71
Khi màn đêm buông xuống, Amarella nhận ra không gian xung quanh cậu bắt đầu biến đổi kỳ lạ. Những sinh vật như từ lòng đất trồi lên, mỗi con mang hình thù méo mó và vặn vẹo khác nhau, không thể phân biệt nổi đâu là đầu, đâu là chân. Một sinh vật bò đến gần, da nó rỉ chất dịch màu đen nhầy nhụa, và cặp mắt đỏ ngầu không chứa đựng gì ngoài sự khát máu. Amarella cảm nhận rõ từng tiếng thở, từng bước di chuyển của chúng, và cơ thể cậu căng lên, chuẩn bị cho trận chiến sống còn này.
"Eww quỷ kìa , nhưng dạng này của các ngươi không bằng con tao từng chạm mặt đâu"
Không chờ lâu, cậu lao tới, " đá chết mày luôn "
tung một cú đá mạnh vào một con sinh vật có hàm răng sắc bén lòi ra cả ngoài miệng. Cú đá làm gãy nát bộ hàm, nhưng đám chất dịch đen từ miệng con quái bắn tung tóe lên người cậu " gớm " nóng rát như axit. Một tiếng chói tai vang lên, và Amarella nhận ra con quái đã nhổm dậy, hai cánh tay dài ngoằng cắm sâu xuống đất, chuẩn bị đâm ngược lên phía cậu như những mũi giáo nhọn." thấy đó nha , mày to quá "
Cậu nhảy đá gãy 2 tay đã trồi lên nhưng một con khác từ phía sau nhanh chóng lao tới, thân mình nó vặn vẹo như một con rắn có xương sống, cổ nó xoay 180 độ, phát ra tiếng "rắc rắc" đầy ghê rợn. Amarella xoay người dùng cùi chỏ đập vào phần cổ xoắn của nó, chỉ để thấy cơ thể nó tách ra thành từng mảnh nhỏ, rồi hợp lại ngay lập tức" yếu nhớt , tao sẽ chơi với bọn mày đến sáng nhé "
Amarella thay đổi chiến thuật, cậu nắm lấy hai đầu tay của một con quái gần đó, bẻ ngoặt xuống, rồi dùng sức mạnh tạo áp lực bẻ gãy đôi chân nó. Cậu đấm mạnh vào giữa mặt nó, rồi rút tay lại, máu đen từ lỗ thủng trên mặt con quái phun trào, nhưng ngay sau đó, hai cánh tay con quái khác chộp lấy cánh tay cậu, kéo cậu lại gần" Làm gì vậy buông tao ra ".
Cậu không ngần ngại, thả lỏng vai, xoay ngược cánh tay về sau, nắm chặt đầu nó và bẻ gãy với một lực mạnh đến mức nghe thấy tiếng nứt vỡ của xương và da thịt. Nhưng ngay lập tức, hai con quái vật khác lao vào, cắm móng vuốt vào vai cậu. Cậu nghiến răng, quay người tấn công lần nữa" từng đứa thôi dồn quá "tung một cú đấm thẳng vào đầu của một con, khiến mắt nó lồi ra ngoài, và dùng sức mạnh tiếp tục xé toạc nó thành hai phần. Chất dịch đen từ con quái lại phun lên mặt cậu, cản trở tầm nhìn." Mắt tao, bọn bây tởm quá"
Trong chớp mắt, một con khác đã lao tới, há miệng rộng đủ để nuốt cậu. Không còn lựa chọn, Amarella dồn 10% sức mạnh, hét lên một tiếng, tạo ra một làn sóng xung kích, hất văng đám quái vật khỏi người. Làn sóng sức mạnh chấn động khiến cây cối xung quanh đổ rạp, mặt đất nứt toác, và đám sinh vật xung quanh bị xé toạc thành từng mảnh nhỏ." Yeah tao chơi hack mà lũ như bọn bây sao thắng được"
Tưởng đã yên ổn, nhưng từ trong bóng tối, một sinh vật khác tiến đến. Nó có thân mình khổng lồ với bốn chân dài như của nhện, nhưng phần đầu giống hệt một đứa trẻ đang cười. Amarella cảm thấy lạnh sống lưng khi thấy cái đầu trẻ con đó bật cười, rồi từ từ nứt ra, để lộ một hàm răng đầy máu" bọn mày có giao diện phát ói thật ". Sinh vật lao về phía cậu, và cậu phải sử dụng mọi kỹ năng để đối phó. Cậu tung ra một cú đá thẳng vào phần ngực của nó, nhưng phần da của sinh vật dai như thép, chỉ hơi lún vào rồi bật lại, đẩy cậu lùi ra phía sau." Ơ "
Không thể dùng sức mạnh đơn thuần, Amarella điều chỉnh lại nhịp thở, sử dụng chiến thuật nhanh nhẹn, lách qua những đòn tấn công của sinh vật, tấn công vào các điểm yếu nhỏ như mắt và khớp chân. Với mỗi đòn đánh, tiếng la hét của sinh vật càng vang vọng, hòa lẫn với tiếng cười ghê rợn phát ra từ miệng của nó." kêu la nhỏ thôi nhìn ghê quá"
Amarella, sau một trận chiến kinh hoàng, đứng giữa đống xác của hàng trăm sinh vật. Máu đen và chất dịch nhầy bám đầy trên người cậu" trời má , không mấy mình về nhà được không "khiến cả cơ thể cậu dường như phát ra một mùi đặc biệt, quái dị và kinh tởm, hòa quyện với mùi của đám quái vật mà cậu vừa hạ gục. Nhưng thứ mùi đó không chỉ là tàn tích của cuộc chiến nó lan ra, nồng đậm và bí ẩn đến mức chính cậu cũng nhận ra bản thân mình đã trở nên khác biệt." Tao ói đây , chơi với bọn mày dơ quá""
Amarella thở hổn hển, cơ thể căng cứng sau những đòn đánh dứt khoát. Ánh mắt của cậu, từ trong vùng tối, lấp lóe lên một sắc xanh lạnh như kim loại. Cậu bắt đầu nhận ra rằng không gian xung quanh mình đang có điều gì đó không ổn một bầu không khí tĩnh lặng lạ lùng, khi mà mọi sinh vật xung quanh dường như ngưng thở để quan sát cậu.phần mềm " Người dùng đang chạm mạch điện " cậu nghe tiếng " à quên thôi bỏ mợ "
Ngay lúc đó, một sinh vật bò ra từ đám cây cối bên cạnh. Thân hình nó to lớn, bốn chân như của nhện nhưng thân mình lại giống một con chó sói với đôi mắt đỏ ngầu. Nhưng thay vì lao vào tấn công như cậu mong đợi, sinh vật khẽ chùn bước, đôi mắt hoang dại nhìn chằm chằm vào cậu, rồi từ từ lùi lại, phát ra một tiếng rít nhỏ như thể đang sợ hãi. " tha em , ra chỗ khác chơi tao đang gặp vấn đề về cơ thể đó"
Amarella nhướng mày, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu cảm thấy hơi lo lắng, vì sinh vật đó không phải là con duy nhất. Từ từ, trong các bụi cây và rừng rậm xung quanh, những con quái vật khác bắt đầu xuất hiện, nhưng không lao tới như cậu thường thấy. Chúng chỉ đứng đó, im lặng và căng thẳng, đôi mắt sáng rực lên như đang đánh giá một thế lực ngang hàng với chúng. Không một tiếng động, không một đợt tấn công chỉ có ánh mắt đầy tò mò xen lẫn chút kinh hãi.
Bản thân Amarella cũng dần cảm nhận được. Những quái vật khác dường như bắt đầu cảm nhận được điều đó; chúng lùi dần, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu, như thể bị thứ mùi đó cuốn hút.
Mùi hăng của cậu càng lan ra mạnh mẽ hơn sau cú tấn công, khiến những con quái vật xung quanh phải lùi lại thêm một bước. Từng con một, chúng bắt đầu ngửi không khí, cảm nhận mùi của cậu, và từ từ chúng cúi xuống, chấp nhận vị thế của Amarella như một sinh vật đáng sợ hơn cả chúng
Lặng lẽ đằng sau ngọn núi một sinh vật khổng lồ với đôi sừng cong dài hiện ra giữa những tán cây. Đôi mắt của nó rực lên ánh đỏ máu, sâu thẳm và dữ tợn như vực thẳm địa ngục với với đầu bọcthép. Con quỷ đứng đó, với bộ lông đen như màn đêm, đôi chân phủ đầy lông cứng và cặp móng vuốt sắc nhọn. Nó nhìn Amarella chằm chằm, như thể đã biết rõ sức mạnh và sự điên cuồng mà cậu vừa sử dụng, nó trốn sau ngọn núi khác đến khi không còn thấy nữa " gì thế to quá" Cậu nghe những tiếng hét ở vài ngọn núi khác, những quái vật khác bị ném thẳng lên trời rơi từng con xuống xuyên qua mọi cây như xiên thịt " ... nó làm gì vậy nó đâu rồi" bước chân rầm rầm qua những ngọn núi
Và không Amarella không chờ lâu;quỷ với bản năng sinh nhảy từ ngọn núi dẫm cậu lập tức tung một cú dẫm mạnh mẽ nhằm vào cậu. Nhưng trước khi đòn đánh kịp chạm tới, đôi sừng của quỷ đã vung lên với tốc độ kinh hoàng, đâm cậu ranhư một mảnh giấy. Amarella bị đâm liên tiếp, nắm cơ thể cậu xoay tròn trong không trung trước khi va chạm mạnh xuống nền đất lạnh cứng bên rìa rừng, đau đớn thấu xương.
Quỷ tiến đến, từng bước chân nặng nề vang lên như tiếng chuông báo tử. Nó cúi đầu xuống, đôi sừng dài dần hạ thấp, tựa như muốn kết thúc kẻ xâm nhập này. " giettttttttt "
Amarella gượng đứng dậy, máu từ khóe miệng trào ra, nhưng ánh mắt của cậu không hề giảm sút ý chí. Dù phải đối đầu với một sinh vật có thể khiến mọi quái vật khác lùi bước, cậu biết mình không còn đường lui. Cơn giận dữ và khao khát sống mãnh liệt biến thành một ngọn lửa trong lòng, thắp lên ánh sáng hy vọng trong bóng tối tử thần" khè Amarella xung kích năng lượng tinh thể"
Quỷ cười nhếch mép, tiếng cười trầm khàn lấn át cả tiếng gió rít. Nó lao đến với tốc độ đáng kinh ngạc, đôi sừng sắc bén nhắm thẳng vào Amarella. Nhưng lần này, cậu không còn là kẻ dễ bị hất văng. Bằng sự tập trung tột độ, cậu né sang một bên, rồi tung một cú đấm chính xác vào cạnh sườn của con quỷ." Vui thế thôi chứ tao hơi đuối rồi"
Một âm thanh rùng rợn vang lên khi cú đấm của Amarella chạm vào da thịt của con quỷ bốc cháy tạo ra một vết sẹo lớn. Tuy nhiên, điều này chỉ khiến con quỷ trở nên điên cuồng hơn. Nó gầm lên, đôi mắt đỏ rực càng bừng lên dữ tợn. Với một tốc độ không thể lường trước, nó xoay người, quất mạnh cánh tay to lớn về phía Amarella, khiến cậu không lùi lại trong nỗ lực tránh n
Amarella biết mình không thể tiếp tục đối đầu trực diện với sinh vật này mãi. Cậu cần phải khéo léo hơn, tránh né và tìm kiếm điểm yếu của con quỷ. Nhưng mỗi đòn của quỷ đều mạnh mẽ, uy lực như búa tạ, và cậu dần cảm thấy cơ thể mình cạn kiệt sức lực. Những cú đánh, những bước di chuyển của con quỷ đều có sức nặng, như thể nó là hiện thân của bóng tối sâu thẳm nhất." Không thấy mệt nhưng nó chậm "
Khi Amarella bắt đầu nhận ra nhịp điệu tấn công của con quỷ, cậu quyết định thay đổi chiến thuật. Chỉ một thoáng bất ngờ, cậu phóng lên cao, nhắm vào đôi mắt đỏ rực của nó. Con quỷ vung sừng hất cậu một lần nữa, nhưng lần này, cậu xoay mình trong không trung, dùng chân đạp mạnh lên đôi sừng đó để lấy đà, phóng ngược trở lại vào đấm giữa ngực nó.
Cả hai ngã xuống, con quỷ giãy giụa trong đau đớn" đau quá ", còn Amarella thì kiệt sức nằm lả người. " ngủ ngon"
Amarella ngã gục xuống đất, cơ thể cậu bắt đầu tỏa ra những luồng lửa xanh nhấp nháy kỳ dị. Các mạch điện từ trong cơ thể cậu dường như đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa xanh lá lan dần từ đầu, rọi sáng một góc rừng. Hơi nóng từ lửa xanh khiến mọi sinh vật xung quanh, dù hung dữ và hiếu chiến đến đâu, cũng phải rút lui, lùi dần vào bóng tối, e ngại và cẩn trọng quan sát từ xa.
Amarella chẳng biết mình đã ngất đi từ khi nào. Trong trạng thái mơ hồ đó, cậu chẳng thể cảm nhận hay điều khiển những gì đang xảy ra với cơ thể mình. Cơn đau và sức ép từ năng lượng phát ra đã vượt ngoài sức chịu đựng, khiến cậu rơi vào trạng thái bất tỉnh, như thể cơ thể đã tự động đóng mọi giác quan để bảo vệ bản thân khỏi những gì đang diễn ra.
Những ngọn lửa xanh vẫn tiếp tục cháy bừng bừng quanh cậu, từng đợt ánh sáng lóe lên như muốn xua đuổi mọi bóng tối. Các sinh vật trong rừng, từ những kẻ săn mồi nhỏ nhất đến những con quái vật to lớn hơn, chỉ dám đứng xa nhìn vào trung tâm của ngọn lửa, không kẻ nào dám đến gần thêm bước nào. Sự bí ẩn của ngọn lửa xanh kỳ quái này lan tỏa trong không khí, làm cho khu rừng vốn đã u ám càng thêm phần lạnh lẽo, như bị đè nặng bởi một thứ tà khí vô hình.
Amarella cứ nằm bất tỉnh trong vòng sáng lạ lùng ấy, và không một sinh vật nào dám bén mảng tới gần.
Amarella tỉnh dậy, hơi thở vẫn chưa đều sau trận chiến dài. Trước mắt cậu là một nhóm quỷ với đủ các loại mặt nạ gỗ, từng cặp mắt sáng trừng trừng nhìn vào cậu mà không một tiếng động. Ánh mắt chúng lạnh lẽo, dò xét, như muốn xé toạc cậu ra để tìm hiểu xem bên trong là gì.
Cậu chớp mắt, định bật dậy trong tư thế phòng thủ, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng bọn chúng không có vẻ gì muốn làm hại. Một con quỷ mặt nạ lớn với những họa tiết xoắn kỳ quái bước lên gần, đưa tay với lấy thứ gì đó trên mặt đất gần cậu. Amarella im lặng, tự nhủ trong lòng sẽ không động thủ nếu tình hình không căng thẳng thêm.
“Đứng dậy được không?” Một giọng khàn khàn vang lên từ phía bên phải. Cậu ngước lên, thấy một con quỷ mặt nạ gỗ thấp bé nhưng chắc nịch đang tiến lại gần, đôi tay đầy sẹo đưa ra như muốn kéo cậu lên. Cậu nhìn nó đầy nghi ngại, rồi gật đầu một cách miễn cưỡng.
“Cái này… là nơi nào?” Amarella hỏi, mắt nhìn xung quanh để dò xét, giọng thấp và lạnh lùng.
Con quỷ thấp bé chỉ cười khẩy. “Nơi mà những kẻ sống dở chết dở như ngươi đến để nạp lại sức,” nó đáp, giọng đầy bí ẩn.
Cậu hít một hơi sâu, cảm thấy không khí ở đây có phần nặng nề, như chứa đựng thứ gì đó không nhìn thấy nhưng lại rất hiện hữu. Đám quỷ lặng lẽ quan sát cậu, không lời nào được thốt ra, như thể chúng đang chờ đợi một phản ứng.
Đúng lúc này, một con quỷ lớn hơn, chính là con quỷ đã đụng độ với cậu hôm qua, bước ra từ bóng tối. Ánh mắt sắc lạnh phía sau chiếc mặt nạ gỗ khiến Amarella cứng người lại trong thoáng chốc. Nó nhìn cậu, không biểu cảm, không chút cảm xúc, rồi bất ngờ cúi xuống nhấc cậu lên.
“Còn yếu lắm,” nó nói, giọng trầm trầm như vọng lại từ đáy hang sâu. “Không chiến được đâu.”
Amarella nuốt khan, cảm thấy bàn tay to lớn của nó nắm chặt vai mình. “Này… tao tự đứng được.”
“Yếu như vậy, tự đứng cũng khó,” con quỷ nói, kéo cậu ra một góc trong ánh mắt dõi theo của cả đám quỷ xung quanh.
Cậu im lặng, phần vì không muốn làm to chuyện, phần vì cảm giác bản thân còn quá kiệt sức. Tuy nhiên, ánh mắt của cậu vẫn không ngừng dò xét từng gương mặt phía sau những chiếc mặt nạ gỗ, cảm giác lo lắng không rời.
“Đừng nhìn như thế,” con quỷ thấp bé ban nãy nói thêm vào, với vẻ mỉa mai. “Ngươi ở đây là để hồi phục, không ai muốn ăn thịt ngươi đâu.”
Amarella bật cười nhạt, nụ cười pha lẫn chút cảnh giác. "Vậy sao? Nhưng các ngươi nhìn ta như thể ta là bữa ăn sáng vậy.”
“Bớt ảo tưởng đi, nếu muốn, chúng ta đã làm rồi,” con quỷ mặt nạ nhe nanh, rồi đặt cậu ngồi xuống một tảng đá.
Không gian chìm trong im lặng nặng nề. Những ngọn đuốc lập lòe soi rõ các mặt nạ với họa tiết kỳ lạ, tạo nên bầu không khí ngột ngạt, bí ẩn. Cậu nhắm mắt lại, quyết định để mặc bọn quỷ này làm gì thì làm, ít nhất là đến khi hồi phục đủ để tự vệ.
Thời gian trôi qua, một đám quỷ khác từ phía xa đi đến, mang theo một thứ mùi thuốc đắng ngắt. Một trong số chúng ngồi xuống bên cạnh cậu, mở ra một lọ thuốc và cẩn thận đổ một ít chất lỏng màu đen sẫm lên vết thương của cậu.
“Cái này…” Cậu nhăn mặt.
“Đừng than, nó giúp ngươi hồi phục nhanh hơn,” con quỷ thấp bé đáp, đôi mắt sáng ngời từ phía sau chiếc mặt nạ.
Amarella gật đầu, cố gắng chịu đựng cơn đau nhói từ vết thương đang bốc hơi nhẹ. Cậu có thể cảm nhận được sức mạnh dần trở lại, dù còn yếu ớt, nhưng hy vọng nhen nhóm trong lòng cậu.
Buổi sáng trôi qua trong im lặng, và khi ánh nắng đầu tiên lọt qua những tán lá, đám quỷ vẫn đứng đó, bao quanh cậu như một vòng bảo vệ kỳ lạ.
Con quỷ mạnh thứ hai trong khu rừng nhếch mép cười, đôi mắt sắc bén ánh lên tia nhìn đầy quyền uy khi nghe câu hỏi của Amarella.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip