lắm đúng không? Đủ đen tối cho cậu rồi chứ?"
Amarella cười nhạt, nhưng sâu trong ánh mắt là sự biết ơn lặng lẽ. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy như mình đã bước qua một ngưỡng cửa, bỏ lại hình ảnh cũ kỹ phía sau.
Từ những góc khuất của con phố, nơi ánh đèn đường chỉ lấp lóe và bóng tối tràn ngập, một loạt cửa hàng nhỏ lần lượt mở ra trong âm thầm. Bên trong những gian hàng cũ kỹ ấy, từng người bán hàng với dáng vẻ kì bí và yên lặng bắt đầu chuẩn bị cho một đêm buôn bán đầy bí ẩn.
Tiếng thì thầm vang lên khắp con phố, hòa cùng tiếng xì xào của gió đêm. Mỗi gian hàng đều có những món đồ lạ mắt từ lọ thuốc xanh rêu lấp lánh ánh sáng yếu ớt, những cây nến tỏa ra khói tím đục mờ, cho đến những sợi dây chuyền gắn bùa chú bằng đá lạnh lẽo.
Một ông lão với khuôn mặt đầy nếp nhăn ngồi sau quầy, tay vuốt nhẹ một con búp bê gỗ sứt mẻ, nhìn khách qua đường với ánh mắt sắc lẹm. Ông thì thầm, "Chỉ cần bỏ ra một đồng bạc, con búp bê này sẽ dẫn đường cho cậu đến nơi giấu giấc mơ đã mất..."
Gần đó, một cô gái với chiếc mũ rộng vành và đôi mắt sâu thẳm như nuốt chửng mọi ánh nhìn, đứng sau một quầy hàng đầy ắp những hộp gỗ nhỏ. Cô thì thào trong giọng nói mơ màng: "Những hộp bí mật này, một khi mở ra, sẽ tiết lộ điều cậu cần hơn là điều cậu muốn."
Xa hơn một chút, một người đàn ông cao lớn với gương mặt khuất trong bóng tối đặt lên quầy một viên đá đen xù xì. Anh ta khàn giọng mời mọc, "Viên đá này sẽ giữ mọi lời hứa cậu từng lãng quên. Chỉ cần cầm nó, tất cả quá khứ sẽ chẳng thể bỏ trốn."
Mỗi người trong số họ, dù đứng im hay chỉ lặng lẽ cúi đầu, đều phát ra những lời mời gọi bí ẩn. Những câu nói lửng lơ, như thôi thúc từng vị khách tiến vào trong, khám phá những điều bí mật chất chứa sau từng món đồ.
Một cô bé bước vào một cửa hàng nhỏ với tấm biển đã sờn, trên đó ghi dòng chữ: "Đồ vật tìm kiếm chủ nhân". Người bán hàng không nói lời nào, chỉ lặng lẽ chỉ tay vào chiếc nhẫn bạc có hình con mắt. Cô bé nhìn vào nhẫn, như thấy bóng mình phản chiếu nơi con mắt đó.
"Thứ này... sẽ giúp cháu tìm thấy ai đó," cô bé nói, giọng run run.
Người bán hàng mỉm cười bí ẩn, đôi mắt sáng lên, "Hoặc sẽ giúp ai đó tìm thấy cháu."
Mỗi khách hàng khi bước vào, rồi rời đi, đều mang theo một bí mật của chính mình, một câu chuyện không bao giờ kể. Từng đêm, phố nhỏ ấy lại vang lên những tiếng thì thầm, tiếng cười khẽ trong bóng tối, cùng những ánh mắt ngờ vực nhưng đầy khao khát. Họ biến con phố này thành một nơi mà mỗi bước chân đều nặng trĩu những điều chưa biết, những điều chỉ có bóng đêm mới hiểu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip