Chương 6
Màn đêm lặng yên, chỉ còn tiếng đàn và tiếng hát của anh. Rồi anh cũng ngừng hát, đặt cây đàn xuống. Bước đến bên nó, nó vẫn mãi suy nghĩ nên không hay biết. Anh ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng cởi quần áo của nó, và 2 người lại rơi vào cuộc vui ái tình nhưng không còn chăn ấm nệm êm như xưa nữa.
Cuộc sống bây giờ đối với Phúc thật là bình yên và thanh thản. Nó đã nhận ra một điều là tiền bạc, danh vọng không hề quan trọng bằng tình cảm giữa người ta với nhau. Nó đã từng nghĩ có tiền sẽ mua được tất cả nhưng những điều đó giờ đây đối với nó đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Nó sống chung với anh Đông như là 1 gia đình nhỏ. Buổi sáng nó đi học còn anh đi làm. Hôm nào anh ở nhà thì anh tự tay nấu những bữa cơm ngon lành để thằng Phúc không phải cơm hàng cháo chợ. Anh dạy cho Phúc đàn, hát, dạy nó cách đối nhân xử thế, cách học làm người, cách xử lý những va chạm trong cuộc đời, và rất nhiều điều nó học được từ anh, thậm chí cả chuyện chăn gối. Cuộc sống của nó tuy không khá giả như trước, muốn gì có nấy, nhiều khi nó thức đến gần sáng, cứ ngồi suy nghĩ về ba nó, về anh, về đủ thứ chuyện.
Nhưng chính tình yêu của anh đã sưởi ấm, dẫn dắt nó vượt qua những đau khổ, trở ngại để nó thấy cuộc đời vẫn còn đáng sống lắm. Những khi nó buồn, nó lại đến bên anh, anh lại đàn hát để nỗi buồn của nó vơi đi. Những đêm trời mưa tầm tã, anh đi làm về rất khuya. Nó không ngủ được, cứ ngồi ở cửa để đợi anh, có khi phát khóc vì sợ lỡ anh có chuyện gì. Anh cũng cố gắng không nhắc đến chuyện ba nó, để nó không dằn vặt bản thân mình. Còn nó vẫn chưa quen lắm với cuộc sống như thế này, nhưng nó vẫn cố gắng thích nghi để anh thấy vui mà yên tâm tiếp tục làm việc.
Nó ở với anh được hơn nửa năm, cuộc sống bây giờ cũng đã tạm ổn. Một hôm khi 2 anh em đang ngồi ăn sáng, nó khẽ hỏi anh:
“Còn vợ con anh ở ngoài Nha Trang thì sao hả anh? Lâu lắm anh chưa về thăm họ mà”
Đông buông đũa, uống ngụm nước rồi tiếp:
“Em đừng lo. Mỗi tháng anh vẫn gửi tiền về nhà để lo cho 2 mẹ con mà”
“Vậy mỗi tháng anh gửi bao nhiêu, có đủ sống không?”
“Ngày xưa khi còn làm cho ba em, mỗi tháng anh gửi đến 5 triệu vì ba em rất thoải mái. Mỗi tháng anh được nhận những 10 triệu. Bây giờ thì chỉ còn 8 triệu thôi. Anh giữ lại 4 triệu còn 4 triệu gửi về nhà”
“Vậy anh có định khi nào về thăm họ không?”
“Anh muốn lo cho em trước đã, khi nào em ổn định và bình thản trở lại thì anh sẽ tính tiếp”
Phúc nghẹn ngào không nói nên lời. Nó hỏi tiếp:
“Vậy…..có thêm em nữa. Anh có thấy khó khăn gì không?” Phúc áy náy.
Anh Đông đứng lên, xoa đầu nó, mắng yêu:
“Có. Em gây khó khăn cho anh nhiều lắm. Nhưng anh lại thích những cái khó khăn đó mời chết chứ”. Anh nháy mắt.
Anh đẩy xe ra, chuẩn bị đi làm. Phúc đi ra theo, hỏi nhỏ:
“Vậy……vậy…….anh có còn yêu người ta không anh?”
Anh Đông ngồi im trên xe, không quay mặt lại. Mãi lúc sau anh mới trả lời:
“Với anh bây giờ. Có 2 điều quan trọng, đó là gia đình, và em”
Vừa nói xong thì anh chạy xe vù đi mất. Thằng Phúc đứng nhìn theo bóng anh dần khuất ra xa con hẻm, lòng nghĩ thầm:
“Nếu một ngày nào đó. 1 trong 2 điều quan trọng trong cuộc đời anh không còn nữa, thì sẽ ra sao ? Em hy vọng điều đầu tiên sẽ mãi ở lại với anh. Còn em……………….”
Phúc không dám suy nghĩ thêm nữa. Nó rầu rĩ bước vào nhà. Gần đến cửa, bà chủ nhà cũng vừa đi tới, bả nhanh miệng:
“Cháu là gì của thằng Đông vậy?”
Thằng Phúc hết hồn, nó nói đại:
“Dạ mẹ của con là em của mẹ anh Đông”
“À vậy hả. Ôi trời, thằng Đông nó hiền lắm cháu à. Ở cả xóm này ai cũng yêu qúy nó, ai nhờ cái gì nó cũng làm, còn làm không công nữa chứ. Nhìn bề ngoài vậy chứ bên trong thật thà mà tính tình như con nít ấy!”
“Dạ dạ. Ảnh cũng qua nhà con chơi hoài. Ba con cũng qúy ảnh lắm”
“Thế hả. Ừ. Con nào vớ phải thằng này là may phước lắm”
Nghe đến đó, thằng Phúc nghĩ thầm, sao mà anh vĩ đại đến thế. Không biết ai ra sao nhưng đối với nó, được gặp anh, sống cùng với anh thì quả thật là may mắn.
Cuộc đời của nó cứ lặng lẽ và êm đềm trôi qua. Nó hạnh phúc trong vòng tay che chở của anh chàng vệ sĩ của nó. Đến một ngày, anh đi làm về rất sớm. Tối đó, anh chở nó đi ăn uống no nê, về đến nhà lại đàn hát đến khuya. Lúc chuẩn bị đi ngủ, nó thấy anh vẫn còn hí hoáy viết viết cái gì đó. Nó tiến đến gần thì anh lấy tay che lại, xua nó đi:
“Thằng nhóc này. Anh viết thư cho vợ mà cũng đòi đọc hả”
Phúc cười hà hà. Nó đòi xem nhưng anh nhất định không cho. Nó trề môi, không thèm đọc nữa. Nó nằm xuống chơi điện tử đến gần 1 giờ sáng thì anh cũng vừa viết xong. Anh cởi cáo áo thun 3 lỗ, treo lên rồi nằm xuống bên cạnh nó.
“Ngủ đi cậu bé”
“Dạ”
Nó tắt điện thoại, quay qua 1 bên rồi làm 1 lèo đến 3 giờ sáng. Đang mơ mơ màng màng, nó thấy cánh tay của anh bắt đầu sờ soạng 2 cái mông của nó. Nó hiểu anh muốn gì, nó cởi luôn cái quần ra rồi giả bộ ngủ tiếp. Anh đưa tay xoa xoa đít nó, rồi thọc nhẹ vào cái lỗ bé tí kia. Nó liền quay qua, thế là anh ngừng làm, giả bộ nhắm mắt. Nó se se 2 đầu vú của anh, rồi anh chộp tay nó, cười khà khà:
“Dám chọc anh hả. Cho cưng xem nè”
“Á………..á………Haha….Haha….Tha cho em………Haha………….”
2 anh em lại chìm vào những thú vui khoái lạc.
Sáng hôm sau, nó thức dậy lúc 10 giờ. Thấy anh đã mặc quần áo vào cho nó, và trên bàn cũng đã để sẵn phần ăn. Nó mỉm cười, nhìn quanh 1 vòng thì thấy có 1 lá thư trên bàn. Nó không biết có phải thư của anh viết cho vợ anh không. Nó nửa muốn xem, nửa lại không. Và cuối cùng nó đành mở ra xem.
“Phúc. Khi em đọc thư này thì anh đã không còn ở Tphcm với em nữa. Thời gian qua, anh cảm ơn em đã cho anh biết, thế nào là buồn, vui, đau, khổ, thương, nhớ. Cảm ơn em đã cho anh được quan tâm và chăm sóc cho em. Cuộc đời cứ mãi bị cuốn vào vòng luẩn quẩn cơm, áo, gạo tiền mà làm người ta quên mất đi những giá trị cao đẹp xung quanh mình. Cảm ơn em đã mang đến trong đời anh tình yêu, tình cảm cao đẹp đó. Nhưng có lẽ ngày hôm nay, em đến nông nỗi như vậy, 1 phần có lẽ là do lỗi của anh trong đó. Nếu như hôm đó anh kiềm chế được mình thì chắc sẽ không đến kết cục như thế này. Với tình yêu thương bao la vô bờ bến của anh dành cho em, và của em đối với anh, em hãy tha thứ cho anh, tha thứ cho những lỗi lầm, những điều mà anh chưa làm được cho em, nha em.
Em vào nhà tắm, lấy tấm gương ra, phía sau có chiếc chìa khóa. Em mở tủ quần áo của anh, phía tay phải, ở dưới có cái tủ nhỏ màu đen. Trong đó có 60 triệu anh đã để dành suốt mấy năm làm việc. Anh đã lấy 1 phần và gửi về cho gia đình. Phần còn lại anh để cho em, tuy nó không đáng là bao nhưng em có thể dùng nó để xoay sở tạm thời trong lúc này. Rồi sau đó em tìm công việc gì để làm thêm nhé em, nhưng nhớ tuyệt đối là không được nghỉ học nghe chưa. Em cứ ở nhà của anh, anh đã gửi tiền nhà cho bà chủ 2 năm liên tiếp rồi. Em cứ ở đó, mỗi tháng nhín ra 1 ít trả tiền điện và tiền nước thôi. Còn lại thì em phải nhớ xài tiết kiệm, không được phung phí đó.
Anh chúc em hạnh phúc và tìm được người mình thương yêu thật sự. Anh cầu mong em yên vui, hãy quên anh đi và đừng tìm anh nữa. Anh Đông”
Thằng Phúc đánh rớt lá thư. Nước mắt từ đâu trào ra, nó không tin là anh Đông đã bỏ đi. Nó chạy ngay qua nhà của bà chủ, hỏi dồn:
“Bác ơi, anh con đi đâu vậy bác?”
“Ơ. Anh em chúng mày mà hỏi tao. Nó đi từ sớm hay sao đó. Xách theo cái túi to lắm. Chắc đi du lịch mà. Mày lo gì, bớt được tiền điện nước thôi”. Bả cười
“Còn tiền nhà, có phải anh đã trả 2 năm không bác?”
“Ừ, tuần trước nó đã trả cho bác 2 năm liên tiếp rồi. Nó dặn tao đừng cho mày biết, nó bảo mày vào đây học đại học nên ở lại 4 năm. Sau 2 năm nó sẽ trả thêm. Cứ yên tâm mà ở”
Nghe đến đây, thằng Phúc không còn tin vào tai mình nữa. Nó chạy ngay về nhà, lục hết tất cả những gì có liên quan đến anh, với hy vọng có gì còn sót lại để nó có thể đi tìm anh. Nhưng tất cả đều vô ích. Nó đứng lặng giữa nhà, hoang mang không biết phải làm gì. Nó cố liên lạc với anh nhưng anh đã tắt máy. Nó ngồi xuống, khóc ngất lên, nó vẫn còn là một đứa con nít to xác. Nó cần anh, cần lắm sự che chở và thương yêu của anh. Anh đi rồi, ai sẽ lo lắng, chăm sóc cho nó đây?
Nó cố thử liên lạc với anh nhưng không được. Gạt nước mắt, nó cố trấn an mình. Nghĩ đến những nơi anh có thể đến. Nó chỉ biết nhà nó, nhà anh, và quê anh ở Nha Trang. Nhưng ngặt nỗi là nó không biết địa chỉ nên đành bó tay. Ngay buổi chiều, nó gọi xe ôm lên công ty vệ sĩ của anh đang làm, hỏi thăm chú bảo vệ:
“Chú ơi hôm nay anh Đông có đi làm không chú?”
“Chú không biết. Con lên phòng nhân sự hỏi nha”. Chú bảo vệ chỉ tay lên lầu 2
“Nguyễn Minh Đông hả. Anh ấy đã nộp đơn thôi việc từ tháng trước rồi. Đến hôm qua đã là ngày cuối. Hôm nay chắc chắn sẽ không đến đâu”. Chị trưởng phòng cho biết.
“Vậy anh ấy còn người thân hay họ hàng gì khác không vậy chị?”
“Để chị xem. À………….Ừ…………..Đây, chú của Đông đã từng làm trưởng phòng ở đây. Bây giờ về hưu rồi. Để chị ghi cho em địa chỉ rồi em liên lạc nhé”
“Dạ em cám ơn chị”
Lần mò theo địa chỉ mà chị trưởng phòng cho, qua những con đường, khu phố, ngõ hẻm. Cuối cùng Phúc cũng tìm được đến nhà ông chú của anh Đông. Vừa bấm chuông xong là có người ra mở cửa ngay:
“Anh tìm ai?” 1 cậu bé chừng 16 17 tuổi nhanh nhẹn hỏi.
“Anh tìm ba em. Chú Minh, chú có nhà không em?”
“Dạ có. Em mời anh vào”
Vừa thấy chú Minh, một người đàn ông trạc 50 tuổi, thằng Phúc đã vội hỏi:
“Chú biết anh Đông đi đâu không chú?”
“Con cứ từ từ đã, ngồi xuống uống miếng nước đi con”
Thằng Phúc như ngồi trên đống lửa. Nó chỉ muốn biết thông tin về anh ngay bây giờ chứ nước nôi gì chẳng quan trọng.
“Con là gì của nó?” Chú Minh hỏi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Vip