43.
"Say, say it"
Nói đi, hãy nói hết ra đi.
Tại sao Mèo Mun lại dẫn tôi tới quán nhà Mắt Kiếng nhỉ? Cậu ta bảo sẽ dẫn tôi tới một nơi vô cùng đặc biệt, và đó lại là Nắng. Tôi cứ ngỡ Mèo Mun sẽ đưa tôi đến một nơi điên khùng nào đó, chứ không phải một quán cà phê nhẹ nhàng như này. Đương nhiên là thỉnh thoảng chị Quỳnh và anh Minh cũng khuấy đảo bầu không khí, nhưng đó chỉ là thỉnh thoảng. Còn hôm nay, Nắng chỉ là một quán cà phê bình thường như bao quán cà phê khác. Mọi người uống gì đó có trong Menu và tán gẫu với nhau. Tất nhiên nó cũng chỉ có thế!
Ánh đèn vàng nhẹ lởn vởn quanh căn phòng, tiếng leng keng của chiếc thìa đang khuấy cốc và nhạc Trịnh. Mèo Mun luôn mồm bảo rằng cậu ta chúa ghét nhạc Trịnh, và giờ cậu ta lại dẫn tôi tới đây. Trên sân khấu chính giữa, anh Minh đang ngân nga những câu điệp khúc lạ hoắc. Có lẽ đó là bài hát mới của anh, anh Minh từng bảo với tôi và Mắt Kiếng rằng anh sẽ sáng tác một bài hoàn chỉnh để tặng cho chị Quỳnh. Trên tấm bảng kỉ yếu của Nắng vẫn còn in hằn dấu vết tình yêu của họ..
"Minh yêu Quỳnh, Quỳnh yêu Minh, ta yêu nhau.."
Thật lãng mạn, hai con người nghệ sĩ đang lang thang vô định bỗng tìm thấy nhau. Chị Quỳnh bảo với tôi rằng anh Minh là kẻ dị biệt nhưng tình yêu của kẻ dị biệt đó luôn luôn là sự chân thành, và chị yêu anh Minh vì sự đặc biệt đó. Giữa một biển người mênh mông, hai linh hồn cô đơn rồi sẽ tìm thấy nhau.
- Hoàng Dương, sao hôm nay lại đến quán thế?
Anh Minh hồ hởi chào hỏi chúng tôi..
- Em vừa có một tin rất vui.
- Ồ, là chuyện gì vậy?
Đôi mắt to tròn của anh Minh sáng lấp lánh giữa sắc vàng nhẹ. Anh ấy cũng nhiều chuyện y hệt thằng Bảo vậy.
- Rồi anh sẽ biết, nhưng tí nữa anh có thể cho em mượn sân khấu một chút được không?
- Sao đấy? Trông mặt chú mày gian lắm nhé. Hôm nay lại còn vác theo bass đi nữa, có chuyện gì đúng không?
- Rồi tí nữa anh sẽ biết.
Nói rồi, Mèo Mun bèn dắt tôi ra góc ngồi trong ánh nhìn thích thú của anh Minh. Tiếng nhạc Trịnh vẫn vang vẳng bên tai tôi, trong khi Mèo Mun thì lại mải mê với cốc cà phê. Cậu ta bảo phải khuấy đều lên mới ngon..
- Cậu thân với anh Minh từ bao giờ vậy?
Tiếng leng keng của chiếc thìa đang khuấy vang lên đều đều.
- Từ đợt trước tôi chơi mấy bài ở đây với hội chị Quỳnh, xong ông Minh hỏi tôi có muốn thỉnh thoảng đến đây chơi mấy điệu không? Tôi thấy cũng vui, nên khi nào rảnh rảnh lại ra đây. Mà tôi cũng hiếm khi đến lắm, tại cậu đấy..
- Hả?
- Tại cậu chiếm hết quỹ thời gian biểu của tôi, nên chẳng mấy khi tôi rảnh cả. Cậu đúng là người xấu.
Mèo Mun tự nhiên sán lại gần tôi sau khi gán cho con này cái danh người xấu, đáng lẽ bé ngoan phải biết tránh xa người xấu chứ nhỉ!? Tôi mà là người xấu thì chắc chắn cậu ta là tử tù. Đột nhiên, bên tai tôi hơi nhột nhột, giọng nói khàn khàn như thể vừa uống rượu ấy đang thì thầm vào tai tôi:
- Nhưng cậu biết gì không? Tôi thích ăn thịt người xấu lắm, mà cụ thể ở đây là cậu đấy.
Ồ..!
- Hình như tôi vừa bị thủng màng nhĩ thì phải..
Tiếng cười bỗng chốc vang lên, Mèo Mun khẽ cụng trán với tôi. Đôi mắt sâu thẳm kia cứ như biết cười vậy. Cậu ta vui đến vậy sao!?
- Tiếc quá! Nếu cậu bị thủng màng nhĩ thật thì cậu sẽ không thể nghe tôi nói yêu cậu nữa đâu, bé yêu ạ.
"Tôi yêu cậu.." - Mèo Mun đã nói với tôi gần ba lần, và... liệu cậu ta có nói với các cô gái khác nhiều lần như thế không? Tôi không thể biết được. Nhưng có một thứ tôi phải thú nhận, tôi cảm thấy rất không thoải mái khi nghĩ đến chuyện này. Tôi đã phải tự tìm ra một lối thoát cho chính mình, tôi đã liên tưởng đến một câu chuyện ảo tưởng nào đó nơi Mèo Mun sẽ chỉ nói câu đó với mỗi mình tôi, hoặc tôi là người con gái đầu tiên được cậu ta nói lời yêu. Nhưng, thực tế thì lại không phải như vậy.
Tôi không biết nữa. Tối nay, ngày mai hoặc sau này,.. liệu thứ tình yêu của Mèo Mun có còn được nguyên vẹn như thuở ban đầu không? Khi cậu ta đã có được tôi, khi cậu ta dần dần cảm thấy chán ngấy sự hiện diện của tôi và rồi, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Ba mươi phút đã trôi qua kể từ khi tôi nói lời đồng ý, tôi đã đồng ý với Mèo Mun. Vì điều gì? Tôi yêu cậu ta? Tôi muốn có bạn trai? Tôi không muốn cô đơn nữa? Tôi muốn có một người thuộc về mình?.. Rất nhiều câu hỏi, nhưng tôi lại chẳng trả lời được cái nào cả. Ma Chi nói đúng, tôi vẫn sẽ đồng ý thôi. Và lí do là gì? Thì lại chẳng có ai biết cả. Tôi đồng ý chỉ vì đơn giản tôi muốn vậy, tôi muốn Mèo Mun, trái tim tôi muốn Mèo Mun.
Một tháng.. Chỉ một tháng thôi mà! Câu chuyện này sẽ chỉ kéo dài trong một tháng, hoặc.. Ai mà biết được chứ.
- Uống cái này đi!
Quý ngài bèn đẩy qua cho tôi một cốc nước ép..
- Tôi gọi cà phê cơ mà.
- Tôi bảo cậu uống cái này đi.
Tất nhiên là quý ngài cũng giành luôn cốc cà phê của tôi nữa.
- Này, trả cà phê cho tôi. Cậu gọi nước ép cơ mà!
- Không, lúc nào cũng hốc cà phê một đống như thế thì làm sao mà ngủ được?
- Không cà phê thì tôi cũng có ngủ được đâu. Trả đây!
Nhưng, rốt cuộc Mèo Mun đã nhanh hơn một bước. Cậu ta uống cạn cốc cà phê của tôi, để lại tôi ngơ ngác nhìn vào vẻ mặt nhăn như phải gió của quý ngài tồi tệ. Rõ ràng cậu ta rất ghét cà phê, và nếu uống không quen thì hậu quả sẽ rất khôn lường đấy.
- Cậu có sao không?
Mặt Mèo Mun xanh xao như tàu lá chuối, thậm chí còn nhiều lần phải lắc đầu thật mạnh để làm giảm đi cơn choáng. Đừng nói với tôi là giờ Mèo Mun bị say cà phê rồi đấy nhé!? Tôi không cõng nổi cậu ta về nhà đâu.
- Ly..
- Sao không đấy?
Tôi lo lắng nhìn Mèo Mun, nhưng đáp lại sự lo lắng của tôi là trò mèo của cậu ta. Mèo Mun nhân cơ hội tôi sán lại gần cậu ta mà ngay lập tức ôm con này vào lòng, những nụ hôn tới tấp đến ngay sau đó. Có chết tôi cũng không bao giờ ngờ đến chuyện tôi lại ngồi trên đùi một người con trai. Vì Chúa! Cái khỉ gì đang diễn ra ở đây vậy?
- Bỏ ra!
Mèo Mun cứ như bị bỏ bùa, cậu ta không những bỏ ra mà ôm tôi càng ngày càng chặt hơn. Trên khuôn mặt điển trai ấy, nụ cười đần độn kia vẫn tươi rói.
- Ly, tôi đang rất vui vì cậu đã đồng ý.
Tự nhiên, tiếng nhạc ồn ào dần..
- Và tôi cũng đang tự hỏi rằng cậu có yêu tôi nhiều như cách tôi yêu cậu không?
Và tiếng của đám đông cũng góp phần làm cho bầu không khí càng thêm phần náo nhiệt. Đám thanh niên choai choai chẳng biết từ đâu đến và làm cho "Nắng" trở về đúng với bản ngã của nó. Anh Minh ở trên sân khấu hét vào Mic:
- Đã là chín giờ tối, các bạn đã sẵn sàng cho "Cú đêm" chưa?
Tiếng hò reo vang lên..
- Bé yêu, chúng ta không thể hẹn hò khi cậu chưa nói yêu tôi được. Nhưng cậu biết gì không? Thằng này rồi sẽ khiến cậu phải thốt lên ba từ đó thôi. Vì giờ cậu là của tôi mà.
Nói rồi, Mèo Mun bèn nhẹ nhàng đặt tôi về lại vị trí cũ, sau đó cậu ta với lấy chiếc bass để ở bên cạnh và rời khỏi chỗ ngồi. Sân khấu đang sáng đèn, nhưng căn phòng thì lại tương phản với ánh sáng rực rỡ ấy. Lại thế rồi, ánh sáng chao đảo và lạc lối như những bức tranh của Van Gogh. Bóng lưng vững chãi của Mèo Mun cứ như đang chẻ thứ ánh sáng kì quặc ấy ra làm đôi, và chẳng hiểu sao tôi lại cứ như con thiêu thân mà đi theo cậu ta. Khi tôi còn bé, tôi hay thấy mấy con sâu bướm rất thích bâu vào chiếc bóng đèn treo lủng lẳng trên trần nhà. Và giờ, tôi chẳng khác gì con vật điên rồ đó cả.
Tuy nhiên, đám đông đang điên cuồng nhảy theo điệu nhạc kia đã khiến tôi phải dừng bước. Tôi đã muốn rút lui, vì tôi không thể vượt qua được bọn họ. Họ quá đông, và tôi chỉ có một mình. Mèo Mun vẫn hiên ngang bước lên sân khấu, cậu ta nói gì đó với anh Minh và rồi, người làm chủ sân khấu hiện tại lại là quý ngài tồi tệ. Đám đông bắt đầu xôn xao, một số cô gái đỏ mặt và kháo nhau về một anh đẹp trai nào đó sẽ chơi một bài. Tiếng Mic lại lần nữa vang lên chói tai. Giọng nói quen thuộc ấy, nó trầm và khàn, tựa như một người say. Ngày hôm nay, cậu ta đã say.. mặc dù chẳng uống bất cứ một giọt rượu nào.
- Tôi muốn dành tặng bài nhạc này cho người mà tôi ghét nhất!
- Sao lại là ghét nhất?
Tất cả đều khó hiểu, nhưng Mèo Mun chỉ nhìn xuống dưới rồi khẽ nhếch mép. Chỉ cần cái điệu cười làm nên thương hiệu ấy thôi, mọi người dường như phấn khích hơn hẳn. Và xen lẫn trong tiếng hò hét ầm ĩ ấy, tôi nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện giữa anh Minh và một anh chàng lạ hoắc ở ngay gần chỗ tôi đứng.
- Mày tìm được thằng nào trông được thế? Cho nó vào band mình có mà vươn tầm..
- Bạn của Khánh với Ly, hình như bây giờ là người yêu của Ly hay sao ấy!? Tao cũng chẳng biết, thằng bé này phức tạp lắm. Với cả, thấy mấy ông trên Hà Nội bảo rằng thằng này cả thèm chóng chán lắm, cũng vào mấy band rồi nhưng mà....
Cuộc nói chuyện bị đứt đoạn bởi tiếng nhạc đầy hoang dại của chiếc Bass. Mèo Mun cất giọng hát như thể một liều thuốc phiện ấy lên..
"Say, say it"
Em cứ mạnh dạn nói đi
"You do this all the time"
Như mọi khi em vẫn hay nói
"No sense in holding back tonight"
Chẳng gì có thể níu kéo em hôm nay
"Can't contain it"
Chẳng có gì chất chứa nổi.
Giây phút này, giờ phút này... Tất cả mọi thứ đều thật kì lạ..
"Even if I tried"
Ngay cả khi anh cố gắng
"Get lost in the moment"
Đắm chìm trong khoảnh khắc này
"Get lost with you, but I"
Đắm chìm bên em, nhưng anh..
"Can't read your mind"
Chẳng thể nào đọc được suy nghĩ của em.
Đám đông đang hoà theo điệu nhạc và giọng hát đầy ma mị ấy, nhưng lại chỉ có mình tôi đứng im giữa những điệu nhảy hoang dại.
"When all you do is dance on the line"
Khi những gì em làm là tự làm tất cả
"Can't read your mind"
Khiến anh chẳng thể hiểu được tâm trí em
"All I need is a sign"
Anh chỉ cần một tín hiệu thôi mà
"Say the word"
Chỉ cần em nói thôi.
Ánh mắt của Mèo Mun vẫn dõi theo từng chuyển động của tôi, cứ như thể thế giới này chỉ còn mình tôi còn tồn tại vậy. Tất cả mọi thứ, ánh đèn chập chờn, giọng hát như một liều thuốc an thần hay ánh mắt vẫn đang dán chặt vào tôi. Đám đông dường như không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại hai chúng tôi và tiếng Bass. Mèo Mun hôm nay cứ như thể một ai đó khác, mái tóc xoăn đã được vuốt keo một cách kĩ càng, đôi má hơi ửng hồng và những chiếc khuyên gợi cảm. Trời, tôi đang nghĩ gì vậy chứ? Ừ, hôm nay cậu ta rất giống với hình mẫu lí tưởng của tôi. Cả bài hát này nữa, cái cách cậu ta lên sân khấu và hát tặng cho tôi nghe. Đó là lời tỏ tình tuyệt vời nhất mà tôi luôn mơ ước..
"I know what you're thinking, but just say it first"
Anh biết những suy nghĩ trong em, nhưng xin em hãy cất lời trước
"Been waiting all this time for you to take your turn"
Anh đã đợi rất lâu để em chủ động
"In my arms for a second"
Khi trong vòng tay của anh
"Baby, say the word, and I'll be yours"
Chỉ cần em nói một lời thôi, anh sẽ là của em.
Người yêu à? Thì có sao chứ? Tôi có yêu cậu ta không? Như thế này không phải là quá mức rung động rồi sao? Tôi..
Tiếng nhạc giảm dần, bài nhạc đã kết thúc. Đám đông hò reo và cổ vũ cho Mèo Mun..
- Hát thêm bài nữa đi..
- Anh ơi, anh đẹp trai quá! Anh có bạn gái chưa?
Nhưng vượt qua tất cả, Mèo Mun xen qua đám đông và đứng trước mặt tôi. Cậu ta nhìn tôi, cười:
- Thế nào? Đủ để cậu nói chưa?
Tôi vẫn im lặng, nhưng nhìn dáng vẻ của tôi giống như đang do dự hơn và quý ngài tồi tệ lại không phải là người có đức tính kiên nhẫn..
- Ba từ thôi, Ly! Và tôi sẽ là của cậu.
Tôi có yêu cậu ta không? Trong bầu không khí này, giữa một đám đông náo nhiệt và tò mò, trước mặt là một Mèo Mun với ánh mắt si mê và ánh đèn lạc lối. Tôi...
- Tôi yêu cậu, Dương!
Ba từ, và Mèo Mun là của tôi.
Tuổi 16 - tình yêu không còn là thứ hão huyền nhất nữa, nó cũng chẳng còn là những mảnh vỡ cứa vào tim. Tình yêu là một cái cảm giác đầy kì lạ, hoang dã và kéo ta chìm sâu vào nó. Đó chính là tình yêu của tuổi 16, chúng ta không sợ gì cả, và chúng ta sống vì niềm vui mà nó mang lại. Đó là tôi và Mèo Mun.. Tôi yêu chàng tồi của tôi!
Những tưởng như sẽ không có gì có thể phá vỡ thế giới đang dần nhuốm màu đỏ rực ấy, thì xen lẫn qua ánh mắt sâu thẳm của Mèo Mun, tôi thấy người từng đi lạc trong tâm trí tôi.. Và giờ, cậu ấy đang nhìn vào tôi. Nhưng, nụ hôn kia đã khiến tôi không còn nhìn thấy cậu ấy nữa.
Mắt Kiếng đang ở đó, nhưng Mèo Mun thì lại ở ngay đây.
- Đi nào, anh có bất ngờ cho bé đây.
Mèo Mun bèn ôm tôi rời khỏi Nắng, nhưng trước khi rời đi khỏi nơi kì lạ ấy, ánh mắt tôi lại vẫn nhìn về phía cậu. Lạ quá, cậu ấy đang nhìn tôi và trông vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên, tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Vì Mèo Mun đã dắt tôi đi khuất khỏi căn phòng ấy rồi..
Ở bên ngoài, tôi và Mèo Mun vẫn lạc lối trên môi nhau. Đoá hoa hồng rực vẫn tươi rói, đó là quà của tôi.. Nhưng tôi chẳng thích loài hoa này chút nào, nó quá chói. Tôi vẫn thích hướng dương hơn, vì sắc vàng dịu của nó. Mèo Mun cuối cùng cũng chịu dứt ra, cậu ta vui vẻ hôn lên má tôi.
- Thế nào? Thích chứ? Anh tìm mãi mới tặng được cho bé bó hoa to thế này đấy.
- Cũng đẹp... nhưng mà tôi không thích hoa hồng lắm.
Chỉ cần một câu nói, Mèo Mun bèn ném bó hoa ấy đi. Đóa hoa hồng rực kiêu hãnh một thời nay lại nằm im lìm dưới nền đất lạnh lẽo. Tôi sững sờ trước hành động vừa rồi của Mèo Mun, nhưng cậu ta chỉ đơn giản là hôn liên tục vào má tôi.
- Không thích thì thôi! Lần sau anh tặng bé hướng dương nhé.
Loài hoa yêu thích của tôi là hoa hướng dương, vì sắc vàng dịu của nó và cũng vì nó gắn liền với cậu ấy.. Khó chịu thật đấy! Chỉ vì ánh mắt ấy, mà giờ trong lòng tôi cứ cuồn cuộn như những con sóng đang vỗ bờ. Tôi ghét cảm giác này.. tôi rất ghét nó!
- Đừng tặng hướng dương nữa, tặng cái gì khác đi.
- Sao vậy? Bé thích nó nhất mà.
- Mèo Mun, hôn tôi đi.
Và, cũng chẳng cần đến lời đề nghị thứ hai, Mèo Mun rất hợp tác mà thực hiện yêu cầu của tôi ngay lập tức..
- Anh yêu bé..
Giọng nói ngọt ngào ấy, hay cả khuôn mặt điển trai này nữa. Tôi thích tất cả, vì tôi yêu Mèo Mun mà. Mặc xác những thứ khác đi, giờ chỉ cần cậu và tôi là được. Đây là một ván cược vô cùng nguy hiểm, được ăn cả ngã về không. Mèo Mun là một thằng điên, nhưng một thằng điên thì cũng cần một con điên ở bên cạnh chứ. Cậu ta tồi tệ? Cậu ta rác rưởi? Cậu ta là chất gây nghiện nguy hiểm nhất? Ai thèm quan tâm chứ. Vì tôi cần Mèo Mun, trái tim tôi thực sự cần Mèo Mun...
"Lần tới, hãy là cẩm tú cầu nhé!"
_____________________
Nghĩ cái idea lâu rồi, giờ mới được triển..
Bản dịch của "Say": Indie team
Bonus một mẩu chuyện vui vui..🫰
Nguyên Khôi ngán ngẩm nhìn thằng bạn thân mình vẫn đang chải chuốt, vuốt ve cho buổi hẹn với cái đứa mà cậu ghét nhất.
- Gái trên đời này đã chết hết đâu mà sao mày cứ phải đâm đầu vào con quỷ đấy thế?
Nhưng đáp lại thiện chí của cậu thì thằng bạn thân yêu quý lại cho cậu nguyên một cú đạp ngã chổng vó xuống sàn nhà. Ừ, thế đấy! Có gái vào phát, quên luôn anh em.
- Mày mà nói Ly như thế nữa, tao thả con Mực vào chơi với mày đấy.
- Mày bị nó bỏ bùa rồi, Dương ạ! Có cần ông gọi cho mày thầy cúng không?
- Gọi luôn cả trại tâm thần để tao tống cổ mày vào nữa nhé.
Cái thằng bỏ mẹ này, bố thằng dở.. Cái người cần phải tống vào trại tâm thần nên là Phạm Lê Hoàng Dương mới đúng. Mới tuần trước, nó còn đang yên ấm với Thu Hà ấy thế mà tuần sau, nó đã kè kè đi theo con quỷ kia như thể bị chuốc bùa ngải rồi. Thậm chí để tốt cho thằng dở hơi cám lợn này, cậu còn rất tốt bụng mà lên mạng tra cứu các loại bùa ngải để giúp nó nữa. Nhưng nó thì đếch thèm nghe một từ, cứ nhún nha nhảy rồi lại xịt keo lên tóc. Tóc nó mà biết nói thì cậu đảm bảo nó sẽ chửi cho thằng chủ nhân óc bã đậu không thiếu một chữ rồi nghỉ hưu, chứ cứ như thế này thì bố tóc nào mà chịu được.
Đã thế lại còn thay hết bộ này đến bộ khác, đương nhiên cậu biết là thằng này điệu rồi, nhưng riêng hôm nay, nó không còn ở tầng lớp điệu nữa mà..
- Trông mày đĩ vãi, Dương ạ!
- Còn trông mày thì thảm vãi, Khôi ơi! Đứng dậy rồi đi kiếm một em đi.
Nói rồi, thằng óc lợn ấy bèn di chuyển xuống nhà. Chắc lại đi đón "bé yêu" của nó, bây giờ mà con quỷ kia muốn thằng bạn cậu giao nộp hết tài sản ra đây, chắc nó giao luôn cũng không chừng. Hay như thằng dẩm đời mọt sách kia nói:
- Hoàng Ly mà muốn thằng ngu nhà mình mặc đầm công chúa rồi nhảy giữa công viên và đổi lại là sự đồng ý của nàng, chắc nó làm luôn đấy. Mà tốt nhất đừng để Ly Hoàng nghe được sự gợi ý này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip