Chương 47
Bọn họ vẫn đứng trên lề đường dành cho người đi bộ, ánh sáng của đèn nê ông không sáng lắm, nếu như hoàn cảnh có thể ảnh hưởng đến khả năng suy nghĩ của con người, vậy giờ có lẽ khả năng suy nghĩ của Thẩm Đa Ý đã sụp đổ rồi.
Cậu chính mắt nhìn Khổng Nhân Hồng từ bên đường đi tới, chính mắt nhìn khuôn mặt ác liệt và nghiêm túc của đối phương, nửa ngày mới hiểu được câu "Mẹ chồng hung dữ" của Thích Thời An có nghĩa là gì.
Thích Thời An đi xuống lề đường, anh chủ động đưa tay xách vali hành lý của Khổng Nhân Hồng, còn làm như không có chuyện gì xảy ra mà quan tâm: "Mẹ, vừa xuống máy bay à, lại đi công tác nữa hả?"
Khổng Nhân Hồng trừng mắt nhìn anh, ánh sáng trong mắt giống ánh sáng máy quét như đúc, đều có thể nhìn thấu mọi lời giải thích khiên cưỡng của người khác.
Thẩm Đa Ý lập tức đi tới, nhưng đứng cách Thích Thời An một bước, cậu lễ phép gật đầu: "Chào dì, cháu là .... bạn của Thời An."
Cậu ngập ngừng, mắc kẹt giữa cảm giác chột dạ và vô lực. Ban nãy bọn họ ám muội ôm nhau, chắc chắn Khổng Nhân Hồng đã thấy hết, nên lời giải thích bây giờ của cậu vừa buồn cười vừa không thể tin được.
Khổng Nhân Hồng giữ lại chút lễ độ cuối cùng: "Chào cậu, tôi là mẹ của Thời An, vừa nãy các cậu đang làm gì vậy?"
Thích Thời An chủ động trả lời: "Đang ôm nhau, em ấy cũng không phải là bạn bè bình thường của con, chúng con đang kết giao, là cái loại ngọt ngào đó."
Thẩm Đa Ý kinh ngạc nhìn Thích Thời An, cậu không ngờ đối phương sẽ thản nhiên mà nói quan hệ của bọn họ ra khỏi miệng như vậy. Khổng Nhân Hồng càng kinh ngạc hơn, nếu như nói sau khi bà chính mắt nhìn thấy trong lòng còn có một tia ước ao, thì giờ khắc này chính tai nghe thấy anh thừa nhận, ngay cả lừa mình dối người cũng không thể được nữa rồi.
Thích Thời An tiến lên một bước ôm vai Khổng Nhân Hồng: "Mẹ, hôm nay muộn quá rồi, con đưa mẹ về." Anh nói xong kéo Khổng Nhân Hồng đi xa mấy bước, mới thấp giọng nói, "Có chuyện gì mẹ cứ hỏi con, hoặc là cứ nhằm vào con. Mẹ, dù sao ở trước mặt người khác cũng phải chừa cho con trai chút mặt mũi chứ."
Khổng Nhân Hồng đứng lại, xem như là im lặng đồng ý.
Thẩm Đa Ý tựa như đang phải bước trên bàn chông, cậu hoàn toàn không ngờ lần đầu tiên gặp mẹ Thích Thời An lại vô cùng chật vật như vậy. Hơn nửa đêm cậu tìm đến là vì biết được Thích Thời An một mình ngả bài với người trong nhà, cậu muốn cùng đối phương cố gắng vì tương lai của bọn họ, nhưng hiện thực lại chẳng nể chút mặt mũi nào như vậy.
Khiến cậu hiểu, giờ khắc này cậu chỉ có thể đần độn đứng một bên, chỉ sợ nói nhiều, lại sai nhiều.
Thích Thời An tạm thời ổn định được Khổng Nhân Hồng, anh nhanh chóng vòng về trước mặt Thẩm Đa Ý, giống như động viên mà xoa nhẹ bả vai rủ xuống của Thẩm Đa Ý, dặn dò: "Chỉ là bất ngờ thôi, nhưng em đừng để trong lòng, về ngủ trước đi, mai đi làm anh mang khuy măng sét mới cho em xem."
Thẩm Đa Ý liếc nhìn bóng lưng Khổng Nhân Hồng, mở miệng ra nhưng lại nói chẳng nên lời.
Thích Thời An hết sức đau lòng, anh phí nhiều tâm tư như vậy là vì không để cho Thẩm Đa Ý trải qua cửa ải này, ai ngờ giữa đường lại có một Trình Giảo Kim đánh tới. Ôm lấy vai Thẩm Đa Ý đi tới bên cạnh xe, sau khi nhét người vào ghế lái lại dặn dò: "Lái xe chậm một chút, đừng làm anh lo lắng."
Volkswagen màu đen quay đầu rời đi, Thẩm Đa Ý nắm vô lăng, không dám nhìn Thích Thời An và Khổng Nhân Hồng trong gương chiếu hậu. Cậu hướng đầu gió của máy điều hòa thổi về phía mình, muốn nhanh chóng tỉnh táo lại, nhanh chóng thoát hoàn toàn khỏi tất cả những chuyện bất ngờ này.
Cổng khu nhà Nhã Môn Đinh, Thích Thời An cầm hộp khuy măng sét đứng trước mặt Khổng Nhân Hồng, nói: "Mẹ, hôm nay muộn quá rồi, con đưa mẹ về nhé."
Khổng Nhân Hồng nhìn anh: "Cho dù trời có sụp ngay xuống, mẹ cũng phải nghe lời giải thích của con."
Thích Thời An không đem chìa khóa xe theo, cũng không muốn đêm khuya thanh vắng đứng trên đường mà thương lượng, anh xách vali hành lý lên: "Vậy lên lầu ngồi một lát nhé, chắc không nói cho rõ ràng mẹ cũng sẽ không về."
Hai mẹ con về nhà, lúc Khổng Nhân Hồng đổi dép phát hiện có hai đôi giống nhau như đúc, mà cái dành cho khách lại là một kiểu khác. Bà đi tới phòng vệ sinh rửa tay, lại nhìn thấy đồ dùng rửa mặt xếp thành cặp.
Thích Thời An dựa vào khung cửa, biết những thứ này đều không chạy thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của mẹ anh, liền chủ động nhận tội: "Tụi con không sống chung, em ấy chỉ ghé qua một lần, nhưng con không thể chờ đợi được nữa nên đã chuẩn bị hết tất cả đồ dùng rồi."
Khổng Nhân Hồng lại tức giận đến phát run, cố gắng kiềm chế khẽ quát: "Con điên rồi hả?"
Hai mẹ con ngồi xuống sô pha trong phòng khách, điện thoại Khổng Nhân Hồng liên tục đổ chuông, chắc là người trong nhà gọi tới. Bà trực tiếp cúp máy không để ý đến, tiếp đó rót một chén nước ấm giống như là dập tắt lửa.
Thích Thời An mệt mỏi dựa vào lưng ghế sô pha: "Mẹ, con biết mẹ nhất thời hơi khó tiếp thu, nhưng con không thể thay đổi tính hướng của mình, đây là trời sinh."
Khổng Nhân Hồng hỏi: "Sao con có thể xác định được là trời sinh? Mẹ cho con cái gien này, hay là ba con cho con cái gien này?"
"Mẹ đây không phải là làm khó dễ con sao, tự con đẻ ra cái gien này đó, được chưa?" Thích Thời An liếc nhìn đồng hồ treo tường, tính toán xem Thẩm Đa Ý đã an toàn về đến nhà hay chưa.
"Thời An, có lẽ cuộc hôn nhân thất bại của mẹ và ba con con khiến con mất lòng tin, nên khi còn bé con sinh ra sự chống đối với tình cảm trai gái." Khổng Nhân Hồng cố gắng giữ lý trí, đồng thời nhanh chóng sắp xếp một bài lý luận phân tích ở trong đầu, "Rồi sau đó con gặp một người cùng giới tính, tính tình hợp nhau, tư tưởng hợp nhau, xuất hiện cảm giác ỷ lại và cảm giác an toàn, đến nỗi khiến con hiểu lầm tính hướng của bản thân mình."
Thích Thời An bỗng nhiên hơi xấu hổ mà mỉm cười: "Con còn nảy sinh ham muốn tình dục nữa, cái này không xem như là hiểu lầm chứ?"
Khổng Nhân Hồng nhất thời choáng váng, bà giống như khó mà tin được cắn vào môi dưới, vẫn chưa đủ, lại thống khổ mà ôm lấy mặt. Thích Thời An từ ghế sô pha bên cạnh dời đến bên cạnh Khổng Nhân Hồng, tiếp đó ôm lấy bả vai Khổng Nhân Hồng.
Người mẹ này của anh, từ trước tới giờ luôn khéo léo, cho dù phải trải qua chuyến bay rất lâu, đang lúc mệt mỏi không chịu nổi cũng ngồi rất thẳng tắp. Hơn nữa chưa bao giờ quá khích, cho dù bản thân đang rất khiếp sợ vẫn sẽ giữ lịch sự trong lời nói.
Khổng Nhân Hồng vén tóc dài ra phía sau tai: "Chuyện này vượt quá sức chịu đựng của mẹ, mẹ không thể nào tiếp thu được."
Kết quả này không tốt lắm, nhưng Thích Thời An hoàn toàn có thể hiểu được. Từ lúc bị bắt gặp đến lúc nói ra, thời gian cũng chỉ có nửa tiếng. Nếu như mẹ anh vui vẻ tiếp thu, chẳng bị chấn động chút nào, anh sẽ nghi ngờ mình có phải là con đẻ hay không rồi.
Cầm chìa khóa xe chở Khổng Nhân Hồng về nhà, Thích Thời An nói chuyện này còn chưa kết thúc, mấy ngày sau đó chắc bất cứ lúc nào cũng phải đợi mẹ anh hẹn ra nói chuyện, anh không đòi hỏi có thể trả lời tất cả một cách thành thạo, chỉ hy vọng đừng khiến Thẩm Đa Ý vì vậy mà khó chịu là được rồi.
Thực tế thì, Thẩm Đa Ý đã mất ngủ cả một đêm.
Trằn trọc chịu đựng qua một đêm, hơn năm giờ sáng sắc trời sáng choang mới ngủ thiếp đi, Thẩm Đa Ý ôm chặt chăn vào trong ngực, mặt chôn ở phía trên thậm chí chẳng nghe thấy tiếng thở.
Cậu ngủ được một tiếng, sáu giờ đã tỉnh. Rửa mặt, thay quần áo xong cũng mới sáu rưỡi, cậu ngồi nghiêng trên song cửa sổ mà ngẩn người, bị mưa nhỏ hắt vào ướt cổ áo cũng chẳng quan tâm.
Thự Điều là con trai của Du Tư, Du Tư đã từng thích Thích Thời An, Thích Thời An một mình thẳng thắn với người trong nhà, dáng vẻ thân mật của bọn họ bị mẹ đẻ Thích Thời An bắt gặp.
Mỗi sự kiện xảy ra tối qua đều khiến người ta không thể thở nổi, mà rồi lại còn xảy ra dồn dập nối tiếp nhau.
Cửa phòng ngủ bỗng nhiên bị đẩy ra, Thẩm Đa Ý ngước mắt phát hiện ông Thẩm đang nhẹ nhàng thò người vào. Ông Thẩm thấy cậu đã thay xong áo quần ngồi nghiêng trên cửa sổ, lập tức sợ hết hồn: "Sáng sớm con ngồi đó luyện thần công à?"
Thẩm Đa Ý mặt mày lạnh lùng nói: "Đã luyện đến tầng thứ chín rồi."
"Vậy con chú ý thời gian một chút, đừng trễ giờ đi làm." Ông Thẩm ngáp một cái, "Ông tới nhắc nhở con mưa rồi, trời lạnh, hôm nay đừng mặc áo ngắn tay. Được rồi, ông đi nằm chút nữa đây."
Thẩm Đa Ý bỗng nhiên lên tiếng: "Ông nội, nếu con, nếu con......"
Ông Thẩm nhìn cậu: "Nếu con cái gì?"
Thẩm Đa Ý mệt mỏi cúi đầu: "Không có gì ạ."
"Tinh thần không bình thường." Ông Thẩm thì thầm một câu, "Nếu như con chưa nghĩ ra muốn nói cái gì, thì hôm khác rồi nói."
Cửa đóng lại, Thẩm Đa Ý tiếp tục ngồi yên bất động, về sau mưa nhỏ có xu hướng biến thành mưa lớn, cậu bèn rời nhà đi làm sớm. Hệ thống thoát nước của phố trung tâm rất tốt, cho dù là lúc mưa to thì mặt đất vẫn không có nước đọng.
Thẩm Đa Ý bước vào Minh An, cậu máy móc chào hỏi đồng nghiệp, mỉm cười lịch sự, nhưng hai mắt lại không có tinh thần. Hồ sơ khẩn cấp cần hoàn thành một nửa, cậu chỉ đơn giản lập một phần dàn ý, cậu ngồi ở trong phòng làm việc trầm ngâm, muốn hỏi Thích Thời An xem chuyện tối qua thế nào rồi.
Nhưng lại sợ Thích Thời An phải đối mặt với hai bên phụ huynh đã đủ mệt rồi, cậu hỏi nữa sẽ khiến anh phiền lòng.
Lúc này trợ lý hành chính gõ cửa đi vào: "Tổ trưởng Thẩm, quản lý Đường gọi ngài đi qua đó một chuyến."
"Được, tôi biết rồi." Thẩm Đa Ý giơ tay dụi mắt, một ngụm uống hết ly cà phê rất đặc, tiếp đó cầm bút và sổ đi ra ngoài.
"Ây da, sáng sớm đã họp rồi." Tình cờ gặp tổ trưởng Tề ở cửa phòng làm việc của quản lý Đường, hai người liếc mắt nhìn nhau liền hiểu là chuyện lập hồ sơ khẩn cấp, quản lý gọi bọn họ tập hợp chắc là để tiến hành phân công nhiệm vụ.
Chỉ là một cuộc họp ngắn, gần mười phút đã kết thúc, Thẩm Đa Ý và tổ trưởng Tề đã bàn bạc xong phần của từng người phụ trách. Sau khi từ phòng làm việc đi ra, tổ trưởng Tề oán giận nói: "Không rõ Thích tiên sinh có gấp hay không, đóng nợ tích góp lúc nghỉ cưới đến nay vẫn chưa xử lý xong, trên tay còn phải phụ trách mấy khách hàng cùng lúc, tôi sắp đột tử luôn rồi."
Thẩm Đa Ý không muốn nói chuyện lắm, chỉ theo phép lịch sự mà đáp lời: "Bên này của tôi vẫn được."
Không ngờ tổ trưởng Tề lại cười tỏ ý xin lỗi, nói: "Đa Ý, vậy tiến độ phía bên tôi có lẽ sẽ chậm một chút, bởi vì khách hàng cứ thúc giục mãi, phải hoàn thành cho bọn họ trước, cậu thông cảm nhé."
"Không sao." Thẩm Đa Ý hiểu tổ trưởng Tề đang ám chỉ, bọn họ hợp tác nhất định phải cố gắng giữ sự đồng bộ, tất cả mọi việc đều phải thương lượng rồi mới tiến hành, đối phương chậm, thì cậu phải đợi, vậy không bằng cậu làm giúp nhiều thêm một chút, "Tôi làm giúp anh một ít, anh cứ làm mấy việc quan trọng trước đi."
Tổ trưởng Tề luôn mồm nói cảm ơn, lúc này điện thoại của Thẩm Đa Ý vang lên, cuộc đối thoại của bọn họ cũng vì vậy mà kết thúc.
Thẩm Đa Ý mở máy ra có một tin nhắn được gửi tới, là Thích Thời An bảo cậu lên tầng ba mươi một chuyến. Cậu nhớ lại cảnh tượng tối qua bị Khổng Nhân Hồng bắt gặp, chỉ sợ quá rõ ràng sẽ lại bị người khác trông thấy, bèn trả lời giờ nghỉ trưa sẽ lên.
Thật vất vả chịu đựng tới giữa trưa, Thẩm Đa Ý cũng chẳng tới nhà ăn của công ty, mà đặt bữa trưa ở nhà hàng bên ngoài, chờ người ở bộ phận tư vấn đi hết, mới cầm theo hai túi đựng hộp đồ ăn đi lên tầng ba mươi.
Annie đã đi ăn cơm, cậu trực tiếp tới gõ cửa phòng làm việc. Thích Thời An hình như đang đứng ở sau cửa, mở cửa ra liền kéo cậu vào.
"Đáy mắt đều đen cả rồi, tối qua ngủ không ngon hả?" Thích Thời An giơ tay lên dùng lòng bàn tay ấn ấn trước mắt Thẩm Đa Ý, "Cả người cũng phờ phạc, trời vẫn chưa sụp đâu."
Thẩm Đa Ý hỏi: "Tối hôm qua thế nào rồi, dì vẫn tốt chứ?"
"Không tốt lắm." Thích Thời An thành thật trả lời, "Anh đã tỏ rõ thái độ với mẹ rồi, bà tạm thời vẫn chưa thể nào tiếp thu được, chắc chắn vẫn sẽ tới tìm anh nữa."
Thẩm Đa Ý vẻ mặt thành thật hỏi tiếp: "Vậy em có thể làm những gì?"
Thích Thời An giành lấy hộp đồ ăn: "Em có thể ăn cơm trước, sau đó ngủ một giấc trên sô pha của anh."
Hai người ở trên sô pha ăn chút gì đó, ăn xong thu dọn sạch sẽ lại nghỉ ngơi một chút. Thẩm Đa Ý hơi nhíu mày, trông có vẻ có tâm sự, cậu thử tính ra biện pháp giải quyết, nhưng chẳng có chút đầu mối nào.
"Nằm xuống nghỉ ngơi một lát đi, đừng suy nghĩ nữa." Thích Thời An đè ngã Thẩm Đa Ý xuống sô pha, sau đó đi khóa cửa, "Bố mẹ anh bên nhà vẫn chưa tỏ rõ thái độ cuối cùng, nhưng cũng không công khai phản đối, ông ngoại thì tiếp thu rồi, cũng đồng ý rồi."
Thẩm Đa Ý lại ngồi dậy: "Dù sao cũng đừng ầm ĩ không vui, đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng tới quan hệ của anh và người lớn. Ông nội em lớn tuổi không chịu nổi kích thích, nhưng chú dì cũng chẳng có lý do gì mà phải bị chúng ta làm tức giận."
Thích Thời An nghiêng người ngồi xuống: "Không nghiêm trọng vậy đâu, nhưng bạn em năm đó comeout rất oanh liệt hả, sao anh lại cảm thấy em rất sợ vậy?"
Thẩm Đa Ý giơ tay ôm lấy anh: "Em không có người nhà, nên cảm thấy người nhà vô cùng quý giá, sợ anh vì vậy mà tổn thương tình cảm với trưởng bối, cũng sợ anh phải chịu tủi thân. Nhưng em lại càng ích kỉ hơn, đang suy nghĩ cho bản thân mình nhiều hơn."
Thích Thời An hỏi: "Em ích kỉ như thế nào?"
Thẩm Đa Ý ôm chặt thêm một chút: "Em sợ áp lực xung quanh quá nhiều, anh sẽ vứt bỏ em."
Trong phòng làm việc lập tức an tĩnh trong chốc lát.
"Thẩm Đa Ý, em nói như vậy, anh thật sự rất tủi thân." Thích Thời An hơi mất mát, "Anh khiến em không có cảm giác an toàn như vậy sao?"
Thẩm Đa Ý lắc đầu: "Chính vì quá có cảm giác an toàn, nên một chút nhân tố không ổn định cũng khiến em lo được lo mất, rất sợ phần cảm giác an toàn này sẽ rời khỏi em. Em thật sự rất để ý anh, em ............."
Tủi thân của Thích Thời An tức khắc tan thành mây khói, anh cúi đầu hôn phía sau tai Thẩm Đa Ý: "Nói cũng không lưu loát nữa, anh biết em để ý anh, anh cũng để ý em mà. Được rồi, ngủ một lát đi, em quá mệt rồi."
Thẩm Đa Ý quay đầu đi, dựa vào bên tai Thích Thời An, giọng nói nhỏ như muỗi kêu nhưng lại vô cùng kiên định: "Em yêu anh."
"Em vừa nói gì?"
"Em yêu anh."
Thích Thời An nhắm mắt lại, anh liên tục thúc giục Thẩm Đa Ý đi ngủ, ai ngờ bản thân lại đi vào giấc mơ buổi sáng của Trang Chu trước.
(Được trích từ một câu thơ trong bài Cẩm sắt (錦瑟) của Lý Thương Ẩn thời nhà Đường. Dựa trên điển tích về Trang Chu: Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa thành bươm bướm. Tỉnh dậy mơ mơ màng màng không biết mình là bươm bướm, hay bươm bướm hóa thành mình. Cả câu như sau: Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp (莊生曉夢迷蝴蝶) – dịch nghĩa: Trang Chu buổi sáng nằm mộng thành bươm bướm)
Hai người chen chúc trên sô pha, ngoài cửa sổ vẫn còn mưa, Thích Thời An đắp áo khoác âu phục của mình trên người Thẩm Đa Ý, còn ôm cậu thật chặt. Thẩm Đa Ý nói chuyện xong thì giống như giá trị sinh mệnh lại được gia tăng, hai mắt lại ngời sáng.
Thậm chí cậu còn đột nhiên mỉm cười: "Anh nới lỏng một chút, khuy mắt sét cộm cộm làm lưng em đau."
Thích Thời An lòng không cam tình không nguyện nới lỏng một chút: "Mặt cứ như đưa đám suốt, giờ vừa vui vẻ thì lại đâm chọt anh."
Thẩm Đa Ý ngửa đầu nhắm mắt, nhưng vẫn cười: "Vậy em ngủ đây, ngủ dậy sẽ khen anh nhé."
Thời gian nghỉ trưa không dài lắm, nhiều nhất cũng chỉ chợp mắt được một lát. Lúc bọn họ tỉnh ngủ đã đến giờ làm việc, nhưng hai bên đều ham muốn cái ôm ấm áp của đối phương, chẳng có ai chịu thức dậy trước.
"Thảo nào không cho phép hẹn hò cùng công ty, sẽ ảnh hưởng đến công tác thật." Thẩm Đa Ý vừa nói thầm, vừa bắt lấy cổ tay Thích Thời An, "Mang rất đẹp, chủ yếu là do tay anh đẹp thôi."
Thích Thời An bật cười: "Em nói tỉnh ngủ sẽ khen anh hóa ra là thật lòng."
Còn tiếp tục nói nữa thì sẽ luyên thuyên không dứt, Thẩm Đa Ý ngồi dậy vuốt vuốt tóc, sau đó mặc giày chuẩn bị trở về bộ phận làm việc. Lúc đi tới cửa cậu bỗng dừng lại, quay người nói: "Cuối tuần này có thời gian không? Em muốn dẫn anh đi gặp hai người?"
Thích Thời An vui vẻ đồng ý: "Được, anh có thời gian."
Trời mưa nhỏ cả ngày, mọi khi khoảng bảy tám giờ bầu trời mới biến thành màu đen, hôm nay mới sáu giờ trời đã hơi âm u rồi. Một chiếc taxi dừng lại trước cửa lớn Minh An, sau khi cửa xe bật mở, một chiếc ô màu đen xòe ra.
Khổng Nhân Hồng mặc đồ công sở, nhưng trên mặt lại mang theo vành mắt màu đen hơi có vẻ mệt mỏi, lẽ ra lúc trang điểm nên che đi một chút, nhưng bà trang điểm rất nhạt, hình như chẳng cần để ý đến những thứ kia nữa rồi.
Bà đặc biệt ra khỏi phòng nghiên cứu sớm hơn nửa giờ, nguyên nhân chính là để chặn đường Thích Thời An trước giờ tan tầm, phòng ngừa đối phương trốn tránh mình. Cửa lớn lần lượt có nhân viên đi ra, bà ngược dòng mà tiến vào cao ốc Minh An.
Lúc chuông điện thoại vang lên Thích Thời An đang thu dọn đồ đạc, anh thấy người gọi tới là mẹ mình, liền bắt máy ngay.
"Mẹ?"
"Tít ——"
Thích Thời An liếc nhìn màn hình, phát hiện đối phương đã cúp máy.
Khổng Nhân Hồng vào một giây điện thoại kết nối được liền nhìn thấy Thẩm Đa Ý đi ra từ thang máy, tối qua bà vừa tận mắt nhìn thấy con trai mình và một người đàn ông ôm nhau ở lề đường, ngay sau đó biết được con trai mình đang hẹn hò với đàn ông, hôm nay lại để bà phát hiện đối tượng hẹn hò làm chung một công ty với con trai mình.
Vành mắt màu đen của bà hình như lại càng đậm thêm.
Thẩm Đa Ý dừng bước, cậu cũng không ngờ Khổng Nhân Hồng sẽ xuất hiện ở đại sảnh tầng một của công ty. Đồng nghiệp xung quanh liên tục đi qua, có người còn chào hỏi cậu, cậu không có chỗ trốn mà bại lộ trong tầm mắt đối phương, hoàn toàn không có đường lui.
"Dì." Thẩm Đa Ý nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu đi về phía Khổng Nhân Hồng, lễ phép lên tiếng chào hỏi: "Người tìm Thích tiên sinh ạ, anh ấy chắc sắp xuống đây rồi."
Khổng Nhân Hồng hạ thấp giọng nói nhìn cậu: "Cậu làm việc ở Minh An hả? Các cậu có biết nếu như bị đồng nghiệp phát hiện, tình hình sẽ tồi tệ biết bao nhiêu không?"
Thẩm Đa Ý đành phải trả lời: "Chúng cháu rất cẩn thận. Giờ tan tầm có rất nhiều người, người ngồi xuống sô pha bên kia một chút đi ạ, hoặc là tới tiệm cà phê bên cạnh, cháu mời người uống ly nước."
"Tôi không cần." Khổng Nhân Hồng từ chối rất dứt khoát.
Mới nói được mấy câu thì Thích Thời An đã xuống, anh và Chương Dĩ Minh cùng đi ra từ trong thang máy, lúc nhìn thấy Thẩm Đa Ý và Khổng Nhân Hồng thì đều sững sờ mấy giây giống nhau, tiếp đó đè lại bước chân đang đi về phía bên kia.
"Sao dì đến đây vậy, còn ở bên cạnh tổ trưởng Thẩm nữa?" Chương Dĩ Minh ngược lại tăng nhanh bước chân, "Dì, sao hôm nay có thời gian tới đây thị sát vậy, có phải là nhớ con không?"
Vẻ mặt Khổng Nhân Hồng cuối cùng cũng ôn hòa một chút: "Dĩ Minh, gần đây bận không, nhìn con hình như gầy đi rồi."
"Bận ạ, con làm việc và nghỉ ngơi không có quy luật, Thời An càng mệt hơn, suốt ngày toàn tăng ca." Chương Dĩ Minh quay đầu liếc nhìn Thẩm Đa Ý, không rõ lý do mà giới thiệu: "Đây là tổ trưởng Thẩm ở bộ phận tư vấn của tụi con, có tài còn dám nghĩ dám làm nữa."
Khổng Nhân Hồng chẳng quan tâm, bà nhìn về phía Thích Thời An đang đi đến trước mặt, thâm thúy nói: "Không ngờ còn làm cùng một công ty, lá gan rất lớn."
Thỉnh thoảng có đồng nghiệp đi qua nhìn về bên này, mấy người họ đứng ở đại sảnh thật sự rất chói mắt, Chương Dĩ Minh cuối cùng cũng cảm thấy không đúng lắm, nhưng lại không có cách nào hỏi tới, bèn kích động mời Khổng Nhân Hồng ăn cơm. Nói chung cứ rời khỏi chỗ này trước rồi lại nói.
Mới vừa ra khỏi cao ốc Minh An, gió nhẹ pha lẫn mưa phùn thổi vào mặt, Khổng Nhân Hồng đi qua đứng dưới mái hiên, bà đẩy Chương Dĩ Minh ra: "Dĩ Minh, đi gọi taxi giúp gì nhé."
Chương Dĩ Minh hiểu ý, nhấc chân bước ra lề đường.
Giờ đã chẳng còn ai nữa, Thích Thời An muốn giống như tối qua, để tự anh đối phó, nói: "Đa Ý, em về nhà trước đi."
Khổng Nhân Hồng không bày tỏ thái độ, chỉ nhìn Thẩm Đa Ý không chút tình cảm.
Màn đêm sắp buông xuống, đèn nê ông hai bên đường đều sáng lên, áo sơ mi của Thẩm Đa Ý đã bị mưa phùn thấm ướt, cậu giơ tay chùi đi giọt mưa nhỏ trên má, tiếp đó đứng lại trước mặt Khổng Nhân Hồng.
"Dì, cháu vẫn chưa chính thức tự giới thiệu, cháu tên là Thẩm Đa Ý, sắp hai mươi tám tuổi."
Thích Thời An hơi hoảng hốt mà nhìn đối phương, anh bỗng rất muốn biết Thẩm Đa Ý sẽ nói gì.
Thẩm Đa Ý vừa nghiêm túc vừa chân thành: "Tối qua mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, cháu rất hèn nhát mà đứng phía sau Thời An, để anh ấy tự giải quyết tất cả. Bây giờ và sau này sẽ không như vậy nữa, người không hiểu hoặc là phản đối, cháu và anh ấy sẽ cùng nhau tới loại bỏ, tới thay đổi."
Thích Thời An cúi đầu cười, thậm chí còn tinh nghịch mà xòe tay ra đón lấy những giọt mưa.
Khổng Nhân Hồng hỏi: "Sao tôi có thể xác định được cậu thật lòng thích nó, hay là muốn lợi dụng tình cảm của nó chứ."
"Mẹ, tình cảm của con có gì tốt mà lợi dụng chứ, thăng chức tăng lương hả?" Thích Thời An vẩy nước trên tay đi, lên tiếng muốn cắt đứt đề tài này.
Không ngờ Thẩm Đa Ý lại nhếch môi: "Cháu có thể từ chức."
Khổng Nhân Hồng thở dài: "Cậu không cần phải nhượng bộ với tôi, những nhượng bộ này là dựa vào việc tôi đồng ý cho hai đứa ở bên nhau, mà giờ tôi hoàn toàn không thể tiếp thu nổi."
Bà tận mắt nhìn thấy vai Thẩm Đa Ý từ từ bị nước mưa xối ướt, không nhịn được đưa tay ra kéo Thẩm Đa Ý vào dưới mái hiên: "Con à, các con đều không phải là bậc làm bố làm mẹ, nên sẽ không hiểu đâu. Giờ tôi muốn hỏi xem, hai đứa muốn loại bỏ việc tôi không hiểu và phản đối, vậy lẽ nào phụ huynh của cậu đều vui vẻ tiếp thu hả?"
Thích Thời An lần thứ hai lên tiếng ngắt lời: "Mẹ, chuyện này về con sẽ giải thích với mẹ."
Thẩm Đa Ý bị Khổng Nhân Hồng nhìn chằm chằm, một cánh tay còn bị Khổng Nhân Hồng nắm lấy, cậu khó khăn thừa nhận: "Cháu chưa nói với người trong nhà."
Cánh tay đang nắm lấy tay cậu trong phút chốc buông lỏng ra, Khổng Nhân Hồng rất bình tĩnh nói: "Cậu thậm chí còn chưa nói với người nhà cậu, nhưng lại đòi tôi tiếp thu. Cậu muốn nhận được sự đồng ý của gia đình Thời An, nhưng lại để nó làm người tàng hình ở gia đình cậu hả? Cậu thật đáng ghét."
Thẩm Đa Ý lùi về sau một bước, lại tiếp tục đứng trong mưa. Cậu giống như một kẻ bị tình nghi đang phải nhận phán xét, mà hành vi phạm tội đã bị công khai hết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip