Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

70

Cậu vào lại nhà đi vào phòng chế thuốc tiến về hướng wiich Wiich nhìn cậu và nhìn xuống tay cậu cậu xòe ra một viên đá " cái nhìn thế là sao sao mặt chị nhìn vui vậy " wiich ép tay cậu  lên  miệng " ăn đi" Amarella nhìn hòn đá lấp lánh trên tay mình, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. "Nhai luôn á? Có chắc là… không đau không vậy , gãy răng thì sao ?" Cậu hỏi Wiich, ánh mắt hơi lưỡng lự khi nhìn vào viên đá trăng mịn màng, sắc lấp lánh một cách huyền ảo.

Wiich cười cợt, khoanh tay lại: "Sợ gì chứ? Đây là một trải nghiệm vô cùng đặc biệt đấy! Nào, nhai đi. Nhớ là phải nhai nát và nuốt ngay đấy!"

Amarella nheo mắt nhìn cô" sao chị không nhai " lòng bỗng có chút nghi hoặc, nhưng rồi, vì lòng tự tôn và chút tò mò, cậu dứt khoát cho viên đá vào miệng và bắt đầu nhai. Viên đá kêu răng rắc giữa những cái răng của cậu, và cảm giác lành lạnh lan tỏa khắp miệng, khiến cậu rùng mình. Vị của nó không hẳn là khó chịu; ngược lại, có chút mát mẻ như bạc hà.

"Chậc chậc, nghe đã quá ta!" Wiich nhìn cậu, khoé môi nhếch lên đầy thích thú.

Khi Amarella vừa nuốt xong, một cảm giác kỳ quái bắt đầu lan dần khắp cơ thể. Cậu cảm thấy dạ dày mình trở nên lấp lánh, như thể có hàng ngàn tia sáng nhỏ bé lan tỏa bên trong. Bỗng nhiên, cậu không thể giữ miệng khép lại nữa; miệng cậu tự động mở ra và một tia sáng chói lòa tỏa ra từ đó, khiến căn phòng lập tức sáng bừng như ban ngày.

Wiich phá lên cười, thích thú đến mức gập cả người. "Nhìn xem, Amarella, trông cậu giống như một cái đèn pha di động vậy!"

Amarella chỉ muốn che miệng lại, nhưng dường như tia sáng phát ra ngày càng mạnh. Mỗi khi cậu thở, ánh sáng màu xanh dịu lại lóe lên, hệt như ánh trăng tròn trên bầu trời đêm. "Wiich, chị bảo sao chứ! Tôi không muốn trở thành cái đèn lấp lánh thế này mãi đâu!"

Wiich cười nghiêng ngả, còn Amarella thì cố khép miệng lại nhưng không tài nào làm được. "Ồ, đừng lo! Tác dụng chỉ kéo dài đến tối nay thôi mà. Lúc đó, ánh trăng bên trong sẽ dần tan ra và trở lại bình thường."

Amarella ngồi đó, miệng vẫn lóe sáng, cảm giác nửa buồn cười nửa ngượng ngùng. Wiich đứng bên cạnh, ngắm nhìn tác phẩm của mình với vẻ mặt mãn nguyện. "Đúng là một ngày đặc biệt nhỉ, Amarella. Cậu không chỉ học được cách ‘giao dịch’ mà còn có cả một trải nghiệm độc nhất vô nhị nữa!"

Tối hôm đó, khi ánh sáng dần tắt, Amarella ngồi lặng lẽ nhìn lại, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác hài lòng một cách khó hiểu. Có lẽ, sống cạnh Wiich cũng không tệ lắm.

Amarella buồn chán thả người nằm dài lên sofa, chân tay duỗi ra trong vô thức mà gõ cồm cộp lên mặt gỗ cứng. Cậu không để ý rằng động tác đó khiến chiếc sofa có chút run rẩy, và với một cú đập mạnh tay vào thành ghế, cái ghế đáng thương ấy cuối cùng cũng "chết đứng," ngưng hẳn mọi tiếng kêu kẽo kẹt.

Khi đã chiếm trọn không gian của chiếc ghế, Amarella thả lỏng, mắt ngước lên nhìn trần nhà. Cậu nhìn quanh và bất ngờ bắt gặp một chiếc gậy mảnh mai với một viên đá sáng lấp lánh nằm yên lặng trên xà gỗ phía trên. Ánh sáng từ viên đá ấy lấp lánh đến mức thu hút hết sự chú ý của Amarella.

"Ồ, có đồ hay ho ở đây à?" Cậu tự nói thầm, và với một chút sức lực, Amarella dùng tay cố gắng chạm tới chiếc gậy. Cậu vươn tay, cố gắng hết sức, và cuối cùng làm nó rơi xuống. Viên đá nhỏ trên gậy phản chiếu ánh sáng, nhấp nháy một cách huyền ảo.

Amarella cầm chiếc gậy lên, xoay nó trong tay với ánh mắt thích thú. Cậu mỉm cười, tưởng tượng mình như một phù thủy thực thụ, có thể điều khiển phép thuật bằng cách vung tay. "Thật ngầu quá đi! Nếu mình cũng có thể làm phép như mấy phù thủy trong truyện thì sao nhỉ?"

Không thể kìm nổi sự phấn khích, Amarella quyết định thử "thi triển phép thuật" với chiếc gậy. Cậu đứng lên, cầm chiếc gậy giơ cao lên đầu, nhắm mắt lại và tập trung như một phù thủy chuyên nghiệp.

"Như vầy… phải rồi! Hãy hiện ra phép thuật nào!" Cậu nghiêm túc, giọng vang lên đầy quyền lực.

Nhưng khi mở mắt ra, cậu chỉ thấy không có gì thay đổi, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy phép thuật được thi triển. Không có ánh sáng chớp lóe, không có luồng sức mạnh nào tỏa ra từ viên đá.

Amarella thất vọng. Cậu thử lại lần nữa, rồi lần nữa, nhưng chiếc gậy vẫn chỉ là một khúc gỗ vô tri. "Chẳng lẽ mình không có duyên làm phù thủy thật sao?" Cậu thở dài và ngồi bệt xuống, để mặc cho chiếc gậy trôi tuột xuống ghế.

Nhìn chăm chú vào viên đá một lúc, Amarella nghĩ thầm: "Chắc mình vẫn chưa đủ khả năng để dùng mấy món đồ kỳ bí này... Hoặc đây chỉ là một món đồ trang trí thôi."

Cậu đặt chiếc gậy xuống, ngồi lại trên ghế với vẻ mặt buồn bã, để mặc cho sự phấn khích vừa nãy tan biến.

Wiich bước vào, thấy Amarella đang ngồi thừ người với chiếc gậy vô dụng trong tay. Thấy vậy, cô phá lên cười. "Ôi trời, cậu đang làm gì vậy? Định diễn trò phù thủy nửa mùa à?"

Amarella giật mình, định thanh minh nhưng không kịp vì Wiich đã giật lấy chiếc gậy. Cô ngắm nghía nó, ánh mắt lóe lên vẻ tinh quái. "Để tôi cho cậu thấy gậy này thật sự dùng thế nào."

Cô lẩm bẩm vài câu thần chú kỳ quái, nghe như tiếng thì thầm của hàng chục giọng nói lồng vào nhau. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Mọi vật trong phòng dường như bị kéo vào một chiều không gian khác. Trên sàn nhà, bóng tối dần lan rộng, vặn vẹo như một cái bóng sống động, bò lên và phủ kín mọi bức tường.

Amarella lùi lại, bất giác nuốt nước bọt, không tin nổi điều mình đang thấy. Trong ánh sáng mờ ảo, Wiich chỉ nhẹ nhàng vung gậy, và từ nơi viên đá ở đầu gậy, từng làn khói đen bay ra, xoắn xuýt tạo thành những hình dạng kỳ quái  khuôn mặt cười nhe răng, đôi mắt mở to như muốn nuốt chửng mọi thứ. Một con mắt đỏ như máu lóe lên trong màn sương đó, tập trung vào Amarella.

"Giờ thì, hãy học cách sợ phép thuật thật sự đi," Wiich nói với giọng điệu pha chút giễu cợt. Cô vung chiếc gậy thêm lần nữa, và từ đầu gậy, một làn sương mờ xanh biếc bay ra, bao trùm lấy Amarella.

"Đây, tận hưởng đi! Pi" Wiich cười phá lên. Ngay khi làn sương chạm vào Amarella" paru" cậu cảm thấy cơ thể mình lạnh toát, rồi nóng rực như bị lửa đốt. Cậu hoảng hốt nhìn xuống, thấy từng ngón tay mình bắt đầu phát sáng, rồi căng phồng như những chiếc bong bóng kỳ dị.

"Hơ, cái gì đây?!" Amarella hét lên.

Những ngón tay bắt đầu dài ra, vặn vẹo như rễ cây, rồi một trong số chúng đột nhiên biến thành những con giòi nhỏ, ngọ nguậy khắp nơi. Cậu muốn hét lên, nhưng âm thanh nghẹn lại khi nhận ra lưỡi mình cũng đã biến thành thứ gì đó không phải của người thường nó như một con rắn nhỏ, tự di chuyển và thậm chí còn ngọ nguậy trong miệng cậu.

Wiich lại cười phá lên khi thấy phản ứng của Amarella, rồi vung gậy lần cuối, khiến mọi ảo giác biến mất ngay lập tức. Amarella nhìn xuống, thấy mình đã trở lại bình thường, nhưng cảm giác kỳ quái vẫn ám ảnh trong đầu.

"Lần sau đừng cầm mấy thứ này mà không hiểu rõ về nó, được chưa chỉ là ảo ảnh thôi?" Wiich nói, đặt gậy vào tay Amarella và nháy mắt đầy khiêu khích.

Wiich quay sang nhìn Amarella với ánh mắt tinh quái. “Này, lại đây.”

Amarella ngập ngừng bước tới, vẻ mặt có chút tò mò nhưng cũng xen lẫn chút lo lắng. "Chuyện gì thế?"

Wiich thở dài, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Amarella. "Cậu đi hái nguyên liệu về giúp tôi đi. Hết sạch rồi."

Amarella ngơ ngác nhìn Wiich. "Vậy… chị sẽ đi cùng chứ?"

Wiich bật cười, nhưng là một kiểu cười châm biếm pha lẫn chút tinh nghịch. "Đi cùng cậu? Không đâu, tôi thuê cậu làm việc cơ mà. Nhân viên thì phải tự đi làm chứ.”

Amarella cứng đờ người. "Một mình tôi thôi á? Vậy… khu rừng đó có gì đáng sợ không?"

Wiich thản nhiên trả lời, giọng nói lơ đãng như thể chuyện này chẳng có gì quan trọng. "Không có gì đâu. Cùng lắm thì chỉ có vài con quái nho nhỏ, vài cây ăn thịt, và… à, có thể là vài loài nấm biết bay mà thôi. Chúng nó thích bám vào người rồi hút máu một chút để kiếm sống."

Amarella nuốt khan, lòng đã bắt đầu nổi lên cảm giác hối hận vì nhận việc này. "Nghe có vẻ… rất vui nhỉ."

Wiich gật đầu, cười toe toét. "Chính xác. Giờ thì đi nhanh đi, nếu cậu không về sớm tôi sẽ… ừm, không trả lương đâu."

Không còn lựa chọn nào khác, Amarella đành chuẩn bị lếch thếch rời khỏi cửa tiệm, hướng về phía khu rừng phía xa. cậu không ngừng thầm rủa Wiich vì đã đẩy mình vào tình huống nguy hiểm này.

Trước khi Amarella kịp thở phào vì thoát khỏi Wiich bất ngờ đưa cho cậu một cọc tiền dày cộp, khuôn mặt đầy ẩn ý.

"Cầm lấy đi," cô nói, nhét tiền vào tay cậu trước khi cậu kịp phản ứng.

Amarella nhíu mày, nhìn Wiich đầy ngờ vực. "Lần này là gì nữa đây?"

Wiich phẩy tay, tỏ vẻ thản nhiên như không có gì quan trọng. "Cậu chỉ cần đến địa chỉ này," cô nói, đưa cho cậu một tờ giấy ghi địa chỉ mơ hồ đến kỳ lạ, chỉ có vài chữ cái nguệch ngoạc và một ký hiệu kỳ quái mà cậu chưa từng thấy.

"Đến đó, cậu sẽ gặp một bán phù thủy có cánh. Cô ấy sẽ mang cậu bay đến khu rừng, thả cậu xuống và hẹn cậu sau năm ngày quay lại đón."

"Khoan đã," Amarella bật thốt lên. "Tại sao phải năm ngày? Và chuyện gì xảy ra nếu tôi bị người gác rừng phát hiện?"

Wiich khẽ cười, ánh mắt tinh quái lóe lên. "Khu rừng đó thuộc quyền kiểm soát của tổng thống. Người gác rừng có thể rất… nghiêm ngặt. Nếu cậu không cẩn thận, chẳng biết sẽ gặp phải rắc rối gì đâu."

Amarella không nói thêm gì, chỉ đứng ngơ ngác khi thấy Wiich quay đi, bước ra khỏi cửa. "Cẩn thận một chút nhé, đừng để bản thân bị ăn thịt đấy!" cô nói vọng lại, tiếng cười khúc khích đầy chế giễu khiến cậu chỉ biết thở dài.

Cuối con hẻm nhỏ, nơi chiếc biển mờ nhạt chỉ với dòng chữ "Thông tin hay Vận chuyển," một cô gái đeo mặt nạ nằm dài trên chiếc giường kê sát quầy giao dịch. Cô khoác trên mình bộ đồ ngủ mỏng manh, đôi mắt lơ đễnh lướt qua Amarella khi cậu đặt cọc tiền lên quầy.

"Đường rừng, cô có biết không?" Amarella hỏi, giọng lạnh lùng.

Cô gái uể oải ngồi dậy, đôi mắt sau mặt nạ nheo lại như đang cân nhắc. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng phát ra trước khi cô đáp, giọng đùa cợt pha chút hờ hững:

“Đường rừng không phải chỗ cho những người thiếu kiên nhẫn. Cậu nghĩ mình đủ bản lĩnh để bước vào đó sao?”

Cô gái ngáp dài đứng dậy rồi bước vào bên trong, biến mất sau lớp rèm một thoáng. Khi trở ra, cô đã thay bộ đồ kín đáo, dáng vẻ hoàn toàn khác biệt  sắc bén, nhanh nhẹn như một kẻ dẫn đường dày dạn kinh nghiệm.

Mở lồng sắt trước quầy, cô chậm rãi bước ra, đối diện Amarella, nói khẽ như tiếng gió lướt qua

"Rất tốt. Nhưng hãy nhớ, đường rừng không có lối về cho những kẻ yếu lòng. Đặt cược cả mạng sống, hoặc rời đi."

Cô gái gõ đầu mình , ánh mắt như thể đùa cợt với Amarella. Chợt, cô ngừng lại, quay đầu về phía sau như nhớ ra điều gì:

"Tôi quên ăn sáng," cô nói, rồi bước hẳn vào trong.

Amarella đứng chờ, nghe tiếng lách cách phát ra từ phía sau quầy. Một lúc sau, mùi thơm của món thịt thỏ hầm lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Cô hâm nóng lại nồi thịt, mùi hương ngọt béo len lỏi trong không khí. Múc ra một tô lớn, cô ngồi xuống, thong thả ăn từng miếng, mắt liếc Amarella đang đứng phía bên kia quầy.

"Cậu ăn không?" cô hỏi, tay chìa tô về phía cậu.

Không đợi đáp lời, Amarella lách người trèo qua quầy tiếp tân, ngồi xuống cạnh cô gái. Cậu cầm lấy tô thịt thỏ hầm, thưởng thức từng miếng nóng hổi, như thể đây là bữa ăn đầu tiên sau một hành trình dài đầy mệt mỏi.

Cả hai im lặng ăn, chỉ còn lại tiếng nhai và hương thơm lan tỏa khắp căn phòng nhỏ. Khi xong bữa, cô gái vươn vai ngáp dài, đưa tay lên duỗi người, như muốn thả lỏng sau khi đã no nê.

"Ok, đã no." Cô khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh như một tia sáng giữa đêm tối, rồi quay lại với dáng vẻ điềm nhiên, sẵn sàng cho hành trình mà Amarella yêu cầu.

Cô gái vừa vươn vai, đôi cánh lớn màu đen bất ngờ bung ra từ sau lưng, phủ một lớp lông vũ dày và bóng. Không chờ thêm, cô cúi người xuống, một tay ôm lấy eo Amarella và nhấc cậu lên không trung, đôi cánh vỗ mạnh, tạo ra cơn gió xoáy tung bụi đất dưới chân.

Với một cú đẩy, cả hai lao vút lên bầu trời đêm, vận tốc tối đa khiến cảnh vật bên dưới như mờ nhòe thành những vệt sáng loang lổ. Amarella cố gắng giữ thăng bằng, hai tay bám chặt vào vai cô, ánh mắt thoáng qua chút ngạc nhiên và thích thú.

Cô gái lượn xuống một chút, đôi cánh mở rộng, đón lấy làn gió đêm lành lạnh, rồi đột ngột tăng tốc, làm Amarella thoáng nghiêng ngả, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại thăng bằng, cùng nhịp với sự mạnh mẽ của cô.

Trong khi lướt qua những ngọn núi và rừng cây, đôi cánh cô gái cắt ngang qua những làn mây mỏng, tạo thành vệt hơi nước phả ra sau. Bầu trời rộng lớn trải dài trước mắt, sao lấp lánh như kim cương trên nền trời đen thẳm. Gió rít qua bên tai, mát lạnh và tự do.

Mỗi lần đôi cánh đập mạnh là mỗi lần tốc độ tăng lên, như thể phá bỏ giới hạn của không trung. Amarella ngước nhìn đôi cánh mạnh mẽ của cô gái, cảm giác như đang bay cùng một sinh vật tự do và hoang dại, vượt xa khỏi những giới hạn của con người.

"Giữ chặt nhé," cô quay đầu lại, giọng vang lên giữa tiếng gió.

Amarella chỉ gật đầu, nụ cười thoáng hiện trên gương mặt khi cậu cảm nhận nhịp đập của đôi cánh, từng nhịp một đưa họ lên cao, cao hơn nữa, như thể cả bầu trời là của riêng họ.


Trong lúc lơ lửng trên không, Amarella chỉ kịp hét lên vì hoảng sợ. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình sẽ bay lơ lửng, và cảm giác này khiến tim cậu đập thình thịch.

"Năm ngày nữa, tôi sẽ quay lại đón cậu," bán phù thủy nói, giọng lạnh lùng không một chút cảm xúc.

Trước khi cậu kịp hỏi gì thêm, cô ta thả cậu xuống giữa khu rừng tối tăm. Cảm giác rơi tự do không dễ chịu chút nào, và khi đáp xuống đất, cậu lảo đảo suýt ngã.

Amarella đáp xuống đất, tạo ra một tiếng "crack" vang dội. Cậu chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra thì nhìn xuống dưới chân, thấy mình đang đứng trên một đống trứng to bằng đầu người.

“Ối… chắc không sao đâu…” Cậu nhích chân qua một bên, cố cứu vớt mấy quả còn lại, nhưng tiếng vỡ giòn tan cứ vang lên không ngừng khi cậu cố di chuyển.

Ngay lúc đó, một âm thanh gầm gừ vang lên từ phía sau. Amarella chậm rãi quay đầu lại, tim đập loạn xạ khi thấy một sinh vật khổng lồ  nửa khủng long nửa chó sói  đang tiến lại gần, mắt long sòng sọc nhìn chằm chằm vào đống trứng nát vụn dưới chân cậu.

“Mẹ nó… mẹ thật à?” Amarella lắp bắp, rồi cố cười trừ. "Nhìn này, tôi chỉ là kẻ đi ngang qua, không hề có ý làm gì... chỉ là trượt ngã thôi, hiểu chứ?"

Sinh vật kia không có vẻ gì là hiểu chuyện, thay vào đó, nó gầm lên, giương móng vuốt sắc bén và lao thẳng về phía cậu. Amarella lùi lại, nhưng vô tình lại giẫm vỡ thêm vài quả trứng nữa. "Thôi chết, chắc phải đánh rồi!"

Không có gì để mất, cậu cúi xuống nhặt một mảnh vỏ trứng vỡ, cố gắng dùng nó như một chiếc khiên tạm bợ. "Được rồi, đừng nghĩ tao dễ bị bắt nạt nhé!"

Sinh vật khủng long lai chó sói lao tới, nhưng Amarella nhanh tay ném mảnh vỏ trứng vào mặt nó. Nó rụt lại, bất ngờ vì cách chiến đấu kỳ lạ của cậu. Nhân cơ hội đó, Amarella nhảy lên lưng nó, bám lấy cổ nó và cố gắng giữ chặt.

Sinh vật bắt đầu xoay tròn, cố hất cậu ra. "Này, đừng xoay nữa, chóng mặt lắm!" Amarella hét lên, cố giữ lấy bộ lông bờm xờm của nó.

Cuối cùng, sau một hồi vật lộn, Amarella nắm được cơ hội, nắm lấy một cây gậy trên đất và đập mạnh vào đầu sinh vật. Nó ngã khuỵu xuống, thở hổn hển rồi nằm im bất động.

Amarella đứng dậy, phủi tay và thở phào. "Đấy, bảo rồi, đừng có đùa với tôi."

Nhưng ngay lúc cậu quay lưng định bỏ đi, nghe thấy tiếng vỡ “crack” từ đống trứng còn lại. Một bầy sinh vật nhỏ hơn, cũng là lai giữa khủng long và chó sói, đang bò ra, nhìn cậu bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Amarella thở dài, lẩm bẩm: "Thôi xong rồi… vòng hai.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên, nhưng bóng dáng người phụ nữ có cánh đã biến mất sau màn đêm. Bây giờ, chỉ còn lại mình cậu, và năm ngày phía trước với những điều bí ẩn, nguy hiểm chờ đợi trong khu rừng dưới quyền kiểm soát của tổng thống.

Amarella nhìn bầy con vừa chui ra khỏi trứng, những sinh vật nhỏ nhắn nhưng không kém phần hung dữ với đôi mắt ngây thơ nhưng sắc bén. Cậu thở dài, ngồi xổm xuống và giơ tay ra như muốn làm hòa.

"Được rồi, mấy nhóc," cậu nói, cố tỏ ra thân thiện. "Chuyện này là lỗi của tôi, không phải lỗi của mấy đứa. Tôi xin lỗi, nhé? Là anh vô tình thôi."

Lũ con nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu dần dịu xuống khi nghe giọng điệu hoà hoãn của cậu. Một con trong số đó tiến lại gần hơn, ngửi tay cậu rồi phát ra tiếng kêu nhỏ.

Cậu nhấc tay khỏi mặt đất, nhẹ nhàng xoa đầu nó. "Thấy chưa, không phải ai cũng là kẻ xấu đâu," cậu cười. “Giờ thì đi mà chăm nhau nhé, đừng cắn bậy."

Amarella đứng dậy, lùi lại cẩn thận để tránh làm hư hại thêm đống trứng. Cậu ngắm nhìn bầy con tụ lại quanh mẹ chúng, bắt đầu âu yếm và kêu những tiếng nhỏ.

“Thôi, tao đi đây,” Amarella lẩm bẩm rồi rón rén quay bước. “Hy vọng tụi nhóc không để bụng chuyện này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip