Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngày 2

màu đen và mây khói bao quanh tôi như một tấm màn đen những đám mây khói cuộn tròn xung quanh, tạo ra một không gian ảo diệu và huyền bí, nơi mà thời gian trôi đi một cách không rõ ràng và không kiểm soát được. Trong màn đêm vô tận, tôi cảm thấy bản thân mình bị mất ý thức trong mê cung tối tăm cảm giác cơ thể như sắp tan biến, như là một cơn ác mộng đang lấn át, khiến tôi mất đi sự kiểm soát và bị mê hoặc trong thế giới mơ mộng này. Từng phần của cơ thể như đang tan chảy, biến mất vào bóng tối mênh mông, khiến cho sự hiện diện của tôi dần trở nên mờ nhạt và không rõ ràng . Bất ngờ thay một sự hiện diện vô hình bắt đầu dẫn dắt tôi ra khỏi bóng tối, như là một lời kêu gọi từ một thế giới xa lạ và đầy bí ẩn. Tôi không thể nhìn thấy hay chạm vào nó, chỉ cảm nhận được sự hiện diện một cách vô hình và bí ẩn, như là một ánh sáng le lói giữa biển đêm khi tôi đi theo, một ánh sáng kỳ diệu bắt đầu hiện lên từ trong màn đen tối Ánh sáng bao trùm từng phần của cơ thể và tâm hồn tôi mỗi tia sáng là một cảm giác ấm áp, một hơi thở của cuộc sống, khiến cho mọi thứ trở nên sống động tôi cảm nhận được sức mạnh vô hạn và sự sống

Tôi mở mắt, đôi mắt mơ màng dần lấy lại sự rõ ràng. Ánh sáng phản chiếu từ bóng đèn trần, chiếu sáng nhẹ nhàng lên khuôn mặt tôi, tạo ra một cảm giác hơi khó chịu . Cảm giác như một trọng lượng nặng trên vai anh bắt đầu tan biến, và hơi thở trở nên nhẹ nhàng và tự do hơn, tôi cảm nhận được sự êm dịu của chăn trải trên người, và tiếng nói nhẹ nhàng của y tá từ phòng bên cạnh. Những âm thanh từ cuộc sống xung quanh, như tiếng xe đẩy đựng đồ nghề của bác sĩ , tiếng cười của trẻ con từ phòng chờ, và tiếng nhịp của ống truyền nước biển được ghim trên cổ tay tôi trông có cảm giác nhói như một đợt đau nhói từ sâu bên trong xâm nhập, đó là một trải nghiệm không thể né tránh được, làm cho mọi giây phút trở nên hơi khó chịu và hơi lạnh từ kim loại . Nhìn quanh, tôi cảm thấy một cảm giác  lạ lùng, như là một người đã được cứu sống từ biên cảnh của cái chết. Mỗi hơi thở là một biểu hiện của sự mệt mỏi

Trong khoảnh khắc tôi đóng mắt lại, một cảm giác êm dịu lan tỏa từ bên trong. Khi mở mắt ra, tôi nhận ra một bóng dáng mảnh mai đang đứng bên cạnh giường bệnh của tôi. Đó là một y tá, nhưng điều kỳ lạ hình như cô ấy có cái đầu khá kì lạ thì phải xuất hiện trước mắt tôi là một người với cái đầu của một con thằng lằn , nhưng cơ thể có vẻ như là con người là cô ấy đang đeo một chiếc mặt nạ hình con thằn lằn, màu xanh lơ khơ, làm cho gương mặt của cô ấy trở nên lập dị và đầy bí ẩn tôi sẽ nghĩ là vậy

"Có phải là một trò đùa?" Tôi tự hỏi trong lòng, nhưng không dám phát ra tiếng.

Y tá lặng lẽ đến gần và nói, "Xin chào! Tôi là Linda, y tá chăm sóc bạn hôm nay." Tiếng cười rạo rực của cô ấy truyền đến tai tôi thông qua chiếc mặt nạ, tạo ra một không khí huyền bí và vui nhộn cơ mà có phải cái mặt nạ đó đang chuyển động như thể có sự sống với mắt đen to và miệng mở ra một cách nhẹ nhàng và biểu cảm trên mặt nữa

"Tình hình của tôi thế nào?" Tôi hỏi, cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh.

Linda cười và nói, "Không sao cả! Bạn đã có một tai nạn, nhưng đang ở trong tình trạng ổn định. Bác sĩ sẽ đến kiểm tra bạn ngay lập tức." Cô ấy nói nhưng vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ và lạc quan.

"Tại sao bạn lại đeo mặt nạ?" Tôi hỏi, cố gắng che giấu sự hoang mang trong giọng nói.

Linda, với chiếc mặt nạ kỳ lạ, nhìn thẳng vào tôi với đôi mắt lấp lánh. "Đây ư một phần của của đời  tôi," cô trả lời, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang theo một nét bí ẩn " đây không phải mặt nạ đâu "

sự hiện diện của cô với cách cô ấy làm việc làm tôi cảm thấy hoang mang và bất an hơn bao giờ hết. Nhưng trước khi tôi kịp hỏi thêm, Linda đã nhanh chóng rời đi, để lại tôi với một cảm giác kỳ lạ và thú vị

Tôi giơ tay lên khi tôi nhìn vào bàn tay của mình, tôi bất giác trầm tư tôi chỉ đơn giản là vu vơ, lặng lẽ ngắm nhìn, không nghĩ về bất cứ điều gì cụ thể một thế giới đầy những suy tư và ảo tưởng. Trong những khoảnh khắc như thế tôi tự hỏi liệu" mình chết chưa nhỉ "

Sau một khoảng thời gian, cánh cửa của phòng mở ra và một người đàn ông trong bộ đồ bác sĩ bước vào.Ánh sáng dịu dàng từ đèn trần phản chiếu trên chiếc thẻ làm việc của anh ta anh ta tiếp cận giường của tôi và đưa ra một nụ cười đầy tươi vui.

"Chào buổi sáng, bạn cảm thấy thế nào?" Anh ta hỏi, giọng nói êm đềm và đầy quan tâm.

Vậy, tôi đang ở đâu? Tình trạng của tôi thế nào?" Tôi cảm thấy hoang mang, không biết tình hình thực sự ra sao.

Biểu cảm trên gương mặt anh ta khá lo lắng, khiến tôi cảm thấy một chút bất an. "Tình trạng của bạn đã tiến triển tốt," anh ta nói, giọng điệu an ủi đầy hy vọng. "Chúng ta sẽ tiếp tục giám sát và hỗ trợ bạn trong quá trình phục hồi." Còn nói thêm " cậu nằm viện được 1 tuần rồi "

Tôi quên mất rằng tôi quên hỏi về cô gái tôi cứu lần đó tôi nêu ra câu hỏi về cô gái đó. "Cô gái mà tôi cứu, cô ấy sao rồi?" Tôi hỏi, giọng điệu hơi run run vì lo lắng.

Bác sĩ cười nhẹ và nói, "Cô gái nào cơ " anh ta đặt vai lên tôi " chẳng phải cậu bị ô tô đâm khi cố vược đèn đỏ sao"

"Tôi... Tôi nghĩ rằng... Tôi đã cứu một cô gái khỏi một vụ tai nạn," tôi giải thích, giọng điệu càng trở nên lúng túng hơn.

Bác sĩ cười nhẹ. "Không, cậu bị nhầm lẫn rồi. Cậu đã bị ô tô đâm khi cố vượt đèn đỏ. May mắn là không có ai khác bị thương nặng ngoài cậu."

Trong đầu tôi, cảm giác hoang mang vẫn còn hiện hữu về những gì vừa nghe thấy. Liệu có thể rằng tôi đã nhầm lẫn, và không có cô gái nào trong tai nạn và tất cả chỉ là một giấc mơ?? Hay có thể rằng tôi đã quên một phần của sự kiện đau lòng đó?Tôi quyết định giữ vững tinh thần và giả vờ như rằng tất cả đều là sự thật. Sau khi ra viện, tôi sẽ quay lại nơi đó để tìm hiểu thêm và giải đáp những câu hỏi đang loạn nhịp trong đầu tôi

Bác sĩ đề nghị tôi nên ăn một viên kẹo, trong khi đó, anh ta chạm nhẹ vào ngực tôi và một dãy các cánh cửa tự động trên cơ thể anh mở ra, bộ phận máy móc nhỏ nhắn bên trong bắt đầu hoạt động. Tiếng kêu rì rào từ những linh kiện cơ bản và đèn nhấp nháy một cách tinh tế. Cuối cùng, một cánh tay robot xuất hiện từ bên trong anh ta, nắm lấy một hộp kẹo và đưa cho tôi với một cử chỉ chậm rãi và chắc chắn."

Tôi cảm ơn anh ta và nói anh " bệnh viện này có khá nhiều thứ kì lạ nhỉ "

bác sĩ nhìn tôi với ánh mắt sâu thẳm, nhưng cũng rất bí ẩn. Anh ấy nói rằng " cậu sẽ tự hiểu chắc vậy ". Trước khi rời khỏi phòng, bác sĩ nắm chặt tay tôi một cách đầy ý nghĩa, nhưng cũng không hề nói thêm một từ nào.

Tôi cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, như có điều gì đó được giấu kín, một bí mật nào đó đang đợi phát giác. Từ góc nhìn của tôi, tôi nhìn thấy ánh sáng yếu ớt chạy qua khung cửa sổ, tạo ra những bóng đen mờ mờ trên tường. Không có âm thanh nào cả, chỉ có sự im lặng đầy áp lực.

Khi bác sĩ ra khỏi phòng, tôi không thể không cảm thấy một sự hoài nghi mở rộng, một sự tò mò không nguôi về những gì sắp xảy ra. Liệu có điều gì đang chờ đợi tôi ở phía trước? Và tại sao bác sĩ lại có vẻ như giữ lại một phần bí mật? Những câu hỏi ẩn chứa trong tâm trí tôi khiến tôi không thể ngừng nghĩ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip