ngày 1
Trong im ắng từ từ mở mắt lên sau giấc ngủ trưa, một đống sách vở và truyện tranh nằm chất đống và bừa bộn trong phòng, Ánh sáng chiếu qua khe cửa sổ trong phòng, nhấp nhô như những bước nhảy nhẹ nhàng của một người nhảy múa. Nó lan tỏa ra khắp góc phòng, hòa quyện cùng bầu không khí ấm áp và tĩnh lặng. Mỗi tia sáng đều tạo ra những bóng đổ mênh mông, vẽ nên những hình ảnh lạ mắt trên bề mặt trắng của bức tường ,Cảm giác đói bụng kéo dài làm tôi không thể tập trung vào việc gì nữa. Tôi quyết định rời khỏi phòng và trở lại với thế giới hiện thực. Bước ra khỏi cánh cửa phòng, bước chân tiếp tục dẫn tôi đến bếp, nhưng khi mở cánh cửa tủ lạnh, một cảm giác thất vọng bao trùm lấy tôi. Không có gì ngoài không gian trống trải và một vài hộp đựng thực phẩm trống rỗng. Đôi mắt tôi lần lượt quét qua các kệ và ngăn kéo, hy vọng tìm thấy ít nhất một miếng gì đó để ăn. Nhưng không, không có gì ngoài khoảng trống lạnh lẽo, chỉ tạo ra một cảm giác cô đơn và tuyệt vọng. Bỗng dưng, tôi nhận ra rằng để thỏa mãn cơn đói, tôi sẽ cần phải đặt ra một kế hoạch mới, một kế hoạch mà có thể đưa tôi ra khỏi không gian quen thuộc này và khám phá thế giới bên ngoài, nơi mà có thể tìm thấy những gì đó để ăn.đúng vậy là siêu thi nhỏ. Bước ra khỏi ngôi nhà nhỏ bé, ánh nắng mặt trời buổi chiều len lỏi qua những cành cây cao vút, tạo ra những bóng râm mềm mại trên đường đi của tôi. Dưới bầu trời vàng đi, tôi bắt đầu bước chân về phía siêu thị như một nhà thám hiểm sẵn sàng khám phá thế giới mới hoặc là một cách bình thường. Âm nhạc nhẹ nhàng từ thiên nhiên và tiếng xì xào từ cây bị gió thổi nhẹ từ xa tạo nên bản nhạc lãng mạn cho hành trình của tôi. Trên đường đi, tôi quan sát những cánh hoa đang nở rộ trên lề đường và những bông cây xanh mướt tạo ra bức tranh tuyệt đẹp của một buổi chiều yên bình. Chỉ dùng mắt đảo đưa cảm nhận vẻ đẹp của thế giới xung quanh. Bước vào siêu thị, tôi cảm thấy mình như bị hạn hẹp và chỉ muốn lấy đại món đồ mình cần để về nhanh . Cảm giác ngửi mùi của hàng trăm loại thực phẩm hấp dẫn đập vào mũi, tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ trước một ngọn đồi đầy kẹo ngọt. Mắt tôi lạnh lùng quét qua hàng loạt các kệ hàng, tìm kiếm những gì quan trọng tôi. Chẳng bao lâu sau, giỏ hàng của tôi đã được đổ đầy với các hộp pizza, túi bánh mì sandwich, và hủ nhỏ của kem tươi. Đây chắc chắn sẽ là một bữa ăn nhanh và ngon miệng, một cách tuyệt vời để thưởng thức những khoảnh khắc ấm áp và dễ chịu cũng không tệ lắm nhỉ, Đến quầy tính tiền,tôinhìn chị thu ngân với vẻ lúng túng, cảm thấy như mình đã bước vào một tình huống không mấy chuyên nghiệp. Ánh mắt lấp lánh của chị thu ngân như ánh sáng pha lê, tỏa sáng giữa không gian vắng vẻ của siêu thị. Tôi cảm thấy bối rối và không biết nên bắt đầu từ đâu , chị ấy mở lời trước
Chị thu ngân: của cậu 200 , cậu trai trẻ
Tôi: Vâng
tôi vụt mở túi ví và rút ra một đống tiền, vẫn còn lung lay từng đồng xu và tờ tiền. Tôi cố gắng đếm chúng một cách cẩn thận, nhưng tay tôi vẫn run lên do sự hồi hộp. Chị thu ngân nhìn tôi với ánh mắt ấm áp và cởi mở, đẩy lùi sự căng thẳng trong không khí. Cô ấy nhận lấy tiền một cách nhẹ nhàng, nhưng vẫn giữ vững sự chuyên nghiệp, đồng thời cười tươi . chị thu ngân với sự hiểu biết và cách làm việc, làm giảm đi phần nào sự lúng túng của tôi trong khoảnh khắc đó.
Chị thu ngân: cậu có vẻ như học cấp hai nhỉ
Tôi: ư..ơ Vâng
Trong lúc tôi đang cất ví , chị thu ngân với người qua bàn với tay và nắm nhẹ áo tôi quay và ngước mắt lên, với vẻ tò mò như muốn biết thêm về tôi. Chị nhìn vào tấm thẻ sinh viên của tôi, mà tôi để trên áo, để xem tên và tên trường của tôi. Tôi cảm thấy một chút bất ngờ nhưng cũng cảm thấy vui vì sự quan tâm của chị. Ánh mắt của chị thu ngân rọi sáng lên,
Chị thu ngân: tên cậu là amarella đứng im chút nào cậu trai
- cậu học trường hooooa cúccc
- là trường cấp 2 cũ của chị đấy cậu trai, tuyệt đấy
Tôi : hẳn là vậy
Chị thu ngân
và sau đó, chị cười nhẹ và trở người về ghế tiếp tục công việc của mình. Cảm giác được chú ý và quan tâm từ người khác là một trải nghiệm mới mẻ và thú vị đối với tôi.
Chị thu ngân: quý khách đi cẩn thận
Tôi vội vã cầm lấy túi đồ ăn, bước ra khỏi cửa hàng , khi tôi nhẹ nhàng vượt qua dải đường vạch chỉ có trắng và đen trông có vẻ thẩn thờ , Khi tôi gần đến đường bên kia, mọi thứ dường như trở nên chậm lại trong tâm trí khi cuối cùng tôi đặt chân xuống đất bên kia , tôi lại nghe thấy một âm thanh và tiếng hơi thở dốc
Từ đằng sau, theo phản xạ tôi quay người lại Khi tôi quay đầu lại, ánh mắt tôi nhìn thấy hình bóng của chị gái vừa nãy chị ấy cầm trên tay một chiếc túi màu trắng, cắm chặt vào bên ngực và mở nó ra. Trong túi, một vật gì đó lấp lánh ánh sáng mặt trời, phản chiếu màu sắc lung linh. Chị ấy không cần suy nghĩ nhiều, cô giơ nó lên cao, như một dấu hiệu hy vọng trong khoảnh khắc nguy cấp.
Ánh mắt của chị thu ngân chợt chuyển sang hướng tôi, và trong bước chạy nhanh nhẹn, cô tưởng chừng như bay qua con đường vắng vẻ. Đôi tay cầm chắc chiếc túi, ánh mắt tôi hướng về phía xa với sự vội vã và lo lắng trên gương mặt. Nhưng khi tôi chạm vào nắp túi, một sự nhận ra đột ngột lấn át: tôi đã quên điều quan trọng nhất - chiếc chìa khóa nhà của tôi, tôi đã làm rơi nó trong siêu thị, Tôi định cảm ơn chi ấy thì đằng xa tiếng còi ô tô từ phía đường bên kia vang lên. Ánh mắt của tôi chợt chuyển sang hướng đó, và tôi đang thấy một cảnh tượng khiến tim tôi đứng tim
Một chiếc xe tải chạy qua đường với tốc độ cao, chẳng hề chú ý tới một người phụ nữ đang băng qua đường. Chị ấy cứ tiếp tục bước chân của mình, không hề nhận ra mối nguy hiểm đang ẩn giấu đằng xa . Trong khoảnh khắc căng thẳng
Tình huống đang diễn ra quá nhanh, nhưng tôi không thể chỉ đứng nhìn. Không cần suy nghĩ, tôi quăng túi đồ ăn xuống đường và chạy về phí chị ấy với mục đích duy nhất là cứu chị ấy khỏi nguy hiểm. Trái tim tôi đập nhanh, hồi hộp, nhưng sự quyết đoán trỗi dậy từ bên trong tôi nhảy về phía chị thu ngân và đẩy cô ấy ra xa khỏi vạch đường, chỉ trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi chiếc xe tải lao tới. Cảm giác hồi hộp và giận dữ lấn át,Trong một khoảnh khắc chết chóc và ám ảnh, chiếc xe tải, bất ngờ bị mất kiểm soát và lao thẳng vào phía tôi. Tiếng kèn ô tô vang lên như một cảnh báo cuối cùng, nhưng tôi không kịp phản ứng. Cảm giác tuyệt vọng và hoảng sợ tràn ngập trong tâm trí, nhưng tôi không thể chạy trốn.
Khoảnh khắc va chạm đến, và cảm giác đau đớn tràn ngập toàn bộ cơ thể tôi. Tôi cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của va chạm, làm cho tôi bị ném lùi và đổ ngã xuống đất. Tiếng ồn ào từ va chạm, nhưng tôi không thể nghe được gì ngoài tiếng nước chảy trong tai tôi và những hơi thở rối loạn.
Nhưng trong cái chết nguyên vẹn của mình, tôi cảm nhận được một cảm giác ấm áp và yên bình, khi thấy một hình ảnh của chị thu ngân đang đứng ở phía xa, một bức tranh đẹp đẽ của sự hy vọng và lòng dũng cảm. Trong khoảnh khắc cuối cùng, tôi biết rằng dù có chuyện gì xảy ra, tôi đã làm một điều gì đó ý nghĩa, và mọi thứ sẽ ổn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip