Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngày 11

Khi tôi bị đưa lên xe cảnh sát, tôi không ngừng nghĩ về cách thoát ra khỏi tình huống này. Bị còng tay, tôi vẫn chưa chịu từ bỏ ý định thoát thân. Một ý tưởng điên rồ lóe lên trong đầu tôi.

Khi một sĩ quan cố gắng thắt dây an toàn cho tôi, tôi bất ngờ cắn vào tay anh ta. "Á, đồ điên này!" anh ta la lên, rụt tay lại.

Lợi dụng cơ hội đó, tôi dùng hết sức đẩy anh ta ra khỏi xe và nhảy lên ghế lái. Mặc dù chưa bao giờ lái xe, tôi cảm thấy đây là cơ hội duy nhất của mình. Bằng cách nào đó, tôi dùng chân đạp ga và xe bắt đầu lao đi.

"Đứng lại! Anh không biết lái xe đâu!" một sĩ quan hét lên phía sau, nhưng tôi phớt lờ.

Chiếc xe phóng qua đường, lao qua đèn đỏ và làm mọi người xung quanh hét lên hoảng loạn. Tôi cầm vô lăng với đôi tay bị còng, cố gắng giữ thăng bằng và tránh va chạm với các xe khác. Mỗi lần tôi xoay vô lăng, chiếc xe lắc lư như một con thuyền gặp bão.

"Tôi có cảm giác như đang tham gia vào một trò chơi điện tử vậy," tôi lẩm bẩm.

Đột nhiên, một chiếc xe đẩy bán hot dog xuất hiện trước mắt. Tôi cố gắng né, nhưng cuối cùng vẫn tông vào nó. Xe đẩy và hot dog bay tung tóe khắp nơi. Người bán hot dog hét lên, nhưng tôi tiếp tục lái xe điên cuồng.

Tiếp theo, tôi thấy một nhóm người đang biểu diễn đường phố. Một nghệ sĩ xiếc đang đi trên dây thừng giữa hai tòa nhà, và tôi suýt chút nữa tông vào dây thừng đó, làm anh ta lảo đảo. Người xem hét lên, cười lăn cười bò khi thấy cảnh tượng này.

"Đây đúng là một ngày điên rồ," tôi nghĩ, vừa cố gắng giữ chiếc xe trên đường.

Cuối cùng, sau hàng loạt va chạm và tiếng hét của người dân, tôi tông vào một cột đèn bên đường. Chiếc xe dừng lại đột ngột, tôi ngã sấp mặt lên vô lăng. "Ouch," tôi rên rỉ.

Tôi mở cửa xe và loạng choạng bước ra, ngạc nhiên khi thấy một người đàn ông mặc áo tù đang ngủ ở ghế sau. Anh ta ngáp dài, dụi mắt và nhìn xung quanh, vẻ mặt ngơ ngác.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" anh ta hỏi, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ.

"Tôi... tôi không biết nữa," tôi lắc đầu, nhìn quanh. "Có lẽ anh nên chạy đi trước khi cảnh sát đến."

Anh ta nhìn tôi một lúc, rồi nhún vai. "Ừ, chắc vậy."

Cả hai chúng tôi bắt đầu chạy bộ, mặc kệ chiếc xe cảnh sát đã hư hỏng nằm lại phía sau. Tôi nghe thấy tiếng còi hú từ xa, nhưng không thể nhịn được mà cười khi nghĩ về tất cả những sự kiện điên rồ vừa xảy ra.

Đúng là một cuộc phiêu lưu
Tôi và người đàn ông vừa chạy ra khỏi xe cảnh sát thì anh ta đột ngột dừng lại và nhìn tôi với ánh mắt tinh quái.

"Này! Tôi rẽ đây, tạm biệt nhé," anh ta nói, cười toe toét. "À, với lại tôi mới trốn trại nên ừ, là vậy đấy. Bye!"

Trước khi tôi kịp phản ứng, anh ta rút súng từ đâu đó và bắn nát còng tay của tôi. Sau đó, anh ta đột ngột sút văng một người đi đường đang đạp xe, người kia lăn lóc vài vòng trên đường, rồi anh ta nhảy lên xe đạp đó và bắt đầu đạp thật nhanh.

"Ê, đừng bỏ tôi lại chứ!" tôi hét lên, nhưng anh ta chỉ quay lại, cười lớn và tiếp tục đạp xe đi.

Tôi nhìn quanh, thấy mọi người đang dừng lại nhìn chúng tôi với ánh mắt kinh ngạc và không ít tiếng cười vang lên. Tôi lắc đầu, quyết định đi tiếp theo hướng an toàn hơn, nhưng không kém phần kỳ quặc.

Bước đi trên vỉa hè, tôi bắt gặp một cửa hàng tạp hóa. "Được rồi, ít nhất mình cần cái gì đó để ăn," tôi nghĩ và bước vào cửa hàng. Nhưng vừa vào trong, tôi đã gặp phải một cảnh tượng hài hước: một chú chó nhỏ đang cố gắng lôi kéo một gói snack từ kệ hàng.

Chú chó quay lại nhìn tôi, rồi nhìn gói snack, như thể đang thách thức tôi. Tôi bật cười, tiến lại gần và nhẹ nhàng lấy gói snack từ miệng nó. "Xin lỗi, bạn nhỏ, nhưng mình cần cái này hơn."

Tôi trả tiền và bước ra ngoài, nhai gói snack. Nhưng chưa kịp thưởng thức hết thì một chiếc xe tải chở đầy gà sống chạy qua, làm rơi một vài con gà xuống đường. Những con gà chạy lung tung, làm người đi đường hoảng hốt. Một con gà chạy thẳng về phía tôi, tôi vội né sang bên, suýt ngã.

"Đây đúng là một ngày điên rồ," tôi lẩm bẩm, cố gắng giữ thăng bằng.

Tiếp tục bước đi, tôi nhìn thấy một nhóm người đang tụ tập quanh một chú hề đường phố. Chú hề đang biểu diễn ảo thuật với những quả bóng bay và kẹo bông. Khi thấy tôi, chú hề nở một nụ cười lớn và bước lại gần.

"Anh bạn, có muốn thử làm ảo thuật không?" chú hề hỏi.

"Tôi nghĩ mình đã đủ phiêu lưu rồi," tôi trả lời, nhưng chú hề không nghe, đã bắt đầu nhét một đống bóng bay vào tay tôi.

"Chỉ cần xoay và thổi, anh sẽ thấy điều kỳ diệu!" chú hề nói, cười lớn.

Tôi cười gượng, cố gắng làm theo chỉ dẫn, nhưng bóng bay nổ tung, làm kẹo bông bay tứ tung. Mọi người cười lớn, và tôi không thể không cười theo.

Sau một ngày dài với vô số sự kiện kỳ quặc, tôi tìm thấy một công viên nhỏ và ngồi xuống nghỉ ngơi. Những đứa trẻ đang chơi đùa quanh đây, tiếng cười và niềm vui lan tỏa trong không gian yên bình. Tôi nhắm mắt lại, hít thở sâu và cảm thấy mình cuối cùng đã an toàn.

Sau khi ngồi nghỉ một lúc trong công viên, tôi cảm thấy mình cần tiếp tục cuộc hành trình. Tôi đứng dậy và bắt đầu bước đi, nhưng bất ngờ, chân tôi trượt xuống một nắp cống bị lỏng. Trước khi kịp nhận ra chuyện gì xảy ra, tôi đã rơi tõm xuống một cái cống ngầm tối tăm.

"Ôi không, lại rắc rối nữa rồi," tôi lẩm bẩm trong khi cố gắng giữ thăng bằng.

Khi chạm đất, tôi nhận ra mình đang ở trong một đường hầm cống ngầm rộng lớn. Ánh sáng lờ mờ từ những bóng đèn cũ kỹ khiến khung cảnh trở nên kỳ dị. Tôi bắt đầu đi chầm chậm, cố gắng tìm lối ra, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng TV vọng lại từ phía trước.

Tôi bước tiếp và không thể tin vào mắt mình: trong một căn phòng nhỏ dưới cống, có một sinh vật to lớn, da màu xanh lục, đang ngồi trên một chiếc ghế bành cũ kỹ, xem TV và ăn bánh. Trên màn hình, một chương trình hài hước đang phát, và sinh vật này cười khúc khích, vẻ mặt đầy thích thú.

Nhưng khi tôi tiến gần hơn, chân vấp phải một cục đá và tôi ngã nhào về phía trước, đâm sầm vào chiếc bàn nhỏ trước mặt sinh vật. TV lật đổ, bánh rơi vãi khắp nơi, và sinh vật xanh lục nhảy dựng lên, mắt mở to đầy kinh ngạc.

"Quái vật: Cái quái gì thế này?!" nó hét lên, tiếng vang vọng khắp cống.

Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng tay chân luống cuống, làm mọi thứ càng rối loạn hơn. Sinh vật xanh lục trông có vẻ vô cùng tức giận, nó gầm gừ và bắt đầu chửi thề.

"Quái vật: Đồ chết tiệt! Ngươi phá hỏng buổi xem TV yêu thích của ta rồi! Ngươi có biết chương trình này khó tìm thấy đến mức nào không? Lại còn phá nát hết bánh của ta nữa chứ!"

Tôi lắp bắp, cố gắng xin lỗi: "Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Chỉ là... tôi ngã xuống đây và..."

Nhưng sinh vật không nghe, nó bước tới và túm lấy tôi, giơ tôi lên cao. "Ngươi sẽ phải trả giá vì điều này!"

Tôi hoảng hốt, cố gắng tìm cách thoát khỏi tình huống này. "Khoan đã! Để tôi sửa TV cho ngươi! Tôi có thể... à, tôi có thể làm mọi thứ trở lại như cũ!"

Sinh vật ngừng lại, nhìn tôi với ánh mắt ngờ vực. "Ngươi biết sửa TV sao?"

Tôi lắc đầu, nhưng rồi nói: "Không, nhưng tôi có thể thử! Chỉ cần ngươi thả tôi xuống."

Sinh vật thả tôi xuống, nhưng vẫn giữ ánh mắt đề phòng. Tôi nhặt lại chiếc TV, cố gắng đặt nó về vị trí cũ và may mắn thay, nó vẫn hoạt động. Tôi nhặt mấy cái bánh rơi vãi, đưa lại cho sinh vật.

Sinh vật nhìn tôi, rồi nhìn chiếc TV, cuối cùng thở dài. "Được rồi, nhưng lần sau hãy cẩn thận. Ta không muốn ai phá hỏng buổi xem TV của ta nữa."

Tôi gật đầu, cảm thấy nhẹ nhõm. "Cảm ơn, tôi hứa sẽ không làm phiền nữa."

Sinh vật quay lại ghế bành, tiếp tục xem chương trình của mình. Tôi tìm lối ra và nhanh chóng thoát khỏi cống ngầm, tiếp tục hành trình của mình. Nhưng không thể không mỉm cười khi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.

"Dù sao thì, cuộc phiêu lưu này đúng là không thể nào quên," tôi nghĩ, bước tiếp trên con đường

Bị mắc kẹt trong một hầm cống sâu, tôi chợt nhận ra rằng đây không phải là ngày tôi mong đợi. Trên đầu, một con nhện quái vật cao đến 10 mét với đôi mắt đỏ bừng nhìn xuống với sự tò mò và thèm khát.

"Tôi nên làm gì đây?" tôi tự hỏi, nhưng thậm chí không có thời gian để suy nghĩ khi con nhện càng ngày càng tiến lại gần.

Cơn sợ hãi kéo đến, nhưng một ý tưởng điên rồ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Tôi nằm yên trên mặt đất, giả vờ chết, và khi con nhện chậm rãi đến gần, tôi nắm lấy cơ hội. Với tất cả sức mạnh của tôi, tôi siết chặt cổ con nhện và nhân lên nó như một chiếc thang lên bầu trời. "Xin lỗi bạn, nhưng tôi cần đi lên trên," tôi nói với một nụ cười cay đắng.

Lấy đầu con nhện lớn như một chiếc kính nhìn trong bóng tối của hầm cống, tôi cố gắng tìm đường leo ra ngoài. Sợi tơ dài như dây leo dẫn dắt tôi qua mê cung đen tối, và trong lúc đi trên một cây cống nhỏ, tôi bất ngờ va phải vào một cậu bé đang hưởng thụ chiếc kem vanilla dưới ánh đèn mờ loé.

"Cậu ơi, tôi thật xin lỗi!" tôi gào lên khi cậu bé sợ hãi nhảy lên và chạy thẳng vào cây cống khác.

"Điều gì đang xảy ra vậy?" cậu bé hét lên.

"Tôi... Tôi chỉ muốn trốn thoát mà thôi," tôi cố gắng giải thích, nhưng sự cố tạo nên một trò vui hài hước cho những người xung quanh.

Cuối cùng, tôi đạt đến một cái cống cao hơn và leo lên khỏi lòng đất, với đầu con nhện vẫn còn trên mặt đầu, tôi cảm thấy mình như một siêu nhân . Tuy nhiên, cảnh tượng mà tôi vừa tạo ra cho cậu bé vẫn là ngất ngay sau đó. Và mọi người đang tụ tập và tò mò xung quanh.

"Ồ, nhìn kìa! Đấy là gì vậy?" một người đàn ông trung niên hét lên, cổ tay vẫn cầm cây câu cá.

"Đó là... tôi là một nhện người!" tôi hét lên, cố gắng làm ra một vẻ mặt nghiêm túc nhất có thể.

Người dân xung quanh nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên và không tin. "Nhện người? Cậu nói đùa chứ?"

"Tôi không đùa đâu!" tôi nói, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. "Tôi bị cắn khi còn là một con nhện nhỏ, và bây giờ tôi trở thành một nhện người. Nhìn vào đây!" Tôi nhấc đầu nhện lên, những chân dài vẫn run rẩy.

Một phụ nữ trẻ cười lớn. "Câu chuyện kì quặc nhất tôi từng nghe!"

Tôi nhìn cô ấy một cách nghiêm túc. "Đó là sự thật tuyệt đối. Bây giờ tôi là một nhện người, và tôi đang tìm cách sống cuộc sống mới này."

Mọi người tiếp tục nhìn nhau, không biết nên cười hay tin. "Vậy là cậu có thể leo tường giống như Spiderman à?" một cậu bé nhỏ hỏi, ánh mắt toả sáng lên trong sự tò mò.

"Tất nhiên là có!" tôi đáp ngay lập tức, giả vờ nhấc một chân và quay như muốn leo lên bức tường gần đó. Tôi đột nhiên ngã lăn xuống đất, nhìn thẳng vào mặt cậu bé. "Chỉ là... chưa thực sự thành thạo lắm."

Mọi người cười vang, và một cô gái trẻ giơ điện thoại lên, lần lượt chụp hình. "Đừng để tôi bịt miệng, hễ cứ thế này là tôi phải chụp lại!"

"Ồ, chắc tôi đã làm cho mọi người thất vọng rồi," tôi nói, nhìn chằm chằm vào đầu nhện khổng lồ. "Nhưng chuyện gì cũng vậy, cảm ơn mọi người đã lắng nghe câu chuyện kì lạ của tôi!"
người phụ nữ đang chơi với những đoạn độc thoại này và mọi người cũng tin tôi , nhìn tôi một cách thất vọng và bỏ đi. Tôi vẫn không quên tiện tay lấy luôn cây kem từ cậu nhóc nhỏ.

"Tôi thật sự không ngờ rằng tôi lại có thể nghĩ ra điều gì đó như vậy , mọi người cũng khá ngu xuẩn nhỉ , thôi kệ vậy ,"

Tôi đi bộ qua một con hẻm hẹp, rêu phong dày đặc. Đột nhiên, khi tôi bước ra khỏi hẻm, tôi nhận ra một nhóm các anh hùng của thành phố đang họp mặt. Cảnh sát chạy đến, họ nhìn tôi từ đầu đến chân.

"Thôi thì, bạn là ai thế?" một cảnh sát hỏi với vẻ mặt hồ nghi.

Tôi cố giữ vẻ bình tĩnh. "Tôi chỉ là người bình thường,và không cắn ai bao giờ" tôi đáp.

"Không, không, bạn có vẻ giống như nhân vật 'anh hùng !" một anh hùng với bộ trang phục gớm ghiếc nhận xét.

"Báo cáo! Có một quái vật khổng lồ cao 50 mét đang hoành hành trên phố!" cảnh sát bắt đầu.

Tôi nhún vai, cười rụng rời. "Đáng tiếc là tôi chỉ là thực tập sinh mới. Nhưng nếu có cơ hội thử thức ăn miễn phí thì tôi sẵn sàng thử sức."

"Tôi nghĩ bạn là 'Nhện Người' nổi tiếng của vừa được đồn!" một cảnh sát mỉm cười, chỉ vào tôi.

"'Nhện Người'? Thật khó tin, nhưng phong cách của tôi vậy à," tôi đáp, cố giữ vẻ bình tĩnh.

"Mời bạn vào, chúng tôi cần sự giúp đỡ của bạn ngay lập tức," một anh hùng khác vỗ tay, chỉ lối vào trụ sở cảnh sát.

Tôi nhăn mặt, nhưng vui vẻ bước vào trong trụ sở, chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu mới với những người anh hùng này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip