Chương 59: Phiên ngoại 2: Ba chúng ta
Annie sống cũng không dễ dàng gì, bởi vì kẹt xe nên đến muộn một chút, lúc cô chạy tới tiệm cà phê, snack đồ ăn nguội số lượng giới hạn đã bán hết rồi. Thốn nhất chính là tối qua Thích Thời An suốt đêm ở lại phòng giao dịch chứng khoán, sáng sớm khó tránh khỏi buồn ngủ, cũng rất dễ cáu kỉnh, cô cảm giác mình lại sắp bị ghi vào sổ nhỏ tiếp nữa rồi.
"Xin lỗi Thích tiên sinh, hôm nay tôi bị kẹt xe nên đến hơi muộn."
Thích Thời An mới từ phòng thay quần áo đi ra, trên tay còn cầm cà vạt, anh cúi đầu liếc nhìn bữa sáng trong túi, bất mãn nói: "Vậy tốt xấu gì cô cũng phải thay đổi mấy thứ khác cho tôi chứ, mấy cái này tôi ăn no được hả?"
Annie vừa định nói sẽ đi mua lại ngay, bỗng có người gõ cửa. Hai người trong phòng làm việc đồng thời nhìn về phía cửa, thấy Thẩm Đa Ý xách túi bữa sáng đi vào.
"Annie, cô cứ làm việc đi." Thẩm Đa Ý đuổi thư ký đi, bữa sáng trên bàn nhỏ uống trà, "phần cuối cùng bị em mua đó, thời gian em về phòng làm việc cất túi rồi quay lại mà anh vẫn còn đang dạy bảo người ta cơ."
Thích Thời An cảm thấy tủi thân, mình thì vừa mệt vừa đói, mà cái người này lại chẳng thèm quan tâm mình mấy câu. Anh đi tới ngồi xuống bên cạnh, nhét cà vạt vào tay Thẩm Đa Ý: "Thắt lên giùm anh đi"
Thẩm Đa Ý đã có thể thắt cà vạt thành thạo rồi, cậu thắt lên cổ mình trước, sau đó lấy xuống choàng lên cổ Thích Thời An, đấy lên rút thật chặt, thế là xong.
Thắt xong cậu kéo anh về trước mặt mình: "Buổi sáng xong việc về sớm một chút mà ngủ đi."
Thích Thời An tâm tư bịn rịn: "Tối qua trông phòng một mình có cô đơn lạnh lẽo không?"
Thẩm Đa Ý nhẹ buông tay: "Dẹp đi nhé, một mình ngủ giường lớn sướng chết luôn." Cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi, lúc này điện thoại của Thích Thời An lại vang lên, là Chương Dĩ Minh gọi từ nước ngoài về.
Thích Thời An bắt máy: "Đã lâu không gặp rồi nhỉ, không phải tháng trước anh nói sẽ về một thời gian ngắn sao?"
Chương Dĩ Minh trả lời: "Đúng vậy, cuối tuần này về, con trai anh nói muốn theo cậu học bắn súng, cái nà cũng phải liên hệ để hẹn trước chứ nhỉ?"
"Biết rồi, đến lúc đó tôi sẽ dẫn Thự Điều đi chơi mấy ngày." Thích Thời An đáp ứng xong lại hàn thuyên thêm mấy câu, sau khi cúp điện thoại thì kể lại cho Thẩm Đa Ý nghe. Thẩm Đa Ý rất thích Thự Điều, đương nhiên rất hoan nghênh, cậu định về nhà thu dọn một gian phòng cho thằng bé ở
Cuối tuần trời rất đẹp, trời vừa sáng Thích Thời An và Thẩm Đa Ý đã lái xe tới sân bay, nhưng không ngờ Du Triết tới còn sớm hơn cả bọn họ. Ba người ở sảnh đến vừa nói chuyện vừa đợi, cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh.
"Cậu!"
Xa xa truyền đến một tiếng reo hò, bọn họ đồng thời nhìn qua, Thự Điếu đeo cặp sách băng băng chạy tới. Du Triết giống như nhìn thấy con ruột, tiến lên trước vài bước ngồi xổm xuống, ôm chặt Thư Điều đang vọt tới trước mặt ôm vào lòng.
"Có nhớ cậu không?"
"Nhớ đến mức hay mất ngủ luôn á."
" Khoảng thời gian này ba con có nề nếp không?"
"Có nề nếp là gì ạ, mua ô tô cho con có tính không?"
"Mua ô tô cho con rồi hả?"
"Dạ, Maserati gì đó, đợi tới lúc con trưởng thành mới lái có phải là quá hạn không ạ?"
"Không sao đâu, đến lúc đó cậu sẽ mua Ferrari cho con"
Nếu không phải Chương Dĩ Minh và Du Tư đúng lúc đi tới cắt ngang cuộc đối thoại Du Triết Và Thự Điều, Thẩm Đa Ý chắc sẽ cười chết mất. Sau khi chào hỏi xong, cậu lấy cặp sách Thự Điều xuống, nhét lại cho Thự Điều một hộp sữa chua.
"Chú Đa Ý, mẹ con nói có thể tới nhà hai chú chơi."
Thự Điều dang tay bảo Thẩm Đa Ý ôm nó, chủ động đảm bảo nói: "Con không thích lăn lộn trong phòng đâu, rất có nề nếp đó."
"Thật hả?", bởi vì lướn và cao lên, Thẩm Đa Ý cảm thấy Thự Điều nặng hơn một chút: "Bảo chú Thời An dẫn chúng ta tới quân đội luyện bắn súng thì sao, còn dẫn con đi ăn đồ ngon nữa nha."
Thích Thời An rớt lại phía sau ôn chuyện với Chương Dĩ Minh, anh thấy đối phương hồi phục không tệ nên cũng yên tâm, trò chuyện một chút lại nói đến chuyện công ty. Dọc đường đều rất náo nhiệt, bọn họ tới chỗ của Du Triết liên hoan, cơm nước xong lại bày mạt chược ra giết thời gian
Thẩm Đa Ý không rành chơi mạt chược lắm, nhưng năng lực học tập rất mạnh, Thích Thời An nằm bên cạnh phòng thủ, thỉnh thoảng hướng dẫn cho cậu một chút, còn ở một bên mà giảng đạo: "Trước đây tụi anh du học ở nước ngoài mà chơi mạt chược ấy, 1 đô la 1 điểm, 64 điểm là mức cao nhất, nếu được cửu liên bảo đăng, chỉ cần xong 8 vòng là thắng hơn 1000"
Thẩm Đa Ý nói: "Ai có thể thắng tất cả 8 vòng hả, dù sao cũng có lúc thua chứ"
Do Tư nhanh mồm nhanh miệng: "Ông xã cậu thắng nổi đó, anh ấy sẽ nhớ bài, về sau mãi tận lúc về nước tôi chẳng đánh bài với anh ấy nữa."
Thẩm Đa Ý xấu hổ nhìn chằm chằm mặt bài, ở trước mặt mấy người này thật sự xấu hổ, bài gì xuất hiện liên tục cậu cũng không biết. Du Tư hối hận mình tiếp lời quá nhanh, đang định xin lỗi, kết quả giương mắt nhìn thấy Thích Thời An ở sau lưng Thẩm Đa Ý lặng lẽ bật ngón cái.
Nói mấy thứ như "ông xã" này nọ sẽ làm cho người ta xấu hổ, còn anh lại đắc ý khen ngợi
Du Tư nuốt lời xin lỗi ngược trở lại, cô đành phải dùng hành động để bài tỏ thành ý, liên tiếp cho Thẩm Đa Ý ăn bài, sau tám vòng chủ động thua một ngàn đồng, tuy là không phải đồng đô la
Ở lại thằng tới buổi tối, lúc Thích Thời An và Thẩm Đa Ý rời đi tiện thể mang cả Thự Điều đi luôn, Chương Dĩ Minh viết máy quy tắc ứng xử bảo Thự Điều phải tuân thủ, lại dặn đi dặn lại thêm 7 8 lần nữa mới thôi
Sáng sớm hôm sau, ba người xuất phát đi tới nơi đóng quân của bộ đội, đúng lúc gặp được bộ binh đang huấn luyện ở sân tập bắn. Thích Thời An từ trước giờ đều rất trầm ổn, lúc này cũng khó mà khống chế được sinh ra một chút ham muốn muốn thể hiện Anh đeo bịt tai và kính bảo hộ lên, giơ súng ngắm mục tiêu, sau khi bóp cò súng gần như lập tức trúng vòng 10 điểm
Thự Điều ôm đùi Thích Thời An giống như khỉ con đang leo cây, cực kỳ sùng bái. Thích Thời An để súng xuống, quay đầu khẽ nói với Thẩm Đa Ý : "Anh cũng tự thể hiện bản thân như vậy rồi, em khen anh đi chứ "
Thẩm Đa Ý thật tâm cảm thấy đối phương rất lợi hại, cũng thấp giọng nói: "Thầy Thích, em cũng muốn lợi hại giống như anh."
Bộ binh huấn luyện xong rời đi, sân tập bắn chỉ còn lại ba người họ và mấy lính cần vụ. Thích Thời An ôm Thự Điều ra dấu, bàn tay lớn bao bọc lấy bàn tay nhỏ, sau khi thử mấy phát anh thả Thự Điều xuống, nói với lính cần vụ: "Mang thằng bé tới nhà ăn của các anh ăn chút dưa hấu đi, trời nóng quá."
Bóng đèn rời đi hết rồi, anh lại lắp đạn lên lần nữa, sau đó đứng dán vào sau lưng Thẩm Đa Ý, tay vòng lấy tay đối phương để dạy học. Thẩm Đa Ý đội mũ rằn ri màu xanh lục, mặt lại hơi ửng đỏ, cậu cầm súng, còn bị Thích Thời An đứng một bên hông sờ đầu.
"Nghiêng về bên phải chút nữa, ngắm đích". Thích Thời An điều chỉnh tốt tầm mắt abf phương hướng của Thẩm Đa Ý, sau đó từ bên ngoài nắm chặt tay Thẩm Đa Ý : "Nâng thêm chút nữa, được. Lúc nổ súng sẽ có phản ứng lực giật ngược lại, cho nên thân thể em phải cố định thật vững"
Thẩm Đa Ý mắt nhìn thẳng, sau khi ở trong lòng đọc thầm " 3 2 1" xong liền bóp cò súng.
"Đoàng" 1 tiếng, gan bàn tay và ngay cả lòng bàn tay cũng bị chấn động đến mức vừa đau vừa tê, phản lực khiến vai cậu đựng phải lồng ngực Thích Thời An. Cậu chờ được chỉ dẫn mà bắn trúng vòng 9 điểm, lúc bị ôm lấy từ phía sau vẫn còn đang sưng sờ.
Thích Thời An ghé vài tai cậu nói: "Khi đó nếu như ở học viện quân sự có một đàn em như em, anh chắc chắn rất tình nguện thi vào"
Thẩm Đa Ý vẫn đang cầm súng: "Loại người như anh chắc chắn sẽ làm hỏng tác phong kỷ luật quân đội"
"Em đoán đúng rồi." Thích Thời An mơ màng nói, "nếu như anh dạy em MMA, một cánh tay anh sẽ quật ngã em, ép chặt em muốn làm gì cũng được. Trời ạ, không thể nghĩ tiếp nữa, cảm giác giống như uống nhiều quá lên não rồi."
Đỉnh đầu Thẩm Đa Ý bốc khói, cậu để súng xuống đi xa mấy bước, sau đó chạy đi tìm Thự Điều. Thích Thời An cảm thấy mỹ mãn thu dọn hiện trường xong, cũng thảnh thơi mà đi theo.
Tới nơi đóng quân 1 ngày, bắn súng, chơi trận giả, sau đó còn đi lái mô tô vượt địa hình, Thự Điều vui vẻ đến mức muốn nhận 2 người họ làm cha nuôi luôn.
Buổi tối ăn 1 chầu rất nhiều ở nhà hàng bên ngoài, sau khi về nhà tắm rửa xong nằm xem phim, lại ăn rất nhiều đồ ăn vặt nữa. Trẻ con tinh lực dù có dồi dào hơn nữa cũng không thể so với người lớn, Thự Ddiefu xem được một lát đã bắt đầu ngủ gà ngủ gật, Thích Thời An ôm thằng bé về gian phòng đã được thu dọn cẩn thận, Thẩm Đa Ý dứt khoát tắt tv định đu ngủ sớm một chút
Mới tăm được một nửa, Thích Thời An đã cầm chai rượu thuốc đẩy cửa đi vào, Thẩm Đa ý đang ngâm mình trong bồn tắm xem tin tức bàn gio dịch cuối ngày, nghe thấy tiếng động liền kéo rèm lên chặn lại
" Hôm nay đánh trận giả lúc em bảo vệ Thự Điều không phải bị ngã sao, để xem có bị bầm máu không" Thích Thời An cởi áo tắm bước vào bồn tắm, mực nước lập tức dâng cao tràn ra ngoài.
Thẩm Đa Ý nghiêng người ngồi vào trước mặt Thích Thời An, để đối phương xoa nhẹ nơi bị ngã của mình, cậu bỏ điện thoại xuống như đi vào cõi tiên, đột nhiên hỏi: "Anh thích trẻ con không?"
Thích Thời An trả lời rất nhanh: "Cũng bình thường, đứa nào biết điều thì anh thích."
Thẩm Đa Ý gật đầu: "Em cũng vậy, nên em rất thích Thự Điều"
Bọn họ tắm xong chuẩn bị đi nghỉ, Thẩm Đa Ý đóng cửa kéo trên ban công lại, tiên thẻ kéo rèm cửa sổ lên, lúc đi tới bên giường thấy Thích Thời An đang ngồi xổm trước tủ đầu giường.
"Anh tìm gì vậy?"
"Giỏ bao cao su anh để trong ngăn kéo này đâu rồi? Không phải dì Lý ném đi rồi chứ?"
Thẩm Đa Ý trợn trắng mắt, hết nói nổi, mua bao cao su mà mua một giỏ, người bình thường chắc sẽ chẳng ai làm được. Cậu năm vật xuống một bên giường: "Em cất rồi, Thự Điều đang ở đây, ngộ nhỡ thằng bé nhìn thấy thì sao
Vừa dứt lời, Thự Điều từ cửa thò đầu vào: "Ai gọi con đó?"
Thẩm Đa Ý vẫy ta, chờ Thự Điều chạy vào trong giường, cậu liền ôm thằng bé lên người mình lăn một vòng, lăn đến vui đùa ầm ĩ, hỏi: "Khong phải con ngủ rồi hả, sao tỉnh nhanh vậy?"
"Sau khi tốt nghiệp nhà trẻ con nhận ra mình ngủ rất ít, hình như ai lớn lên rồi cũng như vậy hết á." Thự Điều ôm cổ Thẩm Đa Ý, trông vô cùng thoải mái. Thích Thời An đứng dậy ngồi ở bên giường, nhìn một lớn một nhỏ đang rất nhàn nhạ, nói: "Thự Điều, đây là phòng của chú và chú Đa Ý, con có thể chơi ở đây, nhưng buổi tối phải về phòng mình ngủ, biết chưa?"
Thự Điều trả lời: "Biết rồi ạ, mẹ con nói nam và nữ, anm và nam, nữ và nữ đều có thể thích nhau, chỉ có điều nam và nữ chiếm tỉ lệ lớn hơn, nhưng cũng chẳng sao cả, cho nên chuện của chú và chú Đa Ý con đều hiểu cả."
Thẩm Đa Ý vỗ mông Thự Điều: "Con hiểu được nhiều vậy hả?"
Thự Điều gác chân lên bụng Thẩm Đa Ý: "Con hiểu mà chú, hai chúng ta cũng không có vấn đề gì cả"
Thích Thời An xách Thự Điều qua một bên, sau đó lên giường nằm vào giữa, ngăn cách Thẩm Đa Ý và Thự Điều, nếu không anh cảm thấy vấn đề sẽ rất lớn. Thự Điều chẳng quan tâm, lại đưa tay quấn lên người Thích Thời An, hỏi: "Chú, vậy hai người sẽ vĩnh viễn không có cục cưng ạ?"
Thích Thời An hỏi ngược lại: "Con nghĩ hai bọn chú ai có thể sinh được?"
"Con còn muốn chơi cùng em trai hoặc em giá nữa đó, xem ra chỉ có thể dựa vào ba mẹ con rồi, cậu con cũng chẳng chịu kết hôn." Thự Điều nằm được một chút lại bắt đầu ngáp, lúc đang định ngủ, đột nhiên toàn thân giật mình bò dậy, tiếp đó lăn xuống giường chạy vào nhà vệ sinh
Thích Thời An và Thẩm Đa Ý sợ hết hồn, vội vàng đi theo vào, thấy Thự Điều vùi bên cạnh bồn cầu ói ra. Hai người lập tức thay quần áo lấy chìa khóa, đem Thự Điều tới bệnh viên.
Trên đường đi Thẩm Đa Ý ôm Thự Điều cho nó uống nước, hỏi: "Con còn khó chịu không?"
"Họng con đau" Thự Điều ủ rũ, "bụng cũng cứng nữa."
Thẩm Đa ý sờ sờ, bụng trướng lên thật. Sau khi tới bệnh viện đăng ký khám cấp cứu, tiếp đó lại chuyển tới khoa nhi, bác sĩ sau khi kiểm tra xong bình tĩnh nói: " Là do ăn nhiều, về nhà uống hai viên kích thích tiêu hóa là được"
Sợ bóng sợ gió một hồi, hai người đồng thời thở phào nhẹ nhõm, Thích Thời An xuống lầu mua thuốc, Thẩm Đa Ý lại hỏi thêm mấy việc cần phải chú ý nữa. Bác sĩ dặn dò xong nói: "Phụ huynh còn trẻ nên không có kinh nghiệm, không cần lo lắng đâu, thằng bé ăn nhiều quá rồi."
"Cảm ơn bác sĩ." Thẩm Đa Ý ôm Thự Điều rời phòng khám, Thích Thời An ở đại sảnh tầng một, bọn họ đang đợi thang máy đi xuống. Thự Điều lúc này thật sự rất mệt, mơ màng ngủ thiếp đi
"Thẩm tiên sinh?"
Thẩm Đa Ý nghe tiếng gọi quay đầu lại: "Bác sĩ Giản?"
Giản Tân là bạn học cấp ba của Lộ Kha Đồng và Phí Nguyên, hồi trước lúc tụ tập bọn họ từng gặp nhau. Thẩm Đa Ý nhớ lại Giản Tân làm ở khoa tai mũi họng, liền nói: "Cục cưng nhà bạn tới chơi mấy ngày, đột nhiên hơi khó chịu, nên tối tới đây xem thử một chút. Hôm nay anh trực ban hả?"
"Ừ, trực ban nhặt được một đứa trẻ." Giản Tân trong tay cầm khẩu trang, "bị bỏ rơi ở trên ghế dài bên khoa, đồng nghiệp đã liên hệ với đồn cảnh sát rồi, tôi mang thằng bé tới đây để làm kiểm tra"
Cửa thang máy mở ra, bọn họ cùng đi vào, Thẩm Đa Ý không nhịn được hỏi: "Còn có thể tìm được ba mẹ không?"
Giản Tân thất lạc nói: "ba mẹ đứa bé bị tai nạn, lúc đưa tới đang cấp cứu được một nửa thì mất. Ông nội đứa bé từ nơi khác tới, chắc là không có khả năng nuôi cháu trai, nên bỏ rơi thằng bé"
Thẩm Đa Ý sững sờ, trong lòng không nói ra là tư vị gì, đều mất ba mẹ do tai nạn giống nhau, cũng chỉ còn người thân là ông nội, hóa ra hoàn cảnh của cậu không phải là kém nhất
Một sinh mệnh nhỏ bé, sau này lớn lên không biết phải gặp biết bao gian nan.
Cửa thang máy mở ra, Giản Tân phải quày về trực ban: "tôi đi đây, anh lái xe cẩn thận"
Thẩm Đa Ý gật đầu, lại không nhịn được lên tiếng hỏi: "Bác sĩ Giản, nếu như không có ai phụ trách, có phải đứa bé kia sẽ được gia cho viện mồ côi không?"
Giản Tân gật đầu: "Chắc là vậy, hy vọng sau này sẽ có người tốt nhận nuôi nó. Thật ra tôi và người yêu tôi vẫn luôn tài trợ cho mấy đứa bé trong viện mồ côi, hy vọng cũng có thể giúp đỡ cho nó được một chút"
Thẩm Đa Ý trên đường đi đều hơi mất tập trung, ngồi trên ghế phụ ôm Thự Điểu trầm mặc, ngay cả lúc Thích Thời An hỏi cậu cũng chằng nghe thấy. Thích Thời An không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh không hỏi ngay, muốn để Thẩm Đa Ý tự tiêu hóa trước
Thự Điểu ở lại hai ngày mới về, căn nhà náo nhiệt lại trở nên yên tĩnh như cũ, Thẩm Đa Ý ngồi ở trước bàn tròn trong phòng ăn tưới hoa, tầm mắt mông lung thả hồn đâu mất.
Thích Thời An bưng ly sữa đến gần, nắm lấy cổ tay Thẩm Đa Ý: "Đừng tưới, Đa Đa của anh bị em dìm chết rồi"
Thẩm Đa Ý để bình phun xuống, sờ sờ cánh hoa lấy lệ: "Không cẩn thẩn mà thất thần rồi"
Thích Thời An kéo ghế ra ngồi xuống: "mấy ngày nay tần suất thất thần của em hơi bị cao đó, ngủ cũng không an ổn nữa. Nếu như muốn kể với anh, anh sẽ nghiêm túc lắng nghe, nễu như không muốn kể, thì uống sữa đi"
Thẩm Đa Ý do dự trong chốc lát, rồi uống cạn cốc sữa
Cậu đang cố gắng sắp xếp câu chữ, kể lại chuyện hôm đó gặp Giản Tân cho Thích Thời An nghe, kể xong cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn: "Em cảm thấy đứa bé kia rất đáng thương, còn nhỏ như vậy đã..."
"Đã bị bỏ rơi". Thích Thời An trên mặt rất bình tình, "cả nước có rất nhiều cô nhi, có rất nhiều trường họp còn đáng thương hơn đứa bé kia nữa, bác sĩ Giản và người cậu ấy cũng biết điều này, nên họ giúp những đứa bé này, thay vì lo lắng cho một trong những đứa bé đó
Thẩm Đa Ý không có cách nào để phản bác: "Phải..
Thích Thời An dịch ghế lại gần, từ bên cạnh ôm lấy vai đối phương: "Quỹ An Ý của chúng ta có thể mở rộng đến phương diện này, sau này trợ giúp cho cả những đứa trẻ mồ côi, cung cấp quỹ giáo dục cho tụi nhỏ"
Thẩm Đa Ý dựa vào vai Thích Thời An: "Em cảm thấy thân thế của em và đứa bé kia rất giống nhau, nhưng em may mắn hơn nó. Nếu lúc trước ông nội cũng bỏ rơi em, cũng không có cả những người hàng xóm ở đó, em không biết em sẽ trải qua những chuyện gì nữa. Nên những ngày qua em vẫn luôn nghĩ đến, em thậm chí, thậm chí còn nghĩ nếu như cho nó một gia đình, nó ......... Nhưng anh nói đúng, em hơi bị kích động rồi."
Giọng nói cậu nhỏ dần, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Thích Thời An vuốt vuốt bả vai cậu, ngâm nga một tiếng: "Nhưng anh vẫn chưa nói hết."
"Có rất nhiều đứa bé bị bỏ rơi, nhưng đứa bé này thân thế lại giống em, còn gặp được em nữa, thì đó chính là duyên phận. Chúng ta đời này sẽ không có con, trừ khi là nhận nuôi. Nên, nếu như em thật sự muốn cho nó một gia đình, vậy ngày mai chúng ta tới bệnh viện thăm nó, trao đổi một chút với bên bệnh viện và cảnh sát, hỏi xem cần phải làm những thủ tục gì."
Thẩm Đa Ý tim đập thình thịch nhìn Thích Thời An: "Anh muốn hả? Nhận con nuôi không phải là việc nhỏ? Anh đã suy nghĩ kĩ chưa?"
Thích Thời An phân tích: "Nếu nhận nuôi đứa bé kia cũng tốt, gia đình của chúng ta theo một ý nghĩa nào đó cũng sẽ đầy đủ hơn, em có thêm một người thân, sau này anh còn có thêm con trai để sai bảo nữa, cũng không tệ."
Thẩm Đa Ý ôm lấy đối phương: "Trời ơi."
"Đừng kêu trời nữa, trời sắp tối rồi." Thích Thời An vỗ phía sau lưng cậu, "Uống hết sữa đi, đêm nay có thể ngủ ngon rồi chứ?"
Sau khi bàn bạc xong, bọn họ nói quyết định này với người trong nhà, mấy vị trưởng bối đều bày tỏ sự ủng hộ. Đăng ký lập hồ sơ, giải quyết thủ tục, mua sắm đồ dùng trẻ em, một hơi bận rộn chừng mấy ngày, ngày đưa đứa bé từ bệnh viện về nhà, hai người vừa căng thẳng vừa mong chờ.
Giản Tân tiễn bọn họ tới cửa bệnh viện, cười nói: "Không ngờ các anh sẽ nhận nuôi, đứa bé kia thật sự rất may mắn."
Thẩm Đa Ý trả lời: "Bác sĩ Giản, tôi và Thời An cũng muốn tài trợ cho mấy đứa bé không nơi nương tựa, về sau có lẽ còn cần anh tư vấn, đến lúc đó chúng ta lại tụ tập tiếp."
"Không thành vấn đề, nhà chúng tôi có mèo có cún giống như sở thú ấy, đến lúc đó các anh cứ tới chơi." Giản Tân rất tình nguyện giúp đỡ.
Thích Thời An và Thẩm Đa Ý mang theo đứa trẻ rời đi, đứa bé mới hai tuổi rất nhút nhát, có vẻ như bất cứ lúc nào cũng sẽ khóc. Thẩm Đa Ý bế không rành lắm, căng thẳng đến mức không biết làm thế nào để dỗ dành.
Thích Thời An rất bình tĩnh, chạy thẳng đến Can hưu sở tìm Hoắc Hâm.
Hai người được huấn luyện cấp tốc, học một loạt kiến thức nuôi dưỡng trẻ nhỏ, còn cả hơn ba mươi điều cần phải chú ý. Ông Hoắc bày ra một bàn đồ vật, để đứa bé bò tới bắt thăm.
Thẩm Đa Ý hỏi: "Khi còn bé anh bắt được cái gì?"
Thích Thời An nói: "Một hộp bánh đậu xanh."
"......." Thẩm Đa Ý im lặng, lòng nói con trai cậu dù sao cũng sẽ không có tài ăn như vậy đâu. Đứa nhỏ bị mấy người lớn vây quanh, sợ đến mức không dám nhúc nhích, run rẩy chìa tay ra, sờ tới quân côn của ông Hoắc.
Ông Hoắc kích động nói: "Sau này làm lính! Lần này không chạy được nữa đâu!"
Ba miệng ăn ở lại Can hưu sở chừng mấy ngày, bởi vì căn hộ bên kia mời thợ về lắp đặt thiết bị cho phòng trẻ em. Lúc sửa chữa xong quay về nhà, đứa bé đã không còn hoảng sợ và bất an như lúc trước, nếu trêu nó nó còn có thể cười khanh khách nữa.
"Đi, chúng ta tới xem giường nhỏ của con." Thẩm Đa Ý ôm con trai băng qua hành lang, sau khi đi tới căn phòng ở trong cùng đẩy cửa ra, ngạc nhiên nói, "Đây là phòng ở hay là nơi vui chơi của trẻ con vậy?"
Thích Thời An đi theo tới: "Chuyên gia thiết kế nói bây giờ đều phổ biến kiểu này, anh cũng chẳng hiểu, chỉ ngoan ngoãn trả tiền thôi."
Thảm trải sàn rất dày, bị ngã cũng không đau, đứa bé tự đi tới đi lui, ngồi xuống bất cứ chỗ nào cũng bắt đầu cầm đồ chơi lên gặm. Thẩm Đa Ý ngồi xếp bằng, cảm thấy rất không chân thật,
Thích Thời An cúi xuống hôn đỉnh đầu cậu, cậu mới hồi phục tinh thần lại.
"Phòng của chúng ta cũng được sửa lại, đi xem thử nhé?"
"Phòng chúng ta ư?"
Thẩm Đa Ý trở mình đứng dậy đi theo xem, hóa ra phòng của họ được lắp thêm thiết bị cách âm.
Thích Thời An ngồi ở bên giường, ngẩng đầu nói: "Có con rồi, sau này thân mật phải chú ý một chút, nhưng anh lại thích nghe tiếng rên của em --"
Thẩm Đa Ý giơ tay che miệng Thích Thời An, nhưng trên mặt lại mím môi cười.
Đứa nhỏ lảo đảo đi theo tới, ôm khung cửa không dám tiến vào. Thích Thời An kéo Thẩm Đa Ý ngồi xuống bên cạnh, sau đó vỗ tay nói: "Bảo bối, lại đây."
Bọn họ nhìn sinh mệnh nhỏ bé kia từng chút một đến gần, trong lòng cũng bắt đầu mềm mại.
Đợi đứa bé đi tới một bên chân, Thích Thời An ôm lấy hôn một cái, suy nghĩ nói: "Đặt tên gì đây nhỉ."
Thẩm Đa Ý nói: "Không phải tên Thự Phiến hả?"
"Tên Thự Phiến thật hả, vậy không phải là Thự Điều đặt tên ư." Thích Thời An quay đầu nháy mắt với Thẩm Đa Ý. Thẩm Đa Ý hiểu ý, gọi: "Thự Phiến, baba ôm nhé?"
Đứa bé chậm chạp mấy giây, sau đó vươn tay nhỏ ra.
"Tiếp nhận rất nhanh, vậy thì cứ tên Thự Phiến đi, Thích Thự Phiến hay là Thẩm Thự Phiến đây?"
Thích Thời An vẫn hơi ghét bỏ, "Thẩm Thự Phiến đi, em muốn nhận nuôi trước mà."
Thẩm Đa Ý khách sáo nói: "Không không, Thích Thự Phiến đi, em yêu anh mà."
Thự Phiến cũng chẳng biết hai người họ đang lải nhải cái gì, nó híp mắt lại bỗng bắt đầu cười.
Hai người họ thấy thế cũng vui vẻ theo, tiếp đó ôm đứa bé lên ngã xuống trên giường.
Thích Thời An lấy điện thoại ra: "Chụp một bức ảnh gia đình nhé."
Thẩm Đa Ý gãi gãi tóc: "Ngọt!"
"Camera còn chưa mở đâu......." Thích Thời An buồn cười nói, "Bảo bối, dựa sát vào một chút."
Thẩm Đa Ý đẩy Thự Phiến sát vào ngực Thích Thời An, Thích Thời An nói: "Anh gọi em đó, dựa sát vào một chút."
"Ừ, lần đầu tiên anh gọi vậy, em không phản ứng kịp." Thẩm Đa Ý tới gần, cọ vào tóc Thích Thời An. Hai lớn một nhỏ xuất hiện trong camera, Thự Phiến tò mò giơ tay, mắt cũng trợn tròn.
Thích Thời An nhìn Thẩm Đa Ý trong camera: "Con ngọt hay là anh ngọt?"
Thẩm Đa Ý nhìn Thích Thời An trong camera: "......Em ngọt!"
Hình ảnh cố định, bọn họ chụp một bức ảnh gia đình, Thích Thời An mắng Thẩm Đa Ý gian xảo,Thẩm Đa Ý ôm Thự Phiến lăn lộn trên giường, còn bị hôn một mặt đầy nước bọt.
"Tấm này lưu là gì đây?"
Thích Thời An cúi đầu biên tập: "Đa Đa thích làm ba."
"Đi chết đi." Thẩm Đa Ý đứng dậy từ phía sau ôm cổ Thích Thời An, sau đó cúi đầu cắn tai Thích Thời An. Cậu nhìn đối phương biên tập rồi lưu lại, trong lòng càng ngày càng nồng nàn tình cảm.
Vài ngày sau, hành lang treo lên một tấm ảnh gia đình rất đẹp.
Trên đó viết, ba chúng ta.
CHÍNH VĂN HOÀN
Hê lố mn, h t ms nhớ ra là chưa đăng phần 2. đọc đến đây rồi, có lẽ là ai cũng tiếc, nhưng Thích Thời An và Thẩm Đa Ý thì vẫn sẽ mãi hp bên nhau
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip