Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngày 10

Tôi rời khỏi nhà của Linda, cảm giác nhẹ nhõm nhưng cũng tràn đầy quyết tâm. Ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống con đường rộng lớn trong đêm đen, tạo nên một không gian vừa bí ẩn vừa lãng mạn. Với sự tự tin và quyết tâm trong lòng, tôi búng tay, tạo nên những âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng, cảm giác như mình đang là nhân vật chính trong một bộ phim hành động.

"Mình sẽ làm chủ cuộc đời này," tôi nghĩ thầm, bước đi với phong thái kiêu ngạo. "Chẳng có gì có thể cản trở mình."

Nhưng rồi, đúng lúc đó, khi tôi đang tận hưởng khoảnh khắc "hào hùng" của mình, chân tôi đột ngột vấp phải một viên đá nhỏ. Tôi mất thăng bằng, trượt dài trên con đường lát đá, và rồi ngã lăn xuống đất một cách thảm hại.

"Ôi trời!" tôi kêu lên, cảm thấy đau nhói ở đầu gối và cánh tay. "Sao lại có thể ngã ngay lúc này chứ!"

Tôi lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên quần áo và tự nhủ phải cẩn thận hơn. Nhưng khi tôi ngẩng đầu lên, tôi chợt nhận ra một điều kỳ lạ. Cảnh vật xung quanh đột ngột thay đổi. Con đường mà tôi vừa đi qua bây giờ dường như bị bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, ánh sáng từ mặt trăng cũng trở nên mờ nhạt hơn.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" tôi tự hỏi, cảm thấy lạnh sống lưng.

Tôi bắt đầu bước đi cẩn thận hơn, nhưng càng tiến sâu vào màn sương, tôi càng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tiếng bước chân của tôi vang lên đều đều trong đêm tối, nhưng dường như có những âm thanh khác, nhẹ nhàng và thoáng qua, khiến tôi giật mình quay lại nhìn xung quanh.

"Linda đã nói về những câu chuyện kỳ bí ở khu vực này," tôi nhớ lại, cảm giác lo lắng bắt đầu xâm chiếm. "Có thể nào...?"

Đúng lúc đó, một bóng đen lướt qua bên cạnh tôi, nhanh như chớp. Tôi đứng khựng lại, tim đập thình thịch. "Ai đó?!" tôi gọi lớn, nhưng chỉ nhận lại sự im lặng đáng sợ.

Tôi biết mình không thể đứng yên mãi ở đây. Với tất cả sự can đảm, tôi tiếp tục bước đi, nhưng lần này không còn búng tay hay kiêu ngạo nữa. Mỗi bước chân đều cẩn thận và lắng nghe mọi âm thanh xung quanh. Tôi cảm nhận được ánh mắt của ai đó đang dõi theo, và biết rằng cuộc hành trình của mình sẽ không dễ dàng như tưởng tượng.

Tôi hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng dù có điều gì xảy ra, tôi vẫn sẽ tiếp tục tiến lên, vì bản thân mình, và vì lời hứa đã trao. Nhưng trong tâm trí, tôi không thể ngừng nghĩ về những bóng đen và tiếng động lạ lùng đang bủa vây

Tôi tiếp tục bước đi trên con đường mờ sương, mỗi bước chân đều thận trọng hơn trước. Đêm tối càng lúc càng lạnh lẽo, và tôi cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Đột nhiên, từ trong màn sương mịt mù, một giọng nói trầm ấm và đầy vẻ bí ẩn vang lên.

"Xin chào buổi tối, quý ngài. Đêm khuya vậy rồi, ngài còn ở đây sao?"

Tôi giật mình quay lại, và trước mắt tôi, một bóng đen cao lớn hiện ra từ hư không. Người đàn ông đó mặc một bộ trang phục đen tuyền, cắt may tỉ mỉ, toát lên vẻ thanh lịch nhưng cũng đầy nguy hiểm. Gương mặt ông ta bị che khuất bởi một chiếc mặt nạ đồng xu sáng lóa, phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ mặt trăng, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén, như soi thấu tâm can người đối diện.

"Ngài là ai?" tôi hỏi, giọng cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu nổi sự lo lắng.

Người đàn ông tiến lại gần, bước đi nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, mỗi bước chân của ông ta như hòa vào đêm tối. Ông ta dừng lại chỉ cách tôi vài bước, đôi mắt sau chiếc mặt nạ chăm chú quan sát.

"Ta là một kẻ lang thang trong đêm tối, một người tìm kiếm những bí mật ẩn giấu," ông ta nói, giọng nói trầm ấm nhưng đầy nguy hiểm. "Và đêm nay, ta gặp ngài, một quý ngài đầy kiêu ngạo nhưng cũng đầy bí ẩn."

Tôi nuốt khan, cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng trong không khí. "Ông muốn gì từ tôi?"

Người đàn ông mỉm cười, nụ cười đầy bí hiểm. "Ta không muốn gì nhiều, chỉ muốn biết một chút về ngài, và có lẽ... chia sẻ một chút về ta."

Ông ta bước tới gần hơn, chiếc mặt nạ đồng xu sáng lên trong ánh trăng, tạo nên một vẻ ngoài ấn tượng và đáng sợ. "Ta là một tên cướp, nhưng không phải loại cướp tầm thường. Ta là một quý ông, một người biết trân trọng nghệ thuật và sự thanh lịch. Và đêm nay, ta muốn biết câu chuyện của ngài."

Tôi cảm thấy mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, nhưng cố gắng giữ vững sự bình tĩnh. "Ông nói đúng, tôi có một câu chuyện, nhưng liệu ông có thực sự quan tâm?"

Người đàn ông cười khẽ, tiếng cười như hòa vào không gian tĩnh lặng. "Tất nhiên, ta luôn có hứng thú với những câu chuyện. Đặc biệt là những câu chuyện của những người dám bước đi trong đêm tối."

Tôi hít một hơi sâu, chuẩn bị tinh thần cho bất cứ điều gì sẽ đến. "Được rồi, nếu ông muốn nghe, tôi sẽ kể. Nhưng trước hết, hãy cho tôi biết tại sao ông lại chọn gặp tôi trong đêm tối này."

Người đàn ông cúi đầu nhẹ, như một cử chỉ lịch sự. "Đơn giản thôi, quý ngài. Đêm tối là thời điểm mà những bí mật dễ dàng được tiết lộ nhất. Và ta luôn tìm kiếm những bí mật đó, trong bóng đêm, nơi mà mọi thứ đều có thể xảy ra."

Tôi nhìn người đàn ông với chiếc mặt nạ đồng xu, cảm nhận rõ ràng rằng cuộc gặp gỡ này sẽ không hề đơn giản. Nhưng dù sao, tôi cũng đã sẵn sàng đối mặt với mọi thứ

Người đàn ông với chiếc mặt nạ đồng xu nhìn tôi, nụ cười bí ẩn vẫn không rời khỏi môi. "Vậy thì, chúng ta sẽ có một câu hỏi nữa," ông ta nói, giọng đầy vẻ thách thức. "Nếu ngài trả lời sai, ta sẽ lấy đi những gì ngài có và mang đến cho ngài một chút xúi quẩy, như một món quà nhỏ từ ta."

Tôi gật đầu, chuẩn bị tinh thần cho câu hỏi tiếp theo. Người đàn ông dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn tôi như muốn thử thách cả trí tuệ lẫn tinh thần.

"Câu hỏi cuối cùng đây: Trong truyền thuyết Bắc Âu, vị thần nào bị trói vào đá và phải chịu đựng nọc độc của một con rắn nhỏ giọt xuống khuôn mặt ông ta như một sự trừng phạt?"

Tôi suy nghĩ một lúc, cố nhớ lại những câu chuyện thần thoại Bắc Âu mà tôi từng nghe. "Đó là Loki," tôi trả lời chắc chắn.

Người đàn ông gật đầu, vẻ hài lòng. "Đúng vậy. Ngài quả thật không phải kẻ tầm thường. Nhưng câu hỏi cuối cùng mới là thử thách thực sự."

Ông ta ngừng lại một chút, rồi nói tiếp. "Trong thần thoại Ai Cập, vị thần nào có đầu là con diều hâu và được coi là biểu tượng của sức mạnh và chiến thắng?"

Tôi bắt đầu thấy lo lắng, vì không nhớ rõ về các vị thần Ai Cập. "Đó là... Horus?"

Người đàn ông nhìn tôi chăm chú, rồi lắc đầu. "Sai rồi. Đúng là Horus có đầu diều hâu, nhưng ta hỏi về vị thần của sức mạnh và chiến thắng. Đó chính là Set."

Tôi mở miệng định phản đối, nhưng người đàn ông đã tiến lại gần, nụ cười trên môi trở nên sắc bén hơn. "Giờ thì, như đã hứa, ta sẽ lấy đi một chút may mắn của ngài."

Trước khi tôi kịp phản ứng, một cành cây lớn đột nhiên rơi xuống từ trên cao, đập trúng đầu tôi. Tôi ngã xuống đất, cảm giác đau nhói chạy dọc khắp cơ thể. Người đàn ông cười lớn, âm thanh vang vọng trong đêm tối.

"Chúc ngài may mắn trên hành trình của mình," ông ta nói, rồi quay lưng bước đi, biến mất vào màn sương mịt mù.

Tôi lồm cồm bò dậy, xoa đầu đau nhức, tự nhủ rằng mình phải cẩn thận hơn trong những cuộc gặp gỡ tương lai. Dù đã thất bại trong trò chơi của người đàn ông mặt nạ đồng xu, tôi vẫn quyết tâm tiếp tục chuyến đi của mình

Sau khi cành cây rơi vào đầu và người đàn ông bí ẩn biến mất, tôi tiếp tục bước đi, cẩn thận hơn trên con đường mờ sương. Nhưng một lúc sau, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Mỗi lần tôi nhìn lại, dường như bóng dáng người đàn ông với chiếc mặt nạ đồng xu vẫn xuất hiện lấp ló phía sau.

Tôi dừng lại, quay người lại và hô lên: "Này, anh còn đi theo tôi làm gì?"

Người đàn ông với chiếc mặt nạ đồng xu bước ra từ bóng tối, vẻ mặt bình thản. "Đừng hiểu lầm, chỉ đi cùng đường thôi," ông ta nói, giọng điềm tĩnh. "Vì phía trước có máy bán nước mà."

Tôi cau mày. "Máy bán nước? Giữa khu vực này á?"

Người đàn ông gật đầu, ánh mắt lóe lên sự tinh nghịch. "Phải, chẳng lẽ ngài không khát sao? Tôi nghĩ sau tất cả những gì đã xảy ra, một lon nước giải khát sẽ rất tuyệt."

Tôi không thể tin nổi mình đang nghe gì. "Anh nghiêm túc đấy à?"

Người đàn ông cười khẽ. "Hoàn toàn nghiêm túc. Dù sao thì, sau một trận đấu trí căng thẳng như vừa rồi, tôi cũng cần một chút giải khát."

Tôi lắc đầu, bước tiếp, nhưng không thể không cười thầm. "Được thôi, nếu anh muốn đi cùng, thì đi."

Chúng tôi bước đi bên nhau trong đêm tối, hướng về phía mà người đàn ông chỉ. Một lúc sau, quả thật, có một máy bán nước hiện ra bên đường, ánh đèn nhấp nháy yếu ớt.

"Tôi đã nói mà," ông ta cười. "Ngài có thể chọn bất cứ thứ gì mình thích. Để tôi trả tiền cho."

Tôi đứng trước máy, nhìn vào các lựa chọn, rồi quay lại nhìn người đàn ông. "Được, tôi chọn... nước cam."

Ông ta bấm nút, và lon nước cam rơi ra từ máy. Ông ta nhặt lên, đưa cho tôi. "Đây, mời ngài."

Tôi cầm lấy lon nước, mở nắp và uống một ngụm. "Cảm ơn. Anh thật sự không phải chỉ là một tên cướp bình thường, phải không?"

Người đàn ông nhún vai. "Ai biết được? Có lẽ tôi chỉ là một người yêu thích những cuộc phiêu lưu và những câu chuyện thú vị."

Tôi cười. "Thật kỳ lạ. Nhưng có lẽ tôi cũng không phải là người bình thường."

Ông ta gật đầu, nụ cười vẫn trên môi. "Đúng vậy. Và có lẽ đó là lý do chúng ta gặp nhau. Đêm nay, trong màn sương và trên con đường này."

Chúng tôi ngồi xuống bên cạnh máy bán nước, thưởng thức đồ uống trong đêm yên tĩnh. Dù cuộc gặp gỡ có phần kỳ lạ và căng thẳng, nhưng nó cũng đầy thú vị và đáng nhớ, đêm nay tôi đã có một người bạn đồng hành, dù chỉ là trong chốc lát.

Sau hai ngày lang thang và đói khát, tôi cảm thấy mình sắp phát điên vì cơn đói hành hạ. Thêm vài tiếng nữa, tôi mới đến được khu phố mới. Khi vừa bước vào khu phố, tôi thấy một cảnh tượng không thể tin nổi: một chiếc bánh pizza biết đi! Không chần chừ, tôi lao đến và cắn một miếng.

"Amarella: Grrr, cắn xé! Dai thật!"

Ngay lập tức, tôi nghe thấy một tiếng la hét đầy đau đớn. "Ahhhhhh!"

Nhìn kỹ lại, tôi nhận ra mình đã cắn vào chân của một người đàn ông đang mặc trang phục hóa trang thành chiếc bánh pizza! Anh ta nhảy cẫng lên, tay ôm lấy chân, và lăn lộn trên mặt đất.

Người đàn ông hét lên: "Đau quá! Ai lại đi cắn người thế này!"

Mọi người xung quanh quay lại nhìn, một số cười khúc khích, một số khác không thể nhịn cười. Những người đàn ông trong trang phục hóa trang khác cũng bắt đầu nói chuyện với nhau, tiếng cười rộ lên không ngớt.

Người đàn ông hóa trang thành hot dog: "Anh chàng này chắc đói quá hóa điên rồi!"

Người đàn ông hóa trang thành chiếc bánh hamburger: "Có ai gọi xe cấp cứu chưa? Chắc anh ta cắn đau lắm đấy!"

Người đàn ông hóa trang thành lon soda: "Để tôi gọi! Nhưng mà phải chụp vài bức ảnh trước đã, chuyện này quá hài hước!"

Người bị cắn vẫn nằm lăn lộn, kêu la, trong khi mọi người xung quanh cười đùa và quay phim lại cảnh tượng này. Tôi nhận ra mình vừa gây ra một cảnh tượng hỗn loạn và vội vàng xin lỗi.

"Xin lỗi, tôi đói quá nên nhìn nhầm. Tôi thực sự không cố ý!"

Người đàn ông bị cắn, dù đau đớn, vẫn không nhịn được mà cười lớn. "Không sao, tôi chưa bao giờ gặp tình huống nào hài hước như thế này!"

Một chiếc xe cấp cứu nhanh chóng xuất hiện, và người đàn ông hóa trang thành bánh pizza được đưa lên xe. Trong khi đó, mọi người vẫn tiếp tục cười và bàn tán về sự kiện kỳ quặc này.

Một người phụ nữ tiến lại gần tôi, tay cầm một chiếc bánh sandwich. "Anh bạn, anh có vẻ đói quá. Cầm lấy cái này mà ăn trước đi."

Tôi cầm lấy chiếc bánh sandwich, cảm thấy lòng mình ấm áp vì sự giúp đỡ bất ngờ. "Ờ ờ Cảm ơn nhiều lắm."

Khi tôi ăn xong chiếc bánh sandwich, tôi thấy mình đã lấy lại được chút sức lực. Dù sự việc vừa xảy ra có phần xấu hổ
Ngay khi tôi vừa nhai xong chiếc bánh sandwich, một loạt tiếng còi hú inh ỏi vang lên. Tôi quay lại và thấy hai chiếc xe cảnh sát đang lao tới với tốc độ cao. Đèn chớp xanh đỏ loang loáng làm tôi chợt nhớ ra rằng mình vừa gây ra một vụ hỗn loạn.

"Ôi không, cảnh sát đến rồi!" tôi thốt lên, mồm vẫn còn dính vài mẩu bánh.

Không chần chừ, tôi quyết định bỏ chạy. Tôi quay đầu chạy thục mạng, mặc cho mọi người xung quanh nhìn theo với ánh mắt ngạc nhiên và không ít tiếng cười rộ lên.

"Anh ta chạy kìa! Đúng là một ngày điên rồ!" một người hét lên.

Tôi cắm đầu chạy, nhưng đôi chân đã mệt mỏi sau hai ngày đói khát. Cố gắng chạy nhanh nhất có thể, tôi thỉnh thoảng ngoái lại nhìn để xem cảnh sát có đuổi theo không. Và đúng như tôi lo sợ, họ đang chạy theo!

"Đứng lại! Anh bị bắt vì tội gây rối trật tự công cộng!" một sĩ quan cảnh sát hét lên qua loa phóng thanh.

Cố gắng tăng tốc, tôi đâm sầm vào một người bán kem đẩy xe trên vỉa hè. "Xin lỗi!" tôi lẩm bẩm, cố gắng giữ thăng bằng và tiếp tục chạy.

Ngay sau đó, tôi vấp phải một chú chó nhỏ đang chơi trên vỉa hè. Tôi ngã nhào, lăn lộn trên mặt đất và chỉ kịp nhìn thấy cảnh sát tiến lại gần. Không bỏ cuộc, tôi bật dậy và tiếp tục chạy, lòng tự nhủ mình phải thoát khỏi tình huống khó xử này.

Khi tôi chạy qua một quán cà phê, một nhóm khách hàng đang ngồi uống cà phê bên ngoài. Một người đàn ông cười lớn khi thấy tôi chạy qua. "Này, anh bạn, đừng quên trả tiền cho cái bánh pizza nhé!"

Tôi không thể nhịn cười dù đang thở hổn hển. Nhưng rồi tôi lại đâm vào một cột đèn đường. Cú va chạm làm tôi choáng váng, nhưng tôi vẫn quyết định đứng dậy và tiếp tục chạy.

Bỗng nhiên, tôi thấy trước mặt mình là một hồ phun nước lớn. "Không còn đường nào khác rồi," tôi thở dài và quyết định nhảy vào hồ nước, tạo nên một cơn sóng nhỏ làm nước bắn tung tóe.

Cảnh sát dừng lại bên hồ, họ nhìn tôi và không thể nhịn cười. Một sĩ quan cầm loa hét lên: "Anh ta đang tự bơi trong hồ phun nước! Có ai ghi lại không?"

Người dân xung quanh cười phá lên, tiếng cười vang vọng cả khu phố. Tôi đứng dậy, ướt sũng, cố gắng bước ra khỏi hồ nước, nhưng trượt ngã và ngã sấp mặt vào vũng nước.

"Được rồi, được rồi! Tôi chịu thua!" tôi hét lên, tay giơ lên đầu hàng.

Cảnh sát tiến lại gần, một người vẫn không nhịn được cười khi còng tay tôi. "Anh bạn, anh có biết mình đã tạo ra một trong những cuộc rượt đuổi hài hước nhất mà tôi từng thấy không?"

Tôi cười khổ, nhìn quanh và thấy mọi người đều cười cợt. "Đúng là một ngày điên rồ," tôi thở dài, nhưng cũng không thể nhịn được mà cười theo.

Và thế là, tôi bị đưa lên xe cảnh sát, ướt nhẹp và mệt lử, nhưng ít nhất tôi đã có một câu chuyện để kể trong sở cảnh sát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip