ngày 8
cảm giác bất lực lan tỏa trong cơ thể. Từng hơi thở trở thành một cố gắng đau đớn để cân bằng lại sự sợ hãi đang lan rộng trong tâm trí. Mắt tôi mở to, nhưng không có hơi thở nào đi vào phổi. Nước mắt dâng tràn và cuối cùng là nỗi hoảng loạn bao trùm tâm thức. Tôi cảm thấy cơ thể run rẩy, dùng một lực đẩy tôi vượt ra khỏi ranh giới giữa tình huống khó xử
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi tôi cầm lấy cái gối và ném và cô ta , một cái nhìn thoáng qua hình ảnh quen thuộc trong ký ức nhỏ từng 3 tháng đầu tôi nằm viện đầu cô ta không lẫn vào đâu được lớp da xanh lam vẩy nổi, đôi mắt vàng sáng bóng, cái đuôi dài như một con khủng long thời tiền sử , làng da trắng như ngọc trai, cô gái thân người với cái đầu của loài bò sát dù không mặc quần áo y tá nhưng tôi biết cô ấy là linda người trong bệnh viện từ trước đây Trong những tháng dài nằm viện, Linda trở thành người bạn thân thiết và vui nhộn nhất của tôi. Cô ấy, với lớp da xanh lam vẩy nổi và đôi mắt vàng rực rỡ, luôn biết cách khiến tôi cười dù hoàn cảnh có ảm đạm đến đâu.
Một buổi chiều mùa xuân, khi ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua cửa sổ, Linda đến bên giường tôi với một chiếc mũ hề sặc sỡ trên đầu và một chiếc mũi đỏ tròn trĩnh. Cô bước đi khập khiễng, giả vờ như một chú hề đang biểu diễn. Chúng tôi cười nắc nẻ khi cô giả giọng hề và làm những trò vui nhộn.
Một lần khác, Linda quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ ngay trong phòng bệnh. Cô mang đến một chiếc bánh nhỏ, trang trí bằng những chiếc kẹo màu sắc và thắp nến lên. Chúng tôi cùng nhau hát vang bài hát sinh nhật dù chẳng ai trong chúng tôi có sinh nhật vào ngày đó. Những bệnh nhân khác trong phòng cũng tham gia, tạo nên một không khí vui tươi, ấm áp.
Linda còn có tài bắt chước giọng nói của các nhân vật hoạt hình. Một buổi tối, khi tôi không ngủ được, cô bắt chước giọng của một chú chuột nổi tiếng và kể những câu chuyện phiêu lưu kỳ thú, khiến tôi không thể nhịn được cười.
Những khoảnh khắc ấy, đầy tiếng cười và niềm vui, đã giúp tôi quên đi nỗi đau bệnh tật. Linda, với tất cả sự hài hước và sự khác biệt của mình, đã biến những ngày tháng nằm viện trở thành những kỷ niệm đáng nhớ và đầy ắp niềm vui.
Thật là một kỷ niệm đẹp đấy, nhưng cô ấy đang làm gì với tôi vậy? Những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu khiến tôi không thể giữ bình tĩnh. Tôi gạt bỏ những khoảnh khắc vui vẻ đó, và chuyển sang giận dữ.
“Linda, cô đang làm gì với tôi?” tôi thốt lên, không kiềm chế được cảm xúc. “Cô còn chẳng cho tôi biết sao tôi ở trong nhà cô ! Tất cả những trò hề đó, những bữa tiệc giả tạo, cô nghĩ tôi là gì?”
Linda ngạc nhiên, đôi mắt vàng của cô thoáng hiện lên sự đau đớn. “Tôi chỉ vừa tìm thấy cậu gần chết vài tháng trước , chỉ vì chó của tôi tìm được cậu trong khu vực gần khu rừng và lôi cậu về nhà tôi,” cô nói, giọng nhỏ nhẹ. “Tôi không biết cậu cảm thấy như vậy. Tôi chỉ muốn giúp cậu quên đi những nỗi đau.”
Nhưng sự giận dữ trong tôi vẫn chưa nguôi. “Giúp tôi quên đi nỗi đau ư? Bằng cách biến tôi thành trò cười sao? Tôi không cần những thứ đó, tôi cần sự thật, tôi cần biết tại sao tôi lại ở đây, tại sao mọi thứ lại trở nên như thế này.”
Linda im lặng trong giây lát, rồi cô bước đến gần tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng kiên định. “Tôi xin lỗi nếu đã làm cậu buồn. Tôi chỉ muốn giúp cậu vượt qua những ngày khó khăn này. Nhưng nếu cậu cần sự thật, tôi sẽ kể cho cậu nghe.”
Cô ngồi xuống cạnh giường, đôi mắt vàng ánh lên sự chân thành. “Cậu đã trải qua một tai nạn khủng khiếp, và những tháng nằm ở nhà tôi là để phục hồi. Tôi đã ở đây để chăm sóc cậu, không chỉ vì nhiệm vụ, mà vì tôi thực sự quan tâm đến cậu.”
Lời nói của Linda khiến tôi chùng xuống. Sự giận dữ dần tan biến, thay vào đó là sự xúc động và hối hận. “Tôi xin lỗi, Linda. Tôi không nên nói như vậy. Cảm ơn cô vì đã ở bên cạnh tôi.”
Linda mỉm cười, nụ cười dịu dàng và ấm áp. “Không sao đâu. Chúng ta sẽ vượt qua tất cả, cùng nhau.”
Tôi nhìn vào đôi mắt vàng sáng rực của cô, cảm giác xúc động và biết ơn tràn ngập trong tim. Tuy nhiên, tôi không muốn đi xa hơn trong cuộc trò chuyện này. Cảm giác lo lắng và bối rối bắt đầu xuất hiện.
Linda tiến đến gần hơn, đôi mắt cô lấp lánh sự kỳ vọng. “Cậu sẽ ở đây với tôi nhé, anh chàng của tôi?” cô nói, giọng đầy hy vọng.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nở một nụ cười gượng gạo. “Đương nhiên, Linda. Nhưng tôi cần tắm đã,” tôi đáp, cố tìm một lý do để trốn tránh tình huống này.
Linda gật đầu, hơi thất vọng nhưng vẫn mỉm cười. “Được thôi, phòng tắm ở ngay kia. Cậu có thể dùng bất cứ lúc nào.”
Tôi bước vào phòng tắm, cảm thấy sự nhẹ nhõm tạm thời. Tôi khóa cửa lại và nhìn xung quanh, đầu óc nhanh chóng tìm kiếm một lối thoát. Không có cửa sổ, nhưng có một lỗ thông gió nhỏ trên trần nhà. Tôi biết mình phải nghĩ ra một kế hoạch để trốn tạm thời và tìm cách thoát ra sau.
Tôi nhìn vào lỗ thông gió, đánh giá xem liệu mình có thể vừa qua được không. Dù nhỏ, nhưng đó là cơ hội duy nhất. Tôi kéo một chiếc ghế trong phòng tắm lại gần, đứng lên và bắt đầu tháo lỗ thông gió. Tôi cố gắng giữ yên lặng nhất có thể để không gây chú ý.
Với chút nỗ lực, tôi cuối cùng cũng tháo được lỗ thông gió và chui vào bên trong. Tôi bò qua đường ống hẹp, cố gắng giữ bình tĩnh và tập trung tìm lối ra. Tiếng tim đập mạnh trong lồng ngực, tôi biết rằng mình phải nhanh chóng tìm cách thoát ra khỏi tình huống này mà không gây tổn thương cho Linda.
Sau một đoạn bò chật vật qua hệ thống thông gió, tôi tìm thấy một lối ra dẫn thẳng xuống khu vườn phía sau nhà. Tôi cẩn thận mở nắp thông gió và nhẹ nhàng trườn ra ngoài, cố gắng không gây tiếng động.
Khu vườn tràn ngập hương hoa và ánh trăng dịu dàng. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi chạm đất, cảm giác tự do và thoát khỏi áp lực. Tuy nhiên, tôi biết mình cần tìm cách rời khỏi đây mà không bị phát hiện. Tôi bắt đầu tìm kiếm một lối ra khỏi khu vườn, hy vọng tìm được một con đường an toàn để trốn thoát mà không làm tổn thương tình cảm của Linda.
Ngay lúc tưởng chừng sắp thoát thì tôi gặp phải con chó của Linda. Nó đang nằm ngủ dưới một bụi cây, nhưng tôi chẳng để ý nên vô tình đạp phải đuôi nó. Con chó giật mình thức dậy, đôi mắt sáng lên trong bóng tối và bắt đầu nhe nanh ra gầm gừ.
"Bình tĩnh nào, cậu bé. Tao không có ý đâu," tôi thì thầm, cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Nhưng con chó không quan tâm đến lời giải thích của tôi. Nó bắt đầu sủa lớn, âm thanh vang vọng trong đêm tĩnh mịch.
Trước khi tôi kịp phản ứng, nó lao vào và cắn vào chân tôi. Cảm giác đau đớn như điện giật truyền khắp cơ thể khi răng nanh sắc nhọn của nó cắm sâu vào da thịt. Tôi nhận ra ngay rằng bốn chiếc răng nanh của nó bằng sắt, và chúng đang xiết chặt lấy chân tôi.
"Aaaaaa! Đồ chó đẻ! Ôi trời! Thả ra, quỷ nhỏ! Vãi thật, răng mày bằng sắt thật ư?" tôi hét lên trong đau đớn, cố gắng giãy dụa để thoát khỏi hàm răng của nó. Máu bắt đầu chảy, nhuộm đỏ chân tôi và cả bộ lông của con chó.
Tiếng sủa và tiếng hét của tôi chắc chắn đã đánh thức Linda. Tôi có thể nghe thấy tiếng cửa mở ra và bước chân vội vã của cô. Trong giây phút hoảng loạn, tôi biết mình không thể chạy thoát với con chó này cắn chặt vào chân. Tôi tìm kiếm xung quanh và với tay lấy một cành cây gần đó, cố gắng dùng nó để đẩy con chó ra.
“Linda, giúp tôi!” tôi hét lên, giọng hoảng loạn và đau đớn. Con chó vẫn không buông tha, tiếp tục xiết chặt hàm răng sắt của nó vào chân tôi.
Linda xuất hiện, mắt mở to kinh ngạc khi thấy tình cảnh của tôi. “Rex, thả ra ngay!” cô ra lệnh, giọng đầy uy quyền. Con chó nghe lệnh chủ nhân, từ từ buông chân tôi ra, nhưng vẫn giữ ánh mắt đề phòng.
Tôi ngã xuống đất, thở hổn hển và đau đớn. Linda vội vàng đến bên tôi, kiểm tra vết thương. “Cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi, Rex chỉ đang bảo vệ khu vườn thôi. Tôi sẽ băng bó cho cậu.”
Trong khi Linda chăm sóc vết thương, tôi cảm nhận sự mệt mỏi và bối rối. Kế hoạch thoát khỏi đây đã thất bại, nhưng ít nhất tôi vẫn an toàn và được chăm sóc. Nhìn vào ánh mắt lo lắng của Linda, tôi biết mình cần một kế hoạch khác, một cách khéo léo hơn để tránh những tình huống trớ trêu như thế này, thở hổn hển và đau đớn, máu từ vết cắn vẫn chảy.
Linda không chút do dự, cúi xuống bế tôi lên kiểu công chúa. Dù đau đớn và bối rối, tôi không thể không ngạc nhiên về sức mạnh của cô. Cô nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng mang tôi trở lại nhà, đặt tôi lên giường.
“Để tôi chăm sóc cho cậu,” cô nói, giọng đầy lo lắng. Cô lấy bộ sơ cứu và bắt đầu xử lý vết thương trên chân tôi. Cảm giác đau rát từ vết cắn dịu đi đôi chút khi cô băng bó cẩn thận. Tôi nhìn cô, cảm nhận sự tận tâm và lo lắng trong từng động tác của cô.
Linda không chần chừ, cô nhanh chóng lấy hộp sơ cứu từ ngăn tủ. Đầu tiên, cô nhẹ nhàng nâng chân tôi lên và dùng nước muối sinh lý để rửa sạch vết thương, loại bỏ đất cát và máu bám trên da. Cảm giác rát bỏng lan tỏa khắp chân tôi, nhưng tôi cố gắng cắn răng chịu đựng.
“Đây là bước đầu tiên để ngăn ngừa nhiễm trùng,” cô giải thích, đôi mắt dịu dàng nhìn tôi.
Sau khi rửa sạch, Linda lấy một miếng bông gạc thấm đẫm dung dịch sát trùng betadine và nhẹ nhàng thoa lên vết thương. Tôi nhăn mặt vì cảm giác đau rát, nhưng cô cố gắng làm nhanh và nhẹ nhàng nhất có thể.
“Betadine giúp diệt khuẩn và ngăn ngừa nhiễm trùng,” cô nói thêm, giọng nói an ủi.
Tiếp theo, cô dùng một miếng băng vô trùng để đắp lên vết thương, sau đó quấn băng xung quanh chân tôi để giữ cố định. Cô cẩn thận kiểm tra để đảm bảo băng được quấn chặt nhưng không quá chặt để không cản trở tuần hoàn máu.
“Bây giờ, để đảm bảo rằng cậu không bị đau quá, tôi sẽ cho cậu uống thuốc giảm đau và kháng sinh,” Linda nói. Cô lấy từ hộp sơ cứu một viên thuốc giảm đau paracetamol và một viên kháng sinh amoxicillin, rồi đưa cho tôi cùng với một ly nước.
“Uống cái này để giảm đau và ngăn ngừa nhiễm trùng nhé,” cô nói, ánh mắt đầy quan tâm.
Tôi uống thuốc theo lời cô, cảm nhận sự chăm sóc tận tình từ từng hành động của Linda. Sau khi hoàn tất, cô nhẹ nhàng đắp một chiếc chăn mỏng lên người tôi, ánh mắt tràn đầy lo lắng.
“Nếu cậu cần gì, hãy gọi tôi ngay lập tức. Tôi sẽ ở đây để chăm sóc cho cậu,” Linda nói, giọng đầy quyết tâm.
Tôi gật đầu, biết rằng mình đang được chăm sóc rất chu đáo. Dù tình huống ban đầu đầy bất ngờ và khó xử, nhưng sự tận tâm của Linda đã khiến tôi cảm thấy an lòng và được bảo vệ.
“Cậu không sao chứ?” Linda hỏi, mắt nhìn sâu vào tôi.
“Đau lắm, nhưng tôi sẽ ổn,” tôi trả lời, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Linda ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt cô tràn đầy sự quan tâm. “Tôi xin lỗi về Rex. Nó chỉ muốn bảo vệ khu vườn. Đừng lo, tôi sẽ chăm sóc cậu cho đến khi cậu hoàn toàn hồi phục.”
Tôi gật đầu, cảm nhận được sự an toàn trong ánh mắt của cô. Mặc dù kế hoạch trốn thoát của tôi đã thất bại, nhưng sự chăm sóc tận tình của Linda khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, và tôi biết rằng, ít nhất trong thời khắc này, tôi không còn phải đối diện với mọi thứ một mình.
Sau khi đã băng bó và chăm sóc cho tôi, Linda đứng dậy, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. “Cậu cần phải ăn gì đó để lấy lại sức. Tôi sẽ nấu cháo cho cậu,” cô nói rồi bước ra khỏi phòng.
Tôi nằm lại trên giường, cảm nhận cơn đau dần dịu đi nhờ thuốc giảm đau. Một lát sau, từ bếp vang lên âm thanh lách cách của nồi niêu và mùi thơm phảng phất của cháo gạo đang sôi. Mùi hương dễ chịu của hành, gừng, và thịt gà hòa quyện khiến tôi cảm thấy ấm áp và dễ chịu hơn.
Linda trở lại phòng sau khoảng nửa giờ, mang theo một bát cháo nóng hổi. Cô ngồi xuống cạnh tôi, đôi mắt dịu dàng và nụ cười ấm áp. “Đây là cháo gà tôi mới nấu xong. Ăn đi để lấy lại sức,” cô nói, giọng nhẹ nhàng.
Cô lấy thìa và bắt đầu đút cháo cho tôi. “Nào, há miệng ra nào,” cô nói, giọng đùa vui nhưng đầy quan tâm. Tôi mỉm cười, mở miệng để cô đút cho từng thìa cháo ấm áp.
Cháo mềm, thơm ngon và ấm áp lan tỏa khắp cơ thể tôi. Mùi hương của gừng và hành tươi khiến tôi cảm thấy dễ chịu và thoải mái hơn. Linda cẩn thận đút từng thìa cháo, mắt nhìn tôi với sự chăm sóc và yêu thương.
Bầu không khí trong phòng trở nên ấm cúng và lãng mạn. Ánh đèn nhẹ nhàng chiếu sáng, tạo nên một khung cảnh dịu dàng và thân mật. Tôi cảm nhận được sự quan tâm và tình cảm từ Linda qua từng hành động nhỏ nhặt.
“Cậu có thấy đỡ hơn không?” cô hỏi, giọng lo lắng nhưng đầy hi vọng.
“Ừ, cháo ngon lắm. Cảm ơn cô, Linda,” tôi đáp, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết.
Linda mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. “Không có gì. Tôi rất vui khi thấy cậu khỏe lại,” cô nói, tiếp tục đút cháo cho tôi.
Chúng tôi ngồi đó, trong khoảnh khắc yên bình và lãng mạn, cảm nhận sự kết nối đặc biệt giữa hai người.
vì sự lỡ lầm trước đó, Linda đứng trước tôi với ánh mắt vẫn còn chút hoang mang và nghi ngờ. Mọi thứ xung quanh dường như chậm lại, từng giây phút trở nên kéo dài. Câu hỏi của cô đã đặt tôi vào tình huống khó khăn, nhưng đồng thời cũng là cơ hội để giải thích mọi thứ.
"Vừa nãy tôi có cảm thấy một chút bối rối," tôi nói, cố gắng giữ vững cái nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. "Không phải là tôi định trốn bạn ra ngoài, Linda. Chỉ là... có một vài suy nghĩ riêng tôi đang cần phải xử lý."
Linda không nhấc mắt lên, giữ im lặng một chút trước khi tiếp tục, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng vẫn mang trong đó sự nghi ngờ. "Đôi khi... Tôi không biết nên nghĩ gì về những gì đang xảy ra. Anh cứ lặng lẽ như vậy, tôi không thể không cảm thấy..."
Tôi cảm nhận được sự hoang mang trong lời nói của cô, cố gắng nắm lấy tay cô để làm dịu đi cảm xúc. "Tôi xin lỗi vì đã để bạn cảm thấy như vậy. Thực sự là... Tôi không có ý gì khác ngoài việc nghĩ về chuyện của mình. Chúng ta nên nói chuyện một cách thẳng thắn hơn."
Hai chúng tôi im lặng, ánh mắt đắm chìm trong những suy nghĩ riêng của mình, nhưng cảm thấy dần dần lành hơn sau sự hiểu lầm này. Mối quan hệ của chúng tôi đang được xây dựng dựa trên sự chân thành và sự thành thật, mỗi câu nói đều trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong việc giữ vững sự tin tưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip