Truyen2U.Vip - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngày 3

Những ngày nằm trên giường bệnh đã làm tôi cảm thấy chán nản và cô đơn. Mùi thuốc men và không gian lạnh lẽo trong căn phòng làm tôi cảm thấy mất đi sự tự do và liên kết với thế giới bên ngoài. Mặc dù tôi được chăm sóc tốt và có thể trò chuyện với Linda khi cô ấy đến , Dù có những lúc cảm thấy vui vẻ khi được Linda nói chuyện nhưng cô ấy cũng có những công việc và sau đó tôi lại trở về với cảm giác cô đơn và không hiểu biết về tương lai của mình. Tôi mong chờ một sự thay đổi

Và rồi, ngày ấy đã đến, kết thúc khoảnh khắc dài ngày tôi phải ở trong bệnh viện. Một tuần dài đủ để cảm nhận sự nhàn rỗi và mong chờ cuộc sống bình thường trở lại. Khi tôi được xuất viện, tôi dành cả buổi để thu xếp hành lý, từng món đồ còn sót lại từ vụ tai nạn lần trước. Dù có những vết trầy xước nhỏ ở một vài món đồ, nhưng mỗi một vật dụng đều mang theo một câu chuyện riêng, một kỷ niệm về những khoảnh khắc đã qua và những giá trị mà tôi đã học được từ chúng.Tôi bước vào phòng làm thủ tục, nơi tôi trước đây chỉ nghe nói qua lời kể của những người khácngười bệnh sẽ được đưa đến quầy tiếp tân hoặc phòng làm thủ tục trước khi rời viện. Ở đó, họ sẽ hoàn tất các thủ tục cuối cùng như thanh toán hoá đơn, nhận lại hồ sơ y tế, và nhận thông tin hướng dẫn liên quan đến việc chăm sóc sau xuất viện. Cảm giác lạ lẫm tràn về, nhưng cũng có một chút hồi hộp, bởi đây là bước tiến quan trọng cuối cùng trước khi tôi rời khỏi bệnh viện. Tôi ngồi chờ đợi, cảm thấy mong đợi khi sắp được tái ngộ với thế giới bên ngoài Tôi ngồi trên ghế đợi cạnh quầy tiếp tân, không gian trọng bệnh viện khá đông người và . Cảm giác chờ đợi kéo dài khiến tôi cảm thấy chán nản và căng thẳng, những giờ phút này trôi qua nhưng cảm giác trống rỗng vẫn hiện hữu trong tâm trí. Ánh đèn trần chiếu sáng mờ nhạt, những âm thanh nhẹ nhàng từ quầy tiếp tân phản ánh sự im lặng trong căn phòng, tạo ra một bầu không khí khá mát

Khi Linda đến chỗ quầy làm thủ tục, tay cô ấy cầm trên một túi giấy , tôi nhận ra ngay và giơ tay ra hiệu để cô ấy thấy. "Oi Linda," tôi gọi một cách vui vẻ, cảm thấy vui mừng khi gặp lại cô ấy ( nhìn dị vậy thôi nếu xét về mọi mặt trừ phần đầu ra thì cô ấy dễ thương đó chứ)

Tôi nhìn cô ấy, đôi mắt lấp lánh trong ánh sáng nhẹ nhàng từ bên ngoài. Trên tay, cô ấy cầm một chiếc túi giấy nhỏ, có vẻ như chuẩn bị điều gì đó cho tôi.

" cô lại đến tiễn tôi đi ư ?" Tôi hỏi, sự ngạc nhiên tràn ngập niềm vui vì cô ấy là người bạn tốt cơ mà .

Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, nụ cười nhẹ nhàng trên môi. "Vì tôi muốn đảm bảo rằng bạn sẽ có một bước đi về nhà an toàn," cô ấy trả lời, giọng điệu dịu dàng nhưng chứa đựng một sự ấm áp.

Linda nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt của cô ấy đầy ý nghĩa và ân cần. Một khoảnh khắc im lặng nhưng đầy ý nghĩa trôi qua giữa chúng tôi, nhưng không cần một từ nào để diễn đạt.

Tôi nhận chiếc túi từ tay cô ấy, cảm giác của vải mềm mại và nhẹ nhàng trong lòng bàn tay tôi. Tôi không thể không ngạc nhiên trước sự chu đáo và quan tâm mà cô ấy dành cho tôi, mặc dù tôi không thể hiểu được tất cả.

"Cảm ơn Linda đã chăm sóc," tôi nói một lần nữa, bằng một giọng điệu trầm ấm và chân thành. "Cậu đã làm cho một ngày khó khăn trở nên dễ chịu hơn cho tôi."

Cô ấy chỉ cười nhẹ và gật đầu, dường như hiểu và chia sẻ cảm xúc của tôi. Một cái gật đầu nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa, thể hiện sự đồng cảm và hiểu biết.

Dưới ánh sáng vàng ấm áp của bóng đèn, chúng tôi đứng đối diện nhau trong hành lang của bệnh viện. Bầu không khí dường như dày đặc với những cảm xúc, từ sự lo lắng đến niềm vui sẽ tới. Tôi nhìn vào mọi người , sự tưởng nhớ về những khoảnh khắc đã qua tràn ngập trong tâm trí.

"Cảm ơn bạn vì đã ở đây với tôi," mỉm cười và bắt đầu đi khỏi bệnh viện

Linda cười nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp. "Không có gì, đó là công việc của tôi. Hy vọng bạn sẽ mau chóng hồi phục hoàn toàn."

. Khi tôi buông ra, một cảm giác trống rỗng tràn ngập, nhưng cũng có sự tự tin và hy vọng đầy đủ. Linda nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi với sự ấm áp và động viên cuối cùng

"Hãy nhớ, bạn không bao giờ đơn độc. Tôi luôn ở đây, và luôn ủng hộ bạn."

Tôi gật đầu, cảm thấy một làn sóng của sự khích lệ và ấm áp tràn ngập trong lòng , tôi giơ cái lên và tạo dáng thật ngầu

Cảm xúc đầy rẫy, tôi không kìm được niềm vui khi rời khỏi bệnh viện. Mọi nỗi lo, mọi căng thẳng dường như tan biến vào khoảnh khắc này. Tôi cúi người, để tiếng hét nhỏ bay cao, như một lời tuyên bố chiến thắng " tuyệt vời cuối cùng cũng xuất viện ", " mình sẽ đọc truyện tranh cả ngày làm mọi thứ mình thích" , " và ăn pizza , đồ trung nữa "

Tôi đứng ở góc phố, nhìn chằm chằm qua dòng xe qua lại. Mỗi chiếc tắc xi đều đang mang theo những khách hàng của mình, điều khiển qua những con đường rộng lớn của thành phố. Tuy nhiên, trong số đó, không có chiếc tắc xi nào đang rảo bước với đèn taxi sáng lấp lánh ở đây cả tôi cảm thấy hụt hẫng, nhưng cũng không nản chí. Cuộc sống thật mệt mỏi tôi chỉ sẽ chờ đợi . Chắc chắn sẽ có một chiếc tắc xi nào đó sẵn sàng đưa tôi về nhà.

Tôi đứng đó, nhìn chằm chằm xung quanh, hy vọng sẽ thấy một chiếc tắc xi xuất hiện từ đâu đó. Nhưng sau hơn một giờ trôi qua, dường như mọi chiếc tắc xi đều đã "biến mất" khỏi phạm vi tầm mắt của tôi. Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một bộ phim hài, nơi mọi tình huống không thể tin nổi đều xảy ra.

Chắc có lẽ tôi phải đi bộ và hỏi đường với tư duy táo bạo và trái tim đầy dũng cảm, tôi quyết định rời khỏi nơi đó và bắt đầu hành trình mới. Mặc dù không biết hướng đi nào, tôi tin rằng sẽ có một con đường dẫn đến nhà của mình. Chân tôi bắt đầu bước đi, đôi khi mất phương hướng nhưng không bao giờ mất hy vọng

Khi ánh mặt trời dần khuất sau những tòa nhà cao chọc trời, tôi cảm thấy sự lo lắng lan tỏa. Nhưng trong lòng tôi, bốn chữ " mệt chết đi được" được viết bằng chữ sắt. Tôi quyết không dừng lại cho đến khi tìm thấy con đường về nhà.có lẽ là vậy

Tôi đi mãi, hỏi rất nhiều người kì lạ, thậm chí là những con chó biết bay và mèo với hình dạng của khỉ trên đường vì khá tuyệt vọng . Nhưng cuối cùng, tôi đã nhận ra rằng không có ai có thể giúp tôi ngoài chính bản thân mình.

Và rồi, giữa bức tranh phong cảnh thành phố sôi động, tôi nhìn thấy một tia hy vọng. Một người đàn ông với chiếc áo mưa và chiếc nón lớn đang đứng trước quán cà phê, nhìn sâu vào chiếc điện thoại của mình.

"Tôi biết rồi! Anh ta chắc chắn biết đường!" Tôi nghĩ trong lòng và tiến về phía anh ta.

Khi tôi đến gần, tôi nhìn thấy anh ta đang xem một bản đồ trên điện thoại của mình. Tôi tiến lại gần hơn và nhẹ nhàng lên tiếng:

"Xin lỗi, anh có thể chỉ dẫn đường cho tôi không?"

Anh ta quay lại nhìn tôi và mỉm cười thân thiện. "Chắc chắn, bạn đang muốn đi đâu?"

Tôi chỉ đơn giản trả lời: "tới thành phố hoa anh đào."

Anh ta đưa tôi một cái liếc nhìn sâu sắc, như muốn nhấn mạnh rằng cuộc hành trình sắp tới không hề dễ dàng. Ánh mắt của anh ta phản ánh sự trải nghiệm về những khó khăn mà tôi gặp phải.

"Thành phố hoa anh đào không phải là một nơi dễ dàng để đến, chàng trai," anh ta nói, giọng điệu trầm tư và chín chắn. "Nhưng nếu bạn quyết tâm, tôi sẽ nghĩ bạn sẽ vượt qua , để coi nào về nhà à hưmmm."

Anh ta chỉ tay về phía xa xôi của thành phố, nhưng ánh mắt anh ta không dừng lại ở khoảng cách xa đó anh ta hỏi, " cậu thích ăn bánh mì chứ " đưa cho tôi một chiếc phiếu giảm giá như một món quà nhỏ, nhưng ý nghĩa lớn lao"Đây là một phiếu giảm giá 100% cho một tiệm bánh mì ở góc phố"

Tôi giơ ngón cái lên và mỉm cười " đương nhiên rồi " và lấy ngay chiếc phiếu , anh ta nói rằng "Ở góc phố đó, có một cô gái trẻ, tên là Sakura, là chủ tiệm bánh mì. Cô ấy không chỉ là một người bán bánh mì, mà còn là người giúp đỡ mọi người ở đây. Tôi tin rằng cô ấy có thể giúp bạn trong hành trình này." 

cảm ơn anh bạn bây giờ tôi có thể kiếm được người có thể giúp mình rồi , Tôi gật đầu và bước tiến về phía tiệm bánh mì, những bước chân mệt mỏi cuối cùng cũng sẽ được nghỉ ngơi , tôi đã đi được một đoạn và nhận ra chiếc túi vẫn chưa vẫn chưa mở lấy một lần , thật cảm thấy tội lỗi khi tôi lỡ quên mất nó,  tôi nán lại một chút và ngồi xuống bên cạnh một bậc cầu thang tại nhà của ai đó nhưng dù vậy tôi cũng chẳng bận tâm lắm vì có vẻ chẳng có ai ở trong hoặc vì lý do gì đó tôi nghĩ có vẻ an toàn,  tôi từ từ nhẹ nhàng thò tay vào trong túi cảm giác tò mò khiến cách tôi lấy món đồ ra cũng phải thật chậm và nhắm mắt thật kĩ,  và khi mở mắt ra thứ tôi nhìn là " một cái hộp ư,  nhìn lạ mắt nhỉ,  được rồi mở ra nào " Một cái hộp màu trắng, bề ngoài bóng loáng và lấp lánh, đặt trên bề mặt là hình vẽ tay của linda là thằn lằn. Đôi mắt tò mò của tôi không thể rời khỏi đối tượng này. Tôi nhấn nhẹ vào nó, cảm giác phần nắp mở ra một cách nhẹ nhàng, như mở ra .

Bên trong, không gian trở nên lung linh với những mảng ánh sáng phản chiếu từ những viên đá quý nhỏ xinh hình chiếc lá . Tôi không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy những viên ngọc tinh tế được sắp xếp cẩn thận, bừng sáng dưới ánh đèn mờ. Mặt dây chuyền viên đá quý như một tinh thần, tỏa sáng từng tia lấp lánh, khiến tôi không thể rời mắt khỏi chúng.tôi thốt lên " nó phát sáng này,  lạ thật , lần đầu mình thấy thứ gì như vậy"

Tôi nhẹ nhàng đeo chiếc dây chuyền lấp lánh lên cổ, cảm nhận sự mát lạnh từ những viên đá quý trên da. Cảm giác mềm mại và êm ái khiến tôi nhớ lại những khoảnh khắc tĩnh lặng, những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời. Bầu không khí xung quanh trở nên ấm áp và tinh tế, như làn gió nhẹ nhàng vuốt ve qua làn da.Trong giây phút đó, tôi nhận ra rằng không chỉ là một món quà đẹp mắt, chiếc dây chuyền còn mang lại cho tôi cảm giác bình yên khiến cảm giác nhẹ nhàng lướt qua cơ thể, như một luồng năng lượng mới mang lại sự sảng khoái và bình yên. Đôi chân như nhẹ nhõm lên từng bước chân, không còn cảm thấy gánh nặng hay mệt mỏi nữa.

Tôi đã nghỉ chân đủ rồi đến lúc đi tiếp rồi,  tôi nhẹ nhàng nhấc bổng cơ thể chỉ đơn giản là nhảy nhẹ tôi hé miệng cười rạo rực " gì thế này cơ thể mình nhẹ quá" Tôi nắm lấy viên ngọc đang phát sáng" là do nó ư , tuyệt đấy" Tôi chạy như một cơn gió, vượt qua mọi chướng ngại như một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp. Bước chân mạnh mẽ đẩy tôi đi với tốc độ vượt trội, hơi thở điều đều, sức mạnh bất tận tràn ngập cơ thể. Mỗi bước chạy là một thách thức mới, một cơ hội để vượt qua giới hạn của bản thân

Tại tiệm bánh , phía bà chủ nhỏ

Ánh nắng cam trong buổi chiều tà luôn khiến tôi ngẩn ngơ, mê mải ngắm nhìn nó xen lẫn với những chậu cây phát nổ nhỏ được treo trước tiệm. Cảm giác bình yên và dịu dàng của không gian khiến tôi cảm thấy mơ màng lẫn mệt mỏi , nơi mà thời gian trôi qua chậm rãi và mỗi khoảnh khắc sau cả ngày dài làm việc kéo dài tại tiệm bánh, tôi cảm thấy hài lòng khi cuối cùng có thể dừng lại và thư giãn, đắm chìm trong những hoạt động nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩa. Dọn dẹp những khay bánh, lau máy chùi nhào và quét những vụn bánh trên sàn không chỉ là nhiệm vụ hàng ngày mà còn là cơ hội để tôi kết nối với công việc của mình, cảm nhận sự sạch sẽ và gọn gàng trong không gian làm việc.

Tôi tên là Sakura, một con người có một quá khứ đen tối và một tương lai đầy hứa hẹn. Sinh ra và lớn lên trong một thế giới đầy nguy hiểm và đau khổ, tôi đã phải trải qua những thử thách mà không phải ai cũng có thể vượt qua. Nhưng từ những khó khăn đó, tôi đã hình thành nên băng nhóm và sức mạnh của một người phụ nữ họ gọi tôi là cỗ máy tàn sát vì bàn tay tôi có thể bắn ra đạn bằng cách nạp đạn liên tiếp nhờ hấp thụ đạn từ kẻ địch .

Ngày xưa, tôi là một phần của thế giới ngầm ở đất nước hoa hướng dương, nơi mà quyền lực và sự thống trị được xác định bằng sức mạnh và sự gan dạ. Những năm tháng ấy, tôi sống cuộc sống của một kẻ giang hồ, không gì có thể cản bước hoặc kìm hãm ý chí tự do của tôi. Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi tôi gặp được ông trùm, một người đàn ông với trái tim ấm áp dù bề ngoài lạnh lùng và bạo lực.

Ông trùm đã nhìn thấu vào tâm hồn của tôi và thấy những khao khát lớn lao và hoài bão không thể nào dập tắt được. Ông ta đã cưu mang và bảo vệ tôi từ những hiểm nguy, dạy tôi những bí mật của thế giới ngầm và truyền đạt cho tôi những bài học quý báu về sự kiên nhẫn, sự kiên định và lòng trung thành.

Dưới sự dẫn dắt của ông trùm, tôi không chỉ trở thành một chiến binh mạnh mẽ mà còn là một người phụ nữ thông thái và quyết đoán. Tôi đã học cách sử dụng sức mạnh của mình không chỉ để tự vệ mà còn để bảo vệ những người yếu đuối và vô tội. Tôi biết rằng, dù cuộc đời này có đầy rẫy chông gai và khó khăn, nhưng với lòng can đảm và quyết tâm, tôi sẽ vượt qua mọi thử thách và đạt được ước mơ của mình.Tôi đã quyết định rời bỏ thế giới ngầm và bắt đầu một cuộc sống mới hoàn toàn khác. Sau khi tiêu diệt sạch mọi băng nhóm đối thủ, kể cả ông trùm, tôi đã thu thập tất cả các tài sản và tiền bạc và lẩn trốn vào bóng tối, để lại phía sau quá khứ đầy máu và bạo lực.

Tôi bắt đầu một cuộc sống mới tại một thành phố lớn, nơi mà tôi hy vọng có thể bắt đầu lại từ đầu và tìm kiếm sự bình yên và hạnh phúc. Tôi không còn là cổ máy tàn sát giang hồ đầy nguy hiểm và bạo lực, mà tôi trở thành một người phụ nữ bình thường với một ước mơ mới: mở một tiệm bánh mì. Tôi muốn biến nó thành một điểm đến của cộng đồng, nơi mà mọi người có thể cảm thấy chào đón tôi cũng thích giúp đỡ mọi người ở khu phố. Đây là cách của tôi để trả lại cho xã hội và tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, một chiếc cửa ngỏ cho những người khác có thể tìm thấy niềm vui.

Cho tới khi tôi nhìn thấy một cậu bé đang lao đến, vội vã, không một chút kiểm soát , cậu ta hét lên một cách khủng khiếp và phóng như một tên lửa , Trước sự kinh ngạc của mọi người xung quanh, tôi chỉ còn kịp nhìn thấy cậu bé lao với tốc độ chóng mặt. Nhưng điều gì xảy ra sau đó đã khiến mọi người không thể tin vào đôi mắt của mình.

Trong một phần triệu giây, cậu ta va chạm vào tất cả cây xung quanh, tạo ra một chuỗi phản ứng nổ mạnh mẽ. Âm thanh vang vọng khắp nơi, khí tức đang phun ra khiến tiệm của tôi tan rã một cách nhanh chóng, đồng thời hòa quyện với tiếng rền vang đầy uy lực của những tiếng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip