17.
Éphémère - một tính từ trong tiếng Pháp. Nó mang hàm ý về một thứ nào đó thoáng qua, chỉ xảy ra trong chốc lát.. Đó cũng là cái tên của quán cà phê nổi tiếng nhất thành phố tôi.
Quán mới chỉ mở được khoảng 3-4 năm trở lại đây thôi, nhưng rất nhanh nó đã trở thành địa điểm ăn chơi nổi tiếng của giới trẻ. Bọn học sinh trong trường tôi cứ hễ rảnh là lại rủ nhau ra đấy, vì quán cũng khá gần trường.
Không chỉ được trời phú cho địa điểm tọa lạc ở nơi thuận lợi cho kinh doanh, mà quán còn trang trí lên cho mình một bộ dáng rất dịu. Cây xanh phủ ở khắp mọi nơi, ánh đèn vàng chập chờn hòa âm cùng với phong cách vintage càng làm cho nó nổi bần bật giữa phố phường.
Nhưng điều đặc biệt làm nên sự thành công của nó phải kể đến sự xuất hiện của Poireauter, đó là một quán bi-a nhỏ ở ngay gần đó. Học sinh, sinh viên với mấy anh chị nghệ sĩ rất hay lui đến đây. Có lẽ vì thế nên Éphémère cũng được hưởng ké, vì nếu bạn đã quá chán ngấy với sự nổi loạn của Poireauter thì Éphémère sẽ là điểm đến chữa lành cho bạn.
Tôi đã đến cả hai quán, và.. nói thật thì tôi thích cả hai. Nhưng đối với tôi, Éphémère lại là nơi có nhiều kỉ niệm nhất. Vì nó gắn liền với Mắt Kiếng..
Có lẽ chính vì thế nên tôi không còn ra Éphémère nữa, nó chứa quá nhiều kỉ niệm. Và điều đó làm tôi khó thở... Tôi ghét khi phải nhớ đến cậu ấy. Dấu chấm đã được đặt, và nó là sự chấm hết cho cuộc tình đầy đau khổ ấy.
Poireauter - sự chờ đợi trong vô vọng. Thật đáng ngạc nhiên! Đó lại là nơi mà Mèo Mun hay đưa tôi đến nhất. Trái ngược lại với một Éphémère đầy tự do thì Poireauter lại cột chặt với sự chờ đợi, ngay cả cái cách quán trang trí cũng mang lại cảm giác thật u buồn. Những bức tranh khóc, những đoạn thơ buồn hay ánh đèn led kết hợp với ánh đèn bàn chập chờn càng làm bầu không khí của quán thêm u sầu.
Mỗi khi tôi đến đó, tôi không có cảm giác đau buồn lắm. Ngược lại, tôi lại thấy bình yên là đằng khác. Điên rồ nhỉ? Có lẽ vì nơi đó gắn liền với Mèo Mun. Buồn cười thật! Cả hai con người đó..
Sáng nay, sau hai ngày tránh mặt tôi, thằng điên đó đã ngỏ lời muốn rủ tôi đến Poireauter cùng với hội tam ca ba con vịt đực. Cậu ta bảo rằng sẽ đón tôi vào lúc 8h, nhưng chắc chắn thể quái nào con mèo đó cũng đến muộn hơn dự kiến. Lúc nào cũng vậy, và thường thì phải sát giờ tôi mới đi sửa soạn.
Ở bên ngoài, tiếng bếp núc của tiệm bún chả mới mở ồn ã khắp khu xóm. Sắp tới sự yên tĩnh nơi đây sẽ sớm bị phá vỡ thôi. Ngày xưa nhà thằng Bảo cũng bán bún chả nhưng vì sức khoẻ của ông bà nó không cho phép nên cũng dẹp được 2 năm rồi. Tôi cứ tưởng sự yên bình sẽ kéo dài mãi mãi chứ.
Mà nhắc đến thông tấn xã mới nhớ, vì đã gần đến sát ngày tổ chức lễ hội nên cậu chàng bận tối tăm mặt mũi. Thậm chí, ở trên lớp còn chẳng mấy khi nhìn thấy mặt nó. Thời gian trôi nhanh thật! Chỉ còn qua ngày mai thôi là đã đến giờ phút mà lũ loa phát thanh trường tôi mong ngóng nhất rồi.
Lớp tôi hầu như đã chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ, giờ chỉ cần trình làng sản phẩm của mình nữa thôi. Tuy nhiên, triển lãm tranh của chúng tôi lại bị gián đoạn bởi kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy. Mèo Mun vẫn chưa hoàn thành xong bức tranh của cậu ta. Tên điên đó chẳng biết suy nghĩ cái gì mà lề ma lề mề..
Bỗng, có một lực rất mạnh vồ lấy người tôi. Khỏi phải nói, kẻ gây rối chính thức có mặt và sớm hơn mọi hôm những hai phút.
- Tôi đến rồi!
Mèo Mun hớn hở hôn chụt vào má tôi, tôi vuốt mái tóc xoăn của cậu ta. Lạ thật, hôm nay còn dùng keo nữa này. Tôi quay lại nhìn Mèo Mun, hôm nay tên điên này có vẻ điệu đà hơn hẳn. Mái tóc bù xù mọi hôm bay đi đâu mất, nó đã được thay thế bằng một quả đầu xoăn được vuốt keo kĩ càng. Đã thế mấy chiếc khuyên còn được Mèo Mun đặc biệt đeo lên sau nhiều ngày phải gỡ xuống vì các thầy cô ban giám hiệu. Biết nói sao nhỉ? Cậu ta... có gì đó trông thật giống với hình mẫu lí tưởng của tôi.
Thằng điên đó đã mất công ăn diện như vậy rồi, thì tôi cũng không thể xuề xòa được. Chắc lại mượn mẹ bộ trang điểm. Từ khi được tham gia vào các cuộc chơi của Mèo Mun, tôi cảm thấy mình cứ như một Celeb nào đó vậy. Hầu như tôi luôn trong trạng thái hoàn hảo để không bị lệch tông với con công diêm dúa kia.
- Ừ, đợi tôi một chút..
Tôi vươn vai sau nhiều giờ đồng hồ dính chặt lấy cái ghế sofa, dạo này thời tiết đang giao mùa nên cơ thể tôi khá uể oải.. Gần như tôi chẳng có hứng thú làm bất cứ thứ gì. Ấy thế mà, ngược lại với tôi, Mèo Mun lại trở nên năng động hơn hẳn. Cậu ta hăng hái tham gia vào các hoạt động của lớp, thông tấn xã mà giao cái gì là tên điên ấy làm luôn chứ không than vãn như hồi trước nữa. Từ cái buổi gặp lại Thu Hà ở sân vận động, rõ ràng Mèo Mun đang cư xử rất lạ.
Thậm chí hai ngày qua, cậu ta còn cố tình tránh mặt tôi liên tục. Phải cho đến tận hôm nay, thằng điên ấy mới chịu bắt chuyện lại với tôi. Thôi kệ, chắc thời tiết giao mùa nên Mèo Mun cũng chập cheng tí để góp vui. Đây cũng chẳng phải lần đầu cậu ta có những hành động kì quái như thế..
Hoặc là phần trăm tiếp theo chúng ta chuẩn bị có màn quay trở lại hót hòn họt của bộ đôi trai tài gái sắc mà cả trường ai cũng phải tiếc.. Có lẽ cuộc dạo chơi chắc cũng chỉ kéo dài thêm hai tuần nữa là hết nấc rồi. Con cáo sẽ phải mất đi viên thuốc của nó sao? Ôi, thật là một câu chuyện buồn..
Tôi đứng trước gương nhìn bộ dạng của mình, có gì đó trong tôi cảm thấy thật tự ti. Tôi không hiểu tại sao nữa? Hoàng Anh trông rất đẹp trai, người đàn bà đó cũng đẹp như một diễn viên Hồng Kông. Vậy sao tôi...
Tóc thì xoăn xù xì, bù xù như ổ rơm. Mắt lúc nào cũng lờ đờ như một con nghiện vừa mới ra trại, quầng thâm mắt hiện rõ sau những ngày vật vã với cơn mất ngủ. Hay mũi tôi nữa, tôi ghét mũi mình.. Nó to, một đặc điểm thường thấy của người Việt Nam. Tuy nhiên, người đàn bà đó và em tôi thì lại không thế. Họ có một cái mũi vừa nhỏ vừa cao, đã thế da họ cũng trắng nữa. Tôi chẳng được thừa hưởng bất cứ thứ gì của bà ta cả, da chẳng trắng mà mũi cũng chẳng nhỏ.
Mẹ tôi thường nói được cái này thì sẽ mất cái kia. Tôi có một đôi mắt đẹp, gương mặt góc cạnh và đôi môi hình trái tim.. Đó cũng là thứ mà rất nhiều cô gái mong ước rồi. Nhưng rất nhiều cô gái lại có thứ mà tôi không có, đó là gương mặt của họ rất hoàn hảo. Họ có tất cả mọi thứ mà tôi hằng ao ước! Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy quá mệt mỏi với những dòng suy nghĩ tiêu cực đó, và thường thì tôi sẽ chọn bỏ qua nó.
Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Thu Hà, tôi mới thấy rằng bản thân mình sao quá thảm hại. Cứ như thể tôi chỉ là một thứ đồ đồ thừa thãi nào đó được ban phát một nửa những điều tốt đẹp vậy.
Có lẽ Mèo Mun cũng cho rằng tôi chỉ là một món đồ chơi mà cậu ta vô tình nhặt được, một món đồ chơi thừa thãi nào đó nằm lăn lóc giữa những món đồ chơi đẹp đẽ khác. Và bản tính con người thường là đam mê những điều mới lạ. Đối với Mèo Mun, tôi cũng chỉ đến thế mà thôi.
Rồi cậu ta sẽ sớm chán ngấy món đồ chơi thừa thãi là tôi.. Còn con nghiện này sẽ mất đi chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Khoảng thời gian ở bên Mèo Mun, chưa bao giờ tôi cảm thấy tự tin đến thế. Mèo Mun luôn tắm cho tôi những lời nói, hành động như thể tôi luôn là người đặc biệt nhất. Mặc dù tôi biết đó chỉ là lời nói suông nhưng ít ra tên điên đó còn coi tôi là cả thế giới, dẫu chỉ là trong một khoảnh khắc.
Đời tôi thảm hại thế đấy!
- Tôi xong rồi, chúng ta đi chứ?
Mèo Mun đang ngồi chơi với Luffy, mèo điên chơi với mèo béo. Một tổ hợp thật kì lạ! Có lẽ cùng là đồng loại nên Luffy rất thích chơi với Mèo Mun. Lúc nào con mèo béo đó cũng thoải mái cho Mèo Mun xoa bụng, một điều mà tôi có nịnh nọt nó đến mấy cũng không được phép. Màu lông vàng cam của nó tỏa sáng giữa ánh đèn chập chờn, tôi hơi cúi xuống nhìn Luffy đang phè phỡn cảm nhận sự thoải mái mà người bạn mới đem lại.
- Nó rất thích cậu đấy.
- Vậy chủ của nó có thích tôi không?
- Cậu thử nghĩ xem..
Tiếng cười khúc khích vang lên, mắt Mèo Mun lim dim nhìn tôi.
- Đi thôi..
Nói rồi, tay cậu ta đan xen vào tay tôi. Ở bên ngoài, chiếc xe điện quen thuộc đã chờ sẵn. Cứ thế, những ánh đèn vàng vặc, cây hoa sữa đậm mùi hay không khí mát mẻ của mùa thu lướt qua tôi như những dòng người vội vã.
Poireauter đã hiện lên trước mắt, bảng hiệu của quán sáng bừng giữa ngõ sâu tăm tối. Những sắc xanh, sắc đỏ càng làm nổi bần bật lên cái tên mĩ miều ấy. Cây lộc vừng xum xuê lá được giăng đầy những chiếc đèn trang trí đủ sắc màu. Poireauter là như vậy đấy, những tưởng sẽ là một nơi vui vẻ nhưng ai ngờ bên trong lại là một nơi u sầu đến vậy.
Nguyên Khôi đã đứng đợi sẵn ở bên ngoài, con vịt đực đó nhìn như thể người mẹ già mong mỏi đứa con ở xa nhà về thăm quê vậy. Vừa thấy chúng tôi, cậu chàng liền reo lên:
- Dương, ở bên này!
Mèo Mun liền phi xe về phía Nguyên Khôi, vịt đực hồ hởi vỗ vai cậu bạn thân nhưng khi thấy tôi, cậu ta tắt nắng. Một lời chào gượng gạo được thốt lên:
- Chào nhé..
Tôi cười, đáp:
- Chào quý ngài mày rậm!
Tôi vừa dứt lời, Mèo Mun đã bụm miệng cười. Còn vịt đực thì thôi khỏi nói, một cái nhìn sắc lẻm được dành tặng cho tôi. Nghe có vẻ hơi xấu tính, nhưng cậu ta hoàn toàn xứng đáng với điều đó.
Vào mấy hôm trước, khi Nguyên Khôi đi thăm dò tôi với hai con vịt đực còn lại, cậu ta đã đánh lên cho mình một bộ lông mày nhìn như thể hai con sâu róm vậy. Thật sự tôi không hiểu tại sao cậu ta lại có thể dám đi ra đường với một bộ dạng như thế. Trông vịt đực có khác quái gì đang chuẩn bị tham gia chương trình thách thức danh hài đâu. Và nếu có chấm điểm, thì chắc chắn cậu ta phải được giải Nhất vì sự vất vả để tạo nên một quả lông mày chấn động như vậy.
Chắc chắn cậu ta đã phải tốn rất nhiều công sức mới làm một bộ lông mày ấn tượng như thế để đi gặp tôi. Tấm lòng này tôi xin ghi nhận, nhưng ghét thì vẫn ghét như thường.
Từ hồi tôi còn hẹn hò với Mèo Mun, thỉnh thoảng tôi cũng tiếp xúc qua lại với Nguyên Khôi. Cậu ta là bạn thân chí cốt của thằng điên kia, và cũng là người mà tôi ghét nhất. Tuy thời gian tiếp xúc với nhau không nhiều, nhưng vịt đực đã để lại trong tôi một ấn tượng không được mấy tốt đẹp. Cậu ta luôn bất mãn với tôi trong tất cả mọi thứ, tôi biết có lẽ trong lòng vịt đực thì tôi không bao giờ xứng với con trai cưng của cậu ta cả. Cần gì mẹ chồng trong khi ta đã có bạn thân của chồng..
Chẳng hiểu mấy cô bạn gái cũ của Mèo Mun sao lại có thể chịu đựng được một cuộc tình như hành xác ấy!? Chỉ riêng việc đối phó với một kẻ như Mèo Mun thôi cũng đủ để muốn tiền đình rồi. Đây lại còn thêm hội fangirl khát máu, bạn thân của bạn trai thì tính nết trẻ con, khó tính,... Còn gì nữa không nhỉ? À, lại thêm tình cũ của bạn trai nữa. Chưa gì tôi đã thấy mình già đi chục tuổi.
Nhưng nói gì thì nói, Nguyên Khôi vẫn là một tay thợ săn đáng gờm. Đã có rất nhiều trái tim vỡ vụn dưới gót chân của cậu ta. Và lại thêm một lí do nữa để tôi ghét quý ngài mày rậm!
- Chào Ly Hoàng..
Quang Tùng từ bãi đỗ xe vẫy tay chào cả ba đứa chúng tôi. Bộ trưởng bộ ngoại giao hôm nay trông rất phởn, mà ngày nào trông cậu ta chả như vậy. Nhìn Quang Tùng như kiểu đang phê thuốc lên tận chín tầng mây ấy. Tuy nhiên, lũ con gái lại cho rằng bộ dạng đó nhìn trông rất quyến rũ.. Nhiều lúc tôi cũng chẳng thể hiểu nổi loài người nữa.
- Chào cậu..
Bỗng, có một giọng nói ngọt ngào đột nhiên vang lên:
- Anh Tùng..
Một cô gái nhỏ nhắn chạy vụt ra từ bãi đỗ xe ôm chầm lấy Quang Tùng. Tôi ngạc nhiên trước nhân vật bất ngờ ấy, còn Mèo Mun thì cười khúc khích:
- Ghê, đã tán được rồi..
- Chuyện nhỏ, Chi nhỉ?
Cô gái tên Chi nhíu mày, rồi phụng phịu nói:
- Anh chẳng thương em gì hết, còn không đứng đợi người ta..
- Rồi, anh xin lỗi bé mà.
Quang Tùng hôn chùn chụt lên đôi má hồng của cô bé. Nếu chúng ta đã có thằng tồi số 1 và số 2 ở đây rồi, thì số 3 xin phép được gọi tên Quang Tùng. Vừa mới hai hôm trước, tôi còn thấy cậu ta tình tứ với một em tên Thảo, thế mà giờ đã đổi qua em tên Chi rồi.
- Giới thiệu với mọi người: đây là Chi, người yêu mới của tôi.
Thằng tồi số 3 dõng dạc giới thiệu em người yêu mới, cô bé ấy ngại ngùng nói:
- Em chào anh chị..
Đó là một cô bé rất dễ thương, làn da trắng hồng, hai má thì phúng phính. Với mái tóc ngắn ngang vai hơi cụp vào và chiếc mái vô cùng ngộ nghĩnh, Chi lại còn khoác lên mình một bộ yếm dễ thương quên lối về nữa. Xem ra gu của Quang Tùng là những cô nàng kém tuổi có ngoại hình đáng yêu nhỉ?
Tương phản hoàn toàn với cậu ta, Quang Tùng nhìn trông chẳng khác gì một chàng nghệ sĩ phong lưu. Kiểu tóc hai mái hot trend bồng bềnh, những chiếc khuyên xỏ lỗ chỗ được khéo léo che đi bởi mái tóc dài. Đôi mắt lúc nào cũng lờ đờ như người sắp chết, làn da ngăm khỏe khoắn cộng với cả chiều cao vượt trội,.. Rõ ràng Quang Tùng sẽ là một lựa chọn thú vị đối với những cô gái đam mê sự mới lạ.
Và Chi có lẽ là một cô nàng như thế..
- Chào em..
Tôi niềm nở đáp lại con bé, Chi ngơ ngác nhìn tôi rồi nhanh chóng gật đầu chào lại. Mèo Mun khoác vai tôi, nhiệt tình giới thiệu:
- Anh là Hoàng Dương, học lớp 11A3; còn đây là chị Ly, học cùng lớp với anh. Em là Quỳnh Chi học lớp 10A4 nhỉ?
- Vâng ạ..
- Thôi, giới thiệu thế đủ rồi. Vào đi, thằng Cường nhắn nãy giờ chắc cũng cháy máy rồi đấy.
Quang Tùng liền ôm Chi vào trước, còn Mèo Mun thì tìm chỗ để xe. Giờ chỉ còn tôi và Nguyên Khôi đứng ở trước cửa quán, con vịt đực đó bắt đầu giở giọng bề trên:
- Sao không vào cùng hai người kia? Lại còn bày đặt đứng đợi..
Tôi thở hắt ra, chẳng biết kiếp trước tôi nợ gì con vịt này nữa. Cậu ta lúc nào cũng khó chịu với tôi theo một cách rất vô lí, và đôi lúc là thêm cả phần trẻ con nữa.
- Cậu cũng thế với bọn họ à?
- Ai?
- Những cô gái mà con trai cưng của cậu từng hẹn hò.
Nguyên Khôi nhếch mép:
- Chỉ với một số người thôi, trong đấy có cả cậu - Nói rồi, cậu ta lại luyên thuyên tiếp - Ai phải đỉnh lắm thì tôi mới thích, như Thu Hà ấy. Tôi quý con bé đó, người đâu mà..
Đột nhiên, vịt đực dừng lại:
- Mà sao tôi lại phải kể điều đó với cậu chứ?
Tự cậu kể chứ có ai bắt đâu. Tôi ngán ngẩm lắc đầu..
- Vậy là cậu không thích tôi.
- Đương nhiên!
- Vậy thì tiếc cho cậu quá..
Tôi nở một nụ cười đến tận mang tai rồi thong dong bước vào quán, để lại một Nguyên Khôi tức xì khói ở bên ngoài. Trêu chọc vịt đực lúc nào cũng giải trí, cậu ta với Vũ Thiên Bảo đáng lẽ nên phải hợp tác với nhau mới phải. Mấy cái biểu cảm của hai người họ chắc chắn phải được coi là kì quan thứ tám của nhân loại.
Ánh đèn led đỏ trầm dẫn lối cho tôi, những bức tranh kì quái được treo kín ở hai bên tường. Trên trần nhà cũng có những tấm poster cũ kĩ, sắc đỏ càng làm nổi bật lên sự nổi loạn của nó.
Thứ thú vị nhất ở quán bi-a này là quầy bar đặt ở phía trung tâm. Sau chiếc hành lang rực rỡ sắc đỏ mập mờ, nó sẽ là thứ đập vào mặt bạn đầu tiên. Từ đó, quán chia ra làm nhiều phòng bi-a khác nhau. Phòng của chúng tôi là số 9, cuối góc. Tôi bước đến trước phòng, đột nhiên tôi nghe loáng thoáng tiếng của Quang Tùng ở gần đó..
- Chị Ly ấy hả? À, con mồi mới thôi. Cùng lắm chắc sau lễ hội là thằng Dương nó chán..
- Giống với con Ngọc hồi trước á?
Tiếng của Chi cũng xen lẫn vào..
- Ngọc, nhỏ Bảo Ngọc..!!??
- Ừ, ngày xưa con nhỏ đó chỉ được có một tuần. Chị Ly này được mấy tuần rồi?
- Anh cũng chả biết. Mà em định thăm dò tin để đưa về cho Thu Hà à?
Tiếng cười khúc khích vang lên, tôi nghe loáng thoáng tiếng Quang Tùng thở dài:
- Em đúng là yêu tinh..
Sau đó, tiếng nói chuyện xa dần, chắc họ đi về phía quầy bar. Dù sao thì phòng cũng ở trong góc nên có lẽ họ không thấy tôi.
Tôi không phải người nhiều chuyện, và cũng chẳng phải người chuyên đi ngồi lê đôi mách. Đây lần đầu tiên tôi làm nhân vật chính trong một câu chuyện nào đó, thú thực thì nó chấn động thật.
Con cáo không chỉ bị một người săn mà là hai người cùng một lúc... Biết tại sao tôi chẳng thích dính dáng đến Thu Hà rồi đấy. Con nhỏ đó có cái gì đấy.. làm tôi cảm thấy không được thoải mái lắm.
Bỗng, cánh cửa mở toang, một cô gái lạ hoắc ngạc nhiên nhìn tôi:
- Em là Chi hả?
- Dạ..
Ủa, đi nhầm phòng à? Tôi ngước lên nhìn biển số, đúng số 9 mà nhỉ!?
- Em là Quỳnh Chi, đúng không?
- Tôi.. không phải. Trong đó có người nào tên Đức Cường không?
- Có.. Cậu là ai vậy?
Cô gái kì lạ tra khảo tôi, chắc là bạn gái hoặc là gì đó của mấy con vịt đực kia..
- Tôi đi cùng với Hoàng Dương.
- À!! Đối tượng mới của Dương.. Vậy ra cậu là Hoàng Ly hả?
Ít nhất thì cô ấy không gọi tôi là con mồi..
- Chào, tôi là Quỳnh Lan, học lớp 11A2! Tôi là bạn gái của Đức Cường.
À, cô gái trong truyền thuyết.. Người mà đã chinh phục được trái tim lạnh lẽo của thủ khoa, và trở thành cô gái may mắn nhất trường khi có người yêu vừa giỏi vừa đẹp. Theo lời của các thông tấn xã thì nó là như thế, chứ thực hư thế nào thì tôi chịu.
- Ờm, tôi là Hoàng Ly. Chắc cậu cũng biết rồi..
- Cậu vào đi. Tôi đang tò mò không biết dung mạo của cậu như nào đấy. Trời, tóc cậu đẹp ghê!
Quỳnh Lan liến thoắng không ngừng, tôi cũng cười xã giao với cô ấy.
- Các cậu đến lâu chưa?
- Cũng mới đây thôi. Cậu ngồi đây đi, Cường chẳng biết đi đâu rồi..
Tôi theo sự chỉ dẫn của Quỳnh Lan rồi ngồi ở giữa ghế, căn phòng sáng hơn ở bên ngoài nhiều. Điều đó làm tôi phải nheo mắt vì sự thay đổi bất ngờ giữa các luồng sáng. Tôi lén nhìn về phía Quỳnh Lan đang rót nước, cô ấy xinh thật! Mái tóc màu nâu hơi xoăn xoăn ở phần đuôi, đôi mắt đen láy mơ màng và nụ cười dễ mến. Cũng chẳng lạ lắm khi Đức Cường chọn yên phận làm goodboy. Rõ ràng ẩn sau vẻ đẹp đầy dịu dàng ấy là sự khéo léo và mạnh mẽ đến bất ngờ. Quỳnh Lan có gì đó thật giống với mẹ tôi..
- Cậu có uống coca không?
- Có..
Một cốc nước được đưa đến cho tôi, sau màn chào hỏi nhau đầy xã giao ấy, chúng tôi im lặng đến lạ. Tôi không giỏi bắt chuyện, và cũng không được thích người lạ lắm. Nếu không muốn nói trắng ra là ghét tiếp xúc với họ, điều đó làm tôi cảm thấy không được thoải mái. Chính vì thái độ có vẻ khách sáo, mang hơi hướng thù địch mỗi khi tiếp xúc với một ai đó lạ lẫm nên tôi có khá ít bạn. Mà tôi cũng chẳng quan tâm đến điều đó lắm..
- Cậu chơi thân với Thiên Bảo hả?
Ngược lại, cậu bạn thân của tôi lại rất thân thiện. Cậu chàng quen biết rất nhiều người và cũng có rất nhiều mối quan hệ, chắc cũng tại vì đặc thù nghề nghiệp làm thông tấn xã của nó.
- Ừ..
- Thiên Bảo dạo này không thấy đi tập thể dục nữa, cậu ấy xảy ra chuyện gì à?
- Chắc nó bận mấy vụ tổ chức lễ hội ấy mà. Các cậu có vẻ thân nhỉ?
Quỳnh Lan cười, đáp:
- Cũng không hẳn, thỉnh thoảng tôi hay gặp Bảo đi tập thể dục thôi. Mà Hoàng Ly ở ngoài đời làm hơi tôi bất ngờ đấy.
- Sao vậy?
Tôi ngạc nhiên nhìn đóa hoa Lan, cô nàng chống cằm lên nhìn tôi:
- Nhìn cậu khác xa so với Thu Hà..
____________________________
So what about the Fortnight girls?
1. Hồ Hoàng Ly (30/12)
2. Huỳnh Thị Quỳnh Lan (29/8)
3. Vũ Quỳnh Chi (9/10)
# Lưu ý: Tất cả đều là ảnh sưu tầm trên mạng, những người mẫu trên chỉ đại diện một phần cho họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip