72
"Ngươi có vẻ tò mò," nó nói, giọng đều và lạnh, vang lên như một lời tuyên bố chứ không phải câu trả lời. "Những con kia không nói được… vì chúng chưa ăn đủ sinh vật mạnh hơn. Chúng chỉ là những kẻ yếu ớt, làm sao có thể lĩnh hội trí tuệ hay khả năng vượt trội? Chúng chỉ tồn tại để phục tùng và sợ hãi, còn ngươi…" nó khẽ nhếch môi, ánh mắt không rời khỏi Amarella – "ngươi lại dám thắc mắc. Ngươi có vẻ không sợ bọn ta nhỉ "
Amarella không trả lời, chỉ chăm chú quan sát con quỷ trước mặt. Cậu cảm nhận rõ sự khác biệt về sức mạnh, như một hào quang vô hình phát ra từ sinh vật này, thứ hào quang mà cậu biết sẽ nghiền nát bất kỳ kẻ nào dám chống đối.
"Ta đã ăn thịt rất nhiều kẻ muốn vào đây mà không được phép vì ta được giao nhiệm vụ như vậy , ta chỉ là quỷ gác rừng" con quỷ tiếp tục, giọng trầm đục nhưng đầy uy lực. "Cứ mỗi lần ăn một kẻ mạnh hơn, sức mạnh của ta lại tăng lên, sự thông minh của ta lại được bồi đắp. Ngươi có thể thấy, bọn ta ở đây không phải là những con quỷ tầm thường."
Con quỷ đứng thẳng người, đôi sừng cong vút như vươn lên chạm vào khoảng không phía trên. Những vệt thâm trầm chạy dọc trên cơ thể nó, tạo thành những đường nét kỳ dị và đáng sợ. Nó đưa tay chỉ vào những con quỷ nhỏ hơn xung quanh, đôi mắt đầy vẻ kiêu hãnh.
"Ta là kẻ mạnh thứ hai trong khu rừng này. Anh trai ta, kẻ cai quản tất cả, đã giao lại cho ta quyền xử lý bất kỳ kẻ nào bước vào đây. Mọi sinh vật ở khu rừng này đều phục tùng chúng ta, không ai dám cãi lời. Nếu ngươi muốn sống sót, tốt hơn hết là không nên thử thách sự kiên nhẫn của ta."
Amarella không hề nao núng trước ánh mắt sắc bén của con quỷ. Cậu đứng thẳng, ánh mắt toát lên vẻ kiêu ngạo pha lẫn đe dọa, chẳng thèm bận tâm đến sức mạnh mà con quỷ này vừa khoe khoang.
“Ngươi nói nhiều thế nhỉ thứ cặn bã nghiệt súc ” Amarella cất giọng, mỗi lời như một mũi dao bén sắc. “Ngươi cứ tự hào rằng mình đã ăn thịt bao nhiêu sinh vật mạnh hơn, nhưng suy cho cùng, ngươi cũng chỉ là một con quỷ núp bóng dưới chân con người thôi, có gì đáng để khoe khoang chứ?”
Con quỷ gầm lên một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu như lửa giận chực trào, nhưng Amarella chỉ nhếch mép cười, vẻ mặt thách thức. “Ngươi có thể làm gì chứ? Ta ở đây chỉ để nghe những lời lảm nhảm của ngươi à?”
Amarella bước tới, nhìn thẳng vào đôi mắt đang bốc cháy của con quỷ. “Ta sẽ rời khỏi đây. Nhưng nhớ kỹ lời ta nói này, nếu còn một chút thời gian rảnh rỗi sau khi hoàn thành công việc của mình, ta sẽ quay lại và kết liễu ngươi cùng cả anh trai của ngươi. Để xem”
Con quỷ trừng mắt nhìn cậu, nhưng có chút do dự, cảm giác như nó không chắc chắn liệu có nên động vào kẻ dám thách thức quyền uy của mình.
“Và ngươi hãy chuẩn bị đi,” Amarella tiếp tục, giọng đanh thép, “Vì lúc đó, ta sẽ không chỉ kết liễu ngươi. Ta sẽ cho tất cả những sinh vật trong khu rừng này thấy các ngươi chỉ là những kẻ yếu ớt. Rồi lúc đó, bọn chúng sẽ hiểu rằng chẳng có lý do gì để sợ hãi một lũ quỷ ngu muội, chỉ biết ẩn nấp và sống trong sợ hãi của chính mình.”
Amarella quay lưng bước đi, nhưng không quên để lại một lời cuối cùng, “Đừng nghĩ ta sẽ quên lời hứa này, ta không bao giờ nuốt lời đâu.”
Con quỷ đứng thẳng người, đôi sừng cong vút như vươn lên chạm vào khoảng không phía trên. Những vệt thâm trầm chạy dọc trên cơ thể nó, tạo thành những đường nét kỳ dị và đáng sợ. Nó đưa tay chỉ vào những con quỷ nhỏ hơn xung quanh, đôi mắt đầy vẻ kiêu hãnh.
"Ta là kẻ mạnh thứ hai trong khu rừng này. Anh trai ta, kẻ cai quản tất cả, đã giao lại cho ta quyền xử lý bất kỳ kẻ nào bước vào đây. Mọi sinh vật ở khu rừng này đều phục tùng chúng ta, không ai dám cãi lời. Nếu ngươi muốn sống sót, tốt hơn hết là không nên thử thách sự kiên nhẫn của ta."
Amarella không hề nao núng trước ánh mắt sắc bén của con quỷ. Cậu đứng thẳng, ánh mắt toát lên vẻ kiêu ngạo pha lẫn đe dọa, chẳng thèm bận tâm đến sức mạnh mà con quỷ này vừa khoe khoang.
“Ngươi nói nhiều thế nhỉ thứ cặn bã nghiệt súc ” Amarella cất giọng, mỗi lời như một mũi dao bén sắc. “Ngươi cứ tự hào rằng mình đã ăn thịt bao nhiêu sinh vật mạnh hơn, nhưng suy cho cùng, ngươi cũng chỉ là một con quỷ núp bóng dưới chân con người thôi, có gì đáng để khoe khoang chứ?”
Con quỷ gầm lên một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu như lửa giận chực trào, nhưng Amarella chỉ nhếch mép cười, vẻ mặt thách thức. “Ngươi có thể làm gì chứ? Ta ở đây chỉ để nghe những lời lảm nhảm của ngươi à?”
Amarella bước tới, nhìn thẳng vào đôi mắt đang bốc cháy của con quỷ. “Ta sẽ rời khỏi đây. Nhưng nhớ kỹ lời ta nói này, nếu còn một chút thời gian rảnh rỗi sau khi hoàn thành công việc của mình, ta sẽ quay lại và kết liễu ngươi cùng cả anh trai của ngươi. Để xem”
Con quỷ trừng mắt nhìn cậu, nhưng có chút do dự, cảm giác như nó không chắc chắn liệu có nên động vào kẻ dám thách thức quyền uy của mình.
“Và ngươi hãy chuẩn bị đi,” Amarella tiếp tục, giọng đanh thép, “Vì lúc đó, ta sẽ không chỉ kết liễu ngươi. Ta sẽ cho tất cả những sinh vật trong khu rừng này thấy các ngươi chỉ là những kẻ yếu ớt. Rồi lúc đó, bọn chúng sẽ hiểu rằng chẳng có lý do gì để sợ hãi một lũ quỷ ngu muội, chỉ biết ẩn nấp và sống trong sợ hãi của chính mình.”
Amarella quay lưng bước đi, nhưng không quên để lại một lời cuối cùng, “Đừng nghĩ ta sẽ quên lời hứa này, ta không bao giờ nuốt lời đâu.”
Amarella đi vòng vèo trong một khu rừng rậm rạp, nơi mọi thứ dường như rối rắm như mê cung. Trời chiều xám xịt, không gian xung quanh phủ một màn sương mờ, và cái lạnh thấm dần qua từng lớp áo cậu mặc. Thay vì tập trung tìm đường về, Amarella lại thẫn thờ nhìn đám cây thuốc kỳ lạ dưới chân, chúng có hình dạng uốn éo, màu sắc không đồng nhất: từ xanh lục bóng bẩy cho đến tím nhạt với các đốm đỏ kỳ dị.
Cậu thầm nghĩ: “Không biết mấy cái này ăn được không nhỉ?” Một cây trong đám đó bỗng lấp lánh ánh bạc, nom như đang vẫy gọi cậu tiến lại gần. Amarella nhíu mày, cậu từng nghe người lớn bảo rằng đừng bao giờ thử ăn bất cứ thứ gì lạ trong rừng. Nhưng ý tưởng thử một chút lại cứ lởn vởn trong đầu, chưa kể cậu cũng bắt đầu thấy đói.
Đi được một lúc nữa, cậu lại đụng phải một khóm cây khác với mấy chiếc lá hình thù kỳ dị. Cây này cứ lung linh phát sáng khi cậu tới gần, như đang muốn dọa cho cậu chạy biến. “Chắc mấy cái cây này nghĩ mình là ma ấy! Đụng nè gì vậy nè là dạ quang ” Amarella bật cười, lắc đầu trước ý tưởng vớ vẩn của chính mình.
Lạc lõng giữa khu rừng đầy điều kỳ quặc, Amarella không thể dừng việc tự hỏi: “Ủa chứ mấy con chị Wiich giao kiếm nằm đâu đây?” Cậu đảo mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng tất cả đều im ắng, chỉ có tiếng xào xạc của gió lùa qua tán lá. Thỉnh thoảng, một vài loài chim không biết tên kêu lên tiếng nghe chẳng khác nào tiếng cười của con người.
Đúng lúc ấy, cậu nghe tiếng ai đó thì thầm. Amarella ngó quanh, cố tìm nguồn gốc của âm thanh. Nhưng tất cả chỉ là đám cỏ, vài cái nấm lù lù và đám hoa lạ. Cậu chợt nhận ra mình đang đứng giữa một vòng cây thuốc mỗi cây có một sắc thái riêng, và một số thậm chí phát sáng khi cậu tiến lại gần.
“Xin chào?” Cậu ngần ngại gọi lớn, giọng cậu vang vọng qua những thân cây. Vẫn không có ai trả lời, chỉ có tiếng của cậu dội lại, khiến cậu bật cười: “Được rồi, Amarella, rõ ràng là mày đang nói chuyện với mấy cái cây. Đúng là kỳ cục mình giống như bị điên vậy !”
Cậu bèn quay đi tiếp tục hành trình vô định của mình, mắt vẫn dán chặt vào đất, hy vọng sẽ sớm thấy dấu hiệu của mấy "con quái trong hình" hay gì đó tương tự. Rồi đột nhiên, một cây thuốc có thân xoắn tít vươn ra như thể mũi chỉ hướng.
Amarella trợn mắt nhìn: “Cây này biết chỉ đường luôn à?!"
Amarella, sau một hồi loay hoay với đám cây thuốc lạ, cuối cùng cũng quyết định leo lên một cây cao để quan sát xung quanh. Cậu chọn một thân cây chắc chắn, bám vào những nhánh thấp và từ từ leo lên. Đám lá xanh mát rượi vuốt ve làn da cậu, và dù có đôi chút gió thổi qua khiến cậu chao đảo, Amarella vẫn bám trụ, leo lên từng chút một.
Khi cậu lên đến một nhánh cao hơn và dừng lại để nhìn xuống, tầm mắt cậu phủ trọn khung cảnh một khu vực nhỏ phía dưới. Ở đó là một đám sinh vật bé bé xinh xinh, màu sắc sặc sỡ, đang tấp nập chuyển động quanh một công trìnhkỳ lạ trông như một tòa nhà mini được đan bằng thân cây. Amarella nhíu mày, nhận ra ngay rằng đó chính là đám chị Wiich mà cậu đang tìm. " Tao sẽ gọi bọn bây là chị wiich "
“Thôi xong rồi,” cậu thì thầm, mặt nhăn nhó. “Số lượng đông thế này thì mình có mà đánh đến sáng cũng chưa hết!” Cậu lại nhìn xuống, trông đám Wiich có vẻ dễ thương, dáng đi lạch bạch, mấy đứa nhỏ cầm đồ lung tung trong tay. Nhưng nghĩ tới việc mình phải đối đầu với cả bầy, Amarella rùng mình, mồ hôi chảy thành từng giọt." như ổ kiến vậy"
Thế nhưng, lòng hiếu chiến trỗi dậy, Amarella quyết định thử đánh úp một phát xem sao. Cậu nhảy từ nhánh cây xuống hoặc chí ít là cậu nghĩ vậy. Lúc đáp xuống đất, cậu gập gối để giảm chấn động, nhưng cú nhảy quá mạnh khiến cậu mất thăng bằng, ngã bệt ra sàn với tiếng động khá lớn.
Đám Wiich ngay lập tức phát hiện ra kẻ lạ mặt. Ban đầu, chúng chỉ đứng nhìn chằm chằm vào Amarella với đôi mắt tròn xoe. Cậu còn chưa kịp nhoẻn miệng cười lấy lòng thì một trong số chúng, có vẻ là trưởng nhómbất ngờ phát tín hiệu ra tay. Và thế là cả bầy xông vào Amarella như một cơn lốc. " bay định làm gì tao làm mấy trò dễ thương trên mạng à"
Cậu cuống cuồng đứng lên và vung tay ra chiều đe dọa, nhưng đám Wiich vẫn xông tới, chẳng hề tỏ ra sợ hãi. “Khoan khoan, từ từ nào! Tao chỉ đến xem thôi mà…” Amarella cố gắng giải thích, nhưng đám Wiich nào thèm nghe. Chúng lấy tất cả những gì có thể, từ cành cây nhỏ, đá cuội cho đến cả những nhánh cây khô dùng răng bén mà đập cắn thẳng vào cậu.
Tiếng đập *bốp bốp* vang lên liên hồi, Amarella chỉ còn biết lấy tay che đầu và cắm cúi rút lui. Cậu chạy bán sống bán chết, còn đám Wiich thì vẫn bám sát phía sau như thể không muốn bỏ lỡ "món đồ chơi" này. Một vài đứa còn leo lên vai cậu, thậm chí kéo tóc cậu, làm cậu đau đớn rên rỉ." Á á bọn khốn nạn"
Amarella cuối cùng cũng tìm được một chỗ nấp sau một tảng đá lớn. Thở dốc, cậu ngồi thụp xuống, tay run rẩy xoa xoa mấy vết bầm. Đám Wiich sau khi “đập nhừ tử” kẻ xâm nhập thì bắt đầu tản dần đi, để lại cậu một mình ngồi tự trách: “Đúng là quá sai lầm khi động vào bọn nhóc đáng yêu nhưng cực kỳ dữ dằn này.”
Cậu nhìn quanh quất, cố chắc chắn rằng không còn con Wiich nào bám theo, rồi mới lồm cồm bò dậy và chuồn khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Amarella vừa đi vừa càm ràm với bản thân, thề là sẽ không bao giờ dám thử đụng vào "tổ Wiich" lần nào nữa.Amarella, mệt nhoài và bực bội, nghiến răng lẩm bẩm: “Thật đáng ghét, nếu có đủ năng lượng thì mấy đứa bây đã chết với tao rồi!” Tuy nhiên sau 1 đêm ăn thịt quái rừng và ngủ cảm giác kỳ lạ đột nhiên ùa tới, cậu cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể. Cậu mở to mắt, ngỡ ngàng nhận ra mình đã có thêm một kỹ năng mới một khả năng giải phóng năng lượng! " năng lượng nạp còn lại 20%"
Amarella suy nghĩ một chút, rồi bất giác nở một nụ cười gian tà. “Được lắm, giờ chỉ cần một cú đập thật mạnh…” Cậu bắt đầu tìm kiếm xung quanh, nhắm đến một con quái vật đủ mạnh để hỗ trợ cho kế hoạch táo bạo của mình.
Sau một hồi lang thang, Amarella phát hiện ra một con rồng nhỏ màu đỏ rực đang nằm ườn trên một tảng đá lớn. Nhìn con rồng với vẻ tự tin, cậu khẽ gật đầu. “Được rồi, nhóc lửa, tao mượn tí sức mạnh của mày.”
Amarella nhanh chóng tiếp cận, dùng năng lượng phát hiện để khiến con rồng phồng lên như một quả bóng. Con rồng, bị buộc chặt trong dạng căng phồng, chẳng thể nào di chuyển hay phun lửa được, đành chỉ biết phun một hơi lửa nhỏ xíu yếu ớt. Amarella đặt một tảng đá lớn lên đỉnh đầu con rồng, rồi quay lại nhìn đám Wiich ở xa xa với ánh mắt ranh mãnh.
“Giờ chỉ cần đúng một cú… bùm chắc vậy ” cậu thầm nghĩ. Amarella hít một hơi thật sâu, rồi bất ngờ kích hoạt năng lượng giải phóng của mình, tạo ra một luồng xung lực đẩy mạnh. con rồng bị nổ lên, khiến tảng đá văng lên cao. Amarella thét lên: “Ráng mà đón nhận đi, đám Wiich khốn khiếp!”
Tảng đá lớn bị đẩy bật lên không trung, rồi nhanh chóng lao xuống vị trí của đám Wiich đang tụ tập. Bọn Wiich ngẩng lên, mắt tròn xoe nhìn vật thể khổng lồ rơi từ trên trời xuống. Một tiếng *BÙM!* vang lên, bụi đất mù mịt, và đám Wiich bị đá văng tứ tung trong cơn mưa bụi lửa.
Amarella đứng từ xa, nhìn thành quả của mình, đắc ý nói: “Đấy, coi như là một bài học cho tụi bây. Chọc vào tao là chỉ có thảm họa!”
Amarella ngó lom lom vào đám Wiich đang ngã lăn ra vì bị tảng đá to đè lên, thầm mong rằng lần này mình đã kết thúc được bọn chúng. Nhưng rồi, một tiếng *khụt khịt* yếu ớt phát ra từ đám bụi mù, và cậu không thể tin vào mắt mình: đám Wiich ấy vẫn còn sống nhăn răng, thậm chí còn đứng dậy, phủi bụi như chưa hề có chuyện gì xảy ra!
"Trời đất ơi, bọn này ăn gì mà dai dữ vậy?!” Amarella gào lên, nhìn kỹ thì thấy lớp da của đám Wiich dày cộm, như được bọc bằng một lớp giáp tự nhiên.
Đám Wiich sau khi hoàn hồn, quay sang nhìn Amarella, đôi mắt đen láy của chúng lấp lóe ánh tinh quái. Cậu cảm giác như bọn chúng đang cười vào mặt mình, khiến máu nóng dồn lên đầu.
“Được rồi! Đừng có tưởng da dày là thắng được tao!”cậu vò đầu và nhẹ nhàng ngồi xuống đá
Lần này, cậu nghĩ sâu hơn. Cần một chiến thuật khác có khi phải dùng đến trí thông minh thay vì sức mạnh trực diện. Cậu bắt đầu lục lọi quanh rừng, cố tìm một cách khác để đối phó với lũ sinh vật trơ lì kia.
Amarella thấy một bụi cây gai có nhựa độc, bèn nảy ra ý tưởng.*“Lũ Wiich đó dù da dày đến mấy, nhưng hít phải khói độc thì chắc cũng phải chào thua thôi!” Cậu cẩn thận gom những nhánh cây gai lại thành một đống lớn, tạo thành một "bẫy khói" hoàn hảo, rồi bày thêm vài món mồi nhử khiến đám Wiich phải kéo nhau tới.
Cậu đứng từ xa, chờ đợi xem đám Wiich phản ứng thế nào. Khi chúng kéo đến gần đống cây gai, Amarella tung ngay một tia lửa từ con rồng nhỏ còn đang bị phồng lên thứ 2 của mình. Một làn khói xám dày đặc bốc lên, đám Wiich ho sặc sụa, mắt đỏ hoe, vẫy vẫy tay để xua tan khói.
Amarella cười đắc chí: “Xem lần này còn đứng dậy nổi nữa không!”
Amarella, đầy tự tin sau màn khói độc vừa rồi, tiến lại gần đám Wiich đang ngã ngửa, ho sặc sụa. Cậu thầm nghĩ, “Phen này dễ rồi, mày sẽ là con đầu tiên trong bộ sưu tập của tao!”Rón rén đến gần, cậu chọn một con Wiich nhỏ nhắn, có cái bụng tròn tròn, lớp da sần sùi nhưng nhìn mặt vẫn đáng yêu một cách kỳ quặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip