ngày 20
Tiếng hét của tên cai ngục vang lên, cắt ngang sự an ủi mong manh của hai mẹ con. "IM LẶNG CHO TAO!" Hắn quát, giọng nói đầy giận dữ và tàn nhẫn, làm rung chuyển cả không gian lạnh lẽo.
Người mẹ nhanh chóng ôm chặt con trai vào lòng, ánh mắt lo lắng nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh. "Xin lỗi," cô nói nhỏ, giọng run rẩy nhưng vẫn cố gắng trấn an. "Chúng tôi sẽ im lặng. Xin đừng làm hại chúng tôi."
Tên cai ngục tiến tới gần lồng sắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào hai mẹ con. "Tốt hơn hết là tụi mày nên giữ im lặng," hắn gằn giọng. "Nếu không, tao sẽ không ngần ngại làm tụi mày bước chân nhanh hơn lên bàn mổ."
Cậu bé sợ hãi, nép sát vào mẹ, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Người mẹ vuốt nhẹ lưng con, thì thầm vào tai cậu: "Không sao đâu, con yêu. Mẹ ở đây với con."
Tên cai ngục cười nhếch mép, hài lòng với sự sợ hãi mà hắn đã gây ra. Hắn quay lưng lại, tiếp tục tuần tra quanh những chiếc lồng sắt, ánh mắt tàn nhẫn tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự kháng cự.
Trong khoảnh khắc im lặng đáng sợ, hai mẹ con ôm chặt nhau hơn, cảm nhận sự ấm áp và an toàn từ người thân duy nhất của mình. Dù bị bao quanh bởi nỗi kinh hoàng và sự tàn nhẫn, họ vẫn cố gắng giữ vững niềm tin và hy vọng, tìm thấy sự an ủi trong vòng tay của nhau.
Tiếng bước chân của tên cai ngục dần xa, và không gian lại chìm vào sự im lặng chết chóc
Trong không gian căng thẳng của tầng hầm, nhóm Amarella cố gắng tìm cách thoát khỏi sự truy đuổi không ngừng của kẻ thù. Tiếng súng vẫn vang vọng từ phía trên, không khí nặng nề và đầy nguy hiểm.
Sflabby, dù đang đau đớn vì vết thương, vẫn cố gắng trấn an mọi người: "Chúng ta phải chạy trốn đến khi nào đây? Không thể cứ tiếp tục như thế này mãi."
Moonled đáp lại, giọng đầy quyết tâm: "Để tao nghĩ... Lên trên thì chẳng thấy ai nhưng đạn vẫn bắn tới tấp. Chúng ta cần một kế hoạch cụ thể."
Amarella, đang kiểm tra vết thương trên tay, gật đầu: "Chúng ta phải tìm một lối thoát khác. Có lẽ cần phải đi sâu vào bên trong tầng hầm này, tìm lối thoát bí mật hoặc một đường hầm dẫn ra ngoài."
Planter đứng dậy, dù mệt mỏi nhưng vẫn kiên định: "Đúng vậy. Chúng ta không thể để bọn chúng bắt được. Phải tìm cách vượt qua cái mê cung chết tiệt này."
Amarella nhìn quanh, ánh mắt đầy sự tập trung: "Được rồi, chúng ta chia ra để tìm kiếm. Planter, mày biến thành cây truy tìm bọn chúng xem chúng đang ở đâu. Ba người chúng ta sẽ lục soát những khu vực còn lại."
Sflabby cắn răng chịu đau, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười: "Đi thôi. Chúng ta không còn thời gian để lãng phí."
Moonled nắm chặt vũ khí, sẵn sàng chiến đấu: "Đúng vậy. Chúng ta sẽ không để bất cứ ai cản đường. Cùng nhau, chúng ta sẽ thoát khỏi nơi này."
Planter đứng im lặng, cố gắng lắng nghe từng âm thanh trong không gian u ám của tầng hầm. Anh ấy nghe thấy tiếng thì thầm của những kẻ địch:
"Bọn chúng đâu hết rồi?"
"Chắc hết rồi, có khi bọn chúng trốn rồi."
"Giờ làm gì?"
Planter cố gắng xác định nguồn gốc của âm thanh, nhưng không thể nhìn thấy gì trong bóng tối mịt mù. Âm thanh phát lên lần nữa: "Ahh, sâu bám lên tao!"
"Chỉ là sâu thôi mà," một giọng khác đáp lại.
Planter nhìn thấy một con sâu đang bò trên không trung, nhận ra sự bất thường. "Không thể nào... chúng tàng hình," anh thì thầm, ý thức rõ ràng về mối nguy hiểm mới. Anh biết mình phải báo lại cho cả nhóm ngay lập tức.
Planter quay trở lại chỗ của Amarella, Sflabby và Moonled, cố gắng không gây ra tiếng động. Khi đến nơi, anh hạ giọng nhưng gấp gáp: "Bọn chúng tàng hình. Chúng đang ở xung quanh chúng ta mà chúng ta không thể nhìn thấy."
Amarella gật đầu, ánh mắt sắc lạnh: "Chúng ta cần phải tập trung lại. Sẵn sàng chiến đấu và giữ vững vị trí."
Sflabby, vẫn còn đau đớn nhưng không hề nao núng: " Bọn nó không thể giấu mình mãi. Chúng ta sẽ tìm ra cách để đánh bại chúng."
Moonled nhìn quanh, cố gắng phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào của kẻ địch: "Cẩn thận. Chúng có thể tấn công bất cứ lúc nào."
Amarella đưa ra kế hoạch nhanh chóng: "Planter, mày có thể biến thành cây và tạo ra một màn chắn bảo vệ. Sflabby, mày chuẩn bị nước để làm mềm mặt đất xung quanh, để bọn chúng không thể di chuyển dễ dàng. Moonled và tao sẽ sẵn sàng tấn công khi chúng hiện hình."
Cả nhóm tập trung lại
Planter đứng im lặng, cố gắng lắng nghe và cảm nhận từng âm thanh xung quanh mình. Âm thanh từ những kẻ địch vang lên gần đó:
"Bọn chúng đâu hết rồi?"
"Chắc hết rồi, có khi bọn chúng trốn rồi."
"Giờ làm gì?"
Planter cố gắng xác định nguồn gốc của âm thanh trong bóng tối. Anh cảm thấy một cái gì đó nhỏ bé và nhột nhạt trên cánh tay, và rồi nhận ra đó chỉ là một con sâu. Tuy nhiên, nó cho anh một ý tưởng: kẻ địch có thể đang tàng hình.
Anh quay lại chỗ Amarella, Sflabby và Moonled, nói khẽ nhưng đầy cảnh giác: "Bọn chúng tàng hình. Chúng đang ở xung quanh chúng ta nhưng chúng ta không thể nhìn thấy."
Amarella gật đầu, ánh mắt quyết đoán: "Chúng ta cần phải tìm một nơi an toàn hơn để tái tổ chức. Planter, mày dẫn đường. Chúng ta sẽ trốn vào một chỗ kín đáo hơn."
Cả nhóm di chuyển cẩn thận, giữ im lặng tuyệt đối. Planter dẫn đầu, dựa vào trực giác và khả năng đặc biệt của mình để tìm đường. Cuối cùng, họ tìm thấy một khu vực bị bỏ hoang bên trong tầng hầm, một căn phòng lớn có thể tạm thời che chở họ khỏi ánh mắt của kẻ địch.
Planter biến thành cây, sử dụng khả năng của mình để kết nối với môi trường xung quanh. Từng rễ cây của anh lan rộng, cảm nhận từng rung động trong không khí và mặt đất. Trong trạng thái này, Planter có thể dò ra vị trí của kẻ địch, dù chúng đang tàng hình.
Anh mở mắt, trở lại hình dáng con người và thì thầm với nhóm: "Chúng có một hang ổ tàng hình ở gần đây. Tôi có thể cảm nhận được sự rung động từ bên trong."
Amarella gật đầu: "Tốt, chúng ta sẽ di chuyển thận trọng và tấn công bất ngờ. Mọi người, hãy chuẩn bị sẵn sàng."
Sflabby nhấn mạnh: "Nhớ rằng chúng ta không biết số lượng kẻ địch là bao nhiêu. Phải thật cẩn thận."
Moonled nhìn quanh, ánh mắt sắc bén: "Chúng ta không để chúng bắt được. Nếu có gì xảy ra, hãy bảo vệ lẫn nhau."
Planter dẫn nhóm tiến về phía hang ổ tàng hình. Bước từng bước thận trọng, họ cảm thấy không khí càng trở nên nặng nề và căng thẳng hơn. Khi đến gần, Planter dừng lại, ra dấu cho cả nhóm dừng theo.
"Ở đây," anh nói khẽ, chỉ vào một khu vực trống rỗng nhưng rõ ràng có gì đó không ổn. "Hang ổ của chúng nằm ngay trước mặt."
Amarella giơ thanh kiếm, chuẩn bị sẵn sàng: "Chúng ta tấn công cùng lúc. Không để chúng có thời gian phản ứng."
Cả nhóm đồng loạt lao vào, Amarella dẫn đầu với thanh kiếm phát sáng, Sflabby dùng nước làm mềm mặt đất để làm giảm khả năng di chuyển của kẻ địch, và Moonled sử dụng sức mạnh của mình để bất kỳ kẻ địch nào trong tầm.
Planter, với khả năng biến thành cây, tạo ra một màn chắn bảo vệ cả nhóm
Planter dẫn đầu, cả nhóm di chuyển một cách thận trọng và lặng lẽ. Đột nhiên, Planter dừng lại, anh ấy nghe thấy tiếng thì thầm từ hai kẻ địch:
"Này, tao với mày biết được nhìn thấy nhau là do vết khắc nhỏ ở trán thủ lĩnh đưa. Người khác thì chẳng thấy gì đâu," một giọng nói vang lên.
"Đúng thế, tao đang tàng hình, nhưng vết khắc cũng khá nhỏ. Mày nói nhiều quá đấy," giọng kia đáp lại, đầy bực bội.
Planter nhíu mày, nhanh chóng hiểu ra bí mật của kẻ địch. Anh quay lại, thì thầm với cả nhóm: "Bọn chúng có vết khắc nhỏ trên trán để nhận diện nhau khi tàng hình. Chúng ta cần phá vỡ lớp bảo vệ này."
Amarella gật đầu, ánh mắt đầy quyết tâm: "Được rồi, chúng ta sẽ sử dụng thông tin này để tấn công bất ngờ."
Cả nhóm tiến vào vị trí, sẵn sàng cho cuộc tấn công. Planter, với khả năng biến thành cây, lan rộng rễ của mình, cảm nhận và xác định vị trí chính xác của kẻ địch tàng hình. Anh ra dấu hiệu cho Amarella và Sflabby, chuẩn bị sẵn sàng.
Amarella nhấc thanh kiếm lên, nạp đầy năng lượng. "Bây giờ," anh ra lệnh, và cả nhóm đồng loạt tấn công.
Sflabby đổ nước lên mặt đất, làm mềm và nhão lớp đất, khiến kẻ địch khó di chuyển. Moonled sử dụng sức mạnh của mình để immobilize bất kỳ kẻ địch nào trong tầm, làm chúng không thể phản ứng kịp.
Amarella xoay người như một mũi khoan, thanh kiếm phát sáng trong tay tạo ra đòn tấn công 'xoáy, mũi khoan' kết hợp với đất nhão, dễ dàng xuyên qua và tấn công kẻ địch. Tiếng hét vang lên khi kẻ địch bị bất ngờ và mất khả năng nhìn đồng đội.
"Chúng ta đã biết bí mật của chúng," Amarella hét lên, tiếp tục tấn công với sự quyết liệt. "Phá vỡ vết khắc trên trán chúng để làm chúng chết !"
Planter kéo tên địch vào một góc khuất, nhanh chóng kiểm soát tình hình. Với sự quyết tâm và bình tĩnh, Planter dùng vũ khí của mình để kết liễu kẻ địch, sau đó bôi máu của hắn lên toàn thân mình. Máu tươi ấm nóng và bốc mùi tanh tưởi
Planter quay trở lại chỗ của Amarella, Sflabby, và Moonled, giơ bàn tay dính máu lên: "Mau, bôi máu này lên người "
Planter dẫn đầu, cả nhóm sử dụng khả năng tàng hình từ máu kẻ địch để theo dõi chúng một cách bí mật. Họ di chuyển trong im lặng, giữ khoảng cách an toàn nhưng không quá xa để mất dấu.
Amarella nhìn qua vai, thì thầm: "Ai mà nghĩ máu lại có thể giúp chúng ta tàng hình được cơ chứ? Thật là kinh dị."
Sflabby cười khúc khích: "Ừ, ai mà ngờ. Nhưng ít ra giờ mình có thể chơi trò ú òa với bọn nó."
Moonled lẩm bẩm: "Chỉ mong không phải tắm máu suốt đời để tàng hình thôi. Tao thích tắm rửa sạch sẽ hơn."
Planter chỉ vào phía trước: "Nhìn kìa, chúng đang tiến vào một tòa nhà. Cẩn thận, có thể tòa nhà đó cũng tàng hình."
Amarella nhíu mày: "Tòa nhà tàng hình? Thế này thì đúng là như trong phim viễn tưởng. Chúng ta phải tiếp cận một cách cẩn thận."
Họ tiếp tục theo dõi, giữ khoảng cách an toàn. Kẻ địch tiến vào một khu vực trống rỗng, và rồi biến mất. Planter thì thầm: "Đúng như tao nghĩ, tòa nhà này cũng tàng hình."
Sflabby thì thào: "Làm sao chúng ta vào được bây giờ? Tao không muốn bị kẹt ngoài như con chó nhòm vào xưởng thịt."
Amarella nhăn mặt: "Cứ theo dõi bọn chúng đi. Chắc chắn sẽ có cách."
Moonled nhìn quanh, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu nào đó: "Hy vọng chúng ta không phải đứng đây cả ngày để chờ đợi."
Khi kẻ địch vào tòa nhà, một phần của bức tường hiện ra trong chốc lát. Planter nhanh chóng ra hiệu cho cả nhóm: "Nhanh lên, đây là cơ hội của chúng ta."
Họ lén lút tiến vào, kịp thời trước khi bức tường lại biến mất. Bên trong, tòa nhà tàng hình hiện ra trước mắt, đầy vẻ huyền bí và u ám.
Amarella nhìn quanh: "Ai mà ngờ, tòa nhà này thật sự tàng hình. Cảm giác như mình đang trong một cuốn truyện khoa học viễn tưởng."
Sflabby nhếch môi cười: "Ừ, nhưng ít ra thì chúng ta cũng không phải đối đầu với người ngoài hành tinh. Mặc dù... tao không chắc nữa."
Moonled lắc đầu: "Chúng ta đã tàng hình, giờ lại vào tòa nhà tàng hình. Đúng là không gì có thể ngạc nhiên hơn nữa."
Planter dẫn đầu, tiến sâu vào tòa nhà, luôn cảnh giác với bất kỳ dấu hiệu nào của kẻ địch. Họ di chuyển trong im lặng, nhưng không thể giấu được những tiếng cười khúc khích và lời chửi thề hài hước.
Sflabby lẩm bẩm: "Nếu tao mà gặp tên nào nữa, tao sẽ tàng hình đánh úp nó từ phía sau. Chưa bao giờ tao thấy tàng hình lại vui đến thế."
Amarella nhìn quanh, ánh mắt quyết tâm: "Chúng ta phải tìm ra bí mật của tòa nhà này và đánh bại kẻ thù. Nhưng trước hết, ai đó nhớ nhắc tao phải tắm rửa sạch sẽ sau khi vụ này xong nhé."
Cả nhóm bật cười, tiếp tục tiến lên với lòng quyết tâm và tinh thần lạc quan. Trong bóng tối của tòa nhà tàng hình
Cai ngục tiến tới lồng sắt, ánh mắt lạnh lùng và độc ác: "Hai mẹ con à? Tới lượt chúng bây rồi đó."
Người mẹ và con gái hoảng sợ, ôm chặt nhau. Người mẹ cầu xin: "Đừng giết chúng tôi, làm ơn!"
Cai ngục không chút động lòng, mở cửa lồng và bắt đầu kéo người mẹ ra ngoài. Người mẹ vùng vẫy, nhưng hắn đánh cô không thương tiếc.
Khi tên cai ngục đang tập trung hành hạ người mẹ, cánh cửa tầng hầm bật tung ra. Tiếng bước chân gần dần, trở nên rõ ràng hơn. Tuy nhiên, tên cai ngục vẫn không quan tâm, tiếp tục đánh người phụ nữ.
Đột nhiên, đầu hắn bị tách ra thành chục nhát chém, chia thành 20 phần nhỏ. Amarella, xuất hiện từ bóng tối, miệng nhếch lên một nụ cười hiểm ác: "Ai sẽ cứu tất cả mọi người nào?"
Moonled xuất hiện bên cạnh, cũng tàng hình: "Tên đầu bạc già nua, Amarella đây là la la."
Sflabby, không giấu nổi sự phấn khích: "Đúng rồi, chúng mày đã gặp ác mộng tồi tệ nhất của chúng mày rồi!"
Amarella cười lớn, tay vẫn cầm thanh kiếm nhuốm máu: "Này, mày có thấy gì không, Moonled? Tao nghĩ tao vừa làm một việc tốt đấy!"
Moonled nhìn quanh, hài hước: "Ừ, mày làm tốt đấy. Nhưng tao nghĩ mày làm tên kia mất mặt quá nhiều."
Sflabby thêm vào, giọng đầy châm chọc: "Ừ, tao chưa bao giờ thấy một tên nào bị chém đến nát vụn như thế."
Amarella nháy mắt: "Cái đó là phong cách của tao. Bọn khốn nạn như thế này xứng đáng bị như vậy."
Cả nhóm cười rộ lên, nhưng không quên nhiệm vụ chính. Amarella tiến tới người mẹ và con gái, giọng dịu lại: "Không sao, chúng tôi ở đây để giúp. Bây giờ hãy đi theo chúng tôi, chúng ta sẽ thoát khỏi đây."
Người mẹ, vẫn còn run rẩy, gật đầu cảm ơn. Cô không thể tin được vào điều kỳ diệu vừa xảy ra.
Moonled nhìn xung quanh, cảnh giác: "Cẩn thận, có thể còn kẻ địch ở đâu đó. Chúng ta cần phải di chuyển nhanh chóng."
Planter từ đâu xuất hiện, vẫn giữ nguyên sự tàng hình: "Tốt, chúng ta đã cứu được họ. Giờ thì đi thôi, trước khi bọn khốn khác đến."
Cả nhóm dẫn mẹ con thoát khỏi tầng hầm, ánh sáng tự do ngày càng gần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip