Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngày 14

Cokeneko nhìn đám du côn, đôi mắt cô ánh lên sự quyết tâm. Cô tháo cây chùy khổng lồ từ lưng, cây chùy nặng nề dường như không hề làm cô chậm lại. Cô tiến tới với từng bước mạnh mẽ, đám du côn bắt đầu tỏ ra lo lắng, vài tên thậm chí lùi lại một bước.

"Để tôi cho các ngươi thấy sức mạnh của Cự Chùy Thiên Hạ," cô nói, giọng trầm ấm nhưng đầy quyền lực.

Một tên du côn với khẩu súng lăm lăm trên tay tiến tới, định nã đạn về phía cô. Nhưng trước khi hắn kịp bóp cò, cô đã vung cây chùy lên cao.

"Phong Bạo Cự Kích!" Cô hét lớn, cây chùy vung xuống với lực kinh khủng. Một cơn gió mạnh mẽ tạo ra từ cú đánh đẩy bật tên du côn ra xa, hắn bay thẳng vào tường, ngã xuống bất tỉnh.

Ba tên du côn khác tiến tới từ phía sau, cố gắng tấn công bất ngờ. Cô xoay người, cây chùy xoay tròn trên đầu cô như một vòng cung chết chóc. "Cuồng Phong Cản Phá!" cô hô to, cây chùy tạo ra một vòng xoáy không khí, ngăn chặn mọi đòn tấn công và đẩy lùi cả ba tên. Chúng bị hất văng ra xa, rên rỉ trong đau đớn.

Một tên du côn to lớn với cây gậy sắt chạy tới, cố gắng dùng sức mạnh áp đảo cô . Nhưng cô không hề tỏ ra sợ hãi. Với một động tác nhanh như chớp, cô xoay người và đẩy mạnh cây chùy xuống đất. "Địa Chấn Cuồng Bạo!" cô thét lên. Mặt đất rung chuyển dữ dội, những vết nứt xuất hiện xung quanh, tên du côn mất thăng bằng và ngã nhào xuống đất.

Cokeneko không dừng lại. Cô tiến tới, cây chùy nặng nề nhưng uyển chuyển trong tay cô. "Còn ai muốn thử sức không?" cô hỏi, ánh mắt kiên định.

Một tên du côn khác, có vẻ là thủ lĩnh, tiến tới. Hắn có vẻ thông minh hơn, cẩn trọng hơn. "Cô gái, cô nghĩ mình có thể hạ gục tất cả chúng tôi sao?"

Cô cười khẩy. "Không cần nghĩ. Tôi biết chắc điều đó."

Tên thủ lĩnh lườm cô, rồi ra hiệu cho đồng bọn tấn công cùng lúc. Cô không chút nao núng, cô bắt đầu xoay cây chùy với tốc độ kinh hoàng, tạo ra một cơn lốc không khí bao quanh. "Cuồng Phong Cản Phá!" cô hét lớn, và đám du côn bị cuốn vào vòng xoáy, chúng bị đẩy ra xa, va chạm với nhau và ngã xuống đất.

Tên thủ lĩnh cố gắng tấn công từ một góc khác, nhưng cô nhanh chóng phản ứng. Cô dồn sức mạnh vào cây chùy, chuẩn bị cho một cú đánh quyết định. "Phong Bạo Cự Kích!" cô hét lên lần nữa, và cây chùy vung xuống với toàn bộ sức mạnh của cô. Tên thủ lĩnh bị đánh bật ra, bay lên không trung và rơi xuống bất tỉnh.

Cô đứng đó, thở hổn hển nhưng đầy tự tin. "Đây là bài học cho những kẻ thích gây rối," cô nói, rồi quay sang tôi, mắt đầy sự quan tâm. "Cậu ổn chứ?"

Tôi gật đầu, nhìn cô với lòng ngưỡng mộ. "Cảm ơn cô. Nếu không có cô, tôi không biết mình sẽ ra sao."

Cô cười nhẹ, đặt cây chùy trở lại sau lưng. "Không có gì. Chỉ là công việc hàng ngày của tôi thôi mà."

"Ồ hố, hình như cảnh sát đã đánh hơi ra tôi rồi," tôi lẩm bẩm khi nhìn thấy đèn cảnh sát nhấp nháy từ xa.

Cokeneko liếc mắt nhìn tôi, cười nhạt. "Chúng ta sẽ leo thẳng lên tòa nhà này."

Tôi tròn mắt ngạc nhiên. "Làm sao mà được?"

"Sao lại không?" Cokeneko nhếch mép cười, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái. "Vì tôi có ADN của phù thủy và thú nhân. Xem nè." Cô ta chỉ vào đôi tai mèo nhọn và đuôi dài của mình. "Đuôi của tôi có thể biến dạng, nhân đôi, cứng cáp và dẻo dai."

Trước mắt tôi, đuôi của Cokeneko bắt đầu uốn cong như lò xo, và rồi nó nhân đôi ra quanh chân cô ta, lực đàn hồi căng hết cỡ. Cô ấy nhảy lên, đuôi co lại rồi bung ra, đưa cô bay lên cao một cách điệu nghệ.

"Lò xo mèo!" cô hét lên, giọng đầy tự hào. "Tên ta là Cokeneko, trùm băng nhóm trộm cướp Miêu Tặc, tốc độ tối đa!"

Tôi ngẩn ngơ nhìn theo, không biết làm gì hơn ngoài việc cố gắng bắt chước. "Được rồi, không còn cách nào khác," tôi lẩm bẩm, rồi cố gắng chạy theo cô.

Cokeneko dùng đuôi bám chặt vào bức tường, mỗi lần bung ra lại nhảy lên cao thêm vài mét. "Nhanh lên, Amarella!" cô ta hét vọng xuống. "Cảnh sát đang tới gần kìa!"

Tôi cố gắng theo sát, bám vào các gờ tường và cửa sổ, nhưng tốc độ của tôi không thể sánh bằng cô. Cokeneko như một chiếc lò xo sống, liên tục bật lên, mỗi lần càng cao hơn. Tôi gần như hết hơi khi leo đến giữa tòa nhà.

Cokeneko đã đứng trên mái nhà, tay chống nạnh, nhìn xuống tôi với ánh mắt tự tin. "Nhanh lên! Anh chậm quá đấy!"

"Thì... tôi không có đuôi lò xo như cô!" tôi thở hổn hển, cuối cùng cũng trèo được lên mái nhà.

Cô cười to, vỗ vai tôi. "Được rồi, không tệ lắm. Nhưng chúng ta phải đi tiếp, cảnh sát không dễ gì bỏ qua đâu."

Tôi nhìn xung quanh, thấy đội cảnh sát đã bắt đầu vây quanh tòa nhà. "Chúng ta sẽ đi đâu?"

Cokeneko nhảy lên bờ tường mái nhà, nhìn quanh với vẻ mặt đắc ý. "Đến nơi mà cảnh sát không thể với tới được, đương nhiên rồi."

Tôi thở dài, cảm thấy mệt mỏi nhưng cũng đầy hi vọng. "Được thôi, theo cô vậy."

Cokeneko dẫn đầu bằng những bước nhảy nhưng lại nhìn xuống chổ tôi

"Anh chậm quá," Cokeneko nói, giọng đầy châm chọc. Trước khi tôi kịp phản ứng, cô ta đã nhảy xuống, ôm chặt lấy tôi.

"Này, cô định làm gì vậy?" tôi hốt hoảng kêu lên, nhưng cô ta chỉ cười khúc khích.

"Giúp anh nhanh hơn chút thôi," Cokeneko nói rồi dùng đuôi của mình để quấn quanh tôi như một chiếc dây đai. "Giữ chặt, đừng có mà kêu ca nữa."

Trước khi tôi kịp nói gì thêm, cô ta đã bật lên, kéo tôi theo trong không trung. Cảm giác như mình đang bay, gió thổi mạnh vào mặt làm tôi không thể thở được. "Cô điên rồi!"

"Chắc chắn không phải đâu," Cokeneko cười lớn. "Chỉ là nhanh hơn thôi."

Chúng tôi lao qua các tòa nhà, cô ta dùng đuôi để bám vào các gờ tường và cửa sổ, đu lên và nhảy qua như một con mèo khổng lồ. Mỗi lần bung ra, cô ta lại kéo tôi theo, làm tôi cảm thấy mình như một cái ba lô sống. "Chúng ta sẽ chết mất!"

"Đừng lo, tôi đã làm điều này hàng trăm lần rồi," cô ta nói, giọng đầy tự tin. "Chỉ cần tin vào tôi."

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giữ chặt và hy vọng rằng cô ta biết mình đang làm gì. "Được thôi, tôi tin cô!"

Cokeneko cười khúc khích, rồi nhảy qua một tòa nhà cao khác, đuôi của cô ta co lại rồi bung ra, đưa chúng tôi bay lên cao. Chúng tôi đáp xuống một mái nhà khác, tôi gần như ngã nhào nhưng cô ta vẫn giữ chặt tôi.

"Thấy chưa? Không có gì khó cả," cô ta nói, buông tôi ra và đứng dậy.

Tôi thở hổn hển, cố gắng lấy lại thăng bằng. "Cô đúng là một người điên rồ."

"Nhưng tôi là người điên rồ đã cứu anh," cô ta nháy mắt. "Giờ thì, chúng ta cần tìm đường thoát khỏi đây trước khi cảnh sát bắt kịp."

Tôi gật đầu, vẫn còn hơi choáng váng nhưng cảm thấy an toàn hơn khi có Cokeneko bên cạnh. "Được thôi, dẫn đường đi."

Cô ta mỉm cười, rồi lại nhảy lên một tòa nhà khác

Chúng tôi đến một nhà hàng cũ nằm trong khu phố bỏ hoang. Cokeneko dẫn tôi vào bên trong, vượt qua những bàn ghế bụi bặm và cũ kỹ. Cô ấy đi thẳng tới nhà vệ sinh, nhưng tôi nhận ra điều gì đó không ổn.

"Khoan đã," tôi nói, "Đây là nhà vệ sinh nữ mà."

Cokeneko cười khúc khích, mắt sáng lên đầy khiêu khích. "Sợ gì chứ? Ai thèm quan tâm ở đây đâu!"

Tôi đỏ mặt, ngượng ngùng bước vào. "Tôi cảm thấy không thoải mái chút nào," tôi lẩm bẩm, tránh nhìn vào những chi tiết trong phòng.

"Ồ, đừng lo lắng," Cokeneko nói, tiến đến gần tôi hơn. "Có khi anh còn thích nó ấy chứ muốn làm nó chứ ."

Cô ấy bước lại gần chạm tay vào người tôi , đôi mắt lấp lánh và một nụ cười khêu gợi. Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh hơn, không biết nên phản ứng thế nào. Cokeneko cười lớn khi thấy vẻ bối rối của tôi.

Anh dễ đỏ mặt quá," cô ấy trêu chọc, rồi bật một công tắc ẩn trên tường.

Bất ngờ, sàn nhà dưới chân chúng tôi rung chuyển. Một cánh cửa thang máy tinh vi hiện ra khi những viên gạch nền mở ra, để lộ một cái thang máy bằng kính. Cokeneko kéo tôi vào trong và nhấn nút. Thang máy bắt đầu đi xuống, mở ra một thế giới ngầm hoàn toàn khác.

Qua lồng kính, tôi có thể nhìn thấy từng tầng khác nhau với các khu vực tội phạm đang hoạt động. Những tên tội phạm bận rộn với công việc của mình, buôn bán vũ khí, trao đổi hàng cấm, và thậm chí là tổ chức các trận đấu ngầm.

"Đây là nơi nào vậy?" tôi hỏi, không khỏi ngạc nhiên.

"Đây là căn cứ của chúng tôi," Cokeneko trả lời, mắt nhìn xa xăm. "Một mạng lưới tội phạm phức tạp nằm ngay dưới lòng thành phố mà không ai biết."

"Thật không thể tin được," tôi lẩm bẩm, nhìn những hoạt động tấp nập bên dưới.

Cokeneko quay lại nhìn tôi, cười nhẹ. "Anh có vẻ bất ngờ nhỉ? Thực ra, đây chỉ là một phần nhỏ của thế giới tội phạm ngầm mà thôi. Chúng tôi có mặt ở khắp nơi."

Tôi không thể không hỏi, "Vậy tại sao cô lại cứu tôi? Tôi chẳng có gì đặc biệt."

Cokeneko nhìn tôi một lúc rồi nói, "Anh có thể không đặc biệt bây giờ, nhưng tôi thấy tiềm năng trong anh. Và đôi khi, chúng ta cần những người không đặc biệt để làm những điều phi thường."

Thang máy dừng lại ở một tầng sâu hơn. Cokeneko dẫn tôi ra khỏi thang máy và chúng tôi đi vào một hành lang tối, chỉ có ánh đèn mờ chiếu sáng. Tôi cảm thấy có chút lo lắng nhưng cũng tò mò.

"Cô nói thật đấy chứ?" tôi hỏi, muốn biết rõ hơn về ý định của cô.

"Chắc chắn," Cokeneko trả lời, nở một nụ cười bí ẩn. "Anh sẽ thấy thôi. Bây giờ thì hãy nghỉ ngơi, chúng ta sẽ có nhiều việc phải làm."

Cô ấy dẫn tôi vào một căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng, với một chiếc giường và vài đồ dùng cá nhân. "Anh nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ là một ngày dài."

Tôi nằm xuống giường, mệt mỏi nhưng đầy suy nghĩ. Cuộc đời tôi đã thay đổi quá nhiều chỉ trong một thời gian ngắn

Trước khi ngủ, tôi nghĩ về tất cả những điều đã xảy ra. Từ việc trốn thoát khỏi cảnh sát, gặp gỡ Cokeneko,
Sau một ngày dài đầy biến động, tôi chìm vào giấc ngủ ngay khi đặt lưng xuống giường. Giấc ngủ đến với tôi nhanh chóng và sâu lắng, như thể cơ thể tôi đang tận dụng mọi cơ hội để hồi phục.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Mọi thứ xung quanh tôi đều mờ ảo và lạnh lẽo. Tôi chớp mắt vài lần, cố gắng làm rõ tầm nhìn. Trước mặt tôi là một lớp kính dày, và tôi nhận ra mình đang bị nhốt trong một chiếc lồng kính chứa đầy dung dịch lạ.

Tôi hoảng loạn, đập mạnh vào kính, cố gắng thoát ra nhưng vô ích. Dung dịch xung quanh tôi không chỉ khiến tôi khó thở mà còn làm tôi cảm thấy nặng nề và bất lực. Tôi quay cuồng, tìm cách tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Ngay lúc đó, Cokeneko xuất hiện bên ngoài lồng kính, vẻ mặt không còn vui tươi như trước mà thay vào đó là sự nghiêm túc và chút gì đó bí ẩn. Cô ấy đang thao tác trên một bảng điều khiển cạnh lồng kính.

"Cokeneko! Cô đang làm gì vậy?" tôi hét lên, giọng nghẹn lại vì sợ hãi và tức giận.

Cokeneko nhìn tôi qua lớp kính, nở một nụ cười mỉa mai. "Bình tĩnh đi, Amarella. Đây là một phần trong kế hoạch của tôi."

"Kế hoạch gì chứ?" tôi gào lên, cố gắng thoát ra khỏi lồng kính. "Thả tôi ra ngay!"

Cokeneko bước lại gần, mắt cô lấp lánh trong ánh đèn mờ. "Anh có nhớ tôi đã nói gì về tiềm năng của anh không? Anh có thể không đặc biệt bây giờ, nhưng tôi thấy anh có khả năng làm những điều phi thường."

"Cô đang nói gì vậy? Tôi không hiểu!" tôi hét lên, cảm thấy mất kiểm soát.

Cokeneko thở dài, chạm tay lên lớp kính. "Dung dịch này sẽ giúp anh khai phá tiềm năng của mình. Nó sẽ thay đổi anh từ trong ra ngoài, làm anh mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn. Anh sẽ trở thành một vũ khí hoàn hảo trong cuộc chiến của chúng tôi."

"Tôi không muốn trở thành vũ khí!" tôi gào lên, cảm thấy sợ hãi. "Thả tôi ra!"

Cokeneko chỉ cười, tiếp tục điều chỉnh bảng điều khiển. "Anh không có lựa chọn đâu, Amarella. Khi quá trình này hoàn thành, anh sẽ thấy mình khác biệt. Anh sẽ hiểu tại sao tôi phải làm điều này."

Dung dịch xung quanh tôi bắt đầu sôi lên, và tôi cảm thấy cơ thể mình biến đổi. Sự đau đớn lan tỏa khắp người, như hàng triệu kim châm cùng lúc đâm vào da thịt tôi. Tôi hét lên trong đau đớn, cảm thấy mình mất dần ý thức.

Trong cơn đau, tôi nghe thấy giọng nói của Cokeneko vang lên lần cuối trước khi mọi thứ chìm vào bóng tối. "Hãy nhớ rằng, Amarella, đây chỉ là khởi đầu. Anh sẽ cảm ơn tôi sau khi tất cả kết thúc."

Và rồi, mọi thứ trở nên mờ ảo, và tôi không còn biết gì nữa.

Cokeneko nhìn xuống Amarella, sự cười khẩy vẫn còn trên môi. "Dễ thương quá đi, Amarella. Điều này sẽ làm thay đổi mọi thứ."

Cô vẫn giữ đôi mắt lấp lánh trong bóng tối, nhưng bước lại gần hơn, vuốt nhẹ lớp kính. "Dung dịch này sẽ giúp anh khai phá tiềm năng của mình. Anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, nhanh nhẹn hơn. Anh sẽ là một vũ khí không thể tưởng tượng được, Amarella."

Cokeneko cười nhẹ khi nhấn mạnh vào màn hình điều khiển. "Nhưng để sử dụng hết tiềm năng này, anh cần những thiết bị đặc biệt. Chỉ khi có chúng, anh mới có thể kiểm soát và tận dụng sức mạnh này một cách an toàn."

Sau khi Amarella đã ngất, cô nói những lời quái dị . "Nhìn này, Amarella," cô nói, mặt tự hào. "Quả tim này được làm từ những nguyên liệu đỉnh nhất, thiết kế để tối ưu hóa khả năng của anh trong việc điều khiển ma pháp. Nó sẽ là bộ não của sức mạnh mà anh sẽ sở hữu."

Máy móc hỗ trợ khổng lồ chầm chậm hoạt động xung quanh Amarella và thông qua các lỗ thoát dịch để tiến vào trong lồng , cung cấp sự hỗ trợ và điều khiển chính xác cho quá trình biến đổi. Các cảm biến và bộ điều khiển tự động đảm bảo rằng quá trình sẽ diễn ra một cách an toàn

Một lượng dung dịch xanh lấp lánh bắt đầu phun ra từ các ống trong lồng kính nghiên cứu, chảy khắp phòng thí nghiệm. Ánh sáng xanh phát sáng nhấp nháy

Cô lắc đầu nhẹ và tiếp tục, "Đừng lo lắng, Amarella. Kế hoạch này sẽ mang lại lợi ích lớn cho chúng ta cả hai. Anh sẽ trở thành một phần không thể tách rời của sứ mệnh của tôi."

Cokeneko lấy một hũ sữa chua từ trong túi của mình và nói thêm, "Hãy cứ giữ bình tĩnh và thưởng thức hương vị của sự tiến bộ"
Dung dịch rớt xuống hũ sữa một cách vô tình " ôi tệ thật, ăn được nhưng gớm quá " và cô đã vứt nó đi

Sau khi những lời hứa và lời đồng ý được thảo luận, Cokeneko nhấn mạnh rằng cô cần phải rời khỏi phòng thí nghiệm một lát để giải quyết những việc bận rộn khác. Cô bước ra ngoài, để lại Amarella một mình trong căn phòng thí nghiệm, nơi ánh sáng xanh vẫn phát sáng và các thiết bị máy móc vẫn làm việc. Khuôn mặt anh vẫn còn lắng đọng trước những thay đổi sắp xảy ra.

Amarella bị thí nghiệm, chẳng cảm thấy gì ngoài đau trước sự biến đổi của cơ thể mình và tương lai không rõ ràng. Tiếng máy móc và âm thanh của các thiết bị khoa học vẫn vang vọng trong không gian. Anh cảm thấy mình mà anh không thể kiểm soát giấc ngủ không thể tỉnh dậy

Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Amarella trong ấy ánh sáng dần dần tắt đi, chỉ còn lại bầu trời đêm u tối. Cảm giác cô đơn và bị bỏ rơi khiến anh càng thêm lo lắng về tương lai, và liệu sự thay đổi này có thể làm thay đổi cuộc đời anh ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip