74
Cơn giận dữ của Amarella đã đạt đến đỉnh điểm, và cậu cảm thấy như một ngọn lửa xanh rực cháy trong đầu. Từng giọt mồ hôi lạnh lăn trên trán cậu, khiến cậu cảm thấy như sức mạnh của sự thịnh nộ đang tích tụ đến mức không thể kiềm chế. Mái tóc cậu như bốc cháy, biến thành những lọn lửa xanh kỳ dị, hòa cùng với cơn cuồng nộ.
Khi cậu dẫn dắt đoàn quân quái vật hùng mạnh tiến đến khu vực của đám Wiich, bất ngờ, một đội quân quỷ xuất hiện từ bóng tối của khu rừng, chặn ngang lối đi của cậu. Những con quỷ này có vẻ hung hãn, với đôi mắt đỏ rực và những chiếc vuốt sắc nhọn, chúng gầm gừ và lao tới như những cơn bão lửa.
"Tránh ra!" Amarella quát, giọng cậu vang vọng trong không khí nặng nề. Nhưng lũ quỷ không có ý định lui bước, chúng tấn công cậu ngay lập tức, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
Cậu cảm thấy hơi thở của sự điên cuồng bao trùm, và khi những cú đánh từ lũ quỷ ập đến, Amarella chỉ kịp né tránh một cách khéo léo. Cậu liền phản công, nắm chặt tay, tập trung sức mạnh của cơn giận vào một cú đấm. Khi cậu đấm vào không khí, một cơn sóng xung kích xanh lục phát ra từ bàn tay cậu, tạo ra một làn sóng mạnh mẽ hất văng một số con quỷ ra xa.
Cảm nhận được sức mạnh từ cơn giận dữ, Amarella không ngừng tấn công. Cậu xông vào giữa đám quỷ, mỗi cú ra đòn đều như một viên đạn lửa, không chỉ làm tổn thương mà còn tạo ra một sự hoảng loạn trong hàng ngũ của chúng. Lũ quỷ chao đảo, không ngừng tấn công lại nhưng tất cả đều bị cậu đánh bại một cách dễ dàng.
"Mày nghĩ tao sẽ dừng lại sao có hết năng lượng thì tao cũng sẽ hủy diệt bọn chúng ?"Amarella hét lên, lửa xanh từ đầu cậu bùng cháy dữ dội hơn. Cậu nhận ra rằng sức mạnh của cơn giận không chỉ giúp cậu đánh bại lũ quỷ, mà còn cho cậu một khả năng mới: tạo ra những đợt tấn công mạnh mẽ và dồn dập.
Những con quỷ cố gắng tổ chức lại đội hình, nhưng cơn điên cuồng trong cậu không cho phép điều đó xảy ra. Amarella lao vào, tấn công từng con một, quật ngã chúng như những chiếc lá khô bị gió thổi bay. Đám quái vật mà cậu đã buộc lại theo sau cũng được tiếp thêm sức mạnh, tấn công dồn dập, khiến đám quỷ phải bỏ chạy tán loạn.
Giữa cuộc chiến hỗn loạn, Amarella cảm thấy mình như một vị thần hủy diệt. Cậu không chỉ muốn trả thù mà còn muốn chứng tỏ sức mạnh của mình với cả thế giới này. "hahaha tự dưng vui quá!", lửa xanh từ đầu như một ngọn đuốc dẫn đường cho sự tàn phá.
Cuối cùng, sau một hồi tấn công không ngừng, đội quân quỷ buộc phải lùi lại, và cậu dần dần nhìn thấy đám Wiich ở phía xa, vẻ mặt hoảng sợ. "Còn các người, đừng nghĩ là mình sẽ thoát được!" Amarella thét lớn, hướng sự chú ý vào những sinh vật mà cậu muốn bắt . Cậu không còn cảm thấy sự thông cảm nào dành cho chúng, chỉ còn lại sự thù hận và một lòng quyết tâm tàn phá. " hihihahaha hư ha ư " kích điện hàng loạt vào những dị quái khiến chúng đâm thẳng vào ổ Wiich
Giờ đây, cơn giận trong cậu không còn có thể kiểm soát, và Amarella chuẩn bị cho cuộc thảm sát cuối cùng, nơi mà sự sống chỉ cách nhau một quyết định của cậu ta
Liên tục tấn công mạnh mẽ, Amarella vẫn cảm thấy sức lực mình dần cạn kiệt. Mỗi cú đánh, mỗi bước đi đều nặng nề, như thể cậu đang phải đối mặt với một thế lực không thể nào đánh bại. Cơn điên cuồng trong lòng cậu đã khiến cậu trở nên mù quáng, không còn nhận thức rõ ràng về tình huống xung quanh.
Khi cậu lao vào giữa đám quỷ, một trong những con lớn nhất trong bọn chúng bất ngờ xuất hiện, nhảy vọt từ phía sau. Với đôi mắt đỏ ngầu và móng vuốt sắc bén, con quỷ này tấn công cậu bằng một cú đấm mạnh mẽ, đẩy Amarella lùi lại và ngã xuống đất. Cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể, nhưng cơn giận vẫn cháy bỏng trong lòng cậu.
"Mày không thể đánh bại tao!"Amarella gào lên, cố gắng đứng dậy, nhưng con quỷ đã không cho cậu một phút nghỉ ngơi. Nó lập tức tấn công tiếp, những cú đấm man rợ và những cú đá không ngừng rót xuống như mưa bão, khiến cậu không thể chống cự.
Cậu gắng gượng và đứng dậy, nhưng chỉ trong nháy mắt, một đợt tấn công bất ngờ từ phía khác lại ập đến. Những con quỷ khác cũng lao tới, tấn công cậu với đủ các đòn man rợ. Mỗi cú đánh đều như những nhát dao sắc bén, khiến cậu cảm thấy mình như bị đè bẹp dưới sức nặng của chúng.
"Tại sao... tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này?" Amarella thầm nghĩ, trong khi những đòn tấn công không ngừng giáng xuống. Cậu cảm thấy kiệt sức, và sự tàn bạo của cuộc chiến càng lúc càng khiến cậu thêm nản lòng. Cơn điên cuồng đang dần nhường chỗ cho nỗi sợ hãi.
Cuối cùng, khi đã kiệt sức, cậu quỳ gối xuống đất, hơi thở gấp gáp, mắt lấp lánh ánh nước. "Tao không thể thua... không thể thua trước chúng mày!"cậu hét lên, nhưng âm thanh ấy đã yếu ớt, như một ngọn nến sắp tắt.
Cậu quay đầu nhìn đám quỷ đang vây quanh, không còn chút sức lực để kháng cự. Trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra sự thật: cơn thịnh nộ không thể đánh bại những kẻ mạnh hơn. Amarella đã chiến đấu với tất cả sức lực của mình, nhưng giờ đây, cậu chỉ còn là một kẻ bị đánh bại, không còn khả năng để đứng dậy.
Mặc cho cơn giận đã thổi bùng ngọn lửa trong cậu, giờ đây, cậu nhận ra rằng trong cuộc chiến này, cậu đã thua. Lũ quỷ không chỉ đánh bại cậu về thể xác, mà còn chiếm đoạt trái tim và tâm hồn của một chiến binh từng mang trong mình khát vọng bảo vệ khu rừng.
Đứng giữa những kẻ thù, Amarella cảm thấy từng giọt nước mắt nóng hổi lăn trên má. Cậu không còn biết mình đang khóc vì lý do gì: có thể là vì thất bại, hoặc có thể vì cơn giận đã lấy đi tất cả những gì quý giá nhất.
Khi những con quỷ tiến lại gần, cậu biết rằng cuộc chiến đã kết thúc, và cái giá mà cậu phải trả có thể là tất cả những gì cậu từng tin tưởng. Cậu đã thua, không chỉ trong cuộc chiến này, mà còn trong chính cuộc đời của mình.
Khi Amarella quỳ gối, bất lực trước sự tấn công không ngừng của đám quỷ, cậu bỗng cảm thấy một làn sóng tức giận mới trỗi dậy. Lòng cậu sục sôi không chỉ vì sự tàn bạo của chúng, mà còn vì sự bất công mà cậu phải chịu đựng. "Không, tao không thể dừng lại như thế này!" và một sức mạnh kỳ lạ chợt trào dâng trong người.
Bằng một cách nào đó, Amarella cảm nhận được một nguồn năng lượng từ sâu thẳm trong lòng mình. Cậu đứng dậy, ánh lửa xanh từ đầu lại bùng cháy mãnh liệt, như thể một nguồn sức mạnh bí ẩn đang thức tỉnh. Dù cơn đau đớn và mệt mỏi vẫn hiện hữu, cậu biết rằng đây chính là cơ hội cuối cùng.
"Chúng mày muốn chiến đấu sao? Để tao cho chúng mày thấy thế nào là sức mạnh!" cậu gầm lên, giọng nói vang vọng, như thể toàn bộ rừng rậm đều nghe thấy. Cậu tập trung, và trong khoảnh khắc tiếp theo, những ngọn lửa xanh bắt đầu vươn dài ra từ cơ thể cậu, tạo thành một vòng tròn ánh sáng xung quanh.
Đám quỷ, vốn đang ngạc nhiên trước sự thay đổi của cậu, bất ngờ bị cuốn vào vòng tay của ngọn lửa. Amarella không thể ngăn mình khỏi cảm xúc giận dữ, và cậu quyết định không chỉ đánh bại lũ quỷ, mà sẽ tiêu diệt chúng hoàn toàn. "Hãy xem đây, cháy bo mạch!" cậu hét lớn, nâng cao tay lên, và chỉ với một câu những tia điện phun ra như một cơn bão.
Vòng lửa lan tỏa ra khắp nơi, nuốt chửng từng con quỷ đang tiến lại gần. Chúng không còn cách nào để thoát khỏi cơn thịnh nộ này, và chỉ trong vài giây, những tiếng gào thét của chúng vang lên trước khi bị nhấn chìm trong biển lửa.
Cảnh tượng diễn ra như một buổi trình diễn ánh sáng, khi những con quỷ bị lửa thiêu đốt, biến thành tro bụi và biến mất trong không khí. Amarella không ngừng gia tăng sức mạnh của mình, tạo ra những cơn sóng lửa không ngừng, cho đến khi không còn thấy bóng dáng của lũ quỷ nữa.
Nhưng không chỉ riêng bọn quỷ, Amarella cũng cảm thấy sức mạnh đang dần thoái trào. Cơn thịnh nộ làm cậu cạn kiệt năng lượng, và trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra sự thật: sự tàn phá mà cậu gây ra không chỉ có ảnh hưởng đến kẻ thù, mà còn ảnh hưởng đến chính mình. Cậu nhìn quanh, nơi mà cậu đã từng coi là một khu rừng yên bình giờ đây đã trở thành một biển lửa.
Amarella quỳ xuống, cảm nhận rằng mình đã chiến thắng, nhưng giá phải trả là quá lớn. "Mình đã làm gì vậy , thôi bỏ rồi?" cậu tự hỏi, trong lòng tràn đầy những cảm xúc hỗn độn. Giờ đây, cậu không chỉ là người sống sót, mà còn là kẻ hủy diệt, kẻ đã đẩy mình vào sự tàn phá mà cậu chưa từng nghĩ tới.
Khi lửa tàn lụi, cảnh vật xung quanh trở nên tĩnh lặng. Không còn tiếng quỷ, không còn sự sống. Amarella chỉ còn lại một mình giữa đống tro tàn, cô độc và đầy mặc cảm. Cậu biết rằng mình đã giết chết tất cả, và tất cả chỉ vì cơn thịnh nộ nhất thời.
Cuối cùng, Amarella ngồi xuống đất, nước mắt lăn dài trên má. Cậu đã chiến thắng, nhưng cậu cũng đã mất đi tất cả. Cảm giác chiến thắng không mang lại cho cậu niềm vui, mà chỉ để lại nỗi buồn sâu thẳm trong tâm hồn. Cậu đã tiêu diệt những kẻ thù, nhưng cũng đồng thời tiêu diệt cả chính mình.
Khi cơn giận vừa lắng xuống, Amarella bỗng cảm thấy cơ thể mình bị treo lơ lửng, như thể bị một sức mạnh vô hình nào đó giữ chặt. Cậu hoảng hốt nhìn xung quanh và nhận ra rằng anh em nhà quỷ đã quay trở lại. Chúng đứng quanh cậu, cười khúc khích, đôi mắt đỏ ngầu lấp lánh như những ngọn lửa trong đêm tối.
"Mày tưởng là đã thắng bọn tao sao?" một con quỷ lớn hơn, với bộ lông màu đen xì, bước tới gần. Nó vung vẩy một thanh kiếm sắc nhọn, ánh sáng chói lóa phản chiếu trên lưỡi kiếm, khiến Amarella cảm thấy lạnh gáy. "Chúng tao đã chờ đợi khoảnh khắc này. Mày đã gây ra quá nhiều rắc rối anh em bọn tao ."
Amarella cảm thấy sự sợ hãi len lỏi vào tâm trí, nhưng cậu không muốn tỏ ra yếu đuối. "Tao sẽ không chết dễ dàng đâu!" cậu cố gắng vùng vẫy, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Cậu bị treo lên bằng thanh giáo xuyên ngực chắc chắn, không thể thoát ra.
Và rồi, trong khoảnh khắc đó, con quỷ cầm kiếm vung mạnh, đâm thẳng về phía Amarella. "Chúng ta sẽ kết thúc việc này ngay bây giờ!" nó quát lên, và thanh kiếm nhọn hoắc lao tới.
Amarella không thể tin vào mắt mình khi thanh kiếm đó cắm phập vàocậu. Cơn đau lan tỏa nhanh chóng, như một dòng điện chạy qua từng mạch khiến cậu không thể thở nổi. "Không..." cậu thều thào, cảm thấy một cơn choáng váng ập đến. Cậu nhìn xuống, thấy máu chảy ra từ vết thương, và cậu biết rằng thời gian của mình đang cạn kiệt.
"Cảm giác thế nào khi biết rằng mày sắp chết?" một trong những con quỷ khác cười ha hả, mắt sáng rực như những viên ngọc lấp lánh. Chúng tiến lại gần, đứng quanh cậu như những kẻ sắp tận hưởng một buổi tiệc tàn bạo.
Amarella cố gắng tập trung, nhưng cơn đau khiến mọi thứ trở nên mờ mịt. Cậu không còn sức lực để chống cự, nhưng một điều gì đó trong lòng cậu vẫn không muốn từ bỏ. Cậu không thể để chúng đánh bại mình như thế này, không thể để cái chết trở thành cái kết cho câu chuyện của mình.
"Tao không phải là kẻ thua cuộc!" cậu mặc cho cơn đau hành hạ. Cậu biết rằng mình cần một sức mạnh khác, một điều gì đó vượt ra ngoài bản thân. Và như thể nghe thấy tiếng gọi trong lòng, Amarella bắt đầu tập trung mọi sức mạnh còn lại. Ánh lửa xanh lại bùng lên từ đầu cậu, và cậu cảm nhận được một nguồn năng lượng ẩn sâu bên trong.
Bằng một nỗ lực cuối cùng, cậu hít sâu, và những ngọn lửa từ trong cơ thể bùng phát ra ngoài, nuốt chửng cả cậu lẫn những con quỷ đang đứng xung quanh. Đám quỷ hoảng loạn, vội vàng tìm cách chạy trốn, nhưng không kịp. Cơn lửa xanh đốt cháy tất cả, mang theo cả sự sợ hãi và tàn nhẫn chỉ còn duy nhất 2 anh em vẫn đứng trước mặt cậu và sợ hãi cậu " anh trai cảm giác này giống như là " Amarella bị thiêu cháy dần Và 2 con quỷ thả cậu xuống
Và khi những ngọn lửa dần tắt, Amarella lịm đi, nhưng không phải vì đau đớn hay sợ hãi. Cậu biết rằng mình đã chiến thắng, nhưng cái giá phải trả là quá đắt. Khi tỉnh dậy, cậu nằm giữa đống tro tàn, vết thương toàn thân " Tiến hành khởi động đuôi tái tạo coke tail Amarella hiểu rằng cuộc chiến này chưa bao giờ chỉ là giữa cậu và lũ quỷ. Nó là cuộc chiến vô nghĩa
Tác giả datchibaigem ( '_ゝ´) ừ đúng rồi đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip